Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Wp:LittleTangerine2509

Tâm trạng Tống Hành Dã lúc này rất bực bội. Ban đầu anh chỉ đồng ý giúp đỡ vì thiếu gia nhà họ Tần quá giàu, nhờ anh đeo hộ vòng huấn luyện để qua mặt sự giám sát của gia đình. Dù sao thì việc này cũng chỉ là giúp Tần Dư Tinh giấu chuyện với người nhà, không ảnh hưởng gì đến lịch huấn luyện chính thức của các giảng viên, cũng không cản trở việc học hành hay các bài kiểm tra đánh giá của cậu ta.

Không phải chuyện gì nghiêm trọng hay trái luật cả, mà lại còn có tiền. Tống Hành Dã cũng đang cần tiền.

Nên anh gật đầu đồng ý.

Ai mà ngờ được, Tần Dư Tinh lại ngu ngốc đến mức này, mới mấy hôm thôi đã để ông cụ nhà họ Tần phát hiện ra rồi.

Gia đình Tần thậm chí còn tới tận trường quân đội, mời Tống Hành Dã về nhà họ.

Tống Hành Dã thật sự rất khó chịu với mấy chuyện kiểu này. Thiếu gia nhà người ta nổi điên thì liên quan gì đến anh chứ?

Chỉ riêng việc chạy một chuyến về đây đã làm anh mất khối thời gian huấn luyện rồi.

Tống Hành Dã đứng thẳng lưng trong vườn trước của căn nhà cũ nhà họ Tần, nhìn tòa nhà tổ bị nổ mất một nửa, không nói gì.

Mà nghĩ lại thì... đúng là chuyện mà thiếu gia Tần có thể gây ra thật.

Lúc này, Tần Dư Tinh đột nhiên chạy đến, mặt mày bám đầy bụi đất, biểu cảm hoảng loạn. Cậu ta nhìn quanh một lượt không thấy bóng ông cụ, lập tức nhón chân ghé sát lại Tống Hành Dã, hạ giọng hỏi:

"Anh đến đây làm gì thế? Tiền em chuyển rồi mà?"

Giá cả đã thỏa thuận rõ ràng, cậu ta chuyển đủ từng xu một!

Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay đẩy đẩy Tống Hành Dã, thì thào:

"Anh đi nhanh lên, mau đi đi, anh muốn hại chết em à?"

Tống Hành Dã: "..."

Còn chưa kịp mở miệng, anh đã bị Tần Dư Tinh đẩy ra tận cửa.

Vừa hay lúc đó, ông cụ nhà họ Tần cùng quản gia và mấy vệ sĩ bước ra, nét mặt tươi cười hiền từ nhìn về phía Tần Dư Tinh:

"Tiểu Tinh à, có bạn đến nhà sao không mời người ta vào ngồi, trò chuyện cho đàng hoàng?"

Tần Dư Tinh: "..."

Nói kiểu gì bây giờ? Ông cụ nghĩ cậu ta không sợ chết chắc?

Tần Dư Tinh liếc nhìn sắc mặt ông cụ, rồi lại quay sang Tống Hành Dã,thấy Tống Hành Dã mặt mũi đầy bất đắc dĩ và khó chịu.

Tần Dư Tinh: "..."

Lúc này cậu ta mới đành ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh, làm ra vẻ biết điều, mỉm cười lễ phép:

"Ông ơi, con còn nhiệm vụ huấn luyện chưa hoàn thành, để con đi luyện tiếp đã ạ."

Nói rồi liền tự giác xoay người bước về phía sân huấn luyện.

Ông cụ nhà họ Tần thì đang bực vì chuyện Tần Dư Tinh thuê người tập luyện hộ.

Thấy Tần Dư Tinh muốn lảng tránh, mặt ông cụ lập tức trầm xuống:

"Tiểu Tinh! Cháu còn không chịu nói thật hả?!"

Tần Dư Tinh: "..."

Ông cụ thực sự nổi giận, chống gậy chỉ thẳng vào Tống Hành Dã:

"Cháu dám lừa ta, đi thuê người khác tập luyện hộ ở trường à?!"

Ông ôm ngực, cảm thấy mình sắp bị đứa cháu này làm tức chết đến nơi.

Hồi trước Tần Dư Tinh ngoan ngoãn lắm, thành tích huấn luyện cũng đều xuất sắc...

Đợi đã! Ông cụ cau mày nghĩ, chẳng lẽ, thành tích trước giờ của nó cũng là nhờ người khác làm hộ?

Nhìn Tống Hành Dã, ông càng nghi ngờ hơn.

Tần Dư Tinh thấy ông cụ thật sự giận , nhưng mà ông có giận thì cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm. Không phải là vì không hiếu thuận, mà vì suốt bao nhiêu năm qua, cậu ta bị kiểm soát quá chặt chẽ, ngột ngạt đến phát điên.

Giờ cậu ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi cái hành tinh chết tiệt này, cầm kiếm lang bạt chân trời, khám phá vũ trụ rộng lớn.

Ông cụ có tức cũng được, nhưng nếu vì tức giận mà lại bắt cậu ta nhốt vào "phòng tối" thì không xong.

Hồi bé bị nhốt rồi, biết cái "phòng tối" đó đáng sợ cỡ nào. Ngoài chiến trường mô phỏng ra thì toàn là tường thép dày cộp, dù có tỉnh thức cấp S cũng chưa chắc phá nổi. Có phá được thì chắc cũng phải đợi đến khi con sư tử nhỏ tiến hóa thành sư tử trưởng thành đã.

Mà vấn đề là vé tàu vũ trụ cậu ta mua sẽ khởi hành vào ngày mai!

Trước mắt phải nghĩ cách liên lạc với người bên chợ đen, hoặc dời vé, hoặc mua lại vé mới chuyến sau. Dù sao thì cách đưa sư tử nhỏ đi vẫn chưa nghĩ ra được.

Ông cụ thấy Tần Dư Tinh cúi đầu im lặng, lại nhớ đến dáng vẻ sư tử nhỏ trên livestream, chỉ cần thấy kẹo ngon là quý như báu vật, trong lòng cũng dịu xuống đôi chút.

Nhưng ông còn chưa kịp mở lời, thì Tần Dư Tinh đã "soạt" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ông.

Ông cụ: "..."

Tần Dư Tinh mắt đỏ hoe, vẻ mặt cực kỳ oan ức:

"Ông ơi, con thật sự không cố ý thuê người luyện hộ đâu mà..."

Giọng ông cụ lạnh tanh: "Không cố ý, vậy là cố tình?"

Tần Dư Tinh: "..."

Tần Dư Tinh liền ưỡn ngực, mạnh mẽ cãi lại:

"Con vẫn học hành đầy đủ mà! Không tin ông hỏi anh ấy!"

Nói rồi cậu ta chỉ thẳng vào Tống Hành Dã.

Tống Hành Dã đang định rời đi: "..."

Ông cụ nhà họ Tần tất nhiên đâu có ngốc: "Hai đứa tụi bây một phe, ông không tin."

Tần Dư Tinh gấp gáp: "Aiya, ông ơi!"

Cậu ta lại dí sát đến, ghé tai ông cụ thì thầm:

"Con chỉ muốn giúp anh ấy thôi mà, anh ấy khổ lắm, là dân nghèo từ tinh cầu hoang vu thi đậu lên đây, không có gia tộc, cũng không có đường kiếm tiền. Một học viên như anh ấy, ngày nào cũng tập luyện đến nỗi không có thời gian làm thêm. Tội nghiệp không? Ông chẳng từng dạy con là: gặp được nhân tài thì phải biết trân trọng kết giao sao? Anh ấy chính là nhân tài đầu tiên con kết bạn đó!"

Ông cụ: "..."

Lý lẽ thì đầy sơ hở, nhưng cũng khiến ông cụ có chút dao động.

Ông hạ giọng hỏi: "Cậu ta tỉnh thức chưa?"

Cấp bậc bao nhiêu mà khiến Tần Dư Tinh phải chủ động làm quen?

Tần Dư Tinh hơi khựng lại, lòng cũng chột dạ, nhưng nhanh chóng tỏ ra ngay thẳng:

"Anh ấy chưa tỉnh thức, nhưng tinh thần khổ luyện, chăm chỉ hơn cả người thường, ngang ngửa với Chu Giang Đình luôn. Nếu không tỉnh thức cấp S thì phí cả trời xanh rồi còn gì?"

Ông cụ: "..."

Ông cụ thở dài: "Nếu chăm chỉ mà được cấp S, thì cấp S đầy đường rồi."

Trên đời không thiếu người siêng năng, nhưng đa số họ đều không gặt được kết quả xứng đáng.

Tuy vậy, ông cụ cũng không phủ nhận lời của Tần Dư Tinh. Ông dẫn dắt nhà họ Tần đến vị thế ngày hôm nay, trở thành một trong mười gia tộc lớn nhất đế quốc phần nhiều là nhờ ông luôn biết đánh giá đúng người, không xem thường bất kỳ ai dám liều mình cố gắng.

Ông cụ vẫn thương Tần Dư Tinh, không nỡ phạt nặng, bèn quay sang nói với huấn luyện viên đứng sau:

"Cậu đi kiểm tra lại toàn bộ bài học và thành tích của Tiểu Tinh đi."

Nếu kết quả quá tệ thì ông thật sự sẽ nổi giận.

Huấn luyện viên gật đầu, dẫn Tần Dư Tinh vào sân huấn luyện — nơi bị nổ tan tành một nửa.

Tần Dư Tinh quay đầu nhìn Tống Hành Dã bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương. Lúc này cậu ta chỉ ước Tống Hành Dã có thể vào huấn luyện thay mình!

Chết chắc rồi!

Từ khi vào trường quân sự đến giờ, cậu ta chưa từng huấn luyện nghiêm túc lần nào, chắc chắn sẽ bị mắng thê thảm.

Tống Hành Dã nhìn Tần thiếu gia đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, đoán chắc cậu ta lại vừa làm chuyện điên rồ gì đó.

Nhưng thôi, không liên quan đến mình.

Lúc mới tới, Tống Hành Dã đã bị quản gia nhà họ Tần hỏi đủ thứ, sau đó bị bỏ mặc, chắc là do ông cụ giận nên mới vậy.

Anh đang xoay người chuẩn bị rời đi, thì ông cụ lại lên tiếng:

"Tống Nguyên Dã, khoan đã."

Tống Hành Dã mặt lạnh quay đầu: "Tôi tên là Tống Hành Dã."

Ông cụ: "..."

Khụ một tiếng, ông cụ chỉnh lại vẻ mặt, nói nhẹ nhàng:

"Tống Hành Dã, ta đã tìm hiểu hoàn cảnh của cậu, biết cậu đến từ tinh cầu hoang vu, con đường cậu đi đến đây chắc chắn rất gian nan, đúng không?"

Tống Hành Dã không trả lời.

Ông cụ vẫn kiên nhẫn: "Chắc cậu cũng thấy rồi đó, Tiểu Tinh nhà ta tuổi còn nhỏ, ta lo nó ở trường bị bắt nạt, bị rủ rê đi lạc lối. Cậu lớn hơn nó, trải đời nhiều hơn, nếu cậu bằng lòng trung thành với nhà họ Tần, ta sẽ cho cậu chế độ đãi ngộ cao nhất dành cho vệ sĩ, cậu thấy sao?"

Trước đây ông cụ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ông vẫn tưởng cháu mình là thiên tài, đầu óc siêu việt, cho đến khi thấy cảnh sư tử nhỏ trong livestream thì... ông bắt đầu nghi ngờ IQ của Tiểu Tinh.

Thiên tài có thể rất giỏi trong một số lĩnh vực, nhưng ở những mặt khác thì trí khôn lại...

Ông cụ thở dài, nghĩ tới hình ảnh ngây ngô của sư tử nhỏ là lại thấy đau đầu.

Nếu Tiểu Tinh đã chọn Tống Hành Dã, vậy ông cũng quyết định tin cháu mình một lần, xem thử con mắt nhìn người của nó thế nào.

Tống Hành Dã thực sự sống rất khổ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo phục vụ cho một gia tộc lớn kiểu cũ.

Giấc mơ của anh là quay về tái thiết* tinh cầu quê hương - nơi nghèo nàn lạc hậu, đã trở thành trạm tiếp tế cho bọn cướp vũ trụ. Nếu không ai cứu nó, có khi chẳng bao lâu nữa sẽ bị gạch tên khỏi bản đồ thiên hà.

*Tái thiết có nghĩa là xây dựng lại, khôi phục lại một thứ gì đó đã bị hư hỏng, phá hủy, hoặc suy tàn.

Tống Hành Dã lắc đầu: "Tần Dư Tinh là cấp S, không ai có thể làm hại cậu ta được."

Còn bản thân anh, đến nay vẫn chưa tỉnh thức tinh thần thể, tương lai ra sao còn chưa biết, nói là mờ mịt cũng không sai.

Vừa rời khỏi nhà họ Tần chưa đầy năm phút, Tống Hành Dã đã nhận được tin nhắn từ Tần Dư Tinh.

Tần Dư Tinh đang trốn trong buồng lái mô hình huấn luyện cơ giáp, lén lút gửi tin nhắn cho anh:

"Tống Hành Dã! Nói với họ là huấn luyện viên gọi em! Mau đến đón em đi! Trong vòng 10 phút nếu cứu được em, em chuyển cho anh 100.000 tinh tệ! QAQ"

Một trăm ngàn.

Tống Hành Dã mặt không cảm xúc tắt máy thông tin, quay người trở về nhà họ Tần.

Trong khi đó, bên này, Bạch Nặc Tư hoàn toàn không hay biết gì về tình hình của Tần Dư Tinh.

Cậu đang ngồi trên một tảng đá, ôm sư tử nhỏ trong lòng. Cậu không vội quay lại với Hoắc Nhiên Xuyên mà dịu dàng dỗ dành nó, nhỏ nhẹ hỏi:
"Tinh Tinh vừa nãy bị hoảng sợ đúng không? Có thấy sợ không nào?"
Sư tử nhỏ: "..."
Bạch Nặc Tư lại ôm luôn cả rắn con vào lòng, mỗi tay ôm một nhóc:
"Còn bé rắn thì sao? Có bị dọa không? Cái chú kỳ lạ kia còn định ném đá vào bé, nguy hiểm quá trời! Lần sau gặp chuyện như vậy, nhớ là phải quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, biết chưa nào?"
Tằng Xà ngoan ngoãn gật đầu, như thể con vật vừa đập Tần Dư Tinh bay vào tường không phải là nó.
Nó nhân cơ hội làm nũng, rúc vào lòng thầy tiểu Bạch cọ cọ, tỏ vẻ rất cần được an ủi.
Sư tử nhỏ: "..."
Nó không vui nhìn Tằng Xà.
Một con rắn nặng cả mấy tấn mà lại ở đây giả vờ làm bé con, còn biết xấu hổ không vậy!
Sư tử nhỏ cũng rúc vào lòng thầy tiểu Bạch, hết cọ rồi lại nghiêng người, cố đẩy Tằng Xà ra khỏi vòng tay thầy.
Tằng Xà: "..."
Thấy hai đứa bé bắt đầu tranh nhau vị trí trong lòng mình, Bạch Nặc Tư thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn là chúng không sao rồi.
Sau đó cậu nghiêm mặt, vỗ nhẹ vào mông sư tử một cái, nghiêm khắc nói:
"Tinh Tinh, sao con lại tự dưng bỏ chạy thế? Không chờ thầy gì cả! Thầy suýt nữa bị con dọa sợ chết rồi biết không?"
Sư tử nhỏ hoàn toàn không đề phòng, bị vỗ vào mông lần nữa thì lập tức đơ người.
Đây đã là lần thứ hai nó bị đánh mông rồi... Lần trước là do nửa đêm chơi game...
À đúng rồi, nói mới nhớ, cặp kính ếch của nó đến giờ vẫn chưa tìm lại được!

Sư tử nhỏ mắt ươn ướt, nhìn thầy tiểu Bạch đầy tủi thân, đầy đáng thương.
Bạch Nặc Tư chỉ đánh có một cái rồi dừng, thật sự là bị doạ sợ rồi.
Nếu hồi nãy đúng là gặp kẻ buôn tinh thần thể thật, mà cậu không đuổi theo kịp, để đối phương bắt Tinh Tinh chạy mất...
Nghĩ thôi cũng thấy rợn người.

Hoắc Nhiên Xuyên vỗ vai an ủi cậu nhỏ giọng:
"Không sao rồi, đừng lo."
Bạch Nặc Tư bế hai bé con đứng dậy, cùng Hoặc Nhiên Xuyên đi tiếp, vẫn chưa yên tâm:
"Người đó vào đây bằng cách nào vậy? Leo tường sao?"
Cậu quay đầu nhìn bức tường cao cao.
Không hợp lý, cao như vậy mà không hề đụng đến hệ thống cảnh báo.
Hoắc Nhiên Xuyên liếc nhìn sư tử con:
"Biết đâu chui qua lỗ chó vào thì sao? Tôi đã cho người kiểm tra rồi, yên tâm, từ nay sẽ tăng cường tuần tra ở Vườn ươm Hoa Hồng."
Nhưng trong lòng, hắn đã xếp Tần Dư Tinh vào danh sách cần theo dõi đặc biệt.
Hi vọng trong các đợt huấn luyện ở trường quân sự sau này, Tần Dư Tinh sẽ thể hiện tốt.

Sư tử nhỏ: "..."
Nó trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên Xuyên đầy phẫn nộ.
Quá đáng thật! Nó là sư tử oai phong lẫm liệt mà! Làm sao có chuyện chui lỗ chó được?!

Hoắc Nhiên Xuyên đích thân đưa Bạch Nặc Tư về ký túc xá. Ban đầu còn định nói là khi hai bé con ngủ, sẽ tranh thủ rủ cậi xem nốt bộ phim hôm trước còn dang dở.
Dù sao hai người bọn họ đều rất bận, gần như chẳng có thời gian rảnh trùng nhau.
Muốn hẹn được Bạch Nặc Tư một lần thật sự rất khó, đã ba ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có cơ hội.

Thấy thầy tiểu Bạch mặt mày vẫn còn buồn bực, hắn nhẹ nhàng nói:
"Về nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo. Tôi đã cho tăng thêm lính tuần tra dưới mỗi khu ký túc rồi."
Chỉ cần thấy gương mặt trắng bệch vì sợ của thầy tiểu Bạch là hắn đã thấy đau lòng.

Thật ra Bạch Nặc Tư lúc đầu đúng là bị dọa sợ, nhưng giờ thì không sao rồi. Dù gì hai bé con vẫn đang nằm trong lòng cậu, không bị thương, cũng không bị bắt cóc.
Chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh với cậu, dù đây là Vườn bảo hộ, khi dắt trẻ ra ngoài cũng không thể lơ là.
Dù bé con có ngoan đến mấy, đôi khi vẫn có thể bất ngờ mà bỏ chạy.

Sau khi về phòng, Bạch Nặc Tư tắm rửa cho hai bé con.
Sư tử nhỏ cực kỳ ngoan, thầy tiểu Bạch bảo gì nghe nấy.
Nó rụt rè, dù được thầy đưa cho loại bánh quy yêu thích nhất cũng không dám ăn, phải đợi đến khi thầy nói "ăn đi", mới dám nhẹ nhàng hé miệng.
Cái dáng vẻ đó làm Bạch Nặc Tư vừa thấy tức vừa buồn cười, đang định mắng vài câu, lại không nỡ mở miệng.

Thôi bỏ đi, mới hai tuổi đầu, nói nhiều cũng không nhớ được bao nhiêu, cái tuổi này vẫn cần người trông chừng mà.

Hôm nay Bạch Nặc Tư rất mệt, chủ yếu vì lo lắng sợ hãi.
Cậu chỉ đơn giản làm một chút đồ ăn dặm cho hai bé con, không làm phần cho Kim Điêu.
Dù sao Hoắc Nhiên Xuyên cũng ăn tối ở nhà, nên đã đặt căng tin phần cơm giao đến.

Bạch Nặc Tư không qua thăm Kim Điêu.
Dù Kim Điêu cảm nhận được khí tức của cậu ở ngay sát bên, nhưng vì không được gặp vào giờ cố định ban đêm, nên vốn dĩ rất ổn định, nó lại bắt đầu bồn chồn.
Nó đi tới đi lui trong lồng, không chịu ăn đồ ăn Hoắc Nhiên Xuyên mang đến, chỉ chăm chăm nhìn năm chậu cây đặt bên cửa sổ, sốt ruột không yên.
Nó muốn tưới nước, cho cây ăn, nhưng lại nhớ ra là Tiểu Đáng Yêu đã dặn không được đụng vào nữa.
Kim Điêu lùi ra xa một chút, hết nghịch máy phát nhạc lại nghịch khăn của Bạch Nặc Tư.
Cả đêm không ngừng lục cục.

Hoắc Nhiên Xuyên trong phòng cũng đầy tâm trạng.
Khó khăn lắm mới rảnh, thầy tiểu Bạch thì ở ngay phòng bên cạnh, thế mà vì chuyện của Tần Dư Tinh lại chẳng dám gõ cửa.
Hắn lại nghĩ đến việc Thái tử yêu cầu thầy tiểu Bạch chăm sóc Trần Mẫn lại càng bực hơn.

Thấy tình hình Kim Điêu như vậy, hắn nghĩ:
Chỉ để thầy tiểu Bạch chăm sóc Trần Mẫn là không đủ... Phải để họ thành bạn đời.
Như vậy, Kim Điêu mới có thể tự nguyện quay lại tinh thần hải của Trần Mẫn, hợp nhất với anh ta...

Chết tiệt!
Mới tưởng tượng thôi mà đã thấy bực hết cả người!

Hoắc Nhiên Xuyên không nhịn được, cộng cảm với Tằng Xà, muốn xem thầy tiểu Bạch đang làm gì.
Lúc đó, Bạch Nặc Tư vừa pha sữa cho hai bé con xong, bế chúng về phòng:
"Bé con, đến giờ ngủ rồi nha~"

Tối nay, Bạch Nặc Tư muốn nhân lúc kể truyện trước khi ngủ để dạy dỗ hai nhóc con chút lý lẽ.
Không hy vọng chúng hiểu hết, chỉ mong sau này đừng tự ý bỏ chạy nữa, phải học cách chờ thầy chứ!

Mặc bộ đồ ngủ, nằm giữa hai nhóc con như thường lệ, cậu chưa lấy sách ra đã hỏi sư tử nhỏ:
"Tinh Tinh, hôm nay suýt nữa bị chú kỳ lạ đó bắt đi, Tinh Tinh có sợ không?"
Sư tử nhỏ: "..."
Nó rụt cổ, nhỏ giọng gật đầu: "Sợ ạ~"
Bạch Nặc Tư lại hỏi:
"Vậy sau này ra ngoài, con có nhớ là không được chạy lung tung không?"
Sư tử nhỏ vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Con nhớ ạ~"

Thấy nó trả lời ngoan như vậy, Bạch Nặc Tư rất vui.
Đúng là bé con, nói sớm thì nhớ sớm thật sao? Chắc là nó hiểu được mình đang nói gì nhỉ?

Bạch Nặc Tư tiếp lời:
"Sau này ra ngoài, dù có muốn đi đâu cũng phải nói với thầy. Nếu không thấy thầy, hoặc thầy không thấy con, phải lập tức quay lại tìm thầy, biết chưa?"
Sư tử nhỏ gật đầu cái rụp, lớn tiếng đáp:
"Con biết rồi ạ!"

Bạch Nặc Tư vui vẻ ôm nó vào lòng, xoa đầu:
"Tinh Tinh giỏi lắm! Nhớ là đã nói thì phải làm được đó nha!"

Bỗng tai sư tử nhỏ dựng lên, nó nghiêm túc lắng nghe vài giây, rồi đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay Bạch Nặc Tư, nhảy phắt xuống đất.
Nó chạy về phía cửa được hai bước, bỗng như nhớ ra gì đó, dừng chân, quay đầu nói to:
"Thầy ơi, con đi cứu chủ nhân!"

Nói xong, nó vèo một cái chạy ra khỏi phòng.
Bạch Nặc Tư: "???"
Tằng Xà: "..."

Bạch Nặc Tư ngơ ngác:
"Tinh Tinh vừa nói... nó đi cứu ai cơ?"
Chủ nhân? Lại học ở trong hoạt hình nào nữa rồi?

Lúc đầu, Bạch Nặc Tư còn tưởng sư tử nhỏ đang chơi trò gì đó với mình.
Vừa nãy cậu mới dạy nó rằng: trước khi rời khỏi thầy thì phải nói một tiếng. Sư tử nhor đã gật đầu đồng ý, nên cậu nghĩ giờ nó đang làm mẫu để cho thầy xem.

Nhưng khi nhìn thấy sư tử nhỏ chạy vèo đi nhanh như gió, nằm trên giường, Bạch Nặc Tư sững người mất hai giây.
Sau đó cậu bật dậy hất chăn qua một bên, xỏ vội dép và lao ra ngoài:
"Tinh Tinh! Con lại chạy đi đâu nữa vậy?!"

Lần này Bạch Nặc Tư thật sự giận rồi!
Tinh Tinh đang làm cái gì vậy chứ?!
Giữa đêm hôm khuya khoắt, bé con lại muốn chạy đi đâu nữa đây?!

Vừa lao ra khỏi phòng, cậu đã thấy sư tử nhỏ phóng vào thang máy, cửa vừa đóng lại, nó đã xuống dưới.
Bạch Nặc Tư: "..."
Không nói một lời, cậu lập tức chui vào thang máy kế bên.

Tằng Xà bám sát bên cậu không rời.
Bạch Nặc Tư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao sư tử nhỏ lại đột ngột bỏ chạy như vậy?
Cái từ "chủ nhân" mà bé con nói trước khi đi lại có ý gì?

Đứng trong thang máy, Bạch Nặc Tư lập tức gửi tin nhắn thoại cho Hoắc Nhiên Xuyên:
【Viện trưởng Hoắc, Tinh Tinh tự nhiên nhảy vào thang máy chạy mất rồi, anh có thể xuống dưới giúp tôi đuổi theo bé con được không?】

Cậu lo mình không đuổi kịp, dù gì sư tử nhỏ chạy cũng nhanh lắm, buổi chiều hôm nay cậu đã không đuổi kịp rồi.

Thật ra Hoắc Nhiên Xuyên đang cộng cảm với Tằng Xà, nên dù Bạch Nặc Tư không nói, hắn cũng đã cảm nhận được có gì đó không ổn và lập tức rời khỏi phòng.
Nhưng thang máy đã xuống mất rồi, hắn đành phải chạy xuống bằng cầu thang bộ.

Lúc này, sư tử nhỏ và Bạch Nặc Tư chỉ cách nhau vài bước.
Bạch Nặc Tư vừa ra đến vườn hoa, liền thấy sư tử nhỏ đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng chính của Vườn ươm Hoa Hồng.
Cậu hét to:
"Tinh Tinh! Đứng lại cho thầy!"

Cậu tức giận thật đấy! Mới nãy còn hứa ngon ơ là sẽ không chạy lung tung, vậy mà giờ lại phớt lờ luôn lời thầy nói!

Bạch Nặc Tư vừa tức vừa lo.
Lần này mà bắt được sư tử nhỏ, kiểu gì cũng phải cho bé con một trận nên thân!
Tinh Tinh càng lúc càng quá đáng rồi!

Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi.
Chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Bạch Nặc Tư sẽ không bao giờ trách phạt các bé con một cách bừa bãi.

Ký túc xá khu phía Đông vốn ít lính gác, đa số nhân lực tập trung ở khu phía Tây.
Tuy vậy, vì cư dân ở khu này đều là lính, nên khi Bạch Nặc Tư vừa hét lên, lập tức có mấy người nghe thấy.
Ai ở đây mà chẳng biết thầy tiểu Bạch chứ!
Thấy cậu gấp gáp đuổi theo sư tử con, liền có năm sáu người chạy tới giúp:
"Thầy tiểu Bạch, có chuyện gì vậy ạ?"

Bạch Nặc Tư vừa thở hổn hển vừa nói:
"Tinh Tinh! Tinh Tinh ở phía trước!"

Tằng Xà đã từ trên người cậu nhảy xuống, phóng như tên bắn đuổi theo sư tử nhỏ.

Giống y như tình huống buổi chiều nay Tằng Xà lại chạy mất.
Bạch Nặc Tư vừa thấy nó lao ra ngoài liền lo sốt vó:
"Bé con! Quay lại ngay! Nguy hiểm lắm, đừng đi nữa!"

Nhưng Tằng Xà không quay lại.
Nó nghiêm mặt, chạy sát theo sư tử nhỏ tới tận cổng lớn.
Lần này, quả thật có điều gì đó rất bất thường.

Tằng Xà nhạy bén cảm nhận được cơn sóng tinh thần dao động trong cơ thể sư tử nhỏ.
Chẳng lẽ là Tần Dư Tinh bị tấn công?

Nhưng rõ ràng là Tần Dư Tinh đã được đưa về nhà họ Tần rồi mà...

Cổng lớn của Vườn bảo hộ tuy có hệ thống an ninh, nhưng chỉ sau 10 giờ tối mới bắt đầu cấm ra vào.
Hiện giờ mới hơn tám giờ, trời đã tối nhưng lệnh giới nghiêm chưa được kích hoạt.
Sư tử nhỏ và Tằng Xà chạy ra ngoài rất thuận lợi.
Các lính gác cũng chạy theo sát theo sau.
Bạch Nặc Tư thì thở hồng hộc, gắng sức bám theo ở phía sau cùng.

Trong lòng cậu rất bất an
Cậu cảm thấy rõ ràng sư tử nhỏ hôm nay có gì đó rất bất thường.
Ngay cả Tằng Xà cũng vậy.
Phản xạ và sự nhạy cảm của cả hai, hoàn toàn không giống những bé con hai tuổi.

Lẽ nào... con của thú nhân đều giỏi như vậy từ nhỏ?

Còn cái câu "chủ nhân" mà sư tử nhỏ nói
Là ai?
Sao nghe như thể bé con đang bị gọi hồn hay gì đó tương tự?

Bạch Nặc Tư vừa chạy vừa nghĩ, bị tụt lại sau các vệ binh tầm chục mét.

Đúng lúc ấy, phía trước đột nhiên vang lên tiếng "ầm" chói tai - một vụ nổ, ánh lửa bùng lên sáng rực cả góc trời!

Cậu lập tức nhìn thấy sư tử nhỏ như một mũi tên đang lao vút về phía ngọn lửa.

--------------------

Lời tác giả: Mai sửa lỗi chính tả nha.

___________

Quýt:Gần 4k5 chữ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com