Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 53 + 54

Chương 53 : Chờ đợi !

Ôn Dương rời khỏi bệnh viện, đứng ở ven đường nhìn trái nhìn phải, khi biết chắc Ân Lang Qua đã rời đi và không có ai theo dõi cậu, cậu kích động thiếu chút nữa giơ lên cao tay lên.

Tên ác ma đó thực sự buông tha cho cậu ! Cuối cùng thì cậu cũng thoát ra khỏi vũng lầy.

Ôn Dương không giấu được nụ cười trên mặt, cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Kỳ Hạn.

Ôn Dương lại khựng lại khi tìm số của Kỳ Hạn, cậu chợt nhớ ra điện thoại di động và thẻ SIM cậu đang dùng là do Ân Lang Qua đưa cho cậu, điều đó có nghĩa là Ân Lang Qua cũng đã biết số của cậu.

Ôn Dương bước nhanh đến một thùng rác, chuẩn bị ném điện thoại vào, nhưng nhìn chiếc điện thoại mới tinh trị giá sáu bảy ngàn, Ôn Dương chỉ cảm thấy không nỡ.

Cậu ấy không ăn uống ,không tiêu pha gì trong hai tháng thực tập thì mới có thể mua được chiếc điện thoại này.

Ném đi thì rất đáng tiếc.

Ôn Dương thu tay về, lấy thẻ SIM trong điện thoại ra, bẻ đôi ném vào thùng rác trước mặt, điện thoại lại cất vào trong túi.

Cậu không cần thiết phải chật vật kiếm tiền, hơn nữa tên khốn đó còn nợ cậu nhiều hơn một cái điện thoại di động!

Ôn Dương lại mua chiếc điện thoại mới, do dự một lát vẫn là chưa gọi điện thoại cho Kỳ Hạn , mà là trực tiếp kêu taxi đến khách sạn mà cậu và Kỳ Hạn đang ở.

Về tới khách sạn, Ôn Dương trực tiếp trở về phòng của mình, vừa vào cửa, con mèo con mà cậu nhặt được đã chạy tới kêu bên chân Ôn Dương, dùng lông mềm cọ xát vào chân Ôn Dương.

Ôn Dương cúi người ôm mèo con vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo con, đau khổ nói: "Đã một ngày không ăn rồi."

Mèo con liếm liếm ngón tay Ôn Dương.

Ôn Dương đang cho mèo ăn thì tiếng chuông cửa vang lên,ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng la của Kỳ Hạn, "Ôn Dương! Em đã trở về phải không? Anh từ quầy lễ tân nghe thấy em đã về! Ôn Dương, mở cửa!"

Rõ ràng là cậu đến để gặp Kỳ Hạn, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Kỳ Hạn, Ôn Dương đột nhiên trở nên căng thẳng, vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm nhìn vào gương.

Dưới cổ có vài vết sần rõ ràng nhưng cổ áo miễn cưỡng có thể che lấp, nhưng hình như có một vết cắn ở bên cổ, cho dù cổ áo có cao đến đâu cũng không thể che được.

Ôn Dương lục tung trong phòng, cuối cùng tìm được băng dán trong ngăn kéo.

Vừa dán băng, Ôn Dương vừa chạy về phía cửa phòng.

Cửa vừa mở, Ôn Dương còn chưa kịp lên tiếng, Kỳ Hạn đã đưa tay ôm lấy cậu, mặt áp vào tóc Ôn Dương, "Em đã ở đâu? Có biết anh lo lắng cho em không."

Được ôm trong vòng tay Kỳ Hạn thế này, Ôn Dương nhất thời quên hết mọi chuyện.

Cậu thích hơi thở phảng phất ánh nắng mặt trời đến từ trên người Kỳ Hạn, mang theo vị bạc hà nhàn nhạt....... Ngược lại, cậu lại chán ghét mọi thứ thuộc về Ân Lang Qua vô cùng, hơi thở khói thuốc cùng mùi nước cạo râu, nó làm cho tâm trạng của cậu không cách nào thả lỏng được.

"Em...." Ôn Dương duỗi tay ôm sát Kỳ Hạn, "Em không có chuyện gì, không phải em đã trở lại rồi sao ?"

Ôn Dương nói với Kỳ Hạn rằng cậu đã qua đêm tại chỗ của bạn mình, và sau đó vô tình vướng vào một cuộc tranh cãi giữa cậu và người bạn đó.

Ôn Dương không biết mình đã phải nói bao nhiêu lời dối trá để giữ được sự trung thành và ngây thơ trong lòng Kỳ Hạn, cậu chỉ biết rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ xuất hiện xấu xí trước mặt Kỳ Hạn, và có thể là lúc đó cậu sẽ bị Kỳ Hạn khinh thường và ghét bỏ. ( Mật : Anh em thất lạc cùng với Diệp Mạc phải hôn -)) )

Ôn Dương cũng đã nghĩ tới, nếu ngày đó đến, cậu nhất định sẽ tránh xa Kỳ Hạn không bao giờ bước vào tầm mắt của Kỳ Hạn nữa.

Nhưng trước đó, cậu chỉ muốn cố gắng hết sức để duy trì vẻ đẹp hư ảo này và tận hưởng sự dịu dàng của người mình yêu, đó thực sự là điều xa xỉ mà cậu hằng mong ước trong đời.

Kỳ Hạn cũng không có truy hỏi , hắn thậm chí không có chất vấn Ôn Dương vì sao đem hắn một người ném ở quán bar, cũng không có vạch trần lời giải thích vốn tồn tại rất nhiều lỗ hổng của Ôn Dương, hắn chỉ cười nói, "Cũng may là cậu đã trở lại, Suýt chút nữa anh đã nghĩ mình bị em vứt bỏ, em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không? "

Sau đó, khi Ôn Dương mím môi, xấu hổ cúi đầu xuống, Kỳ Hạn liếc mắt nhìn dấu hôn trên cổ Ôn Dương, bàn tay căng chặt hận không thể bóp nát không khí trong lòng bàn tay.

Không cam lòng!

Đồng thời còn có loại cảm giác bị hai tên tiện nhân liên thủ chơi hắn!

Kỳ Hạn ôn nhu vuốt ve mái tóc Ôn Dương, khóe miệng bứt lên một tia không dễ phát hiện ý cười.

Ha ha, chờ!

  ----------------------------------

Buổi sáng hôm sau, Ôn Dương và Kỳ Hạn cùng trở về thành phố C.

Không có bóng dáng của Ân Lang Qua, giống như đã cởi bỏ được xiềng xích vô hình trên người, Ôn Dương cảm thấy hô hấp của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ôn Dương không quay lại căn hộ mà Ân Lang Qua đã sắp xếp cho cậu, cũng không đi lấy quần áo bỏ ở đó, thay vào đó, cậu đi thẳng về căn hộ ban đầu của mình, sau một phen quét tước , chạng vạng tối, cậu nhận được điện thoại của Ôn Thị Lương, yêu cầu cậu buổi tối về nhà một chuyến.

Ôn Dương đã chuẩn bị tinh thần bị ba nuôi trách cứ nhiều ngày không đi làm.

Ôn Dương về tới nhà rồi mới biết được, ba nuôi yêu cầu cậu quay lại để có thể cùng ông tham gia một cuộc xã giao buổi tối.

Những yêu cầu này, cho dù Ôn Dương không muốn, nhưng cậu cũng không có dũng khí cự tuyệt trước mặt Ôn Thị Lương.

Một người hầu đưa một hộp lễ phục cho Ôn Dương, Ôn Thị Lương tâm tình nhìn qua có vẻ không tồi, cười cười nói, "Mặc cái này đi, mẹ con tự tay chọn lấy, buổi tối có rất nhiều người, địa vị của con không nhỉ, con cần phải ăn mặc trang trọng. "

Ôn Dương gật đầu, quay đầu cảm ơn mẹ nuôi.

một bên Thẩm Hồng Cũ liếc Ôn Dương, trợn trắng mắt châm chọc mỉa mai nói, "Sau khi ra ngoài cẩn thận một chút, này thân lễ phục đi thuê, mười mấy vạn lận, nếu làm hỏng rồi không ai đền cho con đâu."

Đối với kỳ vọng trong lòng Ôn Thị Lương , Thẩm Hồng ũ vẫn luôn là không cam lòng, bà hoa đến khởi mười mấy vạn mua kiện lễ phục cho Ôn Dương, nhưng lại không hy vọng đem mười mấy vạn đầu tư ở trên người Ôn Dương, tư tâm tác quái, bà chính là hận không thể chất vấn chính người cha của con trai ruột mình để bàn điều kiện cơm ăn áo mặc với đứa con được nhặt về kia.

   "Được rồi, sao bà nhiều lời chi vậy." Ôn Thị Lương khẽ quát, quay đầu vỗ bả vva Ôn Dương, "Nếu sinh hoạt phí không đủ thì nói với ba, đều là người một nhà cà."

"Đủ ạ." Ôn Dương thực nghiêm túc trả lời, "Ba lần trước cho con tiền con còn chưa xài hết, hiện tại con còn dư hàng tháng cho công việc nữa. .."

Ôn Thị Lương cười cười : " Thôi được rồi, con đi thay đồ đi, đêm nay con sẽ được rất nhiều người chú ý đấy ..."

CHương 54

Cậu xuống xe ở cửa khách sạn, Ôn Dương đi theo sau cha nuôi

Khách sạn đã chuẩn bị lễ tân theo tiêu chuẩn cao nhất, Ôn Dương nhìn hai hàng nhân viên tiếp đón mặc sườn xám ở cửa khách sạn và một nhóm giám đốc điều hành khách sạn, liền biết thân phận những người đến tối nay không bình thường.

Chỉ với thân phận của ba nuôi cậu, trên thực tế cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy.

Ôn Dương đột nhiên trở nên căng thẳng, đối với người chưa từng nhìn ra thế giới như cậu, có thể nói chuyện với người ta mấy tiếng đồng hồ về y thuật,nhưng cậu chỉ là người mới bắt đầu kinh doanh, trên bàn tiệc mà bàn đến vấn đề này thì chỉ có thể lặng câm.

Ôn Dương nhìn bóng lưng của Ôn Thị Lương, mở miệng nhưng vẫn không có dũng khí nói ra ,cuối cùng rũ mi xuống, lẳng lặng cùng Ôn Thị Lương đi vào thang máy khách sạn.

Cậu thực sự không hiểu việc đưa mình đến tiệc xã giao này thì có ý nghĩa gì.

Được một người phục vụ dẫn đường, Ôn Thị Lương dẫn Ôn Dương đi vào một gian ghế lô.

Những người trong gian ghế lô rõ ràng vẫn chưa đến, chỉ có hai người ngồi trên sáu ghế, hai người đàn ông mặc vest và đi giày da, những người đàn ông khoảng 30 đến 40 tuổi đang nói chuyện vui vẻ, thấy Ôn Thị Lương tiến vào, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

Có hai người đang ngồi, một người là Tề Hằng Sơn, đại gia bất động sản ở thành phố C, kinh doanh khắp cả nước, người kia là Trịnh Triều Vũ, một đại gia trong ngành dệt may trong nước, Doanh nghiệp gia đình có lịch sử hàng trăm nhiều năm.

Ôn Thị Lương nhận thức được hai người này, nhưng ông chỉ nghe nói về họ từ các tạp chí tin tức và kinh doanh. Ông ấy là một doanh nhân nhỏ ở thành phố C, và cũng không có cơ hội để giao lưu với những người như vậy vào ngày thường.

Tề Hằng Sơn cùng Trịnh Triều Vũ cũng không nhận thức Ôn Thị Lương.

Ôn Thị Lương vội vàng đưa tay ra, mỉm cười tự giới thiệu một cách trịnh trọng và khiêm tốn, Tề Hằng Sơn và Trịnh Triều Vũ nhìn nhau với thái độ không nóng không lạnh, rõ ràng họ không có chút hứng thú nào với kẻ "vô danh tiểu tốt" như Ôn Thị Lương , thậm chí có chút không kiên nhẫn này đột nhiên xâm nhập.

Cảm nhận được sự khinh thường của hai ông trùm trước mặt, Ôn Thị Lương cười nói rằng ông được Ân Lang Qua mời tham gia tiệc rượu này.

Khi Tề Hằng Sơn và Trịnh Triều Vũ nghe vậy, vẻ mặt của họ hơi buông lỏng, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra bắt tay Ôn Thị Lương.

Trong dịp như này, Ôn Thị Lương tuy quyền yếu thế nhược, nhưng lại một chút đều không ngu, ông tinh ý cảm thấy rằng hai người họ đang kiêng dè Ân Lang Qua, vì vậy ông giả vờ mỉm cười tự nhiên,, "Có thể thông qua Ân tổng quen được hai vị, thật là vinh dự lớn lao đối với tôi."

"Nào có nào có." Tề Hằng Sơn cười, thử tính hỏi, "Ông chủ Ôn có thể được Ân tổng thân mời, nói như vậy hẳn là được Ân tổng rất coi trọng rồi."

"Tề tổng nói đùa, chỉ là về dự án hợp tác nhận được sự chiếu cố của Ân tổng , còn được coi trọng chắc vẫn còn xa."

"** dự án hợp tác??" Tề Hằng Sơn rất là kinh ngạc nói, "Có rất nhiều công ty đang muốn tranh miếng béo bở này của tập đoàn EY, nhưng không ngờ rằng Ân tổng lại giao cho ông chủ Ôn đât , nghĩ đến đây hẳn là ông chủ Ôn cùng Ân tổng có giao tình không tồi a"

Trên mặt Ôn Thị Lương khó nén đắc ý, cười khẽ xua xua tay, một bên thể hiện sự ân cần, một bên vì chính mình được khoác lên tầng áo sáng chói của Ân Lang Qua mà cáo mượn oai hùm*.

(*)Cáo mượn oai hùm : Cáo thì chỉ "bắt nạt" được gà, còn hùm (tên nôm của hổ) là chúa tể của muôn loài! Hùm giỏi giang ở đâu thì chưa biết nhưng riêng cái khoản tục ăn thì không ai bằng (ăn như hùm đổ) và gian ác thì cũng đáng được xếp hạng "miệng hùm nọc rắn". Vô phúc con vật nào - cả con người nữa, để nó vồ được thì chỉ có mà về... chầu tiên tổ. Vậy nên, trong tiếng Việt đã sinh ra câu "cáo mượn oai hùm" để chỉ hạng người luôn mượn thế kẻ mạnh, nấp dưới ô quyền lực đi hù dọa, lòe bịp người khác hoặc lấy đó làm lá chắn để thỏa sức lộng lành.

Trịnh Triều Vũ không có kiên nhẫn bằng Tề Hằng Sơn mà đánh Thái Cực Quyền, hắn 30 tuổi xuất đầu liền kế thừa gia nghiệp phú bá một phương, khinh thường nhất chính là kẻ thấp hèn không có địa vị mà cùng mình bày ra bộ dạng của vờ nói cười khách sáo, mặc dù hắn cảm thấy Ôn Thị Lương cùng Ân Lang Qua rất có giao tình, nhưng cũng không ngại mà tỏ ra coi khinh Ôn Thị Lương.

Tuy rằng khinh thường Ôn Thị Lương, nhưng hắn đã chú ý tới Ôn Dương phía sau Ôn Thị Lương ngay khi bọn họ vào cửa, hắn chưa từng rời mắt dừng trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Ôn Dương.

Ôn Thị Lương đầy mặt tươi cười, chậm rãi không ngừng, Ôn Dương đúng phía phía phía sau không nói một lời, mím chặt miệng, mơ hồ có thể thấy được lông mi xinh đẹp không ngừng rung động, cũng có thể dễ dàng thấy được thần sắc của cậu.

Giống như con cừu nhỏ vô tình xông vào vùng đất của hổ, cố gắng hết sức kìm nén ý muốn quay đầu bỏ chạy.

Cái loại do dự bất lực này khiến Trịnh Triều Vũ cảm thấy có chút ngứa ngáy khó nhịn.

"Ông chủ Ôn vẫn không giới thiệu vị phía sau này sao." Trịnh Triều Vũ đột nhiên cắt ngang, híp mắt có thâm ý khác nhìn chằm chằm Ôn Dương, cười nói, "Như thế mà lại bỏ qua thanh niên tuấn tú nho nhã này sao, tôi thực sự có chút đau lòng a."

Ôn Thị Lương lúc này mới nhìn đến bộ dạng Ôn Dương , xoay người bắt đầu giới thiệu Ôn Dương, nói đưa cậu tới đây chỉ là để cậu nhìn rộng ra thế giới.

"Thì ra là con trai nuôi của ông chủ Ôn a, ha ha ha ha, khó trách cùng ông chủ Ôn lớn lên một chút đều không giống."

Ôn Thị Lương xấu hổ cười làm lành hai tiếng.

Ôn Dương vẫn luôn tận lực tránh né Trịnh Triều Vũ đối diện, nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nhiệt tình quá mức của Trịnh Triều Vũ đang hướng về mình, ánh mắt của hắn mãnh liệt đến mức có thể nhìn thấu chính mình.

Theo ánh mắt ám chỉ của Ôn Thị Lương, Ôn Dương ngơ ngác ngồi vào một cái ghế bên cạnh ghế chính.

Ghế trên ở bên trái Ôn Dương, tình cờ là chỗ của Trịnh Triều Vũ ở bên phải Ôn Dương.

Chiếc bàn tròn bằng kính rất lớn, sáu ghế nằm rải rác, và khoảng cách giữa hai ghế gần như hơn một mét /

Sau khi Trịnh Triều Vũ cùng Ôn Dương ngồi xuống, Trịnh Triều Vũ không chút do dự đứng dậy kéo ghế đến gần Ôn Dương, cuối cùng khoảng cách Ôn Dương và hắn không quá hai nắm tay.

Ôn Dương không biết làm sao nhìn Trịnh Triều Vũ bên cạnh, khóe miệng rút ra một nụ cười ôn nhu, đưa tay bấu chặt trên đùi mình.

Trịnh Triều Vũ mị cười, "Vừa rồi cậu nói cậu học ngành y, tôi chỉ là vừa lúc có một số vấn đề về sinh lý muốn hỏi."

"Ôn Dương a." Ôn Thị Lương nghiêm trang nói, "Trịnh tổng hỏi cái gì, thì con trả lời đi."

Ôn Dương gật gật đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Trịnh tổng muốn biết cái gì?"

Trịnh Triều Vũ nhếch lên khóe miệng, dùng âm thanh chỉ có hắn cùng Ôn Dương nghe thấy, " phía dưới của tôi hiện tại trướng phát đau, cậu nói xem nên làm cái gì bây giờ?"

Ôn Dương chớp hạ đôi mắt, hoàn toàn không cảm giác được mùi tanh trong lời nói của Trịnh Triều Vũ, rất nghiêm túc hỏi: "Là dạ dày hay bụng dưới?"

Trịnh Triều Vũ nhìn Ôn Dương bày ra bộ dạng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngứa ngáy như kiến ​​bò trong huyết quản, không khỏi cười thầm, "Đây, cậu sờ thử đi."

Dưới gầm bàn, Trịnh Triều Vũ nắm lấy tay Ôn Dương kéo vào giữa hai chân hắn ở nơi tối tăm không ai có thể nhìn thấy, cuối cùng hắn đặt lên trên người mình qua lớp vải, ánh mắt đầy thỉnh giáo hỏi. "Bác sĩ Ôn chính là nơi này, nóng như vậy, cậu nói xem có phải phát sốt rồi không ?"

Ôn Dương đột nhiên rút tay về, trong nháy mắt đứng lên khỏi ghế, sắc mặt đỏ bừng.

Trịnh Triều Vũ cười xấu xa, lười biếng dựa vào ghế ngồi với vẻ mặt bất mãn, "Bác sĩ Ôn có vẻ không muốn phục vụ nhân dân a."

Ôn Thị Lương rốt cuộc không biết chuyện gì xảy ra, trầm giọng khiển trách Ôn Dương, "Con làm sao vậy? Không lớn không nhỏ! Ngồi đi!"

"Thật ngại quá, tôi... Tôi đi toilet."

Ôn Dương nói xong, xoay người nhanh chóng rời ghế lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com