Chương 73
Wp:LittleTangerine2509
Kim Điêu giả vờ như không hiểu những lời Bạch Nặc Tư nói, còn dùng cánh quấn chặt lấy cậu.
Trong lòng Bạch Nặc Tư vẫn ôm năm chậu cây, chỉ có thể thò đầu ra khỏi cánh chim, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Hoắc Nhiên Xuyên.
Trong thiết bị lưu trữ của Hoắc Nhiên Xuyên có thuốc mê dành riêng cho tinh thầm thể. Thật ra hắn đang định dùng nó để hạ gục Kim Điêu rồi vác cả nó lẫn Bạch Nặc Tư về bệnh viện.
Hắn và Bạch Nặc Tư liếc nhau một cái, thấy đối phương nhìn mình đầy cầu cứu, thì bỗng nhiên mềm lòng.
Thầy Tiểu Bạch chắc là bị dọa sợ rồi.
Nói gì thì nói, bị một con đại bàng mất kiểm soát xem mình là bạn đời mùa làm tổ, còn bắt ôm cây để... ấp trứng, cậu ấy chưa bỏ chạy tại chỗ là đã nể mặt lắm rồi.
Hoắc Nhiên Xuyên đặt con thỏ Nabi đang run rẩy vào túi áo khoác của mình. Nó chỉ thò mỗi cái đầu lông xù ra ngoài, nhìn Bạch Nặc Tư bằng ánh mắt tội nghiệp.
Mà phải nói, một người đàn ông khí chất lạnh lùng như viện trưởng Hoắc, lại để một bé thỏ con trong túi áo, trông... đáng yêu đến kỳ lạ.
Bạch Nặc Tư vẫn nhìn hắn đầy mong chờ.
Hoắc Nhiên Xuyên trấn an cậu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi lén lấy ống thuốc mê định đánh ngất Kim Điêu rồi đưa cả hai người về bệnh viện, sau đó còn phải gọi Trần Mân đến hỗ trợ.
Tất nhiên, Kim Điêu có ra sao cũng không quan trọng. Quan trọng là thầy Tiểu Bạch không được xảy ra chuyện.
Bạch Nặc Tư ngồi yên dưới bụng con đại bàng, bị nó dùng cánh ôm chặt. Xung quanh toàn là lông tơ mềm mại, ấm áp. Kim Điêu còn rất cẩn thận, hoàn toàn không đè lên người cậu hay mấy chậu cây.
Bạch Nặc Tư vừa cảm thấy nó dịu dàng, vừa lại rối rắm vì việc bị coi là bạn đời.
Dù cậu cũng từng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng mà... chưa từng tưởng tượng sẽ yêu một con chim!
Dù biết rõ đối phương là dị nhân, có hình dạng con người, nhưng ấn tượng đầu tiên quá mạnh - trong mắt cậu, đó vẫn là một con chim. Cậu không tài nào nghĩ theo hướng "bạn đời" được.
Quan trọng hơn, tinh thần Kim Điêu đang bất ổn, không nói năng gì, khiến cậu thậm chí chẳng thể từ chối.
Hoắc Nhiên Xuyên đang ngồi nép trong góc, chầm chậm lấy thuốc mê từ thiết bị cá nhân.
Bạch Nặc Tư nhìn theo, trái tim treo lơ lửng.
Ngay lúc đó, Kim Điêu vốn yên lặng dựa vào người Bạch Nặc Tư lại đột nhiên cử động.
Hoắc Nhiên Xuyên khựng lại, ngẩng đầu nhìn nó.
Bạch Nặc Tư cũng căng thẳng, nghĩ rằng Kim Điêu đã phát hiện ra hành động của viện trưởng Hoắc.
Phải biết, trong thời kỳ làm tổ, đại bàng rất dễ nổi nóng và bài xích người lạ. Nhưng vì Hoắc Nhiên Xuyên thu liễm tinh thần lực, còn Tiểu Bạch thì ngoan ngoãn nép vào lòng, nên nó mới yên ổn đến giờ.
Lúc này, Kim Điêu ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy nghiêm túc, ánh mắt nhìn Bạch Nặc Tư phức tạp, rồi đột ngột quay đầu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên với vẻ giận dữ.
Hoắc Nhiên Xuyên cất thuốc vào túi, bình tĩnh nhìn thẳng vào nó.
Thỏ Nabi trong túi hắn lập tức rụt đầu, run lẩy bẩy.
Ánh mắt Kim Điêu đầy thù địch, nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên Xuyên rất lâu.
Cái kiểu nhìn ấy, không giống phát hiện ra bị giở trò, mà giống đang đánh giá... tình địch.
Nó xem Hoắc Nhiên Xuyên là kẻ muốn cướp bạn đời của mình.
Mà đúng là vậy thật... nhưng cũng quá vô lý rồi đấy?
Hoắc Nhiên Xuyên nheo mắt lại: "Nhìn tôi làm gì?"
Nếu vì giành bạn đời mà đánh nhau, hắn tuyệt đối không nhường.
Kim Điêu trừng mắt, định lao lên. Bạch Nặc Tư sợ quá, vội kéo cánh nó lại: "Kim Điêu tiên sinh, bình tĩnh đã!"
Người nhà với nhau, đừng đánh nhau!
Vừa bị kéo, Kim Điêu liền dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ngay, không hề lưỡng lự.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Rồi, nó hơi nới cánh ra, dùng mỏ mổ nhẹ lên chiếc áo khoác đen mà Bạch Nặc Tư đang mặc.
Đó là áo của Hoắc Nhiên Xuyên đưa cho cậu, vì ấm nên cậu chưa cởi ra.
Bạch Nặc Tư ngập ngừng hỏi: "Ngài muốn tôi cởi ra à?"
Kim Điêu gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Hoắc Nhiên Xuyên*.
* raw là 霍然川 。(Hoắc Nhiên Xuyên) nhưng tui nghĩ chỗ này tác giả viết nhầm,phải là Bạch Nặc Tư mới đúng
Bạch Nặc Tư đành đặt mấy chậu cây xuống rồi bắt đầu cởi áo.
Hoắc Nhiên Xuyên không chịu nổi nữa, bước đến: "Đừng cởi."
Bạch Nặc Tư ngẩng lên nhìn hắn, hơi do dự.
Hắn nói: "Trời đêm lạnh, mặc vào vẫn hơn."
Kim Điêu tức giận. Nó vất vả lắm mới khiến bé đáng yêu đầy mùi của mình, vậy mà cứ có một mùi lạ không tan - chính là mùi của gã đàn ông này!
Quả nhiên, nó biết ngay là tên này không có ý tốt!
Nó nổi điên thật rồi. Kim Điêu lao vào Hoắc Nhiên Xuyên, dùng móng vuốt nhọn hoắt tấn công hắn.
Hắn theo phản xạ giơ tay lên đỡ, suýt nữa theo phản xạ thả Tàng Xà ra, nhưng lại thấy vẻ mặt kinh hãi của Bạch Nặc Tư nên khựng lại để mặc cho mình bị Kim Điêu đè ngã xuống đất.
Bạch Nặc Tư hoảng hốt, bỏ luôn chuyện cởi áo, chạy đến kéo con Kim Điêu lại: "Kim Điêu tiên sinh, tỉnh táo lại đi! Viện trưởng Hoắc là bạn thân của ngài mà, nếu ngài tỉnh lại chắc chắn sẽ hối hận vì đã làm anh ấy bị thương!"
Hoắc Nhiên Xuyên thầm nghĩ, nếu nó tỉnh rồi... chắc còn ra tay mạnh hơn nữa ấy chứ...
Kim Điêu bị Bạch Nặc Tư kéo, không dám giãy dụa, sợ làm cậu bị thương. Nhưng nhìn "bạn đời" lại đi bảo vệ thằng đàn ông kia, nó buồn đến phát khóc.
Nó từng tặng lông đẹp nhất cho cậu, nhưng cậu không nhận.
Vậy mà giờ, cậu lại khoác "lông vũ" của Hoắc Nhiên Xuyên!
Trong nhận thức của nó, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của đối phương.
Tủi thân hết mức, nó rút móng vuốt lại, thả Hoắc Nhiên Xuyên ra.
Hắn không sao nhưng thấy Bạch Nặc Tư lo lắng liền đưa tay ôm ngực, ra vẻ yếu ớt.
Bạch Nặc Tư vội đỡ lấy: "Viện trưởng Hoắc, anh không sao chứ?"
Hắn thấp giọng: "Tôi ổn."
Bạch Nặc Tư nhíu mày: "Sao mà ổn được? Vừa rồi bị đè mạnh thế kia."
Khi bị đè xuống nghe cái rầm, cậu suýt đứng tim.
Kim Điêu thấy bé đáng yêu đang quan tâm người khác, vừa đau lòng vừa tức giận liền đập cánh thật mạnh vào tường, kêu lên the thé.
Nó phát điên rồi.
Tường hang bị nó đập đến rung lắc, đá đất rơi lả tả. Hoắc Nhiên Xuyên kéo Bạch Nặc Tư vào ngực, che chắn cho cậu, rồi nhanh chóng nói: "Chúng ta ra ngoài trước."
Chứ cứ để nó đập thêm vài cái, hang sập mất.
Trước khi Bạch Nặc Tư kịp phản ứng, đã bị hắn kéo ra ngoài.
Trời đã hửng sáng, sau một đêm kinh hoàng.
Kim Điêu nhìn theo Bạch Nặc Tư bị đưa đi càng nổi giận và buồn bã, nó vừa rít lên vừa đập cánh điên cuồng, như muốn trút giận lên cả ngọn núi.
Bạch Nặc Tư lo lắng: "Kim Điên tiên sinh sao vậy nhỉ? Không lẽ lại phát bệnh?"
Cậu thậm chí còn muốn quay lại xem tình hình, nghe như thể... nó đang rất buồn.
Hoắc Nhiên Xuyên vội giữ cậu lại: "Giờ cậu không thể vào trong."
Bạch Nặc Tư lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ? Ngài ấy không thoải mái à?"
Hoắc Nhiên Xuyên hơi lúng túng: "Ừ... có thể là nó đang... khó chịu trong lòng."
Bạch Nặc Tư nghi hoặc nhìn hắn, vì cậu không hiểu rõ về hành vi của tinh thần thể của loài chim, lại càng không hiểu thời kỳ làm tổ của chúng.
Một số tinh thần thể chim sẽ hát, nhảy hoặc khoe lông vũ để tán tỉnh.
Như Kim Điêu, sẽ tặng chiếc lông vũ đẹp nhất của mình cho bạn đời.
Dù có hơi ngại, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên vẫn kiên nhẫn giải thích:
"Cách tán tỉnh của nó là tặng lông vũ đẹp nhất. Trên người cậu hiện giờ không có lông của nó, nhưng lại mặc áo của tôi.
Nó đang trong trạng thái thú tính cao, nên cho rằng cậu đã nhận... 'lông vũ' của tôi, đồng nghĩa với việc cậu đã đồng ý... làm bạn đời tôi.
Cho nên nó không vui."
Hoắc Nhiên Xuyên càng nói, càng thấy xấu hổ.
Nói gì mà cầu hôn với cầu yêu, dù Hoắc Nhiên Xuyên đúng là có ý định theo đuổi Bạch Nặc Tư thật, nhưng mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà đã lộ ra thế này thì thật sự rất ngại.
Tinh thần thể Kim Điêu này tính ra vẫn còn khá quân tử, nó tôn trọng sự lựa chọn của bạn đời, không vì sự "phản bội" của đối phương mà làm hại người ta, cũng không ra tay tàn độc với tình địch.
Điều này cho thấy tính người của nó đang dần thức tỉnh. Có lẽ một ngày nào đó, nó thật sự sẽ quay về được
biển tinh thần của chủ thể Trần Mân.
Bạch Nặc Tư nghe xong thì cũng hơi ngượng, mặt đỏ lên. Cậu nhìn chiếc áo khoác của Hoắc Nhiên Xuyên đang mặc trên người mình, bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng mà, nếu giờ cởi ra thì chẳng phải là thừa nhận mình "có tật giật mình" sao?
Cậu gãi đầu, luống cuống không biết làm sao.
Hoắc Nhiên Xuyên ho nhẹ một tiếng, nói tiếp:
"Nó phá hang, là muốn phá tổ mình xây. Cũng là muốn em quay lại dỗ nó. Trước đây em thường dỗ nó mà, đúng không?"
Bạch Nặc Tư hơi ngập ngừng:
"Cũng... không hẳn ạ?"
Nhưng nghĩ lại thì... thấy Kim Điêu buồn thì bật nhạc cho nó nghe; thấy nó bị ướt thì đưa khăn cho nó; thấy nó ở một mình trong chuồng thì mang cây cảnh đến; mỗi ngày đều mở cửa sổ phơi nắng cho nó; thấy nó không ăn hết đồ ăn thì nói chuyện với nó, còn nấu món nó thích nữa...
Nghĩ kỹ lại thì... đúng là cậu thường xuyên dỗ dành nó thật.
Giờ Kim Điêu nổi cáu, tự lăn lộn trong bụi đất cho bẩn hết người, còn đập cho cả cái hang tan nát hóa ra chỉ là để gây sự chú ý, để Bạch Nặc Tư quay lại an ủi nó?
Chỉ cần nó nằm trong chuồng chờ, đúng giờ là Bạch Nặc Tư sẽ đến. Nó đã quen với việc bé đáng yêu sẽ chủ động lại gần mình. Bây giờ ở trong hang, nó vẫn đang chờ đợi như thế.
Hoắc Nhiên Xuyên vất vả lắm mới kéo được Bạch Nặc Tư ra ngoài. Kim Điêu cũng không làm khó gì, nên hắn không muốn để cậu quay lại nữa.
Hắn nắm tay cậu, khẽ nói:
"Nó đã chịu để cậu đi rồi. Nếu cậu quay lại mà nó không chịu buông nữa thì sao?"
Nếu Kim Điêu lại nghĩ Bạch Nặc Tư từ chối Hoắc Nhiên Xuyên để quay về chọn nó thì sao?
Quả nhiên chưa bao lâu sau, cái hang rầm một tiếng, sập thật.
Hoắc Nhiên Xuyên mặt không đổi sắc.
Bạch Nặc Tư hoảng hốt:
"Viện trưởng, ngài ấy thật sự không sao chứ?"
Hoắc Nhiên Xuyên đáp chắc nịch:
"Yên tâm, thật sự không sao."
Chắc chỉ là thất tình thôi mà...
Hang động giờ chỉ còn là đống đổ nát.
Vài giây sau, từ đống đá vụn bò ra một con đại bàng lấm lem đầy bụi đất.
Nó rũ đầu, trông như đã đánh mất hết ý nghĩa cuộc sống.
Bạn đời đi mất rồi.
Tổ ấm cũng sập.
Nó còn chưa kịp xây xong cái tổ.
Bé đáng yêu còn chưa giúp nó đẻ trứng nữa kìa.
Kim Điêu mắt ngấn nước, liếc nhìn Bạch Nặc Tư một cái rồi ủ rũ ngồi xuống góc trước cửa hang, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bạch Nặc Tư: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Gương mặt Hoắc Nhiên Xuyên gần như không kìm được biểu cảm.
Tinh thần thể của Trần Mân sao lại thành ra như vậy? Còn biết mất mặt không vậy trời?
Bạch Nặc Tư cau mày, không chịu nổi cảnh này.
Kim Điêu vừa khóc, vừa hé mở đôi cánh đang che ngực ra. Trong ngực nó là một cái giỏ nhỏ, bên trong là năm chậu cây cảnh.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Bức tranh "gà trống góa vợ" này là sao vậy trời??
Bạch Nặc Tư nhìn mấy chậu cây không trầy xước gì, thậm chí còn không dính tí bụi nào, bèn từ từ bước đến trước mặt Kim Điêu.
Dù đang ngồi, nó vẫn cao hơn cả cậu.
Kim Điêu nhìn cậu đầy mong đợi, ánh mắt long lanh.
Bạch Nặc Tư giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu nó, dịu giọng:
"Đừng khóc nữa, Kim Điêu tiên sinh."
Kim Điêu chớp chớp mắt, nhìn cậu.
Bạch Nặc Tư từ tốn nói:
"Cảm ơn ngài đã cứu tôi và cảm ơn ngài đã cứu cả Tiểu Nhất đến Tiểu Ngũ. Nhưng trời sắp sáng rồi, chúng ta phải về nhà thôi."
Cậu nhìn đống tàn tích kia:
"Hang động này tuy tốt, nhưng nó không phải nhà của tôi. Còn gia đình của Tiểu Nhất với Tiểu Ngũ cũng ở trong công viên của Vườn ươm Hoa Hồng nữa, đúng không?"
Kim Điêu cúi đầu, giả vờ không hiểu.
Bạch Nặc Tư bước tới, vòng tay ôm cổ nó, nhẹ giọng an ủi:
"Về với tôi nhé? Được không? Tôi còn phải chăm các bé con ở nhà nữa, chúng vẫn đang đợi tôi về mà."
Kim Điêu chẳng quan tâm đến "các bé con" nào khác, bé con của nó ở ngay trong lòng nó đây này!
Mấy đứa khác thì liên quan gì?
Nhưng... được bé đáng yêu ôm thế này còn nói chuyện dịu dàng như thế, nó thật sự không nỡ từ chối.
Dù trên người bé đáng yêu vẫn còn mùi "lông vũ" của tên khác, dù biết có về chung cũng chưa chắc được chấp nhận, nhưng nếu bé đáng yêu đã muốn về để chăm con, thì nó... sẽ chăm sóc bé đáng yêu vậy.
Nghĩ tới đó, Kim Điêu ngẩng đầu liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên đang đứng cạnh.
Hoắc Nhiên Xuyên nhướng mày, cảnh giác đối mặt với nó.
Kim Điêu trợn trắng mắt một cái. Không ngờ bé đáng yêu lại thích kiểu như vậy...
Nhưng nghĩ lại, chủ thể hình người của mình cũng đâu kém gì?
Biết đâu bé đáng yêu lại thích cả hai, cũng không sao mà.
Một người sinh con, một chim đẻ trứng cũng đâu mâu thuẫn gì?
Hoắc Nhiên Xuyên thấy nét mặt Kim Điêu thay đổi, nheo mắt:
"Lại đang nghĩ linh tinh gì đó hả?"
Đầu óc con chim này đúng là... thật sự chịu thua.
Kim Điêu lơ luôn hắn, nhưng nét dịu đi trên mặt nó, Bạch Nặc Tư nhận ra được.
Bạch Nặc Tư vui mừng hỏi:
"Ngài chịu về với tôi rồi hả?"
Kim Điêu đưa giỏ cây lại cho cậu, gật đầu.
Bạch Nặc Tư cảm động:
"Ngài tốt quá, Kim Điêu tiên sinh. Ngài còn cứu tôi nữa... tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ."
Kim Điêu nghĩ: Thật lòng cảm ơn thì gả cho tôi luôn đi, mấy lời khác khỏi cần.
Nó thở dài trong lòng.
Nó đã đồng ý, nên mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều.
Hoắc Nhiên Xuyên sợ làm Kim Điêu kích động, chỉ gọi một mình Mông Tư lái phi thuyền đến, chở cả nhóm về bệnh viện.
Kim Điêu chưa thể để lộ thân phận, nên được đưa vào phòng bệnh sát vách của Bạch Nặc Tư.
Nó chẳng hề bị thương, vào viện chỉ để tiện "trông chừng" Bạch Nặc Tư, phòng lúc lên cơn nữa.
Bạch Nặc Tư thay đồ bệnh nhân, nằm trên giường.
Dù luôn miệng nói mình ổn, Hoắc Nhiên Xuyên vẫn yêu cầu bác sĩ kiểm tra toàn bộ, băng bó lại vết thương.
Chấn thương vùng thắt lưng khá nặng, bác sĩ căn dặn phải nghỉ ngơi mấy ngày.
Đến trưa mới lo liệu xong xuôi.
Bạch Nặc Tư thì không thể ngồi yên, trong lòng cứ lo cho Tinh Tinh.
Sau chuyện tối qua, lại cả đêm không gặp Tinh Tinh và rắn con, lòng cậu như có kiến bò không phút nào yên.
Hoắc Nhiên Xuyên bận xử lý công vụ, trao đổi với phụ tá về vụ bắt cóc, thay đồ rồi quay lại bệnh viện.
Vừa vào phòng thì thấy Bạch Nặc Tư đang... thu dọn đồ.
Hắn cau mày:
"Cậu dậy làm gì? Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi mà."
Bạch Nặc Tư ngượng ngùng:
"Viện trưởng Hoắc, tôi chỉ bị trầy da thôi, không cần nằm viện đâu ạ. Tôi muốn về xem sư tử nhỏ với rắn con thế nào rồi."
Một đêm không gặp, cậu lo lắng nói:
"Không biết đêm qua chúng có ngủ ngon không..."
Ngủ là không thể ngủ rồi.
Rắn con thì khỏi nói.
Sư tử nhỏ hiện tại còn đang bị nhốt kia kìa.
Chuyện Tần Vũ Tinh mua vé phi thuyền trên chợ đen định bỏ nhà đi ai cũng biết.
Tin tức "sư tử nhỏ bỏ trốn lúc nửa đêm" và "thầy Tiểu Bạch bị bắt cóc" đang đứng top tìm kiếm.
Người ta đồn đủ kiểu, thậm chí có kẻ bịa chuyện livestream của thầy Bạch là có kịch bản, thiếu gia nhà họ Tần tức giận bỏ trốn về nhà cũ, gia tộc lập tức đi bắt thầy Bạch về cho cậu trút giận.
Tin đồn càng lúc càng lố.
Tần Vũ Tinh không chịu được ai bôi nhọ thầy tiểu Bạch, nên... tự livestream phản bác.
Cậu vừa livestream vừa khóc, vừa tuyên bố:
"Các tài khoản tung tin, từng cái tôi đều nhớ rõ! Chờ nhận đơn kiện đi!"
Cậu ngẩng đầu 45 độ, lau nước mắt bằng khăn giấy, nói:
"Thầy Tiểu Bạch, còn cả Tống Hành Dã, từ nay hai người do tôi bảo kê! Ai dám động đến họ là động đến cả nhà họ Tần! Ai bắt nạt tôi, dù xa tới đâu tôi cũng truy cùng diệt tận!"
Hoắc Nhiên Xuyên xem xong lặng lẽ tắt livestream.
Với tư cách sĩ quan huấn luyện chính của học viện quân sự, anh đích thân xách Tần Vũ Tinh - kẻ vừa khóc vừa gào đến mức Tống Hành Dã đang hôn mê cũng phải bật dậy nhốt vào phòng cấm túc, bảo cậu ta ngẫm lại việc làm của mình.
Tinh Tinh tạm thời giao cho Mông Tư chăm.
Nó canh suốt ở cửa phòng bệnh của Tống Hành Dã, nghe tin Hoắc Nhiên Xuyên đi đón thầy Tiểu Bạch, liền chạy ra cổng viện đợi.
Nó muốn là người đầu tiên gặp lại thầy.
Kết quả -để tránh phóng viên, Hoắc Nhiên Xuyên đưa Bạch Nặc Tư đi bằng cửa phụ.
Cũng coi như trừng phạt nhẹ, hắn chẳng nói gì cho Tần Vũ Tinh biết.
Thế là, sư tử nhỏ giờ vẫn còn dán mặt vào cửa sổ bệnh viện, mong ngóng chờ thầy về.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn Bạch Nặc Tư, nhẹ giọng trấn an:
"Cậu nghỉ đi. Tôi gọi Mông Tư đưa Tinh Tinh đến."
Bạch Nặc Tư mắt sáng rỡ:
"Đêm qua là Mông Tư chăm sư tử nhỏ đúng không? Nó không khóc chứ? Còn rắn con nữa?"
Hoắc Nhiên Xuyên hơi chột dạ:
"Cũng... có, lát nữa sẽ đến."
Đúng lúc này, điện thoại của Mông Tư vang lên.
Giọng anh ta kích động:
"Thủ lĩnh! Tống Hành Dã tỉnh rồi!"
Tỉnh này không phải tỉnh ngủ, mà là... thức tỉnh năng lực.
Do hít phải quá nhiều thuốc ảnh hưởng tinh thần, cậu ta hôn mê đến nửa đêm.
Sau đó, có thể là bị Tần Vũ Tinh khóc gào đến tỉnh.
Rồi biển tinh thần của cậu ta đột nhiên dao động mạnh.
Tát Kim Na ban đầu tưởng là bị tổn thương tinh thần do thuốc, ai ngờ trực tiếp thức tỉnh.
Hiện chưa rõ có hậu quả gì không, nhưng mức độ thức tỉnh cực cao.
Hoắc Nhiên Xuyên vừa rời phòng Bạch Nặc Tư, hỏi ngay:
"Cấp độ bao nhiêu? Có ổn không?"
Mông Tư phấn khởi:
"Tát Kim Na nói biển tinh thần còn tạm ổn, nhưng cần kiểm tra thêm!
Không ngờ được luôn - Tống Hành Dã lại là S cấp!"
Xuất thân từ hành tinh hoang vu, điều kiện cực kỳ thiếu thốn.
Tới 19 tuổi vẫn chưa thức tỉnh.
Mông Tư từng nghĩ, nếu đạt tới A cấp là đã vượt giới hạn rồi.
Hoắc Nhiên Xuyên cũng bất ngờ:
"Lại thêm một S cấp."
Năm nay tân sinh viên quân trường đúng là mạnh.
Đây đã là S cấp thứ tư rồi.
--------------------
Tác giả nói nhỏ:
Mai sửa lỗi chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com