Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Kết Quả Kiểm Tra

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Bước vào bên trong, cảnh đầu tiên lọt vào mắt là những bông hoa rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ, ở trong được bày trí đầy đủ bàn ghế, ghế sofa. Không gian còn rộng rãi, thoáng đãng và ấm cúng hơn nhà ông bà Dylan rất nhiều, chắc là đã được tân trang lại. Kỷ Kiều thấy vậy mà lòng phấn khởi,muốn hét to lên:

“Let’s thư giãn nào!”   (Hãy thư giãn nào!)

Cậu cầm khăn lau qua mớ tóc xoăn nhỏ của Asea, cúi đầu không nói lời nào.

Ngôi nhà này có lẽ là chỗ Mayfield đặc biệt chuẩn bị mỗi khi về thị trấn. Ông Dylan chắc nghĩ đến thân phận của Asea, nên đã để hai người qua đây ở. Chẳng ngờ…

Kỷ Kiều và Asea nhìn nhau, rồi cùng thở dài.

Mayfield thư thái mở tủ lấy bộ trà, bộ sứ với những đường nổi màu xanh lục sáng khiến đôi tay trắng muốt của anh càng nổi bật. Anh tùy ý xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay thanh mảnh, không màng đến ánh mắt tò mò liên tục liếc đến từ phía hai người kia, cứ bình thản đun nước pha trà.

Chẳng bao lâu, Mayfield nhìn sang Kỷ Kiều, nâng ấm trà trong tay lên, hỏi: “Hồng trà Phất Ca Tây Lan Đế, có uống không?”

Kỷ Kiều chưa từng nghe qua, nhưng vẫn gật đầu, thấy mình như được đãi ngộ đặc biệt.

Mayfield lấy thêm một tách cùng một bộ, đổ trà nóng vào.

Mùi trà nhàn nhạt lan toả. Asea khịt khịt mũi, lượn qua lượn lại trước mặt Mayfield, mong mỏi một chút đặc ân.

Mayfield gạt nhóc ra: “Trẻ con không được uống.”

Asea buồn hiu tiếc nuối thở dài, vẫn nhìn cậu mình chằm chằm.

Mayfield vẫn lạnh lùng, lấy ra một chiếc ly sứ nhỏ, đổ nửa ly trà, rồi rót thêm sữa tươi, thêm một viên đường, khuấy nhẹ vài vòng rồi đặt xuống trước mặt Asea.

“He he…”

Asea cười vui vẻ, thay đổi sắc mặt nhanh chóng, hớp một ngụm rồi hài lòng thốt lên “Cậu tốt quá!”

“Đương nhiên là tốt rồi.”

Mayfield đặt tay lên bàn, cúi nhìn nhóc, giọng lạnh lùng: “Nếu ta mà không tốt, thì sao có thể để con lẻn đi trốn học, rồi chạy theo người ta qua đây chơi bời?”

Asea đơ người, rụt rè cúi đầu uống trà, cố tình nhâm nhi tạo ra tiếng thật lớn, như để át đi nhịp tim đang dồn dập của mình.

“Cậu không phải đồng ý…”

Kỷ Kiều nhìn qua Asea rồi nhìn Mayfield, cuối cùng cũng hiểu ra: “Ồ, ra là Asea lừa anh!”

Asea cười khúc khích: “Hì hì.”

Mayfield đẩy tách trà về phía Kỷ Kiều, giọng mỉa mai vang lên: “Bị một đứa trẻ mẫu giáo lừa, tôi đây cũng hơi lo ngại về khả năng hợp tác của mình rồi.”

“Giờ có hối cũng muộn rồi.”

Kỷ Kiều lầm bầm, cùng Asea cúi đầu, chăm chú uống trà.

Trà sữa ngọt ngào dễ uống, Asea liếm quanh miệng, thấy Mayfield không tỏ vẻ tức giận nữa, liền chủ động hỏi: “Mà sao cậu cũng đến đây? Không phải đang ở hành tinh Gaia bàn chuyện làm ăn sao?”

“Làm xong rồi, ta luôn làm nhanh xong nhanh.”

Mayfield uống một ngụm trà, đáp gọn: “Lúa ngọc là một trong những giống đầu tiên tham gia kiểm tra độ tinh khiết, tôi muốn đến xem thử.”

Kỷ Kiều hơi ngạc nhiên, bình thường nghe anh ấy nói kiểu nhất định sẽ qua được, cứ tưởng chỉ là chuyện nhỏ với anh ấy. Chẳng ngờ anh ấy lại quan tâm đến vậy.

Mới kết thúc công việc đã đến ngay, đúng là người có tiền thật siêng năng.

“Ồ… Vậy hả.”

Nghe có vẻ nghiêm trọng, Asea gãi gãi đầu, thấy không hứng thú, đẩy ly trà về phía cậu mình: “Thêm một ly nữa!”

“Hết trà sữa rồi.”

Mayfield lạnh lùng từ chối, đồng thời bật màn hình điện tử hướng về Asea “Nhưng bài học trực tuyến thì có đầy đấy.”

Chữ chạy trên màn hình quen thuộc, Asea ngẩn người, giọng run rẩy: “A…”

“Học xong con qua đây đọc bài cho ta, sai một chữ…”

Mayfield mặt lạnh lùng nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng, nhắc nhở “Hậu quả con biết rồi đấy.”

Asea đau khổ ôm lấy Kỷ Kiều khóc lóc: “Kiều Kiều cứu em…”

“Anh không cứu được em đâu…”

Kỷ Kiều miệng thì thương cảm nhưng trong lòng lại thầm mừng, một chân lui về sau, chuẩn bị chuồn đi bất cứ lúc nào.

Không ngờ, ánh mắt Mayfield lại dừng trên người cậu, nhếch miệng: “Cậu tất nhiên không cứu được nó, vì cậu cũng phải cùng học.”

Asea ngạc nhiên mừng rỡ: “ À há!”

Kỷ Kiều sửng sốt: “Gì cơ?!”

“Tôi nhận ra là cậu nói tiếng phổ thông toàn dựa vào cái máy phiên dịch đeo cổ này.” Mayfield nhíu mày, khẽ chạm vào chiếc nút kim loại nhỏ, mắt nheo lại một cách thích thú: “Học cùng nhóc lớp mẫu giáo có vẻ rất hợp với cậu đấy.”

Kỷ Kiều rầu rĩ: “Nhưng tôi đã trưởng thành rồi mà!”

“Nít nôi bỏ học đi chơi cả ngày không có quyền thương lượng.”

Mayfield xách hành lý bước chậm lên cầu thang, không quên dặn: “Nhớ rửa tách trà, Asea phải tự rửa tách của mình.”

“…..…”

Kỷ Kiều và Asea đứng chôn chân, ngây ngốc nhìn bóng dáng kiêu ngạo khuất sau góc cầu thang, bên tai vang lên nhạc dạo vui tươi của khóa học mẫu giáo.

Kỷ Kiều mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Asea.”

Asea ủ rũ: “Dạ?”

Kỷ Kiều: “Bỗng dưng anh hiểu vì sao em lại bỏ nhà ra đi rồi.”

Asea: “Hừm! :-( ”

— — — — — —

Sáng hôm sau, Asea sợ bị người khác nhìn thấy rồi bàn tán trên mạng làm cậu mình tức giận, liền cẩn thận đi tìm Perth hỏi xin một chiếc khẩu trang.

“Cậu chủ nhỏ không cần lo lắng.” Perth mỉm cười “Những gì cần xóa đều đã xóa sạch, người dân thị trấn Kim Diệp cũng biết chừng mực, con cháu nhà Plankin không cần thứ này.”

Asea đặt tay lên hông “hừ hừ” mấy tiếng, đôi tai vui vẻ vẫy vẫy.

Kỷ Kiều nhịn không được chen vào hỏi: “Thế còn 2764 bài viết…”

“Cái đó thì…”

Perth ngừng lại một chút, cười khan: “Đều là những cái thay thế thôi, nếu cố xoá đi e rằng dễ để lại lời ra tiếng vào…”

Mà tôi còn chưa đọc hết nữa.....

Kỷ Kiều thở dài tiếc nuối: “Đành vậy thôi.”

Miễn sao đừng làm phiền chính chủ là được.

Bọn họ nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi, liền chuẩn bị đi đến nông trại của ông Dylan. Dù gì hôm nay cũng là ngày quan trọng cho kiểm tra độ tinh khiết mà!

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cho cuộc kiểm tra độ tinh khiết, ông Dylan đứng chờ Kỷ Kiều và Asea ở cửa trang trại. Ngay khi thấy nét mặt ủ rũ của cả hai, ông liền hỏi:

“Sao thế?”

Ông xoa đầu cả hai, nghĩ rằng chắc hai đứa đang lo lắng cho lúa ngọc nên lên tiếng an ủi “Thả lỏng đi nào, nếu chưa đạt thì chúng ta sẽ trồng lại và cải tiến thêm.”

“Có vẻ như môn học mẫu giáo hôm qua hơi quá sức với cậu nhỉ?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Kỷ Kiều giật mình. Cậu quay lại thì thấy Mayfield đang thong thả bước tới, hoàn toàn không mang chút lo lắng nào về việc kiểm tra.

Mayfield lơ đãng nhìn sang cánh cửa kim loại màu xám đang rộng mở của trang trại.

Ông Dylan liền phấn khởi nói lớn “Thưa ngài Bá tước, các chuyên viên đã có mặt, sẵn sàng tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào!”

“Ừm.”

Mayfield bước ngang qua họ, ra lệnh “Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi.”

Chỉ cần một câu nói của anh, tất cả mọi người trong trang trại đều bận rộn hẳn lên.

Kỷ Kiều sực tỉnh, nắm tay Asea đang ngáp ngắn ngáp dài kéo theo sau.

Những hạt lúa ngọc đã chín được làm sạch qua ly tâm, loại bỏ tạp chất và bụi bẩn, rồi tách lớp vỏ cứng bên ngoài, trông sáng lấp lánh như vàng, chất thành từng đống lớn trong vài chiếc thùng to.

Có bốn, năm người mặc đồng phục trắng tò mò đứng quanh thùng, nhìn chăm chú vào đống hạt giống.

“Đây là loại cây mới được trồng trong ruộng thử nghiệm sao?”

Một chuyên viên trẻ tuổi cầm một nắm lúa ngọc, đưa lên xem kỹ, ngạc nhiên thốt lên “Nhìn chất lượng có vẻ rất tốt…”

“Chuyện gì cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài.”

Cấp trên của chuyên viên trẻ tuổi, Matthew, cau mày đáp “Cậu cũng biết đấy, khi đã bị trứng trùng làm ô nhiễm thì rất khó xử lý. Quặng Minh Lang lần đầu được dùng trong nông nghiệp, trông những hạt này có vẻ đẹp, nhưng độ tinh khiết thì chưa biết ra sao.”

Matthew là một chuyên viên kỳ cựu trong ngành kiểm tra, những lời anh ta nói luôn có giá trị tham khảo. Nghe xong, các chuyên viên còn lại ngần ngại đáp “Nhưng… đây là dự án của Bá tước Plankin…”

“Thì đã sao!”

Matthew tỏ ra khó chịu, vốn là một công chức dân thường, anh ta đã nhiều lần bị giới quý tộc chèn ép. Nếu không nhờ vào chuyên môn và danh tiếng của mình, chắc hẳn anh ta đã bị điều đi đến một hành tinh vệ tinh nào đó rồi.

Anh ta đáp thẳng thừng “Chẳng lẽ vì ông ta là quý tộc thì chúng ta phải để cho những thứ chưa đạt tiêu chuẩn tràn ra thị trường? Không đời nào, đó là gian lận! Là vô trách nhiệm!”

Mọi lời họ nói không lọt khỏi tai William. Cậu là con trai của ông Dylan nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của dự án này với trang trại, ai cũng mong trang trại có thể hoạt động trở lại.

Nếu đợt lúa ngọc đầu tiên này không đạt, vậy những cây mới đang trồng ngoài đồng kia…

Tình hình hiện tại làm ai cũng mất niềm tin vào lứa cây mới này.

William cúi đầu, lặng lẽ đứng bên, lòng buồn bã và xấu hổ, tự thân nghĩ cách để lát nữa an ủi cha mình.

Bỗng dưng cánh cửa của phòng vận hành được đẩy ra, tiếng bước chân vang lên từ xa tới gần. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy ông Dylan đang dẫn Mayfield cùng mọi người tiến vào.

“Thưa các vị, có lẽ các vị nên khởi động máy kiểm tra bên kia trước khi đưa ra kết luận.”

Có vẻ Mayfield cũng đã nghe thấy lời bàn tán của họ, nét mặt anh không lộ chút cảm xúc nào, nhưng Kỷ Kiều liếc qua thì thấy rõ ý châm biếm, chẳng nấy chốc giọng điệu mỉa mai vang lên.

“ Phải chăng cục kiểm tra đã tiến hóa đến mức có khả năng tiên đoán, chỉ cần vài lời là có thể chắc như đinh đống cột?”

Các chuyên viên ngượng ngùng đứng như trời trồng, Matthew nhíu mày, miễn cưỡng nói “Tôi không có ý đó.”

“Ồ, thật vậy sao?”

Mayfield khẽ nhếch mép đầy mỉa mai, vỗ tay ra lệnh “Vậy các vị còn đứng đó làm gì? Chờ quý tộc đút lót à?”

“Bắt đầu kiểm tra đi!”

Matthew tức tối ra lệnh cho các chuyên viên khác, rồi quay lại nhắc nhở Mayfield “Kiểm tra độ tinh khiết không đơn giản như ngài tưởng đâu, hy vọng kết quả sẽ giữ được vẻ kiêu ngạo khó chịu của ngài.”

Mayfield không đổi sắc mặt, vẫn vui vẻ đưa tay làm động tác mời.

Matthew hừ lạnh, cầm thiết bị ghi chép rồi tiến đến bên máy kiểm tra.

Kỷ Kiều chậc lưỡi lắc đầu “Trong ngày quan trọng thế này, tôi cứ tưởng anh sẽ nhã nhặn chút chứ.”

Lời vừa nói xong, cậu liền bị Mayfield búng nhẹ vào tai.

“Cậu không nghe sao? Hắn ta mới là người châm chọc trước.”

“Đó gọi là châm chọc sao?” Kỷ Kiều xoa tai, nhỏ giọng phàn nàn “Cùng lắm là nói xấu sau lưng rồi bị anh bắt gặp thôi.”

Mayfield hờ hững cười lạnh “Vậy là đủ để chọc tức tôi rồi, tôi không phải lúc nào cũng rộng lượng bỏ qua đâu.”

Kỷ Kiều khẽ lườm, muốn hỏi anh đã từng rộng lượng khi nào nhưng bỗng nhớ ra mình vẫn còn sống khỏe mạnh nên cậu lại nuốt lời xuống.

William ở ngay bên cạnh gần như bị trận đối đầu không mấy thân thiện vừa rồi dọa cho chết khiếp, vội vàng rụt người đứng sau lưng cha.

Ông Dylan an ủi con mình “Không sao đâu, chỉ cần chỉ số đạt 60 là đủ.”

“60 là sao vậy?”

Kỷ Kiều bất chợt hỏi.

William định giải thích, nhưng Mayfield đã thong thả trả lời “Là chỉ số đánh giá độ tinh khiết, 60 điểm là vừa đạt, có thể dùng để chế biến thực phẩm. Loại dịch dinh dưỡng cấp C mà cậu thường uống ấy, toàn là những thứ kém chất lượng thế này.”

Asea nhỏ giọng lẩm bẩm “Con cũng từng uống qua rồi.”

Nghe thế, Mayfield cúi xuống hỏi “Ngon không?”

Asea lắc đầu nguầy nguậy “Không ngon chút nào!”

“Vậy sao…”

Mayfield vuốt cằm “Thật là một thiếu sót, đáng lẽ ngay từ lần đầu con kén ăn ta nên đổi hết món ăn thành dịch dinh dưỡng.”

Asea lập tức hiện vẻ sợ hãi, trốn ngay sau lưng Kỷ Kiều, không dám ló cả cái đuôi ra ngoài, miệng lẩm bẩm “Con sửa rồi, con ngoan rồi mà…”

Kỷ Kiều quay người xoa đầu an ủi nhóc, rồi hỏi “Thế dịch dinh dưỡng cấp A và thực phẩm bán trong siêu thị thì sao? Chỉ số chắc cao hơn nhiều phải không?”

Mayfield đáp: "Độ tinh khiết trong khoảng 70 đến 80."

Kỷ Kiều sững người, không ngờ rằng A cấp dinh dưỡng dù đắt đỏ, giá trị tối đa lại chỉ có thể đạt đến 80...

Cậu có chút lo lắng: "Thì ra việc đạt điểm cao trong chỉ số tinh khiết lại khó khăn đến thế..."

"Không còn cách nào khác."

William thở dài "Ô nhiễm từ trứng trùng tộc ảnh hưởng rất lớn đến đất đai, nếu không, nguồn thực phẩm của chúng ta đã không phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ Liên bang và các hành tinh phụ thuộc khác."

Nghe thế, Kỷ Kiều lặng lẽ trầm ngâm, trong lòng tự nhắc nhở bản thân, nếu không đạt, mình sẽ tiếp tục sử dụng giống lúa vàng, chỉ là chi phí sẽ cao hơn một chút thôi.

"Cậu biết không? Nhìn bộ dạng cậu bây giờ giống hệt như một học sinh yếu đang chờ kết quả thi, trong lòng âm thầm cầu nguyện 'Chỉ cần không đội sổ là sẽ tự thưởng một cây kem' "

Giọng cười khẩy của Mayfield vang lên từ trên đỉnh đầu.

Kỷ Kiều lập tức bị cuốn vào, phản bác ngay: "Sao nghe quen vậy, đây là suy nghĩ lúc còn đi học của anh phải không!"

"Sai rồi, kiểu tâm lý trẻ con này chỉ có ở thằng bé Asea mà thôi."

Mayfield mỉm cười tự đắc: "Tôi là học sinh toàn A đấy."

Kỷ Kiều lườm nhẹ, quay mặt: "Hứ."

Asea trợn mắt, nghĩ: "Cái đề tài gì vậy tự nhiên lôi con vào!"

William bị màn đối đáp giữa Kỷ Kiều và Mayfield làm cho rối bời, tò mò hỏi cha: "Họ có quan hệ gì với nhau vậy?"

Ông Dylan cũng không hiểu, nhớ lại mấy tin đồn thỉnh thoảng đọc được trên mạng, chỉ biết lắc đầu bất lực: "Chuyện của đám trẻ, đừng bận tâm làm gì."

Họ hướng ánh nhìn về phía những kiểm nghiệm viên đang làm việc. Quá trình kiểm tra này kéo dài hơn dự tính, Kỷ Kiều nhìn đồng hồ rồi nhắc Asea đang rảnh rỗi đang chạy vòng vòng, ra ngoài tìm Toby chơi đi.

Asea sắp co ro thành cây nấm mốc nhỏ bên góc tường rồi, thấy cậu mình không có ý phản đối liền vẫy tay với Kỷ Kiều, chạy ra ngoài tìm Toby để xem Tani.

Trong khi đó, việc kiểm tra trong phòng vẫn tiếp tục——

Matthew vô cùng kỹ tính, mọi công đoạn đều được ghi lại trong thiết bị để lưu trữ.

Họ lấy mẫu ngẫu nhiên từ các thùng lúa ngọc, đặt vào các bình trong suốt, rồi đổ dung dịch đặc biệt vào để ngâm.

Thông thường, ở bước này, nếu độ tinh khiết thấp, những mẩu vụn đen bẩn sẽ bắt đầu tách ra từ nông sản. Nhưng với những bình mẫu này thì hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Viên kiểm nghiệm trẻ tuổi không khỏi bất ngờ: "Có vẻ rất ổn đấy."

"Ngâm thêm mười phút nữa."

Matthew cau mày, nghi ngờ rằng mẫu đã được ngâm qua dung dịch chống kiểm tra trước đó.

"Dạ, vâng…"

Đây là quy trình kiểm tra hợp lệ, chỉ là nghiêm ngặt hơn, các đồng nghiệp cũng không có ý kiến gì, thực hiện đúng theo yêu cầu của Matthew.

Quy trình tiền kiểm tra vốn chỉ mất một giờ, giờ bị kéo dài thêm hẳn một nửa thời gian.

Nhìn các bình chứa vẫn trong vắt, Matthew quay lại nhìn về phía quý ông điềm tĩnh kia.

Mayfield nhướng mày, còn chẳng biết từ đâu tìm được bàn ghế để cùng thanh niên bên cạnh ngồi xuống, thong dong gác chân thưởng thức trà bánh do người hầu mang đến.

"Ngài bá tước đúng là… thật bình thản…"

Nhân Viên kiểm tra ngồi xổm than thở, nhìn quanh mười mấy bình mẫu, không khỏi thở dài bất lực.

Số lượng mẫu này gần như đã kiểm tra toàn bộ số lúa ngọc. Nếu là người khác, hẳn đã cuống cuồng lắm rồi.

"Cho vào máy đi."

Matthew kiên nhẫn ghi chép dữ liệu xong, ra hiệu cho mọi người đưa các bình mẫu vào khoang máy kiểm tra.

Đây là thiết bị kiểm tra mới nhất, có độ chính xác cao nhất ở Grandon. Từ khi biết thử nghiệm này là dự án do quý tộc đầu tư, ông quyết tâm dùng loại máy này để loại bỏ mọi khả năng gian lận.

Anh ta cho mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại một trợ lý đáng tin cậy. Sau khi thiết lập xong chương trình kiểm tra, anh ta còn kiểm tra lại rất kỹ, rồi mới ấn nút khởi động.

Khoang kiểm tra có vách trong suốt, có thể nhìn thấy những cánh tay máy bên trong đang chụp lấy mẫu để tiến hành quét toàn diện.

Tiếng "tít tít" lạnh lùng vang lên, mọi ánh mắt lập tức dồn về màn hình liên kết với máy kiểm tra, nơi con số đỏ rực đột ngột hiện lên—

62!

"Thành công rồi!"

"Qua rồi!"

Cha con Dylan và Kỷ Kiều reo hò vui sướng, chỉ cần vượt qua mức tối thiểu là đạt.

Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của các kiểm nghiệm viên. Dù chỉ là đạt yêu cầu tối thiểu, nhưng phải công nhận quặng Minh Lang có tác dụng không nhỏ trong việc khử ô nhiễm cho đất.

"Cũng không tệ, coi như là gặp may"

Matthew liếc con số trên màn hình, nhếch miệng cười, rồi chuẩn bị bảo mọi người mở khoang máy.

Nhưng ngay lúc này, viên kiểm nghiệm trẻ tuổi lại chỉ tay vào màn hình, kinh ngạc kêu lên: "Khoan đã! Mọi người nhìn kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com