Chương 72
Wp:LittleTangerine2509
Lúc đầu, khi biết Bạch Nặc Tư bị bắt cóc, Hoắc Nhiên Xuyên thật sự vô cùng lo lắng. Nhưng sau khi Kim Điêu xuất hiện, hắn lại dần bình tĩnh trở lại.
Dù sao thì Kim Điêu cũng sẽ không làm hại Bạch Nặc Tư.
Tuy vậy, hắn vẫn phải nhanh chóng đưa Bạch Nặc Tư rời khỏi Kim Điêu vì nó là một con thú đang mất kiểm soát.
Có lẽ do chờ mãi mà không thấy Bạch Nặc Tư đến thăm, Kim Điêu đã trở nên nôn nóng bất an. Thêm vào đó, với giác quan nhạy bén của nó, nó cảm nhận được mùi hương của Bạch Nặc Tư ngày càng xa, thậm chí là đã rời khỏi khu vực Vườn ươm Hoa Hồng, nên mới phát cuồng mà phá chuồng lao ra khỏi nhà.
Hoắc Nhiên Xuyên ngồi rạp trong bụi cỏ cùng với Tàng Xà, sau một lúc im lặng hắn mới hỏi:
"Giờ làm sao đây?"
Tàng Xà nghiêng đầu, định lao thẳng tới liền bị Hoắc Nhiên Xuyên giữ lại:
"Đừng manh động."
Tàng Xà mà chạm mặt Kim Điêu thì kiểu gì cũng đánh nhau tại chỗ.
Hiện tại cảm xúc của Kim Điêu mới vừa ổn định lại, tuyệt đối không thể để nó bị kích thích lần nữa.
Nhưng tình thế lúc này cũng khá nan giải, Kim Điêu rõ ràng đang bước vào chu kỳ làm tổ, muốn giữ Bạch Nặc Tư bên cạnh để cùng nhau xây tổ. Nếu muốn đưa Bạch Nặc Tư đi thì phải tranh thủ lúc Kim Điêu không có mặt mà hành động.
Nhưng kể cả có lén đưa người đi được, đợi đến lúc Kim Điêu phát hiện "bạn đời" của nó biến mất, chắc chắn nó vẫn sẽ phát điên.
Nói đi nói lại, có vẻ như không tránh khỏi việc Kim Điêu nổi cơn điên một trận.
Hoắc Nhiên Xuyên cảm thấy nhức đầu.
⸻
Lúc này, Kim Điêu đang chăm chú nhìn Bạch Nặc Tư - người vẫn đang nhắm mắt ngủ. Nó lo lắng liệu bé đáng yêu của mình có bị ốm không?
Nó ghé sát lại gần, cách mặt cậu chỉ chừng hai phân, cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu.
Ừm, tốt rồi, vẫn còn sống.
Kim Điêu mới an tâm đứng dậy, bay vào trong hang để quan sát tình hình bên trong.
Hang khô ráo và thông thoáng. Có lẽ vì nằm giữa vách núi nên không có thú dữ nhưng lại có da rắn đã lột.
Ánh mắt Kim Điêu lập tức sắc lại - nó ghét rắn nhất trần đời!
Thấy da rắn là nó lập tức nổi giận.
Trong hang mà có da rắn thì chứng tỏ nơi này từng có rắn lui tới. Kim Điêu lập tức tha da rắn ra ngoài, đặt lên tảng đá trước hang rồi dùng vuốt sắc xé vụn da rắn ra từng mảnh. Biểu cảm dữ tợn, hành động tàn bạo như thể đang giết chết kẻ thù truyền kiếp.
Cuối cùng, nó hất đống da rắn xuống vực sâu với ánh mắt hung ác và lạnh lùng.
Hoắc Nhiên Xuyên nãy giờ đứng từ xa quan sát: "...."
Tàng Xà thì rụt đuôi lại, tội nghiệp liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.
Quá đáng thật! Kim Điêu rõ ràng đang cảnh cáo nó mà?
Mà quả đúng là như vậy, tinh thần thể mất lý trí thật đáng sợ, vì chúng có thể nổi điên bất cứ lúc nào, còn như Tàng Xà - vốn vẫn giữ lý trí thì lại chẳng dám làm gì, lúc nào cũng bị thiệt thòi.
Kim Điêu dọn dẹp xong hang thì bắt đầu nhặt cỏ khô, cành cây ở xung quanh mang vào hang để xây một cái tổ ấm áp. Sau đó, nó ngậm Bạch Nặc Tư bay trở lại hang, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên đống cỏ còn bản thân thì nằm co bên cạnh, dùng phần lông mềm ở bụng để sưởi ấm cho bé đáng yêu.
Bé đáng yêu đang ngủ say, đợi khi tỉnh lại rồi hai đứa có thể cùng nhau... đẻ trứng và ấp con rồi.
Đúng rồi! Nhắc đến trứng, trong đầu Kim Điêu mơ màng hiện ra hình ảnh của Tiểu Nhất* đến Tiểu Ngũ* đang được xếp trên bậu cửa sổ.
*Tên mấy chậu cây
Ba mẹ nó dọn nhà rồi, đám con cũng phải mang theo chứ.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nó lại không nỡ rời xa bé đáng yêu.
Nó cúi đầu nhìn Bạch Nặc Tư đang nằm dưới bụng mình, do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn áp sát vào cơ thể cậu, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ khiến nó an tâm.
Tuy vậy, nỗi nhớ "mấy đứa nhỏ" vẫn khiến nó quyết định ra ngoài một chuyến.
Tiểu Nhất đến Tiểu Ngũ vẫn đang chờ nó về đón mà, nếu không quay lại đón, bé đàng yêu chắc chắn sẽ giận cho xem?
Nghĩ vậy, Kim Điêu đứng dậy ra cửa hang, cất tiếng hót cao chói tai gọi một bầy chim đen lớn đến.
Bầy chim đen lập tức xếp hàng trước hang như những người gác cửa trung thành. Sau khi sắp xếp ổn thỏa Kim Điêu mới lưu luyến rời đi.
⸻
Từ lúc Bạch Nặc Tư bị đưa đến hang cũng đã hơn hai tiếng trôi qua.
Hoắc Nhiên Xuyên theo dõi tình hình của Bạch Nặc Tư qua trí não - chiếc vòng tay có AI theo dõi khẩn cấp, khi chủ nhân mất tích hoặc gặp nguy hiểm sẽ tự động gửi cảnh báo và cập nhật tình trạng cơ thể.
Hiắc Nhiên Xuyên đã ngồi nhìn màn hình rất lâu.
Hắn nói với Tàng Xà: "Cơ thể thầy Tiểu Bạch có nhiều vết thương do ngã, tuy không gãy xương, nhưng đã ba tiếng không ăn uống, vết thương cũng chưa xử lý, cứ thế này là không ổn đâu."
Sau khi chắc chắn Kim Điêu đã rời khỏi, hắn mới thu Tàng Xà về cơ thể, thu lại tinh lực, một mình tiến đến gần hang.
Nhưng vừa lại gần, bầy chim đen đã phát hiện ra hắn, lập tức sà xuống tấn công.
Phải công nhận, đàn chim tay chân của Kim Điêu đánh cũng ra trò, đến Hoắc Nhiên Xuyên cũng bị chặn lại một lúc chưa thể tiến gần.
Không còn cách nào, hắn đành mặc bộ giáp nhẹ, đội mũ bảo hộ, tránh né đàn chim, rồi leo men theo vách núi hiểm trở.
Đàn chim đen tụ tập trên tảng đá chắn cửa hang, vì góc khuất tầm nhìn nên không thấy được hắn đang bò lên từ bên dưới.
Khi chúng phát hiện ra, Hoắc Nhiên Xuyên đã bật nhảy bằng lực đẩy của giáp, lao thẳng qua đầu chúng, chạy vào trong hang.
Đàn chim đen lập tức hoảng loạn, kêu la và bay vào trong, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên đã nhanh tay lấy ra một thiết bị chắn bằng kim loại hình mạng nhện bắn ra bám chặt vào cửa hang, hoàn toàn bịt kín.
Chim đen chỉ là chim thường, không phá được lớp chắn này, chúng chỉ có thể kêu gào và đập cánh bên ngoài.
Hoắc Nhiên Xuyên cởi giáp, tháo mũ bảo hộ, nhanh chóng đi đến chỗ Bạch Nặc Tư.
Hắn có khả năng nhìn trong bóng tối, nên dù hang rất tối vẫn di chuyển bình thường. Nhưng nghĩ đến Bạch Nặc Tư, hắn vẫn lấy đèn chiếu sáng đặt dưới đất.
Hắn nhẹ nhàng bế Bạch Nặc Tư dậy, lấy ra máy kiểm tra cơ thể mini, dò xem có nội thương hay không.
Lúc này đã khoảng hai, ba giờ sáng. Trời về đêm vốn đã lạnh, mà ở đây lại là núi, hang đá vốn âm u lạnh lẽo. Vừa bế lên, hắn liền cảm nhận được cơ thể Bạch Nặc Tư lạnh ngắt. Đôi tay cậu cũng lạnh buốt.
Mặc dù Kim Điêu có dùng lông bụng giữ ấm cho cậu, nhưng trên đường bay đến đây, nó đã ngậm cậu giữa trời gió gần một tiếng đồng hồ.
Nó coi Bạch Nặc Tư là bạn đời, nhưng lại không hiểu hai người là hai loài khác nhau, cơ thể Bạch Nặc Tư không có lông vũ gặp gió đêm dễ bị cảm lạnh.
May mà cậu vẫn mặc áo khoác của Hoắc Nhiên Xuyên. Có điều dép thì rơi mất rồi, quần ngủ mỏng manh, hai chân lạnh như băng.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Hoắc Nhiên Xuyên xác nhận không có nội thương, nhưng ngoài da thì đầy vết bầm đặc biệt là hai chân, còn trán cũng bị trầy.
Không biết là do đám bắt cóc đánh hay do Kim Điêu xốc lên xốc xuống.
Hoắc Nhiên Xuyên nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán Bạch Nặc Tư, vỗ vỗ mặt cậu:
"Thầy Tiểu Bạch? Tỉnh dậy nào."
Hắn gọi vài lần, Bạch Nặc Tư bắt đầu nhíu mày.
Thêm vài lần nữa, cuối cùng cậu cũng từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, đưa tay xoa thái dương, mặt mày nhăn nhó.
Cậu chóng mặt đến mức cả người như quay vòng, khó chịu đến muốn nôn.
Lúc Kim Điêu lắc phi thuyền, cậu ở bên trong bị xóc mấy lần, mềm cả chân. Sau đó, trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại bị tha lên trời bay vòng vòng, cảm giác mất trọng lực và quay cuồng khiến cậu ngất xỉu luôn.
Cậu còn tưởng mình sắp bị ném từ trên trời xuống rồi.
Phải mất một lúc, dưới tiếng gọi nhẹ nhàng của Hoắc Nhiên Xuyên, tầm nhìn của cậu mới dần rõ ràng.
Cậu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, ngơ ngác hỏi:
"Viện... Viện trưởng?"
Hoắc Nhiên Xuyên ôm lấy cậu, để cậu nằm trong vòng tay:
"Chóng mặt à?"
Bạch Nặc Tư gật đầu, cảm thấy cả Hoắc Nhiên Xuyên cũng đang quay vòng vòng.
Hoắc Nhiên Xuyên lấy ra một ống dinh dưỡng:
"Uống cái này đi, sẽ dễ chịu hơn."
Bạch Nặc Tư nhắm mắt, uống hết ống dung dịch hắn đưa.
Hôm nay thật như mơ.
Tại sao lại có người bắt cóc cậu?
Còn Kim Điêu, sao lại đột ngột xuất hiện?
Bạch Nặc Tư mơ hồ nghĩ, mình có đang mơ không?
Kim Điêu chẳng phải đang bị nhốt trong lồng sắt à?
Bạch Nặc Tư ngẩn người, vẻ mặt trống rỗng. Cũng khó trách - đầu cậu vẫn còn quay cuồng, thực sự rất khó chịu, buồn nôn không chịu nổi.
Phải nằm thêm một lúc mới cảm thấy khá hơn chút.
Hoắc Nhiên Xuyên nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại, lấy thuốc và băng gạc bôi và băng vết thương trên trán, chân cho cậu.
Bạch Nặc Tư thật ra thấy ngại lắm, nhưng hoàn cảnh hiện tại mấy chuyện xấu hổ cũng phải tạm gác qua một bên.
Cậu nằm trên đống cỏ, nhìn Hoắc Nhiên Xuyên băng bó cho mình. Đột nhiên hắn ngẩng đầu hỏi:
"Còn chỗ nào đau không? Cánh tay thì sao?"
Lúc trước Bạch Nặc Tư còn mê man, Hoắc Nhiên Xuyên cũng không tiện cởi đồ ra kiểm tra. Giờ mới hỏi.
Bạch Nặc Tư cảm nhận một chút - eo và lưng đau âm ỉ, chắc là bị đập đâu đó. Còn tay thì không sao.
Cậu ngập ngừng, vì eo với lưng là vị trí khá nhạy cảm, không tiện để người khác kiểm tra. Cậu né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng:
"Không đau, không sao cả."
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn biểu cảm là biết cậu nói dối.
Nhưng dù sao Bạch Nặc Tư cũng là một Omega, hắn không thể như với những người khác mà trực tiếp vén áo kiểm tra.
Hắ im lặng vài giây, dịu giọng:
"Vậy cậu tự kiểm tra đi, tôi quay lưng lại. Nếu bị nặng, thì phải chữa trị ngay, biết không?"
Nội thương thì không có, nhưng thương ngoài da vẫn phải xem kỹ.
Nói rồi hắn thật sự quay lưng lại.
Bạch Nặc Tư ngồi dậy, nhìn tấm lưng rộng của Hoắc Nhiên Xuyên, thấy cảnh tượng có gì đó... sai sai.
Cậu đỏ vành tai, kéo khóa áo khoác ra, vén vạt áo ngủ lên nhìn vùng bụng mình.
Bên phải bụng có một mảng bầm tím rõ rệt, sưng lên như bị tụ máu. Cậu ấn nhẹ vào, lập tức nhăn mặt rên khẽ một tiếng. Còn sưng thế này chắc là lúc bị va đập trong phi thuyền.
Hoắc Nhiên Xuyên lập tức hỏi:
"Nặng lắm à?"
Hắn không quay đầu lại, nhưng Bạch Nặc Tư vẫn vội vã kéo áo xuống, hơi ngượng ngùng:
"Bị bầm một mảng, hơi sưng thôi..."
Hoắc Nhiên Xuyên xoay người lại ngay, mặt nghiêm túc:
"Ở đâu? Để tôi xem được không?"
Vết bầm sưng to, chắc chắn là không nhẹ. Với thể chất yếu của Bạch Nặc Tư, không thể coi thường bất cứ vết thương nào.
Bạch Nặc Tư chần chừ mấy giây, mặt hơi đỏ:
"Thôi... thôi khỏi đi mà? Về rồi tôi đến bệnh viện cũng được..."
Khi đối diện với bác sĩ, Bạch Nặc Tư sẽ không thấy ngại. Nhưng khi đối mặt với Hoắc Nhiên Xuyên, cậu lại lúng túng đến mức nói năng lắp bắp, tay chân luống cuống.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Bạch Nặc Tư, trầm mặc mấy giây mới nhẹ giọng nói:
"Chút nữa Kim Điêu quay lại, cậu nhớ phải nói chuyện nghiêm túc với nó. Bảo nó rằng cậu thấy không khỏe, bị bệnh rồi, phải về nhà khám bác sĩ."
Kim Điêu đang trong kỳ làm tổ, nên rất xem trọng bạn đời và trứng. Nếu biết bạn đời bị bệnh, chắc chắn nó sẽ lo lắng.
Hơn nữa, nó cũng rất nghe lời Bạch Nặc Tư.
Nghe Hoắc Nhiên Xuyên nói vậy, Bạch Nặc Tư mới nhớ ra:
"Viện trưởng, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn người đó là ai? Mà phải rồi!"
Cậu đột ngột ngồi bật dậy, lo lắng hỏi:
"Các bé thì sao rồi? Tinh Tinh đã quay về chưa?"
Mặc dù bản thân vừa trải qua một đêm đầy sóng gió, Bạch Nặc Tư vẫn một lòng lo lắng cho đám nhỏ.
Hoắc Nhiên Xuyên nhẹ giọng trấn an:
"Không sao đâu, Tinh Tinh và Tàng Xà đều ổn cả, đã cho người đưa về rồi, cậuđừng lo."
Hắn nhìn Bạch Nặc Tư, thầm nghĩ: Thầy Tiểu Bạch quan tâm lũ nhỏ như vậy, sau này nếu có con thật thì chắc chắn sẽ rất rất yêu thương con của mình.
Bạch Nặc Tư định hỏi thêm: Tại sao Tinh Tinh lại chạy ra tận ngoài đường? Còn nói phải đi cứu "chủ nhân"? Mà sao đám người kia lại nhắm vào cậu?
Thế nhưng, cậu còn chưa kịp mở lời, thì một tiếng chim hót chói tai, giận dữ đột ngột vang lên ngoài cửa hang, khiến đầu Bạch Nặc Tư như muốn nổ tung. May mà Hoắc Nhiên Xuyên lập tức đưa tay che tai cho cậu.
Ngay sau đó — "RẦM" một tiếng! Tấm khiên kim loại chắn kín cửa hang lập tức bị Kim Điêu đâm mạnh mà bật tung!
Lá chắn rơi bịch xuống đất, "cạch" một cái, co lại thành một quả cầu kim loại nhỏ. Kim Điêu đứng sừng sững trước cửa hang, đôi mắt đỏ rực nhìn Hoắc Nhiên Xuyên chằm chằm đầy sát ý.
Nó chỉ rời đi có một lúc thôi, mà cái ổ đã bị "xâm chiếm" rồi?!
Tên đàn ông này không chỉ xông vào hang của nó, còn dám để lại mùi của mình khắp nơi, thậm chí còn ngang nhiên đặt tay lên vai bé đáng yêu của nó!
Kim Điêu phẫn nộ hét lên một tiếng đầy sát khí, tinh thần lực dữ dội quét qua cả dãy núi, khiến chim muông thú hoang xung quanh câm nín không dám nhúc nhích. Không gian lập tức rơi vào im lặng đến rợn người.
Nếu không bắt buộc, Hoắc Nhiên Xuyên thật sự không muốn đánh nhau với Kim Điêu.
Lần trước đã là lưỡng bại câu thương*, Tàng Xà cũng phải mất mấy ngày mới hồi phục.
*Cả hai bên đều bị tổn thất, không ai giành được chiến thắng hay lợi ích gì.
Tàng Xà không thể cứ bị thương mãi. Lỡ như có kẻ thù đang rình rập chờ cơ hội trả thù thì rất nguy hiểm.
Chưa kể, thầy Tiểu Bạch còn đang ở đây, Hoắc Nhiên Xuyên không thể triệu hồi Tàng Xà lúc này.
Anh im lặng mấy giây, đang định lên tiếng thì Bạch Nặc Tư đã lo lắng cất lời:
"Kim Điêu tiên sinh, sao vậy? Ngài làm sao thế?"
Kim Điêu trông vô cùng giận dữ, ánh mắt và tiếng kêu đều mang theo sát khí.
Bạch Nặc Tư hoảng sợ níu chặt lấy áo Hoắc Nhiên Xuyên, thì thào hỏi:
"Viện trưởng, Kim Điêu tiên sinh phát bệnh rồi à?"
Từ trước tới giờ, cảm xúc của Kim Điêu rất ổn định, đến mức Bạch Nặc Tư từng nghĩ nó như một người bình thường.
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu:
"Ừ, nó phát bệnh rồi, giờ nó không phân biệt rõ người với người nữa."
Bạch Nặc Tư nhỏ giọng:
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Cậu nhớ lại lúc mình bất tỉnh, mơ hồ cảm thấy hình như chính Kim Điêu đã cứu mình:
"Hình như Kim Điêu tiên sinh đã cứu tôi... Chắc nó vẫn còn nhận ra tôi, đúng không?"
Nếu không, chắc cậu đã bị nó lắc cho chết gấp trong phi thuyền rồi.
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu:
"Đúng vậy, nó vẫn nhớ cậu. Cậu nhìn xem, nó còn mang theo cái giỏ nữa kìa."
Bạch Nặc Tư căng thẳng nhìn về phía cửa hang, dưới ánh sáng le lói, cậu lập tức nhận ra trong móng vuốt Kim Điêu đang cắp một chiếc giỏ quen thuộc: là cái giỏ nhỏ của thỏ Nabi!
Bên trong giỏ, bé Nabi đang run bần bật nằm co ro. Trong cái giỏ chật hẹp đó, lại còn nhét thêm năm chậu cây nhỏ chen chúc nhau.
Không còn chỗ, hai chậu cây đành phải đặt chồng lên người bé Nabi. Bé con chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, run rẩy thò đầu ra khi nghe thấy giọng thầy Tiểu Bạch, mắt rưng rưng nhìn cậu như sắp khóc đến nơi.
Nếu Nabi biết nói, chắc chắn sẽ bắt đầu kể tội mười tội ác trời không dung đất không tha của Kim Điêu!
Bạch Nặc Tư ngơ ngác nhìn mà choáng váng thật sự, cậu hoảng hốt hỏi:
"Kim Điêu tiên sinh, sao... sao ngài lại mang cả bé Nabi và mấy chậu cây tới đây luôn thế?"
Từ Vườn ươm Hoa Hồng bay xuyên đêm đến tận hang núi, bé Nabi chắc bị dọa phát khiếp rồi...
Kim Điêu nghe thấy giọng bé đáng yêu đầy dịu dàng, giận dữ lập tức tan biến, ánh mắt cũng mềm lại thấy rõ.
Nó xấu hổ cụp đầu, lặng lẽ đi vào hang, từng bước từng bước đến trước mặt Bạch Nặc Tư. Nó nhẹ nhàng đặt giỏ xuống bên cạnh cậu, đôi mắt lấp lánh, đầy chờ mong nhìn Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư: "..."
Cậu nhìn bé Nabi run như cầy sấy, lại nhìn mấy chậu cây nghiêng ngả vì gió đêm, nét mặt đầy mờ mịt.
Cậu nhỏ giọng hỏi Hoắc Nhiên Xuyên:
"Viện trưởng... Kim Điêu tiên sinh định làm gì vậy?"
Kim Điêu lập tức liếc sang Hoắc Nhiên Xuyên, ánh mắt như biến sắc ngay lập tức, sắc bén dữ tợn hẳn lên, sát khí lại ùa tới.
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Thôi rồi, nó đúng là bệnh. Hoắc Nhiên Xuyên không dám chọc tức, đành buông tay khỏi vai Bạch Nặc Tư, lặng lẽ lùi ra sau vài bước, nhỏ giọng nói:
"Nó hình như không ưa tôi, nhưng rất nghe lời cậu."
Không cần hắn nói, Bạch Nặc Tư cũng thấy rõ.
Cậu nhìn bé Nabi bị đè phía dưới mấy chậu cây, không đành lòng, vừa liếc mắt dò chừng Kim Điêu, vừa nhẹ nhàng hỏi:
"Kim Điêu tiên sinh, tôi ôm bé Nabi ra được chứ?"
Kim Điêu tiên sinh gật đầu ngay, tràn đầy mong đợi.
Bạch Nặc Tư không hiểu rõ Kim Điêu đang mong gì, nhưng vẫn cẩn thận ôm lấy bé Nabi, dịu dàng vuốt lưng an ủi. Nabi co người trong lòng cậu, cuối cùng cũng thấy được an ủi phần nào, suýt mừng phát khóc.
Tuy nhiên, chỉ ôm mỗi bé Nabi thôi thì hình như vẫn chưa đủ với Kim Điêu.
Nó nhìn Bạch Nặc Tư bằng ánh mắt lấp lánh, chờ đợi đầy tha thiết.
Bạch Nặc Tư và Hoắc Nhiên Xuyên nhìn nhau, rồi cậu thử dò hỏi:
"Kim Điêu tiên sinh, còn muốn tôi làm gì nữa à?"
Kim Điêu dang đôi cánh, nhẹ nhàng đẩy giỏ đựng năm chậu cây về phía cậu, mắt long lanh, như đang cổ vũ: Mau, mau bồng "mấy đứa nhỏ" đi!
Bạch Nặc Tư: "..."
Cậu nhìn mấy chậu cây kia bằng ánh mắt phức tạp. Hoắc Nhiên Xuyên hắng giọng nói khẽ:
"Nó... chắc là tưởng mấy chậu cây này là con của cậu. Muốn cậu... bồng ấp ấy."
Trong tập tính loài chim, đẻ trứng rồi thì ấp trứng. Khi trứng nở thành chim non, chim mẹ cũng sẽ ủ ấm con trong lông mềm của mình để giữ nhiệt.
Kim Điêu xem năm chậu cây đó như "con" của nó và Bạch Nặc Tư. Giờ mang lũ "con" vất vả về đến nơi, chỉ mong "vợ" ôm ấp, dỗ dành chúng.
Bạch Nặc Tư: "..."
Cậu lặng lẽ trao bé Nabi lại cho Hoắc Nhiên Xuyên (vì Kim Điêu không xem Nabi là con nên cũng chẳng phản ứng gì).
Rồi, cậu nhẹ nhàng ôm lấy giỏ đựng năm chậu cây vào lòng.
Kết quả: tâm trạng Kim Điêu thay đổi thấy rõ! Nó bước sát lại bên cậu, vung cánh hất Hoắc Nhiên Xuyên ra xa rồi xích sát lại mở rộng cánh bao bọc lấy Bạch Nặc Tư.
Nó cúi đầu nhìn người đang ôm giỏ cây trong lòng, ánh mắt đầy dịu dàng.
Bạch Nặc Tư: "..."
Mãi đến giờ, cuối cùng cậu cũng hiểu Kim Điêu tiên sinh đã coi cậu là bạn đời của nó rồi.
Mà không chỉ là bạn đời, bọn họ thậm chí... đã có con, những năm đứa.
Bạch Nặc Tư: "..."
Hoắc Nhiên Xuyên bị chen ra mép hang, ôm trong tay bé Nabi đáng thương, tâm trạng vừa bất đắc dĩ vừa phức tạp.
Tình hình lúc này... sao giống như hắn mới là kẻ chen chân vào chuyện tình người ta thế?
Kim Điêu đúng là quá quắt rồi.
Giờ đã là nửa đêm, tâm trạng Kim Điêu cũng ổn định trở lại. Nó dùng cánh ôm lấy Bạch Nặc Tư, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Nhưng khi nhìn sang Hoắc Nhiên Xuyên, ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác.
Hoắc Nhiên Xuyên gửi tọa độ và báo sơ bộ tình hình cho cấp dưới. Chuyện tiếp theo sẽ ra sao còn chưa biết, nhưng trước mắt, Kim Điêu chưa có ý định tấn công hắn.
Bạch Nặc Tư nhìn ánh mắt dịu dàng của Kim Điêu, thật sự không ngờ sinh vật đang "phát bệnh" kia lại có thể hiền lành đến thế. Càng không thể ngờ... trong đầu Kim Điêu, bọn họ đã là một cặp, thậm chí còn có năm đứa con.
Bạch Nặc Tư thử thăm dò:
"Kim Điêu tiên sinh, tôi không khỏe... ngài có thể đưa tôi về nhà được không?"
Kim Điêu khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, rồi sau hai giây... vờ như không hiểu.
Ngược lại, nó càng quấn chặt đôi cánh, ôm Bạch Nặc Tư chặt hơn nữa.
Bạch Nặc Tư: "..."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phần tình tiết liên quan đến Kim Điêu sẽ không kéo dài đâu, bé con mới sẽ là... Tiểu Bạch Hổ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com