Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Wp:LittleTangerine2509

Tần Vũ Tinh đã lên kế hoạch kỹ càng từ lâu. Đã mua vé tàu, ngày mai sẽ xuất phát. Dù bây giờ còn sớm, nhưng cậu biết Sư Tử nhỏ hiện đang ở ngoài chơi thể thao, mà chỗ đó lại rất gần bức tường của Vườn ươm Hoa Hồng.

Cậu có thể đợi ở bên ngoài tường để đón nó. Tuy bức tường rất cao, hệ thống phòng vệ bên trong cũng cực kỳ chắc chắn, nhưng với một thiên tài như Tần Vũ Tinh thì mọi chuyện đều nằm trong tầm tay!

Tuy cậu không phải người giỏi nhất trong mấy môn huấn luyện thể lực, nhưng nói về công nghệ thì cậu đúng là số một – cậu là người đã tự thiết kế ra một quản gia AI toàn năng từ khi mới 8 tuổi.

Tần Vũ Tinh kéo khẩu trang đen xuống. Hôm nay vốn dĩ cậu định đeo mặt nạ, nhưng tiếc là cái mặt nạ bạc kia còn chưa khắc xong hoa văn. Lúc đầu cậu định chọn hoa hồng, nhưng tra mạng xong thì phát hiện – trời ơi, từ anime đến ngoài đời, từ hải tặc đến đạo tặc, mặt nạ nào cũng gắn với hoa hồng.

Hoa hồng giờ rẻ rúng thế rồi à?

Thế còn hoa tường vi?

Tra tiếp. Tường vi còn phổ biến hơn hoa hồng nữa...

Tần Vũ Tinh im lặng, định bụng hay là khắc hình sư tử đực lên mặt nạ luôn đi – từ giờ, sư tử sẽ là biểu tượng riêng của cậu!

Nhưng rồi... vì cậu thật sự không có năng khiếu vẽ vời, vẽ bản nháp vài lần thì con sư tử hóa thành... một con cún xù lông. Đành bỏ cuộc.

Cậu quyết định chờ sau khi bỏ nhà đi rồi sẽ thuê nhà thiết kế chuyên nghiệp khắc. Thiên tài cũng nên biết buông bỏ mà.

"Nhưng mà cái khẩu trang này ngộp quá đi mất."

Cậu chủ nhỏ nhà họ Tần nhăn mặt, bực mình với cái khẩu trang nóng bức.

Lúc đi vội quá, chộp đại cái khẩu trang không thèm để tâm. Áo gió thì cool đấy, nhưng bên trong lại nóng thấy bà!

Nhưng hôm nay là ngày trọng đại – Tần Vũ Tinh không thể để việc nhỏ con ảnh hưởng tinh thần. Hôm nay cậu sẽ thoát khỏi xiềng xích, bước vào tự do!

Cậu lén lút đến gần bức tường Vườn ươm Hoa Hồng, đi một vòng quanh tường, cuối cùng tìm được cánh cổng phía Bắc khá kín đáo. Cổng phía Bắc giáp rừng núi nên ít người qua lại. Cậu xoa tay, nét mặt nghiêm túc, chuẩn bị phá giải hệ thống phòng vệ AI được xem là "bất khả xâm phạm" này!

Cậu rón rén tiếp cận, đưa tay về phía hệ thống.

Đúng lúc đó, đèn hệ thống sáng lên: "Tích – Thẻ căn cước đã xác nhận, chào mừng quay trở lại."

Tần Vũ Tinh: "..."

Nhìn cánh cửa mở toang, cậu mới chợt nhớ – vì linh thể của cậu đang ở trong vườn nên hệ thống đã có thông tin cậu rồi. Thực ra chỉ cần quẹt thẻ là vào được, chẳng cần phá gì hết. Thế mà nãy giờ cậu đứng ngoài hít thở, chuẩn bị tâm lý các kiểu... hoàn toàn vô ích.

Tần Vũ Tinh: "..."

Cậu mặt không cảm xúc quẹt thẻ vào, rồi ngồi xổm trước cổng phía Bắc, kéo khẩu trang xuống cằm, ngậm một bông hồng.

Đừng hỏi. Hỏi thì chính là: Vị vua hải tặc tương lai cảm ơn người đẹp đã chăm sóc sư tử của mình, nên đặc biệt chuẩn bị hoa.

Dù bây giờ mới 16 tuổi, nhưng Tần Vũ Tinh tin chắc, 10 năm sau, khi cậu tung hoành giữa các vì sao, trở thành Vương Giả khiến ai cũng phải kiêng dè, thì lúc ấy cậu sẽ là một người đàn ông chững chạc, cơ bụng 8 múi!

Nếu lúc đó cậu gặp lại thầy tiểu Bạch trong thế giới thú nhân, câu đầu tiên cậu sẽ nói là:

"Người đẹp, đóa hồng tôi gửi em còn giữ không?"

Thầy tiểu Bạch chắc chắn sẽ hoảng hốt: "Hoa gì cơ?"

Vị Vương Giả mỉm cười quyến rũ, hất tóc: "Hoa không còn, vậy thì lấy thân báo đáp đi."

Rồi cậu sẽ bắt cóc thầy về, nhốt trong một căn phòng nhỏ!

Bắt thầy ngày nào cũng phải làm bánh bao, trà sữa, kẹo trái cây, bánh quy số, bánh mì kem, bánh vani, cơm chiên thịt nguội...

Tần Vũ Tinh nuốt nước miếng, gỡ bông hồng xuống lau mép bằng tay áo, rồi lại ngậm trở lại, tiếp tục chờ trong bụi cây, đợi tinh thần thể của mình xuất hiện.

Bên kia, Bạch Nặc Tư đang dắt Tằng Xà đuổi theo Sư Tử nhỏ.

Chân ngắn cũn cỡn, Sư Tử nhor chạy một mạch về phía rìa Vườn ươm Hoa Hồng.

Bạch Nặc Tư không quá lo vì nơi đó có tường bao quanh, mà mỗi bé tinh thần thể trong vườn đều đeo thẻ định vị trên cổ, còn có cả camera mini bên trong. Quản lý như Mông Tư có thể theo dõi bất kỳ lúc nào.

Ngay cả Bạch Nặc Tư – một người trông trẻ – cũng có hệ thống định vị, gắn thẳng vào vòng tay trí tuệ.

Nhưng lần này Sư Tử nhỏ không chịu dừng lại, mặc kệ Bạch Nặc Tư gọi thế nào, cứ thế lao về phía trước. Điều này khiến cậu thật sự tức giận.

Lần này về, nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc! Không thể để chuyện này lặp lại được!

Chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với mấy lần lén ăn bánh quy!

Nếu không phải đang ở trong khu bảo tồn, mà là ngoài công viên thì sao? Lỡ gặp người xấu thì sao?

Bạch Nặc Tư chạy đến thở hồng hộc, tóc tai rối bù, Tằng Xà thì chạy vèo vèo trước mặt.

Cậu hét lớn: "Bé con, cố lên, mau bắt sao trời về!"

Tằng Xà giờ cũng tức sôi máu. Cái con sư tử này đang định làm gì vậy chứ?

Thầy Tiểu Bạch đuổi mệt gần chết rồi mà nó vẫn chẳng chịu dừng lại. Đợi bắt được thì phải cho nó một trận nên thân mới được!

Thầy thương nó như vậy mà nó lại khiến thầy lo lắng!

Rất nhanh, qua khỏi vườn cây và vườn hoa, Sư Tử nhỏ đến được cổng phía Bắc ẩn sau bụi hoa.

Nó thấy một người mặc đồ đen – chính là Tần Vũ Tinh – mắt sáng rực lên, lập tức lao tới.

Nó đã nghe thấy lời gọi trong tâm trí, rồi chạy một mạch theo chỉ dẫn ấy tới đây.

Dù nó vẫn lưu luyến thầy tiểu Bạch, nhưng chủ thể không cho nó dừng mà.

Tinh thần thể thì vẫn chỉ là tinh thần thể mà thôi, ý thức độc lập rất yếu, đa phần làm theo chỉ thị của chủ thể.

Tần Vũ Tinh đứng khoanh tay, nhìn chú sư tử mập mạp đang ngẩng đầu nhìn mình. Cậu bỏ bông hồng xuống, nghiêm túc nói:
"Helios, từ hôm nay, chúng ta sẽ chinh phục dải ngân hà!"

(Helios là tên thần Mặt Trời – con sư tử của cậu là kẻ sẽ chinh phục...)

"Bốp!"

Một cái đuôi rắn khổng lồ quật trúng người Tần Vũ Tinh, đập cậu dính lên tường!

Tường mới xây lập tức nứt mấy chỗ, bụi bay mù mịt.

Tay cậu vẫn cầm bông hồng, kính râm cũng rơi mất, lộ ra đôi mắt hổ phách giống hệt Sư Tử nhỏ.

Sư Tử nhỏ bị dọa hét "gâu" một tiếng, bật lên ba mét!

Tần Vũ Tinh trừng mắt nhìn Tằng Xà – đã biến về dạng rắn nhỏ – ngạc nhiên hét:
"WTF?! Sao mày cũng theo tới đây?!"

Lo chuyện bao đồng quá rồi đấy!

Cậu vẫn còn dính trên tường, giãy giụa một lúc thì Sư Tử nhỏ chạy tới, cắn lấy vạt áo dính đầy bụi bẩn của cậu, kéo cậu xuống.

Tần Vũ Tinh ôm chặt nó, mắt đỏ hoe:
"Helios, mày đúng là sư tử của tao! Lúc nguy cấp vẫn có thể dựa vào mày! Tao biết mà mày không bao giờ phản bội tao cả!"

Tằng Xà: "..."

Nó nhìn cậu với ánh mắt "quan tâm đến bệnh nhân tâm thần*".

*raw là 腾蛇用关爱智障的眼神,看着秦于星。

Chà, giờ thì biết tại sao Sư Tử nhỏ hơi đần rồi.

Tần Vũ Tinh ôm chặt sư tử, trừng mắt nhìn Tằng Xà, chỉ tay đe dọa:
"Cú quật vừa rồi tao nhớ đó! Mày tốt nhất đừng có lại gần nữa, không thì tao sẽ..."

Cậu khựng lại, nhìn quanh, rồi nhặt đại một cục đá to, vừa run vừa dữ:
"Tao sẽ đánh mày đó nha!"

Tằng Xà: "..."

Nó nhìn viên đá, rồi lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn "quan tâm đến bệnh nhân".

Tần Vũ Tinh tức điên – biết là không đánh lại, nhưng vẫn bị đánh lén rõ đau!

Cậu còn chưa hết giận thì...

Bạch Nặc Tư cuối cùng cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy một tên mặc đồ đen ôm chặt Sư Tử nhỏ, tay còn cầm đá, định ném rắn con, cậu lập tức hét:

"Dừng lại!"

Tần Vũ Tinh ngẩn người, quay đầu nhìn theo hướng Tằng Xà.

Bạch Nặc Tư thở hồng hộc, nhìn người mặc kín mít trước mặt với ánh mắt lạnh lùng:
"Cậu là ai? Sao vào được đây?"

Tần Vũ Tinh: "..."

Thầy tiểu Bạch giận dữ – sai kịch bản rồi!

Cậu lắp bắp:
"Tôi... cái đó..."

Bạch Nặc Tư cắt ngang:
"Trả Sư Tử nhỏ cho tôi. Bỏ viên đá xuống. Tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu có thể rời đi."

Tần Vũ Tinh: "..."

Khoan, sao nghe giống như mình là tên bắt cóc thế nhỉ?

Cậu nhìn Sư Tử nhỏ trong lòng, im lặng không nói.

...Và thấy quả cầu livestream phía sau thầy!

WTF WTF!!!

Tần Vũ Tinh vội kéo lại kính râm, đội lại mũ, kéo khẩu trang lên kín mít, sợ chết khiếp. Nếu ông nội mà thấy thì chết chắc!

Cư dân mạng cũng sốc nặng:

【Ủa, ủa, sao tên áo đen này vào được? Hệ thống không báo động gì luôn á?】

【Tôi nghi là thẻ căn cước của cậu ta đã được ghi nhận trước, với lại Sư Tử nhỏ chạy theo tiếng gọi, chắc là...】

【Khoan! Tóc vàng này giống hệt thiếu gia nhà họ Tần!】

【Không thể nào?! Thiếu gia Tần trèo tường vô đây chỉ để... bắt cóc tinh thần thể của chính mình??? Vì lý do gì vậy trời?!】

Ông nội nhà họ Tần đang xem livestream, vừa nhìn là nhận ra ngay cháu mình, dù có che kín cỡ nào cũng nhận ra được.

Giọng nói, mái tóc, điệu bộ, tất cả đều quen thuộc.

Ông nghiêm mặt, nhìn lại đồng hồ trí tuệ kết nối với cậu:
Hiển thị cậu vẫn đang trong khu huấn luyện quân sự, mới vừa rời khỏi đấu trường ảo và đang đăng nhập vào mô phỏng lái chiến xa*.

*Chiến xa:Xe quân sự hạng nặng được sử dụng trong chiến tranh

Ông nội: "..."

Quản gia già: "..."

Nãy còn xúc động vì tưởng thiếu gia đang cố gắng rèn luyện. Ai dè – bị vả mặt liền tay.

________

Tác giả có lời muốn nói:
Sư tử nhỏ: "Không liên quan tới em đâu nha! Em không biết gì hết á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com