Chương 68
Wp:LittleTangerine2509
Cộng đồng mạng trong phòng livestream nhìn thấy một người quấn kín mít – chính là Tần Dư Tinh – thật ra trong lòng ai cũng đoán ra cậu là ai rồi.
Dù gì cậu cũng đang bế sư tử nhỏ trong tay, nếu không phải "người thân chính chủ*"thì làm sao sư tử nhỏ lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh như thế được? Nó đâu có dễ dãi vậy, trừ phi là thầy Tiểu Bạch!
*raw là 如果不是自己的主体
【Thiếu gia lộ rồi nhá! Có quấn kỹ thế nào? Mấy cô mợ trong đây đều biết là cưng mà! (doge.jpg)】
【Bọn tui thì biết, nhưng thầy Tiểu Bạch thì không! Ảnh còn bị dọa cho sợ muốn chết ấy! Đồ sư tử đáng ghét!】
【Thôi, chuyện này không thể trách sư tử nhỏ được... phải trách Tần Dư Tinh! Ai bảo cưng vụng về quá trời!】
...
Còn bên nhà họ Tần, ông cụ đã cử người tới thẳng học viện quân sự, muốn kiểm tra xem cái "Tần Dư Tinh" đang chăm chỉ huấn luyện kia là thật hay giả.
Lúc này, Tần Dư Tinh thấy nét mặt thầy Tiểu Bạch nghiêm nghị, liền ngượng ngùng ném viên đá trong tay đi, còn vội vàng phủi bụi trên áo cho đỡ quê, kéo kéo lại cái áo khoác nhăn nheo, lắp bắp nói:
"Thầy... thầy hung dữ vậy làm gì... Em đâu có làm gì đâu mà..."
Hôm nay anh chỉ muốn lén đến đưa tinh thần thể của mình đi thôi, chứ đâu có bắt cóc* đâu... Vậy mà ánh mắt thầy Tiểu Bạch nhìn cậu như thể là tội phạm truy nã không bằng!
*raw là 人贩子 :kẻ buôn người
Thầy Tiểu Bạch vẻ mặt đầy cảnh giác, lặng lẽ ấn nút báo động khẩn cấp. "Tít" một tiếng, cả hệ thống an ninh của Vườn ươm Hoa Hồng lập tức kích hoạt: các cổng lập tức khóa chặt, đội tuần tra được gửi tọa độ ngay lập tức, ùa tới từ bốn phương tám hướng.
Tần Dư Tinh đứng lặng tại chỗ. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, tai thì ù đi vì tiếng còi báo động chói tai. Vẻ mặt vừa kinh hãi vừa tủi thân:
"Em đã nói là em chưa làm gì cả mà! Tại sao lại bấm báo động chứ?!"
Làm rùm beng thế này, xấu hổ chết mất! Sau này còn mặt mũi nào ra đường nữa?
Không thể chịu nhục thêm được nữa, Tần Dư Tinh quay đầu muốn bỏ chạy.
Dù gì cậu cũng là tương lai Vua hải tặc giữa dải ngân hà, không thể để lại vết nhơ thế này được!
Thầy Tiểu Bạch thấy cậi định chạy thì lập tức đuổi theo: "Đứng lại đó!"
Tần Dư Tinh ngỡ rằng mình có thể chuồn ra ngoài dễ dàng, ai dè cổng đã bị khóa chặt, không ai mở được trừ khi hủy báo động. Cậu đứng khựng lại, quay đầu thì thấy thầy Tiểu Bạch nhào tới, nắm chặt lấy tay áo cậu, nghiêm nghị nói:
"Đặt sư tử nhỏ xuống, nếu không đừng hòng rời khỏi đây."
Tần Dư Tinh: "..."
Cậu nhìn thấy đôi mắt nghiêm khắc của thầy, lại thấy tay thầy đang bám chặt vào tay áo mình. Cậu không dám giật mạnh vì sợ thầy Tiểu Bạch yếu ớt sẽ bay mất, mà cũng không dám kéo tay áo ra vì lỡ làm thầy đau thì sao?
Khổ ghê.
Lúc này sư tử nhỏ đã vui vẻ nhào vào lòng thầy Tiểu Bạch, còn dụi dụi vào người thầy. Nhìn là biết trong lòng vẫn còn quyến luyến thầy lắm.
Lực lượng bảo vệ nhanh chóng tới nơi, trong đó có Hàn Bạch Dật và Sở Tương Đình – vốn đang luyện tập ở trường, nhưng nghe tiếng báo động và biết người báo là thầy Tiểu Bạch, hai người chẳng nói chẳng rằng, phóng như bay đến.
Đúng lúc đó, Hoắc Nhiên Xuyên cũng vừa trở về. Dẫn đầu nhóm bảo vệ bước vào, anh liếc một cái là nhận ra ngay Tần Dư Tinh đang bịt kín mít.
Anh nhìn mà hết chỗ nói.
Anh bước nhanh tới chỗ thầy Tiểu Bạch, hỏi nhỏ: "Cậu không sao chứ?"
Thầy ôm sư tử nhỏ trong tay, nhìn Tần Dư Tinh đứng yên một chỗ, mặt vừa hoảng vừa ngại ngùng, trả lời mơ hồ: "Tôi không sao, chỉ là..."
Cậu lại quay sang liếc Tần Dư Tinh, cảm thấy vụ này hình như... có chút hiểu lầm gì đó?
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, mặt lạnh băng: "Tôi hiểu rồi, hắn định bắt cóc trẻ con đúng không?"
Ánh mắt anh như muốn giết người.
Tần Dư Tinh: "..."
Sợ muốn chết luôn. Cậu đã bị con rắn quất cho một phát rồi, giờ Hoắc Nhiên Xuyên còn không muốn tha cho nữa sao?
Cậu lập tức hét lên: "Không phải! Em không bắt cóc! Em không phải bọn buôn người đâu!"
Nói được nửa câu, Tần Dư Tinh nghẹn lại. Không thể khai thật là mình sắp bỏ nhà đi bụi để khám phá vũ trụ, thế là cậu nhanh trí tháo kính râm xuống. Đôi mắt màu hổ phách giống hệt sư tử con rưng rưng nước mắt, nhìn thầy Tiểu Bạch đầy uất ức:
"Thầy Tiểu Bạch, em thật sự không làm gì cả mà, đúng không? Mau nói với anh ta đi, bảo anh ta thả em ra..."
Thầy Tiểu Bạch: "..."
Bạch Nặc Tư nhìn Tần Dư Tinh, lại cúi đầu nhìn sư tử nhỏ trong tay, chần chừ nói với Hoắc Nhiên Xuyên:
"Hình như... cậu ta không giống bọn bắt cóc lắm?"
Nhưng cậu chỉ nói vậy thôi. Dù không phải bọn bắt cóc thật, nhưng Tần Dư Tinh rõ ràng là lẻn vào, bế sư tử nhỏ đi, thậm chí còn cầm đá chuẩn bị ném rắn con nữa. Cho nên vẫn đáng nghi!
Thầy nghiêm mặt nói tiếp: "Viện trưởng Hoắc, tuy cậu ta không giống người xấu, nhưng hành vi này rất đáng nghi. Nhất định phải điều tra kỹ!"
Hoắc Nhiên Xuyên cười nhạt: "Cậu yên tâm, tôi sẽ điều tra đến nơi đến chốn."
Tần Dư Tinh: "..."
Thấy chẳng ai chịu bênh mình, Tần Dư Tinh liền... nhắm mắt, ngã lăn ra đất: "A! Em không ổn rồi, em sắp ngất đây!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Anh chẳng buồn đôi co. Phái luôn Hàn Bạch Dật và Sở Tương Đình – hai người mang cấp S chưa trưởng thành vác Tần Dư Tinh về. Với hai người này, muốn chạy cũng đừng hòng.
Dù sao thì nhất định phải đưa cậu ấm nhà họ Tần này về nguyên vẹn.
Dù Tần Dư Tinh không thành công bắt tinh thần thể của mình, nhưng lại bị đưa thẳng vào phòng thẩm vấn và thế là... lên hot search.
Từ nay, lý lịch đen tối của Vua hải tặc tương lai lại thêm một mảng đen nữa. Chắc thời gian tới, cậu chỉ dám ra đường với cái mặt bịt kín như ninja.
Vì thầy Tiểu Bạch livestream mỗi ngày, lại rất thương yêu sư tử nhỏ, nên rất ít người nghi ngờ sư tử nhỏ bị ngược đãi. Ngược lại, càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ nhà họ Tần, nghĩ rằng họ muốn vội vã đưa Tinh Tinh về để đào tạo cấp tốc gì đó.
Tần Dư Tinh bị áp giải vào phòng thẩm vấn, chưa gặp được Hoắc Nhiên Xuyên, thì đã bị Mông Tư đến "hỏi thăm".
Mông Tư nhìn cậu với vẻ vừa bất lực vừa rối rắm:
"Thiếu gia Tần, hôm nay cậu bị gì vậy? Một thiên tài tuổi trẻ tài cao như cậu, sao lại đi làm chuyện... bắt cóc tinh thần thể?"
Vì Tần Dư Tinh còn nhỏ, Mông Tư cũng không dám ép hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Lát nữa sẽ đưa cậu về nhà họ Tần.
Tần Dư Tinh tháo mũ, tháo khẩu trang, cởi áo khoác đầy bụi bặm, cau có đáp:
"Bị gì là sao? Tôi chỉ tới thăm tinh thần thể của mình thôi mà, có phạm luật đâu!"
Mông Tư nhướng mày:
"Không phạm luật, nhưng lẻn vào vườn ươm Hoa Hồng mà không báo trước, lại lén lút định bế tinh thần thể đi trong khi các bảo mẫu không hề hay biết thì chính là phạm luật đấy!"
Tần Dư Tinh: "..."
Mông Tư nhìn chằm chằm: "Nói đi, cậu định bế sư tử nhỏ đi đâu? Có mục đích gì?"
Tần Dư Tinh gào lên:
"Tôi muốn bỏ nhà đi bụi!"
Cậu ném mũ xuống đất, mặt đầy bất mãn:
"Cái hành tinh chết tiệt này, tôi chịu đủ rồi!"
Mông Tư: "..."
Hàn Bạch Dật đứng bên cạnh im lặng, còn Sở Tương Đình thì cười khẩy một cái.
Tần Dư Tinh lập tức nổi điên:
"Ai cười tôi đấy? Có phải anh không, Sở Tương Đình? Anh vừa mới cười tôi đúng không?!"
Sở Tương Đình lạnh lùng đáp: "Khó trách thầy Tiểu Bạch không thích con sư tử. Với cái tính cách như cậu, thầy chưa chuyển cậu cho người khác nuôi là nhân đạo lắm rồi."
Tần Dư Tinh như bị đâm trúng tim đen!
Cậu gầm lên:
"Xàm! Con gấu trúc nhà anh cũng chẳng khá hơn! Ăn thì kén cá chọn canh, ai bảo thầy Tiểu Bạch thích anh chứ?"
Sở Tương Đình mặt cũng lạnh theo:
"Ít nhất cũng đáng yêu hơn sư tử."
Tần Dư Tinh hét lớn:
"Không thể nào! Hôm qua thầy còn khen sư tử nhỏ là giỏi nhất, ăn khỏe nhất, đáng yêu nhất!"
Sở Tương Đình châm chọc:
"Nhưng mỗi ngày thầy đều ôm gấu trúc ngủ, còn tự tay làm đồ ăn muối chua cho gấu trúc ăn. Còn sư tử thì sao? Thầy làm gì cho? Cặp kính ếch xấu xí à? Nếu đó là tình cảm, thì tôi chỉ có thể chúc cho cậu mạnh mẽ hơn thôi."
Tần Dư Tinh: "!!!"
Cậu gào lên:
"Anh!"
Chỉ tay run run vì tức, mắt cũng đỏ hoe: "Anh nói bậy!"
Sở Tương Đình giả vờ ngạc nhiên:
"Ơ kìa, không lẽ thua cãi nhau là cậu định khóc thật đấy à?"
Tần Dư Tinh: "..."
Hàn Bạch Dật thở dài: "Thôi đủ rồi, đừng cãi nữa."
Mông Tư cũng vội vã hòa giải:
"Thầy Tiểu Bạch là bảo mẫu chuyên nghiệp, dịu dàng và công bằng. Thầy thương tất cả bọn nhỏ như nhau, không thiên vị ai cả. Cãi nhau có ý nghĩa gì?"
Bỗng, Hàn Bạch Dật nhíu mày, nói chậm rãi:
"Cũng chưa chắc..."
Mông Tư: "???"
Hàn Bạch Dật mỉm cười: "Thầy Tiểu Bạch rất tốt với báo đen, còn vì báo mà bị thương, vết thương trên tay vừa mới lành mấy hôm nay."
Mông Tư: "..."
Mông Tư đơ mặt.
Sở Tương Đình phản bác: "Hôm đó vì lo cho gấu trúc, thầy cũng xông ra lúc Kim Điêu nổi loạn..."
"Được rồi được rồi!"
Mông Tư hết chịu nổi: "Nếu nói thật thì người thầy Tiểu Bạch thương nhất là rắn con!"
Ba người: "..."
Mông Tư lạnh lùng hừ một tiếng, kết thúc trận cãi nhau không hồi kết:
"Các cậu thì ai cũng rời đi cả rồi, chỉ có rắn con là luôn ở bên thầy. Tình cảm là từ thời gian mà ra. Rắn con mỗi ngày đều được dỗ ngủ, còn các cậu thì phải tự dỗ mình. Vậy cãi nhau làm gì? Thua cả đám thôi, hiểu chưa?"
Ba người: "..."
Một lúc sau, Tần Dư Tinh nghiến răng:
"Hoắc Nhiên Xuyên đúng là không biết xấu hổ! Đàn ông ba mươi tuổi rồi còn giả vờ non nớt, quá mất mặt!"
Mông Tư: "..."
Hàn Bạch Dật và Sở Tương Đình không dám mắng to như Tần Dư Tinh, nhưng trong lòng thì đồng tình sâu sắc.
Một ông chú ba mươi tuổi còn giả bộ làm bé con, đúng là không có liêm sỉ.
Cuối cùng cũng hết cãi nhau, Mông Tư thở phào. Dù sao Tần Dư Tinh cũng là con cưng nhà họ Tần, nên không thể giam giữ. Anh lập tức cho người đưa cậu về nhà.
Tần Dư Tinh hi vọng lão gia chắc không biết livestream, nên chắc chưa xem được chuyện mất mặt này, mình chỉ cần nói dối vài câu là qua.
Ai ngờ, vừa bước vào nửa khu vườn bị nổ tanh bành của nhà mình, đã thấy một nam sinh trường quân sự cao ráo đứng nghiêm chỉnh trong sân.
Tần Dư Tinh: "???"
Há hốc mồm:
"Tống Hành Dã?! Sao cậu lại ở đây?!"
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều năm sau, Mông Tư nhớ lại:
"Hồi ấy, tôi chỉ mất ba câu mà ngăn được một trận đại chiến thế kỷ giữa ba cấp S! Có ai muốn nghe kể lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com