Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Wp:LittleTangerine2509

Bạch Nặc Tư vừa uống sữa, vừa nhìn ba bé con ngồi ngay ngắn thành hàng trong lòng thấy vô cùng vui vẻ. Cậu thích nhất là được ở cạnh những nhóc con này.

Có điều hình như sư tử con và hổ con thân nhau hơn một chút. Hai bé khá hợp tính, nhìn phản ứng trước đó của sư tử con Bạch Nặc Tư đoán chắc hai đứa có lẽ từng quen biết.
Mà như vậy thì... rắn con bị lẻ loi mất rồi.

Đợi chúng ăn xong, Bạch Nặc Tư liền lau sạch mặt mũi và móng vuốt cho từng đứa:
"Các bé có muốn ra ngoài chạy một vòng không?"

Cứ để tụi nhỏ suốt ngày quanh quẩn trong phòng theo cậu thì cũng tội nghiệp, dù sao bây giờ chính là độ tuổi nghịch ngợm nhất mà.

Sư tử con vừa nghe nói được ra ngoài liền vui sướng quay tít vòng vòng tại chỗ, rõ ràng là không kìm nén nổi nữa rồi.
Hổ con thì liếm mép một cái. Nó vừa ăn hai cái bánh nhỏ, lại thêm hoa quả, bánh quy và cả một bình sữa, cái bụng giờ tròn vo thật sự chẳng có hứng vận động gì cả. Nó chỉ muốn chui vào sofa êm ái ngủ một giấc ngon lành thôi.

Từ tối qua đến giờ nó vừa thức tỉnh năng lực, chưa được ngủ một chút nào. Đừng hỏi vì sao, cứ hỏi thì là tại vị đại thiếu gia nào đó trong phòng bệnh của Tống Hành Dã khóc lóc như quỷ suốt đêm. Nếu không bị người ta kéo đi giữa chừng e là còn có thể gào đến sáng.

Hổ con nghiêng mắt nhìn sư tử con đang hăng hái xoay vòng trong lòng thầm nghĩ:
Tinh lực dồi dào thế này mà không chịu chuyên tâm luyện tập đúng là phí phạm.

Lúc này, Bạch Nặc Tư đang rửa bình sữa. Hổ con ngồi nghiêm chỉnh trên ghế còn Tiểu Xà thì lặng lẽ bò lên người cậu quấn lấy vai, im lìm chẳng nhúc nhích.
Nó bắt đầu thấy có chút khủng hoảng rồi. Nhìn hai nhóc lông xù kia một động một tĩnh, Tiểu Xà chỉ có thể bất đắc dĩ than thở:
Năm nay sao lại lắm S cấp thế không biết... Giá như bớt đi vài đứa, thì thầy Bạch chắc chắn chỉ thuộc về một mình nó thôi.

Hổ con thì ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cảnh tượng trước mặt.
Sư tử con tung tăng chạy khắp nơi.
Rắn con thì lặng lẽ leo lên người thầy.
Trong mắt nó đầy vẻ bất đắc dĩ:
Thật ra có ai tranh thầy với con rắn đó đâu mà nó lo xa thế?Mình là loại hổ như vậy sao? Hừ.

Rửa xong bình, Bạch Nặc Tư mang đi khử trùng. Làm xong hết mọi việc, cậu bế Tiểu Xà ra cửa sổ. Mặt trời đã xế bóng,l chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm kín chân trời.

Quả nhiên, cậu đã ngủ một giấc trưa thật dài.
Đứng bên giường nhìn ngắm khung cảnh ráng chiều, từng đàn chim bay ngang trời, Bạch Nặc Tư cảm thấy hiếm hoi lắm mới có được một buổi hoàng hôn yên bình thế này.

Cậu quay lại, nói với hai bé con:
"Bên kia có hoàng hôn rất đẹp chúng ta ra vườn ngắm nhé."

Sư tử con nghe vậy đã sớm hí hửng chạy theo phía sau thầy. Đi được vài bước còn quay đầu, ra hiệu bằng mắt giục hổ con nhanh lên.
Hổ con: "..."
Nó đành chậm rãi nhảy xuống ghế, miễn cưỡng đi theo.

Ra đến cửa, hai người bảo vệ – Hàn Bạch Dật và Sở Giang Đình vẫn kiên nhẫn đứng đó. Thấy Bạch Nặc Tư đi ra họ lập tức nhận ra ngay.
Cậu còn nhớ Sở Giang Đình chính là người nhà của gấu trúc.

"Thì ra là các cậu, hôm nay vất vả cho mọi người rồi." Bạch Nặc Tư tươi cười.

Sở Giang Đình lập tức đỏ mặt:
"Không vất vả đâu ạ, bảo vệ thầy là nhiệm vụ của chúng tôi."

Thực ra, đó cũng là việc bọn họ luôn mong được làm. Thầy không cần nói lời cảm ơn.

Hàn Bạch Dật hỏi:
"Thầy muốn ra ngoài sao?"

"Ừm, tôi muốn đưa mấy bé ra vườn dạo một chút, không biết có tiện không? Có làm khó mọi người không?" Bạch Nặc Tư hơi ngập ngừng.

Cậu lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho người khác trước.

Hàn Bạch Dật khẽ cười, giọng ấm áp:
"Tất nhiên được rồi, thầy chỉ cần nói với bọn tôi một tiếng là được. Thầy muốn đi đâu chúng tôi đều theo."

Sở Giang Đình cũng vội vàng gật đầu:
"Đúng vậy, thầy đi đâu chúng tôi theo đó."

Thật ra trong lòng hắn, gấu trúc đã sớm nhốn nháo muốn ra ngoài gặp thầy. Nhưng hắn đành nén lại. Giờ mà để tinh thần thể xuất hiện thì sẽ dọa thầy mất.

"Ra vườn thôi cũng phải theo sao..." Bạch Nặc Tư nhỏ giọng, có phần ngại ngùng.

Nhưng dù sao họ đã quyết tâm bảo vệ cậu, cậu cũng chỉ có thể gật đầu để họ đi cùng.
Sau sự cố bắt cóc trước đây ai cũng thấy lo lắng. Đã có người nhắm vào thầy vậy thì từ nay bọn họ phải bảo vệ thầy từng bước một.

Đến vườn hoa, Bạch Nặc Tư ngồi xuống ghế dài trước mặt là hồ nước trong xanh, xa xa là bầu trời đỏ rực. Cậu ôm rắn con trong lòng, còn sư tử nhỏ và hổ con thì nằm gọn bên chân.

Cậu chỉ tay về phía xa:
"Các bé nhìn kìa, hoàng hôn đẹp chưa?"

Ba nhóc con đều nghiêm túc nhìn theo.

Tiểu Xà nhớ lại những ngày cùng Hoắc Nhiên Xuyên đi làm nhiệm vụ ở các tinh cầu hoang vu, hiếm khi thấy được hoàng hôn. Cảnh sắc cực quang thì từng gặp nhưng được ngồi yên ổn thế này chỉ để ngắm hoàng hôn đúng là lần đầu tiên.

Không chỉ nó, ngay cả sư tử con, hổ con, hay Hàn Bạch Dật và Sở Giang Đình – ai nấy từ nhỏ đã sống trong huấn luyện, chẳng bao giờ dám mơ tưởng tới việc ngồi nhàn nhã ngắm cảnh như bây giờ.

Bạch Nặc Tư lại rất thích dẫn các bé đi xem hoa,ngắm cảnh. Xuân thì ngắm mưa, hạ nhìn sao, thu ngắm hoàng hôn, đông xem tuyết. Dù khí hậu ở tinh cầu này rất khác quê hương cậu, nhưng cái đẹp của thiên nhiên thì ở đâu cũng giống nhau.

Cậu cùng các bé lặng lẽ ngồi nhìn hoàng hôn một lúc lâu rồi mới dắt chúng về phòng tắm rửa.

Vì quản lý Mông Tư chưa tới đón hổ con, nên cậu đặt cả sư tử con và hổ con vào một chậu tắm lớn.
Sư tử con thích thú vỗ nước tung tóe, làm ướt cả đầu mặt hổ con. Vừa vỗ vừa hào hứng hét:
"Hành Dã! Hành Dã! Hành bơi nè!"

Hổ con: "..."

Nó chịu hết nổi, liền giơ vuốt ấn chặt lưng sư tử con xuống chậu. Sư tử con giãy giụa kịch liệt, bốn chân quẫy đạp vẫn không thoát được.

"Mi là đồ xấu xa!" Sư tử con tức giận gào ầm.

Hổ con thì mặt không cảm xúc, chẳng buồn để ý cứ thế giữ nguyên cho tới khi thầy đi vào mới buông.

Sư tử con ấm ức vỗ mạnh xuống mặt nước, ai ngờ tự hắt nước đầy mặt mình. Mắt nó ầng ậng nước, nhìn hổ con:
"Hành Dã xấu lắm!"

Hổ con lặng lẽ lau mặt, rồi đột nhiên hất cả vốc nước vào mặt sư tử con. Đứa nhỏ lập tức sững người:
"..."

Một lúc sau mới kịp phản ứng, nó lăn lộn trong chậu gào rú:
"Ao ao ao ao ao!"

Trong khi đó, Bạch Nặc Tư đã đặt Tiểu Xà quấn khăn trên giường rồi mới quay lại nhà tắm. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu chỉ biết thở dài.

Khắp sàn đều là nước.
Sư tử con lăn lộn như phát điên.
Hổ con bị ướt sũng, im re ngồi một góc.

"Tinh Tinh, đừng nghịch nữa. Nghịch thì hết nước tắm bây giờ." Cậu dịu giọng khuyên.

Sư tử con vừa nghe liền ngồi thụp xuống, mới phát hiện chậu nước quả thực đã bị nó làm vơi gần hết.

"...." Nó chột dạ hẳn.

Bạch Nặc Tư mở vòi đổ thêm nước, lấy bàn chải nhỏ cùng sữa tắm chuyên dụng cho các bé con. Cậu để hai bé đứng quay lưng lại, cái mông chĩa về phía mình:
"Đúng rồi, để thầy chải lưng cho."

Cậu cảm thấy công đoạn chải lông thú con cũng thú vị bèn bật cả phòng livestream.

Khán giả lập tức sôi sục:
【Trời ơi, đêm nay bất ngờ có live! Lại còn là cảnh tắm cho nhóc con nữa!】
【Một quy trình tắm tập thể đúng nghĩa đây rồi!】
【Làm sao để được làm bé con của thầy Bạch, ngày nào cũng được thầy tắm cho vậy?】
【Không cần làm bé con, chỉ cần bỏ tiền mời thầy về tắm cho mình cũng được!】
【Biến thái quá, báo cáo rồi nhé!】

Bạch Nặc Tư chải lưng cho sư tử con bốn lượt, thì hổ con cũng được chải đủ bốn lượt. Xoa bóp vuốt chân cho bé này, thì bé kia cũng được vuốt y như vậy. Công bằng tuyệt đối.

Sư tử con sướng rên như muốn ngất đi.
Còn hổ con thì mặt mày chán chường, mặc kệ bị lật qua lật lại chà xát, y hệt một con cá khô.

Nó lườm ống kính livestream trong lòng đầy uất ức.
Khi Tần Dư Tinh lừa nó đến đây, tuyệt đối không nói rằng cả chuyện tắm rửa cũng bị phát sóng công khai như thế này!

📌 Tác giả có lời:
Nhiều năm sau, kỹ sư cơ giáp Tần Dư Tinh nói:
"Tôi và Tống Soái ấy à, là từ nhỏ đã tắm chung một chậu, hưởng 'quy trình tắm tập thể' rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com