Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Wp:LittleTangerine2509

Hoắc Nhiên Xuyên và người kia đứng nhìn nhau im lặng, tay đối phương khẽ run.

Trước mắt là con mãng xà khổng lồ có đôi cánh che kín cả bầu trời. Khi nhìn vào đôi mắt vàng to như đèn lồng của nó, hắn ta rùng mình, rồi cắn răng, siết chặt tay - một vết máu mảnh lập tức hiện lên trên cổ Bạch Nặc Tư.

*

Hoắc Nhiên Xuyên siết chặt tay, giọng trầm hẳn xuống:
"Đừng làm cậu ấy bị thương."

Hắn ngừng một chút, mới nói tiếp:
"Tôi sẽ để các người đi."

Vừa dứt lời, hắn liếc nhìn Bạch Nặc Tư đang hôn mê, sau đó buông tay. Cả người hắn rơi thẳng xuống bóng đêm đặc quánh. Tàng Xà đang lượn quanh phi thuyền liền bay tới, chưa đầy hai giây sau, Hoắc Nhiên Xuyên đã nhẹ nhàng đáp xuống lưng nó.

Hắn ngồi xổm trên lưng Tàng Xà, nhìn chiếc phi thuyền đang dần bay xa. Tay khẽ vuốt đầu nó như an ủi, hắn nhỏ giọng giải thích:

"Đây là khu dân cư trung tâm, không thể hành động liều lĩnh được. Đừng vội, ta nhất định sẽ đưa thầy Tiểu Bạch trở về."

Nhưng hiện giờ, Bạch Nặc Tư đang trong tay kẻ địch, còn hôn mê bất tỉnh, tình hình đúng là rắc rối thật.

Rốt cuộc là thế lực nào lại dám nhắm tới thầy Tiểu Bạch?

Tốt nhất đừng để hắn điều tra ra, nếu không, chắc chắn hắn sẽ khiến bọn họ sống không yên ổn.

Hoắc Nhiên Xuyên lặng lẽ ngồi trên lưng Tàng Xà, im lặng nhìn chiếc phi thuyền đã bay xa. Một lát sau, hắn mở thiết bị thông minh của mình. Trên màn hình, hai điểm sáng - một đỏ một xanh đang di chuyển song song. Điểm đỏ là thiết bị định vị mà hắn vừa gắn vào phi thuyền của đối phương, điểm xanh là vị trí của Bạch Nặc Tư.

Hắn chăm chú nhìn tọa độ của chúng, vừa nhẹ giọng trấn an Tàng Xà đang bồn chồn:
"Đừng lo, chỉ cần chờ họ rời khỏi khu trung tâm..."

Đúng lúc đó, từ xa trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đàn chim đen. Đó là chim hoang dã, thân hình to lớn giống như ngỗng trời, nhưng mỏ nhọn sắc như dao. Không biết chúng bay từ đâu đến, nhưng đột nhiên lao vào tấn công dữ dội chiếc phi thuyền kia.

Người trong phi thuyền còn chưa thoát khỏi bóng ma của Hoặc Nhiên Xuyên, đã bị đàn chim này tấn công bất ngờ.

Có người hoảng loạn hét lên:
"Đám chim này từ đâu ra vậy? Mẹ nó chứ!"

"Là do Hoắc Nhiên Xuyên giở trò sao?"

"Không giống, chúng không phải tinh thần thể, chắc không bị điều khiển đâu?"

Người đàn ông đang giữ Bạch Nặc Tư - cũng là thủ lĩnh nhóm thu dao lại, nhìn người trong lòng đang bất tỉnh, lạnh giọng nói:
"Muốn dụ thầy Tiểu Bạch ra khỏi Vườn ươm Hoa Hồng thật sự quá khó. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Bằng mọi giá, phải đưa cậu ấy rời khỏi hành tinh này."

Hắn ta rút ra khẩu đại bác laser, nhìn đám chim đen đang bu kín phi thuyền:
"Thiêu rụi chúng đi."

Cửa sổ phi thuyền được mở ra, súng laser chĩa ra ngoài. Loại đạn này một khi bắn ra, có thể thiêu cháy toàn bộ đàn chim thành tro bụi.

Thân tàu được làm từ kim loại đặc biệt, chống cháy chống nước nên hoàn toàn không sợ lửa.

Ngay khi hắn ta vừa mở cửa sổ, một con chim to lớn lao thẳng tới, vươn móng vuốt sắc nhọn nhằm vào mắt hắn ta.

Hắn ta kinh hãi, lập tức tung một cú đấm.

Đúng lúc đó, một tiếng chim kêu vang lên chói tai và đầy sát khí, giận dữ cuộn trào kéo đến.

Gần như ngay tức khắc, cả người hắn ta túa mồ hôi lạnh.

Mà hắn ta còn là người có cấp bậc cao nhất trong nhóm! Thử nghĩ xem sinh vật sắp ập đến kia khủng khiếp cỡ nào!

Trên phi thuyền có tổng cộng mười người, tám người trong số đó là thành viên cấp A, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn - vậy mà hiện giờ, dường như đối phương còn đáng sợ hơn họ.

Một kẻ có tinh thần lực cấp B run lẩy bẩy, nói:
"Cái... cái gì nữa vậy? Chẳng lẽ Hoắc Nhiên Xuyên đuổi tới?"

"Không, không phải Hoắc Nhiên Xuyên!"

"Nhưng tiếng kêu vừa rồi là của tinh thần thể sao? Hình như đế quốc không ghi nhận loại nào như thế này?"

"Không..." Người thủ lĩnh lẩm bẩm:
"Có một con..."

Nhưng... điều đó là không thể. Chưa nói đến việc nó đã mất đi ý thức con người, trở thành quái vật mất kiểm soát, hiện giờ nó còn đang bị nhốt trong chiếc lồng đặc chế... đang bị giam ngay trong nhà của Hoắc Nhiên Xuyên cơ mà?

Sao có thể xuất hiện ở đây được!

...

Trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn, có người hét lên:
"Giữ chặt thầy Tiểu Bạch, nếu không..."

"Ầm!" Một tiếng vang lớn cắt ngang. Đám chim đen lại bắt đầu đâm sầm vào thân phi thuyền.

Tín hiệu liên lạc bị nhiễu, định hướng cũng rối loạn, tầm nhìn thì bị cản trở hoàn toàn.

Họ điên cuồng nổ súng ra ngoài, ném cả lựu đạn vào bầy chim, cố thiêu cháy chúng. Thế nhưng, chưa được bao lâu, từ thân phi thuyền vang lên một tiếng "rắc", tất cả đồng loạt ngẩng đầu, đám chim đen đột nhiên tản ra, để lộ một con đại bàng vàng khổng lồ, to gấp trăm lần bầy chim, một móng vuốt của nó chộp lấy phi thuyền.

"Là Kim Điêu! Má nó, là con Kim Điêu đó!"

"Nó đến đây làm gì? Chẳng lẽ nó cũng đến cứu thầy Tiểu Bạch?"

Một người đàn ông đang ôm Bạch Nặc Tư run giọng hỏi:
"Đội trưởng, bây giờ làm sao đây?"

Dùng dao đe dọa liệu có khiến đối phương rút lui không?

Nhưng đối phương đâu phải người bình thường...

Đó là một kẻ điên mà.

Mấy người còn lại đều bị áp lực tinh thần mạnh mẽ kia làm cho sợ hãi. Trong số họ, có người từng giao chiến với Trần Mẫn, suýt nữa thì bị hắn đánh gãy chân.

"Đã dám tự tìm đến, thì đừng trách tao không khách sáo!"

Người đó ghi hận Kim Điêu trong lòng, lập tức rút pháo laser hạng nặng ra, điên cuồng bắn về phía nó.

Pháo laser bắn trúng thân Kim Điêu, phát ra từng tiếng "đoàng đoàng" như nổ tung, bộ lông vàng kim trên cánh nó bị cháy sém, đen lại từng mảng.

Nhưng Kim Điêu không né tránh chút nào, ánh mắt vẫn găm chặt vào Bạch Nặc Tư đang bất tỉnh bên trong phi thuyền, hai con mắt nó dần đỏ rực lên như máu.

Nó lại ngửa đầu rít lên một tiếng đầy giận dữ, rồi bất ngờ túm lấy phi thuyền, bắt đầu điên cuồng lắc mạnh, như thể muốn lắc rơi người nào đó ra ngoài.

Vừa lắc, nó vừa bay về phía dãy núi xa xa.

Hoắc Nhiên Xuyên thì cưỡi Tàng Xà bay theo phía sau, lo thu dọn hậu quả.

Sắc mặt hắn tối sầm lại:
"Nó... sao có thể chạy ra ngoài được?"

Cái lồng kia còn dám nói là "chế tạo đặc biệt"? Đúng là đồ bỏ đi!

Hoắc Nhiên Xuyên quát:
"Bom đang rơi xuống dưới rồi!"

Hắn lập tức liên lạc với đội cơ giáp và đội tuần tra trên không của khu trung tâm. Vì sự xuất hiện bất ngờ của Kim Điêu, trong lúc mọi người tấn công nó và đàn chim đen, bom và khí độc bắt đầu tràn xuống khu dân cư bên dưới.

Tuy Tàng Xà cố chặn lại những quả bom, nhưng vẫn có vài quả rơi lọt xuống, gây cháy ở một số khu vực trong thành phố. Hoắc Nhiên Xuyên buộc phải hạ xuống mặt đất để xử lý.

Đến khi phó quan dẫn lực lượng tuần tra đến nơi, Kim Điêu đã mang phi thuyền bay xa khỏi tầm mắt.

Hoắc Nhiên Xuyên đuổi theo, phát hiện xác phi thuyền rơi ở một khe núi, xung quanh còn có mấy tên lính đánh thuê nằm la liệt.

Nhưng không thấy thầy Tiểu Bạch đâu.

Lúc mất kiểm soát, Kim Điêu đã điên cuồng lắc chiếc phi thuyền như đang lắc xúc xắc vậy. Đám lính đánh thuê ban đầu còn cố bám trụ được, nhưng về sau, bị khí thế khủng khiếp từ nó ép cho đến mức đứng cũng không vững.

Sau đó không lâu, có vẻ Kim Điêu như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, nó hạ cánh xuống một gốc cây cổ thụ, cúi đầu nhìn vào trong phi thuyền qua cửa sổ.

Nó lục lọi một hồi không thấy thứ cần tìm, liền nhẹ nhàng lắc lại phi thuyền. Lần này, cuối cùng nó cũng phát hiện ra, cái mỏ sắc nhọn của nó vươn vào từ cửa sổ đang mở, nhẹ nhàng gắp lấy Bạch Nặc Tư đang hôn mê.

Sau đó, nó lại cất cánh bay lên.

Kim Điêu mang theo phi thuyền bay lòng vòng quanh dãy núi, vừa bay vừa lắc phi thuyền như thể đó là món đồ chơi yêu thích. Vì cửa sổ mở toang, lại bị nó dùng mỏ mổ thủng thêm một lỗ lớn, nên mấy người trong đó cứ rơi rớt ra ngoài từng người một - cảnh tượng cực kỳ rùng rợn.

Nhưng Kim Điêu không hề nhận ra gì cả, nó thậm chí còn không biết rằng trong món đồ chơi nó đang mang theo vẫn còn người bên trong.

Sau hơn một tiếng bay lòng vòng, cuối cùng nó tìm thấy một hang động ở lưng chừng vách đá dựng đứng.

Nó cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận xung quanh an toàn rồi mới đáp xuống ngay cửa hang.

Trước tiên, nó cúi đầu thật nhẹ, đặt bé đáng yêu đang ngậm trong miệng xuống một tảng đá lớn.

Nó cúi thấp xuống thêm chút nữa, tiến lại gần, kiểm tra tình hình của bé đáng yêu

Bé đáng yêu nhắm mắt ngủ, gương mặt có vài vết bầm, chân không đi giày, hai chân cũng có vài vết thâm tím. Vì đang mặc một chiếc áo khoác rộng, nên không rõ bên trong có bị thương không.

Kim Điêu nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư, dường như đang thắc mắc:
"Tại sao mãi chưa tỉnh lại?"

Nó im lặng tại chỗ một lúc, rồi đột nhiên như sực nhớ ra gì đó - mình còn đang nắm cái phi thuyền trong móng vuốt.

Nó liếc nhìn phi thuyền, thấy bên trong vẫn còn hai người đang bất tỉnh, không biết còn sống hay đã chết.

Đôi mắt đỏ rực của nó găm chặt vào phi thuyền một lát, rồi rất tùy tiện hất mạnh móng vuốt - phi thuyền lập tức rơi thẳng xuống vực.

Sau đó, nó cẩn thận điều chỉnh tư thế cho bé đáng yêu, để cậu nằm ngay ngắn trên tảng đá, không lệch chút nào.

Giờ thì làm gì tiếp đây?

Con đại bàng đứng yên không nhúc nhích, khuôn mặt không biểu cảm, nghĩ ngợi hồi lâu.

Nó thật ra rất mơ hồ.

Ban nãy nó đột nhiên muốn phá lồng bay ra ngoài là vì cảm nhận được điều gì sao?

Giờ nó lại nóng lòng tìm chỗ dừng chân, tìm được một cái hang rồi còn muốn làm tổ trong đó vì cái gì?

Kim Điêu nghiêng đầu nhìn bầu trời, rồi lại cúi xuống nhìn bé đáng yêu, chớp mắt mấy cái, gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Còn Hoắc Nhiên Xuyên thì vẫn luôn đuổi theo sau. Sợ làm kinh động Kim Điêu đang trong thời kỳ làm tổ, hắn cưỡi mãng xà trốn ở một ngọn núi gần đó.

Qua ống nhòm, hắn thấy Bạch Nặc Tư đang nằm trên tảng đá, sốt ruột đến phát điên:
"Má nó... rốt cuộc nó đang phát điên cái gì vậy chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com