Chương 82
Wp:LittleTangerine2509
Bạch Nặc Tư đang bưng phần ăn thứ ba cho hổ trắng thì nghe tiếng Tinh Tinh gào "Cứu mạng!", còn tưởng có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Ngay cả hổ trắng cũng bị tiếng kêu thảm thiết ấy thu hút miệng vẫn còn ngậm ổ bánh nhỏ mà vội quay đầu lại.
Chỉ thấy sư tử toàn thân xù lông, vừa khóc vừa lao thẳng tới bên Bạch Nặc Tư hai cái móng nhỏ ôm chặt lấy ống quần thầy tiểu Bạch, nghẹn ngào gọi:
"Thầy ơi, ôm con ~"
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Bạch Nặc Tư cũng giật mình, vội đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi xổm xuống bế nó lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành:
"Rồi rồi, sao lại khóc thế này. Không sao đâu ngoan nào, đừng sợ."
Sư Tử vùi mặt trong vòng tay thầy Bạch, hít lấy mùi hương khiến nó yên lòng cuối cùng mới thở phào.
Thầy Bạch nhỏ giọng hỏi:
"Vừa rồi sao thế? Sao lại khóc? Có chỗ nào khó chịu à?"
Sư tử nhỏ ấm ức gật đầu, nghiêm túc nhìn thầy, dùng móng nhỏ vỗ vỗ lên ngực thầy rầu rĩ đáp:
"Ở đây."
Bạch Nặc Tư sững lại, rồi dịu dàng hỏi:
"À... hóa ra là trong lòng khó chịu, phải không?"
Sư tử lại gật đầu.
Trong lòng nó đúng là khó chịu vô cùng!
Chẳng phải tại cái ác mộng vừa rồi sao...
Lúc này Hoắc Nhiên Xuyên đi đến, vẻ vô tội giải thích:
"Tôi chỉ gọi nó dậy bảo đi đánh răng ăn sáng thôi. Có lẽ nó mơ thấy ác mộng."
Trong lòng còn dám bày vẻ ấm ức à?
Hoắc Nhiên Xuyên híp mắt nhìn cảm thấy con sư tử nhỏ này rõ ràng là đang "diễn", cố tình làm ra vẻ rất sợ mình để thầy tiểu Bạch hiểu lầm, rồi từ đó loại hắn ra khỏi vị trí trợ lý.
Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm, khóa chặt lấy con sư tử nhỏ.
Sư tử nhỏ: "..."
Nó chậm rãi quay đầu bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Hoắc Nhiên Xuyên ngay bên cạnh thầy Bạch.
Tinh Tinh : "..."
Tần Dư Tinh vốn đang bị phạt cấm túc, với tính cách của anh thì giả ngoan còn được nhưng giam lỏng kiểu này thì chẳng khác gì lấy mạng. Thế nên anh suốt ngày mượn thân Sư Tử để "cộng cảm", ý thức vẫn dính chặt trong nó chỉ là không can thiệp nhiều thôi.
Giờ lại thấy Hoắc Nhiên Xuyên đứng cạnh giường, mỉm cười gọi dậy đi ăn... thử hỏi ai mà chẳng sợ chết khiếp?
Sư Tử cứng đờ, bản năng còn rụt cổ lại.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn sang Bạch Nặc Tư:
"Hình như nó hơi sợ tôi."
Sư Tử: "..."
Ngay lập tức nó xù lông, hừ một tiếng, bướng bỉnh cãi:
"Không sợ!"
Nó là sư tử đực oai phong trong tương lai, sao có thể sợ chứ!
Dù Hoắc Nhiên Xuyên là tổng chỉ huy cấp S, nhưng nó cũng là cấp S nhé! Sau này lớn lên chắc chắn cũng siêu lợi hại!
Hoắc Nhiên Xuyên nhướng mày:
"Thế à? Vậy vừa nãy ai gào cứu mạng?"
Sư tử nhỏ: "..."
Nó chột dạ đảo mắt một vòng, rồi móng nhỏ chỉ ngay hổ trắng đang vùi đầu ăn cơm:
"Là tiểu Dã đó!"
Tiểu Dã: "..."
Bạch Nặc Tư thầm đoán ra, chắc là Tinh Tinh vừa tỉnh dậy nhìn thấy Hạ Nhiên Xuyên nên bị dọa sợ thôi. Dù gì thì gương mặt Viện trưởng Hoắc vốn đã dữ dằn: da ngăm, tóc trắng, ngũ quan góc cạnh sắc bén, đôi mắt vàng kim nheo lại nhìn chằm chằm người ta thì chẳng khác nào bị thú dữ rình mồi.
Chính Bạch Nặc Tư ngày đầu tiên tới nhận việc, ôm Báo Đen gặp Hoắc Nhiên Xuyên cũng từng bị ánh mắt ấy dọa sợ chết khiếp.
Vì vậy cậu ôm sư tử nhỏ kiên nhẫn giải thích:
"Chú viện trưởng chỉ lo con đói bụng nên gọi dậy thôi. Sau này chú ấy sẽ cùng thầy chăm sóc các con. Tiếp xúc nhiều con sẽ thấy chú viện trưởng là người rất dịu dàng và cẩn thận mà."
Sư tử: "..."
Nó trừng to mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.
Sao ngủ dậy cái gì cũng thay đổi hết vậy trời?
Đúng là khổ không tả xiết...
Khó khăn lắm mới được thầy Bạch ôm ấp dỗ dành vậy mà giờ Hoắc Nhiên Xuyên lại nhảy vào làm trợ lý nữa sao?
Rõ ràng trước kia khi Tần Dư Tinh còn chưa thức tỉnh, xem livestream của thầy tiểu Bạch, Báo Đen hay Gấu Trúc đều do thầy tự tay chăm. Chứ có trợ lý nào đâu!
Sao toàn mấy chuyện xui xẻo lại rơi lên đầu nó thế này?
Chẳng lẽ đây là hình phạt vì nó từng hại thầy tiểuBạch bị bắt cóc?
Sư tử nhỏ lập tức ỉu xìu.
Bạch Nặc Tư xoa đầu nó, dịu dàng dỗ:
"Đi, thầy đưa con đi đánh răng. Lát nữa có bít-tết nhé ngon lắm, tiểu Dã ăn gần no rồi đó."
Sư Tử quay sang nhìn hổ trắng. Quả nhiên, thấy cái đĩa sạch trơn, còn bên cạnh là cái đĩa của nó, màu vàng in hình sư tử con, đồ ăn vẫn còn đầy: rau củ, trứng, trái cây, thịt bò... Trong khi hổ trắng đã ăn sạch ba đĩa rồi, mà hình như vẫn còn thòm thèm lén liếc sang đĩa của nó.
Sư tử nhỏ: "!!!"
Bao nhiêu ấm ức, ác mộng gì đều biến mất. Nó lập tức bật dậy, nhảy phóc lên bàn hai móng che chặt đĩa thức ăn ra sau, xù lông gầm gừ:
"Của tuii! Tiểu Dã không được ăn!"
Hổ trắng: "..."
Nó vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt lạnh như tiền nhìn con sư tử đang xù lông, nhưng ánh mắt lại dán chặt miếng bít-tết trong đĩa sau lưng nó.
Sư Tử: "!!!"
Nó càng phừng phừng lông, xù tròn như cục bông, gầm gừ nhỏ:
"Gừ gừ! Tiểu Dã không được ăn!"
Hổ trắng: "..."
Thấy nó phồng to như quả cầu lông, cũng chẳng biết nói gì đành gật đầu.
Lúc này sư tử nhỏ mới chịu an tâm, lông cũng từ từ xẹp xuống biến lại thành chú sư tử nhỏ bóng mượt xinh xắn.
Nó kéo cái đĩa ra xa, chắc chắn ngoài tầm với của hổ trắng rồi mới yên tâm nhảy xuống bàn, lon ton chạy vào nhà vệ sinh đánh răng.
Bạch Nặc Tư quay sang dặn:
"Nhờ viện trưởng trông giúp Tiểu Xà và Tiểu Dã nhé, để tụi nó ăn từ từ, uống sữa nhiều kẻo nghẹn. Tôi đưa Tinh Tinh đi rửa mặt."
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, xoay người nhìn hai đứa nhỏ trên bàn.
Hổ trắng giả vờ như không cảm nhận được ánh mắt hắn, vẫn ngồi ngay ngắn miệng ngậm bánh mì, mắt thì cứ dính lấy miếng bít-tết trong đĩa của sư tử nhỏ.
Còn Tiểu Xà đang gặm bít-tết thì vô tình chạm phải ánh nhìn của Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hắn bước tới, bất lực hỏi:
"Ngon lắm à?"
Chẳng trách giả làm nhóc con lại vui thế: cơm thầy tiểu Bạch nấu ngon, đồ ăn vặt ngon, sữa mật ong cũng ngon, lại còn được khen, được ôm ấp, kể chuyện ru ngủ...
Dù Tiểu Xà vốn là tinh thần thể của chính mình, Hoắc Nhiên Xuyên vẫn thấy chướng mắt. Bởi lẽ Tiểu Xà đâu phải con non mà đã trưởng thành từ lâu rồi.
Ngay cả kim điêu còn có mùa giao phối, biết dựng tổ tìm bạn đời để sinh trứng còn ôm khư khư chậu cây coi như con chung với nhóc con...
Tiểu Xà: "..."
Nó thoạt đầu tưởng Hoắc Nhiên Xuyên định tranh ăn, liền há miệng nuốt chửng cả miếng bít-tết to, sau đó mới nhận ra... hắn đang ghen!
Ghen với chính tinh thần thể của mình!
Trong biển tinh thần, Tiểu Xà gào ầm lên:
"Tôi là phân thân của anh mà! Vợ của anh cũng là vợ tôi! Con của anh cũng là con tôi! Giường của anh cũng là giường tôi! Sau này cưới thầy Bạch về, tôi cũng phải được ôm thầy, cùng trải qua mùa giao phối để thầy sinh trứng cho tôi nữa!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hắn lạnh mặt nhìn Tiểu Xà, hừ khẽ:
"Mơ đi."
Tinh thần thể thì cũng phải tự đi tìm bạn đời. Đáng tiếc thầy tiểu Bạch không có tinh thần thể, nên đời này Tiểu Xà khỏi mong có vợ.
Hắn nhàn nhạt nói:
"Đúng là đáng tiếc thật."
Tiểu Xà: "..."
Nó tức tối quật đuôi "bốp" một cái, cuộn người lại trên bàn, giận dỗi không thèm để ý tới hắn nữa.
Đáng ghét! Tinh thần thể của người khác thì vợ đều là tinh thần thể của bạn đời. Chỉ có nó, vì chủ nhân quá ích kỷ không chịu chia sẻ, nên đành độc thân cả đời!
Không ai đẻ trứng cho nó, mà còn có người sinh con cho chủ nhân nữa chứ. Nghĩ thôi đã ức!
Tiểu Xà ấm ức quấn mình trên bàn, trong biển tinh thần thì gào khóc loạn xạ.
Hoắc Nhiên Xuyên mặc kệ. Đùa chứ, thầy tiểu Bạch dịu dàng dễ thương thế sao có chuyện đi đẻ trứng cho một con rắn? Rõ ràng là không cùng loài rồi.
Hắn lạnh lùng dỗ:
"Không còn cách nào khác đâu. Thầy tiểu Bạch thích người chứ không phải tinh thần thể. Còn nhớ kết cục của Kim Điêu chưa? Giờ vẫn ôm năm "con" khóc sướt mướt ở phòng bên đấy."
Thật là... khóc đến thảm thương.
Năm cái chậu kia nhờ được tưới bằng nước mắt nó ba ngày không tưới thêm giọt nào mà vẫn chưa héo.
Tiểu Xà: "..."
Nó càng buồn tủi.
Hu hu hu... Thầy tiêu Bạch đã sinh cho con chim đó tận năm "con", vậy mà lại không cho nó một quả trứng nào. Giờ nó còn đang giả bộ làm con non, đến tỏ tình với thầy tiểu Bạch cũng không dám.
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hoắc Nhiên Xuyên thấy cái đầu óc toàn nghĩ chuyện yêu đương của con rắn này chắc hết thuốc chữa rồi.
Hổ trắng từ đầu tới giờ chẳng thèm để ý đến Hoắc Nhiên Xuyên. Dù nó biết hắn ta là tổng chỉ huy của học viện quân sự, nó cũng chẳng buồn quan tâm. Với nó miễn không liên quan đến mình thì ai cũng chỉ như không khí.
Hổ trắng dán mắt vào miếng bít tết trong đĩa của sư tử, rất muốn ăn nhưng nó cũng biết sư tử còn chưa kịp ăn sáng. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh sư tử nhỏ nãy giờ bảo vệ đồ ăn ghê gớm như thế nào, nó lại nhớ cái dáng vẻ nhiệt tình hôm qua, lúc lén chạy đến phòng Mông Tư để dụ nó đi. Khi dụ dỗ thì ân cần hết mức, mà giờ chỉ vì một bữa sáng thôi đã lộ nguyên hình.
Sư tử nhỏ thì nhanh như gió: đánh răng, rửa mặt xong lại còn được thầy tiểu Bạch lau sạch bốn cái móng cho.
Đúng lúc nó chạy vội từ nhà vệ sinh ra hổ trắng vốn ngồi yên nãy giờ bỗng nhảy phốc lên bàn, tiến thêm hai bướcgiơ móng ra định với lấy đĩa của sư tử!
Tinh Tinh vừa ra liền bắt gặp cảnh này, mắt trợn to, gào một tiếng rồi lao tới.
Nó nhảy tót lên ghế, rồi trèo lên bàn, nhưng vì không đứng vững ngã cái rầm vào lòng tiểu hổ trắng. Nhân đà, sư tử đưa móng đẩy hổ trắng ra xa một chút, hét toáng lên:
"Cái này là của Tinh Tinh, ai cũng không được ăn!"
Tiểu Dã: "..."
Sư tử nhỏ nói xong liền cúi đầu, ngoạm ngay lấy miếng bít tết vùi mặt mà ăn lấy ăn để.
Hổ trắng: "..."
Nó chỉ đành bất lực lắc đầu. Thôi, so đo với cậu ấm này làm gì? Đại thiếu gia chưa từng trải qua sóng gió xã hội nên mới như thế. Chờ sau này vào quân khu huấn luyện chính thức, rồi sẽ biết mùi đời ngay.
Ăn no căng bụng, hổ trắng lười nhác nhảy xuống bàn. Nó được Tống Hành Dã gọi dậy từ năm giờ sáng, tới giờ đã huấn luyện bốn tiếng với một con tinh thần thể non vừa thức tỉnh thì cường độ này quả thực quá sức. Buồn ngủ ghê gớm.
Tống Hành Dã cũng ăn sáng xong. Sáng nay anh vừa chạy bộ vừa chơi mấy màn game huấn luyện cường độ cao, vốn định tiếp tục học nhưng bác sĩ Kinh Na nghiêm mặt tắt thẳng quang não của anh:
"Biển tinh thần của cậu cần nghỉ ngơi. Cậu và tinh thần thể của mình tốt nhất đều nên dừng lại, ít nhất ngủ một giấc, buổi chiều hẵng tập tiếp."
Tống Hành Dã bất đắc dĩ chỉ đành tắt quang não, thả cho hổ trắng tự chơi.
Nghe được mệnh lệnh từ chủ thể hổ con vui vẻ nhảy lên sofa cạnh cửa sổ. Nắng rọi vào, nó nằm xài ra phơi nắng, lim dim chợp mắt.
Tinh Tinh và tiểu Dã vốn cũng mê ngủ, sáng sớm đã kéo đi huấn luyện thì đúng là khổ cho chúng thật.
Sư tử nhỏ vội vội vàng vàng ăn sạch phần của mình sợ hổ con lại tranh mất. Sau này hổ trắng sẽ là của nó, cái gì cũng có thể chia nhưng riêng thầy tiểu Bạch và đồ ăn ngon thì tuyệt đối không được nhường!
Mấy nhóc ăn xong rồi, lúc đó Bạch Nặc Tư mới đi ăn phần của mình. Cậu không làm bít tết vì vốn không thích ăn thịt, nhất là buổi sáng cậu chỉ thích đồ thanh đạm.
Cậu bưng ra ít bánh mì và trứng sữa, hỏi Hoắc Nhiên Xuyên:
"Viện trưởng Hoắc, anh thử bánh mì tôi nướng xem?"
Tuy Hoắc Nhiên Xuyên bảo đã ăn sáng rồi nhưng để một mình ăn thì cũng ngại, hơn nữa một hai cái bánh nhỏ cũng chẳng đáng gì.
Bạch Nặc Tư mang ra cả khay: năm sáu cái bánh mì sữa nhỏ, một quả trứng ốp la, vài lát giăm bông, một bát salad rau củ quả và hai cốc sữa đậu nành.
Cậu đặt một cốc sữa đậu trước mặt Hoắc Nhiên Xuyên, cười nói:
"Viện trưởng Hoắc, thử sữa đậu này đi?"
Hoắc Nhiên Xuyên chưa từng uống sữa đậu nành nhưng theo kinh nghiệm, cái gì thầy tiểu Bạch làm thì chắc chắn ngon.
Bạch Nặc Tư hơi ngượng:
"Không biết anh thích uống gì, tôi cũng không chuẩn bị được nhiều. Ở đây lại không có máy pha cà phê nữa. Đành lấy hết đồ trong kho của mình ra thôi."
Lần trước nướng bánh mì sữa hổ con ăn sạch bách nên cậu còn phải về ký túc xá nướng thêm. Bánh mì cậu tự làm mềm, thơm, ngọt vừa lại tốt cho sức khỏe, thường làm cho mấy nhóc ăn sáng hoặc ăn vặt.
Hoắc Nhiên Xuyên ngồi xuống, nhận lấy cốc:
"Cảm ơn thầy Bạch."
Bạch Nặc Tư luống cuống:
"Không cần cảm ơn đâu. Nếu không hợp khẩu vị thì để đó cũng được."
Hoắc Nhiên Xuyên uống một ngụm. Mùi vị có hơi lạ nhưng không khó uống, ngược lại còn thơm ngậy. Hắn uống thêm ngụm nữa, rồi nhìn sang Bạch Nặc Tư:
"Thầy Bạch, sữa đậu này ngon lắm."
Bạch Nặc Tư khẽ cười, đôi mắt cong cong:
"Anh thích là được."
Cậu lại đưa thêm hai cái bánh cho Hoắc Nhiên Xuyên nếm thử.
Hoắc Nhiên Xuyên không từ chối, ăn liền từng cái. Vị sữa đậm, ngọt vừa, quả thật ngon, bảo sao rắn con mê tít.
Ăn xong, Bạch Nặc Tư dọn dẹp rồi dẫn ba nhóc con về ký túc xá dưới sự giúp đỡ của Hoắc Nhiên Xuyên.
Căn nhà của Hoắc Nhiên Xuyên vốn hôm trước bị Kim Điêu phá hỏng một nửa, giờ đã được sửa xong trong đêm.
Về đến phòng, Hoắc Nhiên Xuyên nói với cậu:
"Em tham gia ứng cử Nhân vật của Năm của Đế quốc rồi. Chiều nay bên họ sẽ cử người đến phỏng vấn, cũng theo hình thức livestream. Em có thể chuẩn bị trước nghĩ xem nên nói gì."
Rồi hắn giải thích sơ lược về quá trình: thường sẽ quay chỗ làm việc, tình trạng công việc, phỏng vấn đồng nghiệp, bạn bè, và cả bản thân thầy tiểu Bạch.
Bạch Nặc Tư sững sờ, trố mắt nhìn:
"Nhân vật của Năm? ... Tôi á?"
Cậu ngập ngừng:
"Có lẽ không hợp đâu? Tôi cũng tham gia được sao? Tôi là người từ tinh hệ khác, cũng chưa cống hiến gì lớn cho Đế quốc mà sao lại được đề cử chứ? Người bản địa các hành tinh vốn bài xích người ngoài, chắc không ai bỏ phiếu cho tôi đâu."
Cậu gãi đầu, hồi hộp:
"Viện trưởng, cái giải này mới bắt đầu thôi phải không? Hay là... thôi khỏi?"
Hoắc Nhiên Xuyên trấn an:
"Có rất nhiều người ủng hộ em. Chỉ top 10 mới được phỏng vấn thôi. Em đừng tự ti. Cứ như khi livestream trả lời khán giả ấy, thoải mái mà nói. Không có gì khó đâu. Đến lúc đó tôi sẽ ở cạnh em."
Hắn vỗ nhẹ vai cậu:
"Người ta sẽ kết nối với kênh livestream của em, nhớ mở sẵn là được."
Hiện tại phiếu bầu của Bạch Nặc Tư đang dẫn đầu, khiến giải thưởng Nhân vật của Năm lần đầu tiên được toàn cộng đồng mạng chú ý. Ban tổ chức dĩ nhiên cũng muốn tranh thủ độ hot này.
Một thầy Bạch được cư dân mạng yêu thích, chuyên môn vững, ngoại hình lại đẹp quả thực là lựa chọn lý tưởng.
Bạch Nặc Tư vẫn thấy khó tin. Cậu chẳng rõ được bầu chọn thì có ích lợi gì, nhưng mà đó là Nhân vật của năm đó! Nghe thôi cũng thấy ghê gớm rồi!
Hoắc Nhiên Xuyên ngắm dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu, thấy có chút đáng yêu. Hắn mỉm cười:
"Đừng lo. Cứ như ngày thường đi. Tôi bây giờ là trợ lý của em, sẽ theo sát cả quá trình."
Nghe vậy Bạch Nặc Tư liền thấy yên tâm hơn nhiều. Có viện trưởng Hoắc ở cạnh đúng là vững lòng hơn hẳn. Một mình thì chắc chắn cậu không xoay sở nổi, vốn dĩ cậu còn sợ giao tiếp, kém khoản ứng đối nhỡ người ta đặt bẫy hỏi khó thì cậu chỉ biết ngốc nghếch chui vào.
Ăn trưa xong Kim Điêu cũng được đưa xuất viện, vẫn bị nhốt trong lồng, ủ rũ ngồi đó ôm khư khư năm chậu cây con.
Ở nhà, Bạch Nặc Tư nghe tiếng động liền từ bếp đi ra. Ba nhóc con đang ngủ trong phòng, không gian yên ắng nên tiếng động bên cạnh nghe rất rõ.
Cậu thấy cửa phòng mở, Hoắc Nhiên Xuyên đứng ở cửa bèn lại gần hỏi:
"Viện trưởng, có chuyện gì vậy?"
Hoắc Nhiên Xuyên nhường chỗ cho cậu nhìn ra:
"Không có gì, chỉ là kim điêu được trả về thôi."
Quả nhiên cậu thấy nó đang co trong lồng.
Nghe tiếng cậu, Kim Điêu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vừa ấm ức vừa oán hận nhìn cậu rồi lại lườm Hoằc Nhiên Xuyên đầy sát khí. Rõ ràng nó vẫn căm ghét hắn vì đã cướp mất "người yêu nhỏ bé" của nó.
Nhìn nó ôm năm chậu cây con, Bạch Nặc Tư thoáng nhớ chuyện nó coi mình là bạn đời lập tức ngượng ngùng.
Đúng lúc đó có người đàn ông tóc vàng dài, dáng người gầy cao, bước tới. Anh ta khựng lại rồi quay sang, mỉm cười lễ độ:
"Chào buổi chiều, viện trưởng Hoắc."
Trần Mân với gương mặt ôn hòa, khí chất nhã nhặn dù dáng cao, thân hình lại gầy yếu, da mặt xanh xao như bệnh nhân. Ánh mắt nhìn Bạch Nặc Tư lóe lên vẻ kinh diễm:
"Chào buổi chiều, thầy Bạch."
Bạch Nặc Tư lúng túng chào lại:
"Chào anh."
Rồi quay sang hỏi Hoắc Nhiên Xuyên:
"Viện trưởng, vị này là...?"
Lẽ nào đây là phóng viên đến phỏng vấn cậu? Trông khá đẹp trai, chỉ là sắc mặt hơi kém, giống người bệnh.
Hoắc Nhiên Xuyên trừng Trần Mân một cái, rồi dịu giọng với Bạch Nặc Tư:
"Không phải. Đây là người nhà của Kim Điêu đến để chăm nó. Sau này cậu không cần lo bữa ăn của nó nữa."
Trần Mân: "..."
Anh ta nghẹn họng, cười nửa miệng:
"Viện trưởng Hoắc, anh gấp gáp thế sao?"
Hoắc Nhiên Xuyên:
"Anh đã đến lo cho nó thì ở tạm căn nhà kia đi. Tôi đã nói rồi sẽ không quấy rầy anh và người nhà. Cho nên thời gian tới, có lẽ tôi phải ở nhờ chỗ thầy tiểu Bạch."
Nói rồi hắn quay sang, hơi áy náy nhìn Bạch Nặc Tư:
"Không biết bên cậu có tiện không? Vừa hay, tôi cũng có thể giúp cậu chăm mấy nhóc."
Trần Mân: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com