Q1 - Chương 26 -> 29
Chương 26 : Phản kích
Ân Lang Qua muốn kéo Ôn Dương từ dưới chân giường trở về, nhưng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Ôn Dương, hắn do dự vài giây rồi mới từ bỏ.
Cậu đã bị anh cưỡng bức cả đêm, cậu cũng phải có chút thời gian để chấp nhận, nếu thật sự ép cậu đến đường cùng thì hắn chỉ có mất nhiều hơn được.
Rốt cuộc thì ,mùi vị của người nam nhân này ... thật sự rất giống Ôn Dương trong tưởng tượng.
Ân Lang Qua rót chén nước đưa cho Ôn Dương , biểu tình có chút hòa hoãn, "Khát nước phải không , uống đi."
Ôn Dương thật lâu không đưa tay ra, cậu kéo thật chặt chăn bông, nén chua xót trong mũi, cắn chặt môi như muốn khóc nhưng cũng không dám phát ra tiếng, cuối cùng nghẹn ngào không nói nên lời. , "Anh....Rốt cuộc thì anh muốn cái gì..."
"Uống nước trước đi đã, môi cậu khô rồi."
Ân Lang Qua cố ý làm giảm bớt cái không khí lạnh lẽo giữa hắn và Ôn Dương, nhưng hành động này trong mắt Ôn Dương chỉ là làm bộ làm tịch, Ôn Dương mím chặt môi không nói lời nào cùng với thân thể bất động cứng đờ, Ân Lang Qua mặt trầm xuống, một tay liền chạm tới dây lưng, "Cậu không uống đúng không! Xem ra còn phải cho cho cậu chút giáo huấn."
Ôn Dương tưởng rằng Ân Lang Qua sẽ đánh mình thắt lưng, sợ hãi hét lên một tiếng, "Tôi uống! Đừng! Tôi uống!" Nói xong liền nhanh chóng đi tới bên giường cầm lấy cốc nước trong tay Ân Lang Qua và ngẩng đầu uống cạn cốc nước.
Đặt cái ly lại trên bàn nhanh chóng, Ôn Dương muốn leo trở lại chân giường, nhưng lại bị Ân Lang Qua ôm lấy eo, cả người lại bị hắn kéo vào trong lòng, Ôn Dương nắm chặt lấy chăn bông quấn quanh người. , van xin lòng thương xót trong nỗi hoảng sợ, "cầu xin anh , buông tôi ra ..."
"Đừng động đậy!" Ân Lang Qua hừ lạnh một tiếng, Ôn Dương một chút cũng không dám nhúc nhích như thể bị điểm huyệt.
Ân Lang Qua vùi mặt vào cổ Ôn Dương hít sâu một hơi, sau đó không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm cái cổ nhẵn nhụi của Ôn Dương, cuối cùng khẽ nở một nụ cười, "Trên người của cậu có hương vị thật làm người ta muốn ngừng mà không được, giống như thuốc phiện vậy, tôi hình như nghiện mất rồi..." Nói xong, chóp mũi Ân Lang Qua ái muội lướt qua cằm Ôn Dương , gương mặt, cuối cùng lưu luyến đến vành tai mảnh dẻ trắng như tuyết của cậu.
"Cậu quay về thì thu dọn đồ đạc rồi chuyển qua đây." Ân Lang Qua nhắm mắt lại, môi và mũi vẫn cảm nhận được hơi ấm của làn da Ôn Dương, hắn trịnh trọng nói, "Đây là căn hộ chúng ta thuê trước đây, về sau cậu liền ở nơi này, tôi sẽ thường tới đây qua đêm, công việc của cậu hoặc giải trí tôi sẽ không tham gia, tôi chỉ cần cậu đáp lại tôi được một chút, gọi là phải đến."
Ôn Dương cảm giác được cổ họng bị áp suất mạnh mẽ, khó thở.
"Tôi... Tôi không phải đồng tính luyến ái...." Ôn Dương nói với giọng gần như bật khóc, "và tôi vẫn là ân nhân của anh... như lời anh nói, tôi đã cứu anh mười một năm trước... anh không thể đối với tôi...."
Âm thanh của Ân Lang Qua cắt ngang lời của cậu, "Cậu hiện tại ở trong mắt tôi, cái gì cũng không phải..."
"..." Ôn Dương không nói nữa, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại từ từ mở ra, dường như đã bình tĩnh lại rất nhiều, trầm giọng hỏi: "Vậy anh cho tôi tiền sao?"
Ân Lang Qua tựa hồ không dự đoán được Ôn Dương sẽ đổi sang đề tài khác, "Tôi đương nhiên sẽ không để cậu ngủ với tôi mà không được lợi ích gì , cậu có thể ra giá." Ân Lang Qua nắm cằm Ôn Dương ,nụ cười âm hiểm nhìn cậu, "Cậu thực sự rất may mắn, tôi rất ít sẽ để cho tình nhân tự định giá chính mình ."
Ôn Dương vẻ mặt trầm ngâm, cuối cùng trịnh trọng nói: "Ít nhất năm ngàn một đêm."
Đối với cậu mà nói, điều này xứng đáng với hai tháng lương thực tập.
Ân Lang Qua sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha hả, hắn nhéo mặt Ôn Dương , cười nắc nẻ, "5000? Tôi bao nuôi cậu đến kiếp sau thì thế nào?"
Ôn Dương đối cái gọi là "Bao dưỡng" căn bản không hề khái niệm, hiện tại chỉ là chiến thuật hòa hoãn , sau khi bình tĩnh lại, trong đầu cố gắng tìm kiếm biện pháp đối phó.
"Ôn Dương." Ân Lang Qua nhẹ nhàng kêu một tiếng, hắn ôm lấy hai má Ôn Dương , nhẹ giọng nói, "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe tôi nói, tôi bảo đảm sẽ không làm bất luận chuyện gì thương tổn cậu, tôi đối bạn giường yêu cầu không cao, cho nên tôi tin tưởng chúng ta có thể ở chung thực sung sướng."
Ôn Dương rũ tầm mắt, hồi lâu mới "Ừm" nhẹ một tiếng.
Ân Lang Qua hôn lên trán Ôn Dương một cái, "Mặc quần áo vào đi, rồi cùng tôi ra ngoài ăn cơm."
Ôn Dương gật gật đầu, thấp giọng nói, "Anh... Anh có thể xoay người lại được không , tôi... Tôi cái gì cũng chưa mặc..."
Ân Lang Qua nhăn cau mày, "Tôi không thể xem ư?"
"... Có thể, đương nhiên có thể, chỉ là tôi.... Tôi không quen...."
Ân Lang Qua nhìn bộ dạng xấu hổ của Ôn Dương, tâm bỗng đập mạnh, hắn lại lần nữa cúi đầu ngậm mút cánh môi cậu, sau đó từ trên giường đứng lên, khóe miệng hơi cười, xoay người đưa lưng về phía Ôn Dương , lúc này không hề đề phòng, "Được được tôi quay, cậu mặc đi."
Ân Lang Qua lúc này nghĩ chính là chờ Ôn Dương mặc quàn áo được một nửa thì sẽ quay đầu lại, có lẽ có thể nhìn đến bộ dạng thẹn thùng của cậu không chừng. ..
Sau khi Ân Lang Qua quay lại, Ôn Dương nhanh chóng nhặt bức tượng bạch ngọc trên chiếc tủ vuông bên giường lên, đập xuống đầu Ân Lang Qua.
Tượng hình sói làm bằng bạch ngọc, cứng như sắt, độ sát thương của nó không thể coi thường, không hề phòng bị ,gáy của Ân Lang Qua bị hạ một kích, không thể đứng thẳng, thân thể loạng choạng ngã xuống.....
Ân Lang Qua xoay người,ngón tay Ôn Dương run rẩy, gương mặt dữ tợn, "Cậu mẹ nó sao lại dám.... Á!"
Lời nói còn không kịp nói xong, Ôn Dương kinh hoàng cầm pho tượng bạch ngọc lại lần nữa đập lên đầu hắn ai, người bị đánh một lần nữa, ngã lăn ra đất như một cái cọc gỗ. đã bị cắt đứt ở giữa cạnh giường.
Ôn Dương thở hổn hển, sắc mặt vốn đã tái nhợt, thần sắc lo lắng, nhìn Ân Lang Qua đang nằm bất động bên giường, phất tay một cái, tượng ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ôn Dương chợt tỉnh táo lại, liền mặc quần áo vào, vội vàng xuống giường giẫm phải khối ngọc vỡ nát.
Lúc này Ôn Dương cũng không rảnh lo đau đớn, cậu nghiến răng nghiến lợi rút những mảnh vỡ của lòng bàn chân ra, sau khi mang giày vào, chống đỡ thắt lưng đau nhức đi về phía cửa. Tới cửa Ôn Dương lại phảng phất nhớ tới cái gì đó, cậu trở lại bên cạnh Ân Lang Qua ,đá lên người hắn một cái.
"Cho anh uy hiếp tôi!" Ôn Dương nhe răng, phát tiết xong một chân lại một chân, "Cho anh đe dọa tôi! Anh nghĩ mình là ai! Anh cho rằng thành phó C là do anh làm chủ sao!"
Lúc này Ôn Dương đột nhiên nhìn thấy máu chảy ra từ trên đầu Ân Lang Qua đang dần dần chảy loang trên sàn nhà, sau đó nhìn gương mặt đẫm máu của Ân Lang Qua , Ôn Dương kinh hãi ngồi phệt xuống đất.
"Anh... Anh sẽ không chết đi." Ôn Dương đỡ mặt Ân Lang Qua , "Này! Này!"
Ân Lang Qua không hề phản ứng, Ôn Dương cho rằng mình đã giết người, bị dọa vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi chung cư, cậu thuê chiếc xe, Ôn Dương kinh hồn phủ định thở hổn hển.
Nếu người đàn ông đó thực sự chết, chẳng phải chính cậu là kẻ giết người sao?
Ôn Dương lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm số khẩn cấp, sau khi nói cho bác sĩ biết vị trí của Ân Lang Qua, Ôn Dương kêu tài xế đưa đến bệnh viện.
Vết thương ở chân phải được xử lý trước.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Ôn Dương vang lên, là Đường Văn Húc gọi.
"Đường đại ca?" Ôn Dương nhíu mày.
Đây không phải anh trai của Đường Tùng sao. ...
----------------
Chương 27 : Ấm áp
Ôn Dương băng bó chân ở bệnh viện, lúc đi ra tập tễnh, tình cờ gặp được Đường Văn Húc vội vàng đi tới.
Đường Văn Húc tiến lên đỡ Ôn Dương, "Anh đưa em về."
"Không... Không cần Đường đại ca." Ôn Dương xấu hổ làm phiền Đường Văn Húc, dù sao hắn và Đường Văn Húc mới gặp nhau một lần, "Em có thể bắt taxi trở về."
Eo lưng đau nhức, đặc biệt là chỗ khó nói, mỗi bước đi đều rất khó khăn, Ôn Dương lo lắng Đường Văn Húc sẽ nhìn ra sự khác thường của mình,, càng sợ hãi khi chuyện cậu bị Ân Lang Qua cưỡng bức sẽ bị người thứ ba biết.
Cậu vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi do Ân Lang Qua tạo ra, Ôn Dương lúc này chỉ muốn tự mình khôi phục tâm trạng.
"Anh ở đây mà em còn đuổi anh sao ?" Đường Văn Húc bất đắc dĩ cười nói, "Nhìn người khác bị thương không phải phong cách của anh đâu ."
Ôn Dương không biết nên từ chối như thế nào,khi lên xe Đường Văn Húc cố hết sức duy trì vẻ mặt ôn hòa, sợ lộ ra dấu vết kỳ quái, sau khi xe khởi động lại thực cảm kích nói cảm ơn.
"Không cần khách sáo với anh làm gì , à đúng rồi, em còn chưa nói chân em sao lại bị thương ?" Đường Văn Húc nhìn phía trước, vững vàng khống tay l há miệng thở dốc lại khép lại, cậu không có mặt mũi nói chuyện, cũng không muốn nói dối Đường Văn Húc, cho nên nhíu chặt mi, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu, Đường Văn Húc nhìn bộ dạng khó xử của Ôn Dương , đoán được Ôn Dương khả năng có lý do khó nói, không đợi Ôn Dương trả lời liền cười nói sang chuyện khác, "Chuyện lần trước anh còn chưa xin lỗi em, vốn là mời em uống rượu, kết quả tên tiểu tử Tiểu Tùng kia làm thất vọng giữa chừng."
Ôn Dương vội vàng nói, "Chuyện này không sao cả, Đường Tùng cậu ấy không có việc gì mới là quan trọng nhất, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội cùng nhau uống rượu mà."
Đường Văn Húc lặng lẽ liếc nhìn Ôn Dương qua kính chiếu hậu, Ôn Dương dựa vào ghế sau, hai tay ôm đùi xoa xoa, anh cúi đầu, hơi nhíu mày, Đường Văn Húc nhìn có chút đau khổ, nhưng dù là đoán chừng Ôn Dương rất lo lắng, Đường Văn Húc cũng không tiện hỏi han, dù sao đối với Ôn Dương quen biết không lâu, Ôn Dương có thể sẽ không tâm tình với anh.
"Anh nghe Tiểu Tùng nói em đổi công việc." Đường Văn Húc hỏi, "Vẫn là ở bệnh viện sao?"
"Không phải, em...Em hiện tại không ở bệnh viện thực tập." Ôn Dương biểu tình tiếc nuối, "Em ở công ty ba làm, làm trợ lý."
Đường Văn Húc nhận thấy Ôn Dương không hài lòng với công việc hiện tại của mình, nhẹ giọng hỏi: "Em rất thích nghề bác sĩ đúng không?"
Ôn Dương gật đầu, "Vâng, rất thích."
"Hy vọng em có thể thuận theo lòng mình." Đường Văn Húc nhẹ giọng nói, "Trên đời không có gì hạnh phúc hơn là được làm công việc mình thích đâu, loại sự tình này thời gian càng lâu càng sẽ có thể hội."
Ôn Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn phía trước sườn mặt Đường Văn Húc.
Đường Văn Húc tiếp tục nhẹ giọng nói, "Cuộc sống là cuộc đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, không thể tránh khỏi những bước hụt hẫng hoặc tuyệt vọng, điều đó chỉ phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận những điều khó chịu này, đôi khi người tiến xa lại không mạnh mẽ hơn người khác, mà là nội tâm cường đại." Nói xong, Đường Văn Húc cười cười, "Huống chi em còn có anh và Tiểu Tùng là bằng hữu."
Ôn Dương ánh mắt dần dần trở nên sáng ngờ ,cậu khịt khịt mũi, lại giơ tay dụi mắt, "Cảm ơn anh Đường đại ca, cảm ơn anh... Em..em sẽ nhớ rõ những lời này của anh."
Đường Văn Húc như đang cười tự giễu , "Anh đã gặp một chuyên gia giáo dục ở nước ngoài vài năm trước, và công việc hàng ngày của anh ấy là giảng bài để khuyến khích những người sợ hãi cuộc sống. Mỗi ngày anh đều có một bài phát biểu đầy cảm hứng, anh đại khái là bị hắn cấp tẩy não, cũng có thể anh nói một vài điều nghe có vẻ hợp lý. "
Ôn Dương cũng nhịn không được cười một tiếng, "Đây không phải là tẩy não mà là Đường đại ca rất biết an ủi người khác."
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Ôn Dương, Đường Văn Húc lập tức cảm thấy không khí trong xe trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, anh bật loa trong xe, bật một bản nhạc piano du dương rồi lại tiếp tục trò chuyện với Ôn Dương.
Đường Văn Húc đưa Ôn Dơng đến chung cư khi đã chiều muộn, Ôn Dương mới vừa ở trên sô pha ngồi xuống, bụng đã một tiếng, mặt tức khắc đỏ bừng.
Đường Văn Húc bật cười, "Bộ dạng em lúc này ra ngoài ăn cơm hay đi lại quanh căn hộ đều không tiện." Nói xong, Đường Văn Húc sắn tay áo.
Ôn Dương chớp mắt nhìn Đường Văn Húc, không biết Đường Văn Húc định làm gì.
"Anh có thể mượn phòng bếp dùng một chút không ? Anh muốn nấu một bữa cơm cho bạn anh ."Đường Hăn Húc tươi cười ôn nhu mê người, đôi mắt thâm thúy như một dòng suối trong veo.
Ôn Dương nhàn nhạt gật đầu, cho đến khi Đường Văn Húc xoay người đi vào phòng bếp, Ôn Dương mới nhận ra Đường Văn Húc định nấu ăn cho mình, lập tức khập khiễng đi vào phòng bếp, "Đường đại ca, để em tự làm, chân em không bị thương nặng đâu."
Đường Văn Húc đã cầm tạp dề phòng bếp lên buộc lại, Ôn Dương ở một bên lo lắng đổ mồ hôi.
"Ôn Dương, em phải tin tưởng tài nấu nướng của anh."Đường Văn Húc mở ra tủ lạnh, một bên cầm nguyên liệu nấu ăn một bên cười nói, "Anh nghiệp dư yêu thích là đọc sách và nấu ăn, cho nên anh cũng muốn cùng em thưởng thức sở thích này."
Mỗi câu mà Đường Văn Húc đều làm Ôn Dương vô pháp từ chối, nửa ngày Ôn Dương mới thật cẩn thận nói, "Vậy để em tới giúp anh ,nhìn anh bận rộn một mình ... Em rất áy náy."
"Được, bất quá đừng đi lại nhiều, muốn lấy đồ gì kêu anh đưa cho em."
"Vâng."
Phương pháp thái thịt và động tác chuẩn bị nước sốt của Đường Văn Húc điêu luyện như mây trôi nước chảy. Thân hình mảnh khảnh, vừa vặn cùng gương mặt hoàn mỹ khiến mọi cử động bên bàn bếp của anh thật mãn nhãn, như thể cả cơ thể anh vậy được phủ lên bởi khí chất nhẹ nhàng, thanh cao của một người đàn ông trong gia đình.
Ôn Dương ngơ ngác nhìn đôi tay không ngừng chuyển động của Đường Văn Húc, một cỗ ấm áp chua xót chợt trào ra trong lòng.
Trong trí nhớ cậu, ngoại trừ mẹ nuôi năm đó của cậu thì không ai vì cậu mà nấu một bữa cơm , vốn tưởng rằng chuyện này không tính là gì nhưng giờ khắc này mới phát hiện..... Có người nguyện ý làm những điều nhỏ nhặt này cho mình, thật sự rất ấm áp và thỏa mãn.
( Cáp huynh: Đường đại ca là một hảo công ~~ Tui phải cho anh ấy nhiều cơ hội xuất hiện hơn trước khi anh ấy xui xẻo ..... Các chị em thứ lỗi cho tuiii ~~~ )
---------------
Chương 28 : Chơi thật lâu ?
Sau khi Ôn Dương đưa Đường Văn Húc rời đi liền lập tức gọi điện thoại đến sở trụ chung cư bất động sản, biết được Ân Lang Qua vẫn còn sống và được xe cứu thương cứu đi hơn một giờ trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Ít nhất cậu không thành tội phạm giết người.
Ôn Dương xin công ty cho hai ngày nghỉ phép, có lẽ vì cha nuôi là chủ tịch công ty, ông chủ của Ôn Dương vui vẻ cho Ôn Dương nghỉ phép. Hai ngày qua Ôn Dương từ chối lời đề nghị của Kỳ Hạn vì cảm thấy không được khỏe., tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng cơ thể đau nhức đã hoàn toàn bình phục.
Ôn Dương mấy ngày nay hầu như không dám đi ra ngoài, cậu biết Ân Lang Qua tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.
Giống như bản thân làm nhiều chuyện xấu hổ không thể gặp mặt người khác, nên cậu đến báo cảnh sát cũng không dám, nhưng bên trong nhất định là giống như đêm hôm đó, hắn sẽ trực tiếp phái người đến bắt cậu ,nếu thật là như vậy thì sớm hay muộn cậu cũng gặp chuyện xui xẻo.
Nguy hiểm rình rập cùng với áp lực tinh thần, làm cho Ôn Dương mất ngủ mất ngủ mấy buổi tối, trên đi đâu hay đi làm đều có chút sợ hãi và cảnh giác, bất quá điều làm cho Ôn Dương không nghĩ tới đó là đi làm hơn một tuần lễ rồi, cuộc sống sinh hoạt bình lặng như mặt nước, như thể có chuyện gì đó vẫn chưa xảy ra.
Mấy ngày tiếp theo ,thần kinh căng thẳng của Ôn Dương cũng dần dần buông lỏng , nhưng sự điên cuồng mà cậu trải qua đêm đó cứ lởn vởn trong não cậu như một cơn ác mộng, ngay cả khi đối mặt với những lời ngọt ngào của Kỳ Hạn, Ôn Dương cũng sẽ tỏ ra căng thẳng hơn bao giờ hết, thậm chí còn sợ hãi ... .
Ngay cả bản thân Ôn Dương cũng không biết mình đang sợ cái gì, có lẽ là sợ hãi Kỳ Hạn biết mình bị người khác chạm qua nên ghét bỏ, sợ Kỳ Hạn ngày càng xa cách......
"Là tôi ảo giác sao." Kỳ Hạn đột nhiên duỗi tay cầm tay Ôn Dương, "Ôn Dương à , tôi cảm thấy cậu đang tránh né ánh mắt của tôi."
Nhìn bàn tay bị Kỳ Hạn nắm chặt, tim Ôn Dương đập thình thịch, cậu thận trọng ngẩng đầu nhìn ánh mắt thâm tình của Kỳ Hạn, lại bất chợt tránh đi, "Không phải, tôi......"
Bàn ăn được thiết kế tinh tế, nhỏ gọn, đặt ngang bàn ăn, người ngồi hai bên có thể dễ dàng chạm vào nhau mà không cần đứng dậy.
Kỳ Hạn một tay nắm tay Ôn Dương , một tay kia chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của Ôn Dương.
"Ôn dương, tôi biết cậu thích tôi." Kỳ Hạn khóe miệng hơi nhếch lên, "Nhưng cậu biết không? Thực ra tôi cũng rất thích cậu."
Ôn Dương kinh ngạc nhìn Kỳ Hạn.
Cậu chưa bao giờ giấu giếm việc mình "thích" Kỳ Hạn, nhưng cậu cũng không bao giờ biết Kỳ Hạn đang nghĩ gì về cậu, không biết là vì nỗi nhớ bạn học cũ hay vì lo lắng cho một bạn bè bình thường , nhưng cậu chưa bao giờ dám hy vọng Kỳ Hạn cũng sẽ thích cậu.
"Trước đây tôi không nhận ra tình cảm của mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy cậu trong bệnh viện, tôi mới đột nhiên cảm thấy cậu quan trọng với tôi như thế nào."
Ôn Dương mặt đỏ bừng, tay ôm chặt đùi dưới gầm bàn, tim đập thình thịch suýt chút nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phản ứng của Ôn Dương đề hiện lên trong mắt Kỳ Hạn, Kỳ Hạn liền cười đầy ẩn ý, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt của Ôn Dương, sau đó ái muội thấp giọng nói, "Tôi vốn dĩ muốn lại cùng cậu ở chung một tháng mới thổ lộ, nhưng là tôi lại thật sự lo lắng một tháng này sẽ xuất hiện người cướp cậu đi, cho nên.... Ôn Dương, ta yêu ,chúng ta quen nhau đi, làm bạn trai của tôi, chúng ta lấy kết hôn làm mục tiêu sau này, được không ?"
Ôn Dương vẫn luôn không nói gì, thân thể như một khối băng đang bốc khói,cậu nhìn ánh mắt ôn nhu thâm tình của Kỳ Hạn, đáy mắt chợt ngấn lệ.
Cho dù là mơ cũng quá xa xỉ cực điểm.
Cậu cũng từng nghĩ qua, chỉ cần đứng phía sau nhìn Kỳ Hãn, cũng đã rất hài lòng rồi, chưa từng có ước mong quá cao là cả đời cùng nam nhân này ở bên nhau.
Kỳ Hạn đột nhiên móc trong túi ra một chiếc hộp vô cùng tuyệt đẹp, chậm rãi mở hộp ra dưới tầm mắt của Ôn Dương, trong đó có hai cặp nhẫn bạch kim sáng lấp lánh của nam giới,, Kỳ Hạn lấy ra trong đó một cái, sau đó kéo tay trái của Ôn Dương, chậm rãi đeo vào ngón giữa.
"Một ngày nào đó, anh sẽ đích thân đeo nhẫn vào ngón áp út của em." Kỳ Hạn mỉm cười, đeo thêm một chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái, sau đó hôn nhẹ lên cánh môi Ôn Dương, "Từ nay về sau, em là của người của anh và anh cũng là người của em." ( Mật : đù, ghê thiệc =))) )
Ôn Dương nhìn mặt bàn, mím chặt môi, một câu không nói , cặp mắt xúc động nhìn chằm chằm Kỳ Hạn, nhìn đến lòng dạ xấu xa của Kỳ Hạn nổi lên nhiều suy nghĩ không đứng đắn.
Khát vọng ở bên nam nhân này, cậu ta lại không hề có tâm cơ hay mục đích gì ...
Ha ha...
Có lẽ mình sẽ được chơi thật lâu.
( Mật : Tưởng Kỳ Hạn là goodboiz ai ngờ là fuckboiz -)))) , Ét o ét giải cứu Ôn Dương )
------------------
Buổi tối khi mà Ôn Dương đang tắm, cậu tháo chiếc nhẫn từ trên tay xuống , đặt trong một cái hộp gỗ mà ban ngày mình đặc biệt mua, buổi tối cũng không quên đặt ở đầu giường mà hôn mấy cái, cuối cùng khi ngủ còn cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Hóa ra ông trời thật công bằng.
Cho cậu một đả kích tuyệt vọng, lại cũng cho cậu một hạnh phúc bất ngờ.
Ngày hôm sau rời giường, Ôn Dương đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay, trên đường đi làm không ngừng siết chặt vì sợ chiếc nhẫn sẽ tuột khỏi ngón tay.
Mới vào công ty nửa giờ, Ôn Dương bị Ôn Thị Lương gọi vào văn phòng.
Ôn Dương chưa bao giờ dám gọi mình là con trai của chủ tịch trong công ty cả, thật sự là người thấp bé và siêng năng, rất ít người biết về mối quan hệ giữa Ôn Dương và Ôn Thị Lương ngoại trừ một ít giám đốc điều hành cấp cao của Ôn Dương. luôn nắm được sự cân bằng giữa công và tư, Ôn Thị Lương là chủ tịch hội đồng quản trị.
Lần này tiến văn phòng, Ôn Dương một tiếng chủ tịch vừa kêu xong, Ôn Thị Lương đã từ trên ghế đứng lên, triều Ôn Dương vẫy tay, cười nói, "Chúng ta là cha con cơ mà, gọi chủ tịch làm gì , ngồi đi , Tiểu Dương, ba có vài chuyện muốn hỏi con."
Sự nhiệt tình đột ngột của Ôn Thị Lương khiến Ôn Dương có chút choáng ngợp, thất thần ngồi ở trên ghế trước bàn làm việc, đối diện nhìn cha mình, "Giám đốc ... Ba, có chuyện gì."
Ôn Thị Lương trước tiên quan tâm vài câu về công việc của Ôn Dương trước khi đi vào vấn đề, "Ôn Dương,không phải con quen Ân Lang Qua sao? Cậu ấy có đến gặp con trong khoảng thời gian này không?".
------------------
Chương 29 Sắp mà đến !
Edit : Hannie
Beta : Mật
Nhắc đến Ân Lang Qua, vẻ mặt của Ôn Dương thay đổi rõ ràng, cậu đã không gặp người đàn ông này gần hai tuần rồi, và hắn gần như bị lọc ra khỏi tâm trí cậu.
Ôn Thị Lương không đợi được Ôn Dương nói chuyện, sốt ruột hỏi: "Ân Lang Qua thích con sao?"
"A?"
"A cái gì? Rốt cuộc là phải hay không?" Ôn Thị Lương sốt sắng nói, "Lúc trước không phải cậu ta tới nhà tìm con sao? Những lời này cậu ấy nói rõ ràng là theo đuổi con."
Ôn Dương không ngờ cha nuôi lại gọi cậu đến đây hỏi những vấn đề này, nhất thời không biết trả lời như thế nào, "Lúc trước ... Anh ta trước đây có theo đuổi, nhưng hắn ...
"Nhưng là sao?" Ôn Thị Lương trực tiếp ngắt lời, "Ba hỏi con, con còn liên hệ với cậu ta không?
Ôn Dương nói thật, "Con đã ngừng liên lạc với anh ta rồi."
"Cái gì?!" Vẻ mặt Ôn Thị Lương đột nhiên nghiêm túc, "Không liên lạc? Tại sao không liên lạc? Cậu ta không phải thích con sao? Sự hợp tác của tập đoàn EY đối với công ty chúng ta quan trọng như thế nào? Hiện tại có vài công ty đang cạnh tranh, trong số đó. .. "
Vẻ mặt của Ôn Thị Lương tối sầm lại, ông ngồi vào chỗ ngồi," Công ty của ba là công ty kém quyền lực nhất".
Ôn Thị Lương làm sao có thể không vội? Trước đây tập đoàn EY chủ động ném một cành ô liu để hợp tác, ý định hợp tác cũng rất rõ ràng, để cho cấp dưới bận rộn chuẩn bị các kế hoạch copywriting hợp tác, v.v. và hợp đồng. , tuy liên tục cử người đến nói chuyện hợp tác với EY, nhưng EY lại nhiều lần không đưa ra được phản hồi rõ ràng, sau đó, khi Ôn Thị Lương phát hiện ra một số công ty khác cũng đang thực hiện dự án EY ,ông đã hoàn toàn lo lắng.
Ông lờ mờ cảm thấy Ân Lang Qua hối hận.
Rốt cuộc chỉ có ý định hợp tác chứ không có quyết định bằng văn bản, đối với một công ty nhỏ không đáng kể như vậy, việc hủy bỏ hợp tác hoàn toàn là chuyện trong chốc lát đối với EY.
"Ba." Ôn Dương trầm giọng nói: "Sao bố không từ bỏ hợp tác với EY, con đã xem dự án đó, nếu công ty chúng ta tiếp quản, trước mắt công ty nhất định phải trải qua một cuộc đại biến, dự án quá lớn, con lo là công ty sẽ..."
"Con mới đi làm được vài ngày, con biết gì chứ?! con có biết sự hợp tác này sẽ mang lại cho công ty bao nhiêu lợi nhuận không?"Ông sốt sắng nói: "Tiểu Dương, con không ngồi vào vị trí của ba, con không biết ba phải chịu bao nhiêu áp lực, hiệu quả của công ty một năm không được như ý, nếu cứ tiếp tục như thế này ... Àiii."
Nhìn cha nuôi vất vả như vậy, Ôn Dương cảm thấy rất khó chịu, dù sao cậu cũng chưa tốt nghiệp đại học, lại không nhúng tay sâu vào lĩnh vực bất động sản, đối với công ty là có lòng mà không thể giúp .
Cuối cùng, Ôn Dương thậm chí không dám nói cho Ôn Thị Lương về ý tưởng trở lại bệnh viện làm việc.
"Tiểu Dương." Ôn Thị Lương đột nhiên nắm tay Ôn Dương, sốt sắng nhìn cậu "Con có thể nhờ Ân Lang Qua gặp mặt, cậu ấy đã theo đuổi con, nếu con tranh thủ việc hợp tác lần này của công ty trước mặt hắn, ba nghĩ hắn... ... "
"Ba." Ôn Dương nhanh chóng ngắt lời Ôn Thị Lương , "con và anh ta không phải như ba nghĩ đâu...."
Ôn Dương chưa kịp nói xong, điện thoại di động của Ôn Thị Lương đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến từ một số không quen thuộc.
"Ai đấy?"
Ôn Thị Lương cau mày nhấc máy, khi nghe Ân Lang Qua hờ hững "Xin chào, Ôn tổng" đột nhiên vang lên từ đầu bên kia, Ôn Thị Lương đột nhiên đứng thẳng khỏi ghế với nụ cười trên môi, "Xin chào. Xin chào, tôi không ngờ là Ân tổng gọi trực tiếp cho tôi..." "Quên những lời khách sáo đi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. "Ân Lang Qua ảm đạm ngắt lời.
" Hôm nay hai giờ chiều, để con trai Ôn Dương của ông đem tất cả dự án hợp tác đến trụ sở của EY để tìm tôi, theo ý kiến của cậu ấy về việc hợp tác dự án này, hãy để cậu ta tự đánh giá xem công ty của ông có đủ điều kiện để làm việc với EY hay không, hãy nhớ rằng, chỉ một mình cậu ấy. "
"Vâng, vâng, tôi sẽ nhắc nó đến đúng giờ." Ôn Thị Lương hào hứng "Nó đã nỗ lực hết mình vì sự hợp tác với EY trong suốt thời gian qua. Tôi tin rằng con trai tôi sẽ cho Ân tổng một bản báo cáo thỏa đáng."
Ôn Thị Lương sau khi nói xong, phát hiện Ân Lang Qua đã cúp điện thoại, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ vui mừng, sau khi cất điện thoại đi, ông ta đi vòng qua bàn ôm Ôn Dương, vỗ nhẹ vào lưng Ôn Dương, và giọng nói của ông rất phấn khích, run rẩy, "Tiểu Dương, con thực sự là con trai ngoan của ba."
Ôn Dương không biết vì sao, nhưng lại bị cái ôm yêu thương của cha nuôi nịnh nọt, vươn tay vỗ vỗ vai Ôn Thị Lương , tâm tình cũng dần dần tốt lên cùng Ôn Hình Viễn vui vẻ, "Ba, có phải hợp tác thành công rồi không?"
"Ừ, ba chỉ muốn nói rằng Ân Lang Qua vẫn còn tình cảm với con."
"... Cái ... cái gì?"
Ôn Thị Lương buông Ôn Dương ra, xoay người ấn điện thoại cố định trên bàn, nghiêm nghị nói: "Ba phút nữa sẽ tổ chức hội nghị ***, tất cả những người phụ trách hoạch định dự án *** cũng sẽ đến phòng họp. ".Nói xong, Ôn Thị Lương hướng về Ôn Dương nói:" Tiểu Dương, con cũng tới đây, con là nhân vật chính của cuộc họp này. "
Ôn Dương còn đang ngẩn ngơ, cậu thật sự không thể tưởng tượng được mình hợp tác với EY sẽ xảy ra chuyện gì, cậu chỉ là người mới vào làm.
Khi Ôn Thị Lương nói với mọi người những gì Ân Lang Qua nói, mọi người đều rất phấn khích, Ôn Dương cũng vỗ tay nhẹ nhõm, nhưng khi Ôn Thị Lương đột ngột nói rằng Ôn Dương sẽ một mình đến trụ sở của EY vào lúc 2 giờ chiều để thảo luận mặt đối mặt với Ân Lang Qua , Ôn Dương như bị hóa đá tại chỗ. ( Mật : quá đen cho em J )
Những người khác cũng đang bàn tán xôn xao, dù sao với thực lực của Ôn Dương mà nói, thật sự là khó làm việc lớn.
Sau khi Ôn Dương định thần lại, suýt chút nữa buột miệng nói: "Tôi không đi được."
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Ôn Dương. Ôn Dương mặt đỏ bừng khẩn trương, "Chủ tịch, tôi... Tôi thật sự không được..."
"Đây là cái mà Ân tổng đặc biệt yêu cầu trên điện thoại!"
Ngay khi lời nói của Ôn Thị Lương vừa rơi xuống, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn Ôn Dương bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như có thể ngửi thấy một loại mơ hồ khác.
"Ôn Dương, anh thay mặt công ty đàm phán, là gánh nặng lợi ích của toàn công ty."
"Tất cả không được chứa đựng cảm xúc cá nhân, anh phải biết rằng cuộc đàm phán này rất quan trọng đối với công ty."
"Nó quan trọng như thế nào, chỉ cần anh để cho Ân tổng ký hợp đồng, lợi nhuận hàng năm của công ty có thể lập tức tăng hàng tỷ. "
Mọi người dường như được Ôn Thị Lương truyền cảm hứng, họ như nhìn thấy triển vọng thịnh vượng của công ty, rồi lần lượt thuyết phục Ôn Dương.
Ôn Dương lo lắng và khó chịu, bởi vì cậu không thể từ chối sự kỳ vọng của rất nhiều giám đốc điều hành công ty và ba cậu, và điều khó chịu là cậu biết rằng Ân Lang Qua đã cố ý làm vậy.
Trong sự thuyết phục háo hức của mọi người, cuối cùng Ôn Dương cũng phải chịu thua mà nhận lời.
Sau đó cả buổi sáng, cộng với thời gian ăn trưa, Ôn Dương ở trong phòng họp để nhận những lời giảng dạy như nhồi nhét từ những người điều hành cấp cao về những vấn đề thương lượng liên quan đến dự án hợp tác này. Ôn Dương ngồi vài tiếng đồng hồ kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhớ. Cuối cùng, trước khi khởi hành, chỉ ăn một vài miếng thức ăn nhanh mà đồng nghiệp đã mua giúp.
Khi Ôn Dương đang đứng trước tòa nhà thương mại của trụ sở EY với chiếc cặp của mình, cậu đột nhiên cảm thấy bối rối, và khuôn mặt giận dữ của Ân Lang Qua hiện lên trong tâm trí cậu.
Ôn Dương hít sâu mấy hơi, sờ vào con dao gấp trong túi, nghiến răng nghiến lợi bước vào cửa xoay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com