Q1 - Chương 51 + 52
Chương 51 : Tự do
Ôn Dương vẫn còn đang ngủ rất say, Ân Lang Qua đã đứng dậy dựa vào đầu giường, từ trong quần áo rải rác bên cạnh lấy ra một điếu thuốc và bật lửa, liếc nhìn thời gian trên điện thoại.
Mới chỉ năm giờ sáng.
Ân Lang Qua quay đầu nhìn Ôn Dương nằm nghiêng bên cạnh.
Một bên gương mặt của Ôn Dương vẫn còn bầm tím sưng tấy, bởi vì làn da cậu vốn trắng nõn gần như trong suốt, cho nên trên gò má sưng tấy có thể hiện rõ mạch máu đỏ xanh, cả khuôn mặt nhìn qua mỏi mệt lại suy yếu, cũng không biết là sau cơn ác mộng, lông mi lại giật giật run lên.
Ôn Dương đang ngủ say không hề có phòng bị, trông ngoan ngoãn vô hại, giống như trai biển há miệng lộ ra mềm mại bên trong, Ân Lang Qua nhìn đến thất thần, không khỏi duỗi tay vuốt ve mái tóc Ôn Dương, cuối cùng đầu ngón tay ấm áp vuốt ve vết sẹo trên ngực Ôn Dương dọc theo đường viền cổ nhẵn nhụi.
"Ôn Dương...."
Giọng nói trầm thấp dường như đang tự nói chuyện với chính mình, lòng bàn tay của Ân Lang Qua nhẹ nhàng đặt lên ngực Ôn Dương, trong nháy mắt đôi mắt lạnh lùng trở nên cực kỳ mờ mịt.
".... Tôi thề, sẽ không bao giờ rời xa em nữa." Ân Lang Qua cúi đầu, liếm môi nhẹ nhàng lên vết sẹo trên ngực Ôn Dương, hai tay vuốt ve cơ thể Ôn Dương "Tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, mạng tôi đều là của em..."
Bị Ân Lang Qua đánh đến mức Ôn Dương trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đối mặt với đôi tay tự ý sờ khóa của Ân Lang Qua , trong miệng chỉ mơ hồ không rõ vô thức phát ra âm thanh gì.
Ôn Dương yếu ớt lẩm bẩm, tựa một loạt dòng điện tinh xảo quất lên cơ thể của Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua nhẹ nhàng cắn môi Ôn Dương , "Ôn Dương, em của mười một năm trước chính là của tôi..."
Ân Lang Qua châm thuốc, trong làn khói mập mờ, nét mặt như được chạm khắc cẩn thận càng thêm uy nghiêm và thâm thúy, hắn thẫn thờ nhìn phía trước trống trải, chợt một luồng gió lạnh thổi qua tim, như có gì đó băng giá. lạnh lùng., những điều cay đắng đang dần chảy từ đáy lòng.
Cháy hết một nửa điếu thuốc, Ân Lang Qua bỏ điếu thuốc trong tay ra gạt tàn, sau đó lại nằm xuống, duỗi tay ôm eo Ôn Dương, vùi mặt thật chặt vào trong ngực Ôn Dương cho đến khi cảm thấy cơ thể mình bị quấn chặt trong một luồng nhiệt ấm áp, khuôn mặt của Ân Lang Qua mới dần trở nên dịu lại.
Ôn Dương ngủ đến trưa, lúc này trên giường Ksize chỉ còn lại có hắn.
Ôn Dương mất rất nhiều sức mới có thể từ trên giường ngồi dậy, so với đau thắt lưng cùng chân, nơi phía sau khó nói ra được chính là thực đau không chịu nổi.
Ôn Dương mặc quần áo và ra khỏi giường, đi vòng quanh căn phòng mà không thấy bóng dáng của Ân Lang Qua.
Sau khi tắm rửa nhanh nhất có thể, Ôn Dương bắt đầu lục tung điện thoại di động của mình trong phòng, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy dấu vết.
Chỉ có một loại khả năng, đó chính là bị Ân Lang Qua cầm đi.
Ôn Dương rốt cuộc không có tâm tình đi tìm điện thoại di động, cầm ví tiền rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng mặc cho thân thể vẫn còn khó chịu.
Ôn Dương lúc rời phòng chỉ thấy một người canh giữ cửa phòng, hình như anh ta đang đứng ở cửa chờ cậu đi ra, vừa nhìn thấy cậu liền cung kính nói "Ôn tiên sinh, Ân tổng dặn dò, nếu anh đã dậy vào giờ này thì tôi sẽ dẫn anh xuống lầu dưới nhà hàng dùng cơm trưa."
Ôn Dương nhìn thân thể cường tráng của thuộc hạ Ân Lang Qua trước mặt, rối rắm cơ hồ có thể một tay nhấc cả người cậu lên.
Ôn Dương không dám nói lời nào, cậu xoay người đi về phía trước, người của Ân Lang Qua theo dõi cậu từng bước, một tấc cũng không rời.
Trong nhà hàng ở tầng dưới, chỉ có một mình Ân Lang Qua ngồi cạnh một cửa sổ lớn kiểu Pháp.
Ân Lang Qua ăn mặc có vẻ tùy tiện, vẻ mặt lúc này cũng nhàn nhã hơn, có vẻ đắc ý, nhìn thấy Ôn Dương đến gần, liền quay đầu lại ra lệnh cho người phục vụ bên cạnh lấy thêm vài chén đĩa.
Ân Lang Qua ném thực đơn lên đối diện, nhẹ giọng nói với Ôn Dương đi tới, " Muốn ăn gì thì gọi thêm đi."
Ôn Dương hơi cúi đầu, ngồi ở trên bàn ăn bộ dáng bị sương sớm làm cho choáng váng, trầm giọng nói: "Không cần."
"Vậy thì ăn nhanh đi, xong việc thì cùng tôi trở lại Thành phố C."
Ôn Dương lúc này ngón tay nắm chặt vào đùi, hồi lâu sau mới thu hết can đảm nói: "Chúng ta có thể cùng nhau hảo hảo nói chuyện được không?"
Ân Lang Qua nhai thức ăn trong miệng, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Ôn Dương, ánh mắt kia nhẹ đạm lại sắc bén, Ôn Dương lập tức liền biết mộng tưởng của mình không có hy vọng.
Ân Lang Qua sẽ không buông tha cậu.
Ôn Dương không có nói nữa, cúi đầu chỉ yên lặng ăn một lát mới thực không tự tin mở miệng, "Có thể ... đem điện thoại trả lại cho tôi không? "
Ân Lang Qua "ừm" một tiếng, xoay người đặt một cái hộp hình chữ nhật trước mặt Ôn Dương đang ngồi sang một bên, nhẹ giọng nói: "Đây là điện thoại mới của cậu, thẻ SIM bên trong cũng là mới."
"Điện thoại trước đây của tôi đâu?" Ôn Dương thận trọng hỏi, "Tôi... Tôi trong người không có sao lưu nhiều thứ."
"Ném rồi."
"Anh...." Ôn Dương kích động thiếu chút nữa từ ghế trên ngồi dậy, "Anh ..." cuối cùng, vẫn là giận không dám mắng.
Vẻ mặt vẫn còn đau, Ôn Dương không dám dùng trứng trọi đá.
Ôn Dương chỉ ăn một chút liền nói đã no rồi, sau đó lấy lý do đi toilet rồi rời nhà hàng, thủ hạ của Ân Lang Qua sau khi thấy ánh mắt của hắn liền không nói không rằng mà đi theo Ôn Dương.
Ôn Dương vào toilet, nhanh chóng tiến khóa trái cửa rồi bấm số của Kỳ Hạn.
Cuộc gọi được truyền đến, bên trong là giọng nói từ tính của Kỳ Hạn, "Xin hỏi là ai vậy?"
Ôn Dương đột nhiên cảm thấy đáy mắt nhức nhối không chịu nổi, dụi dụi mím chặt môi không phát ra tiếng, Kỳ Hạn ở đầu bên kia điện thoại hỏi lại, có vẻ có chút không kiên nhẫn
Cuối cùng, Ôn Dương rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nói, "Kỳ Hạn ..."
".... Ôn Dương!" âm lượng của Kỳ Hạn bỗng nhiên cất cao, "Em ở đâu? Tối hôm qua em rốt cuộc đi đâu? Vì sao sau khi anh ngủ dậy liền không thấy em đâu ? Ôn Dương,em rốt cuộc làm sao vậy ..... vì sao anh cứ có cảm giác em có gì đó gạt tôi, em nói đi rốt cuộc gần đây sảy ra chuyện gì rồi..... vì sao trốn tránh anh? Em trước kia không phải như thế."
Cảm xúc của Kỳ Hạn cực kì kích động hỏi một đống câu hỏi, Ôn Dương cơ hồ gần như khóc, cuối cùng khịt khịt clmũi, thấp giọng nói, "Kỳ Hạn .... có thể chờ em mấy ngày không, chờ em xong việc liền chủ động đến tìm anh, em đem hết thảy mọi chuyện đều giải thích cho anh nghe ..."
Cho dù có bị phát hiện, những chuyện không thể chịu nổi kia cũng chỉ có thể cho qua đi, cho nên cậu cần phải rời khỏi Ân Lang Qua trước khi thẳng thắn với Kỳ Hạn, hiện tại, hiện tại cũng không mở miệng được, lại càng không thể chấp nhận được việc bị Kỳ Hạn phát hiện về mối quan hệ của cậu với Ân Lang Qua.
"Rốt cuộc sảy ra chuyện gì Ôn Dương?"
"Kỳ Hạn." Ôn Dương nỗ lực áp chế nước mắt, "Em thích anh, vô luận về sau anh đối xử với em thế nào, em đều sẽ nghĩa vô phản cố thích anh, em đời này .... chỉ muốn ở bên duy nhất một người , chính là anh...."
Nói xong, Ôn Dương liền cúp điện thoại, cậu dụi dụi mắt, rời đi phòng vệ sinh trở lại nhà hàng, nói với Ân Lang Qua rằng cậu muốn đến bệnh viện để điều trị vết bầm trên mặt.
Ân Lang Qua không có ngăn cản Ôn Dương, thật ra hắn cũng cảm thấy hai cú đấm tối hôm qua trên mặt nam nhân này có chút nặng tay rồi.
"Đi thôi." Ân Lang Qua mặt vô biểu tình nói, "Chỉ cần cậu nhớ rõ trở về, tôi sẽ không hạn chế tự do cho cậu."
Ôn Dương thẳng đến bệnh viện sau khi rời đi.
Việc đầu tiên cậu làm bây giờ là đến bệnh viện khám ngực, chỉ cần bệnh viện đưa ra bằng chứng chứng minh cậu chưa từng ghép tim thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.
Khi người đàn ông tên Dương Diệc này phát hiện ra rằng hắn ta đã tìm nhầm người, thì cậu nên được tự do.
Đúng, chính là như vậy, không chừng mấy giờ nữa là có thể tự do rồi.
-----------------
Chương 52 : Lựa chọn
Nửa giờ sau khi Ôn Dương vào bệnh viện, xe của Ân Lang Qua cũng đã vô tình dừng ở lối vào bệnh viện.
Ân Lang Qua uể oải tựa vào ghế sau, khoanh chân ngồi xuống, vô cảm nhìn dọc theo cửa sổ xe đi đến cửa viện cách đó không xa, ánh mắt lãnh đạm quét qua đám người ra vào.
Một lúc sau, Ân Lang Qua châm điếu thuốc bỏ vào miệng, thản nhiên gọi tên thuộc hạ đi theo Ôn Dương.
Ân Lang Qua biết rất rõ mục đích thực sự đến bệnh viện của Ôn Dương, sở dĩ không vạch trần trước mặt, chỉ là để Ôn Dương hết hy vọng.
Trong hai ngày Ôn Dương mất tích, Ân Lang Qua âm thầm phái người đi tìm ba nuôi của Ôn Dương, Ôn Thj Lương , Ôn Thị Lương cũng chính mình cũng thừa nhận, thời điểm Ôn Dương khoảng mười tuổi cũng chính là thời điểm "Ôn Dương" qua đời, mẹ nuôi cậu đã tìm người ghép tim cho cậu, chỉ là khi đó hai vợ chồng vẫn luôn ở riêng, cho nên chuyện này cụ thể chi tiết Ôn Thị Lương cũng không biết rõ ràng.
Chỉ là lời nói của Ôn Thị Lươngi đã đủ sức nặng để thủ hạ của Ân Lang Qua hình thành hô ứng, bởi vậy liền biết, trái tim của "Ôn Dương" đang nằm trong cơ thể Ôn Dương.
Thuộc hạ của Ân Lang Qua nói với hắn rằng việc khám bệnh của Ôn Dương đã kết thúc hơn hai mươi phút trước, bây giờ cậu đang ngồi bất động trên băng ghế trong hành lang bệnh viện với tờ giấy khám bệnh trên tay.
Ân Lang Qua cúp điện thoại, mở cửa xuống xe.
"Ân tổng." Tài xế vội vàng xuống xe, sắc mặt rất là ngưng trọng nói, "Bệnh viện có rất nhiều người , thuộc hạ lo lắng sẽ có nguy....."
Ân Lang Qua triều tài xế vẫy vẫy tay, trầm giọng nói, "Nơi này không ai biết tôi, cậu ở chỗ này chờ tôi."
".... Vâng"
Ân Lang Qua vào viện liền nhìn thấy Ôn Dương ở hành lang ngoài lầu hai **.
Ôn Dương nhún vai dựa vào băng ghế tựa như bị rút hết sinh lực, hai mắt mờ mịt xám xịt nhìn xuống đất, một tờ giấy xét nghiệm đã nhàu nát và biến dạng đáp xuống dưới chân cậu.
Nhìn từ xa, có vẻ như cậu đã phải chịu một đả kích lớn.
Ân Lang Qua đi tới chỗ Ôn Dương, Ôn Dương nhìn thấy đôi giày da màu đen quen thuộc trong tầm mắt, liền sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ân Lang Qua.
Sắc mặt của Ân Lang Qua như giếng cổ sâu thẳm, thâm thúy mà lại sắc bén ánh mắt ấy làm Ôn Dương ảo giác có một di thiên đại võng triền màu đen đi về hướng mình, vừa thấy đến gương mặt cùng mày kiếm lạnh thấy xương, Ôn Dương liền cảm giác sườn mặt bị đánh kia lại bắt đầu nóng rát phiếm đau.
Ôn Dương không nói chuyện, ánh mắt đờ đẫn dường như có chút tự sa ngã nhìn bóng lưng cao như núi trước mặt, bất giác mỉm cười, "Cho dù những chuyện đó là thật, tôi cũng chỉ nợ thiếu niên trùng tên với tôi, chứ không phải nợ anh. "
Ân Lang Qua nhếch khóe miệng, "Vậy thì sao?"
"Vậy tôi sẽ không làm người yêu của anh, huống chi là người thay thế." Ôn Dương trầm mặc nhìn xuống đất, "Cho dù giết tôi, tôi cũng sẽ không phản bội người tôi thích một lần nữa."
Ân Lang Qua âm hiểm cười một tiếng, duỗi tay nắm cằm Ôn Dương.
Ôn Dương buộc phải ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Ôn Dương cắn môi lộ ra vẻ kiên quyết.
"Người cậu thích ?" Ân Bụng ngón tay cái của Ân Lang Qua nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mềm mại của Ôn Dương, đôi mắt dài và hẹp hơi híp lại,, "Hắn biết cậu bị tôi làm gần một tháng rồi chưa ? Ha ha, hắn hẳn là không biết mỗi lần tôi đều làm ở nơi sâu nhất của người yêu hắn nhỉ."
Như bị dầu nóng thiêu đốt đến tim, Ôn Dương giống như con nhím bị kim nhọn nổ tung trong nháy mắt, chửi ầm lên, "Đồ đê tiện !!" Ôn Dương mặt đỏ bừng, giây tiếp theo liền nhanh chóng nhìn xung quanh. , vì sợ những lời không thể chịu đựng được của Ân Lang Qua bị người khác nghe thấy.
Cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng người đàn ông tỉ mỉ trong bộ vest và đôi giày da vào thời điểm này lại thấp hèn đến thế, một kẻ ngụy quân tử đạo đức giả bẩn thỉu.
Câu mắng của Ôn Dương thu hút những người khác trong hành lang liếc nhìn, Ân Lang Qua có vẻ lo lắng mình sẽ bị quá nhiều người nhận ra nên trực tiếp nhấc cánh tay của Ôn Dương, kéo Ôn Dương từ trên ghế xuống.
Ôn Dương giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay của Ân Lang Qua , không tự chủ được hét lên, "Còn nghĩa lý gì sao? Ôn Dương mà anh thích chết rồi! Chết rồi!" Giọng Ôn Dương càng lúc càng lớn, vang vọng gần như khắp hành lang.
Sắc mặt u ám của Ân Lang Qua trở nên hung ác, hắn sớm đã chấp nhận "Ôn dương" chết rồi, nhưng hắn không thể chịu đựng được có người ở hắn trước mắt đem cái chết của Ôn Dương nhấn mạnh với hắn, điều này vô tình lột ra máu chảy đầm đìa miệng vết thương buộc hắn phải đi xem "Ôn Dương" bằng xương bằng thịt.
Nhìn nắm đấm đang giơ lên của Ân Lang Qua, Ôn Dương vô thức nhắm mắt lại, anh cảm thấy nửa khuôn mặt của mình gần như nên bị hủy hoại bởi cú đấm của Ân Lang Qua.
Nhưng điều mà Ôn Dương không ngờ là cú đấm của Ân Lang Qua không đánh vào mặt cậu, mà là dùng một lực hoàn toàn tàn bạo đập vào bức tường phía sau cậu.
Bùm một tiếng trầm đục, Ôn Dương thiếu chút nữa tưởng tường nứt ra rồi.
Hơi thở của Ân Lang Qua phà vào mặt Ôn Dương , đôi mắt đỏ ngầu kia khiến Ôn Dương kinh hãi.
Ôn Dương trong lòng rùng mình vài cái, sau đó bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng Ân Lang Qua.
Cậu biết, nếu chính mình lúc này không phản kháng, tương lai mỗi một ngày đều sẽ vạn kiếp bất phục.
Cũng cho là sớm chết sớm siêu sinh.
Hơn nữa, đây là bệnh viện, cho dù Ân Lang Qua có cường đại đến đâu cũng không dám làm mình bị thương ở nơi công cộng này.
"Hiện tại, tôi cho cậu cơ hội lựa chọn lần nữa ." Ân Lang Qua đè nặng thanh lượng, gằn từng chữ một nói, "Một là theo tôi đi, ngoan ngoãn nghe tôi nói, tôi cho cậu vinh hoa phú quý, còn có Ôn gia cũng sẽ...."
Không đợi Ân Lang Qua nói xong, Ôn Dương đã nói nhanh và chắc nịch, "Tôi chọn thứ hai!"
Ân Lang Qua sửng sốt, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, anh túm lấy cổ áo Ôn Dương, suýt chút nữa đã khiến ngón chân của Ôn Dương chạm đất, "Cậu mẹ nó ... Nói lại lần nữa!"
Ôn Dương hô hấp khó khăn, nhưng vẫn là đứt quãng nói, "Tôi... Tôi chọn thứ hai... Là anh kêu tôi....chọn..."
Cái gọi là cho Ôn Dương lựa chọn kỳ thật bất quá là Ân Lang Qua vừa rồi nhất thời xúc động thuận miệng nói ra, hoặc là hy vọng khi nói xong hai lựa chọn sẽ khiến cho Ôn Dương bị đa dọa không ít, ý định ban đầu của hắn ta là bỏ qua nguyện vọng của Ôn Dương, giữ Ôn Dương ở bên cạnh mặt tựa vào lòng Ôn Dương nghe nhịp tim của Ôn Dương mà đi vào giấc ngủ, hắn cũng thích cảm giác quen thuộc trên người Ôn Dương có thể đánh tan mọi mệt mỏi chán nản trong não , hắn cần giọt nước này để bồi bổ, hắn cũng rất thích. cái loại gần gũi này đối với "Ôn Dương"... Cảm giác...... Nhưng là hắn không ngờ Ôn Dương trực tiếp trả lời mà bỏ qua lựa chọn "một".
Ân Lang Qua buông tay, Ôn Dương ngã xuống ghế, xoa cổ ho khan liên tục.
Ân Lang Qua trên cao nhìn xuống Ôn Dương, sắc mặt hung ác, ánh mắt sắc lẹm, "Hai là cậu có thể đi rồi, đi đâu đi tìm ai tùy cậu tự do."
Ôn Dương ngẩng đầu nhìn Ân Lang Qua, tin tưởng hắn sẽ nói ra lời như vậy.
"Nhưng cá giá phải trả...." Ân Lang Qua khuôn mặt quỷ dị, vài giây sau khóe miệng xả ra một tiếng cười lạnh, "Bỏ đi, cậu tự chờ hậu quả đi..."
Ân Lang Qua nói xong, xoay người nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com