Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1- Chương 21 -> 22

Chương 21 : Không phải ?

Edit : Hannie

Beat : Mật

Đêm đó, Ôn Thị Lương đưa gia đình đến khách sạn ăn tối, Ôn Dương đã không nhớ rõ nổi lần cuối cùng người nhà cùng ở bên nhau là khi nào, trong trí nhớ, cậu rất ít khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của cha mẹ nuôi.

" Cuộc đoàn tụ " bất ngờ làm Ôn Dương có chút thụ sủng nhược kinh, cậu em trai năm sáu tuổi Ôn Tiểu Nhiễm vẫn luôn vòng quanh Ôn Dương vui sướng gọi anh trai, âm thanh thanh thúy, Ôn Dương tâm đã mềm nhũn, một loại ấm áp đã lâu không thấy chợt nảy lên trong lòng.

Trên bàn cơm Ôn Thị Lương hỏi Ôn Dương việc học taaoj cùng với dự định tương lai, có vẻ như nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua ông hoàn thành trách nhiệm của một người cha nuôi, Thẩm Hồng Vũ ở một bên cũng không thèm liếc Ôn Dương một cái, vẫn luôn quát lớn nhắc cậu con trai nhỏ quay vêg chỗ mình.

"Ba sẽ cho người giúp con chuẩn bị một căn hộ, đến lúc đó lại tìm cho con một người tài xế đưa đón."

Ôn Dương có chút không thể tin được vào tai mình, "Không cần tài xế đâu mà , con tự mình ngồi xe đi là được, tôi.. Con không thói quen có tài xế đón đưa."

"Không tài xế đưa đón thì làm sao thể hiện thân phận của con, con chính là con trai ba." Ôn Thị Lương nghiêm túc nói xong, thấy Ôn Dương vẫn còn khó khăn , đành phải nói, "Vây được rồi , chuyện tài xế việc này tự con quyết định, ba sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con, tự con mua chiếc xe để lái, sinh hoạt cũng đừng ủy khuất chính mình."

Ôn Dương bình tĩnh gật gật đầu, cậu nhìn ba nuôi trước mắt, trong lòng dâng lên một trận chua xót vui vẻ...

Thẩm Hồng Vũ ở môt bên sắc mặt âm trầm, nhưng thời điểm bữa cơm kết thúc vẫn nhìn Ôn Dương cười rất miễn cưỡng nói mấy câu khích lệ.

Ôn Dương cảm thấy hoàn cảnh sống của mình qua môt đêm đã thay đổi 180 độ. Cậu thậm chí còn chưa tìm ra nguyên nhân của sự thay đổi này.

Ngoại trừ việc từ bỏ đam mê của mình, mọi thứ khác dường như đang phát triển theo hướng mà cậu luôn hy vọng.

Ôn Dương ở nhà một đêm, xế chiều ngày thứ hai Ôn Thị Lương tìm được căn hộ mới cho Ôn Dương, trong một khu chung cư cao cấp, chủ nhân trước đó đã bán bất động sản mới sửa sang vì thiếu tiền. Gần khu vực trung tâm thành phố, giao thông đi lại thuận tiện, chỉ mất mười lăm phút chạy xe đến công ty.

Quan trọng hơn, căn hộ này đã được Ôn Thị Lương mua lại, Ôn Dương không còn phải lo tiền thuê nhà hàng tháng như trước nữa.

Ôn Dương có cảm giác như được tái sinh, phong cách trang trí của căn hộ đơn giản, tao nhã rất hợp khẩu vị của cậu, nhìn "tổ ấm mới" sạch sẽ sáng sủa của mình mà cả buổi chiều đều phấn khởi, bận rộn..

Thay xong rèm cửa, cũng như màu sắc ga trải giường, cậu vội vàng thêm một đống đồ vào căn hộ, đi làm về đã hơn mười một giờ đêm, Ôn Dương mệt mỏi nhưng vẫn hài lòng đi tắm rửa.

Sau khi sấy tóc xong, Ôn Dương quay lại giường cắm sạc vào điện thoại đã sập nguồn, phát hiện trên đó có bốn cuộc gọi nhỡ và một ti.

Hai cuộc gọi nhỡ của Ân Lang Qua và hai cuộc gọi của Kì Hạn đều là hai giờ trước, và tin nhắn hơn một giờ trước được gửi bởi Ân Lang Qua, một đoạn văn bản dài, đầu tiên là xin lỗi, sau đó là xin tha thứ, sau đó là bày tỏ. Với sự chân thành của mình trong việc "kết bạn", cuối cùng hắn đã mời Ôn Dương đi ăn tối vào lúc 6 giờ tối ngày mai, để bày tỏ sự xin lỗi.

Ôn Dương đột nhiên nhớ tới lời tỏ tình của Ân Lang Qua với mình hôm trước, trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng không thôi, nên không do dự, cậu đem số điện thoại của Ân Lang Qua cho vào danh sách đen.

Chuẩn bị gọi lại cho Kì Hạn, nhưng lo lắng lúc này Kì Hạn đã ngủ say nên Ôn Dương nhắn tin cho Kì Hạn giải thích lý do câhh không nghe máy được.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Ôn Dương vẫn cảm thấy không ổn nên gửi thêm một tin nhắn nữa.

Đối với Kì Hạn, cậu định mời Kì Hạn tối dùng bữa tối mai.

Khi tin nhắn được gửi đi, lòng bàn tay căng thẳng của Ôn Dương đã ướt đẫm mồ hôi, đây là lần đầu tiên cậu chủ động rủ Kì Hạn đi chơi, quả thật không giống cậu chút nào.

"Người ta mời mình nhiều lần như vậy, mày không nên mời ngược lại người ta sao?" Ôn Dương vỗ vỗ đầu tự nói: "Thật là ngu ngốc mà, Kì Hạn lại muốn mày mới là lạ."

Ngày hôm sau, Ôn Dương đi làm ở công ty của ba cậu, đi theo một người điều hành công ty là Lưu tổng , Ôn Dương cả ngày ngồi ở bàn làm việc, đối mặt với cả một bàn hồ sơ mà Lưu tổng đưa cho, bắt đầu quen dần với công việc kinh doanh của công ty.

Ôn Dương nghiêm túc đọc tài liệu, ở trường cậu là một con mọt sách chỉ biết đến thư viện, cho nên đọc tài liệu cả ngày cũng không thành vấn đề đối với cậu, cho dù đó là thứ cậu không thích, miễn cưỡng đọc là được, giống như chỉ cần cậu coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm thì bản thân có thể làm tốt.

Trước khi tan sở, Ôn Dương hỏi Lưu tổng xem cậu có thể lấy lại tài liệu để đọc không, khi nhận được câu trả lời đồng ý , Ôn Dương quyết định lấy ngay một chồng sau khi tan làm.

Nhưng cuộc gọi đột ngột của Kì Hạn đã làm gián đoạn kế hoạch của cậu.

Kì Hạn đã đáp lại lời mời của Ôn Dương vào tối hôm qua và đặt một nhà hàng đồ Tây vào hai giờ sau đó.

Cả ngày hôm nay, Ân Lang Qua giữ vẻ mặt bình tĩnh, lông mày của hắn dường như chứa đầy sát khí, các giám đốc điều hành cấp cao khi đến văn phòng của hắn ta để báo cáo công việc của họ đều như đi trên lớp băng mỏng , không dám nói một lời nào vô nghĩa, như thể cả tòa nhà EY đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

Ngay khi Ân Lang Qua chuẩn bị rời khỏi công ty để trực tiếp đến gặp Ôn Dương, người phụ trách mà hắn phái đi điều tra tung tích của Ôn Dương đột nhiên chạy tới, Ân Lang Qua liền phái người dẫn người về phòng làm việc của hắn.

Ân Lang Qua hiện tại cũng không đoán được vì sao người này lại đến tìm mình, hắn đã tìm được Ôn Dương, đã hoàn thành công việc rồi.

Văn phòng của Ân Lang Qua được bao quanh bởi các cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong suốt. Đây là điểm cao nhất của thành phố C. Đứng ở đây, gần như có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố C. Trên cùng là mái nhà kiểu quạt đóng mở. Các văn phòng sang trọng xa hoa lộ ra bên ngoài.

Lúc này, mái nhà đã mở hết, mây đen dày đặc, bầu trời âm u dường như sắp có mưa.

Ân Lang Qua dựa vào ghế ngồi, gõ những ngón tay mảnh khảnh lên bàn, cau mày, chưa kịp nói thì người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc đột nhiên quỳ xuống.

"Ân tổng, tôi xin lỗi, tôi ... Tôi ...

Ngón tay trên bàn của Ân Lang Qua đột nhiên khựng lại, hắn nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: "Cần phải quỳ xuống để làm gì?"

Người đàn ông ôm chặt lòng bàn tay ở bên cạnh, cúi đầu không dám nhìn Ân Lang Qua , "Thiếu niên mà anh yêu cầu tôi điều tra mười một năm trước ...cậu ấy... cậu ấy có thể không phải là người tôi tìm thấy trước đây. "

Ân Lang Qua đột nhiên đứng dậy khỏi ghế văn phòng, khuôn mặt hắn lập tức dữ tợn, "Cậu nói cái quái gì vậy?!"

"Tôi xin lỗi Ân tổng , tôi đã phạm một số sai lầm trong mốc thời gian, vì vậy ..." Người đàn ông quỳ xuống và đưa một mảnh giấy lên bàn của Ân Lang Qua, "Ân tổng, cho tôi thêm một thời gian nữa, tôi nhất định sẽ có thể điều tra rõ ràng. "

Lồng ngực của Ân Lang Qua phập phồng dữ dội, hắn cầm lấy tờ giấy tài liệu trên bàn nhanh chóng lướt qua, một lúc sau, Ân Lang Qua xé tờ giấy ra thành từng mảnh, hắn đi vòng qua bàn và dùng một chân đá người đàn ông xuống sàn rồi trượt ra ngoài vài mét.

"Thực xin lỗi Ân tổng ." Người đàn ông vội vàng đứng dậy, quỳ xuống lần nữa, "Là lỗi của tôi, là sơ suất của tôi, Ân tổng, cho tôi một tháng nữa, nếu tôi thất bại sau một tháng, tôi sẽ tùy Ân tổng xử lý..."

Trước khi người đàn ông có thể nói xong, Ân Lang Qua cúi xuống và vặn cổ người đàn ông, kéo cơ thể người đàn ông lên khỏi mặt đất.

"Lúc đầu cậu nói với tôi rằng có 70% khả năng là cậu ấy, nhưng bây giờ đột nhiên anh nói với tôi rằng chỉ có 5%!" Ân Lang Qua muốn bóp cổ người đàn ông đó, "Giữa 5% và không phải thì có gi khác nhau. !? "

"Tôi xin lỗi Ân tổng, cho tôi một tháng nữa, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu Ôn thật sự.

Ân Lang Qua buông tay, "Nếu hôm nay người tới lật tẩy cậu không phải chính cậu, tôi nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình."

Khuôn mặt của người đàn ông đã tái mét, "Tôi xin lỗi Ân tổng."

"Một tháng! Cậuchỉ có một tháng!" Ân Lang Qua giận dữ , "Bây giờ cút xa cho tôi!!"

(ngáp ca: Sói ăn thịt cừu ở chương sau. :)

---------------------------------------------------

Chương 22 : Cũng nên đòi lấy chút thù lao

Edit : Cẩm

Beta : Trâm

Sau khi tan ca, Ôn Dương vội vàng rời khỏi tòa công ty cao ốc, chuẩn bị về nhà tắm rửa trước, thay một bộ quần áo rồi đi đến điểm hẹn, nhưng chỉ mới ra khỏi cửa xoay của đại sảnh đã nhận được điện thoại của Kỳ Hạn.

Ôn Dương vừa bật máy đã nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Kỳ Hạn vang lên ở đầu dây bên kia: "Ôn Dương, nhìn bên trái đi."

Cậu sửng sốt, nhịp tim phút chốc trở nên dồn dập, sau đó nhanh chóng xoay người lại, trông thấy Kỳ Hạn đứng cách đó vài mét, một tay cầm di động áp bên tai, một tay đút trong túi quần, tư thế tùy tiện thong dong nhìn cậu mỉm cười.

Đôi chân nhanh nhẹn chạy bước nhỏ đến trước mặt Kỳ Hạn, "Cậu đến sớm hơn nhiều so với thời gian đã hẹn của chúng ta đấy."

Kỳ Hạn nâng đuôi lông mày, cười khẽ, nói, "Vì tôi muốn cho cậu một bất ngờ thôi."

Mặt Ôn Dương có chút đỏ, cậu cong môi, hỏi nhỏ: "Trời còn sớm như vậy, chúng ta đi đâu đây?"

Kỳ Hạn ôm lấy bả vai của Ôn Dương, một bên kéo cậu cùng xuống bậc thang trước cửa kính đi về phía gara, một bên cười hỏi: "Có muốn xem tôi chơi bóng không?"

Ôn Dương gật đầu, lấy hết can đảm nói, "Lúc cậu chơi bóng, thật sự... Rất đẹp trai."

Quả thật trong trí nhớ của Ôn Dương, Kỳ Hạn mê người nhất là khi chơi bóng, dáng vẻ thong dong tùy tiện mà lại kiêu ngạo không cách nào che giấu, dưới ánh nắng chói chang, mùi hương nam tính theo gió thoảng quanh, bấy nhiêu đó từng khiến cho một nhóm nữ sinh lớn đang ở trên đài quan sát điên cuồng hò hét chói tai vì hắn, cậu của cái thời điểm đó, sẽ yên lặng đứng ở trong góc phòng, bần thần nhìn bóng dáng mạnh mẽ năng động của Kỳ Hạn, chìm sâu trong bể tình từng chút một...

Kỳ Hạn đột nhiên giơ tay vò mái tóc mềm mại của Ôn Dương, tựa hồ rất vui vẻ.

Lời khen nịnh ngọt từ nhỏ đến lớn Kỳ Hạn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, dẫu vậy, lời khen được thốt ra từ miệng Ôn Dương lại làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, hắn lặng lẽ đánh giá sườn mặt anh tuấn của Ôn Dương, nhìn xong thì phát hiện đúng thật là không tầm thường, đặc biệt là vành tai trắng trẻo nhỏ nhắn kia, thật sự có thể khiến cho người ta bị hấp dẫn.

Kỳ Hạn lái xe đưa Ôn Dương đi vào khu thể thao gần đó, nơi này đã có một nhóm người chờ Kỳ Hạn ở chỗ này từ sớm, dường như chỉ thiếu mỗi Kỳ Hạn.

"Cậu nói xem, hẹn chúng tôi bốn giờ bắt đầu mà cậu đến trễ hơn một giờ." Một thanh niên mặc trang phục bóng rổ đi đến trước mặt Kỳ Hạn oán giận, bỗng người nọ như chú ý tới Ôn Dương đang hơi căng thẳng đứng phía sau Kỳ Hạn, đưa tay đánh xuống bả vai của Kỳ Hạn, cười hề hề nói, "Kỳ Hạn, cậu như thế này là thấy sắc quên bạn."

Kỳ Hạn nở nụ cười, hắn kéo vai của Ôn Dương, đẩy đến trước mặt đám bạn bè của mình, "Đây là bạn học cũ thời trung học của tôi, cũng là fan nhỏ của tôi, về sau cậu ấy chính là người của tôi, tôi dẫn cậu ấy đến xem trận bóng của bạn trai cậu ấy, các cậu ai dám có ý đồ gì với cậu ấy thì người ấy cứ liệu với tôi."

Một đám người cười vang, "Kỳ Hạn cậu cho dù không biết xấu hổ đi chăng nữa nhưng cậu không nên phát hiện mặt của người ta đỏ đến mức sắp nhỏ máu rồi kìa?"

"Được rồi được rồi." Lo lắng Ôn Dương không chịu được, Kỳ Hạn rất nhanh đã nói sang chuyện khác, "Bắt đầu trận đấu đi, tôi cũng không thể chờ để đại khai sát giới thêm chút nào nữa rồi."

Kỳ Hạn trực tiếp cởi áo khoác cùng quần dài, để lộ ra trang phục chơi bóng bên trong, làm nóng cơ thể tại chỗ rồi đi về phía giữa trung tâm sân bóng, đi được nửa đường còn không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn Ôn Dương một cái, Ôn Dương ngồi trên ghế của mình nhìn chằm chằm bóng dáng của Kỳ Hạn, nhìn đến lúc Kỳ Hạn quay đầu lại, hướng tầm mắt về phía mình mới nhanh chóng cúi đầu, tim đập thình thịch điên cuồng.

Lúc này, trong đầu Ôn Dương chỉ còn mỗi câu nói của Kỳ Hạn khi hắn giới thiệu cậu với bạn bè.

Người của hắn...

Hắn nói cậu là người của hắn...

Là nói đùa hay là...

Khi nghỉ giải lao giữa trận, Kỳ Hạn đi đến ngồi xuống bên cạnh Ôn Dương, Ôn Dương lập tức đưa khăn mặt và nước bên cạnh tay cho hắn.

Kỳ Hạn vặn mở bình, ùng ục vài tiếng uống hơn phân nửa, sau đó vừa lau mồ hôi, vừa đòi Ôn Dương khen, "Kĩ thuật bóng của tôi so với lúc trung học thế nào?"

Ôn Dương không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Kỳ Hạn, ừ một tiếng: "Tôi cảm thấy cậu so với khi còn trung học còn lợi hại hơn."

"Hahaha..." Kỳ Hạn cười lớn vài tiếng, "Thật ra thì không phải do tôi lợi hại, là mấy tên bạn thân này của tôi không chuyên nghiệp." Kỳ Hạn ngửa đầu nhìn cửa sổ trên mái của sân vận động, thở dài một hơi: "Ai, nếu mẹ tôi không ép tôi đi làm ở công ty, hiện tại khẳng định đã đi lên con đường bóng rổ chuyên nghiệp này rồi."

Lòng Ôn Dương bỗng nhiên rung động, cậu an ủi: "Cho dù về sau cậu có chơi bóng hay không, tôi vẫn sẽ làm fan của cậu."

Kỳ Hạn quay đầu nhìn Ôn Dương, Ôn Dương lại đột nhiên cúi đầu né tránh cái nhìn chằm chằm của Kỳ Hạn.

Môi của Kỳ Hạn ghé tới gần bên tai Ôn Dương, hắn cười nhẹ, nói nhỏ: "Ôn Dương, cậu có biết cậu như vậy rất quyến rũ không? Tôi hiện tại càng cảm thấy ai được ở bên cậu chính là hạn phúc mấy đời của người đó."

Ôn Dương cảm giác mặt mình cũng nóng lên như bị lửa hun. Cậu nhìn chằm chằm mặt đất không nói lời nào, mãi đến khi Kỳ Hạn đột nhiên nhanh như chớp hôn lên má cậu, Ôn Dương mới quay đầu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Kỳ Hạn.

Kỳ Hạn cười nói: "Tôi cũng sẽ không đem hạnh phúc này tặng cho người khác đâu."

Kỳ Hạn nói xong, vò mạnh mái tóc, sau đó đứng dậy, đi về phía giữa sân một lần nữa.

Ôn Dương xoa ngón tay, khụt khịt mũi, ánh mắt cũng có chút ướt át.

Hơn hai giờ sau, Kỳ Hạn mang Ôn Dương rời khỏi sân bóng, đi đến chỗ tắm rửa gần đó tắm rửa một cái, sau đó đi đến một nhà hàng cơm Tây xa hoa.

Ôn Dương đắm chìm trong loại hương thơm của "tình yêu", trong nhà hàng, Ôn Dương vừa dùng cơm vừa trả lời Kỳ Hạn về chuyện mình thay đổi công việc, không mảy may phát hiện tại bàn ăn phía trước cách nơi cậu cùng Kỳ Hạn ăn cơm không xa, Ân Lang Qua đang ngồi ở nơi đó, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cậu.

Thật ra khi trước nhà hàng, Ôn Dương đã đối diện với Ân Lang Qua một lần.

Kỳ Hạn đỗ xe ở một bãi đỗ xe gần đó. Lúc trên đường đi bộ đến chỗ nhà hàng cơm Tây hai người có đi qua một nhà hàng Pháp ở bên cạnh, vừa đúng lúc ấy, xe của Ân Lang Qua đỗ ở cửa nhà hàng. Khi tài xế của hắn mở cửa cho hắn Ôn Dương đã nhận ra đó là tài xế của Ân Lang Qua.

Cậu định nhanh chóng rời đi nhưng Kỳ Hạn bỗng chốc dừng chân kho nhìn thấy Ân Lang Qua từ trong xe bước xuống, sau khi Ân Lang Qua xuống xe, cố ý lớn tiếng nói, "Ôn Dương, đây không phải bạn của cậu sao?"

Chân sau vừa tiếp đất, Ân Lang Qua chợt nghe thấy hai chữ "Ôn Dương", đây là hai chữ mấu chốt mẫn cảm nhất cuộc đời hắn, cho nên Kỳ Hạn vừa dứt lời, Ân Lang Qua đã quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Hạn và Ôn Dương.

Lúc nhìn thấy Ôn Dương, mi tâm Ân Lang Qua nhăn lại, ẩn sâu dưới đáy đôi mắt là sự khinh thường không thèm che dấu.

Sau khi kết luận Ôn Dương trước mắt này là "hàng giả", nội tâm của Ân Lang Qua thế nhưng vẫn tức giận, nóng nảy, giống như một cây đuốc thiêu đốt mãnh liệt, dây dẫn lửa khiến đốm lửa nhỏ bắn ra tứ phía, vượt qua vô số trở ngại, rốt cuộc cũng sắp nổ ra vô số tia lửa lại đột nhiên bị một chậu nước lạnh dập tắt, cảm giác bỗng nhiên bế tắc này, Ân Lang Qua thậm chí không biết nên tìm ai để gánh vác, tìm ai để trút nó đi.

Dù cho ngay từ đầu là hắn chủ động đến gần Ôn Dương, nhưng lúc này Ân Lang Qua vẫn cảm nhận được cảm giác bị Ôn Dương lừa gạt rất mãnh liệt. Hắn chưa từng ăn nói mềm dẻo với ai, từ trước đến nay xử sự sát phạt quyết đoán, nghĩ đến việc bản thân đã ân cần nhẫn nại, nghĩ mọi cách đối xử đối xử với người con trai này từng ngày một không kể xiết, cẩn thận lấy lòng từng li từng tí, nhưng đổi lại chỉ có sự khinh thường cùng xua đuổi của món hàng giả này, Ân Lang Qua thậm chí có cảm giác bản thân bị Ôn Dương làm nhục.

Sự si mê và cảm giác lưu luyến ấm áp đối với cậu bé năm xưa trên người Ôn Dương lúc này cũnh tan thành mây khói.

Hiện tại trong mắt của Ân Làm Qua, Ôn Dương so với một người qua đường còn nhỏ bé hơn.

Nếu không phải khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, Ôn Dương thậm chí không thể tin được người đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo này là Ân Lang Qua vẫn luôn theo đuổi mình không buông khi trước. Mặc dù cậu không có hiểu biết gì đối với bình phẩm nhãn hiệu thời trang, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được bộ trang phục màu đen bó sát thường ngày của Ân Lang Qua vốn không hề rẻ, càng đừng nói đến chiếc xe tư nhân hào nhoáng cực kỳ giá trị phía sau hắn.

Đang lúc Ôn Dương chuẩn bị lấy cái thân phận người quen lên tiếng gọi Ân Lang Qua thì đột nhiên nghe thấy mũi Ân Lang Qua phát ra một tiếng hừ lạnh, giây tiếp theo, chỉ thấy hắn quay đầu, đến nhìn cậu cũng không nhìn lấy một lần, thoải mái ung dung đi vào nhà hàng.

Ôn Dương hoàn toàn không rõ tình huống này lắm, nhưng Ân Lang Qua như vậy thực ra làm cho trái tim cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhà hàng Pháp đã bị Ân Lang Qua bao trọn từ sớm, Ân Lang Qua đi lên tầng hai nhà hàng, người tình của hắn đã ở đó chờ hắn từ lâu, thấy Ân Lang Qua đi đến đây, người phụ nữ đó nhanh chóng đứng lên, dịu dàng gọi một tiếng anh Ân, sau đó quay đầu dặn dò nhân viên phục vụ dọn cơm lên.

Ân Lang Qua ngồi xuống rồi lại không nói một lời nào, hắn híp mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, trong đầu chợt hiện lêm hình ảnh Ôn Dương và Kỳ Hạn đứng sánh vai vài phút trước. Lúc ấy, Kỳ Hạn ôm cả vai của Ôn Dương, hơn nữa, nhìn bộ dạng hứng thú mập mờ của bọn họ, có lẽ đã ở cạnh nhau cả một đêm.

Ngẫm lại rõ là buồn cười, bản thân hèn mọn theo đuổi người con trai kia hơn nửa tháng, ngay cả tay cậu cũng chưa thực sự nắm được.

Ân Lang Qua đột nhiên lấy di động ra, gọi điện thoại cho tài xế ở bên ngoài, để cho hắn nhanh chóng điều tra xem Kỳ Hạn và Ôn Dương có cuộc hẹn ở nhà hàng nào gần chỗ này. Vài phút sau, tài xế gọi điện lại, nói cho Ân Lang Qua rằng Ôn Dương hiện tại đang ở ngay cách vách.

Khi một bàn ăn hoành tránh đẹp mắt vừa được dọn lên, Ân Lang Qua đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

"Ăn xong tự mình trở về đi."

Ân Lang Qua nói, sau đó đi xuống tầng, người phụ nữ thấy sắc mặt tối đen của Ân Lang Qua cũng không dám giữ lại, chỉ có thể thầm thất vọng. Ân Lang Qua đã gần một tháng không chạm vào cô rồi, cô thật sự lo lắng Ân Lang Qua sẽ mất đi hứng thú với mình.

Ân Lang Qua chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, vệ sĩ vốn được xếp sẵn ở nhà hàng cũng định đi theo hắn, kết quả bị Ân Lang Qua ngăn lại, một mình hắn đơn độc đi vào nhà hàng chỗ Ôn Dương cùng Kỳ Hạn, còn đặc biệt chọn một vị trí không làm người chú ý mà ngồi.

Ân Lang Qua nhìn chằm chằm Ôn Dương, nhìn thấy tình yêu say đắm đối với Kỳ Hạn như sóng biển dâng trào trong đáy mắt cậu, đáy lòng đột nhiên bùng lên một mồi lửa, một giây lại một giây, càng đốt càng lớn... Cuối cùng, nắm tay nắm chặt ở trên đùi lặng lẽ buông ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh lẽo không cách nào hiểu rõ.

Lấy ví dụ, nếu như đổi việc tự mình trải qua một trò cười thành một khoản giao dịch, vậy thì kể từ khi bản thân bắt đầu rót tình cảm lên người con trai này, có phải đã đến lúc bản thân nên đòi lại chút thù lao rồi hay không...

(Cáp Khiếm Huynh: Chương này cố ý viết thêm một ngàn chữ mà Lang ca vẫn không ăn được thịt... Vốn định thêm gấp đôi nhưng khả năng có hạn, không có cách nào khác, chỉ có thể để chương sau cho mọi người nhúng thịt... Ừm, nhất định là chương sau...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com