Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1- Chương 14 -> 17

Edit : Cẩm

Beta : Mật

Chương 14 : Tự làm tự chịu !

Chuyện bản ghi chép sử dụng rượu cồn y tế viết sai thời gian thu nhận vốn là vấn đề nhỏ không đáng nói mà đa số thực tập sinh thường xuyên mắc phải, thế mà Ôn Dương như được tâng bốc lên thành một bác sĩ chuyên ngành phạm phải sai lầm lớn. Trình độ tố chất hay thậm chí là tác phong này, sau khi bị giáo huấn lại bị yêu cầu viết kiểm điểm, nhưng đối với Ôn Dương mà nói, không ổn nhất chính là nghe thông báo bị trừ nửa tháng tiền lương.

Vốn định biện hộ vài câu cho mình, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của chủ nhiệm khoa kia, Ôn Dương vốn đuối lý chỉ có thể cúi đầu trầm mặc mà tiếp nhận lời trừng phạt.

Tiền lương thực tập vốn đã ít đến đáng thương, lại trừ đi một nửa, điều này khiến Ôn Dương hoàn toàn từ bỏ ý định lập tức đổi chỗ thuê sau khi nhận được tiền lương, vừa nghĩ đến vẫn phải ở cùng với người đàn ông thuê chung kia khiến cậu cảm thấy áp lực, tâm tình vốn đã phiền muộn lúc này càng khó chịu hơn.

Ôn Dương tan ca liền trở lại nhà trọ, nằm sấp trên giường, cầm lấy quyển sổ nhỏ của mình bắt đầu tính toán.

Sang năm bắt đầu chuẩn bị thi rồi, nhất định sẽ không thể tiếp tục duy trì tính công tác như bây giờ trong một khoảng thời gian dài đươc, nếu như lúc này tiếp tục kiếm chút tiền lương thực tập ở bệnh viện, chỉ sợ với số tiền lương tích góp không đủ cho chi tiêu sau này.

Nhưng rời khỏi bệnh viện này, bản thân làm thế nào có thể học được nhũng kinh nghiệm thực tiễn cùng với chuyên ngành của mình từ nơi này chứ.

Đang lúc Ôn Dương rầu rĩ, ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng cửa nhà trọ bị mở ra, Ôn Dương đoán được có lẽ là người đàn ông kia đã trở lại rồi.

Chỉ một lát sau, cửa phòng của Ôn Dương bị gõ vang, bên ngoài truyền đến tiếng nói ôn hòa của Ân Lang Qua, "Ôn Dương, cậu đã về rồi sao?"

Ôn Dương mở cửa phòng ra, "Xin hỏi có chuyện gì không ?"

Tuy rằng ít nhiều còn có chút mâu thuẫn với Ân Lang Qua, nhưng ở chung nhiều ngày như vậy, Ôn Dương cũng không sợ hãi Ân Lang Qua như lúc đầu nữa, đây cũng là do nhiều ngày nay Ân Lang Qua không ngại phiền bày tỏ thiện chí, cùng với kết quả của việc liên tục phát huy thiện ý cùng ôn nhu đối đãi.

"Tôi đang suy nghĩ." Trên mặt Ân Lang Qua mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Vừa vặn hôm nay cậu cũng tan ca sớm, chúng ta đi ăn bữa cơm đi? Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy vẫn chưa cùng nhau ăn cơm đâu."

Ôn Dương sũy nghĩ một chút, túi tiền khô quắt của mình cùng với hôm nay bị trừ đi nửa tháng tiền lương kia, mím môi, mặt lộ vẻ khó xử.

Ân Lang Qua cũng không biết chỗ khó của Ôn Dương, hắn nhìn sắc mặt của Ôn Dương chỉ biết Ôn Dương chuẩn bị từ chối, cho nên trước khi Ôn Dương mở miệng, hắn giành trước một bước, cười hòa nhã nói, "Cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đấy, không nhớ sao? Lần trước mời cậu ăn bữa điểm tâm, cậu nói lần sau sẽ mời lại tôi, nhưng cũng đã qua lâu như vậy rồi."

Sắc mặt của Ôn Dương lập tức vô cùng ngượng ngùng, cậu xấu hổ cười cười, "Trí nhớ tôi thật kém, ừm, tôi... Tối nay tôi mời anh ăn cơm."

Lời mời liên tiếp kéo dài nửa tháng rốt cuộc lúc này cũng thành công, nội tâm Ân Lang Qua kích động không thôi, trên mặt lại cười thản nhiên , "Vậy tôi đây cảm ơn trước."

Ôn Dương lúc này ngoại trừ nhức nhối từ đáy lòng ra không còn cảm nhận nào khác, cậu cười cười, "Vậy tôi đi thay bộ quần áo trước." Nói xong, Ôn Dương liền đóng cửa phòng lại.

Sau khi thay bộ đồ gồm áo sơ mi cùng quần tây đơn giản, Ôn Dương có chút suy sụp tinh thần mà thở dài, lầm bầm trong miệng, "Tại sao ai cũng có lý do để bóc lột ăn hiếp tôi như vậy chứ."

Ân Lang Qua cũng trở về phòng thay quần áo, hắn khó có thể kiềm chế được nội tâm đang gợn sóng, toàn bộ quá trình khóe miệng đều giương lên, nụ cười tươi thỏa mãn trên mặt cơ hồ không làm sao thu lại được.

Thay quần áo xong, Ôn Dương đi ra phòng khách uống nước, khi ngang qua phòng bếp, Ôn Dương nhìn thấy ánh kim loại sáng bóng mới tinh tỏa ra kia, vả lại, đồ dùng nhà bếp của phòng bếp đều đủ cả, đột nhiên nghĩ đến, tại sao không thể ở nhà làm một bữa cơm?

Ôn Dương bước nhanh đến trước cửa phòng của Ân Lang Qua, vừa chuẩn bị gõ cửa Ân Lang Qua đã mở cửa ra, khuôn mặt tươi cười của Ôn Dương đột nhiên xuất hiện ngược lại khiến Ân Lang Qua thụ sủng nhược kinh, sợ đến mức tim đập thình thịch.

"Nếu anh không ngại, tôi làm một bữa cơm ngay trong nhà cho anh." Vẻ mặt Ôn Dương chờ mong nói.

Ân Lang Qua nghĩ bản thân nghe lầm, "Cậu... Cậu tự tay làm?"

"Đúng vậy." Ôn Dương nghĩ Ân Lang Qua đang nghi ngờ tay ngờ của mình, vội vàng nói, "Tay nghề của tôi rất tốt, đồ ăn chay mặn, mấy thứ xào hầm đều có thể, phòng bếp ở đây đủ để cho tôi phát huy trình độ phi thường rồi."

Ân Lang Qua cảm giác đại não của mình mơ hồ chợt có chút nóng lên. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải vì Ôn Dương tiết kiệm tiền mới đề nghị ăn ở trong nhà trọ, mà là hưng phấn vì Ôn Dương cư nhiên lại nguyện ý tự mình xuống bếp làm một bữa cơm cho hắn, quan hệ giữa bọn họ vậy mà lại có thể phát triển đến loại trình độ thân mật này.

Nói vậy, cái người đàn ông thường xuyên mời Ôn Dương đi ra ngoài kia cũng chưa được hưởng thụ loại phúc lợi này rồi.

"Vậy đương nhiên được." Môi của Ân Lang Qua cũng đang run rẩy, "Tôi cũng rất muốn nếm thử tay nghề nấu nướng của cậu một chút."

"Được rồi, vậy bây giờ tôi ra ngoài đi mua chút đồ ăn."

Ôn Dương quay về phòng ngủ lấy ví tiền, vừa đi ra liền nhìn thấy Ân Lang Qua chờ mình ở cửa nhà trọ. Ân Lang Qua khẽ cười, nói, "Tôi đi cùng cậu được chứ, vừa lúc đi xe sẽ nhanh hơn."

Cơ hội để thăng cấp cảm tình tốt như vậy, Ân Lang Qua làm sao có thể bỏ qua.

Tới siêu thị , Ôn Dương đẩy xe mua sắm đi dạo quanh khu rau dưa, thịt, hải sản, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng, còn đặc biệt chọn lựa nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất, Ân Lang Qua thì đứng bên cạnh nhìn lén sườn mặt của Ôn Dương, giống như bệnh thần kinh uống rượu say vậy, vì mỗi một chút biểu cảm biến hóa trên mặt của Ôn Dương mà say mê hoặc chẳng hiểu vì sao cười ngớ ngẩn.

"Anh thích ăn cái gì có thể tự mình lấy." Ôn Dương không quay đầu qua, nói, "Tôi làm cho anh."

Ân Lang Qua vừa nghe, trái tim như ngâm trong rượu đỏ tưới nhuần, hắn "Ừm" một tiếng, bắt đầu bỏ nguyên liệu nấu ăn xung quanh vào trong xe mua sắm.

Ôn Dương nhìn thấy xe mua sắm của mình đầy nguyên liệu nấu ăn như núi nhỏ, khóe miệng không ngừng run rẩy, mà Ân Lang Qua lúc này đang kéo chiếc xe mua sắm từ xa lại đây, tư thế tương đối giống như lấy toàn bộ nguyên liệu nấu ăn ở đây đi.

Ôn Dương quả thực muốn tự đánh cho sự hào phóng của mình vừa rồi một bạt tai. Cậu khịt mũi, thật cẩn thận cúi đầu nhìn ví tiền của mình, cuối cùng khóc không ra nước mắt.

Trong thế giới của Ân Lang Qua vĩnh viễn không phát sinh chuyện hết tiền, hắn sẽ không tính toán chi tiêu tỉ mỉ giống như Ôn Dương, từ trước tới nay đều là muốn thì lấy, cho nên hiện tại trong đầu càng không có khái niệm sẽ lấy tiền của Ôn Dương tiêu hết, hoặc là trong tiềm thức, hắn đã coi Ôn Dương thành người của hắn, hắn không quan tâm Ôn Dương sẽ xài bao nhiêu tiền, dù sao hết thảy đều là của Ân Lang Qua hắn.

Cho nên giờ phút này, Ân Lang Qua ép xuống không nghĩ tới phải tiết kiệm cho Ôn Dương, toàn bộ trong đầu đều là Ôn Dương tối nay tự mình xuống bếp vì hắn, nguyên liệu nấu ăn lấy càng nhiều, hắn có thể nếm càng nhiều tay nghề của Ôn Dương.

Cho nên, Ân Lang Qua cũng không biết, Ôn Dương đứng phía sau hắn đang dùng một loại ánh mắt như ăn thịt người nhìn hắn.

Ôn Dương cùng Ân Lang Qua đều đẩy hai xe đầy ắp nguyên liệu nấu ăn đến khu thanh toán, vẻ mặt Ôn Dương oán khí không nói lời nào, xung quanh có không ít khách hàng ném ánh mắt cổ quái về phía "một xe núi" nguyên liệu nấu ăn của hắn, cuối cùng Ôn Dương nhìn đến bốc hỏa, vì thế ở trong lòng thầm quyết định chỉ tự thanh toán một xe đồ của mình, một xe kia của Ân Lang Qua để lại cho hắn tự thanh toán đi!

Chẳng qua, điều khiến Ôn Dương không nghĩ tới chính là, Ân Lang Qua đổ cả xe đồ lên bàn thu ngân, đột nhiên nói mua sót đồ, không đợi Ôn Dương gọi hắn lại, chỉ thấy hắn xoay người bước nhanh về phía khu rượu vang cách đó không xa chọn rượu vang đỏ.

Cuối cùng, Ôn Dương run rẩy soạt cái, thanh toán tiền hai xe "núi", trong lòng thầm mắng bản thân tự làm tự chịu.

Sớm biết thế còn không bằng trực tiếp đáp ứng hắn đi ra ngoài ăn.

Tốt rồi, ăn xong bữa tiệc này, bản thân liền hoàn toàn lâm vào cảnh làm kẻ bần hàn.

---------------------------------------------------

Edit : Trâm

Beta : Mật

Chương 15 : Không giống là một người

Đồ đạc đựng đầy bốn chiếc túi mua hàng lớn nhất của siêu thị, Ôn Dương trả tiền xong, đứng ở quầy thu ngân chờ Ân Lang Qua đến, Ân Lang cầm hai bình rượu vang đỏ thoải mái đến trễ, hắn giơ rượu vang trong tay lên với Ôn Dương rồi nở nụ cười, dường như đang chờ Ôn Dương tán thưởng, bị cậu trừng mắt một cái thì tức giận thu lại nụ cười trên mặt.

Lúc này không phải Ôn Dương không sợ hãi Ân Lang Qua , chỉ là buồn bực tức giận đã lấn át toàn bộ lý trí của cậu, cậu hiện tại chỉ hận không thể đi lên hung hăng cắn Ân Lang Qua một ngụm.

Ôn Dương kết luận người đàn ông này cố ý làm cậu tốn tiền!

Chắc chắn hắn đang trả thù việc cậu không đồng ý đi ăn với hắn khi trước, cho nên khi tìm được cơ hội liền hãm hại cậu, nói không chừng trong lòng hắn bây giờ còn đang thầm vui vẻ không chừng.

Chỉ đáng thương số tiền mất trắng của mình thôi....

Trên đường đi đến ngầm gara, hai tay Ôn Dương trống trơn, một câu cậu cũng chẳng nói, bước chân nhanh nhẹn đi trước Ân Lang Qua, mà Ân Lang hai tay cầm bốn túi nguyên liệu nấu ăn lềnh kềnh đi theo Ôn Dương ở phía sau, hắn có thể cảm giác được những thay đổi trong cảm xúc của Ôn Dương, nhưng lục lọi trong trí nhớ một lúc lâu cũng không biết mình làm sai điều gì, bất quá hì Ôn Dương lại trầm mặc không nói , Ân Lang Qua cũng không dám nói gì , hắn nhìn bốn túi nguyên liệu trong tay, không nhịn được cong khóe môi.

Dẫu như thế nào, đêm nay hắn có thể hưởng thụ tay nghề nấu ăn của Ôn Dương.

Ngẫm lại dáng vẻ nghiêm túc chọn lựa thức ăn của Ôn Dương khi ở siêu thị, lại tưởng tượng đến việc đêm nay Ôn Dương như người vợ hiền dịu vì mình xuống bếp, Ân Lang Qua có cảm giác máu nóng chạy dọc khắp người, làm mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều thoải mái đến cực điểm.

Thật tốt...

Sống trên đời lâu như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn giống hôm nay...

Lên xe, Ôn Dương thậm chí không ngồi ghế phụ, cậu dường như giận dỗi ngồi ở ghế sau, khuỷu tay để trên cửa sổ xe, gương mặt sa sầm nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng xót xa mấy ngàn tệ bay mất của mình.

Xe chạy một lúc lâu, Ân Lang rốt cuộc không nhịn được mà dò xét hỏi : "Sắc mặt cậu có vẻ không tốt , không thoải mái chỗ nào sao?"

Ôn Dương tiếp tục mặt lạnh nhìn ngoài cửa sổ xe, " Ừ, không được thoải mái."

Ân Lang Qua ngay lập tức lo lắng: " Sao lại không thoải mái? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra không?"

Ôn Dương tiếp tục vẻ mặt lạnh nhạt, "Trong lòng tôi không thoải mái, không cần đi bệnh viện, về sau ít tới siêu thị thì tốt rồi."

Đặc biệt là đi cùng anh.

"......"

Ân Lang Qua suy nghĩ một đường cũng không cách nào hiểu rõ câu nói của Ôn Dương "Trong lòng không thoải mái" là có ý gì, hắn chỉ thoáng cảm thấy câu nói đó chính là nhằm vào mình.

Tới chung cư, Ôn Dương đem nguyên liệu nấu ăn đã mua sắp ngay ngắn trong bếp, số lượng nhiều, đa dạng phong phú, làm Mãn Hán Toàn Tịch* đều ngại nhiều.

(*) Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

Ôn Dương tức tối kéo tay áo rửa rau, Ân Lang Qua đứng một bên tỏ ý mình nguyện ý giúp đỡ đổi lại bị Ôn Dương không chút dè chừng đuổi ra ngoài bếp.

Cậu nhìn hải sản rau dưa gà vịt cá thịt bò đầy màu sắc đã muốn mắng người, nếu kẻ gây chuyện còn ở đây lắc lư trước mắt cậu, Ôn Dương sợ mình thật sự có thể cầm dao phát hỏa với Ân Lang.

Ân Lang Qua bị đuổi ra ngoài phòng bếp, sau lại không nhịn được bám vào cửa nhìn Ôn Dương với vẻ mặt si mê, Ôn Dương rửa rau cắt thịt thành thạo như nước chảy mây trôi, trong mắt Ân Lang đây chính là hình ảnh vợ hiền ở nhà.

Vốn tưởng rằng một người đã nếm qua tất cả trò chơi tình cảm dục vọng mãnh liệt trên thế gian này mới có thể biết khát khao một chút bình dị, tình yêu không có bất kỳ mới mẻ nồng cháy nào, Ân Lang Qua đã từng nghĩ cảm giác đó bản thân có lẽ ít nhất phải qua bốn mươi mới cảm nhận được, thậm chí hắn còn nghĩ cả đời mình có lẽ sẽ không bao giờ có việc theo đuổi một "Tình yêu giản dị", loại tình yêu chỉ cần đối phương xuất hiện trước mặt mình đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng chỉ tồn tại trong ảo tưởng của hắn, nhưng bây giờ, nhìn thân ảnh của Ôn Dương, Ân Lang Qua bỗng có một cảm giác, thật ra loại tình yêu này hắn đã bắt đầu tìm kiếm từ thuở vừa qua tuổi mười lăm rồi.

Năm mười lăm tuổi Ân Lang Qua đã trải qua sự khốc liệt nhất của hỗn loạn gia tộc, từ một thiếu gia bị đuổi giết , hắn đã lật bàn giết hét những kẻ truy sát mình, bị vô số kẻ khác khiếp sợ giống như sợ một tên ác ma, đến lúc đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, rốt cuộc hắn cũng đã nắm quyền cao chức trọng, thế giới của hắn sau đó không còn màu xanh lam tinh tế sạch sẽ, thay vào đó là sự ác độc tàn nhẫn thuần đen đến màu trắng lạnh huyết , tựa hồ cuộc đời hắn tràn đầy những máu me giết chóc, nhưng điều hắn theo đuổi từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi.

Mười một năm trước, thời gian ở cùng bé trai kia chính là lần cuối cùng Ân Lang Qua cảm nhận được thế giới này ấm áp tốt đẹp, từ đó về sau, chút ít ấm áp đó cũng chỉ tồn tại trong giấc mơ của Ân Lang Qua , trở thành mục tiêu mà hắn chỉ có thể nhìn mà không cách nào chạm tay với tới được.

Cho nên, mười một năm sau, khi Ân Lang Qua lần nữa chạm được ấm áp đó hắn mới có thể khát vọng mãnh liệt đến mức đem điều tốt đẹp bản thân tìm lại được sau khi đánh mất giữ chặt trong lòng bàn tay!

Ôn Dương rốt cuộc quay đầu lại, giọng nói hết sức lạnh nhạt nhưng không che giấu được sự tức giận : "Thì ra anh đứng đó nhìn chằm chằm tôi sao , chẳng trách cứ có cảm giác kì quái sau lưng ."

Giống hệt kẻ biến thái thích nhìn trộm.

Ân Lang Qua lúc này mới giật mình lấy lại tinh thần , ười nói: "Ngại quá, tôi chỉ sợ cậu mệt."

Ân Lang Qua trở về phòng khách, hắn đem rượu vang đỏ vừa mua khi nãy đặt lên bàn ăn.

Lúc này, Ôn Dương không nghe thấy điện thoại của cậu đang reo , Ân Lang Qua nhanh chóng đi đến cầm lên, đúng như hắn đoán, tên hiện trên điện thoại: Kỳ Hạn.

Ân Lang Qua trực tiếp tắt điện thoại của Ôn Dương, sau đó lấy gối đè lên nó.

Ôn Dương bận việc gần hơn một giờ, số lượng nguyên liệu nấu ăn đã dùng còn không đến một túi lại làm ra bảy món ăn một món canh sắc hương vị nức mũi , cuối cùng có chút oán giận nói với Ân Lang Qua : "Mấy thứ này ăn chưa chắc đã hết, trong phòng bếp lại còn rất nhiều đồ ăn chưa có làm đâu."

Ân Lang Qua dường như không cảm nhận được oán giận trong lời nói của Ôn Dương, đầy mong chờ nhẹ giọng nói, "Vậy ngày mai cậu lại xuống nấu cho tôi tiếp đi ?"

Ôn Dương phút chốc rất muốn trợn mắt trắng với Ân Lang Qua , cuối cùng chỉ có thể cười gượng gạo hai tiếng, "Ngày mai rồi nói sau."

Ân Lang Qua rót cho Ôn Dương ly rượu vang đỏ, Ôn Dương nhìn chất lỏng đỏ trong ly, cau mày nói, "Uống rượu vang đỏ có phải có chút kỳ quái không, dẫu sao bàn này lại không phải thức ăn Tây."

Ân Lang Qua nâng ly đưa về trước muốn chạm cốc với Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Chỉ làm nó góp vui thôi, hôm nay có thể cùng cậu dùng bữa tối như vậy, tôi thật sự rất vui , Ôn Dương, chúng ta có thể trở thành bạn bè tin tưởng lẫn nhau không ?"

Nhìn đôi mắt thâm tình của Ân Lang Qua , Ôn Dương cứ cảm giác có điểm lạ, cậu nâng ly chạm cốc với Ân Lang Qua cười nói: "Tôi cảm thấy chúng ta đã là bạn bè. Nói thật, tôi còn chưa từng tự tin vì ai mà đi làm cơm đâu , về sau... hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ, cạn ly."

Trước mắt chỉ có thể ở nơi này, người đàn ông này cùng mình thuê chung nhà, làm sao có thể tránh gặp mặt nhau mỗi ngày, Ôn Dương cảm thấy thay vì mỗi ngày nghĩ cách tránh né, còn không bằng trở thành bạn của hắn, như vậy dù hắn có là kẻ gây tội ác gì chắc chắn cũng không xuống tay với mình.

Nhưng nhiều ngày như vậy, hình tượng dịu dàng dễ gần của Ân Lang Qua đã làm Ôn Dương không cách nào liên tưởng hắn với tên "ác ma" cậu nhìn thấy ở quán bar với nhau.

Bởi cơ bản là không phải một người mà.

--------------------------------------

Edit : Mật

Chương 16 : Rượu vào điên cuồng

Ôn Dương nhấp một ngụm nhỏ rượu, Ân Lang Qua liền đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

"Tôi không thể uống nhiều." Ôn Dương thành thật nói, "Tửu lượng của tôi không tốt, hơn nữa nếu tôi uống say rồi ... tôi sẽ điên mất." Ôn Dương thật ngượng ngùng tự giễu cười nói, "Trước kia tôi uống say một lần, lúc ấy mọi người xung quanh người đều khiếp sợ ấy."

Đôi mắt của Ân Lang Qua lóe lên, ngập ngừng hỏi, "Cậu uống say thì sẽ như thế nào?"

Ôn Dương không còn mặt mũi nói, kế tiếp vô luận Ân Lang Qua khuyên như thế nào cậu đều không hề uống rượu ,nhưng thật ra cuối cùng Ân Lang Qua lại uống không ít.

Bữa tối của Ôn Dương với Ân Lang Qua khá vui vẻ, không biết có phải là ảo giác không, Ôn Dương luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt không ngừng nhân nhượng với mình, bất kể cậu nói gì, anh ta đều có thể tiếp tục. Bất giác, cuộc trò chuyện với người đàn ông này trong không khí tự nhiên và yên bình, và cậu không còn cảm thấy bị gò bó nữa.

Vì vậy, sau bữa ăn, ấn tượng của Ôn Dương đối với Ân Lang Qua tăng lên mấy phần.

Ân Lang Qua tâm tình rất tốt, hai chai rượu vang đỏ có giá trị xa xỉ bị hắn uống hết, cuối cùng hắn lấy bình rượu trắng có nồng độ cao, tu hết một nửa.

Khi Ôn Dương đang thu dọn bộ đồ ăn trên bàn, Ân Lang Qua vẫn đang ngồi trên ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Dương không nói lời nào, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Ôn Dương bị Ân Lang Qua không e dè nhìn chằm chằm vào mặt cả người không được tự nhiên, cậu quơ tay trước mặt Ân Lang Qua , thật cẩn thận hỏi hắn có phải uống say rồi không , Ân Lang Qua không nói gì, chỉ cười lắc đầu.

Ôn Dương đem toàn bộ thức ăn vào trong phòng bếp, rửa dọn sạch sẽ, hoàn toàn không để ý tới Ân Lang Qua đang vô thức dựa vào khung cửa phòng bếp, mỉm cười nhìn bóng lưng của cậu.

Ân Lang Qua cảm thấy đại não nóng rực như một miếng bơ nóng chảy nhiệt độ cao, nhìn chằm chằm Ôn Dương từ mái tóc ngắn đen nhánh đến đôi chân thon dài tinh tế, hắn đột nhiên có ý muốn vươn tay chạm vào người cậu.

Khi Ân Lang Qua lảo đảo đi về phía Ôn Dương, tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng bước chân của hắn, khi hắn ta đột nhiên ôm eo Ôn Dương từ phía sau, Ôn Dương phản ứng lại, hét lên một tiếng, cái đĩa cầm trong tay cũng ném đi theo phản xạ.

Ping một tiếng, cái đĩa đập trên đầu Ân Lang Qua vỡ vụn, nhưng hắn lại không hề buông tay, hắn tựa hồ căn bản không cảm giác được đỉnh đầu đau đớn, ôm lấy thắt lưng Ôn Dương, kề sát cổ cậu, tựa như kẻ lưu lạc sợ lạnh liều mạng muốn chiếm lấy ấm áp của đối phương.

Ôn Dương bị dọa sợ không nhẹ, cậu liều mạng giãy giụa lại như thế nào gỡ bỏ đôi tay đang ôm lấy eo nhỏ của cậu.

"Ôn Dương, làm sao bây giờ ..." Ân Lang Qua nhắm mắt lại, hắn không ngừng mà hôn lên cổ Ôn Dương, thở dốc, thanh âm khàn khàn, "Hình như tôi rất yêu em .... làm sao bây giờ? Em cứu tôi với... tôi yêu em..."

Ôn Dương như bị sét đánh, cảm thấy lời nói của Ân Lang Qua vô cùng hoang đường, hơn nửa lại vô cùng sợ hãi, bởi vì cậu cảm giác được, Ân Lang Qua kề sát thân thể của mình, nơi nào đó cứng nóng vô cùng.

"Anh buông tôi ra đã ! Buông tay!"

Ôn Dương gần như hét lên, nhưng Ân Lang Qua càng ôm chặt hơn, cùng say khướt thấp giọng cầu xin, "Tôi cầu xin em tha thứ cho tôi...cầu xin em ... tôi rất xin lỗi em.... tha thứ ta đi Ôn Dương ..."

Kỳ thật Ân Lang Qua cũng không có làm cái gì, chỉ là đơn thuần muốn ôm Ôn Dương mà thôi, mặc dù dục vọng bên trong thân thể đang cuồng nhiệt , nhưng những xung động về thể xác của hắn đã bị kiềm chế rất nhiều bởi tâm lý tự trách bản thân và tình yêu không nguôi của hắn dành cho Ôn Dương.

Nhưng Ôn Dương lúc này cũng không đoán được tâm lý của Ân Lang Qua, bởi vì lúc này cậu bị Ân Lang Qua "liếm hôn" hoàn toàn không có lý trí.

Ôn Dương chưa bao giờ cảm thấy mình là gay, mặc dù cậu thích Kỳ Hạn, cậu vẫn luôn cho rằng đó chỉ là trùng hợp là nam nhân thôi, cậu có mĩ quan bình thường của một thẳng nam, đơn giản vì thấy đẹp. Giống như những người khác , cậu cảm thấy nếu tương lai của cậu và Kỳ Hạn không thể đi cùng nhau , thì cậu vẫn sẽ như bao người đàn ông khác mà đi theo con đường lấy vợ sinh con.

Cho nên Ân Lang Qua lúc này cứ ôm hôn lấy cậu, đối với Ôn Dương mà nói , ngoại trừ sợ hãi, còn có, ghê tởm!

Cơ thể Ân Lang Qua nồng nặc mùi rượu, lại thoang thoảng mùi thuốc lá, dưới sự tiếp xúc gần gũi, Ôn Dương vô cùng kháng cự.

Ôn Dương vươn tay nhặt một cái đĩa từ trong bồn rửa tay đập lại, lần này Ân Lang Qua bị đau liền buông tay ra, nhưng vừa chạy đến phòng khách, Ôn Dương lại bị Ân Lang Qua đuổi kịp, và lần này cậu bị Ân Lang Qua trực tiếp đè lên ghế sô pha.

Toàn thân Ân Lang Qua áp lên thân hình nhỏ bé của Ôn Dương, Ôn Dương cảm thấy không khí trong phổi sắp bị ép ra ngoài, Ân Lang Qua nắm lấy bàn tay không ngừng đánh vào mặt hắn của Ôn Dương ,một tay vô cùng ôn nhu vuốt ve gương mặt Ôn Dương.

Ân Lang Qua vuốt ve mặt Ôn Dương chỉ khiến cậu sởn tóc gáy.

Ôn Dương giãy giụa rốt cuộc làm cho gương mặt của Ân Lang Qua hiện lên một tia không vui.

"Mỗi buổi tối đều rất nghe lời, đêm nay làm sao vậy?" Ân Lang Qua mở nửa con mắt, bộ dáng tựa như lúc chưa say, "Nếu không phải bởi vì cậu giống em ấy, tôi mẹ nó có thể coi trọng một tên nam nhân như cậu sao ?"

Ôn Dương ngây ngẩn cả người, cậu nhìn Ân Lang Qua có chút hoảng hốt, đột nhiên cảm giác Ân Lang Qua không phải đang nói chuyện với mình.

Ân Lang Qua đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Ôn Dương, đầu lưỡi ướt nóng gấp không chờ nổi mà xâm nhập vào bên trong , Ôn Dương tức khắc liền muốn ói, cậu không ngừng giãy giụa hai chân, cuối cùng bỗng nhiên gập đầu gối đá vào giữa hai chân Ân Lang Qua, hắn đau đớn sắc mặt trắng nhợt, tay không tự giác buông lỏng Ôn Dương ra.

Như nhận được đại xá, Ôn Dương bò lăn từ trên đệm sô pha xuống dưới thảm, cuối cùng bị Ân Lang Qua tức giận trực tiếp đè lên thảm.

"Anh nhìn rõ xem tôi là ai....." Ôn Dương thanh âm đều đã run lên, "Tôi là Ôn Dương.. Anh uống say rồi."

--------------------------------------------------------------

Edit : Mật

Chương 17 : Chạy trốn !

Ân Lang Qua một tay đè lên đỉnh đầu Ôn Dương, tay còn lại bắt đầu nhanh chóng cởi khóa thắt lưng, hắn lạnh lùng nhìn Ôn Dương, nhưng giọng nói mơ hồ, "Mẹ nó cậu thử chạy xem ! Tôi sẽ khiến cậu không thể quay lại Quỳnh Lâu."

Ở trong lòng Ân Lang Qua, hắn không thể chạm vào Ôn Dương , hắn chỉ có thể chạm vào người nam nhân thế thân cho Ôn Dương kia tên là Tiểu Trang ở Quỳnh Lâu..

Ít nhất trong nhận thức của chính Ân Lang Qua, hắn không thể chạm vào Ôn Dương, đây cũng là một cảm giác không thể giải thích được đối với bản thân Ân Lang Qua, giống như cảm giác tội lỗi và tự trách kéo dài mười một năm khiến hắn bất giác cảm thấy trong mình có một bức tường. dựng lên giữa hắn và Ôn Dương. Hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ Ôn Dương cũng như thiếu niên mười một năm trước, cả đời này hắn chỉ đáng hối hận, tất cả những gì hắn có thể làm sau khi nhìn thấy Ôn Dương, chính là bồi thường không ngừng. phá bỏ những bức tường tội lỗi, hoặc đặt cậu bé nhát gan mười một năm trước, kẻ suýt chết để bảo vệ mình dưới thân để trút bỏ những ham muốn thể xác. Hắn hi vọng trong lòng hắn sẽ không còn coi thường chính mình, thậm chí cảm thấy được chính mình cũng không phải dã thú.

Không vượt qua được rào cản tâm lý nên hắn chỉ có thể tìm người thay thế !

Lúc này tinh thần mơ hồ Ân Lang Qua căn bản sẽ không cảm thấy người dưới thân lại chính là Ôn Dương , hắn tuy ý thức không thanh tỉnh, nhưng nguyên tắc "Không được chạm vào " Ôn Dương vẫn là rất khắc sâu ghi tạc trong đầu, cho nên ở trong lòng hắn, lúc này sẽ không kiêng nể gì đè lên người nam nhân này, là bởi vì người nam nhân này chính là thế thân của Ôn Dương.

Cách đối xử của Ân Lang Qua đối với những người khác Ôn Dương từ trước đến nay đều ngang tàng và thô lỗ,nếu nghhe lời hắn tự nhiên sẽ không làm ra hành vi thô bạo, mà phản kháng hắn, hắn chỉ biết, đánh!

Thời điểm Ôn Dương giãy giụa không ngừng, Ân Lang Qua không chút lưu tình cho Ôn Dương một quyền.

Ôn Dương bị một quyền của Ân Lang Qua đánh cho suýt thì ngất xỉu ,cậu chỉ cảm thấy mắt đầy sao , theo sau não gần mấy giây sau, Ôn Dương cảm thấy nửa khuôn mặt mình sưng tấy lên.

Nhìn đáy mắt đầy lệ khí của Ân Lang Qua, rốt cuộc Ôn Dương cũng trở nên sợ hãi , không dám lại động, bắt đầu khống chế không được run rẩy cùng khóc nức nở, nước mắt súc súc chảy xuống, khóc lóc cầu xin, "Cầu xin anh ...thả tôi đi ... anh nhất định là nhận nhầm người rồi...."

Ân Lang Qua căn bản không nghe rõ Ôn Dương đang nói cái gì, bởi vì người hắn rất nóng ,đai lưng dường như đối nghich với hắn dường như càng không cởi được, dưới tình thế cấp bách, Ân Lang Qua buông cái tay áp chế Ôn Dương ra, hai tay tháo đai lưng, nhưng cơ hồ ở trong nháy mắt, Ôn Dương từ hắn thân lảo đảo chạy thoát.

Ân Lang Qua đã bị phỏng đến mất lý trí, Ôn Dương chạy ra cửa , lúc này Ân Lang Qua hai mắt đỏ hoe, đang nắm chặt lấy quần áo Ôn Dương , suýt chút nữa là Ôn Dương dùng hai tay tát Ân Lang Qua một cái nhưng cuối cùng cậu vô tình xé ống tay áo của Ân Lang Qua .

Hình xăm đầu sói được xăm trên cánh tay của Ân Lang Qua đột nhiên xuất hiện trước mắt Ôn Dương.

Nhìn đến hình xăm,trên mặt Ôn Dương không còn chút huyết sắc, bởi vì cậu nghĩ ngay đến tên ác ma đêm đó ở quán bar, cánh tay hắn cũng có hinh xăm giống y hệt Ân Lang Qua.

Những hình ảnh và khuôn mặt tương tự, một hình xăm giống hệt khác đã xuất hiện vào thời điểm này.

Điều này đủ cho thấy họ là cùng một người!

"Tôi .. Thực xin lỗi." Ôn Dương khóc lóc nói, "Tôi....không phải cố ý đánh anh đâu. cầu xin anh thả tôi đi...."

Biết người đàn ông này là ác ma, Ôn Dương hai chân gần như mềm nhũn ra, thậm chí hắn cảm giác đêm nay chắc chắn sẽ chết.

Ôn Dương sợ tới mức vẫn không nhúc nhích, Ân Lang Qua dường như rất hài lòng với phản ứng của Ôn Dương. hắn điên cuồng hôn lên môi Ôn Dương, một bàn tay khác luồn vào trong áo Ôn Dương.

Sau khi Ân Lang Qua hoàn toàn thả lỏng, Ôn Dương đột nhiên dùng sức đánh vào đầu Ân Lang Qua khi hắn đau đớn buông tay, Ôn Dương lảo đảo đi vào phòng ngủ của mình, nhanh chóng khóa cửa lại.

Nếu cậu chạy ra khỏi chung cư, chắc chắn sẽ bị tóm gọn trong vòng vài bước chân, vì vậy an toàn nhất là cậu nên trốn ở đây tạm thời và báo cảnh sát.

Nhưng khi khóa cửa tìm điện thoại di động, Ôn Dương tuyệt vọng phát hiện điện thoại di động của mình đang ở trong phòng khách.

Ân Lang Qua ở bên ngoài đập cửa phòng, còn thỉnh thoảng dùng chân đá cửa, hét lớn, "Mở cửa! Mở cửa cho tôi !"

Ôn Dương núp trong góc run bần bật, Ân Lang Qua đang say rượu điên cuồng ở ngoài phòng ngủ thấy cửa chưa hề mở, liền rút súng trên thắt lưng ra bắn vào cửa.

Tiếng súng chói tai khiến Ôn Dương sợ hãi kêu lên, leo lên giường, đẩy cửa sổ bên trong giường ra, trực tiếp ngồi ở trên cửa sổ.

Nếu nam nhân kia thật sự vọt vào tới, cậu liền trực tiếp từ nơi này nhảy xuống!

Cũng may là Ân Lang Qua uống quá nhiều rượu, lúc này tài thiện xạ của hắn cực kỳ kém, trong súng không có viên đạn nào phá được khóa cửa, cuối cùng dùng chân đạp vào cửa, to như phát điên. Hắn gầm lên, "Sao cậu dám làm điều này với tôi! Cậu cho rằng mình là Ôn Dương sao ?! Mở cửa ra!"

Ôn Dương run rẩy ngồi ngoài cửa sổ, nhịp tim của cậu đang đạt tần suất cao nhất trong lịch sử, cậu đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nỗi sợ hãi cái chết ập đến bất cứ lúc nào khiến cậu gần như thở không ra hơi.

Năm phút sau, tiếng nói của Ân Lang Qua ngoài cửa dần dần nhỏ đi, mười phút sau, cửa hoàn toàn yên tĩnh, Ôn Dương từ trên cửa sổ bước xuống, thật cẩn thận đi tới cửa phòng, cũng không có tiếng động nữa.

Cậu chỉ nghe thấy một giọng nói yếu ớt, giống như tiếng rì rầm trong giấc mơ,nỉ non gọi Ôn Dương. . . Ôn Dương. . . .

Ở dưới cửa truyền đến giọng nói, Ôn Dương đoán chừng Ân Lang Qua đang dựa vào cửa phòng mình ngủ say.

Đêm nay Ôn Dương không dám ngủ, cậu ngồi xổm trong góc nhìn chằm chằm cánh cửa, hai giờ sáng, Ôn Dương mệt mỏi rốt cục chịu không nổi áp lực, xuống giường. Lúc sau , cậu cẩn thận mở cửa, mở ra khe cửa, sau đó nhìn dọc theo khe nứt nhìn xuống, thấy tay của Ân Lang Qua đang buông thõng trên mặt đất. Khi khe cửa mở ra đủ để thò đầu ra ngoài, Ôn Dương phát hiện. Ân Lang Qua đang ngồi trước cửa, tựa lưng vào cửa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi, lòng bàn tay mở ra một khẩu súng lục đen.

Ôn Dương đóng cửa lại, rón rén mà nhanh chóng thu dọn quần áo, chỉ gói ghém một chiếc vali, không đợi được mở cửa nhẹ bước ra ngoài, cuối cùng sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại di động của mình trên sô pha.

Ân Lang Qua đang ngủ lẩm bẩm gọi tên Ôn Dương, cậu sợ hãi vội vàng chạy ra khỏi căn hộ, nhặt chiếc rương lên và chạy lấy mạng.

Mãi đến khi ra khỏi căn hộ, lên xe thuê đêm khuya, Ôn Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com