Chương 70
Wp:LittleTangerine2509
Vườn ươm Hoa Hồng được xây khá biệt lập, xung quanh toàn là núi rừng. Tuy nhiên, nếu đi từ cổng chính ra thì sẽ đến con phố, dù người qua lại không nhiều, nhưng khi cả nhóm bọn họ cùng lao ra, cũng gây ra náo động không nhỏ.
Trước đó đã có rất nhiều người âm thầm theo dõi trung tâm, nên khi nhóm người này vừa băng qua con phố, liền xảy ra một vụ nổ - mà trong đó còn có cả những tinh thần thể non nớt đang hiện diện!
Ngay lập tức, những kẻ theo dõi trung tâm liền phát trực tiếp lên Mạng Tinh Cầu, còn thêm mắm dặm muối giật hẳn dòng tiêu đề gây sốc:
#Tinh thân thể non ở Vườn Hoa Hồng bỏ trốn trong đêm, lính gác đuổi theo phía sau#
- không ngoài dự đoán, tiêu đề này lập tức leo thẳng lên hot search, khiến vô số cư dân mạng đổ xô vào xem.
Dù gì thì trước đó thầy tiểu Bạch mới vừa tắt phòng phát sóng của mình, giờ lại bị bắt gặp trong phòng phát sóng của người khác, cảnh tượng còn cực kỳ hỗn loạn: bé sư tử và rắn con đang lao như bay ở phía trước, còn thầy tiểu Bạch thì chạy theo sau cùng mấy lính gác, nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.
Đặc biệt là trong hoàn cảnh có người cố tình kích động dư luận, thì những cư dân mạng từng theo dõi phòng phát sóng của thầy tiểu Bạch lập tức kéo hết qua kênh này.
Đám antifan thậm chí còn nói thẳng:
【Tôi nói rồi mà, livestream của thầy tiểu Bạch có kịch bản cả đấy, không tin à? Hồi trước thì mấy con báo nhỏ, gấu trúc nhỏ đều xuất thân tầm thường, dễ điều khiển. Bây giờ gặp đối tượng khó nuốt rồi chứ gì!】
【Tôi không tin! Tôi vẫn tin thầy tiểu Bạch! Kể cả có kịch bản đi nữa thì cũng phải có bản lĩnh mới dạy tụi nhỏ ngoan ngoãn được như vậy!】
【Tôi thấy khả năng lớn là lại do bé sư tử gây chuyện nữa rồi, thầy tiểu Bạch lo lắng quá nên mới đuổi theo. Cậu ấm nhà họ Tần đến chuyện trèo tường lén bắt cóc tinh thẩn thể còn làm được thì giờ có làm gì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.】
【Phải đó! Nếu thầy tiểu Bạch thực sự không quan tâm thì đã không gấp đến thế. Dù video hơi mờ, nhưng mọi người nhìn kỹ đi, thầy ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng với dép lê! Mấy người tưởng không quay lên là tụi tôi không thấy chắc?】
【Cãi nhau cũng vô ích, quan trọng là mong tụi nhỏ và thầy tiểu Bạch đều bình an.】
...
Vì cộng đồng mạng rất quan tâm tới tình hình của thầy tiểu Bạch và bé sư tử nên lượt xem ở phòng phát sóng của người qua đường ngày càng đông.
Bạch Nặc Tư chạy một đoạn khá xa, giờ thở hổn hển không thôi. Phải nói thật, đám nhóc này đúng là chạy bền! Chạy đến mấy cây số rồi mà cậu - một người trưởng thành cũng đã chân run, thở dốc, gần như đuối sức.
Nhưng, cậu không thể không chạy. Vì cậu quá lo cho đám trẻ.
Đám vệ binh chạy nhanh hơn cậu, giờ đã đến hiện trường vụ nổ trước. Đó là một con hẻm nhỏ, rất khuất và có vẻ như chẳng có ai ở, nhưng tiếng nổ lớn và ngọn lửa dữ dội đã khiến dân cư ở xa cũng bị kinh động.
Bạch Nặc Tư vẫn không dừng bước, sắp đến nơi thì bất ngờ có người từ phía sau kéo cậu lại, suýt nữa cậu ngã sấp mặt. Người đó vội đưa tay đỡ lấy eo cậu, Bạch Nặc Tư giật mình, nhưng nhìn kỹ thì mắt sáng lên:
"Viện trưởng Hoắc! Anh đến rồi!"
Hoắc Nhiên Xuyên đã từ ký túc xá trên tầng hai mươi mấy chạy bộ xuống, rồi đuổi theo họ tới tận đây, vậy mà không hề thở gấp. Hắn nghiêm mặt nói:
"Thầy tiểu Bạch, chỗ kia rất nguy hiểm, có khả năng sẽ xảy ra nổ lần nữa. Tốt nhất là cậu đừng qua đó."
Gương mặt của Hoắc Nhiên Xuyên đầy nghiêm túc. Nơi xảy ra vụ nổ lại gần sát trung tâm, rất có thể là có người cố ý dẫn dụ tinh thần thể đến đây.
Bạch Nặc Tư lo lắng đáp:
"Nhưng mà, Tinh Tinh với mấy bé con đã chạy vào trong đó rồi!"
Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Những bé tinh thần thể thường sẽ rất sợ tiếng động lớn, huống hồ là tiếng nổ, lại còn có lửa. Với phản ứng thông thường, lẽ ra tụi nhỏ phải sợ hãi mới đúng chứ?
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn về phía trước, mặt càng lúc càng trầm trọng. Hắn nhẹ nhàng đè cậu ngồi xuống ghế dài bên đường, nói:
"Phía trước quá nguy hiểm. Cậu cứ ngồi đây đợi, tôi vào trong tìm tụi nhỏ về."
Bạch Nặc Tư biết bản thân đi theo cũng chẳng giúp được gì mà còn có khả năng kéo chân người khác. Dù sao thì cậu cũng chẳng có kỹ năng gì, đến chạy còn không theo kịp mấy bé con.
Nhưng cậu lo đến phát hoảng nên mới ráng đuổi theo. Giờ nghe viện trưởng bảo đợi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dài, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Vâng ạ, anh mau đi tìm các bé con đi!"
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, lòng bỗng mềm nhũn. Thực ra, thầy tiểu Bạch mới chỉ 22 tuổi, gương mặt lại trẻ con, mái tóc mái rủ xuống trán bị gió đêm thổi tung bay, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế như con mèo nhỏ... trông vừa đáng thương, lại vừa dễ thương.
Thật sự, trong khoảnh khắc đó, cậu còn khiến người ta muốn che chở hơn cả những tinh thần thể kia.
Hoắc Nhiên Xuyên không kìm được đưa tay xoa đầu cậu một cái, tiện tay cởi áo khoác đen trên người khoác lên vai cậu, dịu giọng nói:
"Ngoan ngoãn chờ tôi, tôi nhất định sẽ đưa tụi nhỏ an toàn trở về."
Nói xong, hắn quay người chạy về phía hiện trường vụ nổ.
Bạch Nặc Tư khoác áo khoác của Hoắc Nhiên Xuyên, đứng bật dậy nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Lúc này, Tằng Xà đã đuổi kịp bé sư tử đến trước tòa nhà bị nổ. Cánh cổng nơi đó đã cháy đổ sụp, cả hai không màng nguy hiểm, lập tức lao vào đám cháy. Trong biển lửa, người ta thấy Tần Dự Tinh đang cõng một người mất ý thức -đó là Tống Hành Dạ nhanh chóng thoát thân.
Phía sau cậu, có mấy người nằm la liệt.
Đôi mắt của Tần Dự Tinh đỏ hoe, cả người dính đầy bụi bẩn, mặt mũi nhọ nhem. Cậu cõng Tống Hành Dạ lao ra từ biển lửa, vừa chạy vừa gào lên:
"Tống Hành Dạ! Anh mau tỉnh lại đi! Đừng ngủ mà! Anh làm ơn đừng dọa em được không?"
Nhưng Tống Hành Dạ lúc này đã hoàn toàn ngất lịm, chẳng nghe thấy gì nữa. Tần Dự Tinh hối hận đến mức ruột gan như bị thiêu đốt.
Giá như lúc đó cậu ngoan ngoãn ở nhà tập luyện, nghe lời lão già kia, không chạy loạn lên thì đâu đến nỗi này.
Chính cậu là người bảo Tống Hành Dạ quay lại cứu mình. Cũng vì biết anh là người dễ mềm lòng, nên mới kéo anh đi cùng đến tìm người bán vé để đổi lịch.
Ai mà ngờ người bán vé lại chẳng nói lý chút nào, thậm chí khi biết cậu không thể lên tàu vào ngày mai, còn bất ngờ ra tay. Xung quanh lập tức có 4-5 người cấp A cùng lúc tấn công cậu.
Tuy cậu là cấp S, nhưng vừa mới phân hóa, tinh thể vẫn còn non nớt chưa hoàn thiện. Còn Tống Hành Dạ thì khỏi nói - thậm chí còn chưa phân hóa xong.
Đám người đó rõ ràng là muốn mạng cậu. Tần Dự Tinh hoàn toàn không biết mình đã đụng phải ai. Cậu đoán, có thể đối phương đến là để nhắm vào gia tộc Tần...
Tần Dự Tinh không phải kiểu người ngoài học hành ra thì chẳng biết gì cả. Trong mười gia tộc truyền thống hàng đầu của đế quốc, trừ gia tộc Hoắc của Hoắc Nhiên Xuyên ra, thì nhà họ Hàn đã xuống dốc, các gia tộc còn lại đều không có thành viên cấp S, thực lực ngang ngửa nhau, nên giữa các nhà vẫn luôn duy trì một trạng thái cân bằng mong manh - ngoài mặt thì thân thiết, nhưng trong lòng thì ai cũng đề phòng ai.
Gia tộc Tần vốn chẳng nổi bật gì, vậy mà bỗng dưng xuất hiện một cá thể cấp S. Các nhà khác chắc hẳn đã bắt đầu lo sợ, e rằng nhà họ Tần sẽ trở thành một "Hoắc gia thứ hai", còn Tần Dự Tinh sẽ trở thành "Hoắc Nhiên Xuyên thứ hai", nên bọn họ mới tính chuyện ra tay trừ khử từ khi cậu còn yếu.
Chỉ là, không ngờ trong lúc Tần Dự Tinh lén lút đi mua vé tài bỏ nhà ra đi, lại còn dắt theo một bạn học đi cùng.
Tống Hành Dạ dù chưa thức tỉnh tinh thần thể, nhưng nhờ những năm lăn lộn trên hành tinh hoang vu, cộng với cường độ huấn luyện khắc nghiệt tại Học viện Quân sự Đế Quốc, cuối cùng đã cứu mạng Tần Dự Tinh đúng lúc nguy cấp.
Cả hai cùng phối hợp đánh bại được nhóm người kia. Chúng thấy Tần Dự Tinh và Tống Hành Dạ khó đối phó hơn dự kiến, liền trực tiếp cho nổ tung cả tòa nhà. Chúng khóa chặt toàn bộ lối ra, muốn thiêu sống cả hai bên trong.
Tần Dự Tinh đã thức tỉnh, thể chất vượt trội hơn hẳn Tống Hành Dạ. Sự thức tỉnh là một bước ngoặt quan trọng, sức mạnh các mặt đều sẽ tăng lên vượt bậc.
Vụ nổ ấy tuy mạnh, nhưng với Tần Dự Tinh thì chưa đủ sức gây thương tổn nghiêm trọng. Điều thực sự khiến cậu bị ảnh hưởng, chính là loại thuốc nào đó được hòa lẫn trong khói bụi — thứ có thể tác động đến biển tinh thần của cậu.
Tần Dự Tinh cởi áo khoác mình quấn quanh Tống Hành Dạ. Đầu anh chảy đầy máu, quần áo cũng bị lửa cháy rách tả tơi. Cậu cõng anh trên lưng, vừa vặn thấy Tằng Xà từ trong biển lửa lao vút lên trời, cái đuôi dài quét ngang một cái khiến cậu bản năng muốn tránh né - ai bảo trước đây bị quất một phát đến sợ.
Nhưng Tằng Xà không cho cậu tránh, chiếc đuôi quấn thẳng lấy cả hai người họ, rồi lao vụt khỏi đám cháy.
Bé sư tử lon ton chạy theo sát phía sau, đôi chân ngắn cũn cỡn mà vẫn cố bám theo. Toàn thân nó đã phủ đầy bụi than, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn không rời khỏi Tần Dự Tinh.
Nó vẫn chưa tiến hóa, vẫn còn quá yếu ớt.
Bây giờ là chủ thể đang gặp nguy hiểm, nhưng nếu sau này là thầy tiểu Bạch gặp chuyện, chẳng phải nó cũng không có cách nào bảo vệ thầy ấy sao?
Nghĩ vậy, bé sư tử lập tức trở nên nghiêm nghị.
Tằng Xà đưa được hai người thoát khỏi biển lửa liền lập tức thu nhỏ về kích cỡ bình thường. Dù gì, thầy tiểu Bạch cũng đang chờ gần đó, nó không thể để ai phát hiện thân phận được.
Tần Dự Tinh lập tức bế Tống Hành Dạ lên, hét to với đám vệ binh vừa chạy tới:
"Nhanh! Mau đưa anh ấy đến bệnh viện!"
Hoắc Nhiên Xuyên cũng vừa kịp đến nơi, hắn lập tức lấy ra phi cơ mini cá nhân từ thiết bị thông minh. Phi cơ chỉ đủ chỗ cho hai người. Anh nhìn Tần Dự Tinh, nói:
"Cậu đưa cậu ấy đến Bệnh viện Quân khu Số Một, mọi việc khác để sau."
Tần Dự Tinh không nói nhiều, lập tức mang theo Tống Hành Dạ lên phi cơ rời đi. Bé sư tử cũng định nhảy theo thì bị Hoắc Nhiên Xuyên túm lấy gáy, nhấc bổng:
"Không được đi, ngoan ngoãn ở yên đây."
Hắn đã hứa với thầy tiểu Bạch là sẽ đưa cả hai đứa nhỏ trở về an toàn, nên tuyệt đối không thể thất hứa.
Hoắc Nhiên Xuyên lại sắp xếp thêm vài vệ binh đi theo bảo vệ Tần Dự Tinh và Tống Hành Dạ, đồng thời gọi người đến dập lửa, xử lý hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Thế nhưng, sóng chưa lặng, gió đã nổi —
Tằng Xà bỗng nhiên phát giác được điều gì đó, Hoắc Nhiên Xuyên lập tức quay đầu, lao về phía chỗ Bạch Nặc Tư đang chờ.
Mấy vệ binh cũng phát hiện khác thường, đồng loạt kêu lên:
"Chủ tướng! Mục tiêu của bọn chúng là thầy Bạch!"
Mọi người trước giờ đều cho rằng đối tượng bị tập kích là Tần Dự Tinh, cho rằng nguyên nhân là tranh đấu giữa các gia tộc. Nhưng họ không ngờ - bác sĩ Sakinna vì muốn nghiên cứu pheromone mà đã nhắm vào Bạch Nặc Tư, thì những kẻ khác, sau khi theo dõi livestream suốt một thời gian dài, chắc chắn cũng sẽ để mắt tới thầy ấy.
Lúc chỉ dắt bọn nhỏ đi học thì không ai để ý. Nhưng đến khi thầy tiểu Bạch có thể tiếp xúc thân mật với Kim Điêu - thậm chí còn được nó tin tưởng thì một số người chắc chắn đã sớm ngồi không yên.
Hoắc Nhiên Xuyên phản ứng cực nhanh, nhảy lên mái một tòa nhà gần đó giữa màn đêm, lao nhanh về phía chiếc phi cơ đang định rời đi, kịp thời bám chặt vào rìa cửa kính.
Bọn bắt cóc không ngờ lại bị phát hiện. Chúng đeo mặt nạ AI giả lập, đồng phục đen tuyền, trước ngực in huy hiệu, rõ ràng là lính đánh thuê liên hành tinh: một lũ liều mạng, làm tất cả vì tiền.
Chúng từng nghe danh Hoắc Nhiên Xuyên, nhưng lúc này chẳng chút e ngại.
Một tên cầm dao găm kề thẳng vào cổ Bạch Nặc Tư:
"Tướng Hoắc, ngươi muốn cùng thầy Bạch đồng quy vu tận à?"
Chiếc phi cơ nhanh chóng bay vút lên không trung. Hoắc Nhiên Xuyên vẫn bám chắc vào mép cửa kính, qua lớp kính nhìn thấy Bạch Nặc Tư đang choàng áo khoác của mình, nhưng giờ đã bất tỉnh.
Mặt Hoắc Nhiên Xuyên tối sầm lại:
"Ai thuê các ngươi? Trả bao nhiêu? Chúng ta có thể thương lượng."
Đối phương chẳng cần gì ngoài tiền, thì hắn có thể sẵn sàng chi ra, miễn là thầy tiểu Bạch không sao.
Tên kia nhếch mép cười lạnh:
"Tuy là lính đánh thuê, nhưng bọn tôi cũng có nguyên tắc. Dù giờ chúng tôi rất muốn hợp tác với ngài Hoắc, tiếc là... hẹn dịp khác nhé. Ngài nghĩ sao, Tướng Hoắc?"
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang kề sát cổ Bạch Nặc Tư
Bạch Nặc Tư không có tinh thần lực, chẳng khác gì người thường ở các hành tinh không có dị năng.
Nếu đối phương thật sự muốn ra tay, thì cho dù hắn có cứu được người, thầy Bạch chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng...
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thật sự quá xấu hổ với mọi người! Mình sẽ không nói đến chuyện điều chỉnh giờ sinh hoạt nữa đâu, sau này cứ đúng 0h là đăng chương mới! Thật sự xin lỗi mọi người rất rất nhiều!!!!!!!!!!!
A a a a a a, mình thật sự xấu hổ muốn độn thổ luôn! Mình thề sẽ không bao giờ nói những chuyện mà bản thân không làm được nữa, hu hu hu hu... Chương này mình phát 100 bao lì xì, xin mọi người tha thứ cho mình hu hu hu hu (cúi đầu đập khung cửa)
0h còn một chương nữa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com