Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Wp:LittleTangerine2509

Hoắc Nhiên Xuyên nghe Mông Tư nhắc đến chuyện đó thì mơ hồ nhớ ra, trên Tinh Võng quả thật có một hoạt động như vậy.
Trước đó còn có phóng viên muốn liên hệ với hắn, nhưng đã bị phó quan chặn lại. Thì ra là vì việc này.

Hắn mở Tinh Võng ra, thậm chí chẳng cần tìm kiếm gì vì vốn đã theo dõi tài khoản của thầy Tiểu Bạch, cả siêu thoại và nhóm fan nữa. Vừa vào liền thấy ngay cổng bình chọn.
Lần này có tổng cộng mười người được đề cử "Nhân vật của năm của Đế quốc", trong đó phải chọn ra ba người.

Tất nhiên việc ai được chọn cuối cùng không chỉ dựa vào số phiếu của khán giả. Ban tổ chức còn phải đi khảo sát, điều tra thân phận, đánh giá mức độ cống hiến... Một loạt quy trình xong xuôi, chắc chắn không có vấn đề mới chính thức công bố kết quả.

Nhờ độ nổi tiếng khủng khiếp, thầy Tiểu Bạch hiện đang chễm chệ ở vị trí số một, lượt bình chọn đã lên đến hơn mười tỉ.

Hoắc Nhiên Xuyên hỏi Mông Tư:
"Tối nay cậu ra ngoài họp chính là vì chuyện này à?"

Mông Tư gật đầu:
"Vâng, đúng vậy thống soái. Ngày mai họ sẽ đến tận nơi khảo sát môi trường làm việc của thầy tiểu Bạch, quan sát tình trạng công việc đồng thời phỏng vấn đồng nghiệp của cậu ấy.

Với tư cách là cấp trên trực tiếp của Bạch Nặc Tư cũng là người phụ trách khu S, Mông Tư phải theo sát toàn bộ quá trình.

Hoắc Nhiên Xuyên hừ lạnh:
"Phòng livestream của Tiểu Bạch đã đông người như thế, còn cần điều tra gì nữa? Người phụ trách chương trình này là ai?
Đừng nói là mượn cớ khảo sát để thăm dò Vườn ươm Hoa Hồng ?"

Hắm trầm giọng:
"Ngày mai tăng gấp đôi số lính tuần tra, tôi sẽ đích thân tiếp đón họ."

Mông Tư lập tức nghiêm túc gật đầu:
"Rõ!"

Anh ta chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm:
"Đúng rồi, Thống soái... Tinh thần thể của Tống Hành Dã hình như rất thích thầy Tiểu Bạch. Chiều nay lúc tôi không để ý nó đã chạy theo sư tử sang đó rồi.

Nói đến đây, Mông Tư có chút xấu hổ. Lúc ấy anh ta thật sự quá bận, không để ý. Trợ lý bên cạnh thì rõ ràng sợ hãi trước những tinh thần thể cấp cao. Khi sư tử xuất hiện và muốn dẫn hổ trắng đi, trợ lý thậm chí chẳng dám hó hé.

Mông Tư thầm cảm thán: quả nhiên, người giữ trẻ tốt nhất vẫn nên là người "ngoại hệ"*. Nếu không, trong thế giới mà cấp bậc tinh lực bẩm sinh đã có tính áp chế như thế này, người cấp thấp hoàn toàn không thể bình tĩnh đối xử ngang hàng với tinh thần thể cấp S.

*Người ở tinh hệ bên ngoài

Hoắc Nhiên Xuyên nhớ tới việc Bạch Nặc Tư vừa trải qua vụ bắt cóc trên người vẫn còn thương tích. Giờ cậu ấy không chỉ phải chăm sư tử con tinh nghịch mà còn phải chăm cả hổ trắng. Lông mày hắn khẽ nhíu lại.

Mông Tư thấy thế, lập tức căng thẳng:
"Thống soái, ngày mai tôi sẽ đưa hổ trắng về ngay!"

Hoắc Nhiên Xuyên liếc anh ta, trong đầu chợt lóe lên một ý. Trước đây hắn còn đau đầu vì không tìm được cơ hội tiếp cận thầy Tiểu Bạch. Giờ thì hay rồi –thầy Tiểu Bạch đang bị thương, lại ôm một đám nhóc bên người mà nhà hắn lại ở sát cạnh. Chẳng phải đây chính là cái cớ tốt nhất để tiến lại gần sao?

Hắn nghiêm mặt phẩy tay:
"Không cần đưa về. Cứ để Bạch Nặc Tư chăm sóc hổ trắng. Cậu lo theo dõi kỹ vụ "Nhân vật của năm" cho tôi, giúp thấy tiểu Bạch tranh vị trí.

Nếu được chọn, không chỉ có cúp, có tiền thưởng mà danh tiếng và sự nghiệp sau này của Bạch Nặc Tư đều được mở rộng. Quan trọng nhất là: trở thành "Nhân vật của năm" đồng nghĩa với việc cậu ấy đã vượt qua kiểm tra cống hiến của Đế quốc. Như vậychỉ cần Vườn ươm Hoa Hồng đứng ra bảo đảm Bạch Nặc Tư sẽ được cấp thẻ định cư lâu dài của Đế quốc!

Đến lúc đó sự thật về tinh thần thể cũng không cần phải giấu cậu ấy nữa.

Mông Tư không rõ Thống soái đang tính toán gì, nhưng đúng là anh ta bận ngập đầu. Trợ lý thì vừa sợ vừa chẳng khống chế nổi hổ trắng, vậy để thầy Tiểu Bạch chăm sóc là tốt nhất.
Anh ta lập tức đồng ý:
"Vậy để tôi bố trí cho thầy Tiểu Bạch hai trợ lý giữ trẻ nhé? Theo tiêu chuẩn một bảo mẫu trung cấp lẽ ra phải có ít nhất hai trợ lý rồi."

Dù sao hiện giờ tính cả bé rắn nhỏ, Bạch Nặc Tư đã phải chăm ba bé con. Thông thường một bé sẽ cần một trợ lý. Như vậy thầy Tiểu Bạch phải có ba trợ lý mới đúng.

Hoắc Nhiên Xuyên nghe xong, vẻ mặt hơi do dự.
Không phải hắn không muốn sắp xếp trợ lý, nhưng một là Bạch Nặc Tư chưa từng đề cập, cậu ấy dường như rất thích tự tay chăm sóc lũ nhỏ.
Hai là... hằn bỗng nhớ đến hôm ở khu vui chơi trẻ em, có gã bảo mẫu trẻ cố bắt chuyện với Bạch Nặc Tư.

Hiện giờ thây tiểu Bạch đã nổi như cồn trên Tinh Võng, ai cũng biết đến cậu ấy mà số người muốn tiếp cận cũng không hề ít. Nghĩ đến cảnh hàng dài đàn ông đàn bà sẵn sàng xếp hàng đến tận ngoài vũ trụ để tỏ tình, trong lòng hắn liền thấy khó chịu.

Hắn im lặng hai giây rồi nói:
"Chuyện của thầy Tiểu Bạch, sau này cậu không cần quản nữa. Tất cả báo thẳng cho tôi."

Rõ ràng là muốn "gạt" Mông Tư sang một bên, tự mình phụ trách toàn bộ mọi việc liên quan đến thầy tiểu Bạch!

Mông Tư hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi thêm gì. Chỉ vội vàng gật đầu:
"Vâng, Thống soái!"

Hàn Bạch Dật vẫn lặng lẽ đứng gác trước cửa phòng thầy tiểu Bạch. Anh ta nhìn Mông Tư vội vã đến rồi vội vã đi, lại nhìn Hoắc Nhiên Xuyên đứng mãi ngoài hành lang với vẻ mặt phức tạp bất giác rơi vào suy nghĩ.

Ngay từ đầu anh ta đã cảm thấy thái độ của Thống soái với thầy Tiểu Bạch có gì đó không đúng.
Điều này thể hiện rõ nhất qua con rắn đó. Nó luôn có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ với thầy tiểu Bạch. Rõ ràng là một con rắn dài hàng chục mét, vậy mà cứ giả vờ thành bé con suốt ngày quấn lấy thầy.
Dù nó chỉ là tinh thần thể, đơn thuần hơn con người nhưng trong tiềm thức, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi chủ thể.

Nó thích bám lấy thầy tiểu Bạch như vậy chẳng phải vì chủ thể của nó – Hoắc Nhiên Xuyên – cũng thích Bạch Nặc Tư hay sao?

Hàn Bạch Dật mím môi, nhìn theo bóng lưng dần rời đi của Thống soái, tâm trạng trở nên phức tạp.
Anh cúi đầu nhìn cánh cửa phòng trước mặt bỗng thấy có chút mất mát.

Ban đầu anh còn nghĩ thấy tiểu Bạch chỉ lớn hơn mình ba bốn tuổi. Trong thời đại mà tuổi thọ trung bình của loài người lên đến hơn ba trăm tuổi thì chênh lệch này gần như chẳng đáng kể.
Hơn nữa thầy tiểu Bạch trông còn rất trẻ, lại là một Omega vậy nên anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

Dù sao thầy tiểu Bạch thích đàn ông và hiện giờ vẫn đang độc thân.

Nhưng so với Hoắc Nhiên Xuyên... anh ta bỗng thấy mình chẳng có chút lợi thế nào.
Anh vừa cắt đứt quan hệ với gia tộc, một mình nương nhờ sự che chở của Thống soái mới yên ổn vượt qua biến loạn trong nhà. Tinh thần thể của anh vẫn chỉ là trạng thái bán trưởng thành, bản thân cũng vừa mới vào Học viện Quân sự còn bốn năm nữa mới có thể tốt nghiệp và tham gia quân khu.

Bốn năm sau, e rằng thầy tiểu Bạch đã có cả gia đình lẫn con cái rồi!

Hàn Bạch Dật: "..."

Anh khẽ thở dài, tâm trạng bỗng rơi xuống thấp.

Sáng hôm sau Bạch Nặc Tư giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, gần chín giờ rồi.
Cậu choáng váng: sao mình lại ngủ nướng đến thế này!

Bình thường cậu luôn dậy lúc sáu giờ rưỡi, muộn lắm cũng không quá bảy giờ. Vì cậu phải chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho các bé, rồi lo cho chúng rửa mặt sau đó dẫn đi hoạt động ngoài trời hai ba tiếng.

Mái tóc cậu nay đã dài đến ngang vai. Từ khi đến Vườn ươm Hoa Hồng cậu chưa cắt lần nào. Không phải không muốn, mà thật sự quá bận. Với lại... cậu chẳng hề tìm thấy tiệm cắt tóc trong khu.

Trước đây cậu từng đi vòng tìm thử: nhà ăn, cửa hàng, nhà vệ sinh công cộng, thậm chí phòng gym, quán cà phê, rạp chiếu phim cho nhân viên cũng có. Nhưng tiệm làm tóc thì tuyệt nhiên không. Kỳ lạ thật.
Chẳng lẽ người thú không bao giờ cắt tóc?

Cậu nghi ngờ nhìn sang sư tử đang nằm ngửa ngủ say, bụng phập phồng, nước dãi chảy ướt cả gối, lông xù rối tung.
Hồi trước bé gấu trúc Cầu Cầu có lông xoăn, rối lắm, sáng nào cậu cũng phải chải cho nó.
Giờ đến Tinh Tinh, bộ lông có vẻ còn dài hơn bình thường. Lúc nó tức giận, cả người liền phồng lên như quả bóng lông.

Cậu đưa tay xoa xoa bụng nó, lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ lông thú nhân chỉ dài đến mức cố định rồi tự rụng? Nên họ không cần cắt tóc?"

Suy cho cùng tóc dài quá rồi tự rụng, mọc lại tóc mới cũng đúng mà.
Vậy chẳng phải chứng minh rằng... chúng vốn không phải tinh thần thể, mà là thú nhân thật sao?
Dù gì thì tinh thần thể và chủ thể khác nhau, chủ thể vẫn phải cắt tóc mà.

Cậu vừa xoa vừa nghĩ, liếc ra cửa sổ thì thấy Tiểu Xà đang uể oải nằm trên bậu cửa phơi nắng, ánh mắt hướng ra vườn hoa.

Cậu ngáp một cái, định xuống giường. Nhìn lại phát hiện hổ trắng không còn trên ghế sofa nữa. Cái chăn nhỏ đã được gấp gọn gàng.

Bạch Nặc Tư: "..."

Cậu mặc áo ngủ, đi dép lê, tóc xõa, mắt còn lim dim đứng nhìn ghế sofa một hồi lâu.
Ơ... mình nhìn nhầm không? Cái chăn thật sự đã được gấp ngay ngắn?
Cậu dụi mắt lần nữa. Không chỉ cái chăn, mà cả chiếc chăn cậu trải sẵn dưới ghế đề phòng hổ con rơi xuống, giờ cũng được gấp thành khối vuông chỉnh tề.

Cậu sững ra mấy giây, rồi vỗ đầu:
"À! Chắc là quản lý Mông Tư đến đón hổ trắng rồi đúng không?"

Lúc này con rắn nhỏ trên bậu cửa ngoái đầu lại nhìn cậu đuôi nó gõ nhẹ lên cửa kính.
Cậu nghiêng đầu:
"Bé con, gọi thầy à?"

Sư tử nhỏ vẫn ngủ say sưa, nước dãi chảy ướt hết gối. Tiểu Xà khinh bỉ liếc nó một cái, rồi ra hiệu cho thầy Tiểu Bạch nhìn ra ngoài vườn.

Cậu tò mò bước tới, mở cửa sổ... rồi ngây người.

Trong vườn hoa hổ trắng chẳng biết lôi từ đâu ra một bộ khung giáp siêu nhẹ. Nó khoác lên người, thân hình lập tức to gấp mấy lần.
Phía trước màn hình chiếu ảo hiện lên video huấn luyện tương ứng.

Hổ trắng – mới sáng sớm đã bắt đầu tập luyện!

Bạch Nặc Tư: "..."

Cậu dụi mắt liên tục, nghi ngờ bản thân còn đang mơ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tằng Xà: Nếu thầy Tiểu Bạch phát hiện ra gì, chắc chắn là Hành Dã nói ra!
Hành Dã (mặt lạnh): Tôi chưa hé một chữ!
Tiểu Tinh: Đúng đó, Hành Dã chẳng nói gì nhưng lại nói hết cả rồi, lợi hại ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com