Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1: (6)

⚡Edit: Hynth

—----------------------

Hệ thống vừa rồi đã nói rõ rằng, giá trị hảo cảm của Thẩm Kính đối với anh căn bản chưa hề nhúc nhích, vẫn ở số âm, nghĩa là gã đang chán ghét anh đến cực độ. Mà đối phương còn có thể thốt ra được những lời kia, ý tứ cũng quá rõ ràng.

Dù Tùng Uy có dùng mấy cái chiêu câu nam nhân trước đó với gã, e là đối với Thẩm Kính cũng vô dụng. Muốn công lược được người này, anh phải đổi cách khác.

Dù sao hiện tại, trong mắt Thẩm Kính, anh chính là một tên em dâu ngốc nghếch, chuyên đi ve vãn khắp nơi, thậm chí còn dám có ý định quyến rũ luôn cả anh trai của chồng . Thật sự là không biết xấu hổ, bị người kia khinh thường cũng là chuyện đương nhiên.

Nghĩ vậy, Tùng Uy cắn răng mở miệng: "Anh rể..... anh thật sự hiểu lầm em rồi. Em tới đây là để bàn chuyện đứng đắn với anh."

Thẩm Kính không đáp, chỉ lạnh lùng liếc anh một cái. Tùng Uy hít sâu một hơi, tiếp tục: "Chúng ta có thể hợp tác."

Lời vừa dứt, Thẩm Kính lập tức nhếch môi cười nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng: "Hợp tác? Hợp tác trên giường à?"

Tùng Uy cắn môi, mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn cố chống đỡ: "Anh rể..... Anh chắc cũng muốn ngồi vững vào cái ghế gia chủ nhà họ Thẩm này nhỉ? Nhưng mà Văn Tông với Thẩm Tri Chu cũng đâu phải là loại người dễ giải quyết?" Tùng Uy ngừng một chút rồi lại nói tiếp, Nếu anh chịu tin em..... em có thể dựa vào việc câu dẫn bọn họ mà tiếp cận, giúp anh nghe ngóng chút tin tức từ bên đó."

Thẩm Kính nheo mắt, lạnh giọng nói: "Em dâu đây là đang nói nhảm cái gì vậy?"

"Em không có..... Em nói nghiêm túc đấy."

"Vậy lý do em giúp tôi là vì cái gì?" Ánh mắt Thẩm Kính lạnh băng, sắc như dao, trực tiếp đâm thẳng vào người đối diện.

"Bởi vì..... tôi cũng muốn báo thù gia tộc của mình."

Câu này vừa thốt ra, Thẩm Kính chỉ hừ nhẹ trong lòng một tiếng. Ở cái Thẩm gia này, Tùng Uy quanh năm lượn lờ giữa một đám đàn ông, lời ngon tiếng ngọt đầy miệng, gạt người như cơm bữa. Trong mắt Thẩm Kính, anh chẳng khác gì một trò hề biết diễn, dù có bịa chuyện thì mặt cũng không hề đổi sắc.

Nhưng lần này..... Tùng Uy lại nói muốn báo thù ?

"Tôi chính là hận cái nhà đó..... Từ nhỏ đến lớn đều coi tôi như thứ thấp kém vô dụng, chỉ muốn chèn ép, sỉ nhục. Tôi vốn định chờ tới thành niên liền bỏ trốn, kết quả lại bị bọn họ cưỡng ép gả vào Thẩm gia....."

Giọng anh rất nhẹ, rất khẽ, như sợ chính mình nói lớn sẽ bị nghe thấy. Nhưng ánh mắt Thẩm Kính khẽ động, dù ngoài mặt không đổi sắc, nhưng sâu trong lòng lại có một tia khác thường.

"Tuy rằng anh luôn có thành kiến với tôi, nhưng thật sự... tôi căn bản không thích đàn ông. Việc bị ép gả đến Thẩm gia..... tôi vẫn luôn..... rất khó chịu."

Thẩm Kính cụp mắt nhìn người trước mặt, hồi lâu vẫn không nói. Đối với gia tộc của Tùng Uy, gã cũng không xa lạ gì. Lão cha kia của anh, con nối dõi đầy cả một đống, ngoại trừ trưởng tử, còn lại đều chẳng khác gì quân cờ. Mẹ ruột của Tùng Uy xuất thân thấp hèn, anh từ nhỏ đã không được coi trọng, cái danh thiếu gia kia cũng chỉ là để treo cho có, cả đời bị khi dễ, nhưng đau khổ cũng chỉ dám nuốt ngược vào bụng.

"Ký chủ..... ngài đã khiến hắn ta động lòng rồi, giá trị hảo cảm đã tăng thêm 10 điểm."

Nghe thấy hệ thống báo điểm, Tùng Uy suýt nữa không phản ứng kịp.

Cái giá trị hảo cảm này đúng là thứ huyền học mà..... rõ ràng anh chỉ thuận miệng bịa theo thiết lập bối cảnh nhân vật thôi mà, ai ngờ còn có thể được cộng điểm thật.

Chỉ có điều..... Thẩm Kính lại bán tín bán nghi hỏi lại:

"Em không thích đàn ông?"

"Ừm....."

Tùng Uy né tránh ánh mắt của gã, tầm mắt mơ hồ.

"Ký chủ, giá trị hảo cảm của Thẩm kính đối với ngài +2."

.....Gì đây? Gã ta thật sự thích cái kiểu này sao?

Tùng Uy cắn răng, nhắm mắt nói đại một câu: "Tôi cảm thấy..... chuyện giữa đàn ông với nhau rất ghê tởm."

"Giá trị hảo cảm của Thẩm Kính +3"

Trong lúc Tùng Uy còn đang gấp rút lục tìm mọi từ ngữ trong đại não để nói, Thẩm Kính rốt cuộc cũng mở miệng: "Được rồi, em về đi."

"Vậy anh chịu hợp tác với em rồi sao?" Tùng Uy vội vàng hỏi.

"Còn phải xem biểu hiện của em đã." Nói rồi liền cúi đầu mở lại tập văn kiện trước mặt, rõ ràng là ý bảo cuộc nói chuyện đến đây chấm dứt.

Thấy gã thật sự không còn ý muốn dây dưa thêm, Tùng Uy cũng biết tiến lùi đúng lúc, vội vàng xoay người rời đi.

Tuy rằng lần này vẫn chưa thể hoàn toàn thuyết phục được Thẩm Kính, nhưng ít ra giá trị hảo cảm từ -20 đã kéo lên -5 cũng là một bước tiến không nhỏ.

Có điều, còn 5 điểm nữa..... anh phải làm gì mới được đây?

Tùng Uy vừa đi vừa suy nghĩ, đến khi về tới phòng thì đã bắt gặp ánh mắt buồn bực của Tần Duệ. Thấy anh từ thư phòng của Thẩm Kính đi ra, sắc mặt Tần Duệ lại càng thêm khó coi.

"Phu nhân..... ngài trông có vẻ không được ổn lắm."

"Bình thường thôi."Tùng Uy nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, "À đúng rồi, ngươi có biết gần đây Thẩm Kính đang giao thiệp với ai không?"

"Hình như là..... Liên gia ở khu C." Tần Duệ thành thật trả lời, "Đại thiếu gia với Liên gia gia chủ gần đây có chút mâu thuẫn ở mảng phân phối sản nghiệp quân sự, hôm nay đi trà lâu cũng là để bàn về chuyện đó."

"Có thể kể chi tiết hơn cho ta nghe được không?" Tùng Uy nhìn Tần Duệ, ánh mắt mang theo chút ám chỉ, "Vào phòng ta nói tiếp."

Phu nhân..... vậy mà lại bảo y vào phòng.....

Tần Duệ cố nén kích động trong lòng, từng bước đi vào phòng ngủ của Tùng Uy. Nhưng bước vào rồi..... y lại không dám tiến thêm một bước.

Tùng Uy cũng không hiểu nổi người này. Tần Duệ lúc không nên giữ lễ thì lại vô cùng quy củ, đến khi cần biết điều một chút thì lại cứng đầu bướng bỉnh quá mức.

"Được rồi, ngươi ngồi đi."

Phải đến khi Tùng Uy mở miệng, Tần Duệ mới ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, dáng ngồi đoan chính tới mức căng thẳng, vai thẳng lưng cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Tùng Uy muốn tranh thủ hiểu thêm về việc Thẩm Kính đang bận chuyện gì, đồng thời cũng muốn thừa dịp này kéo gần quan hệ với Tần Duệ. Giữ y lại thế này ngược lại là một nước cờ không tệ.

"Chờ ta tắm một chút, lát nữa nói tiếp." Tùng Uy mở miệng nói trước.

Tần Duệ gật đầu, cúi mắt xuống nhìn sàn nhà.

Tùng Uy cầm quần áo bước vào phòng tắm. Bên trong rất nhanh liền vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Tần Duệ vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt chẳng dám liếc ngang dọc, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn khó hiểu.

Tiếng nước kia rõ ràng rất bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đang ở trong phòng tắm là Tùng Uy..... Y liền cảm thấy cả người như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt.

Phu nhân khi tắm..... sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ.....

Ngày thường, Tùng Uy ở trước mặt y đều ăn mặc kín mít, giữ khoảng cách rất nghiêm ngặt. Lần duy nhất khiến y lộ tâm tư..... chính là vào đêm qua, lúc áo ngủ của phu nhân cổ áo hơi thấp, cảnh xuân lộ ra trong thoáng chốc, hại y nửa đêm mất ngủ.

Mặc dù lý trí biết, mơ tưởng đến phu nhân là không đúng. Nhưng Tần Duệ vẫn không nhịn được mà nghĩ tới. Nhớ lại lời phu nhân từng nói, rõ ràng là vẫn còn bằng lòng cho y một cơ hội, chỉ là còn phải xem y có biết nắm lấy hay không.

Mà tình thế bây giờ đối với y hoàn toàn không có chút ưu thế nào. Tần Duệ cũng đã nghĩ cẩn thận, nếu thật sự không thể có được người, chi bằng cả đời này y chỉ cần lặng lẽ bảo vệ phu nhân bình an, cũng coi như đáng giá.

Đúng lúc ấy, tiếng nước bỗng ngừng lại. Bên trong vang lên giọng Tùng Uy: "Tần Duệ..... ta quên lấy quần áo, ngươi có thể giúp ta mang vào được không?."

Tần Duệ sững người lại một chút: "Lấy gì ạ?"

Giọng nói trong phòng tắm dừng một thoáng, rồi vang lên chậm rãi: "Ừm..... ngăn kéo thứ nhất dưới tủ quần áo, giúp ta lấy đại một bộ rồi mang vào đây được chứ?"

Tần Duệ đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo, kéo ngăn kéo ra, bên trong đều là đồ lót của Tùng Uy được xếp gọn gàng, ngăn nắp từng cái một.

Y chỉ liếc mắt một cái, đã cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Tần Duệ? Ngươi đã tìm được chưa? Cứ tùy ý lấy cái nào cũng được."

"Vâng....."

Tần Duệ đứng cứng đờ tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng tùy tiện cầm lên một chiếc màu xám nhạt, định nhanh chóng mang vào cho Tùng Uy. Nhưng khi vừa nắm trong tay, y lại bắt đầu do dự.

Chất vải mềm mịn, là loại chất liệu giống như y vẫn thường hay mặc. Dù gì bọn họ cũng đều là nam nhân, thế mà..... chỉ cần nghĩ đến người đang mặc nó là Tùng Uy, Tần Duệ vẫn không nhịn được cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay lên lớp vải.

Mùi hương từ quần áo phảng phất lan ra, là hương nước giặt quần áo cùng mùi huân hương nhàn nhạt, chính là mùi hương ngày thường vẫn luôn vấn vít trên người Tùng Uy.

"Tần Duệ? Ngươi đã tìm được chưa?"

Nghe thấy anh gọi, Tần Duệ mới cắn răng thu lại tâm tư, gõ nhẹ lên cửa phòng tắm.

Cửa nhanh chóng được mở hé ra, thế nhưng Tùng Uy không thò tay ra lấy đồ mà lại thấp giọng nói: "Tần Duệ..... cái máy trong này hình như bị hỏng rồi, ngươi vào xem giúp ta một chút được không?"

"Vâng..... Ngài... có cần mặc quần áo trước không?"

"Ta còn chưa tắm xong, vẫn còn xà phòng trên người, ngươi cứ vào đi."

Cứ vào đi..... nghĩa là phu nhân vẫn còn chưa mặc lại quần áo......

Tần Duệ vốn không phải chưa từng nhìn thấy qua thân thể nam nhân, mà trong thời đại hiện tại, đồng tính có thể quang minh chính đại kết hôn, cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Chỉ là..... trước khi gặp Tùng Uy, y vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ thích nữ nhân. Nhưng từ lúc gặp được người này, trong mắt y liền không chứa nổi người khác nữa.

Tần Duệ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Tùng Uy đang ngồi trong bồn tắm, mặt nước vừa vặn ngập đến ngực, để lộ ra phần da thịt mịn màng trắng nõn phía trên, ánh nước phủ lên làn da, từng đường vân mờ như ẩn như hiện phía dưới làn nước. Mái tóc đen ngắn ướt sũng, ngọn tóc còn đọng chút nước rũ xuống bên thái dương. Khuôn mặt đẹp đẽ dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng tắm càng khiến anh trông như búp bê sứ thấm ướt, cánh môi nhợt đỏ mang theo vài phần mê hoặc.

Tần Duệ chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

"Đặt quần ở bên đó là được rồi." Tùng Uy nhẹ giọng mở miệng.

Tần Duệ đem đồ lót vừa bị mình vò đến có chút nhàu đặt vào vị trí anh chỉ, thấp giọng hỏi: "Phu nhân..... là cái máy nào hỏng vậy?"

Tùng Uy khẽ liếc y một cái, ánh mắt mang theo tầng nước trong suốt, rồi rũ mi đáp: "Chẳng có cái máy nào hỏng cả..... ta chỉ là muốn gọi ngươi vào thôi."

Lời này trắng trợn đến mức khiến tim người nghe trở nên vô cùng rung động.

Đây cũng là nhiệm vụ hệ thống vừa giao. Ban đầu Tùng Uy định tắm xong rồi mới gọi Tần Duệ vào nói chuyện, nhưng hệ thống lại bảo nếu trực tiếp để đối phương tiến vào thế này, giá trị hảo cảm sẽ tăng nhanh hơn, vì vậy anh mới thay đổi ý định.

"Tần Duệ." Anh gọi, giọng mềm nhẹ như sương, "Chúng ta cùng nhau tắm đi."

Dừng một chút, như sợ đối phương không chịu, anh cười khẽ: "Ở đây có áo choàng tắm dài, ngươi tắm xong có thể mặc cái đó."

Phu nhân..... đây là đang..... mời y tắm cùng sao?

Quả nhiên, phu nhân trong lòng cũng có ý với y.

Nhìn vào đôi mắt tím xinh đẹp của Tùng Uy, ánh mắt Tần Duệ dần trầm xuống, khẽ gật đầu.

Với thân phận vệ sĩ của mình, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân chính là nguyên tắc đầu tiên. Không cần nghĩ đến chuyện gì khác, nếu Tùng Uy muốn y làm vậy thì y cứ làm theo ý của anh là được.

Nghĩ vậy, Tần Duệ liền thản nhiên cởi từng cúc áo trước mặt Tùng Uy. Thân thể y rắn chắc, cơ bắp đường cong rõ ràng, giống như một con mãnh thú đang chực chờ được thoát khỏi xiềng xích.

Ánh mắt Tùng Uy nhất thời không dời đi được, mãi đến khi tầm mắt anh lướt xuống dưới..... Anh lập tức hít một hơi, cứng người lại.

"Hệ thống..... sao hắn lại có phản ứng sinh lý rồi....." Tùng Uy có chút sợ hãi.

Loại trạng thái này của nam nhân, tiếp theo sẽ làm gì..... thật sự khó mà đoán trước.

"Không sao, đối với hắn, ngài có thể dùng đạo cụ, cho dù hắn có muốn làm gì cũng đừng sợ."

Nghe được câu đó, Tùng Uy mới yên tâm.

Tần Duệ sau khi thoát y liền ngồi vào bên cạnh anh, nước trong bồn lập tức dập dềnh. Hai người ngồi rất gần nhau, nhưng ai cũng không dám nhìn ai. Tùng Uy cúi đầu nhìn sóng nước dao động trước ngực, mơ hồ phát hiện..... Phía dưới của Tần Duệ cũng chẳng có ý định chìm xuống.

"Ký chủ, ngài có thể chủ động một chút, ví dụ như giúp hắn kỳ vai hay xoa lưng gì đó, sẽ làm tăng hảo cảm nhanh hơn."

Dù sao cũng đã có đạo cụ hộ thân, chơi với lửa cũng không sợ cháy tay, Tùng Uy cầm lấy lọ sữa tắm đặt bên cạnh, chủ động mở miệng: "Tần Duệ, để ta giúp ngươi kỳ lưng nhé."

Tần Duệ lúc này đang đưa lưng về phía anh, không lập tức đáp lại. Tùng Uy thấy y không phản ứng, liền trực tiếp đổ sữa tắm ra tay, áp lên lưng đối phương.

Lưng y cơ bắp rắn chắc, đường cong rõ ràng, sờ vào vừa cứng vừa nóng, xúc cảm khiến người ta mê mẩn.

Tùng Uy hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, chậm rãi men theo từng đường nét, giúp y mát xa bằng sữa tắm, bọt trắng theo đầu ngón tay trượt xuống làn da ngăm khỏe mạnh, mùi hương nhàn nhạt bốc lên, bên trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, bầu không khí lập tức trở nên nóng rực đến ngột ngạt.

Ngay lúc này, hệ thống lại nhàn nhạt nhắc nhở: "Ký chủ, ngài đừng chỉ sờ, thử nói thêm vài câu khiêu khích trợ hứng xem."

Được rồi.....

Tùng Uy cúi người lại gần, nhẹ giọng mở miệng: "Tần Duệ, dáng người ngươi đẹp thật đấy."

"Ừm....." Tần Duệ khẽ ừ một tiếng, tiếng trả lời trầm thấp, mang theo một tia áp lực khắc chế.

"Sờ lên..... cảm giác thật tốt."

"Phu nhân thích..... là được..." Tần Duệ trả lời, thanh âm đã khàn khàn đi mấy phần.

Nhưng mà..... có gì đó không đúng lắm.

Rõ ràng lần trước khi anh mới khơi mào khiêu khích, Tần Duệ còn có chút xấu hổ căng cứng, đến giữa chừng thì liền đảo khách thành chủ. Nhưng hôm nay..... thái độ của người này..... thế mà lại không lập tức hành động?

Tùng Uy trong lòng hơi nghi hoặc, giống như phát hiện ra manh mối gì đó. Anh hơi nghiêng người, từ phía sau chậm rãi dịch lên phía trước, ánh mắt dừng lại bên dưới làn nước liền nhìn thấy rõ ràng nơi đó của người nọ đã sớm thẳng tắp nhô lên, cách nước mà vẫn rõ ràng không che giấu được.

Thì ra là Tần Duệ là đang nhẫn nhịn thứ này, khó trách cả tối nay y đều không dám nhiều lời.

Nghĩ vậy, Tùng Uy lại từ phía sau vòng đến trước mặt y, bàn tay thuận thế vuốt dọc cánh tay của đối phương.

Tần Duệ nhắm mắt lại, khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng hơi thở hỗn loạn rõ ràng đã bán đứng y.

Tùng Uy thấp giọng hỏi, cố ý ghé sát: "Là nước quá nóng sao?"

"Không phải....."

Tùng Uy ỷ vào trong tay còn có đạo cụ hộ mệnh, lại dán gần thêm một chút, đầu ngón tay trượt xuống cơ bụng y, vuốt ve từng đường nét rõ ràng. Tần Duệ rốt cuộc cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt tối trầm đến dọa người, một phen nắm lấy cổ tay Tùng Uy.

Tùng Uy hơi cứng người, không biết y định làm gì.

"Phu nhân..... Ngài giúp ta chà lưng lâu như vậy, hiện tại..... đến lượt ta giúp ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com