Chương 83
Wp:LittleTangerine2509
Giọng Hoắc Nhiên Xuyên chân thành, ánh mắt tha thiết. Bạch Nặc Tư cũng khó xử, không tiện từ chối. Hơn nữa, buổi sáng viện trưởng mới vừa nói sẽ làm trợ lý san sẻ bớt công việc cho cậu, sống chung thì đúng là tiện lợi hơn.
Dù sao trong vườn ươm Hoa Hồng, mấy người làm trợ lý cho bảo mẫu cũng đều ở ngay sát phòng họ, thậm chí có khi ở chung phòng.
Chỉ là ký túc xá bên này không có phòng em bé, chỉ là căn hộ nhỏ hai phòng một khách. May mà còn thừa một phòng cho Hoắc Nhiên Xuyên ở.
Bạch Nặc Tư nghĩ đến chuyện mình sẽ phải chạm mặt Kim Điêu, trong lòng vẫn thấy gượng gạo. Giờ có người nhà của nó sang đây thì lại tốt quá.
Cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện: thật ra mình vốn không cần phải ở đây nữa. Lúc trước viện trưởng bắt cậu dọn qua, chủ yếu là vì muốn cậu giúp chăm sóc bé rắn đang thay da, với lại... kim điêu kia cực kỳ thích ăn bánh bao do cậu làm.
Cái đầu óc đơn giản của Bạch Nặc Tư nào có nghĩ sâu xa đến thế. Cậu ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Hoắc Nhiên Xuyên – trong đó vừa có thành ý, vừa phảng phất chút áy náy. Bạch Nặc Tư mềm lòng liền gật đầu ngay:
"Tất nhiên rồi. Để tôi đi chuẩn bị phòng cho viện trưởng."
Căn hộ này có hai phòng ngủ. Phòng chính rộng rãi, có ban công vườn riêng, phòng tắm khép kín và ghế sofa để nghỉ ngơi. Bạch Nặc Tư cùng mấy bé con đang ở phòng này. Còn phòng phụ thì nhỏ hơn, nhưng cũng có ban công và nhà vệ sinh riêng.
Cậu nghĩ mình phải ngủ cùng mấy bé nên phòng lớn hợp hơn. Thế nên cậu đi sang phòng phụ, giúp viện trưởng dọn dẹp, trải giường.
Ý nghĩ của Bạch Nặc Tư rất đơn giản: viện trưởng địa vị cao, lại qua đây để hỗ trợ, mình phải chuẩn bị chu đáo mới phải. Huống hồ nhìn dáng vẻ Hoắc Nhiên Xuyên thì chắc chẳng quen làm việc nhà.
Nhưng trong mắt Trần Mân, cảnh ấy lại thành ra... "quá đảm đang". Hắn giọng ghen tức, chua loét:
"Thầy Tiểu Bạch thật là khéo léo đảm đang quá nhỉ. Cậu có biết viện trưởng Hoắc đối xử với cậu thế nào không?
Hoắc Nhiên Xuyên cao lớn, đứng chắn hẳn cửa, ngăn hắn ngó vào:
"Nhìn cái gì? Có biết tôn trọng riêng tư không?"
Dám rình thầy Tiểu Bạch à!
Trần Mân cạn lời, lườm hắn:
"Tôi liếc một cái cũng không được, còn cậu thì trực tiếp dọn vào ở chung? Cậu thừa biết tôi mới là người hợp lý nhất để ở đây. Kim Điêu vốn đã rất chống đối tôi."
Hoắc Nhiên Xuyên thản nhiên đáp:
"Chính vì nó ghét cậu nên cậu càng phải tiếp cận nó. Dù sao nó là tinh thần thể của cậu, tiếp xúc gần gũi, biết đâu sẽ có cơ hội thu lại."
Trần Mân đứng ở hành lang, nhìn con đại bàng đang được robot đưa vào phòng bên cạnh, thở dài:
"Trừ khi chính nó tự nguyện, còn lại thì..."
Với sức hiện tại của anh, căn bản không thể cưỡng ép. Nếu không Kim Điêu đã chẳng lưu lạc ngoài kia suốt ba năm.
Anh chợt nghĩ ra, bèn ghé sát Hoắc Nhiên Xuyên thì thầm:
"Hay là... nhờ thầy Bạch giả vờ làm bạn đời của nó, rồi khuyên nhủ? Chắc chắn nó sẽ nghe lời thầy Bạch."
Kim Điêu kia chỉ là một "tên si tình" thôi, Trần Mân quá hiểu rõ điều đó.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn anh mặt không đổi sắc, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Mơ đẹp nhỉ."
Nói xong, xoay người bước vào phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa.
Trần Mân: "..."
Anh ngửa đầu cười khổ. Rõ ràng là điển hình của kiểu có vợ quên bạn.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ mềm mại dịu dàng của thầy Tiểu Bạch, Trần Mân lại thở dài. Đừng nói Hoắc Nhiên Xuyên, ngay cả anh nếu có cơ hội thì chắc chắn cũng sẽ giữ chặt, không cho bất kỳ ai chen chân vào.
...
Trong phòng, ba bé con vẫn đang ngủ trưa. Thật ra rắn con chưa hề ngủ, nó không buồn ngủ và vốn chẳng có thói quen nghỉ trưa.
Nhưng hổ con buổi sáng tập luyện mệt nhoài, đã ngủ say. Sư tử con thì khỏi nói, ăn xong là ngủ, ngủ dậy lại ăn, chẳng dẫn nó ra ngoài hay cho đồ ăn thì nó sẽ lăn ra ngủ luôn.
Hoắc Nhiên Xuyên đi vào phòng phụ, thấy Bạch Nặc Tư đã cẩn thận trải ga, mở hết cửa sổ và ban công. Thầy Tiểu Bạch đứng nơi ban công đầy nắng, quay đầu lại, nở nụ cười tươi:
"Viện trưởng, bên ngoài có hồ nước kìa. Nhìn xem, mấy bé con đang bắt cá!"
Hoắc Nhiên Xuyên ngây người. Ánh nắng chiếu xuống, bóng dáng nhỏ bé dịu dàng ấy quay lại mỉm cười với hắn.
Hắn giả vờ bình tĩnh, bước tới đứng cạnh cùng nhìn ra ngoài. Căn phòng ở tầng cao, ban công lắp kính trong suốt, tầm mắt trải rộng: nửa khu vườn ươm hoa hồng phía Đông, rừng cây, vườn hoa, hồ nước nhân tạo, cả khu vui chơi các bé thích nhất... tất cả thu vào trong tầm mắt.
Quang cảnh quả thực đẹp.
Nhưng với Hoắc Nhiên Xuyên, chẳng cảnh nào sánh bằng người ngay trước mặt.
Hắn chợt nhớ đến bộ phim lần trước hẹn với thầy Tiểu Bạch mà vẫn chưa xem. Nghĩ bụng tối nay mấy bé tám chín giờ là ngủ, giờ hắn lại dọn qua đây... Hay là rủ thầy xem một suất khuya?
Hoắc Nhiên Xuyên lén nhìn sang vài lần, lấy hết can đảm, hắng giọng định mở lời.
Thì đúng lúc ấy, Bạch Nặc Tư reo lên:
"Ôi, thơm quá! Bánh mì nướng chín rồi! Lần này tôi cho thêm mật ong và vụn hạt, chắc ngon hơn đó. Viện trưởng nếm thử nhé?"
Nói xong, cậu xoay người ra ngoài, căn bếp lập tức tràn ngập hương bánh ngọt.
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hắn ngượng ngùng xoa mũi, đành lẽo đẽo đi theo.
Trong bếp, Bạch Nặc Tư nướng một lúc sáu mươi cái bánh nhỏ, lấy mấy khay ra, còn bốn mươi cái khác lại đưa vào lò.
Giờ bé con nhiều, mà hổ con lại ăn khỏe kinh khủng, nên số lượng bánh phải tăng gấp đôi.
Cậu đeo găng, lấy một cái đưa Hoắc Nhiên Xuyên:
"Viện trưởng nếm thử đi, chắc ngon hơn bánh hồi sáng đó."
Hoắc Nhiên Xuyên cầm lấy, nói:
"Thầy Bạch, vết thương của thầy vẫn chưa lành, mấy hôm nay nghỉ ngơi nhiều vào. Đồ ăn có thể bảo đầu bếp đưa sang nấu là được."
Hắn còn nhớ rõ, vết bầm tím trên người thầy nhìn mà nhói lòng. Dù chỉ là ngoài da, nhưng chắc chắn vẫn đau.
Bạch Nặc Tư cười dịu dàng:
"Thật sự không đau mấy. Với lại tôi cũng không ngồi yên được. Nấu ăn đối với tôi không phải công việc, mà là một cách để thư giãn thôi."
Có lúc mấy bé bướng bỉnh khiến cậu mệt, tính tình hiền đến đâu cũng có khi khó chịu. Những lúc ấy, cậu sẽ làm bánh, chăm cây, hoặc bày biện gì đó – tất cả đều giúp cậu bình tâm lại rất nhanh.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn cậu, càng thấy thầy Bạch thật sự quá hiền lành, lại luôn giữ được tâm trạng ổn định. Từ lúc nhận nuôi báo con, gấu trúc nhỏ, cho đến bây giờ là sư tử và hổ trắng, mỗi bé đều có tính nết riêng, nhưng thầy chưa từng nổi nóng với chúng.
Đến cả con sư tử nghịch ngợm thế kia mà cũng chưa bị mắng lần nào.
Nếu là hắn, chắc đã sớm "dạy dỗ" cho ngoan rồi.
Đúng lúc này, hổ trắng trong mơ ngửi thấy mùi bánh lập tức bị "đánh thức". Nó mở mắt, quan sát xung quanh, nhận ra đây chính là phòng ngủ của thầy tiểu Bạch.
Nó liếc sư tử con vẫn ngủ lại nhìn rắn con đã tỉnh, rồi phốc một cái nhảy khỏi giường, phóng thẳng ra bếp.
Hoắc Nhiên Xuyên đang nhấm nháp bánh, định bụng sẽ mời thầy đi xem phim. Ai dè, hổ trắng xuất hiện.
Nó đứng thẳng ngước mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bánh trong tay Bạch Nặc Tư.
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Bạch Nặc Tư bật cười:
"Ha, bé Hổ dậy rồi à? Lại đây ăn bánh nào."
Vừa dứt lời, hổ trắng đã phóng vèo lên bàn bếp. Cậu bày sáu cái bánh cùng một bình sữa trước mặt nó.
Hổ trắng không nói một lời, cúi đầu... ăn ngấu nghiến.
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Bạch Nặc Tư hơi lo lắng:
"Tiểu Dã ăn khỏe quá, mỗi bữa ăn rất nhiều. Có cần đưa nó đi khám không?"
Nói xong cậu liếc trộm Hoắc Nhiên Xuyên để dò phản ứng. Nếu đúng là một bé thú nhân thì chắc chắn phải đi kiểm tra. Còn nếu không thì...
Hoắc Nhiên Xuyên mặt lạnh, nhìn con hổ trắng nhỏ đang cắm đầu ăn uống như bão cuốn. Thật ra hắn biết tinh thần thể không cần khám gì cả, có ăn nhiều cũng bình thường thôi, huống con hổ này còn phải tập luyện với cường độ cao.
Thế nhưng hắn vẫn hậm hực:
"Ừ, cứ đưa nó đi khám đi."
Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Thầy Bạch mất cả buổi chiều mới nướng được trăm cái bánh nhỏ, mà nó ăn một chặp hết mấy chục cái, còn ra thể thống gì nữa?
Hoắc Nhiên Xuyên nghĩ thầm: sau này phải nói chuyện với Tống Hành Dã mới được. Giờ cậu ta đã lên cấp S rồi, đế quốc sẽ cấp cho trợ cấp cao, sau này có tiền thì cứ ra căn-tin quân trường mà ăn, không thể cứ nuông chiều con hổ nhỏ ăn kiểu này mãi được. Thầy Bạch vừa phải chăm chúng nó, vừa nấu đống đồ ăn thế này thì làm gì còn thời gian nghỉ ngơi!
Bạch Nặc Tư ngơ ngác:
"À... Thật đi khám à? Nhưng mà... tinh thần thể có cần khám không nhỉ?"
Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ thì lúc đó rắn con và sư tử con cũng bò dậy, xúm lại đòi ăn vặt. Bận bịu cho bọn nhỏ ăn xong, Bạch Nặc Tư lại dẫn cả đám ra ngoài chơi.
Ra tới cửa, sư tử con khôn ngoan bám lấy ống quần thầy Bạch, đòi bế:
"Bế con ~"
Hổ trắng thì đứng trơ ra, mặt tỉnh bơ. Ngược lại, rắn con lại có linh cảm nguy hiểm, vội vàng bò lên lòng thầy Bạch trước.
Một lần chỉ bế được hai đứa, mà sư tử con thì tròn ủm, bế một đứa đã mệt rồi. Bạch Nặc Tư nhìn hổ trắng lại nhìn sư tử, trong lòng khó xử. Không phải cậu không muốn bế sư tử, nhưng nếu bế nó mà không bế hổ trắng thì lại sợ hổ nhỏ tủi thân. Còn nếu không bế sư tử, lại sợ nó buồn.
Đang định ngồi xuống thương lượng với sư tử thì Hoắc Nhiên Xuyên đã cúi xuống, một tay xách hổ, một tay nhấc sư tử, ôm gọn cả hai vào lòng. Hắn cười với thầy tiểu Bạch:
"Thầy Bạch, bây giờ tôi là trợ lý của thầy. Có việc gì thầy cứ sai tôi."
Hắn cúi đầu nhìn hai con trong lòng. Sư tử con lập tức xù lông, trừng mắt cảnh giác đầy ghét bỏ. Nhưng bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Hoắc Nhiên Xuyên, nó đành ngậm miệng, không dám kêu thêm tiếng nào.
Hổ trắng thì cau mày, vốn chẳng thích để ai ôm. Nhưng tay Hoắc Nhiên Xuyên siết nhẹ, thân thể bé xíu vùng vẫy cũng chẳng thoát ra được.
Hắn lại nói:
"Thầy Bạch, sau này ra ngoài, cứ để tôi bế chúng. Rắn con nhẹ hơn, thầy ôm nó là được."
Sư tử con: "..."
Hổ trắng: "..."
Bạch Nặc Tư thở phào, gật đầu:
"Vậy làm phiền viện trưởng rồi."
Hoắc Nhiên Xuyên mỉm cười:
"Không phiền. Đây là trách nhiệm."
Hắn bế hai cục lông mềm mượt ra ngoài. Sư tử con ghé sát tai anh chửi thầm:
"Đồ vô liêm sỉ!"
Vì tiếp cận thầy Bạch mà dở cả trò hạ tiện này! Cái gì mà "để thầy chủ yếu chăm rắn con" chứ? Rắn con đâu phải bé con! Đáng ghét, tên chó Hoắc Nhiên Xuyên này đúng là biết cách tự tạo cơ hội cho mình!
...
Hai người cùng ba bé con vừa tới công viên thì đoàn phóng viên cũng được Mông Tư dẫn đến khu S.
Ba người tất cả, theo sau là một đội hộ vệ hùng hậu. Phóng viên nam dẫn đầu nhìn cảnh tượng ấy, cau mày nói:
"Quản lý Mông Tư, bọn tôi chỉ đến phỏng vấn thầy Bạch thôi, không làm gì lũ nhỏ cả, càng không có chuyện chụp lén... Thế mà sau lưng kéo theo tận hai mươi hộ vệ liệu có cần thiết không?"
Dù sao họ cũng chỉ là mấy người bình thường cấp B trở xuống, có gây nổi sóng gió gì đâu.
Mông Tư mỉm cười khách sáo:
"Tôi tin các vị sẽ không chụp lén đâu. Dù sao cái máy phát trực tiếp này cũng chẳng rẻ, nhỡ làm hỏng vì chụp trộm thì không đáng, đúng không?"
Phóng viên: "..."
Mông Tư tiếp lời:
"Hơn nữa, quanh thầy Bạch còn có ba vị cấp S đi cùng. Nếu không có hộ vệ lỡ các vị bị tấn công thì biết làm sao?"
Phóng viên: "..."
Họ ngạc nhiên:
"Hả? Mấy bé sư tử với hổ kia... còn biết tấn công người á?"
Từ trước đến nay họ đều xem livestream, sư tử con tuy nghịch ngợm nhưng lễ phép chưa từng thấy có xu hướng bạo lực gì cả.
Ban đầu, ba phóng viên còn định nhân cơ hội đi loanh quanh, quay mấy đoạn hậu trường giật gân đem phát. Nhưng giờ nhìn đám hộ vệ theo sát ý nghĩ đó lập tức tiêu tan.
...
Trong lúc ấy, Bạch Nặc Tư dẫn mấy bé con chơi ở hồ. Rắn con bơi lội tung tăng, sư tử con rượt bướm trong bụi hoa, hổ trắng thì ngáp dài nằm lười trên tảng đá.
Cậu lấy quả cầu phát sóng ra, nói với Hoắc Nhiên Xuyên:
"Viện trưởng, lát nữa phóng viên đến rồi, tôi phải mở livestream."
Hoắc Nhiên Xuyên không sợ lọt hình, gật đầu:
"Giờ tôi là trợ lý của thầy, cứ theo nhịp của thầy mà làm."
Bạch Nặc Tư mở phòng phát sóng.
Vừa vào, đã nhận được lời mời kết nối từ ban tổ chức bình chọn "Nhân vật của năm" ở khu trung tâm đế quốc. Cậu đồng ý, liền xuất hiện thêm một khung nhỏ trên màn hình chính – đó là phòng phát sóng của bên kia.
Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã choáng váng bởi loạt bình luận dày đặc:
【Aaaa vợ tôi! Cuối cùng cũng lên sóng rồi! Chúc mừng vợ được đề cử Nhân vật của năm! Để bầu cho vợ, tôi còn dùng hết tài khoản của cả nhà luôn đó hehe~】
【Nhân vật của năm nhất định phải là thầy tiểu Bạch! Người giỏi như vậy mà không giữ lại thì sau này bọn tôi thức tỉnh biết tìm đâu được bảo mẫu gtốt như thế!】
【Haha, nói như cậu sắp thức tỉnh cấp S không bằng!】
【Nói chứ, nếu không vào Học viện số 1 thì có cơ hội được thầy Bạch chăm không? Huhu tủi thân jpg】
【Sao phiếu của thầy Bạch mới có mười tỷ thế? Tôi thất vọng quá. Có phải mọi người lén bầu cho Tướng quân Hoắc rồi không? Tướng quân vốn đã là nhân vật tầm cỡ rồi, đâu cần danh hiệu này nữa! Mau dồn phiếu cho thầy Bạch đi!】
...
Bạch Nặc Tư xem mấy dòng, có chút ngại ngùng:
"Tôi mở sóng là để nói chuyện về giải Nhân vật của năm. Được tham gia bình chọn, tôi cũng rất bất ngờ."
Cậu cười gượng:
"Dù sao tôi mới vào vườn ươm Hoa Hồng chưa lâu, xét theo thâm niên thì vẫn là nhân viên mới thôi..."
Bình luận lại nhao nhao an ủi:
【Thầy Bạch đừng tự hạ thấp bản thân, thầy là bảo mẫu giỏi nhất tôi từng thấy!】
【Đúng rồi vợ ơi, thầy chăm các bé quá tốt, ai cũng quý thầy! Nếu không giỏi thì phòng livestream đâu hot thế này.】
【Ối giời ơi, nhìn sau lưng vợ là ai kìa?】
【Ô dô dô dô dô... Người cao to vạm vỡ kia là ai thế, sao không lộ mặt vậy?】
...
Bạch Nặc Tư không hiểu ý trêu chọc của mọi người, tưởng thật sự không ai biết Hoắc Nhiên Xuyên là ai. Cậu nghiêm túc nhường chỗ, giới thiệu:
"Đứng phía sau tôi là viện trưởng Hoắc của vườn ươm Hoa Hồng. Vì gần đây tôi chăm ba bé, sợ không kham nổi, nên viện trưởng tạm thời qua giúp tôi làm trợ lý."
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn cậu giới thiệu nghiêm trang, im lặng hai giây rồi tiến lên trước ống kính, lạnh mặt:
"Xin chào mọi người, tôi là trợ lý của thầy Bạch. Chia sẻ công việc cho thầy là trách nhiệm của tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thầy, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa."
Bình luận:
【......】
【......】
【Trời má, viện trưởng Hoắc cấp bậc cao vậy mà chịu làm trợ lý? Nhường cho tôi đi! Tôi tình nguyện!】
【Chăm các bé mệt lắm, xin viện trưởng nghỉ ngơi đi để tôi làm thay cũng được!】
【Cái gì cơ, thầy tiểu Bạch còn tuyển trợ lý? Sao vườn ươm không đăng thông báo tuyển dụng hả? Tôi muốn kiện nè!!】
【Đáng ghét, viện trưởng Hoắc dựa chức vụ mà chen ngang à? Không công bằng! Anh là viện trưởng rồi, công việc bận như vậy, còn chạy đi làm trợ lý? Thầy Bạch sa thải anh đi! Để tôi! Tôi học chuyên ngành nuôi dạy trẻ đấy khỏi cần huấn luyện luôn!】
...
Bạch Nặc Tư khẽ nhíu mày, đọc vài bình luận thì lúng túng hỏi:
"'Đi cửa sau'... nghĩa là gì vậy?"
Hoắc Nhiên Xuyên giơ tay che màn hình, thản nhiên nói:
"Phóng viên sắp đến rồi. Thầy còn muốn chuẩn bị gì không?"
Bạch Nặc Tư chỉnh lại quần áo, ngồi cạnh hổ trắng, xoa đầu nó, ngẫm nghĩ:
"Hình như không cần gì thêm."
"Ừ. Vậy để tôi cho Mông Tư dẫn họ vào."
...
Mỗi khu trong vườn ươm đều có hệ thống giám sát nghiêm ngặt. Có được sự cho phép của Hoắc Nhiên Xuyên, Mông Tư mới dẫn khách vào.
Chẳng mấy chốc ba phóng viên bước vào vườn ươm.Từ xa, họ đã thấy thầy Bạch ngồi cạnh hổ trắng, vừa vuốt ve vừa nói chuyện. Sư tử con chạy vòng quanh, rắn con nằm nghỉ bên hồ.
Cảnh tượng chưa đủ gây sốc bằng việc — Tướng quân Hoắc Nhiên Xuyên lại đứng ngay cạnh thầy Bạch, y như một vệ sĩ riêng.
Phóng viên: "..."
Thầy Bạch tóc hơi dài, buộc gọn sau gáy, vì hơi cận nên hôm nay còn đeo kính. Thấy họ đến cậu lập tức đứng lên, tươi cười chào hỏi:
"Chào buổi chiều, tôi là bảo mẫu của vườn ươm Hoa Hồng, Bạch Nặc Tư."
Phóng viên nam dẫn đầu liền nhào tới, mắt sáng rỡ. Trời ơi, sau hai tháng chỉ được xem qua livestream cuối cùng cũng được gặp thầy tiểu Bạch bằng xương bằng thịt!
Anh ta kích động chìa tay ra:
"Chào thầy Bạch, được gặp thầy đúng là vinh hạnh của tôi!"
Thầy Bạch hơi ngại ngùng, mỉm cười:
"Cảm ơn..."
Đúng lúc đó, ánh mắt Hoắc Nhiên Xuyên quét qua, sắc bén như dao. Hắn lbước đến, cũng chìa tay ra, giọng lạnh lẽo:
"Xin chào, tôi là viện trưởng vườn ươm Hoa Hồng. Thay mặt nơi đây, tôi chào mừng các vị."
Phóng viên nam: "..."
Anh ta nhìn bàn tay Hoắc Nhiên Xuyên, lại nhìn sắc mặt u ám kia, tim thót một cái.
Trời ơi cái bắt tay này... anh ta thật sự không dám nhận.
Đừng hỏi, vì quá sợ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com