Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66


Wp:LittleTangerine2509

Bạch Nặc Tư và A Lệ trò chuyện rất vui vẻ. A Lệ là người hoạt bát, lại chu đáo. Khi đang nói chuyện, cậu ấy còn quay qua cho báo con mình chăm uống nước, ăn chút bánh, rồi còn lôi từ không gian mang theo ra một cái gối nhỏ, nhẹ nhàng đặt dưới bụng báo con, để nó nằm nghiêng tiếp tục phơi nắng. Quả thực rất chu toàn.

A Lệ nói đúng, con báo con lần này dễ chăm hơn hẳn con sói xám lần trước – đúng chuẩn "cá mặn"*, nằm phơi nắng là chính.

*"cá mặn" (咸鱼 / xiányú) là một cách nói lóng để miêu tả một người lười biếng, sống an phận, không có chí tiến thủ, không muốn phấn đấu.Thường nằm ườn ra, "nằm như cá mặn" (cá mặn thì nằm im không nhúc nhích được).Trong văn cảnh hài hước thì mang nghĩa mê làm biếng, chỉ muốn nằm chơi hưởng thụ.

Bạch Nặc Tư nhìn sư tử nhỏ đang lúc thì chơi cầu trượt, lúc thì quay như chong chóng trên vòng xoay; rồi lại nhìn báo con đang nằm im bất động tắm nắng – sự trái ngược này thật sự quá rõ rệt.

Cư dân mạng trong phòng livestream cũng nhận ra con báo con:

【Nếu mấy bé tinh thần thể đều giống báo con này thì thầy tiểu Bạch đỡ vất vả biết bao.】
【Cấp S thì luôn phải khác người – mỗi bé con một kiểu, làm loạn đủ đường, haha】
【Mọi người ơi, bảo mẫu tên A Lệ này cũng ổn phết đấy, nếu cậu ấy làm trợ lý cho thầy tiểu Bạch thì tốt biết mấy.】
【Cười chết, dù A Lệ có chịu, ai đó chắc cũng không cho đâu, chẳng thấy ánh mắt rắn nhỏ gần như bốc lửa rồi sao?】

Bạch Nặc Tư cũng đưa nước và bánh cho rắn con và sư tử nhỏ. Nhưng chỉ có rắn con ngoan ngoãn ăn, còn sư tử nhỏ thì vẫn quay cuồng trên vòng xoay, nhất quyết không chịu xuống. Bạch Nặc Tư đành bỏ cuộc.

Ngay cả A Lệ cũng phải thốt lên: "Bé sư tử này hoạt bát thật đó."

"Hoạt bát" chỉ là cách nói nhẹ nhàng, chứ trong lòng cậu ấy nghĩ là: điên cuồng thì đúng hơn.

Nhưng sợ thầy tiểu Bạch không vui, A Lệ cố nuốt lời lại. Cậu nhớ rõ, lần trước Bạch Nặc Tư che chắn cho báo đen khỏi bị sói xám tấn công, là đủ hiểu thầy thực sự yêu thương lũ nhỏ này. Lỡ mà nói không phải ý, thầy giận thì sao?

Sư tử nhỏ chơi đến mức điên cuồng, ngay cả A Lệ cũng thấy lo nó bị văng khỏi vòng xoay. Cuối cùng hai người, mỗi người đứng một bên trông chừng.

Tằng Xà vẫn đang lặng lẽ theo dõi từ xa, đặc biệt nhìn chằm chằm sư tử nhỏ, ánh mắt như muốn phun lửa.

Quá đáng lắm rồi! – Nó nghĩ. Con sư tử ngốc kia, sao lại không ngăn cản chứ!

Trước đây, báo đen và gấu trúc nhỏ đều rất cảnh giác với người ngoài, chỉ muốn độc chiếm thầy tiểu Bạch. Còn sư tử nhỏ này thì sao? Không những không cảnh giác, còn vô tình tạo cơ hội cho người ngoài tiếp cận nữa chứ!

Giá như nó chịu sang chỗ cầu trượt mà chơi, thì A Lệ đâu có lý do theo sát thầy tiểu Bạch?

Tằng Xà giận đến mức nhảy khỏi xích đu. Rõ ràng, chỉ có nó mới xứng đáng bảo vệ thầy tiểu Bạch!

Ở xa tận hoàng cung, dù không có cộng cảm, nhưng nhờ kết nối tinh thần, Hoắc Liên Xuyên cũng nhận ra tình hình bên phía Tằng Xà.

Hoắc Liên Xuyên bực bội, cảm thấy có mối đe dọa. Vì thế, Tằng Xà không dám chậm trễ, lập tức hướng về phía Bạch Nặc Tư!

Tằng Xà vừa rời khỏi xích đu, thì báo con đang nằm phơi nắng lập tức bật dậy, nhảy vọt lên chiếm chỗ.

Xích đu là dạng lòng chảo, lũ nhóc thường thích chui vào nằm ngủ. Lúc Tằng Xà tới đã chỉ còn một chỗ, giờ nó vừa đứng dậy, báo con chớp thời cơ nhảy vào như tên lửa.

Tằng Xà: "......"

Nó trừng mắt nhìn báo con đang cuộn tròn trong xích đu, lại nhìn sang A Lệ đang đứng cạnh thầy tiểu Bạch cười nói, tức đến run người.

Đám người này bắt nạt rắn con quá đáng!
Không chỉ muốn cướp thầy tiểu Bạch của nó, giờ còn cả cái xích đu!

Tằng Xà tức sôi máu.

Bạch Nặc Tư vẫn để ý sư tử nhỏ chơi vòng xoay, thỉnh thoảng liếc sang rắn con, thấy nó lặng lẽ nằm xích đu thì không để tâm. Nhưng cư dân mạng trong livestream thì hả hê:

【Ối giời ơi, rắn con sắp bùng nổ rồi đó!】
【Rốt cuộc là chọn xích đu hay chọn thầy tiểu Bạch? Khó nha!】
【Mà nói thật, báo con to gan ghê, dám tranh xích đu với cấp S luôn, không hổ là "con" của A Lệ!】

Bạch Nặc Tư quay đầu nhìn rắn con lần nữa thì phát hiện nó đã rời khỏi xích đu, đang phi thẳng về phía cậu, ánh mắt... hình như còn mang sát khí?

Bạch Nặc Tư: "......"

Chắc mình nhìn nhầm thôi. – Cậu dụi mắt.

Tằng Xà trèo lên vai cậu, rúc vào, ánh mắt đầy ấm ức và bất mãn, đôi đồng tử vàng rực chứa đầy khổ sở.

Bạch Nặc Tư thấy rắn con như thế, thầm gật đầu: Đúng là mình hoa mắt rồi. Bé rắn của mình sao có thể mang sát khí được.

Bạch Nặc Tư dịu dàng vuốt lưng nó, nhẹ giọng hỏi: "Bé ngoan sao vậy? Không vui à?"

Tằng Xà trừng mắt nhìn A Lệ, đầy cảnh giác.

A Lệ: "......"
Cậu ta thấy khó hiểu, ánh mắt con rắn này ghê quá, như muốn cắn mình đến nơi.

Bạch Nặc Tư cúi đầu dỗ rắn: "Bé à, đây là thầy A Lệ, người đang chăm báo con."

Tằng Xà hừ lạnh, nó biết quá rồi! Chính là người vừa rồi dám nói muốn làm trợ lý cho thầy tiểu Bạch!
Không được!
Thầy tiểu Bạch đâu có thiếu người giúp đỡ!
Nếu thật sự cần... thì chủ nhân của nó cũng có thể tới mà!

Nó vừa nghĩ vừa... vung đuôi.

Vòng xoay dừng lại.

Sư tử nhỏ: "???"

Nó nằm úp sấp trên đĩa, hai chân sau vung vẩy, đang say sưa quay, bỗng bị ngắt giữa chừng, tức tối ngẩng đầu – định mắng kẻ làm phiền.

Vừa ngẩng lên liền chạm ngay ánh mắt sắc lẹm của Tằng Xà, sư tử nhỏ: "......"

Lập tức rụt cổ, chuồn khỏi vòng xoay, không cam lòng lườm Tằng Xà một cái: Nhìn cái gì mà ghê vậy?

Tằng Xà nháy mắt ra hiệu: Nhìn A Lệ đi.

Sư tử nhỏ... lơ đẹp A Lệ. Người to tướng đứng đó bị nó coi như trong suốt. Nó lon ton chạy về phía thầy tiểu Bạch, ho khan hai tiếng: "Nước ạ~"

A Lệ thấy thầy tiểu Bạch đang ôm rắn con, lập tức chủ động: "Sư tử nhỏ khát nước phải không? Để thầy lấy cho nha."

Cậu lấy từ túi ra một chai nước suối nhỏ có gắn ống hút – loại tiêu chuẩn dành cho các bé ở khu chăm sóc

Tằng Xà nhìn thấy, đầy hy vọng: Hừ! Không phải bình nước chuyên dụng của nó, kiểu gì cũng không chịu uống!

Ai ngờ... sư tử nhỏ ngồi xuống, hai móng trước cầm chai nước, ngậm lấy ống hút và tu ừng ực.

Tằng Xà: "......"

Cạn lời.

Đúng là không nên kỳ vọng vào đứa nhóc này.

Sư tử nhỏ có vẻ tưởng người đưa nước là quản gia nhà nó.

A Lệ cười nói: "Sư tử nhỏ đáng yêu thật đó, chơi mệt rồi, uống nước cũng hào hứng ghê."

Bạch Nặc Tư lau mồ hôi cho sư tử nhỏ: "Tính cách bé con vốn rất hiếu động."

Sư tử nhỏ đột nhiên dừng lại, như mới nhận ra sự tồn tại của A Lệ, ngẩng đầu nhìn.

A Lệ mỉm cười cúi xuống: "Chào con, thầy tên A Lệ, con tên Tinh Tinh phải không? Năm nay mấy tuổi rồi?"

Sư tử nhỏ nhìn bảng tên, rồi nhìn mặt A Lệ, lại nhìn sang thầy Bạch đang ôm Tằng Xà – ánh mắt Tằng Xà tối sầm, nhìn chằm chằm vào bình nước trong tay nó, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Sư tử nhỏ: "......"

Nó nhìn bình nước, im lặng vài giây, rồi bất ngờ buông ra, chạy lại ôm chân thầy Bạch, làm nũng: "Thầy ơi, bình nước của con~"

A Lệ ngạc nhiên: "Không thích loại này sao?"

Sư tử nhỏ liếc trộm Tằng Xà: Không phải không thích, mà là không dám uống...

Bạch Nặc Tư lấy ra chiếc bình nước riêng hình đầu sư tử, đưa cho nó.

Sư tử nhỏ nhận được "bảo vật", yên tâm uống tiếp.

Bạch Nặc Tư áy náy nói: "Cảm ơn cậu, nhưng bé con nghịch ngợm quá, chắc là chợt nhớ bình nước riêng thôi."

A Lệ không nghĩ vậy. Cậu liếc rắn con – quả nhiên vẫn đang trừng cậu.

Rắn con này không ưa cậu là chắc chắn.

Còn sư tử nhỏ...

Nó nghe lời rắn con.

A Lệ nhớ lại cảnh rắn con từng lao đến cắn sói xám ngất xỉu, mà lòng chột dạ.

Lũ tinh thần thể này, bản năng dã thú vẫn rất mạnh.
Cẩn thận vẫn hơn.

Nếu sau này thật sự làm trợ lý cho thầy tiểu Bạch, chẳng may bị con rắn này cắn...

Thôi thôi khỏi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com