17
Đã từng chịu khổ như thế nào?
-
Đây là lần đầu tiên Phàn Quân ở ngoài Nam Chu Bình lâu đến thế.
Từ hơn mười giờ sáng đến tận bốn giờ chiều.
Sau bữa trưa bọn họ lại đi tàu nhỏ, đu quay, thậm chí còn chơi cả ngựa gỗ quay vòng... Nếu không vì đông người phải xếp hàng quá mệt thì chắc đám này còn chơi đến tối.
Lúc rời khỏi khu vui chơi quay lại xe, Phàn Quân cảm thấy thế giới bỗng yên tĩnh hẳn. Hắn dựa người vào ghế lái, khép mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đối với hắn mà nói, hôm nay chơi rất đã, nhưng cũng rất mệt, còn mệt hơn cả khi Lữ Trạch kè kè giám sát luyện tập suốt ngày.
"Cần tôi lái không?" Trâu Dương ngồi ghế phụ hỏi một câu.
"Mày lấy bằng xong có từng chạm vào xe chưa?" Lưu Văn Thụy ở ghế sau hỏi.
Trâu Dương đưa tay gõ gõ lên bảng điều khiển, quay đầu lại nhìn Lưu Văn Thuỵ: "Có đụng rồi."
"Để người lớn lái đi, Dương Dương à." Lý Tri Việt dựa vào người Trương Truyền Long, nhắm mắt lại.
Phàn Quân cười cười: "Để tôi lái."
"Được thôi, nếu anh mệt thì để Lưu Văn Thụy lái." Trâu Dương thắt dây an toàn, tựa lưng vào ghế, ngáp một cái, "Lúc về có cần mở định vị không?"
"Không cần." Phàn Quân khởi động xe.
Xe vừa chạy chưa được mười phút, ghế sau đã vang lên tiếng ngáy.
Phàn Quân nhìn vào gương chiếu hậu một cái, ba người phía sau đã ngủ gục thành một đống.
Quay sang nhìn bên phải, Trâu Dương cũng đã ngủ, rồi khoanh tay trước ngực, đầu hơi ngửa ra sau, kính trễ xuống mũi. Tư thế ngủ của cậu so với ba người kia thì ngay ngắn hơn nhiều, mang theo vẻ kiêu ngạo như lúc mới gặp.
Đường từ công viên về Nam Chu Bính khá xa, nhưng Phàn Quân vốn có thói quen ghi nhớ đường đi, chỉ cần đi một lần là nhớ được.
Càng đến gần Nam Chu Bình, cả người hắn cũng dần thả lỏng.
Mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện ra trong cơ thể mình có một sợi dây nào đó vẫn luôn căng chặt, từ khi rời khỏi Nam Chu Bình là đã căng rồi... mà có khi không chỉ một sợi, mà là mấy sợi.
Thế nên khi trò chơi kết thúc, cảm xúc vui vẻ tan dần đi, hắn mới cảm thấy mệt.
"Trâu Dương." Có người gọi bên tai, giọng rất khẽ.
Trâu Dương cảm thấy giọng này hơi quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Ngay sau đó, bên tai vang lên một cái búng tay rất nhẹ.
... Phàn Quân.
Trâu Dương mở mắt ra, trước tiên quay đầu nhìn khoang lái, thấy Phàn Quân đang nhìn mình: "Đến rồi, các cậu định ăn với nhau một bữa hay là..."
"Hả?" Trâu Dương lại quay đầu nhìn ra phía trước, phát hiện xe đã đỗ ở bãi đỗ của quảng trường Bách Thuận.
Cậu quay lại nhìn ghế sau, ba người kia vẫn đang ngủ say, nằm đè lên nhau như chơi trò xếp hình.
"Tôi vào với anh nhé." Trâu Dương nói, "Đã đến đây rồi, vào thăm mẹ tôi chút."
"Ừ." Phàn Quân gật đầu, mở cửa xe bước xuống.
Trâu Dương cũng xuống xe, trước khi đóng cửa còn hét vào ghế sau một tiếng: "Dậy đi!"
Sau đó phất tay đóng cửa lại.
Qua cửa kính có thể thấy ba người phía sau như bị giật mình trong mơ mà bật dậy, làm cả xe cũng lắc lư theo hai cái
"Có bệnh à?!" Lưu Văn Thụy vừa xuống xe vừa mắng.
"Bây lái xe về đi." Trâu Dương nói.
"Mày không về à?" Lưu Văn Thụy hỏi.
"Mẹ tao ở gần đây." Trâu Dương đáp, "Tao đã đến tận nơi rồi mà không vào, bà ấy thể nào cũng nghĩ là tao không muốn gặp bà."
"Được thôi." Lưu Văn Thụy gật đầu, "Kế hoạch ngày mai là leo núi, sáng mai tao gọi mày."
"Tao mà không đi là vì tao chết rồi đấy." Trâu Dương nói.
"Anh Phàn ới." Trương Truyền Long thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, "Nhớ hỏi người phụ trách giúp tụi này xem khi nào rảnh chụp ảnh nhé..."
"Người phụ trách nào?" Phàn Quân hỏi.
"Người phụ trách phòng nhảy!" Lý Tri Việt nói.
"Người phụ trách phòng nhảy." Trương Truyền Long lập lại.
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
"Về nhanh đi." Trâu Dương ngáp một cái, "Lý Tri Việt ngồi ghế trước đi, giúp anh Văn Duệ nhà mày canh đường."
Vào dịp nghỉ lễ 1/5, người ở trung tâm thương mại có vẻ đông hơn thường ngày, các sạp hàng nhỏ trên phố cũng nhiều hơn, vừa náo nhiệt vừa hơi hỗn loạn.
Trâu Dương và Phàn Quân cùng nhau quay lại võ quán mới.
Thật ra, ngoài lý do sợ mẹ giận nếu không ghé qua chào, cậu còn có cảm giác như mình đã "dẫn" Phàn Quân ra ngoài chơi, thì cũng phải có trách nhiệm "dẫn" người ta về.
Dù sao hôm nay Phàn Quân cũng là một "đứa nhỏ" chưa từng ăn gì, chơi gì.
Khi đi vào từ con hẻm bên hông trung tâm thương mại, có một chiếc xe ba bánh điện rẽ vào phía trước, người trên xe vừa thấy Phàn Quân liền vung tay ném cái gì đó sang.
Còn gọi lớn: "Quân à!"
Trâu Dương giật mình, không biết là ném cái gì mà lại nhắm thẳng vào đầu Phàn Quân. Khi kịp phản ứng thì đã không kịp cản rồi.
Nhưng Phàn Quân giơ tay lên, bắt lấy một cách chắc chắn.
Là một quả quýt.
"Ra ngoài hả?" Phàn Quân tung quả quýt lên hỏi.
"Giao hàng." Chiếc xe điện chạy tới gần, người trên xe trông cũng chạc tuổi Phàn Quân, người kia ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn, "Tối đánh vài ván chứ? Ở tiệm mới mở đấy."
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
Sau khi xe chạy qua, Trâu Dương quay lại nhìn: "Bạn anh à?"
"Cùng phố, nhà cậu ta bán trái cây." Phàn Quân đáp.
"Gọi đi đánh bài?" Trâu Dương hỏi.
"Bi da." Phàn Quân cười, "Cậu biết chơi không?"
Trâu Dương cũng hay chơi với đám bạn ký túc, nhưng thật lòng mà nói thì cậu không muốn đánh cùng người xe ba bánh kia, nên sau vài giây do dự liền lắc đầu: "... Không biết chơi."
Phàn Quân không nói gì thêm, im lặng một lúc rồi đưa quả quýt cho cậu: "Ăn không?"
"Ừm." Trâu Dương nhận lấy, không từ từ bóc vỏ mà bẻ đôi ngay giữa quả, lại đưa một nửa cho Phàn Quân.
Vừa ăn quýt, vừa bước vào võ quán liền thấy chú Lữ và mẹ đã có mặt. Chú Lữ đang cùng công nhân lắp thêm bệ tập ở khu huấn luyện, còn mẹ thì ngồi ở quầy lễ tân.
Thấy hai người đi vào, mẹ hơi bất ngờ, đứng bật dậy: "Hai đứa ra ngoài cùng nhau à?"
"Ừm." Trâu Dương đáp, cũng hơi ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của mẹ, "Con đi chơi công viên với mấy người ở ký túc, tiện đường thì rủ Phàn Quân luôn."
lỒ, ồ..." Mẹ nhìn Phàn Quân, "Vui không?"
"Vui ạ." Phàn Quân gật đầu, lại nhìn về phía khu huấn luyện, "Không phải nói ngày mai mới có người đến lắp sao?"
"Giữa trưa bảo rảnh nên qua luôn." Mẹ đáp.
"Con qua xem thử." Phàn Quân cởi áo khoác, đi về phía đó.
Trâu Dương lấy từ tủ lạnh ra một chai nước, quét mã xong rồi tu mấy ngụm.
"Con..." Mẹ đến bên cậu, nhỏ giọng hỏi, "Sao tự nhiên lại rủ Phàn Quân đi công viên thế?"
"Lưu Văn Thụy bảo con rủ đó, đông người thì chơi mới vui." Trâu Dương ngừng một chút, "Sao thế ạ? Hôm nay anh ấy có việc à?"
"Không, hôm nay Phàn Quân nghỉ." Mẹ kéo cậu lại gần quầy, "Phàn Quân... bình thường không hay ra ngoài."
Trâu Dương nhìn mẹ, không hiểu lắm.
" Quân cứ quanh quẩn ở đây, ít khi ra khỏi Nam Chu Bình." Mẹ nói nhỏ.
"... Thật ạ?" Trâu Dương ngẩn người.
"Con đừng hỏi gì đó nhé." Mẹ nói, "Mẹ cũng không rõ lắm, có dịp rồi nói với con."
"Vâng." Trâu Dương đáp.
Cậu lại nhớ đến câu mẹ từng nói.
Một đứa trẻ từng chịu khổ.
Đã từng khổ như thế nào?
Đến mức nào?
"Con lát nữa ăn cơm ở đây đi." Mẹ nói, "Hôm nay không có lớp thiếu nhi, Lữ Trạch cũng không có mặt."
Trâu Dương "tặc" một tiếng: "Con không quan tâm cậu ta có ở đây không."
"Con thì không quan tâm." Mẹ cũng tặc lưỡi lại muốn tiếng, "Cái tay của con là đánh nhau với nó đúng không?"
"...Phàn Quân kéo con." Trâu Dương cố tình đổ vạ cho huấn luyện viên của mình.
"Phàn Quân không phải người vô lý như vậy." Mẹ nói, "Chỉ có Lữ Trạch mới có thể ra tay với con."
Cũng hiểu rõ cả hai thật đấy.
Trâu Dương im lặng một lúc: "Là Phàn Quân."
"Rồi rồi rồi, là cậu ấy." Mẹ phẩy tay, "Mẹ đi mua đồ ăn, con muốn ở lại hay sao?"
"Con... không muốn đi bộ." Trâu Dương ngập ngừng một chút rồi từ chối.
Thật ra cậu định đi mua đồ với mẹ, nhưng lại sợ vừa về đã vội kéo mẹ đi hỏi chuyện Phàn Quân khiến người ta khó chịu.
"Ở trường con còn hay chạy bộ đấy." Mẹ cầm theo túi vải đi ra ngoài, "Vậy mà sức con yếu thế này."
"Hôm nay quá kích thích rồi." Cậu cười cười, ngồi xuống phía sau quầy, gục đầu xuống bàn.
"Dịch cái kia sang phải chút nữa?" Chú Lữ nhìn vị trí của bục huấn luyện.
Bục huấn luyện vẫn chưa lắp xong, di chuyển cũng không khó, Phàn Quân "Ừ" một tiếng, rồi đá chân vào mép bục.
Bục huấn luyện xê dịch sang phải chừng hai tấc.
Cùng lúc đó phát ra một tiếng rít sắc bén do ma sát với mặt sàn.
"...Xong đời rồi." Phàn Quân vội cúi xuống xem, sàn nhà bị cào ra một vết xước không sâu nhưng rất rõ, hắn đưa tay sờ sờ, "Lữ Trạch mà thấy chắc giết con mất."
Chú Lữ bật cười: "Cứ bảo là chú làm."
Phàn Quân không nói gì, lại từ từ kéo bục huấn luyện trở lại, che đi vết xước: "Được rồi, lệch chút thì lệch vậy."
"Lúc nó thấy bị lệch." Chú Lữ ngồi bên cạnh cười nhìn hắn, "Mà chỉnh lại thì sẽ thấy ngay."
"Vậy là tự cậu ta làm ra vết đấy thôi." Phàn Quân đáp.
"Ha ha."
Phàn Quân khẽ cười, cầm cờ-lê bắt đầu cố định bục huấn luyện.
"Quân à." Chú Lữ ngồi xuống cái bục bên phải hắn, "Hôm nay đi đâu với Trâu Dương thế?"
"Công viên giải trí." Phàn Quân trả lời, tay vẫn làm việc không ngừng, "Cùng với bạn của cậu ấy."
"Ồ." Chú Lữ khựng lại một chút, "Nhóm đó cũng thú vị, dù sao cũng là sinh viên đại học, trường cũng tốt hơn cái trường của Lữ Trạch nhiều."
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
"Vui không?" Chú Lữ hỏi.
"Cũng vui." Phàn Quân nhìn ông, "Tàu lượn các thứ, khá là kích thích."
"Vậy à, chú chưa từng chơi." Chú Lữ có chút cảm khái, "Năm đó trên bản tin còn chiếu cái tàu lượn ấy cơ."
"Khi nào rảnh con dẫn chú đi..." Phàn Quân nói được nửa câu thì bất chợt thấy lo lắng, đột ngột im bặt.
Tay hắn cũng dừng lại.
"Hôm nay..." Chú Lữ lại nghiêng người về phía hắn, vỗ nhẹ lên vai, "Có chuyện gì à?"
Phàn Quân im lặng rất lâu, cảm giác bất an hoảng loạn từng bị đè nén lại trỗi dậy.
Không dồn dập như trước, nhưng vẫn rất rõ ràng.
"Con..." Phàn Quân ngồi bệt xuống sàn, khẽ thở ra một hơi, "Lúc mua đồ ngọt thì gặp chị Tiểu Đồng."
"Tiểu Đồng?" Chú Lữ nghĩ một lúc mới nhớ ra, "Cô bé từng ở số 17 à?"
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
"Cô ấy nhận ra cháu à?" Lữ thúc hỏi.
"Chắc là không chắc chắn... hoặc là... mặt con có mấy vết sẹo thế này, muốn không nhận ra cũng khó." Phàn Quân nhỏ giọng nói nhanh, "Nhưng cháu đã đi chỗ khác rồi, cô ấy hỏi Trâu Dương có phải cháu họ Phan không, Trâu Dương bảo cháu họ Trâu..."
"Vậy thì không sao đâu, không sao đâu." Chú Lữ vẫn vỗ nhẹ vai hắn, "Chắc chắn là không nhận ra, mà kể cả có nhận ra cũng chẳng sao, nhà cô ấy chuyển đi lâu rồi, cũng không biết con sống ở đâu."
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
"Khu đó cũng chẳng nhà nào liên quan gì đến Phàn Cương nữa." Chú Lữ nói, "Mà kể cả có, ai gặp lão ta mà chẳng né xa ra, không sao đâu."
"Ừm." Phàn Quân khẽ đáp, "Thực ra cháu biết."
"Sợ là bình thường thôi, ai mà không sợ, chú cũng sợ," Lữ thúc nói, "nhưng giờ mình ở Nam Chu Bình, xa lắm rồi... tháng trước con còn về thăm ông nội mà, cũng không nghe gì về hắn đúng không."
"Ừm." Phàn Quân lại cầm cờ-lê tiếp tục công việc.
"Vậy thì không sao đâu, có thể liên lạc được với gã chắc chỉ có bố gã thôi." Chú Lữ nói, "Ông nội cháu bao năm rồi còn không nghe tin tức, có khi chết rồi cũng nên."
Phàn Quân ngẩng đầu nhìn ông, khẽ cười.
"Cần giúp không?" Giọng Trâu Dương vang lên từ sau lưng.
"Xong rồi." Phàn Quân quay lại nhìn.
"Sau này huấn luyện viên sẽ đứng đây đánh học viên à?" Trâu Dương đứng lên bục huấn luyện.
"Đừng nói linh tinh." Phàn Quân bật cười.
"Học được mấy buổi rồi?" Chú Lữ hỏi.
"Mới một buổi ạ." Trâu Dương đáp, "Dự định mấy hôm nữa học thêm một buổi nữa."
"Quân dạy kỹ lắm." Chú Lữ nói, "Đám Khỉ Con hồi đó đến toàn phế vật, mấy năm nay mà đánh được giải rồi."
"Ồ." Trâu Dương gật đầu.
Sau khi chú Lữ rời đi, Phàn Quân đứng dậy: "Tôi qua bên cạnh một chút."
"Tìm chị phụ trách Dung Dung à?" Trâu Dương hỏi.
"Ừ." Phàn Quân gật đầu.
"Tôi đi với anh." Trâu Dương nói.
"Mấy đứa nào vậy?" Dung Dung ngồi trên ghế đung đưa chân, vừa ôm đầu Tiểu Bạch vừa xoa xoa.
"Mấy đứa đến hôm trước ấy." Phàn Quân nói.
"À!" Dung Dung vỗ đùi cái đét, chỉ vào Trâu Dương, "Phải mấy đứa tới PK với Lữ Trạch không?"
"...Vâng." Trâu Dương ngồi ở góc xa Tiểu Bạch nhất, sớm biết có chó ở đây thì đã không đến rồi.
"Trông ai cũng nho nhã, sao lại muốn chụp kiểu giống Lữ Trạch vậy?" Dung Dung nhíu mày.
"Là muốn giống Phàn Quân." Trâu Dương sửa lại.
"Vậy thì càng khó rồi." Dung Dung lại vỗ đùi, cười toe toét, "Phàn Quân đẹp trai thế cơ mà, Lữ Trạch còn không có cái mặt ăn ảnh như vậy đâu."
"Này." Phàn Quân nhìn ra ngoài cửa.
"Gì nó tới à?" Dung Dung cũng vội nhìn ra ngoài.
"Không." Phàn Quân nói, "Không cần phải chụp giống như dân chuyên, chỉ cần có cảm giác là được."
"Được rồi." Dung Dung lại nhìn Trâu Dương, "Mà Trâu Dương chắc chụp tốt lắm, hai cậu chụp đôi cũng được đấy... À phải rồi, chụp cho tụi tôi mấy tấm làm ảnh tuyên truyền cho phòng múa đi."
"Vậy chị phải trả tiền." Phàn Quân nói, "Tuyên truyền sai sự thật thì phải tính thêm phí."
"Tính phí sao?" Trâu Dương hỏi.
"Sao cậu lại hùa theo thế?" Dung Dung gõ bàn.
"...Tôi hỏi cho mấy đứa bạn tôi thôi." Trâu Dương nói.
"Khách sáo quá rồi." Dung Dung xua tay, "Dạo này tôi cũng chẳng có việc gì, chán muốn chết, không lấy tiền, coi như kết bạn đi."
Trâu Dương không nói, chỉ liếc nhìn Phàn Quân.
"Cảm ơn." Phàn Quân nói.
Tối nay chỉ có bốn người ăn cơm, mẹ nấu một nồi lẩu đơn giản.
Theo lý mà nói thì càng ít người Trâu Dương sẽ càng ngại, nhưng có lẽ vì không có Lữ Trạch ở đây nên cậu lại thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy vẫn thấy kỳ kỳ khi nghe mẹ và chú Lữ vừa ăn vừa nói chuyện.
Không giống người một nhà với mẹ, càng không phải người một nhà với chú Lữ...
Cậu gắp vài miếng đồ ăn rồi tựa vào lưng ghế, không biết có phải do cả ngày hôm nay náo nhiệt quá không, đến lúc này lại bất chợt thấy hơi lạc lõng.
"Lát nữa con về à?" Chú Lữ hỏi Phàn Quân.
"Con đi đánh bi da với Lão Tứ và Cá Đầu To một lúc." Phàn Quân nói.
"Ồ." Chú Lữ nghĩ nghĩ, rồi quay sang nhìn Trâu Dương, "Tiểu Dương có muốn..."
"Cậu ấy không biết chơi." Phàn Quân cắt ngang lời ông.
Trâu Dương không nói gì, hơi lúng túng.
"À vậy à." Chú Lữ cười cười, rồi giải thích, "Lão Tứ với Cá Đầu To là lớn lên cùng Quân đấy, đều là người khu này."
Lời giải thích đó... làm không khí càng lúng túng hơn.
"Lão Tứ là người gặp hôm nay." Phàn Quân nói, "Cá Đầu To là chủ quán Gà Mới."
"...Ừm." Trâu Dương khẽ đáp.
"Con cũng chỉ chơi tí rồi về thôi." Phàn Quân nói với chú Lữ.
"Hay là..." Trâu Dương cắn cắn môi, quay sang nhìn hắn, "Anh dạy tôi chơi đi?"
-
Cá Đầu To là Đại Đầu Ngư á, thấy gọi Cá Đầu To cute hơn nên tui sửa lại luôn =))) Ban đầu tưởng lớn tuổi ai ngờ tầm tuổi Phàn Quân, tui đã sửa lại những chương trước rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com