Chương 75
Wp:LittleTangerine2509
Bạch Nặc Tư nhìn thấy cả hổ trắng và sư tử nhỏ đều đang ở trên bệ cửa sổ. Sư tử thì còn đang cố dùng hai chân sau đạp lấy đà ra sức trèo lên khiến Bạch Nặc Tư hoảng hốt vội vàng nhảy xuống giường, bước nhanh tới. Cậu đưa tay ôm lấy sư tử nhỏ trước, rồi mới quay sang nhìn hổ trắng.
Hổ con ngồi vững chãi trên bệ cửa ánh mắt nhìn Bạch Nặc Tư đầy dò xét.
Cuộc sống của Tống Hành Dã vốn vô cùng tẻ nhạt, ngoài huấn luyện ra thì chẳng có thú vui nào khác.
Cho nên dù Tần Dư Tinh đã nhiều lần nhắc tới "thầy Tiểu Bạch", hắn cũng chưa từng xem một buổi phát sóng nào của thầy cả.
Giây phút này khi nhìn Bạch Nặc Tư, hổ con hơi lưỡng lự.
Bạch Nặc Tư mỉm cười nhìn nó:
"Tiểu Dã, có muốn để thầy ôm một cái không nào?"
Sư tử nhỏ trong lòng cậu liền cố rúc sang bên cạnh, muốn nhường ra chỗ trống cho hổ trắng.
Hổ con liếc nhìn cậu không đáp ,chỉ tự mình nhảy một cái từ bệ cửa xuống, nhẹ nhàng không chút khó khăn.
Bạch Nặc Tư thoáng sửng sốt, lập tức giơ ngón cái khen ngợi:
"Tiểu Dã giỏi quá! Cái bệ cửa cao thế mà cũng nhảy xuống được, thật lợi hại!"
Hổ con nghe lời khen liền nhảy lên ghế cạnh giường, nhưng lại quay đầu sang chỗ khác có chút ngại ngùng.
Bạch Nặc Tư ôm sư tử ngồi xuống giường. Sư tử con thấy tiểu Dã ngồi cô đơn trên ghế, do dự vài giây rồi rời khỏi vòng tay thầy Tiểu Bạch cũng nhảy lên ghế đó. Nó chen sát vào thân hình tròn trịa suýt nữa ép hổ con rơi xuống.
Sư tử nhỏ dí sát lấy bạn hớn hở nói:
"Tiểu Dã, tớ tới rồi nè!"
Hổ con: "..."
Cảm ơn, chẳng ai gọi cậu tới cả.
Bạch Nặc Tư nhìn hai cục lông nhỏ chen chúc với nhau, tim như sắp tan chảy vì đáng yêu.
Cậu mở vòng tay trí não chụp rất nhiều ảnh và video. Đây đều là kỷ niệm quý giá, sau này lớn lên còn có cái để nhớ lại.
Chụp xong cậu lại ôm rắn con vào lòng tự chụp thêm một tấm. Cuối cùngcậu chọn một bức hai bé ngồi chen trên cùng một chiếc ghế, và một bức selfie với rắn con đăng lên tinh võng kèm dòng trạng thái:
【Sao Sao có bạn tốt rồi, không cần thầy Tiểu Bạch ôm nữa, thầy đành ôm rắn con vậy. Vui vẻ.JPG】
Cậu chỉ đơn giản muốn ghi lại khoảnh khắc này nhưng không ngờ vừa đăng đã thu hút hàng chục tỷ người vào xem.
Bình luận rần rần:
【Đầu tiên! Trời ơi, vợ tôi đẹp quá!】
【Khoan đã? Nếu không nhìn nhầm thì bên cạnh sư tử là... một bé hổ trắng sao?】
【Aaaaa, chẳng lẽ lại là một tinh thần thể cấp S nữa? Quân học viện đã ra thông báo chưa?】
【Thầy Tiểu Bạch không phải là thầy giáo mà là máy hút cấp S!】
【Nếu hổ trắng thật sự là cấp S, thì năm nay tân sinh của quân học viện đã có 4 người cấp S rồi. Sức mạnh năm nay, không thể coi thường!】
【Đã là ảnh thầy Tiểu Bạch đăng thì chắc chắn là cấp S rồi còn gì! @Đệ Nhất Quân Học Viện, các người làm ăn kiểu gì thế, thầy đã đăng ảnh rồi mà thông báo vẫn chưa viết xong à? Cắt "cơm gà" biên tập viên đi!】
Quả nhiên, ngay sau bài đăng của Bạch Nặc Tư, Đệ Nhất Quân Học Viện cũng lập tức công bố, xác nhận tin tức về tinh thần thể cấp S thứ tư.
Tống Hành Dã – một trong bốn đội phó tân sinh, tuy ngoại hình không nổi bật nhưng thực lực và thể năng đều được công nhận. Giống như Hàn Bạch Dật, hắn vốn đã nổi tiếng trong giới học sinh quân đội và quản lý quân khu. Vì thế ngay khi tin tức lan ra, vô số người tìm cách liên hệ với hắn đặc biệt là các gia tộc cũ vốn nóng lòng lôi kéo.
Tống Hành Dã thấy phiền liền tắt hẳn trí não gạt bỏ mọi quấy rầy, chuyên tâm dưỡng thương trong bệnh viện.
Trong khi đó Bạch Nặc Tư gửi ảnh hai bé cho Mông Tư:
【Quản lý Mông Tư, Sao nhỏ đã đưa tiểu Dã về đây, anh có muốn đến đón không?】
Đúng lúc đó Mông Tư vừa họp xong. Không thấy hổ trắng đâu, anh hỏi trợ lý:
"Tinh thần thể của Tống Hành Dã đâu rồi? Biến đi đâu vậy?"
Trợ lý bất lực:
"Sư tử đưa đi rồi, bảo muốn tìm thầy Tiểu Bạch."
Mông Tư nghe mà đau đầu:
"Cậu sao không cản? Tướng quân Hoắc lo thầy Tiểu Bạch quá mệt mới đặc biệt để tôi chăm tinh thần thể của Tống Hành Dã giờ lại để sư tử đem sang đó, vào tay thầy rồi thì còn đòi lại được nữa à?"
Trợ lý xấu hổ:
"Quản lý, là do thiếu gia Tần tính khí quá tệ... tôi cản không nổi."
Mông Tư đành bất lực, nhìn ảnh Bạch Nặc Tư gửi tới, vội đáp:
【Thầy Tiểu Bạch tôi qua ngay, làm phiền thầy chăm sóc các bé một chút.】
Thật ra, với việc thầy Tiểu Bạch thích hổ trắng như vậy, để thầy trông hộ cũng chẳng vấn đề, chỉ là lo cho sức khỏe của thầy sau vụ bắt cóc vừa rồi, cậu còn đang bị thương thật sự cần nghỉ ngơi.
Bạch Nặc Tư đọc tin liền vui vẻ đáp:
【Được ạ quản lý Mông Tư, anh cứ bận việc đi, tôi sẽ chăm sóc các bé thật tốt!】
Qua từng chữ Mông Tư như thấy được sự háo hức của cậu.
Người duy nhất không vui chắc là rắn con. Nó nhìn hai cục lông nhỏ đầy chán ghét, tâm tình khó chịu.
Vốn dĩ chỉ vì con sư tử thầy đã ít quan tâm nó hơn, giờ lại thêm một con hổ, trong lòng nó chua xót.
Nó biết thầy thích mấy bé lông xù mà bản thân toàn vảy, còn từng dọa thầy sợ khi mới gặp.
Thầy vốn không thích rắn bây giờ mấy bé lông xù tràn lan, nó thấy nguy cơ thật sự rồi!
Bạch Nặc Tư thì chẳng hay biết tâm trạng của các bé, chỉ thấy mấy cục lông đáng yêu là vui vẻ hẳn, đặc biệt là tiểu Dã tròn trịa mặt mũi nghiêm túc như ông cụ non, quá mức dễ thương.
Tay cậu ngứa ngáy chỉ muốn ôm lấy mà xoa lông.
Cậu tắt trí não, nhìn bọn nhỏ:
"Các bé con tới giờ ăn nhẹ rồi nha. Thầy chưa kịp làm đồ tươi, nên mình ăn bánh mì nhỏ với sữa nhé."
Trong kho cá nhân, cậu lấy ra bánh mì và bánh quy do mình nướng, xếp ba chiếc đĩa khác màu trên bàn trà mỗi đĩa có hai chiếc bánh sữa nhỏ, thêm vài miếng bánh quy và hoa quả.
Sau đó, cậu pha thêm ba bình sữa.
Rắn con đã quen,sư tử nhỏ cũng từng uống nên vừa thấy bình sữa đã mong chờ.
Hổ trắng thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên gương mặt nghiêm túc cũng bắt đầu run rẩy.
Bạch Nặc Tư lấy ra ba bình: một in hình sư tử, một có hình rắn, còn một bình trong suốt chưa dán gì.
Tiểu Dã nhìn chằm chằm cái bình trong suốt ấy ánh mắt đầy bất an.
Đừng nói là... cái đó cho mình đấy nhé?
Bạch Nặc Tư mỉm cười giải thích:
"Thầy chưa biết sẽ có hổ con tới, nên chưa chuẩn bị. Thầy có nhãn dán hổ nhỏ nhưng đó là hổ vàng, không hợp với Tiểu Dã vì con là hổ trắng. Không sao, thầy đã đặt một cái bình sữa hình hổ trắng siêu đáng yêu rồi Tiểu Dã xem nè."
Cậu mở đơn đặt hàng cho nó xem: bình sữa tròn trịa, nắp là đầu hổ trắng, hai bên có tay cầm hình móng vuốt, mở nắp thì hổ trắng há miệng lộ núm ti, đóng lại thì cười để lộ hai chiếc nanh nhỏ, dễ thương không chịu nổi.
Sư tử nhỏ cũng sáp lại nhìn, reo to:
"Wow,Tiểu Dã, dễ thương quá!"
Tiểu Dã: "..."
Thứ nhất, nó không gọi là Tiểu Dã.
...
Bạch Nặc Tư nghĩ như vậy là hổ trắng sẽ không buồn nữa. Bình sữa của nó đang trên đường rồi.
Cậu vừa pha sữa vừa hỏi:
"Tiểu Dã ở nhà có uống sữa không? Có thích uống không?"
Hổ trắng nhìn ba bình sữa vừa pha, mặt càng cứng lại.
Khốn thật, Tần Dư Tinh chỉ nói thầy Tiểu Bạch hiền lành dễ thương, chứ đâu bảo sẽ cho bọn họ... bú bình!
Ở phòng bệnh, Tống Hành Dã đang đọc sách bỗng ngồi bật dậy, nét mặt vô cùng phức tạp.
Không ngờ, tên Tần Dư Tinh ngoài mặt thì gân guốc, mà tinh thần thể của hắn lại còn phải dùng bình sữa!
Bạch Nặc Tư bế ba bé lên ghế, đặt quanh bàn trà, mỗi đứa một bình sữa.
Sư tử nhỏ và rắn con ôm bình uống ừng ực, ngon đến mức không thể dừng lại.
Hổ trắng thì làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu gặm bánh mì.
Sư tử uống xong, thấy Tiểu Dã không đụng đến bình liền bật lên bàn, ôm lấy bình sữa của bạn, dí vào miệng nó:
"Này uống đi! Sao Sao không uống đâu!"
Tiểu Dã: "..."
Mặt lạnh tanh cắn lấy núm bình, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào sư tử.
Thứ hai, nó không uống sữa!
Bạch Nặc Tư chỉ cười:
"Ôi chao, Sao Sao giỏi ghê, còn biết cho Tiểu Dã bú nữa cơ. Nhưng Tiểu Dã à, nếu không muốn uống thì cũng không sao đâu."
Hổ con hơi do dự. Sư tử nhỏ lại dỗ ngọt:
"Cậu uống đi, ngon lắm đó!"
Nghĩ rằng Tiều Dã nghèo khổ từ nhỏ, chưa từng được uống sư tử càng thêm thương xót.
Bị ép,hổ trắng cắn thử một ngụm.
Ừm? Ngon bất ngờ!
Nó mở to mắt, lại hút thêm. Quả nhiên vừa thơm vừa ngọt.
Thế là dù trong lòng nhục nhã nó vẫn ngoan ngoãn uống hết sạch.
Xong nó còn liếm mép một cái. Ừm, cũng ngon phết.
Không phải lỗi của nó đâu, rõ ràng là con sư tử ép, nó không thể đánh nhau với bạn được, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com