Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65


Wp:LittleTangerine2509

Tất cả kế hoạch, Tần Vu Tinh đã chuẩn bị xong xuôi, thời gian khởi hành cũng đã định là ngày mai. Nhưng phải làm sao để đưa được sư tử nhỏ ra ngoài đây? Đây mới là vấn đề nan giải.

Thật ra, kế hoạch ban đầu của cậu không gấp gáp đến vậy. Cậu dự tính sẽ để sư tử nhỏ ở lại Vườn ươm Hoa Hồng cho đến khi tiến hóa, đợi khi nó trở thành một con sư tử oai phong lẫm liệt rồi mới đưa nó rời đi.

Nhưng giờ thì không thể chờ được nữa rồi! Thầy tiểu Bạch còn chẳng thích sư tử nhỏ nữa .Hừ, thế thà bỏ nhà đi còn hơn!

Bạch Nặc Tư dẫn sư tử nhỏ và bé rắn nhỏ đến khu vui chơi thiếu nhi. Lần trước dẫn báo con đến đây chơi, thầy Bạch bị sói xám cắn một phát, nên đã rất lâu rồi không quay lại.

Hiện tại cậu đang ở ký túc xá khu Đông, mà khu Đông thì gần khu vui chơi thiếu nhi hơn khu Tây nhiều. Cậu thấy sư tử nhỏ rất hiếu động, thích hát hò chơi bời, chắc chắn sẽ thích nơi này. Thế nên cậu lái xe đưa hai đứa nhỏ đến.

Trong khu vui chơi vẫn còn mấy bé thú nhỏ đang chơi đùa. Lần trước thầy Bạch còn lo báo con không kết bạn được, nhưng đến lượt sư tử nhỏ thì cậu chẳng lo xíu nào!

Quả nhiên, vừa thấy cầu trượt đầy màu sắc, sư tử nhỏ đã sửng sốt đến đứng hình!

Đây chính là nơi dành cho các tinh thần thể nhỏ chơi mà, nó biết chứ!

Cầu trượt còn có các bé thú con đang nghỉ ngơi phía trên, đu quay thì có mấy bé nhỏ đang nằm đung đưa.

Mắt sư tử nhỏ sáng rực, lập tức muốn nhảy khỏi xe mà lao tới.

May mà thầy tiểu Bạch phản ứng nhanh, lập tức nói:
"Bé con,đừng nhảy xuống,để thầy ẫm xuống!"

Cậu mở cửa xe, bế bé rắn xuống trước, rồi mới quay sang bế sư tử nhỏ.

Bé rắn cũng rất thích khu vui chơi!

Lần trước nó chưa chơi thỏa thích, lần này tới, nó nhắm thẳng vào xích đu. Có bốn chiếc, còn một cái trống, nó lập tức nhảy lên, như thể sợ người khác giành mất vậy.

Khán giả trong livestream thấy hai bé con liền bình luận rôm rả:

【Nói thật chứ, trước thấy bé rắn đu xích đu cũng bình thường, giờ nghĩ tới là tinh thần thể của tướng quân Hoắc, tôi...】

【Hoắc Nhiên Xuyên mà lại thích đu xích đu như thế này á? Không thể tin nổi luôn, xì...】

【Thật ra cũng đúng thôi, người lớn còn biết che giấu, chứ tinh thần thể là bản chất thật của họ mà!】

【Tóm lại lúc tinh thần thể mới thức tỉnh, đừng tùy tiện giao cho người không tin tưởng được. Đầu chó JPG.】

...

Rắn con đu xích đu, còn sư tử nhỏ thì vui mừng thử hết tất cả các loại cầu trượt, cao thấp, dài ngắn đều không bỏ sót. Nếu gặp bé thú nhỏ nào nằm đó nghỉ ngơi, chắn đường, nó sẽ gầm lên mấy tiếng. Bé nào hiểu chuyện thì tự rút lui, còn không hiểu thì... bị sư tử nhỏ ngồi đè lên cho đến khi kêu oai oái mới thôi.

Thầy tiểu Bạch giật cả mình, vội chạy lại định xin lỗi. Ai ngờ bé thú nhỏ bị ngồi lên chẳng những không tức giận mà còn như thể sợ hãi sư tử nhỏ , chạy mất dạng

Thầy tiểu Bạch: "..."

Cậu nghiêm mặt nhìn sư tử nhỏ. Nó ngồi chồm hỗm trên cầu trượt, nói lí nhí:
"Tại nó chắn đường mà..."

Nó đã ngầm nhắc rồi nhưng đối phương không chịu tránh, thì sao lại trách nó được?

Thầy tiểu Bạch thở dài: "Nhưng bé yêu, sao con không nói rõ với bạn?"

Sư tử nhỏ chỉ gầm lên với các bạn nhỏ khác, nên không ai hiểu được.

Thật ra, sư tử nhỏ có hơi chột dạ. Không nói rõ ràng là vì nó đang dùng tinh thần lực để dọa các bé khác mà. Nhưng thầy tiểu Bạch đâu hiểu được, nó lại chẳng biết giải thích sao, đành ngoan ngoãn ngồi nghe dạy bảo, rồi gật đầu nhận lỗi.

Chờ được cậu gật đầu cho phép, nó mới chạy đi chơi tiếp. Nhưng vừa chơi vừa nghĩ:
Khoan đã! Mình tới đây là để theo đuổi tự do mà! Là để làm theo ý mình mà! Sao thầy tiểu Bạch mới nghiêm mặt một cái là mình lại ngoan ngoãn thế này?

Đáng ghét!

Thầy chắc chắn có dùng ma pháp gì đó rồi!

Sư tử nhỏ vừa chơi cầu trượt vừa lẩm bẩm xong tự phản tỉnh*, rồi rất nhanh lại vui vẻ lăn lộn tiếp.

*suy ngẫm,soi lại bản thân

Bé rắn thì vẫn đu xích đu, đồng thời còn dùng tinh thần lực giám sát Kim Điêu trong ký túc xá.

Là tinh thần thể của Hoắc Nhiên Xuyên, bé rắn gánh trên mình nhiều trách nhiệm: bảo vệ Vườn ươm Hoa Hồng, bảo vệ thầy tiểu Bạch, đồng thời còn phải giám sát Kim Điêu nữa.

Vì Hoắc Nhiên Xuyên thường xuyên vắng mặt, nên tất cả áp lực đều dồn lên bé rắn. Hôm nay hiếm hoi được ra ngoài chơi, nó liền nằm lười biếng trên xích đu, lim dim mắt tắm nắng, vẫy đuôi nhẹ nhàng đu đưa, vô cùng thư thái.

Các bảo mẫu khác nhìn thấy thầy tiểu Bạch dẫn theo hai bé tinh thần thể, còn ôm thêm một con thỏ trong lòng, đều tỏ ra rất khâm phục.

Bởi vì bình thường, tinh thần thể đều cần hai người trông: một bảo mẫu chính và một phụ tá.

Thầy Bạch lúc mới vào làm cũng là phụ tá, nhưng vì chuyện của báo con, nên được Giám sát Mông Tư thăng chức ngay tại chỗ. Lúc ấy báo con rất sợ người lạ, nên không được sắp xếp trợ lý cho thầy Bạch. Sau này cũng không ai được thêm vào, có lẽ là giám sát quên mất rồi.

Nhưng thầy Bạch vốn không cần trợ lý. Hai bé con thì đã sao, thêm hai đứa nữa cậu cũng lo được hết!

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục bảo mẫu đi tới, cất lời chào hỏi:

"Chào, lâu rồi không gặp, vết thương ở tay cậu đỡ chưa?"

Thầy tiểu Bạch đang ôm bé thỏ Nabi trong lòng, mắt vẫn dõi theo sư tử nhỏ đang chạy nhảy, nghe vậy liền quay đầu lại, nhận ra người kia chính là bảo mẫu của bé sói xám lần trước.

Lần đầu tiên cậu dẫn báo con đến khu vui chơi, người này đã chủ động chào hỏi cậu rồi.

Thầy tiểu Bạch hơi bất ngờ. Nghe nói sau vụ bé sói xám cắn người, rất nhiều bảo mẫu đã nộp đơn nghỉ việc, mà bé sói xám hôm đó cũng bị báo con và rắn nhỏ hợp sức "dạy dỗ", thương tích khá nặng. Cậu từng lo lắng có ảnh hưởng đến người bảo mẫu kia không.

Bạch Nặc Tư ngạc nhiên, nhưng vẫn cười đáp:

"Lâu rồi không gặp. Tay tôi khỏi rồi. Cậu cũng ở đây à, trùng hợp quá."

Người kia đưa tay ra:
"Hôm trước chưa kịp giới thiệu, tôi là A Lệ, bảo mẫu ở khu A."

Thầy tiểu Bạch một tay ôm thỏ Nabi, tay kia bắt tay anh ta:
"Tôi là Bạch Nặc Tư, ở khu S."

Khu A và khu S cách nhau một vườn cây ăn quả và một khu hoa viên, nếu đi xe chỉ mất hơn mười phút. Nhưng trong Vườn ươm Hoa Hồng, các khu đều tách biệt, không xin phép thì không được tự ý qua lại. Chỉ có khu vui chơi này là khu vực chung.

A Lệ là một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai. Lần trước còn để râu, giờ cạo sạch nhìn càng sáng sủa.

Anh ta nhìn bé thỏ trong lòng thầy tiểu Bạch, ngạc nhiên hỏi:
"Nó cũng là bé thú nhân à?"

Thầy tiểu Bạch nhẹ nhàng vuốt lưng bé thỏ, đút cho nó miếng cà rốt:
"Không, nó chỉ là thỏ bình thường, thú cưng tôi nuôi thôi."

A Lệ nhìn đầy cảm thán:
"Hôm trước thấy cậu dẫn báo con và rắn con, giờ báo không thấy đâu, lại có thêm sư tử. Đã trông hai đứa, còn nuôi thú cưng được nữa... Cậu giỏi thật đấy."

Thầy tiểu Bạch hơi ngại, chỉ cười:
"Tụi nhỏ ngoan lắm, không phải lo nhiều đâu."

Khán giả trong livestream:
【Thầy tiểu Bạch, gọi thế mà là ngoan á?! Thật sự sốc jpg.】
【Thầy đúng là người mẹ mù quáng nhất quả đất! Tụi nhỏ đứa nào cũng nghịch phá nhất hệ Mặt trời luôn ấy!】
【Ơ nhưng người bảo mẫu này trông quen quen, có phải là người hôm bữa bỏ bé sói để đỡ thầy tiểu Bạch không?】
【Thầy tiểu Bạch tới khu vui chơi hai lần, lần nào cũng gặp anh ta, đúng là duyên phận!】

...

Thầy tiểu Bạch tò mò hỏi:
"Bé con của cậu đâu?"

A Lệ chỉ về phía vòng quay, nơi có một bé báo nhỏ đang nằm phơi nắng:
"Ở đó, đang phơi nắng trên vòng xoay kìa."

A Lệ rất thích nói chuyện:
"Bé báo này dễ chăm hơn bé sói xám hôm trước nhiều. Tính tình dịu hơn, tôi cuối cùng cũng ngủ được ngon giấc rồi..."

Trời ơi, bé sói hôm trước suýt khiến anh phát điên vì stress.

"Đúng rồi—"
A Lệ đột nhiên hứng khởi:
"Bé báo này sắp được chuyển đi, giám sát nói vài hôm nữa thôi. Còn cậu, không có trợ lý mà phải chăm hai đứa liền. Hay là... tôi tới làm trợ lý cho cậu nha?"

A Lệ cũng đến từ hệ sao Hắc Điểu, tuy không cùng tinh cầu với thầy Bạch, nhưng trong cái Hệ tinh thú rộng lớn này, cũng coi như đồng hương.

Hơn nữa, anh ta là một beta, làm việc cùng với thầy tiểu Bạch cũng không gây bất tiện gì.

Sau lần gặp mặt hôm trước, A Lệ đã cố gắng tìm cách liên lạc với thầy Bạch nhưng bất thành—tài khoản mạng của cư dân ngoài hệ sao đều bị giới hạn, mà nội quy của viện lại nghiêm khắc, cuối cùng chẳng tìm ra được thông tin gì.

Giờ được gặp lại, anh ta thật sự rất vui.

Thầy tiểu Bạch hơi do dự:
"Nhưng trợ lý không phải là bảo mẫu phụ sao?"

Để bảo mẫu chính đi làm trợ lý thì chẳng khác gì hạ cấp bậc.

Bạch Nặc Tư không phản đối A Lệ, thật ra anh thấy người này cẩn thận, lại hoạt bát, nếu thực sự làm trợ lý, thì cũng không tệ.

A Lệ vội nói:
"Chế độ đãi ngộ cũng như nhau cả thôi, tôi không để ý."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu bé thỏ, hỏi nhỏ:
"Bé thỏ đáng yêu quá, tôi có thể vuốt ve một chút được không?"

Thầy tiểu Bạch gật đầu đồng ý. Cậu không biết rằng, trong mắt người ngoài, cảnh tượng giữa hai người lúc này lại rất... thân mật.

Ở đây, thầy tiểu Bạch vốn chẳng quen ai, mỗi lần tới đều lo chăm các bé, chẳng ai từng thấy cậu nói chuyện với người khác.

Giờ lại đứng gần một người đàn ông, còn cùng nhau vuốt ve bé thỏ, thầy tiểu Bạch còn mỉm cười đưa bé thỏ cho đối phương.

Bé rắn đang lim dim trên xích đu, đột nhiên mở mắt "vút" một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao phóng tới phía họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com