Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Wp:LittleTangerine2509

Bạch Nặc Tư đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn chú hổ trắng đang hì hục tập luyện ngoài kia.
Quay đầu lại cậu thấy chiếc chăn nhỏ gấp gọn gàng trên ghế sofa, rồi lại nhìn ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm.

Tằng Xà cũng đầy bất lực.
Nó thật sự không hiểu nổi trong đầu Tống Hành Dã đang nghĩ gì. Dù có chăm chỉ đến mấy thì cũng không nên tự ép mình tập luyện ngay cả khi còn đang bệnh chứ?

Huống chi, cái "Vườn ươm Hoa Hồng" được lập ra vốn là để mấy bé tinh thần thể không phải chịu cảnh huấn luyện khắc nghiệt mà có thể như bao trẻ con loài người khác — lớn lên an ổn, vui vẻ.

Tất nhiên, Tống Hành Dã muốn luyện tập thì cũng chẳng ai cấm. Nhưng vấn đề là... sao lại để con hổ trắng tập ngay trước mặt thầy tiểu Bạch chứ!
Mà thầy tiểu Bạch thì hoàn toàn chưa biết gì về chuyện "tinh thần thể" cả!

Tằng Xà vốn ngủ rất nông, nên chuyện hổ trắng mới sáng tinh mơ đã lén ra ngoài tập luyện, nó đều biết cả. Lúc đó nó còn sốc muốn chết. Dù tuổi thơ của nó cũng từng trải qua kiểu huấn luyện gian khổ ấy, nhưng khi đó là bị ép buộc, không có lựa chọn.

Còn Tống Hành Dã bây giờ, chẳng những không ai ép mà cả đám còn lần lượt khuyên cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Thế mà vẫn liều như chẳng phải người sống.

Điều khiến người ta cạn lời nhất là con hổ trắng vốn chỉ là tinh thân thể của anh, mà suy nghĩ hành động lại giống hệt Tống Hành Dã. Bình thường tinh thần thể hay có chút khác biệt so với chủ nhân bởi con người biết che giấu, biết giả vờ, còn tinh thần thể lại là hình chiếu chân thật nhất bên trong họ.

Vậy thì chỉ có một khả năng thôi: từ tận đáy lòng, Tống Hành Dã vốn thật sự yêu thích tập luyện. Đúng chuẩn "vua cày cuốc".

Tằng Xà nhìn hổ trắng tí hon tập chạy, nhảy, rồi cả kỹ năng điều khiển cơ giáp. Nhìn thì cứ như tiết mục xiếc, nhưng nó vẫn phải thầm bái phục.
Bé thế này mà đã chăm chỉ đến vậy tương lai chắc chắn sáng rực.

Bạch Nặc Tư ngây người nhìn một lúc, Tằng Xà thì vừa thấp thỏm vừa lo thầy tiểu Bạch phát hiện ra điều bất thường mà giận dữ.

L

Tằng Xà: "..."

Bạch Nặc Tư vào nhà vệ sinh, trước khi đánh răng thì cầm lược chải tóc. Bình thường cậu buộc tóc rất nhanh, hôm nay lại thất thần chải đi chải lại mấy phút liền.

Cuối cùng, cậu bỏ lược xuống, cài kẹp giữ gọn phần mái che mắt:
"Không sao cả."
Cậu tự nhủ: "Chỉ cần chúng vẫn là con nít là được."

Dù là tinh thần thể hay thú con thật sự, thì cũng đều là con nít cả. Với lại, từ phản hồi của quản lý Mông Tư và viện trưởng Hoắc, công việc hiện tại của cậu vẫn ổn.

Khi ký hợp đồng lúc mới vào làm trong điều khoản cũng đã ghi rõ: là nhân viên đến từ tinh cầu khác, cậu phải tuân theo luật pháp Đế Quốc. Mà luật đã quy định cậu "không được biết" một số chuyện, thì dù có lỡ biết cậu cũng phải giả vờ như không.

Thật ra, chuyện hổ trắng và mấy bé kia là tinh thần thể Bạch Nặc Tư chỉ mới nghi ngờ, chưa chắc chắn. Dù vậy nó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và công việc của cậu.

Cậu vốn lạc quan nên sau khi rửa mặt xong lại như bình thường, ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho ba bé con.

Sư tử con thì mê ngủ, giờ vẫn còn lăn kềnh trên giường, miệng há ra ngủ say như chết.

Bạch Nặc Tư vừa nấu xong bữa sáng thì Hoặc Nhiên Xuyên vội vã tới nơi.

Cậu mở cửa, ngạc nhiên:
"Chào buổi sáng, viện trưởng Hoắc."

Hoắc liếc con rắn đang cuộn trên bệ cửa sổ, trong lòng hơi chột dạ.
Thật ra kể cả thầy tiểu Bạch có biết lũ nhóc lông xù này là tinh thần thể hắn cũng chẳng thấy có gì to tát.

Điều khiến hắn chột dạ là... con rắn.
Bởi mấy bé kia thì đúng là con nít, nhưng Tăng Xà thì không.

Thầy tiểu Bạch có thể không để bụng việc các bé là tinh thần thể. Nhưng nếu biết có một tinh thần thể đã trưởng thành mà còn giả làm trẻ con... thì e là sẽ nổi giận.

Hoắc cười gượng, khẽ gãi mũi, dò xét:
"Chào buổi sáng, thầy Bạch."

Bạch Nặc Tư nhường cửa, mỉm cười:
"Viện trưởng đã ăn sáng chưa?"

Hắn chưa ăn. Nhưng đoán chắc thầy Bạch đã chuẩn bị phần ăn cố định cho các bé rồi, nếu mình ăn ké thì cậu sẽ phải nấu lại từ đầu. Thế nên hắn gật đầu nói dối:
"Ăn rồi."

Bạch Nặc Tư bèn rót cho hắn một tách trà nóng rồi quay đi lo bữa sáng cho ba bé.

Sáng nay hổ trắng đã tập bốn tiếng đồng hồ, đúng theo lịch của Tống Hành Dã.
Ở học viện quân sự, quy định 7 giờ sáng tập thể dục. Tống Hành Dã thường dậy từ 5 giờ tự tập hai tiếng, rồi uống dinh dưỡng bổ sung năng lượng. Sau đó cùng đồng đội tập tiếp hai tiếng với huấn luyện viên, 9 giờ ăn sáng rồi mới vào tiết học lý thuyết và thực hành.

Sáng nay Bạch Nặc Tư ngủ tới tận gần 9 giờ. Lúc cậu dậy, hổ trắng đã luyện đủ bốn tiếng theo lịch của chủ nhân rồi. Nghĩ thôi cũng thấy ghê gớm.

Dĩ nhiên, cậu không biết chi tiết này. Cậu chỉ biết hổ trắng đã dậy tập từ sớm, nên trong bữa sáng, cậu đặc biệt chuẩn bị thêm nhiều thịt — loại thịt vốn rất đắt đỏ, nhưng nghe nói dân thú nhân rất thích vì có tác dụng bổ sung năng lượng.

Trước đây, cậu ít khi cho các bé ăn nhiều thịt buổi sáng. Nhưng hôm nay cậu hào phóng chuẩn bị một phần thật đầy đặn. Giờ cậu cũng dư dả chẳng tiếc chi mấy thứ này.

Trong khay ăn của hổ trắng ngoài trứng, rau củ, bánh ngọt mật ong và sữa, còn có thêm cả miếng bít-tết bò tái mềm mọng cùng một bình sữa nóng lớn.
Khẩu phần này phải gấp đôi ngày thường.

Tằng Xà lập tức nhận ra sự khác lạ. Nó nhìn phần bò và bánh trong khay của mình, lại nhìn thầy Bạch. Bình thường bữa sáng chỉ có bánh mì + thịt hoặc thịt + trứng rau thôi, hiếm khi được đủ cả.
Vậy mà hôm nay tất cả đều có!
Thầy tiểu Bạch rõ ràng đã làm gấp đôi khẩu phần.

Tằng Xà rối rắm, còn Hoắc Nhiên Xuyên thì ngồi xa xa trên sofa, giả vờ bình tĩnh chứ trong lòng hơi run.

Hổ trắng thì khỏi nói, lần đầu tiên được ăn bữa sáng của thầy tiểu Bạch, nó không biết "trước đây" thế nào. Chỉ biết là sau khi tập mệt nhoài nhìn thấy bàn ăn đầy ắp thế này tim nó rộn ràng không tả nổi.

Nó ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn để thầy tiểu Bạch đeo yếm, xoa đầu, dịu dàng bảo:
"Ăn đi, không đủ thì thầy lấy thêm cho."

Tằng Xà: "..."
Còn có thêm nữa sao?
Càng lúc càng thấy bất thường!

Nhưng hổ trắng thì chẳng bận tâm, cắm đầu ăn lấy ăn để.

Chăm ba bé một lúc cũng chẳng dễ. Lúc rắn con và hổ trắng ăn, Bạch Nặc Tư phải đi gọi sư tử con dậy. Đến giờ này mà nó vẫn còn ngủ, còn y nguyên tư thế cũ: bụng phơi ra, chân duỗi ngang. Quá ham ngủ!

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn thấy cảnh ấy, chợt nhớ tới chuyện Mông Tư nhắc hôm qua — nên sắp xếp cho thầy Bạch có thêm một trợ lý.
Thế nên hắn chủ động nói:
"Thầy Bạch, Mông Tư dạo này bận rộn nên hổ trắng có lẽ vẫn cần nhờ thầy chăm sóc.
Thầy lại đang bị thương, cần nghỉ ngơi. Tôi thì rảnh vậy để tôi làm trợ lý cho thầy, được không?"

Bạch Nặc Tư sáng mắt:
"Thật ạ? Vậy hổ trắng sau này cũng do tôi chăm à? Tốt quá! Nó với Tinh Tinh có thể chơi cùng nhau, hai bé lông xù sẽ có bạn rồi."

Cậu còn lẩm bẩm:
"Chỉ tiếc rắn con ít khi chịu chơi cùng. Giá mà có thêm một bé rắn nữa thì tốt."

Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hắn ngượng ngùng ho khan, liếc Tằng Xà:
"Nó hơi trầm tính thôi."

Tằng Xà: "..."
Không phải nó trầm tính, mà là nó phải luôn kè kè bên thầy tiểu Bạch. Từ hôm thầy bị người khác đến bắt chuyện, Hoắc Nhiên Xuyên đã bắt đầu lo lắng nên mới phải cảnh giác suốt. Nhất là bên cạnh còn có con kim điêu vừa thất tình kia!

Nó bây giờ như lính gác chẳng dám lơ là giây phút nào. Nghĩ mà căng thẳng đến mức mất ngủ.
Dù sao thầy tiểu Bạch là bạn đời của chủ nhân, thì tính ra cũng chính là bạn đời của nó!

Aaa... nghĩ thôi mà đã phấn khích đến run rẩy.
Thầy tiểu Bạch chính là... vợ nó!
Chỉ cần tưởng tượng thôi, nó đã vui đến mức quên cả ăn sáng.

Đợt sinh sản năm nay, coi như... có hi vọng rồi.

Hoắc Nhiên Xuyên cảm nhận rõ dòng suy nghĩ hỗn loạn của Tằng Xà: "..."

Bạch Nặc Tư vui mừng xong lại hơi ngập ngừng, nhìn Hoắc Nhiên Xuyên:

"Viện trưởng Hoắc, công việc của ngài bận rộn thế sao có thể để ngài làm trợ lý cho tôi được chứ. Thật ra tôi không cần trợ lý cũng vẫn xoay xở tốt mà."

Ở quê hương trước đây cậu từng một mình chăm năm bé liền.
Có điều, bọn trẻ ở đây có thể không chỉ là thú nhân đơn thuần nên Vườn ươm Hoa Hồng mới luôn áp dụng chế độ một kèm một. Nghĩ tới đó cậu đoán viện trưởng chắc là lo lắng mấy bé bị bỏ bê chứ không phải lo cho cậu cần được nghỉ ngơi.

Thế là cậu lại nói ngay:

"Nhưng... nếu thật sự có thêm trợ lý thì chắc chắn sẽ phải giúp tôi rất nhiều. À, trước đây ở khu A có một bảo mẫu tên A Lợi, cậu ấy cùng đến từ tinh hệ với tôi, hay là... để cậu ấy làm trợ lý cho tôi được không?"

Hoắc Nhiên Xuyên: "..."

Hắn lập tức cắt ngang:
"Không được."

Giọng hắn dứt khoát đến mức Bạch Nặc Tư sững lại, rồi ngượng nghịu nói:

"Xin lỗi, tôi quên mất bảo mẫu thì không thể làm trợ lý..."

Đúng là để một bảo mẫu đi làm trợ lý thì hơi phí nhân lực. Chỉ vì A Lợi từng nhắc đến nên cậu mới buột miệng, chứ ai làm trợ lý cũng được cậu vốn chẳng để ý.

Nhận ra mình nói hơi nặng, Hoắc Nhiên Xuyên vội dịu giọng, giải thích như để trấn an:

"Không phải vì cấp bậc gì đâu. Chỉ là hiện tại cậu ta cũng đang chăm sóc bé khác, điều động sang khu khác thì bất tiện."

Thực ra toàn là cái cớ. Nói gì thì nói, Hoắc Nhiên Xuyên tuyệt đối sẽ không để A Lợi đến gần thầy tiểu Bạch. Hắn làm sao có thể chấp nhận một gã rõ ràng có ý đồ với thầy, ngày đêm ở bên cạnh thầy chứ!

Nghe hắn giải thích, Bạch Nặc Tư do dự một lát rồi lấy hết can đảm hỏi:

"Vậy... viện trưởng, tôi có thể không cần trợ lý được không?"

Cậu vốn có chút hướng nội, không giỏi giao tiếp hay phối hợp. Cậu cũng quen việc một mình chăm trẻ, nếu thật sự có trợ lý cậu còn chẳng biết giao việc thế nào.

Thêm nữa, ở đây quản gia AI quá hiện đại gần như không cần cậu phải động tay. Ngay cả việc nấu ăn, thật ra cậu cũng có thể để AI lo, chỉ là Bạch Nặc Tư thích tự mình nấu cho bọn nhỏ thôi.

Hoắc Nhiên Xuyên nghiêm mặt:
"Không được."

Bạch Nặc Tư: "..."

Cậu đứng cạnh giường nhìn chú sư tử con vẫn ngủ say. Hai người đã trò chuyện ngay bên cạnh nãy giờ vậy mà nó vẫn khò khò chẳng hay biết gì. Đúng là khả năng ngủ khiến người khác phải ghen tỵ.

Cậu liếc sang Hoắc Nhiên Xuyên. Hôm nay hắn không mặc quân phục, mà mặc đồng phục màu đen của Vườn ươm Hoa Hồng. Mẫu đồng phục đều giống nhau chỉ khác màu theo từng khu. Cậu thì mặc trắng còn quản lý như Hoắc Nhiên Xuyên thì mặc đen, gần giống đồng phục đội hộ vệ.

Hoắc Nhiên Xuyên vốn hiếm khi mặc bộ này nên Bạch Nặc Tư nhìn thêm mấy lần vì tò mò.

Thấy hắn nghiêm giọng khẳng định, cậu chỉ là thân phận "người làm công" còn có thể nói gì hơn? Chỉ đành gật đầu:

"Vậy... tôi nghe viện trưởng sắp xếp."

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, vẻ mặt trấn tĩnh:
"Thế thì dạo này tạm thời để tôi làm trợ lý cho thầy. Khi nào thầy hồi phục hẳn rồi ta sẽ tính lại có cần đổi hay không.
Hơn nữa tôi ở ngay phòng kế bên, cũng tiện chăm mấy bé."

Bạch Nặc Tư nghĩ cũng hợp lý. Trước đây, vì chăm sóc kim điêu...

Chợt cậu nhớ ra vỗ trán cái "bốp", nhìn Hoắc Nhiên Xuyên hỏi dồn:

"Đúng rồi viện trưởng! Ngài kim điêu đâu rồi? Ngài ấy vẫn ổn chứ? Sao lại chạy được ra khỏi lồng? Nhà cửa còn nguyên không?"

Sáng ra vừa thấy hổ trắng cậu suýt nữa quên mất luôn chuyện của kim điêu.
Nghĩ đến việc nó từng có ý với mình, cậu lại thấy hơi ngượng ngùng.

Hoắc Nhiên Xuyên cũng nhức đầu khi nhắc đến. Ký túc xá suýt bị nó phá banh. Tối qua hắn còn phải cho người sửa ngay kẻo thầy thấy cảnh tan hoang lại dọn cả bầy về phòng cũ thì đúng là hắn tức chết.

"Là nó cảm nhận thầy gặp nguy hiểm nên tự thoát ra. Giờ nó ở bệnh viện rồi, thầy yên tâm không sao đâu."

Thật ra nó ở ngay phòng bệnh sát vách, chỉ cách thầy tiểu Bạch một bức tường. Vậy nên nó im lặng không náo loạn nữa. Nhưng cứ mỗi lần Hoắc Nhiên Xuyên vào thăm thầy tiểu Bạch, nó lại co ro trong góc ôm năm chậu cây cảnh, lặng lẽ rơi nước mắt như kẻ tình si bị ruồng bỏ.

Trần Mân có tới thăm nhưng nó không chịu gặp. Anh ta cũng áy náy lắm. Hồi nhỏ khi bị đưa vào rừng nguyên thủy huấn luyện, nó từng không ngừng gọi tên anh trong không gian tinh thần, nhưng khi đó Trần Mân bị gia tộc khống chế chẳng làm được gì.

Nỗi oán hận với loài người khiến nó chẳng bao giờ chịu hòa giải với Trần Mân. Chính vì vậy nó mới liều mạng ép tách khỏi tinh thần chủ nhân, quyết bỏ đi chẳng muốn quay lại nữa.
Trong lòng nó Trần Mân là kẻ không thể tin cậy.

Hoắc Nhiên Xuyên bận rộn lo chuyện thầy Bạch chẳng còn tâm trí đâu an ủi Trần Mân. Hắn bèn hỏi:

"Không nói đến nó nữa. Giờ thầy có việc gì cần tôi làm không, thầy Bạch?"

Giọng hắn trầm ấm, cố ý hạ thấp khi gọi "thầy Bạch" khiến tai cậu đỏ bừng, vội cúi mắt chẳng dám nhìn.

Đúng lúc này, hổ trắng vốn chỉ chúi đầu ăn uống bỗng ngẩng lên, ngậm bình sữa tu ừng ực, còn vỗ bàn "bộp bộp" đôi mắt xanh lấp lánh nhìn cậu đầy mong chờ.

Trong ánh mắt ấy, Bạch Nặc Tư như đọc được bốn chữ: "Thêm một bát."

Tằng Xà: "..."

Nãy giờ nó mải theo dõi chủ nhân với thầy Bạch không để ý đến hổ trắng. Quay ra thì suýt té ghế, mới có mấy phút mà nó đã ăn sạch hết cả rồi? Chắc nó nuốt chửng chứ chẳng nhai!

Và cái điệu ăn ngấu nghiến ấy... chẳng lẽ từ trước tới giờ nó chưa từng được ăn thịt?

Bạch Nặc Tư liếc bàn ăn cười bảo Hoắc Nhiên Xuyên

"Vậy phiền viện trưởng gọi Tinh Tinh dậy nhé, tôi đi lấy thêm cho Tiểu Dã một phần nữa."

Hoắc Nhiên Xuyên nhướng mày:
"Tiểu Dã?"

Cậu vén tóc ra sau tai, cười ngượng:

"Ừ, Tinh Tinh gọi nó thế đấy. Tiểu Dã nghe vừa dễ thương vừa hợp dáng vẻ của nó mà."

Hoắc Nhiên Xuyên: "..."

Cậu bưng khay ra bếp. Nhìn lại đĩa thức ăn cậu càng ngạc nhiên: hổ trắng ăn rất sạch sẽ, không bỏ sót chút nào, yếm trước ngực cũng tinh tươm không dây một vết.

Cậu khen hết lời:

"Tiểu Dã, con giỏi quá! Không kén ăn lại ăn gọn gàng thế này. Thầy phải tặng cho con hai ngón cái!"

Cậu giơ hai ngón cái, dí nhẹ lên má nó rồi không kìm được lại nựng bộ lông mềm mại:

"Giỏi quá đi~ Thầy sẽ thưởng con một phần sữa chua trái cây đặc biệt nhé!"

Món này mấy bé khác không có. Rắn con từng được ăn, nghe nhắc "thưởng" thì cũng ghen tỵ, hạ quyết tâm từ nay cũng sẽ ăn thật sạch.

Tằng Xà lườm hổ trắng nhưng nó vẫn cắm đầu tu sữa chẳng để ý gì.

Cậu trở lại, may mắn sáng nay làm dư. Dù hết thịt bò nhưng vẫn còn trứng, jambon, rau củ, bánh ngọt, sữa. Cậu bày một khay đầy ắp trước mặt hổ trắng:

"Ăn đi, chưa đủ thì thầy lấy thêm."

Nó không nói không rằng lập tức vùi đầu ăn tiếp.

Rắn con: "..."
Cái con hổ này, đúng là cái bụng không đáy sao?

Tằng Xà ngẩn người. Tinh thần thể đúng là ăn khỏe, liên quan trực tiếp tới mức tiêu hao tinh lực. Nhưng hổ trắng mới chỉ là con non thôi mà.
Bây giờ đã ăn như thế sau này trưởng thành qua hai lần tiến hóa, chẳng phải mỗi ngày nó có thể "xơi" mười con bò?
Liệu Tống Hành Dã nuôi nổi không?

Bạch Nặc Tư lại đặt thêm một bát sữa chua dâu tây cạnh khay, dịu dàng:

"Tiểu Dã ăn từ từ thôi, đừng vội kẻo nghẹn đó."

Đôi mắt nó sáng long lanh, miệng nhai bánh ngọt trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Thịt bò ngon quá, bánh cũng ngon, sữa cũng ngon, jambon cũng ngon! Tất cả đều ngon tuyệt vời! Ăn mãi không đủ!

Trong khi đó ở phòng bệnh, Tống Hành Dã vừa trải qua buổi sáng tập luyện chỉ có thể nằm trên giường bệnh ăn phần ăn nhạt nhẽo dành cho bệnh nhân.

Thường ngày để tiết kiệm chi phí, sau khi tập luyện cật lực, cậu chỉ uống loại dinh dưỡng rẻ tiền. Người ta hay so sánh cậu với Sở Giang Đình cả hai đều cày ngày đêm, đều không ăn cơm mà chỉ uống dinh dưỡng, đều nghèo khó nhưng xuất sắc.

Khác ở chỗ Sở Giang Đình vốn mất vị giác nên không thích ăn còn Tống Hoành Dã thì ngược lại, cực kỳ thích đồ ăn ngon. Giấc mơ lớn nhất của anh chính là trở thành một chuyên gia ẩm thực.

Nằm trên giường, khi cảm nhận sư tử con đang ăn đồ ngon ý thức anh lập tức nhập vào hổ trắng, chẳng nói chẳng rằng nhào vô cùng nó "ăn ké".

Không thể phủ nhận, đồ ăn thầy Bạch nấu ngon tuyệt.
Miếng bít-tết kia vừa chín tới, mềm mọng, thơm ngọt, cắn vào là nước thịt trào ra ngon đến mức khiến người ta rùng mình.

Hổ trắng ăn hết phần này tới phần khác thậm chí gặm sạch cả đống bánh ngọt mà lẽ ra đủ cho ba ngày.

Đến lúc cuối ngay cả Bạch Nặc Tư cũng lo lắng. Cậu thấy cái bụng tròn căng của nó, không kìm được đưa tay xoa nhẹ:

"Tiểu Dã, không được ăn thêm nữa. Con nhìn xem bụng con căng tròn thế kia ăn nữa sẽ đau bụng đó."

Tống Hành Dã trong cơ thể hổ trắng: "..."

Bị chạm bất ngờ, anh đỏ mặt hốt hoảng rút ý thức về. Hổ trắng chỉ ngơ ngác ngồi đó, miệng đầy sữa chua, ánh mắt nghi hoặc nhìn thầy tiểu Bạch.

Bạch Nặc Tư bật cười, lấy khăn giấy lau miệng cho nó:

"Ôi, đúng là không thể khen được. Vừa khen ăn sạch sẽ xong đã lem nhem cả miệng, dính cả yếm rồi đây."

Hổ trắng: "..."

Trong khi đó, bên kia sư tử con vẫn ngủ say, còn chảy cả nước dãi. Hoắc Nhiên Xuyên nhìn mà thấy ngứa mắt. Chờ lúc thầy tiểu Bạch vào bếp hắn bèn cúi xuống, lấy tay bịt mũi nó.

Bị ngạt thở nó vùng vẫy trong mơ, "gừ" một tiếng rồi bật dậy, hoảng loạn lăn khỏi giường, bốn chân quẫy loạn vừa khóc vừa kêu:

"Cứu tôi với! Có maaaa!"

Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Mọi người: "..."

Tác giả có lời:

Tiểu Tinh đáng thương: Ngủ dậy thấy tướng quân Hoắc cười với mình, mọi người ai hiểu cho tuiiii!
Hoắc Nhiên Xuyên: Nắm chặt tay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com