Chương 1: Mưa máu nhuộm làng
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bị che khuất bởi một lớp mây mù giữa bầu trời đen kịt. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến cho không gian vùng quê càng thêm đìu hiu quạnh quẽ, lá cây xào xạc tạo nên bản nhạc chết chóc gai người.
Không gian dày đặc mùi máu tanh đến buồn nôn.
Trong căn nhà tăm tối bốc mùi nơi cuối làng, bóng người trốn trong chăn đang run lên bần bật. Gương mặt người đàn ông in hằn lên nét kinh hoảng, mồ hôi túa ra ướt cả áo, mặc dù trời đang rất nóng nhưng ông ta không lộ dù chỉ một chút cơ thể ra khỏi chăn.
Tai ông ta dỏng lên như đang rất tập trung lắng nghe điều gì, nhưng lạ thay, không gian xung quanh vốn rất yên ắng.
Yên ắng đến mức đáng sợ.
"Làm ơn..." Môi ông ta vô thức mấp máy, đôi mắt không nhìn thấy gì ngoài bóng tối bao trùm vô định, hai hàng nước mắt chảy ra vì sợ hãi, "Làm ơn tha cho tôi..."
Giọng người đàn ông run rẩy cầu xin xen lẫn tiếng thở nặng nề, bốn bề im lặng, âm thanh trầm thấp xen lẫn tiếng khóc ấy thật doạ người biết bao. Móng tay bị cắn bật cả máu nhưng dường như ông ta không cảm thấy đau, hoặc là, nỗi sợ đã lấn át mọi cảm giác khác.
"Hi hi..."
"Bạn đang ở đâu...?"
Tiếng cười nho nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh từ bên ngoài truyền vào trong nhà, cùng với sự xuất hiện của âm thanh ấy, cơ thể người đàn ông cũng từ từ cứng đờ ra. Ông ta trợn to mắt đầy căng thẳng, giữ chặt lấy chiếc chăn đang phủ người mình, giống như đang sợ rằng nó sẽ nhanh chóng bị giật đi mất.
Nước mắt ông ta chảy ra càng lúc càng nhiều, đôi môi khô khốc run lên mất kiểm soát, rõ ràng bộ dạng rất muốn bỏ chạy nhưng lại như đã bị chôn chặt bên dưới chiếc mền ấy.
"Bạn đang ở đâu...?" Giọng nói ấy lại vang lên, nghe như nó đã đến gần hơn với nơi này, "Bạn đang ở đâu...?"
Nó không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, ngữ khí không khác gì con người, nhưng nếu lắng tai nghe thật kỹ thì giọng nói ấy lại lảnh lót đến mức quỷ dị. Phảng phất như chất giọng của trẻ con, nhưng sự ghê rợn u ám của nó tự nhiên lại khiến người ta nổi da gà.
"Bạn có ở đây không?"
Gió thổi đến trước nhà. Vài chiếc lá rơi qua ngưỡng cửa.
Tách.
Tách.
Tách.
Mưa rơi.
Hạt mưa đỏ như máu.
Không.
Không phải như.
Nó là máu.
Theo luật trốn tìm cùng ma quỷ, mưa máu bắt đầu rơi cũng chính là lúc...
"Hi hi..."
Tiếng cười trong trẻo vang lên ngoài cửa.
"Tìm thấy rồi!"
Sự hân hoan đến cùng với nỗi kinh hoảng tột cùng. Người đàn ông thở gấp giữ chặt lấy tấm chăn đang che lấy bản thân, quỳ thụp xuống run như cầy sấy rồi lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ trong miệng. Ông ta không dám nhìn nữa, không muốn nghe thứ âm thanh quái quỷ ấy nhưng nếu bịt tai lại thì không biết nó đã đi đến đâu, thế nên ngón tay chỉ bấu lấy dái tai một cách tuyệt vọng.
Da thịt chảy máu, ngoài kia cũng xộc mùi máu tanh nồng. Mưa máu đến cùng tiếng cười lanh lảnh, cảm giác nghẹt thở khiến người đàn ông chỉ ước rằng mình vỡ tim mà chết. Vậy nhưng chính bản thân ông ta cũng biết rằng mình không thể chết như vậy, suy nghĩ vừa loé lên rất nhanh đã bị dập tắt.
"Có tiếng thở!"
"Hộc..." Bàn tay to lớn nhanh chóng bụm lấy lất miệng.
"Hi hi..."
Ông ta cảm nhận được thứ đó đang đi khắp nơi trong nhà mình, một tia chớp loé lên rạch ngang tấm vải đen, thứ duy nhất ông ta có thể bấu víu được bỗng dưng bị giật phắt.
"Không...!!!"
"Tìm thấy rồi!"
Đứa trẻ mặc chiếc đầm màu huyết đứng trước mặt người đàn ông đang làm ra vẻ mặt sợ hãi trong tuyệt vọng, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tìm thấy rồi!"
"Làm ơn... làm ơn tha cho tôi..."
Cô bé tóc dài ngang vai vui vẻ nhìn người đàn ông đang khóc lóc van xin, đôi con ngươi đen láy như hai viên bi toát lên sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa con nít. Trông nó không khác gì con người, ngoại trừ việc lồng ngực nó không phập phồng lên xuống.
Không hề có dù chỉ là một hơi thở.
Làn da nó tái nhợt sắc trắng xanh, đôi môi đỏ chói mắt, từ trên cao nhìn xuống người đang khúm núm quỳ rạp trên giường.
"Làm ơn, làm ơn, tôi... tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết... Xin... xin hãy... xin hãy tha mạng cho tôi,... Tôi biết tôi sai rồi, tôi dập đầu xin lỗi, làm ơn..."
Mưa máu ngoài trời ngày một nặng hạt hơn, từ bên trong nhìn ra, hạt máu nối nhau lộp độp rơi xuống giống như chiếc màn cửa che phủ khung cảnh rùng rợn trong phòng. Sấm chớp đùng đoàng chiếu sáng cả ngôi làng, tia sáng loá mắt hắt lên người cô bé.
Để ý thì thấy, nó không có bóng.
Rất rõ ràng, đây hoàn toàn không phải là người.
"Hi hi." Giọng cười quỷ dị lại tiếp tục cất lên, lặp đi lặp lại câu nói, "Tìm thấy rồi."
Người xưa có câu.
Trốn tìm cùng ma quỷ, thua đổi lấy linh hồn.
"Thua rồi, thua rồi!" Cô bé rúc rích cười, tiếng cười như hàng ngàn con côn trùng gặm nhấm nỗi sợ lên đến đỉnh điểm của người đàn ông.
"Thua rồi..." Giọng nó từ từ hạ xuống, một luồng khí lạnh bủa vây lấy cả gian phòng chật hẹp.
Đột nhiên, giống như bị hoa mắt, nụ cười của nó càng lúc càng trở nên méo mó một cách quái dị. Hai hốc mắt sâu hoắm vào như hố đen không thấy đáy, huyết lệ tràn ra, khoé miệng vẽ ra một đường đến tận mang tai. Nó vươn tay về phía người đàn ông, mười chiếc móng tay thoạt nhìn như phủ lớp sơn đậm, kỳ thực, nhìn kỹ lại mới thấy chỉ còn là đống thịt bầy nhầy ghê tởm.
Người đàn ông chỉ liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi chứ không dám ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc lại chẳng nghe thấy tiếng động nào nữa. Trên lưng lại truyền đến cảm giác nặng của chiếc mền, bóng tối bủa vây, không còn tiếng mưa máu rơi xuống mái nhà, tưởng chừng như mọi thứ vừa nãy chỉ là ảo giác. Tuy vậy, ông ta vẫn còn trong nỗi khiếp đảm tột cùng, phải mất một lúc mới dám hé mắt ra quan sát.
Chỉ có bóng tối. Bóng tối trong chiếc mền.
Đã... đã kết thúc rồi sao...?
Nó... nó không... nó tha cho ông ta rồi ư...?
Chỗ ông ta quỳ sụp nãy giờ thấm ướt bãi nước tanh tưởi từ bao giờ, nước tiểu trộn lẫn mồ hôi cùng hàng vạn mùi hương khác thật sự buồn nôn chết đi được. Nhưng giờ phút này ông ta không quan trọng chuyện vặt vãnh đó, khoảnh khắc sự sống quay trở lại, ông ta chỉ hận không thể nhảy cẫng lên vì đôi chân đã trở nên mềm nhũn.
Người đàn ông chắp hai tay vái lạy như điên, trán đập bôm bốp vào khung giường đến đổ máu vẫn chẳng hề hấn gì.
"... Cảm ơn, cảm ơn! Tôi, tôi nhất định sẽ cúng bái đàng hoàng, tôi sẽ, sẽ làm một bia mộ chỉn chu...! Tôi sẽ, tôi sẽ...!"
Bộp.
Còn chưa dứt lời, từ đằng sau bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai ông, ngay sau đó, đập vào mắt ông là nụ cười ngoác đến tận mang tai cùng hốc mắt trống rỗng đang nhỏ máu. Máu chảy ngược xuống, cái đầu nối với chiếc cổ dài ngoẳng đáng sợ.
"Hi hi. Thua rồi."
"A... Áaaaaa!!!"
Tiếng hét thảm thiết nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn mưa máu xối xả, khuất sau cánh cửa, người đàn ông nằm bất động trong vũng máu thịt be bét. Tròng mắt nằm chỏng chơ dường như còn in đậm nỗi kinh hoàng trước khi chết của chủ nhân nó.
___
Làng Huyết Vũ.
Mặt trời chưa lên để đánh tan màn sương lạnh, mây lững lờ trôi trên đỉnh núi cao. Dù vẫn còn sớm nhưng ngôi làng cũng đã có những nhóm tụm lại với nhau để cùng xuống núi bán hàng, trên lưng mỗi người đều vác theo đồ đạc lỉnh kỉnh.
Lúc dân làng đi ra đến nơi, họ ngạc nhiên khi thấy ở đầu con đường dẫn vào làng thấp thoáng hai bóng người ẩn hiện sau làn sương.
"Là ai vậy?"
"Đến làng chúng tôi có việc gì?"
Không có tiếng trả lời. Hai bóng người cũng không hề chuyển động. Lúc dân làng cầm đuốc đến gần mới phát hiện đó là hai chàng trai trông vẫn còn trẻ, một người có vẻ điềm tĩnh lạnh lùng còn một người thì có chút rụt rè nấp đằng sau.
Đôi mắt sắc bén của người đứng trước quét qua một lượt gương mặt của dân làng rồi từ tốn nói: "Chúng tôi là khách đến thăm làng, xin được ở lại vài ngày."
Làng Huyết Vũ tuy địa hình hiểm trở nhưng nổi tiếng với những món đồ độc lạ, thế nên ngoài dân làng đi buôn ra thì khách vãn lai tuy không nhiều nhưng vẫn có. Dân làng sớm đã quen với việc này nên chỉ như thường lệ mời bọn họ vào.
Lúc bước ngang qua miếu thờ hoành tráng ở đầu làng, trong không khí mờ sương nghe như vọng lại tiếng cười kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com