TG1: (5)
⚡Edit: Hynth
—----------------------
"Bị hai tên súc sinh đó ức hiếp thì cứ nói với tôi, đừng có tự mình chịu đựng nữa, nghe rõ chưa?"
Tùng Uy không lên tiếng, khóe mắt lướt về phía cầu thang, liền bắt gặp một bóng người đang đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Chỉ một cái liếc mắt thôi, Tùng Uy liền cảm thấy cả người lạnh ngắt.
Nhiệm vụ của anh chính là muốn để hai người này gặp nhau tạo ra một vở kịch Tu La tràng, không ngờ Thẩm Tri Chu lại tự mình xuống đây, cũng coi như đỡ cho anh phải phí công bày trò.
Phát hiện thấy người trong ngực khẽ cứng lại, Văn Tông cũng theo hướng ánh mắt của anh mà nhìn sang, quả nhiên liền trông thấy vẻ mặt âm trầm đến cực điểm của Thẩm Tri Chu.
Bàn tay bên người Thẩm Tri Chu siết chặt thành nắm đấm, bước nhanh tới trước mặt hai người, vừa trông thấy bàn tay Tùng Uy đang đặt trên vai của Văn Tông, lửa giận trong lòng cậu lại càng dâng lên cao.
"Thẩm thiếu gia, ngài đây là có việc gì sao?" Văn Tùng khẽ siết chặt người trong ngực.
Thẩm Tri Chu không trả lời, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt vào Tùng Uy - người rõ ràng đang không được tự nhiên ngồi kia.
"Hôm đó anh chẳng phải nói, ngã vào lòng hắn chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?" Giọng Thẩm Tri Chu càng thêm trầm tối, "Vậy hôm nay, anh cũng là không cẩn thận mà ngồi lên đùi hắn à?"
Tùng Uy nghẹn lời, lặng lẽ buông bàn tay đang đặt trên vai Văn Tông xuống. Dù biết đây là nhiệm vụ phải bày ra màn kịch cẩu huyết, nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy..... tình cảnh trước mặt lúc này thực sự không ổn chút nào.
Ngày hôm qua mới vừa hạ táng, hồn vía của chồng anh sợ là còn chưa kịp phiêu xa, vậy mà anh lại ngồi ngay trong lòng Văn Tông, còn bị đứa con nuôi trên danh nghĩa bắt gặp, rõ ràng là một màn vụng trộm bị bắt tại trận.
"Bảo bối đừng sợ, cứ trực tiếp nói thẳng cho hắn biết mối quan hệ của chúng ta là được rồi." Văn Tông tựa như đã nắm chắc phần thắng, giọng nói thong thả mà trầm thấp.
"Nhưng mà Văn tiên sinh..... Đây là do ngài đột nhiên kéo tôi vào lòng mà....." Tùng Uy yếu ớt mở miệng, "Tôi chỉ là đến giúp người ta cắm hoa thôi."
"Ý anh là sao? Là Văn Tông cưỡng ép kéo anh vào lòng?" Thẩm Tri Chu nhíu mày.
Tùng Uy gật đầu: "Mọi người xung quanh đều có thể làm chứng, tôi chỉ muốn cắm vài bông hoa thôi, kết quả là bị Văn tiên sinh túm lại."
"Hắn kéo anh một cái là anh liền trực tiếp ngồi xuống luôn à?" Thẩm Tri Chu tức đến bật cười lạnh.
"Tôi không dám phản kháng lại hắn mà....." Tùng Uy nhỏ giọng, vẫn còn đang ngồi trên người đối phương.
"Chậc, em không dám phản kháng lại tôi sao?" Văn Tông cười lạnh, tay thuận thế bóp mạnh lấy eo anh, "Tiểu yêu tinh, đóng kịch cũng giỏi quá nhỉ?"
Một cái bóp kia cũng chẳng lưu tình, bên hông Tùng Uy lập tức in hằn lên mấy dấu đỏ.
Tên này quả thật là không hề nương tay với anh.....
Tùng Uy bị đau đến khoé mắt cũng đỏ ửng lên, bộ dạng nhu nhược đáng thương ấy rơi vào mắt hai người đàn ông kia lại tạo nên hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Văn Tông nghĩ rằng anh còn có chuyện gì bị nhà họ Thẩm uy hiếp, còn Thẩm Tri Chu dù biết rõ tính tình Tùng Uy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của anh, vẫn không nhịn được mà theo bản năng mềm lòng đi đôi chút.
Đã đến nước này, Tùng Uy vừa định từ trên người Văn Tông đứng dậy, đối phương lại căn bản không có ý định thả anh ra, lực trên tay càng lúc càng siết chặt, rõ ràng là cố ý muốn nhìn thấy anh khó xử.
Hai người căng thẳng đối đầu, Tùng Uy cũng không dám động đậy, cuống quýt cầu cứu hệ thống: "A a a, hệ thống! Bây giờ phải làm sao? Ta cảm giác hai người này đều muốn chém chết ta rồi!"
"Hửm, bất quá giá trị cảm xúc của bọn họ cũng tăng lên nhanh thật, ký chủ đã đủ điểm để rút hai lượt đạo cụ rồi."
Điểm tăng nhanh thì tốt đấy..... nhưng còn phải xem anh có còn mạng mà rút hay không nữa.
Vốn dĩ ban đầu Tùng Uy chỉ là giả vờ muốn khóc, nhưng cứ tiếp tục thế này anh thực sự sắp khóc thật rồi. Hai người kia cũng vô cùng quá đáng, rõ ràng là kẻ địch của nhau, thế mà ánh mắt lại đồng loạt dán chặt lên người anh, khiến anh có cảm giác như bị thiêu trong lửa, ngồi trên đống than.
"Không sao đâu ký chủ, ngài sẽ không chết được..... Nhưng hiện tại đang có chuyện càng khó giải quyết hơn cho ngài đây."
Ngay khi Thẩm Tri Chu sắp sửa mở miệng trước, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Thẩm Kính chậm rãi từ dưới lầu đi đến, sau lớp kính mắt là đôi con ngươi đen thẫm, cảm xúc khó dò.
Vừa nhìn thấy vị anh rể có giá trị hảo cảm với mình là 0 này, Tùng Uy lập tức hiểu rõ ý của hệ thống.
Đối với một người hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với anh như Thẩm Kính, mà để gã chứng kiến một màn như vậy..... hậu quả chắc chắn sẽ thảm không nỡ nhìn.
Ý thức được điểm này, Tùng Uy cả người lập tức cứng đờ, trong lòng lạnh toát, quả nhiên anh vẫn luôn quá ngây thơ. Mới ngày thứ hai mà thôi, anh đã bị đám người này dồn ép tới mức sắp không sống nổi. Rõ ràng tối hôm qua còn thử đi câu dẫn Tần Duệ, nhìn dáng vẻ Tần Duệ khi đó còn nghĩ bản thân mình đã tiến bộ rồi cơ đấy.....
Thẩm Kính chậm rãi bước tới, ánh mắt đảo qua một vòng, nhìn rõ ba người đang căng thẳng đối đầu, chân mày gã khẽ nhíu lại, nhỏ đến mức khó phát hiện. Gã nghiêng đầu, lạnh nhạt nói với Thẩm Tri Chu: "Đàm phán xong rồi thì mau về đi."
Thẩm Tri Chu hơi sững lại: "Thúc phụ....."
"Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai."
Thẩm Tri Chu không rõ Thẩm Kính rốt cuộc nghĩ thế nào về Tùng Uy, nhưng nghe vậy cũng chỉ đành hung hăng liếc xéo hai người một cái, rồi xoay người đi theo sau Thẩm Kính.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tùng Uy căn bản chưa kịp phản ứng rõ Thẩm Kính rốt cuộc tính làm gì anh. Vốn còn tưởng đối phương sẽ lập tức giáo huấn anh một trận, ai ngờ..... gã ta cứ thế mà đi luôn?
"Ký chủ, giá trị hảo cảm của Thẩm Kính với ngài vừa giảm thêm 20, hiện tại đang là -20."
Giọng hệ thống vẫn là âm thanh điện tử lạnh lẽo, nhưng vào tai Tùng Uy thì lại như sấm đánh bên tai.
"Nếu giá trị hảo cảm của đối tượng công lược với ký chủ rớt xuống số âm, sẽ lập tức kích hoạt trừng phạt."
Nghe đến đây, Tùng Uy mặc kệ bản thân vẫn còn đang ngồi trên người Văn Tông, bật dậy cuống cuồng hỏi: "Trừng phạt cái gì? Có thể lấy điểm cảm xúc mà hai tên kia tạo ra để bù vào có được không?"
"Không thể. Hai loại này không gộp chung được. Trong thời gian trừng phạt cũng cấm sử dụng đạo cụ. Bất quá bên này tôi đã tranh thủ giúp ký chủ một chút, chỉ cần trong vòng 24 giờ khiến giá trị hảo cảm của Thẩm Kính với ngài trở về số dương, là có thể miễn cưỡng tránh được trừng phạt."
Càng nghe Tùng Uy càng lạnh lòng. Văn Tông thấy người trong ngực sắc mặt kém đến dọa người, còn tưởng anh là đang thương tâm vì bị người của Thẩm gia bỏ mặc, lập tức dịu giọng, ngữ khí mang theo chút dỗ dành.
"Bảo bối đang nghĩ gì thế? Bọn họ không cần em nữa thì thôi, theo tôi về nhà là được rồi."
"Bớt nói lời vô nghĩa đi." Tùng Uy thực sự không còn sức ứng phó với hắn nữa.
Quả nhiên, hệ thống nói đúng. Mấy đối tượng công lược này từng tên từng tên một đều vô cùng khó chơi, Tùng Uy vốn còn tính để lại người khó nhất là Thẩm Kính giải quyết sau cùng, ai ngờ bây giờ cục diện lại rối như mớ bòng bong, căn bản không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng mà xử lý trước.
"Chậc, em đi khắp nơi quyến rũ lung tung rồi còn muốn chơi trò giận dỗi với tôi sao?" Văn Tông nheo mắt, ngữ khí mang theo vài phần không vui.
Ngay lúc này, hệ thống vô cảm nhắc nhở: "Nhắc nhẹ với ngài, thời gian đếm ngược 24 giờ đã bắt đầu rồi."
Tùng Uy nghe xong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh cực khổ lăn lộn bao lâu mới vất vả tích được 5 điểm, 10 điểm, bây giờ lại bắt anh trong vòng một ngày khiến Thẩm Kính tăng đến 20 điểm hảo cảm, nghĩ kiểu gì cũng thấy là chuyện không tưởng.
Càng nghĩ Tùng Uy càng rối, cũng chẳng buồn để tâm đến Văn Tông đang uy hiếp mình trước mặt. Cảm thấy không thể phí thời gian thêm được nữa, anh dứt khoát vặn tay gỡ cánh tay đang siết eo mình của Văn Tông ra mà lao thẳng xuống dưới tầng.
Văn Tông rõ ràng cố tình giữ chặt lấy người, vốn là muốn xem Tùng Uy giãy giụa không nổi sẽ nổi cáu thế nào, nhưng lại chẳng ngờ quả phụ nhỏ mềm yếu hay giả vờ này lại có thể mạnh tay với hắn một cú như vậy. Hành động ấy khiến Văn Tông có chút sững người. Quả phụ nhỏ vẫn luôn giả bộ với hắn sao?
Vậy thì mục đích anh cố gắng lưu lại trong Thẩm gia này..... càng đáng để tra xét cho kỹ rồi.
***
Chạy ra khỏi trà lâu, Tùng Uy vội vàng hỏi hệ thống: "Thẩm Kính đang ở đâu?"
"Ký chủ..... Ngài đừng có hoảng như vậy, Thẩm Kính hiện tại đang trên đường tới công ty."
Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, Tùng Uy cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Những gia tộc lớn kiểu này, nội bộ thì đen tối đến đáng sợ, ra ngoài lại mở công ty để che mắt người ngoài. Nghe nói công ty của Thẩm gia chuyên nghiên cứu và phát triển mấy loại thiết bị năng lượng kiểu mới, mấy ngày nữa còn định mở họp báo công bố sản phẩm với dân chúng.
"Vậy ta tới công ty tìm hắn."
"Ký chủ, vậy ngài tính đến công ty rồi sẽ làm gì tiếp theo?" Hệ thống nhàn nhạt nhắc, "Còn nguyên một ngày cơ mà, ngài nên nghĩ kỹ trước đi đã. Loại người như Thẩm Kính, phải biết cắn kiểu nào mới ăn được."
"Ta..... đi hỏi thăm cấp dưới của hắn?" Tùng Uy chần chừ.
"Ừm, nhưng người ở công ty hắn chắc cũng chẳng lưu lại được lâu đâu. Ngài có thể về nhà hỏi thử quản gia xem, dù sao mấy người anh em trong Thẩm gia đều do một tay ông ấy nuôi lớn, bình thường đối với ngài cũng khá tốt, chắc có thể moi được chút thông tin."
Nghĩ cũng đúng. Dù sao với cái thế giới này, Tùng Uy căn bản cũng không biết rõ sản nghiệp, mạng lưới quan hệ hay tình huống nội bộ là gì, có đi thẳng tới công ty cũng mù tịt chẳng biết làm gì. Vẫn nên về nhà hỏi thăm trước, tìm hiểu tính tình của Thẩm Kính cho rõ rồi tính tiếp.
Xác định mục tiêu xong, Tùng Uy quay người trở về nhà. Vừa mới bước vào sân liền thấy Tần Duệ đang đứng ngoài cửa.
Đối phương trông thấy anh trở về, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần kinh hỉ: "Phu nhân..... ngài đã đi đâu vậy?"
"Đi dạo một vòng bên ngoài thôi, sao vậy?" Tùng Uy cố gắng làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không có gì..... đêm nay ngài có muốn ăn gì không?" Tần Duệ khẽ cúi người hỏi.
Bình thường phu nhân đều gọi y đi cùng, hôm nay không gọi, ban đầu y còn tưởng là phu nhân gọi vệ sĩ khác đi theo, có ý để y làm chuyện khác. Ai ngờ sau khi về mới biết, Tùng Uy đến một người cũng không mang theo. Thân là vệ sĩ riêng, y không thể nào làm trái ý nguyện của phu nhân, vốn định lén đi tìm người để âm thầm bám theo bảo hộ, may mà còn chưa kịp ra cửa thì người đã bình an trở về.
"Ta ăn gì cũng được, quản gia đang ở đâu vậy?"
"Ông ấy đang ở trong hoa viên."
Tùng Uy gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi thẳng về phía hoa viên phía sau. Tần Duệ nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt y cụp xuống, xoay người rẽ về phía phòng bếp.
Đến được hoa viên, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, Tùng Uy thuận lợi tìm thấy quản gia.
Quản gia thoạt nhìn tuổi tác đã cao, nhưng vừa nhìn thấy Tùng Uy bước tới, vẫn là run run rẩy rẩy định khom người hành lễ.
"Ông không cần phải như vậy đây." Tùng Uy vội vàng đỡ ông ta dậy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia bất an.
"Phu nhân có chuyện gì cần dặn dò tôi sao?" Quản gia không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính.
"Ừm..... là thế này," Tùng Uy ngập ngừng, "Nghe nói..... anh rể với Dạ Thần đều là do một tay ngài nuôi lớn?"
Quản gia gật đầu, kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.
"Cái kia..... có thể cho ta hỏi một chút, anh trai hắn có đặc biệt thích cái gì được không?"
Em dâu đột nhiên hỏi sở thích của anh chồng, đại khái thế nào cũng đoán ra được vài phần ý tứ trong đó.
Quản gia hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đem những gì mình biết kể cho Tùng Uy nghe. Dù sao ai cũng hiểu phu nhân này sống ở Thẩm gia không dễ dàng gì, ngày thường đối xử với người dưới trướng cũng rất hiền hòa. Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã được như vậy. Huống hồ..... dù cho anh có ý gì đi nữa, ông giúp một phen cũng chẳng sao.
Sau khi nghe ngóng rõ ràng, Tùng Uy quyết định hôm nay sẽ tự mình xuống bếp, làm món mà Thẩm Kính thích ăn.
Theo lời quản gia kể, Thẩm Kính và Thẩm Dạ Thần là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Thẩm Kính mất khi gã vừa tròn bảy tuổi, chưa đầy một năm sau, cha Thẩm liền rước mẹ của Thẩm Dạ Thần vào cửa, hơn nữa còn dẫn theo cậu con trai nhỏ chỉ kém Thẩm Kính có một tuổi.
Thẩm Kính lớn lên rất giống cha Thẩm, mà thái độ của cha Thẩm với gã ta ra sao, mọi người cũng ngầm hiểu trong lòng, dù sao cũng là đứa con sinh ra ngoài giá thú. Từ nhỏ, quan hệ giữa hai anh em này đã vô cùng căng thẳng, càng lớn lên, xung đột lại càng gay gắt, đến mức khó mà có thể vãn hồi.
Cũng từ khi đó, Thẩm Kính bắt đầu đóng chặt nội tâm mình lại, chỉ biết ép bản thân mạnh mẽ hơn, mong một ngày nào đó có thể báo thù cho mẹ, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Mấy năm nay, gã sống giống hệt như một cỗ máy tinh vi được lập trình sẵn, cảm xúc thất tình lục dục phảng phất đều không tồn tại, mà gã ta cũng đặc biệt chán ghét loại người như Tùng Uy - kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác mà sống.
Tóm lại, căn bản không ai biết thứ gì có thể thật sự lay động được Thẩm Kính. Quản gia chỉ còn cách kể lại những món ăn mà Thẩm Kính từng thích khi còn nhỏ cho Tùng Uy nghe, may ra có thể gợi lại chút nhân tính đã bị vùi lấp từ lâu.
Không ngờ, Thẩm Kính lại thích nhất là món bánh táo ngọt lịm. Mà Tùng Uy, ở thế giới cũ của mình gần như suốt ngày uống dịch dinh dưỡng, nấu nướng thì chỉ biết lơ mơ vài món căn bản.
Lúc này, Thẩm Kính cùng Thẩm Tri Chu đều đã trở về. Cũng may nhà họ Thẩm rất lớn, bọn họ dùng bữa ở đại sảnh phía ngoài, còn Tùng Uy thì trốn vào phòng bếp nhỏ ở hậu viện mà làm bánh.
Tùng Uy tính toán thời gian, chắc cũng vừa kịp lúc Thẩm Kính ăn xong. Chỉ cần anh tranh thủ thời điểm này, mang bánh đến thư phòng, biết đâu còn có thể mượn cơ hội này mà gây được chút sóng gió, như vậy là có thể thoát khỏi trừng phạt!
Lúc mới vào bếp, Tùng Uy còn rất tự tin. Nhưng làm thử đến lần thứ hai vẫn thất bại, chút tin tưởng cuối cùng cũng gần như tan thành mây khói.
Tần Duệ đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, rốt cuộc cũng tiến lại hỏi: "Phu nhân, ngài đang muốn làm gì thế?"
"Bánh táo." Tùng Uy bất đắc dĩ đáp, "Ngươi biết làm không?"
Tần Duệ sửng sốt: "Ngài thích ăn cái này à?"
"Chỉ là..... muốn làm thử chút thôi."
"Được, vậy để ta làm cho ngài."
Tùng Uy nhìn bộ dạng của Tần Duệ, thật lòng cảm thấy y chẳng giống người biết nấu ăn chút nào. Nhưng không ngờ bánh táo do Tần Duệ làm ra thành phẩm nhìn cũng không tệ, cắn thử một miếng, hương vị còn khá ổn, thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của anh.
"Tần Duệ, ngươi thật lợi hại, làm ngon quá đi." Tùng Uy vừa ăn vừa tán thưởng.
Trên mặt Tần Duệ hiện lên nụ cười nhạt: "Phu nhân thích là được."
"Ừm ừm, thực sự rất thích, cảm ơn ngươi nha."
Tùng Uy liên tục gật đầu, rồi từ chỗ hầu gái biết được Thẩm Kính đã về thư phòng, lập tức bưng đĩa bánh táo chạy thẳng tới cửa.
Vừa rồi trên mặt còn giữ nụ cười, lúc này sắc mặt của Tần Duệ có chút cứng lại.
Phu nhân làm bánh táo..... là để mang cho Thẩm đại thiếu gia sao?
Trong lòng Tần Duệ có chút không thoải mái, nhưng vẫn tự nhủ - phu nhân làm vậy..... nhất định là có lý do.
Tùng Uy bưng đĩa bánh táo tỏa hương ngọt ngào bốn phía, thấp thỏm tiến lên gõ cửa thư phòng.
May mắn là chẳng bao lâu sau, cửa phòng đã được mở ra.
Trong thư phòng, Thẩm Kính mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, dưới ánh đèn vàng nhạt càng lộ vẻ lạnh lẽo u trầm. Mái tóc ngắn ngày thường được chải gọn, lúc này hơi rũ xuống trán, gã không đeo kính, giữa hàng mày là một tầng sát khí nhàn nhạt.
"Có chuyện gì sao?" Giọng gã lãnh đạm, ngữ khí không được tốt lắm.
Tùng Uy theo bản năng lùi lại nửa bước: "Anh rể..... đây là điểm tâm ngọt em mới làm, muốn để anh nếm thử sau bữa cơm."
Thẩm Kính cụp mắt nhìn xuống, giọng lạnh nhạt: "Đột nhiên mang cái này tới là muốn làm gì?"
Nhìn dáng vẻ Thẩm Kính tuy giá trị hảo cảm vẫn đang là số âm, nhưng vẫn chịu bình tĩnh nói chuyện với mình, Tùng Uy lập tức yên tâm được vài phần, vội giải thích: "Em vừa mới học làm, nghĩ..... anh có thể nếm thử giúp em một chút."
Thẩm Kính liếc anh một cái, nhàn nhạt nói: "Được rồi, vào đi. Đút cho tôi."
Câu này vừa thốt ra, Tùng Uy sững sờ tại chỗ. Rõ ràng lời này không giống phong cách của Thẩm Kính chút nào. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng nghĩ - chẳng lẽ Thẩm Kính động lòng trắc ẩn? Có phải hy vọng thoát trừng phạt của anh đã tới rồi không?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm xen chút mừng thầm, Tùng Uy bưng đĩa bánh bước vào thư phòng. Thẩm Kính ngồi trên ghế, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, hoàn toàn không thèm liếc anh lấy một cái.
Tùng Uy không dám nhìn lung tung, chỉ ngoan ngoãn bước đến bên cạnh, cầm nĩa xiên một miếng bánh táo, dè dặt đưa tới bên miệng Thẩm Kính.
Đúng lúc này, Thẩm Kính lại nhàn nhạt mở miệng: "Dùng miệng đút cho tôi."
"A?" Tùng Uy trợn tròn mắt.
"Không muốn?" Ánh mắt Thẩm Kính hơi nhướng lên, thanh âm vẫn bình thản nhưng lộ ra một tia nguy hiểm lạnh lẽo.
"Không..... không có....."
Tùng Uy căn bản không đoán nổi rốt cuộc Thẩm Kính đang nghĩ cái gì. Nhưng anh biết rõ, nếu không lấy được hảo cảm của Thẩm Kính, trừng phạt chắc chắn sẽ không thoát được. Nghĩ đến đây, Tùng Uy đành cắn răng, chỉ muốn nhanh chóng tăng điểm cho xong.
Nhìn chằm chằm vào miếng bánh táo trên nĩa suốt hai giây, Tùng Uy mới cắn nhẹ một góc, rồi chậm rãi cúi người, tìm đến môi Thẩm Kính.
Ngay lúc sắp chạm tới, Thẩm Kính đột ngột giơ tay, bóp chặt lấy cằm dưới của Tùng Uy.
"Tôi nói cái gì, em liền làm cái đó sao? Thật đúng là rất biết nghe lời."
Giọng nói lãnh đạm mang theo một tia chế giễu lạnh băng.
Tùng Uy trong miệng còn ngậm nửa miếng bánh, bị gã bóp chặt như vậy, cả gương mặt đều lộ ra vẻ đáng thương vô lực, mà lại chẳng thể nào phản kháng được.
"Đột nhiên như vậy..... là có chuyện gì muốn nhờ đến tôi sao?" Thẩm Kính cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà áp bức.
Tùng Uy theo bản năng lắc đầu, nửa miếng bánh rơi xuống đất, lí nhí giải thích: "Không..... không phải..... Em chỉ là..... chỉ là muốn anh nếm thử..... bánh em làm....."
Thẩm Kính nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt: "Không có chuyện cần nhờ, vậy tức là..... chỉ đơn thuần là muốn đàn ông?"
"Ký chủ, giá trị hảo cảm của Thẩm Kính đối với ngài vẫn không thay đổi."
Âm thanh hệ thống lạnh lẽo vang lên trong đầu khiến Tùng Uy càng thêm hoảng loạn, không dám ngẩng đầu lên nhìn gã.
Chỉ nghe thấy Thẩm Kính hạ giọng, ghé sát bên tai anh, từng chữ lạnh đến thấu xương: "Nếu đã muốn đàn ông đến như vậy..... thì thể hiện chút thành ý xem nào. Biết đâu..... tôi lại từ bi mà thoả mãn em một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com