Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 41 : Nói dối dễ dàng

Edit : Mật

Ngày hôm sau, Ôn Dương không hề trì hoãn đến muộn, đến công ty cũng đã gần mười giờ.

Cấp trên của Ôn Dương biết thân phận của cậu, nên việc cậu đến trễ ông cũng chỉ là nhắm một con mắt mở một con mắt, sau đó đi qua văn phòng của Ôn Dương, nhìn qua cửa kính thấy Ôn Dương đang nằm trên bàn làm việc ngủ thiếp đi ,nhịn không được đẩy cửa đi vào đánh thức Ôn Dương.

Ôn Dương đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy cấp trên đứng trước mặt, liền sợ hãi đứng lên, cúi đầu xin lỗi.

Nhìn đáy mắt Ôm Dương hốc hác tiều tụy, sung tơ máu, cấp trên của Ôn Dương vẻ mặt ôn hòa tỏ vẻ muốn cho phép cậu nghỉ buổi chiều nay, cũng kiến nghị Ôn Dương tốt nhất đi bệnh viện khám xét xem.

Ôn Dương biết trạng thái thân thể hiện tại của chính mình, liền tính tiếp tục ở lại ngủ một chốc trên ghế, ở lại xong liền xin lỗi cùng cảm ơn sau khi rời công ty.

Mới ra cao ốc, Ôn Dương liền nhìn thấy Kỳ Hạn cách đó không xa, vừa xuống xe liền cầm ô đi về phía bên này, đồng thời Kỳ Hạn cũng nhìn thấy Ôn Dương từ cửa xoay đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau vài giây ngắn ngủi , Ôn Dương vội vàng chạy về hướng khác, còn chưa kịp mở ô trong tay Kỳ Hạn hô to một tiếng "Ôn Dương", ném dù trong tay xuống đuổi theo hướng của Ôn Dương.

"Ôn Dương! Ôn Dương!"

Kỳ Hạn hô to, từng là kiện tướng thể thao của trường nên cư nhiên Kỳ Hạn chạy nhanh hơn Ôn Dương rất nhiều , lúc Ôn Dương đang kéo cửa xe taxi ra, đột nhiên Kỳ Hạn đuổi sát duỗi tay giữ lấy tay Ôn Dương đang mở cửa xe, thuận lợi mà chen vào ghế sau.

"Anh đi xuống!" Ôn Dương kinh hoảng đẩy Kỳ Hạn ra, sợ hãi đến mức nước mắt gần rơi, "Ai bảo anh lên."

Kỳ Hạn một bên duỗi tay ổn định Ôn Dương, một bên nói với tài xế, "Lái xe, đến ** khách sạn."

Nói xong, Kỳ Hạn ôm lấy Ôn Dương không ngừng giãy giụa, đẩy và đánh hắn ta ra, hắn đặt đầu Ôn Dương tựa lên vai mình, nhẹ giọng nói, "Rốt cuộc sảy ra chuyện gì Ôn Dương, mấy ngày nay vì sao lại trốn tránh anh, anh làm sai cái gì sao?"

Ôn Dương không còn giãy dụa nữa, hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc từ Kỳ Hạn truyền đến khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, dường như bao ngày ủy khuất, trái tim trong lồng ngực cũng dần dần nhẹ nhõm hẳn ra, cậu duỗi tay cũng ôm lấy Kỳ Hạn, đem mặt chôn vào hõm vai Kỳ Hạn, rốt cuộc nhịn không được mà nghẹn ngào.

"Kỳ Hạn...... Kỳ Hạn....."

Kỳ Hạn xoa đầu Ôn Dương , ôn nhu nói, "Anh ở đây, hết thảy mọi chuyện đều của anh đây. Nói cho anh biết, Ôn Dương, sảy ra chuyện gì?" Kỳ Hạn ôm mặt Ôn Dương, thâm tình chân thành hỏi, "Có liên quan đến Ân Lang Qua sao?" Kỳ Hạn vẫn còn nhớ rất rõ cuộc điện thoại lần trước.

Ôn Dương không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Kỳ Hạn, cũng không dám nói thật, bởi vì sợ Kỳ Hạn biết mình đã trở thành tình nhân của Ân Lang Qua, một tháng sau cậu sẽ rời khỏi Ân Lang Qua, Kỳ Hạn cũng sẽ không lại muốn nhìn đến chỗ không sạch sẽ của mình, cuối cùng Ôn Dương ấp úng trả lời, "Không.... không liên quan tới anh ta."

"Lần trước trong điện thoại , Ân Lang Qua hắn...."

"Anh ta nói bậy." Ôn Dương vội vàng nói, "Hắn... Anh ta cảnh cáo em, em nói em thích anh sau đó cự tuyệt anh ta, rồi anh ta không cam lòng liền... Liền cố ý nói nói vậy để chọc tức anh."

Kỳ Hạn bán tín bán nghi, nhưng hắn tin việc Ân Lang Qua theo đuổi Ôn Dương, bởi vì khi hắn ở cùng Ôn Dương , hắn cũng đã nhìn ra Ân Lang Qua vẫn luôn đuổi theo Ôn Dương không thôi, nhưng mà khi đó Ân Lang Qua đối xử với Ôn Dương rất nho nhã lễ độ, thái độ ôn hòa, rất khó làm người khác tưởng tượng hắn sẽ có ác ý gì, nhưng sau khi biết thân phận thật sự của Ân Lang Qua, Kỳ Hạn liền không dám lơi lỏng, trong lòng cũng mơ hồ nghi hoặc, Ân Lang Qua vì cái gì sẽ kết giao bạn bè với Ôn Dương .... thậm chí kiên nhẫn theo đuổi Ôn Dương, thế giới của hắn oanh oanh yến yến nhiều đếm không xuể, sao có thể nhìn trúng một Ôn Dương quá sức bình thường.

"Kỳ... Kỳ Hạn.." Ôn Dương nhẹ nhàng đẩy Kỳ Hạn đang thất thần, bất an nói, "Anh.. Anh không tin em sao? Em... Em đã từ chối anh ta, em chỉ... Chỉ thích một người là anh...."

Kỳ Hân hoàn hồn, hôn lên khóe miệng Ôn Dương, cười nói: "Đương nhiên là anh tin em, nhưng mà nhìn thấy em thì anh đau lòng quá."

Ôn Dương không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ thấp giọng nói, "Thực xin lỗi Kỳ Hạn... Em.. em không phải cố ý, thực xin lỗi."

Tới cửa khách sạn, Kỳ Hạn cùng Ôn Dương xuống xe đi vào khách sạn.

Trời mưa rất nhiều, vừa rồi đuổi theo trong cơn mưa, quần áo của Kỳ Hạn và Ôn Dương đều ướt gần hết.

Ôn Dương trước tiên đến căn phòng mà Kỳ Hạn yêu cầu đi tắm rửa, trong khi Kỳ Hạn đến trung tâm mua sắm gần đó mua quần áo cho mình và Ôn Dương.

Trong phòng tắm, Ôn Dương đứng trước chiếc gương vuông cực lớn trên bức tường trắng sứ, nhìn khắp người nổi mề đay và những vết bầm tím trên một phần da bị ngón tay cọ xát, trong lòng khổ sở đến cực điểm.

Nếu Kỳ Hạn nhìn thấy thân thể khó coi của cậu, còn sẽ tiếp tục cùng cậu kết giao sao?

Kỳ Hạn đi mua quần áo trở về, Ôn Dương quấn chặt lấy áo choàng tắm, cúi đầu, cầm lấy quần áo trên tay Kỳ Hạn, thấp giọng nói: "Anh, cũng đi tắm đi." Nói xong, bước nhanh đi về phía phòng tắm.

Kỳ Hạn nhìn bộ dáng có chút căng thẳng của Ôn Dương mà hơi nheo mắt lại.

Ôn Dương nhất định có chuyện muốn giấu mình.

Hắn phải tìm người điều tra!

Sau khi Kỳ Hạn đi ra khỏi phòng tắm, Ôn Dương đã thay xong quần áo và đang đợi hắn ở phòng khách.

Kỳ Hạn không mặc áo trên, chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh eo, với bờ vai rộng và eo hẹp, thân hình màu lúa mì rắn chắc và mảnh mai được bao phủ bởi một lớp giọt nước trong suốt, làn da hơi hơi phập phồng, thủy nhuận ánh sáng tản ra mê người, Ôn Dương cúi đầu không dám nhìn, lồng ngực phập phồng không ngừng.

"Sao lại không nhìn? Không dám nhìn sao." Kỳ Hạn đi đến trước mặt Ôn Dương, cười khúc khích nâng cằm Ôn Dương, "Chẳng lẽ muốn anh cởi cả phía dưới xuống em mới xem?"

Ôn Dương liền đỏ mặt, "Anh... Anh đứng đắn chút đi."

Kỳ Hạn cười vài tiếng, cúi người ngậm lấy cánh môi Ôn Dương, Ôn Dương đẩy bả vai Kỳ Hạn ra, bị Kỳ Hạn đè lên sô pha bên cạnh.

"Đợi đã Kỳ Hạn, đợi đã ." Sợ Kỳ Hạn nhìn đến dấu vết trên thân thể mình, Ôn Dương vội nắm chặt cổ áo mình, không ngừng nói, "Đừng... Kỳ Hạn, đừng như vậy."

Kỳ Hạn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đáy mắt hoảng loạn của Ôn Dương, vài giây sau khe khẽ thở dài, lại cười xoa đầu Ôn Dương , "Được, không bắt nạt em ." Nói xong, Kỳ Hạn lại hôn trộm một cái lên khóe môi Ôn Dương, cười nhẹ nói, "Dù sao sớm hay muộn thì em là của anh."

Ôn Dương mím môi, đỏ mặt vẻ mặt phức tạp không nói.

Khi Kỳ Hạn thay quần áo và chuẩn bị rời khỏi khách sạn với Ôn Dương, Ôn Dương đột nhiên nói với Kỳ Hạn rằng cậu sẽ đi công tác một tháng.

"Lâu như vậy?"

"Thực xin lỗi Kỳ Hạn." Ôn Dương thấp giọng nói, "Đây là nhiệm vụ đặc biệt mà ba giao cho em, và cũng là để trau dồi cho em. Em sẽ trở lại sau một tháng nữa."

Ôn Dương đột nhiên phát hiện, chính mình hiện tại nói dối đã quá dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com