Chương 78
Wp:LittleTangerine
Bạch Nặc Tư vừa kể xong truyện trước khi ngủ cho mấy bé con, lũ nhỏ cũng chuẩn bị lim dim rồi nhưng quản lý Mông Tư vẫn chưa tới đón Tiểu Dã.
Thế nên Bạch Nặc Tư ôm ba bé con trong lòng dịu giọng nói:
"Vậy tối nay, Tiểu Dã với Tinh Tinh cũng ngủ ở đây nhé."
Hổ trắng:"......"
Bị ôm trong lòng ngực Bạch Nặc Tư, hổ nhỏ khó chịu vô cùng. Lúc nãy tắm rửa cũng là do nó không kịp phản ứng nên để thầy Bạch giúp, nhưng bây giờ... sao có thể để thầy ôm đi ngủ được chứ!
Hổ trắng vẫn quen tự ngủ một mình.
Nó vùng vẫy chui ra khỏi vòng tay Bạch Nặc Tư, liếc mắt khinh khỉnh nhìn Sư Tử đang rúc trong ngực thầy. Trẻ con mới cần người lớn dỗ ngủ, người lớn thì tự ngủ thôi.
Nói rồi nó nhảy phịch xuống giường, đi thẳng ra sofa.
Bạch Nặc Tư nhìn dáng nó cuộn tròn ở góc sofa, khẽ thì thầm:
"Có vẻ tiểu Dã vẫn khá xa lạ nhỉ."
Nhiều đứa trẻ đều thế cả, không quen ngủ cùng người lạ, đối với môi trường không quen thì luôn cảnh giác, bất an.
Trước kia mấy bé khác quá dễ chăm nên Bạch Nặc Tư suýt quên mất phải giúp Tiểu Dã thích nghi dần.
Dù sao đây cũng là bệnh viện không phải phòng ngủ của nó, tạm vậy một đêm thôi.
Trong lòng cậu ôm tiểu Xà, trên bụng còn có Tinh Tinh, Bạch Nặc Tư khẽ nói:
"Để thầy tìm cho tụi con ít đồ chơi bông nhé."
Cậu bật đèn ngủ nhỏ, mở nhạc nhẹ rồi từ thiết bị lấy ra con thỏ nhồi bông của rắn con.
Tinh Tinh nhìn chằm chằm, mắt sáng long lanh. Đồ chơi thầy Bạch tặng đó, nó cũng muốn!
Nó chìa móng ra, nghịch nghịch vỗ lên con thỏ nhồi bông, cười ngốc nghếch:
"Thỏ thỏ, dễ thương quá đi ~"
Tiểu Xà: "......"
Đôi mắt vàng kim dựng đứng của nó lạnh lùng trừng lại.
Đừng tưởng giả vờ ngốc là sẽ không bị dạy dỗ nhé. Còn chạm nữa là nó quậy liền đó!
Bạch Nặc Tư lại lấy thêm một con vịt bông lông xù và một con rùa bông.
Cậu hỏi:
"Tinh Tinh muốn màu nào nào?"
Sư Tử nhỏ nhìn con rùa xanh lá. Con trai sao mà thích xanh lá được chứ. Thế là nó lập tức ngậm con vịt, lon ton bò ra góc giường chơi hăng say.
Bạch Nặc Tư thì mang con rùa bông bị ghẻ lạnh đặt cạnh hổ con trên sofa, còn phủ thêm cho nó một tấm chăn nhỏ, dịu giọng nói:
"Tiểu Dã, ngủ ngon nhé."
Hổ trắng mở mắt liếc thầy một cái, ánh nhìn hơi lúng túng.
Sao lại nào chăn, nào thú bông thế này? Nó đâu phải con nít nữa đâu.
Thật ra Bạch Nặc Tư không yên tâm khi để nó ngủ một mình trên sofa. Dù sofa trong phòng cũng khá rộng nhưng mấy đứa nhỏ ngủ hay lăn lộn, nhỡ nửa đêm lăn xuống thì sao?
Dưới sofa lại không có thảm, thế nên cậu lấy một cái chăn trải xuống đất, rồi lại cuộn một cái khác thành thành dài đặt ở mép sofa, bảo vệ hai lớp mới chịu yên tâm.
Hổ trắng lặng lẽ nhìn tất cả những việc thầy làm trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp.
Từ nhỏ lớn lên nơi hoang vắng không cha mẹ, Tống Hành Dã chưa từng dám mơ có ai chăm lo mình chu đáo như thế.
Nó thấy ở thầy tiểu Bạch bóng dáng của một "người mẹ" – giống bao bà mẹ mà nó từng gặp thoáng qua thuở nhỏ, dù nghèo khó, thấp hèn thế nào, họ vẫn để dành cho con cái những gì tốt đẹp nhất, vẫn kiên nhẫn và đầy yêu thương.
Hổ trắng ngẩn ngơ nhìn thầy, tim chua xót.
Nếu chỉ là chăm mấy đứa bé mà thầy còn tận tâm đến thế vậy phải có phúc lớn cỡ nào mới được làm con ruột của thầy nhỉ?
Chắc chắn, thầy sẽ còn thương con mình hơn gấp nhiều lần.
Xong xuôi, Bạch Nặc Tư xoa đầu nó vài cái nhẹ giọng nói:
"Xong rồi,tiểu Dã đã có 'lâu đài' riêng, cũng có 'hiệp sĩ' bảo vệ. Đêm nay nhất định sẽ ngủ ngon thôi."
Hổ con nhìn con "hiệp sĩ" (rùa bông), lại nhìn "lâu đài" (cái chăn cuộn tròn), lặng thinh không nói.
Bạch Nặc Tư tắt đèn ôm sư tử và rắn con ngủ.
Rắn con quen nằm sát bên cậu trong hơi ấm dịu dàng của thầy mà nhắm mắt lại.
Hai ngày nay Bạch Nặc Tư rất mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sư tử cũng ngủ rồi nhưng nửa đêm mơ thấy Tống Hành Dã mắc kẹt trong biển lửa không thoát được, nó sợ quá giật mình tỉnh dậy.
Thức dậy, nó đảo mắt tìm hổ trắng. Thấy bạn nằm co trên sofa, nó rón rén nhảy xuống giường chui vào nằm cạnh.
Đúng lúc hổ trắng đang len lén xem video huấn luyện: "......"
Nó nghiêm mặt, nhìn cái dáng ngái ngủ của sư tử.
Trời ạ, sao thằng nhóc này lại mò sang nữa?
Mộng du cũng chạy đến tìm nó sao? Quá đáng thật đấy!
Sư Tử ngáp một cái, rúc sát bên cạnh, mắt rơm rớm, khe khẽ thì thầm:
"Hành Dã, cậu không chết đâu nhé."
Hổ trắng: "......"
Nửa đêm nửa hôm, mở miệng ra đã nói mấy câu dọa người như thế sao?
Hổ trắng giơ chân khẽ đạp sư tử một cái, đẩy cái thân thể đang dính sát mình ra rồi tự chui vào góc sofa, rúc vào chăn nhỏ bật quang não lên xem tiếp.
Có tinh thần thể đúng là tiện thật. Tống Hành Dã vì chấn thương nên vẫn đang dưỡng thương, cả thể xác lẫn tinh thần đều cần nghỉ ngơi không dám thức trắng đêm học tập huấn luyện. Thế là hắn ngủ ở "hiệp một", còn "hiệp hai" thì giao cho hổ trắng gánh tiếp.
Có người sau khi có tinh thần thể thì tha hồ ăn chơi, tự cho là được giải phóng.
Nhưng cũng có người sau khi có tinh thần thể thì mức độ "cày cuốc" lại nhân đôi,càng ngày càng hăng.
Tinh Tinh bị hổ trắng vô tình đẩy ra, ngáp một cái rồi nằm bò trên sofa, gối đầu lên "thành lũy" bằng chăn, chuẩn bị ngủ tiếp. Thế nhưng chưa đầy hai giây nó liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Ơ?
Trong chăn lộ ra một cái mông lông xù xinh xinh của hổ trắng...
Sư tử đứng bật dậy, nghiêng đầu nhìn, tư thế này... sao quen thế nhỉ?
Nó liếc thăm dò thầy tiểu Bạch một cái, xác nhận hơi thở thầy vẫn đều đều, quả thực đang ngủ say thế là không giấu nổi phấn khích, nó lén lút bò qua, vén chăn lên chui vào luôn.
Quả nhiên!
Hổ trắng đang trốn trong chăn, lén nghịch quang não!
Ánh sáng màn hình bị chỉnh tối hết cỡ, từ ngoài nhìn vào không phát hiện được.
Bảo sao, bảo sao nó lại không chịu rúc trong vòng tay thầy Bạch dịu dàng, mà cứ khăng khăng chui ra sofa ngủ một mình.
Thì ra... là để nửa đêm chơi game.
Sư tử nhỏ tiếc hùi hụi, nghĩ bụng: lúc đầu mình cũng nên giả vờ ngủ mới phải, như vậy quang não đâu đến mức bị thầy tịch thu.
Nó ghé sát tai hổ trắng thì thào:
"Tiểu Dã, cho mình chơi với!"
Hổ trắng: "......"
Nó bực bội lườm tư tử. Còn Tinh Tinh thì mắt sáng rực, phấn khích đến mức run run.
Hổ trắng đẩy màn hình qua trước mặt nó.
Trên màn hình đúng là trò chơi, nhưng không phải game bình thường. Đây là game do mấy vị huấn luyện viên học viện quân sự đế quốc thiết kế. Người chơi nhập vai tân thủ lần lượt thách đấu các "giáo quan" ảo.
Từ cửa ải thứ 1 đến 100, có tổng cộng 100 giáo quan ảo với các cấp bậc tinh thần lực và kỹ năng khác nhau. Người chơi phải dùng kỹ thuật cận chiến, chiến thuật, đủ loại vũ khí và cơ giáp để đánh bại họ.
Game này còn có chế độ thực tế ảo, nhưng cần buồng chơi cực đắt. Tống Hành Dã không mua nổi chỉ có thể chơi bản di động, rảnh thì xem video thách đấu thực tế ảo do người khác đăng.
Người đầu tiên từng vượt qua 100 cửa ải ấy chính là huấn luyện viên hiện tại của bọn họ – Hoắc Nhiên Xuyên.
Sư tử nhỏ trố mắt nhìn giao diện game, ngây ra một lúc lâu.
Hổ trắng lại đẩy màn hình về phía nó, ý bảo: không phải muốn chơi à, sao còn ngẩn ra đó?
Tinh Tinh liếm môi, mắt tràn đầy kinh ngạc:
"Tiểu Dã, cậu điên rồi hả?"
Tiểu Dã chỉ là một tinh thần thể thôi mà!
Cực khổ lắm mới thoát được ông chủ cuồng học kia, không biết tranh thủ hưởng thụ chút sao?
Giờ đến tinh thần thể cũng miệt mài thế này, người ta còn sống nổi không?!
Hổ trắng chẳng thèm đáp, thấy sư tử nhỏ không chơi thì tự kéo màn hình về, tiếp tục hăng say khiêu chiến các giáo quan ảo.
Sư tử nhỏ nằm bên cạnh lo lắng nhìn, thầm nghĩ:
Tiểu Dã chắc là điên thật rồi...
Nó học tập hăng đến thế, chắc chẳng bình thường.
Nó ấm ức rúc bên cạnh, nhìn hổ trắng liên tục thách đấu giáo quan rồi bị đánh bại, lại đứng lên, lại bị hạ gục...
Cuối cùng sư tử phì cười:
"Tiểu Dã ngốc quá đi!"
Hổ trắng: "......"
Nó nghiêm mặt trừng mắt:
"Mày có biết mày vừa nói gì không? Đồ gà mờ như mày mà cũng dám chê người khác à?"
Bạch Nặc Tư thì trước khi ngủ đã đặt sẵn hai cái báo thức, một cái lúc 2 giờ, một cái lúc 4 giờ để nửa đêm dậy kiểm tra mấy bé ,đặc biệt là Tiểu Dã ngủ riêng trên sofa.
Thức dậy nhiều lần thành quen, đồng hồ sinh học của cậu tự động bật dậy đúng giờ.
Cậu lơ mơ mở mắt, đầu tiên nhìn mấy bé bên cạnh.
Chỉ thấy rắn con đã thức, đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai con lông xù chơi game nhưng không nỡ làm phiền thầy nên vẫn im lặng.
Ngược lại, Bạch Nặc Tư tự thức giấc, ngáp một cái phát hiện không thấy Tinh Tinh đâu
Cậu quay ra sofa, liền thấy trên đó chụm lại hai cái mông lông xù, Tiểu Dã và Tinh Tinh chui trong một cái chăn chỉ lộ nửa thân dưới. Đuôi sư tử còn đong đưa qua lại, trông có vẻ vui lắm.
Bạch Nặc Tư: "......"
________
Tác giả có lời muốn nói:
Tối muộn chắc sẽ còn thêm một chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com