Chương 74
Wp:LitteTangerine2509
Hoắc Nhiên Xuyên không cho Bạch Nặc Tư quay lại ký túc xá. Dù sao trên người cậu vẫn còn vết thương, bác sĩ cũng dặn phải nghỉ ngơi.
Hơn nữa, đột ngột bị bắt cóc, cả đêm không ngủ, Bạch Nặc Tư thật sự cần được nghỉ ngơi.
Hoắc Nhiên Xuyên gọi điện cho Mông Tư xong thì bước vào nói với Bạch Nặc Tư:
"Em đừng lo cho mấy nhóc, rắn nhỏ đang ở chỗ tôi rồi, sư tử nhỏ lát nữa sẽ đến thăm em.Em cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ bảo người mang cơm đến".
Bạch Nặc Tư vốn hiếm khi phải nhờ người khác chăm sóc, cũng không quen nhận sự chăm sóc từ ai đó. Giờ đây ngồi trên giường bệnh thấy Hoắc Nhiên Xuyên gọi điện dặn người ta mang cơm, bánh tới, lại còn cho vệ sĩ gác ngoài cửa, cậu cảm thấy hơi ngại.
Cậu đứng lên:
"Cảm ơn viện trưởng Hoắc, thật sự làm phiền anh quá rồi."
Rồi cậu lại trông thấy chiếc áo khoác của Hoắc Nhiên Xuyên đặt ở đầu giường, càng thêm xấu hổ:
"Áo khoác của viện trưởng bị bẩn rồi, tôi mang về giặt sạch sẽ rồi trả anh nhé."
Không biết viện trưởng có khó chịu không, Bạch Nặc Tư càng thấy áy náy.
Hoắc Nhiên Xuyên cũng nhìn thấy áo khoác ấy, nhớ tới chuyện kim điêu hiểu lầm, tai bất giác đỏ lên gật đầu:
"Ừ."
Anh định đi thăm Tống Hành Dã, vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì cửa vang lên tiếng gõ. Giọng Mông Tư vọng vào:
"Thầy Tiểu Bạch, xin lỗi làm phiền, tôi là Mông Tư."
Mắt Bạch Nặc Tư sáng rực, hỏi Hoắc Nhiên Xuyên:
"Là quản lý Mông Tư hả? Có phải cậu ấy mang sư tử nhỏ tới không?"
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu:
"Chắc vậy."
Bạch Nặc Tư định chạy ra mở cửa nhưng bị Hoắc Nhiên Xuyên giữ lại:
"Em nằm xuống đi, để tôi."
Thầy Tiểu Bạch này chẳng có chút tự giác của người bệnh gì cả!
Hoắc Nhiên Xuyên bước ra mở cửa, nhìn rõ người đứng ngoài thì có chút bất lực.
Chỉ thấy Mông Tư đứng ngoài cửa, phía trước là hai nhóc lông xù — một sư tử nhỏ tròn vo, một hổ trắng thấp lùn. Phía sau còn có hai thanh niên tuấn tú mặc quân phục, chính là Hàn Bạch Dật và Sở Giang Đình.
Mông Tư bị bốn vị cấp S trước sau vây quanh, khí thế chẳng khác nào thái tử ra ngoài.
Đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Nhiên Xuyên, Mông Tư oan ức nói:
"Chủ tướng, chẳng phải anh dặn bố trí hai vệ sĩ trông cửa sao? Vừa hay hai người này đang trực, còn xung phong nhận việc nên tôi để họ qua."
Hàn Bạch Dật và Sở Giang Đình đứng phía sau, khi thấy Hoắc Nhiên Xuyên nhìn sang thì lập tức chào nghiêm:
"Chủ tướng!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Đã tới rồi thì biết làm sao giờ chẳng lẽ giờ đuổi về? Hơn nữa phía sau còn có thầy Tiểu Bạch đang nhìn.
Mông Tư hớn hở:
"Đúng rồi, chủ tướng anh xem!"
Mông Tư khom người, bế hổ con bên cạnh sư tử nhỏ lên, đưa tới trước mặt Hoắc Nhiên Xuyên, nhỏ giọng:
"Chủ tướng chính là nó, Tống Hành Dã."
Tinh thần thể của Tống Hành Dã — một con hổ trắng tròn trịa, mặt mũi nghiêm túc!
Lại thêm một mãnh thú, giống sư tử và báo, sau này lớn lên chắc chắn là chiến lực mạnh.
Đáng tiếc, ba năm rồi mà vẫn chưa xuất hiện tinh thần thể cấp S hệ bay.
Tinh thần thể hệ bay cực hiếm, mà đội cơ giáp thì rất cần. Kim điêu đã mất kiểm soát nhiều năm, đế quốc vẫn chưa tìm được người thay thế Trần Mân.
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu:
"Không tệ."
Trông còn điềm đạm, không như một con sư tử nào đó...
Sư tử nhỏ đã sớm mất kiên nhẫn kêu "gâu gâu" vài tiếng rồi chui qua chân Hoắc Nhiên Xuyên, lao thẳng đến giường bệnh.
Bạch Nặc Tư ngồi trên giường, cũng háo hức không kém.
Vừa thấy sư tử nhỏ, mắt cậu sáng bừng, vui mừng gọi:
"Bé con!"
Sư tử nhỏ nhảy phốc lên giường, nhào thẳng vào lòng cậu.
Bạch Nặc Tư bị nó húc một cái ngã ra sau, may mà lưng chỉ đập vào hai cái gối. Cậu ôm chặt nó, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng:
"Bé con cuối cùng cũng đến thăm thầy rồi, có nhớ thầy không?"
Cậu vừa nói xong mắt sư tử nhỏ đã đỏ hoe, nước mắt ầng ậc trào ra. Nó gào một tiếng rồi òa khóc nức nở, thương tâm vô cùng.
Bạch Nặc Tư cũng ôm chặt nó, hết lời dỗ dành:
"Được rồi không sao đâu, thầy đã về rồi mà. Cục cưng đừng khóc nữa, khóc thì xấu lắm."
Sư tử nhỏ khóc một lúc lâu, mới nấc nghẹn:
"Thầy... xin lỗi..."
Đều tại nó mà thầy bị bắt cóc. Nó quá ngốc không nghĩ ra bọn xấu lại nhằm vào thầy Tiểu Bạch
Chúng cố tình lợi dụng nó để dụ thầy ra, vậy mà nó chẳng nhận ra!
Sư tử nhỏ tự trách mình, tấm lòng nhỏ bé chịu đả kích lớn.
Giờ được nằm trong vòng tay thầy nó vui mừng tột độ.
Tần Dư Tinh đang bị phạt giam, vì lo cho Tống Hành Dã, lại quá nhớ thầy Tiểu Bạch, nên vẫn giữ liên kết đồng cảm với sư tử nhỏ.
Lúc này cậu ta nấp trong biển ý thức của sư tử, thấy thầy dịu dàng dỗ dành, một mình trong phòng giam khóc như mưa.
Thầy Tiểu Bạch thật quá tốt. Rõ ràng mọi chuyện tại cậu, vậy mà thầy chẳng trách móc cũng không hề tức giận.
Sao lại có người thầy tốt đến thế?
Ngày trước sư tử nhỏ luôn tìm mọi cách để được thầy chú ý mong được thầy ôm, thầy dỗ.
Nhưng bây giờ thầy thật sự ôm nó, dỗ nó vô điều kiện, trái lại nó càng đau lòng hơn.
Tần Dư Tinh thấy mình suýt hại thầy, đúng là đồ bỏ đi.
Cậu ta mở tinh võng bật livestream, bắt đầu chửi ầm bọn đã bắt cóc thầy Tiểu Bạch:
"Thầy Tiểu Bạch không phải người các ngươi có thể đụng vào! Đừng ép ông đây dẫn quân quét sạch cái ổ rách của các ngươi! Đừng tưởng tôi đùa, tôi nói là làm! Còn mấy kẻ tung tin bậy bạ ID của các ngươi tôi nhớ hết rồi, thiên tài như tôi không phải nói cho vui, đã thấy thì không quên nghe rõ chưa? Nếu còn lì tôi cũng chẳng ngại chơi tới cùng... Má! Sao mạng lại rớt nữa rồi!"
Tần Dư Tinh vừa lau nước mắt vừa hất tóc ra sau, hậm hực:
"Khốn nạn, sớm muộn gì ông cũng lôi cái thằng cắt mạng của tôi ra!"
Một vị giáo quan trông chừng cậu thở dài bất lực. Chẳng trách Hoắc chủ tướng dặn phải canh cho kỹ. Quả nhiên tên nhóc này bị nhốt vẫn không yên. Nghe mấy câu "long ngạo thiên"* đó mà muốn nổi da gà.
*"Long ngạo thiên" ám chỉ một nhân vật ngông cuồng, bá đạo, coi trời bằng vung.
Nếu để nó tiếp tục luyên thuyên e rằng lại lên hot search nữa.
Không thấy sao, mới livestream hai lần mà fan từ mấy vạn vọt lên mấy trăm vạn rồi.
Trong khi sư tử nhỏ còn thút thít trong lòng Bạch Nặc Tư, Hàn Bạch Dật và Sở Giang Đình đứng ngoài cửa nhìn vào. Sở Giang Đình ghen ra mặt:
"Hồi trước thầy Tiểu Bạch cũng từng ôm tinh thần thể của tôi như thế."
Hàn Bạch Dật nhàn nhạt:
"Nhưng thầy gọi báo đen là 'bé cưng' đấy."
Sở Giang Đình: "..."
Anh bị chặn họng ngay lập tức.
Một lát sau, anh mới lẩm bẩm:
"Xì, thế là thầy lười đặt tên thôi, 'bé cưng' gì chứ. Nếu nói vậy, con mãng xà kia chẳng phải cũng là 'bé con' của thầy sao."
Hàn Bạch Dật liếc anh một cái, chẳng buồn đáp.
Tranh cãi thế này cũng vô ích.
Dù sao thì đang được thầy ôm chính là sư tử nhỏ. Sau này còn có hổ trắng, và cả mãng xà vẫn luôn theo bên thầy.
Sở Giang Đình nhỏ giọng càu nhàu:
"Đáng ghét, sao sư tử mãi chưa lớn nhỉ?"
Hoắc Nhiên Xuyên đưa Mông Tư vào. Mông Tư ôm hổ trắng nghiêm mặt, tiến tới chào hỏi Bạch Nặc Tư:
"Thầy Tiểu Bạch, thầy ổn chứ? Tối qua có bị dọa sợ không?"
Với tư cách quản lý khu S, Mông Tư cảm thấy rất áy náy.
Thầy Tiểu Bạch là bảo mẫu dưới quyền Mông Tư, làm việc xuất sắc, tính tình lại tốt vậy mà lại gặp chuyện bắt cóc.
Ngoài việc tăng lương, Mông Tư cũng chẳng biết an ủi sao.
Bạch Nặc Tư mỉm cười:
"Tôi không sao, cảm ơn quản lý Mông Tư đã lo. Tối qua may nhờ có ngài Kim Điêu và viện trưởng Hoắc giúp đỡnhọ mới là những người vất vả."
Nói rồi, ánh mắt cậu dán chặt vào hổ trắng trong tay Mông Tư. Cậu cố nhịn nhưng cuối cùng không kìm nổi, ôm sư tử nhỏ mà hỏi:
"Quản lý Mông Tư, bé cưng ông bế kia, là hổ con sao?"
Mông Tư lập tức bế hổ trắng lại gần, vui vẻ:
"Đúng rồi, một hổ trắng nhỏ vừa mới được đưa tới, còn nhỏ hơn sư tử con vài ngày. Thầy xem, có đáng yêu không?"
Bạch Nặc Tư không kiềm chế được, đưa tay xoa đầu hổ con, phấn khích gật đầu liên tục:
"Đáng yêu, siêu đáng yêu! Hổ con sao mà đẹp thế! Nhìn bộ lông trắng mềm như mây trời này! Còn mấy vệt vằn xám đen, ôi cứ như bức tranh thủy mặc loang màu, đậm thêm thì nặng, nhạt đi thì nhợt, giờ thì vừa khéo! Trời ơi, nhìn cái móng với chóp mũi hồng hồng nữa kìa! Ôi cục cưng, đẹp quá!"
Vừa khen, cậu vừa khẽ khàng vuốt ve từng chỗ trên người hổ trắng, cẩn thận sợ làm nó khó chịu.
Bạch Nặc Tư chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, giọng dịu dàng:
"Cục cưng tên gì thế? Hôm nay mới vào vườn sao? Sau này theo thầy nào nhỉ?"
Hổ con mặt nghiêm nghị, ánh mắt cảnh giác nhìn Bạch Nặc Tư, dĩ nhiên cũng cảnh giác với tất cả mọi người ở đây.
Đó là thói quen của Tống Hành Dã. Từ nhỏ trải qua môi trường khắc nghiệt, anh đã quen chỉ dựa vào bản thân không tin tưởng ai.
Lúc này dù đang mang thương tích, tinh thần cũng bị thuốc ảnh hưởng, nhưng anh vẫn gắng gượng duy trì sự đồng cảm với hổ con vừa phân hóa.
Dù Tần Dư Tinh đã đảm bảo, cậu vẫn không yên tâm giao nó cho Vườn ươm Hoa Hồng.
Nhưng với thân phận hiện tại cùng tình trạng sức khỏe anh buộc phải gửi hổ con vào đây.
Dẫu biết phải đề phòng, không được tin ai vậy mà mấy lời khen ngợi của thầy Tiểu Bạch vừa rồi vẫn khiến tim anh rung động. Khuôn mặt lạnh lùng của hổ con suýt nữa không giữ nổi.
Chỉ cần thầy khen thêm vài câu nữa, chắc cái đuôi nó cũng vểnh lên mất.
Mông Tư nói với Bạch Nặc Tư:
"Thầy có thể gọi nó là Tiểu Dã. Hôm nay nó mới vào, chưa được sắp xếp bảo mẫu đâu."
Dù thầy Tiểu Bạch rất yêu thích mấy bé thú nhưng lần này cả Hoắc Nhiên Xuyên lẫn Mông Tư đều không định giao hổ trắng cho cậu chăm sóc nữa.
Từ lúc vào làm đến nay, thầy Tiểu Bạch chưa từng nghỉ phép hơn nữa còn đang bị thương, lại còn có sư tử nhỏ cần lo.
Dù sao thì, cậu thật sự nên nghỉ ngơi.
Hoắc Nhiên Xuyên lúc này lên tiếng:
"Mông Tư, hổ trắng cứ giao cho cậu. Thời gian này cậu tập trung chăm sóc nó đi."
Dù ở khu S cũng có nhiều bảo mẫu khác nhưng tính cách của Tống Hành Dã đã thể hiện rõ trên khuôn mặt của tiểu bạch hổ – từ lúc mới bước vào, ánh mắt nó đã đầy cảnh giác và nghi ngờ.
Mông Tư vốn cũng là giảng viên quân giáo, tuy không phụ trách đội của Tống Hành Dã nhưng hai người có quen biết. Nếu đi theo Mông Tư có lẽ Tống Hành Dã sẽ yên tâm hơn nhiều.
Mông Tư lập tức gật đầu:
"Vâng, viện trưởng."
Bạch Nặc Tư hơi tiếc nuối. Cậu ôm sư tử nhỏ trong lòng, nhìn tiểu bạch hổ trong tay người khác, rồi lại ngước mắt nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, khẽ nói:
"Thực ra... quản lý Mông bận rộn nhiều việc, chắc sẽ không có quá nhiều thời gian... Hay là để hổ trắng chơi cùng sư tử nhỏ đi? Chúng bằng tuổi, vóc dáng cũng gần như nhau nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nhau mà."
Mông Tư gãi đầu, cười ngượng nghịu:
"Thầy Bạch cứ yên tâm tôi có hai trợ lý, vẫn lo được."
Bạch Nặc Tư càng thêm thất vọng.
Cậu khẽ xoa đầu hổ con:
"Hổ trắng đáng yêu thật đấy, tôi còn chưa từng được nuôi một bé hổ con nào nữa."
Nói rồi cậu ngước đôi mắt đen trong veo như thạch anh nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, chớp chớp mấy cái. Dù không nói gì nhưng Hoắc Nhiên Xuyên đã hiểu rõ ý cậu muốn.
Ánh mắt anh khẽ lướt qua băng gạc trên tay và chân Bạch Nặc Tư. Dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng không thể xem nhẹ. Da Bạch Nặc Tư vốn trắng nõn, giờ lại tím bầm chỗ này, xanh chỗ kia, khiến Hoắc Nhiên Xuyên nhìn mà thấy nhói lòng.
Anh nghiêm mặt lắc đầu:
"Thầy Bạch cứ nghỉ ngơi cho tốt. Trong vườn mỗi ngày đều có thêm thú con mới, một mình thầy không thể lo xuể được đâu. Sức khỏe mới là quan trọng nhất."
Bạch Nặc Tư cúi đầu, thất vọng:
"Vâng... được rồi."
Tiếc thật, nếu không bị thương, có lẽ cậu còn có thể chăm sóc hổ con.
Mọi người đã đưa ra quyết định, nhưng sư tử nhỏ đang ngoan ngoãn rúc trong lòng thầy Bạch thì bỗng nổi giận.
Nó thò đầu ra khỏi vòng tay của Bạch Nặc Tư, trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, giọng non nớt vang lên:
"Hành Dã, tao lo cho!"*
*Hành Dã, có tao che chở!
Nói rồi, nó còn đập mạnh hai móng xuống giường, gầm lên:
"Hành Dã không được đi!"
Hành Dã phải ở bên cạnh nó! Ngoài thầy tiểu Bạch ra, nó chẳng tin ai khác!
Tần Vu Tinh đã nói rồi từ nay về sau, Tống Hành Dã và thầy tiểu Bạch đều do nó che chở, ai dám bắt nạt họ tức là gây sự với nhà họ Tần!
Vậy nên, sư tử nhỏ nhất định phải để hổ trắng ở lại thì mới yên tâm.
Huống hồ, Mông Tư vốn là giảng viên quân đội, thô kệch thế kia làm sao biết nuôi dạy ấu thể?
Ai đồng ý thì kệ, riêng nó không đồng ý thì Hành Dã nhất định không được đi!
Bé sư tử giận dữ đứng trên giường, vừa hét vừa vung móng, lông toàn thân xù hết cả lên.
Hổ trắng vẫn mặt lạnh tanh, nằm trên tay Mông Tư, thản nhiên nhìn cảnh sư tử xù lông loạn xạ mà thấy... cạn lời.
Hoắc Nhiên Xuyên lạnh mặt nhìn chằm chằm:
"Thầy Tiểu Bạch cần nghỉ ngơi, không thể chăm cùng lúc hai đứa nhóc."
Sư tử con tức tối lăn lộn trên giường hét ầm:
"Hành Dã không được đi! Gào gào gào!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Mọi người trong phòng: "..."
Bạch Nặc Tư nhìn cảnh sư tử nhỏ lăn tròn, rõ ràng nó đang rất giận rất uất ức. Nhưng một cục lông tròn xù đang lăn qua lăn lại trên giường... thật sự buồn cười.
Cậu phải lấy tay che miệng, bật cười khúc khích. Lúc ngẩng đầu lại vô tình chạm phải ánh mắt Hoắc Nhiên Xuyên, lập tức đỏ vành tai, cúi đầu giả vờ như mình không hề cười trộm.
Hoắc Nhiên Xuyên thì đâu phải ông cụ nhà họ Tần, chẳng đời nào chiều hư con sư tử này.
Ánh mắt anh híp lại, giọng lạnh nhạt:
"Nếu mày muốn ở cạnh hổ trắng đến thế thì tốt thô icả hai đứa đều giao cho Mông Tư chăm. Dù sao thầy tiểu Bạch đang cần tĩnh dưỡng, mấy đứa đi rồi thầy mới có thể nghỉ ngơi thật sự."
Sư tử đang lăn lộn: "!!!"
Nó cứng đờ, trố mắt nhìn Hoắc Nhiên Xuyên. Chỉ hai giây sau, nhận ra anh không hề đùa, nó lập tức bật dậy, bổ nhào vào lòng thầy Bạch, bám chặt áo, nhắm chặt mắt hét toáng:
"Hành Dã, tạm biệt nhé!"
Bạch Nặc Tư: "..."
Hổ trắng: "..."
Mông Tư ôm bụng cười:
"Ha ha ha, sao vậy Tiểu Tinh chẳng phải mày không nỡ xa hổ trắng sao? Thế thì cùng nhau về với tao đi tao sẽ chăm cả hai đứa, đảm bảo không thiếu bình sữa nào đâu."
Sư tử nhỏ lại dựng lông, liều mạng lắc đầu:
"Không cần, không cần!"
So với Tống Hành Dã, nó thấy thầy Bạch mới quan trọng hơn nhiều!
Hổ trắng: "..."
Hừ, cái tình bạn dỏm, hôm nay nhìn thấu cả rồi!
Sau khi ở lại thăm Bạch Nặc Tư một lúc, mọi người cũng lần lượt rời đi.
Mông Tư ôm hổ con trở về vườn ươm Hoa Hồng Hoắc Nhiên Xuyên cũng có việc phải đi, để lại rắn nhỏ bên cạnh Bạch Nặc Tư, rồi giao cho Hàn Bạch Dật và Sở Giang Đình canh giữ ngoài cửa.
Khi tất cả đã đi hết, cơm trưa cũng được đưa đến. Bạch Nặc Tư cùng hai bé con ăn uống, ngập ngừng một hồi cuối cùng quyết định mở buổi phát sóng trực tiếp.
Dạo này cậu lên tinh võng mỗi ngày, nhận vô số tin nhắn, bình luận từ fan hỏi thăm an nguy, lo lắng cậu có bị thương hay không. Lúc ấy cậu mới biết chuyện mình bị bắt cóc đã lan truyền khắp nơi.
Sư tử con và rắn nhỏ đang uống sữa, ăn đồ ăn vặt, Bạch Nặc Tư sắp xếp lại mâm cơm, rồi bật máy phát sóng.
Ngay khi livestream mở ra, hàng trăm triệu người lập tức tràn vào.
Lượng fan của cậu còn đông hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ là bản thân cậu không hề hay biết.
Trong đồ bệnh viện gương mặt hơi tái, cậu ngồi trên giường bệnh mỉm cười chào khán giả:
"Xin chào mọi người, tôi là thầy Bạch của vườn ươm Hoa Hồng".
Bình luận lập tức dày đặc như mưa:
【Hu hu hu, vợ ơi! Cuối cùng cũng thấy vợ mở livestream rồi, bọn anh lo chết mất!】
【Thầy Bạch bình an là tốt rồi. Tối qua nghe tin thầy bị bắt cóc, tôi sợ quá cả đêm không ngủ, cứ canh tin tức của vườn, chỉ mong biết thầy l đã an toàn.】
【Để lũ bịa đặt kia mở mắt ra mà xem, còn bày đặt kịch bản gì nữa? Đêm qua cả khu trung tâm bị ảnh hưởng, hai cửa hàng bị thiêu rụi, bọn bắt cóc thật đáng chết!】
【Chúng nó bắt thầy Bạch làm gì chứ? Có phải vì thầy được quá nhiều cấp S chú ý, khiến vài kẻ nóng ruột rồi không?】
【Tôi đoán chắc là vì Kim điêu đấy. Bao nhiêu năm nay Kim điêu mất kiểm soát chẳng ai có cách gì. Vậy mà thầy tiểu Bạch vừa xuất hiện, nó lập tức ổn định. Thế nên có kẻ muốn khống chế thầy!】
...
Bình luận ầm ầm, đủ loại ý kiến.
Bạch Nặc Tư có phần mệt, chỉ chọn vài câu trả lời:
"Tôi không sao, chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi. Là nhờ viện trưởng Hoắc và ngài Kim điêu đã cứu tôi, tôi vô cùng biết ơn họ. Nếu không có họ giờ tôi chẳng biết đang ở đâu nữa rồi."
Cậu lại nói:
"Sư tử nhỏ rất ngoan, chuyện hôm qua không thể trách nó được. Trên đời này nhiều kẻ xấu, cạm bẫy của chúng còn nhiều hơn. Mà sư tử nhỏ thì còn bé, chưa học được cách phân biệt đâu là xấu cả."
Quả thật, cả sư tử con lẫn Tần Vu Tinh đều còn bé. Thêm nữa mấy năm qua Tần Vu Tinh chỉ biết vùi đầu học tập, huấn luyện, đến bạn bè cũng chẳng có mấy. Về bản chất, cậu ấy rất đơn thuần, bị lừa cũng là điều dễ hiểu.
Nhiều người trách Tần Vu Tinh là thiếu gia non nớt, tự gây họa còn suýt hại luôn thầy Bạch. Nhưng trong mắt Bạch Nặc Tư, cậu chỉ là một đứa trẻ trong sáng, có thể nói là tuổi trẻ bồng bột.
Dù ai nghĩ thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ trách sư tử nhỏ.
Trò chuyện cùng khán giả một lát, ăn cơm xong Bạch Nặc Tư tắt livestream. Cậu chỉ muốn cho mọi người thấy mình an toàn là đủ.
Thật ra cậu đã rất mệt, chỉ muốn chợp mắt một lúc.
Sư tử con và rắn nhỏ cũng chẳng chịu đi đâu, chẳng buồn ra ngoài chơi. Có lẽ chuyện đêm qua đã dọa chúng, nên bám riết lấy cậu không rời.
Cậu đành mỗi bên ôm một đứa, dịu dàng dỗ:
"Thế thì hai bảo bối ngoan, ở bên thầy ngủ nhé. Đợi thầy tỉnh dậy sẽ cho ăn bánh ngọt, được không?"
Sư tử nhỏ ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ được ạ!"
Rắn nhỏ thì khỏi nói, vốn đã luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Ngoài cửa có vệ binh canh giữ, Bạch Nặc Tư cũng yên tâm khép mắt chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ sâu suốt hai tiếng, đến khi mở mắt đã là hoàng hôn.
Cậu ngơ ngác mở mắt, theo thói quen đưa tay sờ bên cạnh – ừ, rắn nhỏ vẫn còn đây, nhưng... sư tử con đâu rồi?
Cậu chớp mắt mấy lần, rồi giật mình ngồi bật dậy, vội hỏi rắn con:
"Ơ? Sao không thấy Tinh Tinh? Nó đi đâu rồi?"
Đúng lúc này, từ bên cửa sổ vang lên tiếng gọi non nớt:
"Thầy ơi, con ở đây nè!"
Bạch Nặc Tư quay đầu lại, chỉ thấy sư tử con đang giơ hai móng mập mạp, bám chặt vào bậu cửa, cố gắng trèo vào trong.
Bên cạnh nó, một con hổ trắng nhỏ đã dễ dàng nhảy lên trước, lúc này đang ngồi chễm chệ trên bệ cửa lạnh lùng nhìn con sư tử đang vất vả trèo lên.
Bạch Nặc Tư: "..."
Ra là nhân lúc cậu ngủ, nó đã tự ý "bắt cóc" Hành Dã về đây rồi sao?
________
LittleTangerine25:Tui quên mất tiêu mật khẩu tk này luôn á.Mãi đến hôm nay mới mò được TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com