15
"Thoát rồi." Trâu Dương thuận miệng nói một câu lấy may.
-
Là hàng xóm cũ.
Thấy hàng xóm cũ mà không chào hỏi, thậm chí còn chạy trốn trước cả khi xác định đối phương có nhận ra mình hay không.
Còn trốn kỹ như vậy.
Trâu Dương không đoán được lý do phản ứng của Phàn Quân, nhưng rõ ràng đó không phải chuyện vui vẻ gì. Trong chốc lát, cậu cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
"Cô ấy đi chưa?" Phàn Quân hỏi.
Thật ra từ bức tường kính siêu thị có thể nhìn thấy tiệm bánh bên kia đường, nhưng Phàn Quân vẫn quay lưng lại phía đó, chưa từng quay đầu nhìn lấy một lần.
"Để tôi xem." Trâu Dương nói.
Phàn Quân theo phản xạ lập tức nhấc cánh tay lên, muốn ngăn cậu ra gần cửa sổ.
Nhưng Trâu Dương vốn cũng không định lại gần. Nếu thật sự muốn giả vờ không quen biết, giờ mà chạy ra cửa sổ nhìn lỡ bị chị gái bên kia đường phát hiện thì sẽ bị lộ ngay.
Kinh nghiệm nhiều năm "diễn kịch" trước mặt bố khiến cậu không chọn đi xem trực tiếp, chỉ lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh mờ mờ đội người bên kia rồi phóng to lên để nhìn.
"Cô ta đang mua bánh đậu xanh." Cậu nói, "Chắc sắp đi rồi."
"Ừ." Phàn Quân gật đầu, vẫn không động đậy.
Trong lòng Trâu Dương thấy không yên. Cậu quen Phàn Quân chưa lâu, nhưng trong khoảng thời gian đó, dù là lúc đi gây sự với người khác, hay lúc lái xe giơ ngón giữa... tuy rằng đa số thời gian hắn rất bình tĩnh, nhưng đều không giống với Phàn Quân trước mắt.
Lúc này sự căng thẳng và bất an đã tràn ra từ cả cơ thể Phàn Quân, ngón tay vô thức đặt lên kệ hàng như còn đang run run.
Trâu Dương nhìn chị gái đang mua bánh đậu xanh kia, nhân viên cửa hàng thì vòng ra phía kệ khác để quan sát hai người họ.
Nhưng vì Phàn Quân không động đậy, nên cậu cũng đứng yên theo.
Không khí trở nên kỳ lạ một cách khó tả.
"Chị ấy đi rồi." Trâu Dương nói, "Mua xong là rời đi ngay, không hề quay lại nhìn."
"Ừm." Phàn Quân khẽ hạ người người, như thể cuối cùng cũng thở phào một cái.
"Cần giúp gì không?" Nhân viên cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi.
"Có..." Trâu Dương quay đầu nhìn nhân viên, chẳng hiểu sao lại hỏi một câu: "Có đào hộp không?"
"Có chứ." Nhân viên gật đầu, "Bên này."
Lúc Trâu Dương theo nhân viên đi lấy hộp trái cây,
Phàn Quân vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cậu thấy một nhân viên khác tới thay ca, tiếp tục theo dõi "vị khách đáng ngờ" đội mũ che nửa mặt và đứng mãi không chịu mua gì.
"Còn muốn gì khác không?" Nhân viên liếc nhìn hộp đào trong tay Trâu Dương.
Đúng là trông hơi khả nghi thật, khách khả nghi bị phát hiện, cuối cùng chỉ mua đúng một hộp trái cây.
Thế là Trâu Dương tiện tay chỉ vào vỉ nướng bên cạnh: "Lấy thêm năm cây xúc xích nướng."
Dù sao trong xe mấy người kia cũng lúc nào cũng sẵn sàng nhét đồ ăn vào bụng.
Lưu Văn Thụy gửi tin nhắn tới: Không sao chứ? Tiền đỗ xe chưa trả, hai người đừng chạy đó nha.
Trâu Dương cười cười, nhắn lại: Tới ngay.
Sau khi thanh toán xong, Phàn Quân dường như đã bình tĩnh lại, bước đến bên cạnh Trâu Dương. Nhìn thấy hộp đào trong tay cậu, hắn sững người: "Mua làm gì vậy?"
"Không biết nữa." Trâu Dương lấy mấy que xiên ở cạnh vỉ nướng đưa cho hắn, vừa mở nắp hộp vừa nói, "Cảm giác là anh cần ăn một miếng."
Phàn Quân ngẩng đầu, từ dưới vành mũ nhìn cậu.
Hôm nay coi như còn tranh thủ được, nắp hộp trái cây đóng hộp mở ra thuận lợi.
Phàn Quân do dự một chút, dùng xiên chọc một miếng đào lên.
"Thoát rồi." Trâu Dương thuận miệng nói một câu lấy may, mẹ cậu rất thích kiểu nói này, đĩa vỡ thì nói là "tuế tuế bình an", đũa rơi thì nói là "vui vẻ"...
Phàn Quân không nói gì, im lặng ăn đào.
Nuốt xong mới khẽ nói: "Cảm ơn cậu, Trâu Dương."
"Đừng khách sáo." Trâu Dương đậy hộp lại, đi về phía cửa siêu thị, "Anh ăn một miếng là được rồi, không là huấn luyện viên lại bắt anh giảm cân. Thứ này ngọt gắt lắm, tôi còn nghi là đường trong thành phần còn nhiều hơn cả nước ấy."
Phàn Quân bật cười.
Chuyện vừa rồi rốt cuộc là gì, Trâu Dương không hỏi thêm, vì cho dù Phàn Quân có muốn nói thì cũng không thể nói ra ngay lúc này.
Không đúng thời điểm, cũng không đúng nơi chốn.
Về lại xe, mấy người còn lại cũng không hỏi gì, chỉ nhiệt tình hoan nghênh hộp trái cây và xúc xích nướng.
Suốt dọc đường Phàn Quân nói không nhiều, cơ bản chỉ có mấy người Trâu Dương nói linh tinh, nhưng trông Phàn Quân có vẻ đã khá hơn phần nào.
Vì chuyện đó mà tới công viên giải trí rồi họ mới nhớ ra là vẫn chưa mua vé cho Phàn Quân.
"Cửa vé xếp hàng đông lắm." Lưu Văn Thụy nói, "Mua online đi."
"Ừ." Trâu Dương rút điện thoại ra, nhìn Phàn Quân một cái, "Anh có mang theo chứng minh thư không?"
"Có." Phàn Quân nhìn về phía cổng vào, "Chưa vội, để tôi qua đó hỏi thử."
"Hả?" Trâu Dương hơi ngơ.
"Biết đâu không phải xếp hàng." Phàn Quân nói.
"Tại sao?" Trâu Dương hỏi.
Phàn Quân cười cười không trả lời, xoay người đi về phía cổng.
Cổng vào cũng đang có nhiều người xếp hàng, nhưng Phàn Quân lại đi thẳng đến bên một nhân viên nói vài câu, rồi rút ra một chiếc thẻ trông giống như chứng minh thư.
Nhân viên xem xong gật đầu, mở một cánh cổng nhỏ bên cạnh.
Phàn Quân không phải xếp hàng gì cả, cứ thế mà vào.
"Vãi?" Trương Truyền Long ngơ ngác, "Vào kiểu gì vậy?"
"...Không lẽ là thẻ người khuyết tật?" Lưu Văn Thụy nói.
"Đi." Trâu Dương bước nhanh về phía cổng.
Chắc chắn là thẻ người khuyết tật.
Không nên cười, nhưng Trâu Dương lại hơi muốn cười.
"Công viên này cũng được đấy, không phải giảm giá mà miễn phí luôn." Lý Tri Việt nói.
"Anh ấy cũng chẳng để tâm gì." Trương Truyền Long nói.
"Cuộc sống anh ta có bị ảnh hưởng gì nhiều đâu, đánh nhau vẫn mạnh như thế, tất nhiên là không để tâm rồi." Lưu Văn Thụy nói.
Tuy câu này của Lưu Văn Thụy hơi nhảy cóc logic, nhưng Trâu Dương cảm thấy, cũng đúng là kiểu ý như vậy.
Bốn người họ xếp hàng vào công viên, còn Phàn Quân thì đã ngồi ở ghế dài khu nghỉ gần cổng cùng mấy cô bác lớn tuổi, trông như đã chờ họ một lúc rồi.
"Trời má, nhanh nhanh." Lưu Văn Thụy giơ tay lao tới, "Để tao xem cái đó."
Phàn Quân đứng dậy, lấy tấm thẻ trong túi ra đưa cho cậu ta.
Cả nhóm lập tức xúm lại xem.
Quả thật là thẻ người khuyết tật.
Tuy Trâu Dương rất rõ ràng chuyện này, tuy vừa nãy lúc thấy Phàn Quân dùng thẻ để được miễn vé và đi lối ưu tiên cậu còn suýt bật cười, nhưng khi thực sự nhìn thấy mấy chữ in trên thẻ rồi thì vẫn có chút không dễ chịu.
"Ảnh này của anh chụp cũng đẹp vậy." Lý Tri Việt nói.
Phàn Quân chỉ cười, không đáp.
"Cái này là bản mới à?" Lưu Văn Thụy nói, "Trước giờ tôi thấy mấy cái thẻ kiểu này đều là quyển sổ nhỏ mà."
"Ừ, vừa đổi đấy," Phàn Quân đáp.
Trâu Dương nhìn thông tin trên thẻ, chỉ có tên, ngày cấp, mã QR và một dãy số, cậu cũng không nhìn ra tình trạng thính lực của Phàn Quân rốt cuộc là thế nào.
"Cái này... xem kiểu gì?" Trâu Dương hỏi.
"Xem hai số cuối." Phàn Quân chỉ vào phần cuối của dãy số, "Số 2 là loại khiếm khuyết, thính lực, số cuối là cấp độ."
"À." Trâu Dương gật gật đầu.
Công viên giải trí này cũng có tuổi đời rồi, hồi nhỏ Trâu Dương đã từng đến đây, sau khi tốt nghiệp tiểu học thì ít tới, lần trước là hồi năm nhất đại học cùng bọn trong ký túc xá...
"Đi cái kia trước đi." Trương Truyền Long nói.
"Đúng, đi báo thù trước." Lưu Văn Thụy gật đầu.
"Cái nào?" Phàn Quân hỏi.
"Kẻ thù của phòng ký túc bọn tôi." Lý Tri Việt nói.
"Không phải của tôi." Trâu Dương nói thêm.
Phàn Quân chưa từng đến công viên giải trí, Lữ Trạch cũng vậy, trước khi đi học xa thì cả hai đều giống nhau, chú Lữ và dì Lệ rất bận không có mấy khi dẫn họ đi chơi.
Lúc này trước mặt là biển người tấp nập trong công viên, tai thì bị bao phủ bởi đủ thứ âm thanh hỗn loạn ồn ào, thứ hắn nhìn thấy và nghe thấy đều xa lạ, đến mức có chút choáng váng.
Còn chưa kịp thích nghi với bầu không khí này, Phàn Quân đã đứng trước một chiếc máy đấm bốc, mấy thanh niên đang thay nhau vung tay đấm lên máy.
Bốp bốp uỳnh uỳnh.
Thứ này hắn không lạ gì, trong mấy trung tâm trò chơi ở các trung tâm thương mại hay quán bar đều có, nhưng hắn chưa từng chơi.
Máy này điểm tối đa là 900, nhóm thanh niên vừa chơi xong một lượt, người cao điểm nhất được hơn 800, là một ông anh trông có vẻ đã tập gym lâu năm.
Lưu Văn Thụy đi đổi một nắm xu về, nhét một đồng vào máy rồi quay đầu nhìn Phàn Quân.
"Hử?" Phàn Quân hơi ngẩn ra.
"Đấm một cú xem thực lực thế nào." Lưu Văn Thụy nói.
"Cậu làm mẫu trước đi." Trâu Dương nói.
"Ây da." Lưu Văn Thụy cười, "Được, để tao làm trò cười một phát."
Phàn Quân nhìn cậu ta làm màn khởi động kéo dài tận mười giây — vặn cổ, xoay vai, lắc hông trái phải ba vòng, rồi đấm một cú... và không dùng đến bất kỳ phần nào vừa khởi động.
Điểm: 600.
"Vãi." Cậu ta chốt một câu gọn ơ, rồi quay lại đưa nắm xu ra trước mặt Phàn Quân, "Cho anh."
Phàn Quân cầm lấy một đồng, bước tới nhét xu vào máy.
"Xem anh bạn tôi cho nó nổ tung luôn!" Trương Truyền Long hô.
Câu này vừa dứt, những người xung quanh đều quay lại nhìn.
So với Lưu Văn Thụy, Phàn Quân gần như không có động tác thừa nào, hắn chỉ bước lên nhìn qua vị trí đấm một chút rồi tung một cú đấm.
Rất nhanh, cảm giác như hắn chưa hề lấy đà.
Miếng đệm phát ra tiếng "bốp" vang dội, con số trên màn hình bắt đầu nhảy vọt, lên thẳng 900.
Máy phát ra tiếng hoan hô và nhạc ăn điểm.
Người xung quanh cũng vỗ tay, có một ông anh hỏi: "Tập quyền anh à?"
Phàn Quân không trả lời, quay người đi về.
Ngầu thật.
Mà thật ra là... hắn không nghe thấy.
"Đúng vậy, huấn luyện viên đấy." Lý Tri Việt gật đầu.
Một là thay Phàn Quân trả lời, hai là với vẻ mặt đầy tự hào như thể chính mình là đồng nghiệp của người ta.
"Xem ra máy không bị trục trặc nhỉ?" Lưu Văn Thụy nhíu mày sờ cằm nhìn Phàn Quân, "Anh đấm kiểu gì vậy? Chỉ tôi với, tôi muốn thử lại cú nữa."
"Cậu... phải xoay hông, rồi..." Phàn Quân nhìn cậu ta một lúc, rồi dùng tay chọc chọc vào lưng cậu ta, "Lưng với vai..."
"Ê hê hê hê hê..." Lưu Văn Thụy bật cười, vừa ngượng ngùng giấu tay ra sau vừa né sang một bên.
"Tao thử xem." Trâu Dương nắm lấy tay Lưu Văn Thụy, lấy một đồng xu.
Cách ra lực cậu biết, đấm thì cũng đấm như thế, nên chắc điểm cũng không cao hơn được bao nhiêu. Bởi tốc độ ra đòn của Phàn Quân đâu phải cứ nói là làm được ngay.
Cậu đấm một cú lên máy, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể.
... Cao hơn năm ngoái một chút, 820.
"Được đó chứ, mới học có một buổi." Trương Truyền Long nói, "Điểm tăng hai mươi luôn đó."
"Câu quảng cáo này... để Phàn Quân chuyển tiền cho mày đi." Trâu Dương nói, "Bây đi chơi nốt chỗ xu còn lại đi."
"Thôi khỏi." Lưu Văn Thụy vừa nói vừa đi về phía quầy đổi xu, "Mất mặt quá, tao đi trả lại, tiện thể nhận giải thưởng của Phàn Quân luôn."
"Còn có cả thưởng nữa à?" Phàn Quân hỏi Trâu Dương.
"Có, anh phá kỷ lục điểm rồi mà." Trâu Dương kéo tay áo hắn, "Đi, qua xem thưởng gì."
... Là một cái bịt mắt.
"Thế này..." Trâu Dương nhìn cái bịt mắt, "Không phải là quá keo rồi à?"
Mấy người cầm cái bịt mắt cười suốt đường.
Cuối cùng Phàn Quân vẫn nhét cái bịt mắt vào túi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chơi vui thế này với bạn bè, còn được thưởng nữa.
"Chơi mấy trò kích thích trước đi." Trương Truyền Long đi phía trước quay đầu lại, giọng to: "Tàu lượn siêu tốc chẳng hạn?"
"Được." Lý Tri Việt gật đầu.
"Ok." Phàn Quân cũng đáp một tiếng.
"Tai anh không có vấn đề gì với mấy trò kiểu này chứ?" Trâu Dương hỏi thêm một câu.
"Không sao." Phàn Quân nói, "Không ảnh hưởng."
"Anh từng chơi tàu lượn chưa?" Trâu Dương lại hỏi.
"Chưa." Phàn Quân đáp, "Trong này tôi chưa chơi trò nào cả."
"Vậy thì hôm nay chơi hết lượt luôn." Trâu Dương gật đầu nói.
Tàu lượn ở khu vui chơi này xây khá sớm, so với chỗ khác thì không tính là quá mạo hiểm, chỉ có một khúc quay lớn với hai khúc nhỏ không xoắn vặn gì khá hợp với mấy cậu trai trong ký túc xá dễ bị rối loạn nhịp tim.
Khi gần đến lượt, Trâu Dương dặn Phàn Quân: "Giành hàng đầu tiên nhé."
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
"Đồ thần kinh!" Lý Tri Việt chửi một câu, "Tao ngồi phía sau, chỉ có biến thái mới ngồi đầu."
"Biến thái đó, đi tàu hải tặc cũng phải ngồi đầu." Lưu Văn Thụy nói, "Hồi cấp hai bọn tôi tới khu vui chơi, một nửa trò tôi phải tách ra chơi, chơi một mình chán chết."
Đến lượt họ, Phàn Quân và Trâu Dương đúng lúc đứng đầu, liền vào ngồi ngay hàng đầu.
Lưu Văn Thụy nói là sợ, nhưng thật ra cũng không quá sợ, ngồi cùng Lý Tri Việt ở hàng thứ ba. Ở giữa là Trương Truyền Long và một ông chú mắt đã nhắm tịt trước khi lên xe được Trương Truyền Long đỡ lên ngồi.
Phàn Quân quay sang nhìn Trâu Dương.
"Sợ thì hét lên." Trâu Dương nhướng mày.
"Ừm." Phàn Quân mỉm cười đáp.
Người này bình thường toàn đội mũ che nửa mặt, đây là lần đầu Trâu Dương thấy rõ vết sẹo trên sống mũi Phàn Quân dưới ánh nắng gần đến vậy.
Không rộng lắm, nhưng viền sẹo lởm chởm, không giống vết dao, trông như bị vật gì đó cùn đập mạnh vào.
Nhìn mà Trâu Dương thấy đau sống mũi luôn.
Khi thanh chắn an toàn hạ xuống, Phàn Quân vẫn thấy ổn, còn có thể cười với Trâu Dương.
Nhưng khi xe bắt đầu chuyển động, hắn đột nhiên căng thẳng.
Nụ cười còn vương trên mặt đã lập tức đông cứng lại.
Trâu Dương trông thì hoàn toàn không lo lắng, không những vậy, khi xe leo tới đỉnh chuẩn bị lao xuống đến cả cổ họng cũng bắt đầu thắt lại mà cậu ta còn huýt sáo một tiếng.
Theo sau tiếng huýt sáo ấy, đầu tàu lượn đột ngột lao thẳng xuống.
Phía sau lập tức vang lên tiếng la hét thất thanh, lẫn trong đó là tiếng gào hào hứng của Trâu Dương.
Đúng là biến thái.
Sau cú lao dốc là một vòng lộn ngược. Đứng dưới đất thì thấy chỉ mất một lúc, nhưng khi ngồi trên đó lại cảm giác như đang trôi chậm, lúc đầu chúi xuống thậm chí còn tưởng như sẽ dừng lại luôn.
Thật ra Phàn Quân khá khâm phục mấy người phía sau vẫn hét được, ít ra họ còn phát ra tiếng.
Còn hắn thì cổ họng không bật được tiếng nào, tay thì bám chặt lấy thanh chắn, không dám buông lỏng chút nào.
"Thế nào!" Trâu Dương lúc đang lộn đầu xuống còn quay sang hét hỏi một câu.
Không thế nào cả.
Huấn luyện viên của cậu sắp đi đời rồi đấy học viên ơi.
Xe lại lao từ trên cao xuống một lần nữa, Trâu Dương lại hét: "Sợ không?"
Phàn Quân dứt khoát nhắm mắt lại.
"Hét một tiếng là được—" Trâu Dương vừa hét vừa đưa tay đập lên mu bàn tay anh, "A—"
Tiếng la của cả toa xe vốn đang dần lắng lại, theo tiếng của Trâu Dương lại bùng lên dữ dội.
Phàn Quân nghiến răng, hòa vào âm thanh hỗn loạn đó hét lên một tiếng: "A——"
"Ha ha ha—" Trâu Dương hét.
"A——" Phàn Quân lại hét theo một tiếng nữa.
Sau khi xuống, mấy người nằm dài ra bãi cỏ bên cạnh.
Phàn Quân thấy cơ thể vẫn ổn, chỉ có cổ họng hình như khản rồi.
"Ông nội Trâu Dương!" Lưu Văn Thụy trừng mắt thở dốc, "Nghe mày hò hét dẫn đầu cả lượt, đúng là có bệnh mà!"
"Không sướng à?" Trâu Dương cười hỏi.
"Sướng." Lý Tri Việt nói.
"Đi." Trương Truyền Long bỗng ngồi bật dậy, "ngồi lần nữa!"
"Tôi không đi đâu." Phàn Quân vội vàng kéo vành mũ xuống tận cằm, "Cổ họng tôi không chịu nổi nữa rồi."
Sau một hồi ầm ĩ, mấy người kia lại thật sự đi xếp hàng lần nữa.
Phàn Quân nghe một lát, không thấy ai nói chuyện, kéo vành mũ lên nhìn thử, thấy Trâu Dương không đi, đang ngồi bên cạnh cúi đầu nghịch điện thoại.
"Cậu không đi à?" Hắn ngồi dậy hỏi.
"Tai anh đúng là dở thật." Trâu Dương nói, "Tôi bảo không đi rồi mà."
"Ồn quá nên tôi hơi khó nghe rõ." Phàn Quân cười cười.
"Đi chơi cái này đi." Trâu Dương đưa điện thoại ra trước mặt hắn, "Xích đu xoay."
Phàn Quân ghé lại nhìn: "Cái này không phải trẻ con chơi à?"
"Cái này cao, kích thích hơn loại trẻ con." Trâu Dương nói, "Với lại hồi nhỏ anh cũng chưa chơi mà."
Phàn Quân không nói gì, một lúc sau mới khẽ cười: "Ừm."
-
Hi, để mọi người đợi lâu òi 🥹 Sorry mọi người nhiều nha. Tui vẫn edit mà mấy tháng nay tui bận quá
Bữa tui lướt comment trong group Tiểu Cá Vàng thấy có 1 bên nữa cũng edit, mà edit tới chương 30 mấy rồi á, mọi người qua bên đó đọc cho nóng nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com