Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 45 : Bức màn đen tối ( phần 3 )

Khẩu súng treo trên đầu khiến Ôn Dương khiếp sợ đến cực điểm, thân thể co rúm không ngừng phát run, Ôn Dương tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Lang Qua." Tống Hữu về phía trước một bước, vội vàng mà lại nghiêm túc nói, "Cậu không phải là người giết người vô tội một cách bừa bãi."

Ân Lang Qua hô hấp nhứ loạn, đồng tử không ngừng co rút lại, dùng một loại ánh mắt hận không thể đem Ôn Dương thiên đao vạn quả mà trừng cậu, thanh âm khàn khàn nói, "Đối với chuyện này của Ôn Dương , tôi thà rằng giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua một khá năng nào, hung thủ năm đó giết hại Ôn Dương qua đời, vô luận là trực tiếp hay gián tiếp, tôi mẹ nó một cái đều sẽ không bỏ qua!"

Dương Diệp đang đứng bên cạnh nhìn Ôn Dương đang phát run trên mặt đất, yên lặng quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp.

Súng trong tay hồi lâu không nhúc nhích, Ân Lang Qua dường như vướng phải một loại thần sắc hỗn loạn đau đớn nào đó, sắc mặt dần dần mất đi sức lực như băng nứt.

Hắn không cách nào bắn ra khẩu súng này, giống như để hắn vô hình giết chết một "Ôn Dương" khác vậy.

Người nam nhân này chưa thể chết!

Cậu ta là người duy nhất trên thế giới này có thể liên lạc với Ôn Dương!

Cậu ta chiếm trái tim của Ôn Dương và tước đoạt mạng sống của Ôn Dương, cậu ta làm sao có thể vui vẻ mà được giải thoát như vậy!

Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Ân Lang Qua chậm rãi bỏ tay xuống, hắn nhìn Ôn Dương sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, lông mi ướt át khẽ run lên, hắn đang cắn chặt môi cố gắng nuốt xuống giọng nói nghẹn ngào.

Ân Lang Qua quay người lại, vẻ mặt không còn dữ tợn như trước, bình tĩnh đi tới sô pha, ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Tiểu Dương, đưa cậu ấy đi bệnh viện."

Dương Diệp cũng nói phải, bước nhanh đến chỗ Ôn Dương, cùng với sự giúp đỡ của Trương Quang, đặt Ôn Dương còn chưa khỏi đau đớn lên lưng.

Dương Diệp rời khỏi cái hộp cùng Ôn Dương trên lưng, Tống Hữu ánh mắt không ngừng nhìn theo Dương Diệp cùng Ôn Dương, cuối cùng nhíu mày trầm tư.

Ân Lang Qua không nói thêm lời nào, hắn uống cạn hai ly rượu trên bàn, ly cuối cùng đột nhiên bị hắn đập mạnh xuống đất.

Tiếng thủy tinh vỡ nát khiến mọi người trong hộp giật mình, Ân Lang Qua sắc mặt quỷ dị, hắn đứng dậy nhặt áo khoác trên sô pha lên, mắt nhìn thẳng ra ghế lô.

"Tiểu Trương cũng đi đi." Tống Hữu nói với Tiểu Trương : "Ân ca cậu cảm xúc không ổn định, cậu để cho hắn lái xe khi đừng nói nhiều ít vô nghĩa."

Trương Quang gật gật đầu, nhanh chóng ra ghế lô.

Nghiêm Mặc thấy Tống Hữu sắc mặt phức tạp giống có tâm sự, liền hỏi, "Từ vừa rồi sắc mặt anh không đúng, làm sao vậy?"

Tống Hữu tựa hồ cũng không quá khẳng định, có chút do dự nói, "Tôi cảm thấy Tiểu Dương có vấn đề."

   "Dương Diệp?" Nghiêm Mặc sắc mặt chợt lãnh túc lên, "Có vấn đề gì?"

"Ánh mắt khi cậu ta nói chuyện vừa rồi không đúng. Tôi luôn cảm thấy cậu ta đang nói dối."

"Tại sao tôi lại không nhìn ra, anh có nghĩ nhiều không? Tiểu Dương đã làm việc với Ân ca nhiều năm, và Ân ca cũng rất tin tưởng cậu ấy. Tiểu Dương làm sao có thể nói dối Ân Ca."

Tống Hữu vuốt cằm, trầm ngâm một lát, "Tôi tin tưởng suy đoán của tôi, tôi phải nhờ Trương Quang điều tra một chút."

Tống Hữu khẳng định như thế, Nghiêm Mặc cũng không dám lơi lỏng, dù sao Tống Hữu cũng là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.

  --------------

Ở bệnh viện kê đơn thuốc, bác sĩ kiến nghị Ôn Dương ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, Ôn Dương cũng đồng ý.

Ngoài gương mặt thâm tím khó coi, bụng hơi đau, lục phủ ngũ tạng không có tổn thương gì, cũng không có gãy xương, Ôn Dương cảm thấy mình sắp chết.

Dương Diệp cùng Ôn Dương giải quyết xong, chuẩn bị xuất viện, trước khi đi còn hỏi Ôn Dương còn cần cái gì.

"Anh có thể cho tôi biết "Ôn Dương" mà anh đang nói đến là ai không?" Ôn Dương trên giường bệnh chật vật túm lấy quần áo của Dương Diệp, cầu xin, "Cho tôi biết tại sao Ân Lang Qua lại muốn giết tôi?

"Nói cho cậu biết đối với cậu không tốt chỗ nào, có lẽ cuộc sống hàng ngày của cậu sẽ khó an."

Ôn Dương thần sắc đau thương "Ít nhất có một ngày bị Ân Lang Qua giết chết, tôi cũng có thể được chết rõ ràng."

Dương Diệp cũng do dự vài giây, cuối cùng nói: "Ân ca có nhắc với cậu về một cậu bé đã cứu anh ấy mười một năm trước chứ."

Ôn Dương sửng sốt, nháy mắt nhớ tới lúc trước Ân Lang Qua từng tường thuật cho cậu nghe cái chuyện xưa kia, lúc ấy Ân Lang Qua coi cậu là cậu bé mười một năm trước, về sau điều tra xem ra cậu không phải, hắn ta đột nhiên thờ ơ với cậu.

Chẳng lẽ cậu bé cứu Ân Lang Qua mười một năm trước chính là "Ôn Dương" mà bọn họ gọi cùng tên?

"Nhìn vẻ mặt của cậu, xem ra là Ân Lang Qua đã nói với cậu." Dương Diệp nói tiếp, "Ôn Dương kia đã chết."

"Chết... Chết rồi?"

"Đúng vậy, trái tim của cậu ta hợp với trái tim của con trai một người phụ nữ giàu có, vì vậy người phụ nữ giàu có đã mua cậu ta từ một kẻ buôn người khi con trai bà ta sắp chết vì trụy tim, và sau đó dùng trái tim của cậu ấy để kéo dài sự sống cho con trai bà ta."

Ôn Dương kinh ngạc nhìn Dương Diệp.

Dương Diệp tránh tầm mắt của Ôn Dương, nhàn nhạt nói, "Cậu hẳn là đoán được, người phụ nữ giàu có chính là năm đó nhận nuôi cậu Bạch Lưu Nghệ, Ân ca vẫn luôn tìm người, chính là bị nữ nhân này hại chết, mà cậu, cũng coi như là một hung thủ. "

"Anh nói bậy!" Ôn Dương đột nhiên rống to lên, "Mẹ nuôi của tôi không phải loại người như vậy, bà ấy là tín đồ Thiên chúa giáo. Bà ấy còn không thể giẫm chết một con kiến. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy."

"Nếu như bà ta muốn cứu cậu, người mẹ làm chuyện mua bán trái tim cho con là chuyện bình thường, chưa kể hồi đó bà ta có vô số tài sản, nên dễ dàng làm ra chuyện lén lút như vậy!"

Ôn Dương nghiến răng, tức giận chỉ vào Dương Diệp bên giường lớn tiếng nói: "Đừng tẩy não tôi! Tôi hiểu rõ nhất mẹ nuôi của tôi là người như thế nào. Bà ấy đã qua đời, anh đương nhiên có thể vu oan giá họa cho bà ấy."

Dương Diệp cũng sắc mặt cực kỳ trấn định, "Tôi có ghi âm lời nói của những người phẫu thuật cho cậu khi đó, những kẻ buôn người bán Ôn Dương cho Bạch Lưu Nghệ đã bị bắt, bọn họ cũng có thể chứng minh rằng khi đó Bạch Lưu Nghệ đã mua lại của bọn họ. Ôn Dương. "

"Bọn họ nói bậy!" Ôn Dương thanh âm đều đang run rẩy, cậu ôm bụng xuống giường, "Nhất định là anh mua được bọn họ! Anh vì sao muốn làm như vậy?" Ôn Dương túm chặt quần áo Dương Diệp, phẫn nộ mà lại tuyệt vọng nói, "Tôi bị Ân Lang Qua hành hạ đối với anh có ích lợi gì, tôi rõ ràng không quen biết anh, anh vì sao muốn dồn tôi vào đường cùng !"

Ôn Dương biết nếu Ân Lang Qua tin người đàn ông này, không, chỉ cần có một chút nghi ngờ, cũng đủ khiến Ân Lang Qua hận cậu đến tận xương tủy!

Cơn giận dữ của con ác ma đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy không thể chịu nổi, nói gì đến hận!

Thì ra tai họa lớn đêm nay không phải thoát khỏi đại họa, mà là bắt đầu một địa ngục.

Dương Diệp dùng sức kéo tay Ôn Dương xuống , đạm mạc nói, "Nếu không có chuyện gì, tôi đi đây."

Ôn Dương lại lần nữa túm chặt Dương Diệp, cầu xin nói, "Tôi cầu xin anh nói cho Ân Lang Qua là anh lầm rồi đi, cái chết của cậu bé đó không liên quan gì đến tôi, xin hãy giúp tôi, Ân Lang Qua sẽ giết tôi, nhất định là anh lầm rồi, anh nói cho Ân Lang Qua hắn.....

Dương Diệp dùng sức đẩy tay Ôn Dương ra, , xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đi về phía thang máy, Ôn Dương loạng choạng đuổi ra ngoài, cuối cùng vẫn là không kịp ngăn cửa thang máy đóng lại.

Ôn Dương trở lại trong phòng bệnh, nhanh chóng thay quần áo bệnh viện ra, xuất viện không nói với y tá lời nào.

Ví và điện thoại di động đều vẫn còn, trong ví cũng có tài liệu quan trọng khiến Ôn Dương thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần có những thứ này, đến chỗ nào cũng được.

Đầu tiên Ôn Dương đến trung tâm mua sắm gần đó mua ba lô du lịch và thẻ điện thoại, sau đó đến cây ATM 24 giờ, đưa thẻ ngân hàng mà Ân Lang Qua đưa cho cậu trước khi bước vào, rút ​​số tiền mặt tối đa.  

Sau khi rút tiền, Ôn Dương thuê một chiếc taxi ở ven đường sẵn sàng lái qua thành phố.

Nếu không muốn chết, hiện tại cũng chỉ có thể chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com