Q1 - Chương 23 -> 25
Chương 23 Tự gánh lấy hậu quả
Edit : Cẩm
Sau khi tình cờ nhìn thấy Ân Lang Qua ngồi ở bàn ăn phía trước Kỳ Hạn cách đó không xa, nụ cười trên mặt Ôn Dương nháy mắt biến mất.
Hắn làm sao lại ở đây?
Hắn không phải đi vào nhà hàng bên cạnh kia sao?
Ân Lang Qua lúc này đang híp con ngươi lại, vẻ mặt bí ẩn, tầm mắt lạnh thấu xương như hai thanh đao nhọn nhắm ngay vào Ôn Dương.
Ôn Dương nhanh chóng cúi đầu, nhịp tim không kiềm chế được đập nhanh hơn, tất nhiên nhịp tim lần này tăng nhanh không phải vì ngượng ngùng khi đối mặt với Kỳ Hạn, mà đơn thuần là sự sợ hãi đối với quả bom nổ chậm cách đó không xa. Loại cảm giác này giống như quay trở lại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Ân Lang Qua, những gì Ôn Dương cảm nhận được từ trên người Ân Lang Qua chỉ có hơi thở của một gã phần tử nguy hiểm, như dã thú sẽ đột nhiên sổ lồng.
"Ôn Dương, cậu làm sao vậy?' Kỳ Hạn cảm thấy sắc mặt của Ôn Dương không đúng, "Không thoải mái sao?"
Ôn Dương lắc đầu, nụ cười có chút cứng ngắc, "Không có việc gì, tôi... Đi rửa tay."
Ôn Dương nói xong, vội vàng đứng dậy đi về phía toilet, tới trước bồn rửa tay, Ôn Dương không ngừng lấy tay hắt nước lạnh lên mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Ôn Dương cảm thấy bản thân căn bản không nhất thiết phải kích động như vậy, ngẫm lại thì, cậu ngoại trừ việc cự tuyệt lời thổ lộ của người đàn ông lúc trước đó cũng chưa làm qua chuyện gì có thể chọc người đàn ông kia tức giận. Mắt đoán với nhân cách của người đàn ông kia, theo đuổi mình hẳn chính là vì hứng thú nổi lên và ham muốn thú vui nhất thời. Kẻ này nửa tháng sau liền trở mặt với mình rồi, vậy nên hắn không biết nên đối mặt với mình như thế nào.
Tuy rằng vẫn không rõ ánh mắt trông giống như muốn nuốt sống mình kia rốt cuộc là có ý gì...
Tự an ủi trong chốc lát, Ôn Dương rời khỏi toilet, nhưng vừa đi đến hành lang ngoài cửa toilet đã bị Ân Lang Qua chặn lại rồi.
Ân Lang Qua tựa hồ đang ở đây chờ hắn, cơ thể cao lớn tựa vào một bên tường, hai tay khoanh trước ngực. Hắn thấy Ôn Dương đi ra, giương đôi mắt lạnh lẽo nhàn nhạt nhìn về phía hắn, cũng không lập tức mở miệng nói chuyện.
Ôn Dương rất muốn nhìn không chớp mắt đi về phía trước, hoàn toàn làm như không phát hiện ra Ân Lang Qua, nhưng lối đi không đủ rộng, thân hình vững chắc của Ân Lang Qua thật sự quá cường đại, căn bản không thể không chú ý, cho nên dọc đường khi đi qua trước người Ân Lang Qua, xuất phát từ phép lịch sự, Ôn Dương vẫn rất khách khí mỉm cười gật đầu về phía Ân Lang Qua một cái, sau đó nhanh chóng đi về phía đại sảnh của nhà hàng.
Ân Lang Qua cúi đầu châm điếu thuốc ngậm ở miệng, giọng nói lạnh lùng lại cường ngạnh, "Tôi nhớ cậu đã nói qua với tôi rằng cậu không phải đồng tính luyến ái."
Ôn Dương dừng chân lại, xoay người nhìn Ân Lang Qua, theo bản năng "Hửm?" một tiếng.
Ân Lang Qua nhả khói thuốc, xoay người đi đến trước mặt Ôn Dương. Vóc dáng Ôn Dương thấp, thời điểm Ân Lang Qua đứng ở trước mặt cậu lại vô thức ngửa đầu nhìn hắn, bất lợi về chiều cao khiến Ôn Dương nói chuyện cũng không hề lo lắng gì, "Anh... Anh muốn làm gì?"
Ân Lang Qua cúi đầu híp mắt lại, chóp mũi cơ hồ chạm vào mặt của Ôn Dương. Hắn khẽ cười âm hiểm, hỏi, "Cậu cự tuyệt tôi rốt cuộc là bởi vì không phải đồng tính luyến ái, hay là bởi vì cậu đã có người mình thích, là cái tên phế vật bên ngoài kia?"
Hai mắt Ân Lang Qua u ám sâu không thấy đáy, Ôn Dương cảm nhận được nhịp tim của mình cũng đập lệch nửa nhịp, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một chút, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, cứng rắn nói, "Không cho phép anh nói Kỳ Hạn như vậy!"
Sự phản kích đột ngột của Ôn Dương lại nằm ngoài dự đoán của Ân Lang Qua. Ân Lang Qua nở nụ cười âm trầm, cười một tiếng, "Nói như vậy, cậu thích hắn?"
Ôn Dương xoay mặt sang một bên, hừ một tiếng, "Chuyện không liên quan đến anh, nếu anh không có chuyện gì thì tôi phải quay lại rồi."
Ân Lang Qua đột nhiên đưa tay túm chặt lấy một cánh tay của Ôn Dương, dùng sức kéo lại, dưới chân Ôn Dương không vững, sau khi lảo đảo vài bước liền trực tiếp đập thẳng mặt vào trong ngực Ân Lang Qua. Trong nháy mắt, Ôn Dương tưởng rằng bản thân đụng phải tảng sắt, hắn bị đau xoa xoa mũi, sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên phát hiện ra tay của Ân Lang Qua đang ôm eo của mình.
"Anh làm gì vậy?! Buông tay!" Ôn Dương tức giận đẩy Ân Lang Qua ra, kết quả lại bị Ân Lang Qua nắm chặt cằm, bị bắt ngẩng mặt lên.
"Nếu cậu thích đàn ông..." Ân Lang Qua cười tà mị nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Ôn Dương, "Nói cách khác là đã chuẩn bị tốt để bị đàn ông làm tình rồi?"
"Anh buông tay ra, anh... A!"
Đùng một tiếng, Ân Lang Qua đẩy Ôn Dương dựa lên tường. Ôn Dương cảm giác cơ thể của mình cũng sắp bị Ân Lang Qua đè ép đến biến dạng, bất luận cậu đẩy đánh Ân Lang Qua thế nào thì Ân Lang Qua cũng vẫn không chút sứt mẻ.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Ôn Dương tức giận tới cực điểm cũng cố tỏ ra không quá sợ hãi, cậu trừng mắt với Ân Lang Qua, căm giận nói, "Âm hồn bất tán có thú vị không?"
"Âm hồn bất tán?" Ân Lang Qua bóp hai má của Ôn Dương, sắc mặt có chút dữ tợn, "Cậu cũng xứng để cho tôi âm hồn bất tán, nếu không phải bởi vì hiểu lầm, tôi mẹ nó phải biết cậu là viên thông nào!"
Ôn Dương lúc này mới lại cảm thấy sợ hãi, thái độ của cậu không dám cứng rắn nữa, đứt quãng nói, "Nếu... Nếu đã là hiểu lầm, vậy... Quên đi, tôi... Viên thông tôi đây nhất định có thể cút rất xa, cút rất xa..."
Ân Lang Qua bị tức đến bật cười, hắn buông tay ra, Ôn Dương sau khi lấy lại được tự do xoay người đã muốn chạy, kết quả Ân Lang Qua ở sau lưng thản nhiên nói một câu, "Cậu thấy qua tôi giết người chưa."
Ôn Dương sững sờ bất động tại chỗ.
Ân Lang Qua đi đến trước mặt Ôn Dương, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Ôn Dương, thấp giọng cười lạnh, "Nếu cậu không đủ hiểu tôi, tốt nhất đừng chọc tôi tức giận, một lần cũng đừng..."
Ân Lang Qua đưa tay vỗ vỗ bả vai của Ôn Dương, "Từ nơi này đến trước căn nhà trọ chúng ta thuê chung kia chỉ cần ba mươi phút đi xe, tôi cho cậu thời gian bốn mươi phút để quay lại chỗ đó, sau bốn mươi phút người không tới, tôi sẽ tự mình cho người của tôi đi mời cậu."
"Anh..."
Ân Lang Qua nói xong liền xoay người bước đi, Ôn Dương sau khi lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo hắn, "Anh... Anh có ý gì, tôi... Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời anh... Anh có ý gì..."
Ân Lang Qua một đường không hề dừng lại rời khỏi nhà hàng, Ôn Dương đuổi tới cửa cũng không đuổi tiếp nữa, bởi vì cậu sợ nếu lại gần chút nữa sẽ bị Ân Lang Qua trực tiếp kéo vào trong xe, nhìn thấy xe của Ân Lang Qua đi xa, Ôn Dương hít sâu hai cái, thầm an ủi mình vài câu, sau đó một lần nữa quay lại trước bàn ăn của mình.
Qua gần mười phút, Ôn Dương bắt đầu bất an không yên, sắc mặt cũng trở nên lo âu không thôi, Kỳ Hạn hỏi cậu, Ôn Dương đành phải nói cơ thể không thoải mái.
Kỳ Hạn kết thúc bữa tối sớm, cuối cùng đưa Ôn Dương trở về.
Ở dưới lầu nhà trọ, Ôn Dương nhìn thấy xe của Kỳ Hạn đi xa mới xoay người chuẩn bị đi vào nhà trọ. Đúng lúc này đột nhiên có hai người đàn ông xa lạ thân hình cường tráng từ bên cạnh đi đến, một người đàn ông thừa dịp Ôn Dương không chú ý, tiến lên đột nhiên ôm cổ Ôn Dương, cười nói, "Em rể, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi!"
Ôn Dương kinh hãi giãy giụa, hô lớn, "Tôi không quen biết anh, anh..."
Người đàn ông kia cũng đi đến ôm lấy Ôn Dương, cười to tỏ ra nhiệt tình, "Em vợ, chúng ta đã lâu không tụ họp rồi..." Nói xong, rất nhanh liền lấy bình xịt nhỏ trong tay ra xịt một chút về phía mặt của Ôn Dương.
Ôn Dương cảm thấy bản thân giống như hít phải một chút mùi vị cổ quái, ngay sau đó là trời đất quay cuồng...
Hai người đàn ông vừa cười nói vừa đỡ Ôn Dương đang bất tỉnh nhân sự lên một chiếc xe thương vụ.
- - - -
Ôn Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra, đợi sau khi tầm mắt trở nên rõ ràng, khuôn mặt của Ân Lang Qua lộ ra nụ cười khanh khách tà mị thình lình xuất hiện trước mắt cậu, dọa Ôn Dương sợ hãi kêu một tiếng, suýt chút nữa bật khóc, giây tiếp theo liền hét lớn, "Anh có bệnh! Anh nhất định có bệnh!"
"Tỉnh rồi?" Ân Lang Qua tươi cười quỷ dị, "Tốt lắm, nhìn qua trung khí mười phần!"
Da đầu Ôn Dương đột nhiên run rẩy một trận, cậu hoảng sợ phát hiện ra bản thân lúc này đang trần như nhộng nằm dưới thân của Ân Lang Qua, hai tay vòng qua đỉnh đầu bị trói ở đầu giường, hai chân không biết từ khi nào đã bị Ân Lang Qua đè ngược đặt ở trước ngực, mà nơi thân dưới kín đáo nhất đang bị một cỗ nóng rực khó có thể hình dung chống lên...
Ôn Dương tựa như có chi chít độc xà tiến vào mạch máu, trong nháy mắt gần như sụp đổ. Cậu cơ hồ không kịp tự hỏi chính mình tiếp theo phải trải qua những gì nữa.
"Không... Làm ơn... Đừng..."
Ôn Dương đã bị dọa đến nói không ra lời, cậu trừng lớn mắt nhìn Ân Lang Qua, môi run rẩy, miệng mở nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh...
Ân Lang Qua cảm thấy mỹ mãn nhìn phần sợ hãi sụp đổ trên mặt Ôn Dương, hắn cúi đầu, khẽ cắn lỗ tai của Ôn Dương, âm hiểm cười nói, "Vở kịch trước sớm đã chuẩn bị xong, nếu không phải bởi vì tôi không thích "cưỡng.gian.thi.thể", cậu nghĩ tôi sẽ đợi cho cậu trợn mắt sao?" Vừa dứt lời, Ân Lang Qua nắm lấy bả vai của Ôn Dương, đột nhiên ưỡn thẳng người.
(Cáp Khiếm Huynh: Nếu chương này bình an trải qua một ngày thì đêm mai tiếp tục xả! P/S: Bài này sẽ duy trì nhịp cập nhật hàng ngày, nếu đêm đó không thay đổi gì sẽ thông báo trước cho các nàng một tiếng.)
-----------------------------------
Chương 24 : Cậu chỉ có thể đợi ở bên cạnh tôi
(________ bản cắt giảm _________ )
Sau khi kết thúc, Ân Lang Qua ôm Ôn Dương trực tiếp xuống giường, không mảnh vải che thân đi tới phòng tắm giúp Ôn Dương tắm rửa, sau khi tắm xong đem Ôn Dương ôm trở về trên giường, hắn nằm bên cạnh Ôn Dương , nghiêng người, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào gương mặt Ôn Dương chừng hơn ba phút.
"Nếu như tìm không được em ấy..." Ân Lang Qua vuốt ve mặt của Ôn Dương, híp mắt cười khẽ, "cậu cũng chỉ có thể đợi ở bên cạnh tôi..."
Lời của editor : hmm, đây là chương bị cắt giảm đoạn H rùi , ai có bản fulll thì cho mình xin nhoeeee
------------------------------
Chương 25 : Đối kháng!
Ngày thường sáng sớm, một khi tỉnh lại liền lại vô buồn ngủ, nhưng lúc này Ân Lang Qua, ý thức tuy đã tỉnh táo, nhưng đến mắt cũng lười mở, đại não vẫn bị cơn buồn ngủ dày đặc quấn lấy.
Ân Lang Qua giật giật hàm dưới, cổ cọ lên mái tóc mềm mại của Ôn Dương , vòng tay qua eo Ôn Dương, ôm chặt lấy thân thể trơn bóng của Ôn Dương trong lồng ngực, sau đó nhịn không được mà dùng chính bộ ngực mềm mại của mình cọ xát lên xuống trên lưng Ôn Dương, như có như không bị kích thích do ma sát giữa da thịt Ôn Dương mà thành.
Thật là thoải mái ......
Bộ não của Ân Lang Qua tràn ngập loại âm thanh ấy, và cảm giác này giống như đang đắm chìm trong một đám mây ấm áp, khó có thể giải thoát.
Trong lúc thất thần hưởng thụ, Ân Lang Qua cân nhắc có nên đánh thức người con trai trong lồng ngực của mình hay không, tối qua lại làm liên tục vài lần, hắn cảm thấy chính mình đã nghiện.
Tối hôm qua người nam nhân này trên đường hôn mê, tuy rằng quá trình làm hắn vui sướng tràn trề, nhưng kết quả lại không có thể làm hắn tận
Ân Lang Qua bất giác cảm nhận được thân thể run lên trong tay, hắn mở mắt ra, cúi đầu nhìn chằm chằm Ôn Dương cười tủm tỉm nói: "Cậu tỉnh rồi."
Ôn Dương không nói tiếng nào, nhưng thân thể vẫn run rẩy không ngừng, cùng với âm thanh cực kì nhỏ, Ân Lang Qua tựa hồ cảm giác được Ôn Dương đang sợ hãi, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc của Ôn Dương, tay chân không để yên mà sờ lên mông cậu, trầm thấp ra lệnh, "Quay mặt lại nhìn tôi."
Ôn Dương thân thể bỗng nhiên có chút trấn động, sau đó thân thể giống như lá rơi trong cơn bão, run càng vì khoa trương, cậu cố gắng ưỡn người, phảng phất muốn đem chính mình cuộn tròn lại, cuối cùng cắn nắm tay, không có phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt lại chảy không ngừng.
Ân Lang Qua thấy cậu nửa ngày không động đậy, khóe miệng hơi nhếch lên, ghé vào bên tai Ôn Dương cười nhẹ, "Cậu đưa lưng về phía tôi, thì càng dễ cắm vào hơn."
Ôn Dương khóc thành tiếng, cậu duỗi tay hướng về mép giường, Ân Lang Qua một tay chống đầu, một tay gắt gao ôm chặt lấy bụng dưới của Ôn Dương , phần eo cậu đau đến chết lặng, mất một thời gian dài đến mất sức không nhúc nhích được một bước khỏi chỗ cũ.
"Cậu mà còn ngọ nguậy, tôi sẽ trực tiếp cắm vào." Ân Lang Qua giọng điệu bỡn cợt đe dọa, "Sau đó giống như tối hôm qua, làm cho đến khi cậu ngất đi."
Ôn Dương nhịn không được mà khóc nói: "Tôi kiện anh, anh phải chết... Tôi... Tôi đi ra ngoài gọi cảnh sát..." ( Mật : đúng là thụ của má Cáp, ngungoc z em ơiii =)))) )
Ôn Dương bị đả kích, đã như lâm vào cảnh tuyệt vọng , cậu thà rằng cá chết lưới rách , cậu hiện tại đã không có ý muốn xin tha, cậu biết chính mình bất luận cầu xin thế nào cũng đều vô dụng, trải qua đêm địa ngục tối qua, hắn tình nguyện cùng tên súc sinh này đồng quy vu tận!
Ân Lang Qua không nhịn được mà cười, hắn duỗi tay nắm cằm Ôn Dương, mạnh mẽ đem mặt Ôn Dương hướng về phía mình, "Kiện tôi? Cậu còn muốn kiện tôi !"
Ôn Dương nức nở, cậu nhìn gương mặt cận kề của Ân Lang Qua , đột nhiên nghĩ tới khả năng mình không còn xứng với Kỳ Hạn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ hận ý, máu ở toàn thân trong nháy mắt mà sôi trào.
Cái tên khốn nạn này !
Ta nhổ!
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Ôn Dương nhổ nước bọt lên mặt Ân Lang Qua , Ôn Dương trừng lớn đôi mắt, đột nhiên căng thẳng toàn thân hô to, "Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi ! Bằng không tôi liền đi kiện anh! Anh không chỉ có giết người mà còn......"
Ôn Dương còn chưa nói xong, Ân Lang Qua đã bóp chặt cổ cậu, sắc mặt hơi có chút dữ tợn, hắn đưa tay lau mặt, siết chặt lòng bàn tay, "Cậu mẹ nó tìm chết!"
Ôn Dương hô hấp khó khăn, sắc mặt dần dần đỏ lên, cậu duỗi tay tát vào mặt Ân Lang Qua , đáy mắt kéo mãn tơ máu, "Anh mau.... Bóp chết... Tôi đi... Bằng không tôi...sẽ kiện... Kiện anh..."
Ôn Dương đã thở không nổi, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mờ mịt, hắn như nhìn thấy Kỳ Hạn vừa nhìn thấy hắn liền mỉm cười tự nhủ, từ nay về sau cậu là của tôi.
Ôn Dương dùng hết sức đưa tay lên, từ từ vỗ nhẹ lên mặt Ân Lang Qua.
Sự đụng chạm của Ôn Dương khiến sự phẫn nộ trong mắt Ân Lang Qua tức biến mất, giống như một sợi lông mềm mại lướt qua trái tim không thể phá hủy của hắn, đột nhiên mang theo mùi vị nhức nhối, Ân Lang Qua dường như nhận ra điều gì đó, liền nhanh chóng buông tay ra, hắn chuẩn bị gọi tên Ôn Dương, nhưng chỉ nghe Ôn Dương giọng yếu ớt nói: "Kỳ ... Kỳ Hàn ... xin lỗi..."
Thân thể Ân Lang Qua chấn động.
Những sợi lông mềm mại bỗng chốc hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt đi một mảnh máu thịt của trái tim ...
Đau không thể hiểu được, càng không thể nhịn được, cuối cùng Ân Lang Qua như trở nên ngột ngạt khó thở.
Ân Lang Qua thở hổn hển, đột nhiên giơ nắm đấm lên đập vào mặt Ôn Dương, nhưng nắm tay lại ở cách Ôn Dương trong gang tấc liền ngừng lại, cuối cùng nắm đấm tức giận đập vào gối bên cạnh đầu Ôn Dương.
"Hừ!"
Ân Lang Qua tức giận hừ một tiếng, hắn nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, sau đó cầm ly nước trên bàn hắt vào mặt Ôn Dương ,Ôn Dương như thức tỉnh khỏi cơn mê, đột nhiên mở mắt, sau đó liền nhìn đến vẻ mặt vô biểu tình của Ân Lang Qua đứng ở mép giường nhìn mình.
Ôn Dương không hề hoảng sợ mà mím chặt môi, nhìn Ân Lang Qua tuyệt vọng và tức giận, bàn tay dưới chăn nắm chặt lấy ga trải giường, nước mắt tích tụ lại cố chấp không còn rơi ra một giọt.
Phản ứng của Ôn Dương lúc này có phần nằm ngoài dự đoán của Ân Lang Qua , hắn cho rằng Ôn Dương nhút nhát chính là bản tính của cậu, trên đời này hắn chỉ là kẻ hèn nhát bị người khác tàn sát, còn những kẻ mạnh hơn hắn sẽ tuân theo mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này .... rõ ràng là cậu ấy thậm chí còn không biết sợ ...
Nếu bây giờ cho cậu một cây đao, có lẽ cậu cũng có lá gan không màng tất cả mà tự đâm mình một nhát.
Ân Lang Qua nhướng mày, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ôn Dương một hồi lâu, sau đó đột nhiên bật cười, "Ôn Dương, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."
"Làm mẹ anh *! Tôi $# anh *&¥!" ( Mật : chắc là chửi tục thôi =))) má Cáp để z nên tui k rõ lắm )
Ôn Dương hét to, lồng ngực phập phồng, cậu nhìn chằm chằm vào Ân Lang Qua, giống như sắp nổ tung, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Ôn Dương phát ra những lời thô tục, lúc này đại não cậu như một mớ hỗn độn, căn bản không thể tưởng được "Trước tiên hãy giữ mạng anh đi" từng câu chữ của Ôn Dương như muốn băm thây người nam nhân này thành vạn đoạn.
Ân Lang Qua sắc mặt trầm xuống, duỗi tay túm lấy tóc mái Ôn Dương, thô bạo đem Ôn Dương ghé sát mặt mình, Ôn Dương giơ tay bắt lấy tay Ân Lang Qua , như thế nào cũng không buông, da đầu đau hắn tê rân rân.....
"Buông tay! Đồ khốn khiếp!" Ôn dương khóc lóc mắng to, "Đau quá, buông tay! Anh cái đồ súc sinh... Tôi nguyền rủa anh không được sống yên..... A"
Ân Lang Qua trở tay lại, Ôn Dương mặt bị bắt giơ lên.
"Cậu cho rằng tôi hết cách với cậu sao ?"
"Anh.... Buông tay."
"Cậu nghe đây, nói thêm câu tôi không thích nghe, tôi sẽ khiến cậu phải chết !" Hung tợn nói xong, Ân Lang Qua buông lỏng tay ra.
Ôn Dương xoa xoa da đầu đau nhức không ngừng co rút về phía giường, trên mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Âm Lang, vừa định mở miệng mắng, liền thấy Ân Lang Qua đột nhiên kéo thắt lưng ra !
Ôn Dương sợ đến mức hồn bay phách lạc, sắc mặt tái nhợt, kêu lên "Không!", Thân thể nhanh chóng cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, sau đó run rẩy chờ đợi da tróc thịt bong thống khổ.
Đợi gần mười giây cũng không cảm nhận được đau đớn, Ôn Dương từ từ buông lỏng tay, mở mắt ra, đột nhiên "bang" một tiếng, Ân Lang Qua đập mạnh xuống giường, kề sát đầu Ôn Dương, hắn bắt lấy một cú đấm vừa rồi khiến Ôn Dương suýt nữa lăn xuống giường.
Ôn Dương khóc lóc bò đến góc giường, ôm thân thể run rẩy nhìn Ân Lang Qua , cậu không còn bộ dạng phản kháng mạnh mẽ như vừa rồi mà nhìn Ân Lang Qua đứng bên giường như nhìn một con ác ma đẫm máu, ngoài sợ hãi ra ,trong mắt cậu không còn gì khác.
"Cậu còn có lời gì muốn nói sao?" Ân Lang Qua mặt vô biểu tình hỏi.
Hắn đời này đối phó với vô số nhân vật tàn nhẫn, luận tâm cơ luận thủ đoạn, không có người so với hắn càng khôn khéo tàn nhẫn, hắn sao có thể vì một tên làm ấm giường mà không xuống tay được ?
Ôn Dương run rẩy lắc lắc đầu, cắn môi liền khóc cũng không dám, "Không..... Không có..."
Sau khi uy hiếp thành công, Ân Lang Qua hài lòng đeo thắt lưng vào eo, thắt lại khóa thắt lưng và ngồi xuống bên giường.
"Bây giờ, tôi có thể tiếp tục lời nói rồi chứ?"
"Có.... Có thể...."
( Cáp huynh: Này... Chương số lượng từ rất... Rất nhiều, có thể tính hay không... Tính hai... Hai chương.... Có thể sao? Có thể sao? Có thể sao? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com