Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 56->58


Chương 56 : Ca Ca

Uống cạn xuống một ly rượu trắng, Ôn Dương liền cảm giác đầu có chút choáng váng, nhưng vẫn vững vàng cầm chắc ly rượu, cung cung kính kính nói, "Vừa rồi thất lễ, mong Ân tổng bỏ qua."

"Một ly như thế nào có thể được chứ?" Trịnh Triều Vũ không có hảo ý cười nói, ngay sau đó lại rót cho Ôn Dương một ly, "Xin Ân tổng thứ lỗi cũng không thể qua loa."

Ôn Dương lại nhìn ly rượu bị rót đầy lần nữa, lại không biết làm sao, tửu lượng của cậu vốn rất kém, một chén rượu cũng đã quá sức với cậu, cậu nhìn Ôn Thị Lương dường như cầu xin sự giúp đỡ, nhưng Ôn Thị Lương hất cằm với Ôn Dương, ý bảo uống nhanh lên.

Lúc này Ôn Thị Lương có chút hối hận khi mang Ôn Dương đến,ông cảm thấy trước kia Ân Lang Qua đối với Ôn Dương chân tình thiết ý như vậy, hẳn chỉ là nhất thời hứng thú, mà ông có thể bắt được EY tung ra cành ôliu, chỉ là ánh hào quang sáng nhất thời, lúc này Ân Lang Qua đối với Ôn Dương đã không còn hứng thú, tự nhiên sẽ không dung túng cho ông hay Ôn Dương bất cứ cái gì nữa.

Ôn Dương cũng là vô cùng hối hận, nếu cậu sớm biết Ân Lang Qua cũng xuất hiện trong tiệc rượu này, đánh chết cậu cũng không tới đây.

Cậu uống thêm một ly rượu, để ly xuống, Ôn Dương trầm mặc chưa kịp nói chuyện, lảo đảo định ngồi xuống Trịnh Triều Vũ bên cạnh đưa tay đỡ eo Ôn Dương, may mà không lập tức ngã xuống.

Lúc này cũng không có người để ý tới Ôn Dương, cùng bàn rượu nói chuyện phiếm tiếp tục.

Ôn Dương không nghe được những người trên bàn rượu đang tán gẫu cái gì, lấy hết khí lực ngồi không yên, cố hết sức mở mắt to ra nhìn bàn rượu, mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, nhưng cậu ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn xung quanh, nhưng vẫn không biết ai đang gọi mình.

Bịch một tiếng, Ôn Dương nằm trên bàn rượu nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm gì đó, giống như đang ngủ say.

Ôn Thị Lương nhìn Ôn Dương đã bất tỉnh nhân sự, trái tim như muốn đập vào tường, lúc này, ông cảm thấy mặt mũi của mình vì Ôn Dương mà mất hết.

"Tửu lượng của nó không tốt, mong rằng các vị thứ lỗi." Ôn Thị Lương vội vàng nâng chén rượu lên "Tôi vốn muốn dẫn nó đi mở mang sự đời, nhưng tôi không muốn quấy rầy cuộc nhậu của mọi người, ly rượu là tôi thay nó xin lỗi mọi người ".

Nói xong, Ôn Thị Lương uống cạn sạch ly rượu.

"Ông chủ Ôn bị sao vậy?" Trịnh Triều Vũ cười nói, "Tôi không nghĩ bác sĩ Ôn làm phiền cuộc vui của mọi người. Con trai ông cũng rất ngay thẳng và thú vị a."

Ôn Thị Lương xấu hổ cười làm lành hai tiếng, "Vậy tôi kêu người phục vụ đưa nó lên trên lầu nghỉ ngơi."

Ôn Lhị Lương vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Trịnh Triều Vũ trước một bước đem Ôn Dương bên cạnh đứng lên, rất là nhiệt tình nói, "Tôi vừa hỏi bác sĩ Ôn về một vấn đề sinh lý, tôi còn nợ bác sĩ Ôn một việc, nên tôi sẽ tự đưa bác sĩ Ôn lên phòng trên lầu nghỉ ngơi. "

Ôn Thị Lương tự nhiên không dám cự tuyệt Trịnh Triều Vũ, chỉ là khách sáo hai câu, "Sao tôi không biết xấu hổ như vậy được, con trai tôi có tài đức gì...."

"Ha ha ha... Tôi là cam tâm tình nguyện."

Trịnh Triều Vũ vòng tay ôm eo Ôn Dương, đi vòng qua bàn rượu đi về phía cửa, đi vài bước, dường như cảm thấy được rất không tiện chống đỡ, vì vậy trực tiếp ôm ngang Ôn Dương lên, ôn nhu nói nở một nụ cười, "Thật nhẹ, giống như nữ nhân vậy."

Ân Lang Qua ngồi không hiểu nhưng ánh mắt thì vô cùng lạnh lùng nhìn Ôn Dương đang ngoan ngoãn trong vòng tay của Trịnh Triều Vũ, đôi má trắng nõn ửng hồng vì say, trong miệng đang lầm bầm điều gì đó, ... . bộ dáng chọc người thương tiếc....

Ôn Dương như vậy khiến hắn nhớ tới mười một năm trước, thiếu niên mặc quần áo rách vá đứng ở trước mặt hắn cầu xin, "Anh à, không cần đi được không?"

Toàn thân bùng lên một cơn đau buốt và thấu xương, Ân Lang Qua đột nhiên cảm thấy khó thở.

Đang lúc Ân Lang Qua định mở miệng gọi Trịnh Triều Vũ lại, trên lối đi qua bên cạnh hắn, Ôn Dương trong lồng ngực Trịnh Triều Vũ đột nhiên duỗi tay túm lấy cánh tay Ân Lang Qua.

Ôn Dương nghiêng đầu, nửa mở con mắt, say khướt nhìn Ân Lang Qua bị mình túm lại, nhíu mi mà nhìn hắn..

Cảnh tượng phảng phất bị đóng băng tức khắc, mọi người nhìn chằm chằm Ôn Dương và Ân Lang Qua.

Trịnh Triều Vũ định đem cánh tay Ôn Dương kéo trở lại, lại phát hiện Ôn Dương túm lấy áo của Ân Lang Qua giống như đang cầu xin.

Ôn Dương hai mắt đờ đẫn, hắn rõ ràng là đang say rượu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ân Lang Qua hồi lâu, trong mắt chợt hiện lên một tầng nước mắt, trong hộp yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nghẹn giọng mũi của cậu, "Ca..... Ca ca...."

Âm thanh yếu ớt dường như phát ra từ một nơi nào đó rất xa, đối với Ân Lang Qua, nó rất quen thuộc và sắc bén ...

Ân Lang Qua chậm rãi mở to hai mắt, ngũ quan dần trở nên vặn vẹo dưới ánh đèn làm cho người ta vô cùng sợ hãi, giây tiếp theo giống bị lôi điện ầm ầm đánh trúng, Ân Lang Qua từ trên ghế đứng phắt dậy.

Ân Lang Qua duỗi tay xách cổ áo Ôn Dương đem Ôn Dương thoát khỏi lồng ngực Trịnh Triều Vũ.

"Cậu gọi tôi là gì?!" Ân Lang Qua hơi thở gấp gáp, thanh âm không tự chủ được mà run rẩy, "Cậu vừa rồi gọi tôi gì?"

Hành động đột ngột của Ân Lang Qua khiến mọi người kinh hãi.

Nghiêm Mặc đứng dậy kéo Ân Lang Qua, sắc mặt ngưng trọng, "Ân tổng, anh bình tĩnh một chút."

Ân Lang Qua một phen hất tay Nghiêm Mặc ra, đem Ôn Dương thế mũi chân chấm đất, hai mắt ép sát mặt cậu, cơ hồ quát lên, "Cậu mẹ nó vừa rồi gọi tôi là gì!?"

Ôn Dương mơ hồ mở to hai mắt, chép miệng vài cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt Ân Lang Qua vài giây, sau đó ngửa đầu ngủ thiếp đi.

Ân Lang Qua lúc này dòng điện trong máu như sôi trào, rốt cuộc không kiềm chế được lửa giận trong lòng, hắn trực tiếp bế Ôn Dương lên, xoay người sải bước lớn rời khỏi ghế lô.

Cho đến khi thân ảnh chả Ân Lang Qua biến mất, một đám người trong hộp vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng kỳ quái vừa rồi, Nghiêm Mặc xấu hổ tới rồi cực điểm, sau khi xin lỗi người trong này liền xoay người đuổi theo.

Nghiêm Mặc mới ra khỏi khách sạn, liền thấy xe của Ân Lang Qua đã phóng đi xa.

Nghiêm Mặc cuống quít móc di động ra gọi điện thoại cấp Ngô Quang, yêu cầu anh ta nhanh chóng xác định vị trí xe của Ân Lang Qua và tìm cách cử người đi theo để bảo vệ hắn.

Ân Lang Qua lái xe một đường, nhanh chóng dừng lại trước một công viên.

Ân Lang Qua ôm Ôn Dương xuống xe, bảo vệ của công viên nhận ra Ân Lang Qua, không đợi Ân Lang Qua mở miệng liền nhanh chóng mở cửa.

"Không cần đi theo!"

Ân Lang Qua nói xong, ôm Ôn Dương tiến vào khu công viên giải trí.

Công viên trò chơi diện tích khổng lồ, lúc này ánh đèn ban đêm rực rỡ huy hoàng, giống như một viên ngọc nhiều màu sắc được dát trên mặt đất.

Công viên giải trí ở đây không bao giờ mở cửa cho công chúng, dù đã được xây dựng gần chục năm lại chưa từng nghênh đón quá một du khách nào, một năm bốn mùa, ngoại trừ các phương tiện bảo dưỡng, bất luận ai cũng không được bước vào, cửa lớn đóng , có người chuyên môn một ngày 24 giờ khán hộ.

Nơi đây, cách đây 11 năm là khu hộ gia đình nghèo ở ngoại ô C, sau đó được Ân Lang Qua phá bỏ và xây dựng lại, trở thành khu công viên giải trí lớn nhất ở thành phố C.

Đây là nơi sâu đậm nhất trong ký ức của Ân Lang Qua, chính là món quà mà hắn định tặng cho Ôn Dương, Ôn Dương trong trí nhớ của hắn sẽ luôn có khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ chín tuổi, cho nên sau khi tìm được Ôn Dương. , tất cả những gì hắn có thể làm là tặng Công viên giải trí này cho Ôn Dương.

Điều bất biến duy nhất ở đây là căn lều nhỏ nơi Ôn Dương đã sống cách đây 11 năm, nó sừng sững như một đống đổ nát ở trung tâm công viên giải trí.

Ân Lang Qua ôm Ôn Dương, dùng bả vai đẩy cửa căn lều nhỏ kia ra.

Cơ sở vật chất bên trong đã được Ân Lang Qua phục hồi và giống hệt như mười một năm trước.



Chương 57 Hoảng sợ

Ân Lang Qua đặt Ôn Dương lên giường, vỗ nhẹ vào mặt Ôn Dương, "Tỉnh lại đi, tỉnh lại!"

Ôn Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, Ân Lang Qua lập tức đem cậu đỡ ngồi dậy, sau đó bóp cằm Ôn Dương bắt hắn nhìn cảnh tượng chung quanh, sốt sắng hỏi: "Quen thuộc nơi này không? Biết đây là đâu không?"

"Ư....Ừ.."

Ôn Dương ngây ngốc nhìn chung quanh, trong miệng phát ra âm thanh không rõ ràng, nhưng dần dần, Ôn Dương đôi mắt liền bắt đầu trừng lớn, như chim sợ cành cong nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, đột nhiên co rụt lại về phía sau, sau đó thét lên tiếng đau đớn chói tai.

Ân Lang Qua cuống quít trấn an Ôn Dương, bẻ bả vai cậu qua, bắt cậu nhìn hắn, "Nhận ra tôi không ? Biết tôi là ai không?"

Ôn Dương phát điên mà đẩy Ân Lang Qua ra, hét to, "Cầu xin anh đừng giết tôi...... Ca ca! Ca ca!"

Trong mấy âm cuối, giọng nói của Ôn Dương đột nhiên tăng lên.

Cũng giống như những gì hắn đã nghe thấy trong căn hầm khi đó, khi đó hắn trốn trong bóng tối và lắng nghe tiếng gọi đau thấu tâm can của Ôn Dương gọi hắn.

Ân Lang Qua hai mắt ướt át, hắn gắt gao ôm Ôn Dương, "Ôn Dương, là em đúng không? Tôi biết ngay là em chưa chết... Em không chết, em còn sống.... Tôi sẽ không lại bỏ rơi em, tuyệt đối sẽ không!"

Ôn Dương thân thể co quắp vài cái, giọng nói nghẹn ngào dần dần suy yếu, cuối cùng thiếp đi trên vai Ân Lang Qua.

Ân Lang Qua có được chí bảo, hắn sốt ruột hôn lên trán Ôn Dương , cuối cùng ôn nhu ôm Ôn Dương rời khỏi công viên giải trí.

Khi trở về, Ân Lang Qua nhờ nhân viên bảo vệ của một công viên giải trí lái xe cho mình, còn hắn ngồi ở ghế sau ôm Ôn Dương trong tay, thâm tình nhìn Ôn Dương đang say giấc, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên đôi môi của Ôn Dương, trên khuôn mặt của hắn Luôn nở một nụ cười mãn nguyện.

Trên đường, Ân Lang Qua gọi điện thoại cho Tống Hữu, khi về đến nhà, Tống Hữu cũng đã ở phòng khách chờ hắn.

Nhìn thấy Ân Lang Qua ôm Ôn Dương, lại còn có ôm cẩn thận lại ôn nhu, Tống Hữu trong lòng có chút kinh ngạc.

Ân Lang Qua bế Ôn Dương vào phòng ngủ của hắn, đem Ôn Dương nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ngồi bên cạnh giường năm sáu phút rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Ân Lang Qua gọi Tống Hữu vào phòng làm việc, hắn nói với Tống Hữu những gì đã xảy ra tối nay.

Tống Hữu nhìn Ân Lang Qua đang thở gấp gáp ,liền thở dài, "Lang Qua, cậu trước tiên bình tĩnh một chút."

"Tôi hỏi anh có thể hay không!!" Ân Lang Qua đột nhiên quát to, bộ dạng hiện tại dữ tợn điên cuồng dọa sợ Tống Hữu.

Tống Hữu ngẩn ra, vội vàng nói, "Có khả năng này, nhưng...."

Không đợi Tống Hữu nói xong, Ân Lang Qua lại lần nữa cắt ngang , sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, "Nếu tôi đánh thức được nhân cách của Ôn Dương, đó có phải biểu hiện cho Ôn Dương đã sống lại."

   Tống Hữu giật mình nói, "Lang Qua, sao cậu lại nghĩ như vậy, bất cứ ai thông thường đều biết rằng điều này là không thể, cậu ấy chỉ giữ một lượng rất nhỏ ký ức về chủ nhân ban đầu của trái tim, và điều đó là không thể đối với cậu ấy để đánh mất cá tính riêng của mình với ký ức này. "

Tống Hữu lúc này đột nhiên hiểu ra, bên ngoài thì Ân Lang Qua đã chấp nhận cái chết của Ôn Dương, nhưng kỳ thật ở trong lòng chưa bao giờ từ bỏ.

Để có thể có được một lần nữa, bất kỳ phỏng đoán vô lý nào cũng sẽ trở thành kỳ vọng được săn đuổi ráo riết của hắn.

Ân Lang Qua như thế này , chỉ sợ tự phân thành hai nhân cách.

Một loại bình tĩnh chấp nhận thực tại, một loại ám ảnh về đứa trẻ biến mất ảo tưởng kia, chấp niệm ăn mòn xương cốt một cách điên cuồng.

"Lang Qua, ngày mai đến bệnh viện với tôi một chuyến đi, tôi kiểm tra...."

Ân Lang Qua lại lần nữa cắt ngang, ánh mắt sắc bén, "Tôi muốn cùng Ôn Dương nói chuyện, nói cho tôi biết Ôn Dương tính cách nào có thể nổi lên ở em ấy?"

Tống Hữu có một loại ánh mắt không thể nói lý nhìn Ân Lang Qua, "Tối nay loại tình huống này chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói chỉ là sự ngoài ý muốn, Lang Qua, tôi thật sự yêu cầu cậu ngày mai đi với tôi một chuyến, hiện tại trạng thái của cậu thực không ổn định, tôi lo cậu..."

"Anh đi đi." Ân Lang Qua sắc mặt kém tới cực điểm, hắn kêu Tống Hữu lại đây là hy vọng giúp hắn, chứ không phải liên tục hắt nước lạnh lên người hắn.

Ân Lang Qua rời phòng làm việc và đi về phía phòng ngủ, Tống Hữu theo sau hắn và liên tục thuyết phục Ân Lang Qua xử lý các sự kiện tối nay một cách hợp lý, nhưng cuối cùng bị Ân Lang Qua "mời" ra ngoài.

Ân Lang Qua vào phòng ngủ, từ xa nhìn thấy Ôn Dương nằm dịu ngoan trên giường, dung mạo thanh thoát nhẹ nhàng đẹp như một mảnh ngọc bích, trái tim của hắn gần như tan chảy trong bầu không khí yên bình này.

Ân Lang Qua ngồi ở mép giường, ôn nhu vuốt ve mái tóc Ôn Dương.

"Ôn Dương, em biết tôi đêm nay có bao nhiêu vui mừng không ?" Ân Lang Qua thanh âm có vài phần nghẹn ngào, "Tôi rốt cuộc nhìn thấy em, nhưng tôi còn không có tới kịp xin lỗi em, em còn không có nói cho tôi biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Ân Lang Qua cúi người hôn giữa mày Ôn Dương, ôn nhu thì thảo, "Tôi sẽ có cơ hội gặp lại, đúng không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em, rất nhiều..."

Ân Lang Qua chỉ ngồi bên cạnh Ôn Dương cho đến rạng sáng, hắn chưa bao giờ thỏa mãn như vậy, chưa bao giờ hy vọng thời gian có thể kéo dài như đêm nay ... 

Buổi sáng, nhìn Ôn Dương chậm rãi mở mắt ra, trong lòng Ân Lang Qua gần như treo ở cổ họng.

Hắn không biết mình đang mong đợi điều gì, hắn chỉ mong tận hưởng cảm giác này.

   "A a!!"

Ôn Dương hét lên một tiếng, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, hướng giường bên kia hoảng sợ suýt ngã nhào xuống.

"Ôn Dương."

Ân Lang Qua duỗi tay túm lấy Ôn Dương, lại bị Ôn Dương đánh bay tay.

"Anh nói sẽ buông tha cho tôi!" Ôn Dương cả kinh kêu lớn "Anh nói sẽ không dây dưa gì với tôi, chính miệng anh nói."

Nhìn đáy mắt Ôn Dương chán ghét, trái tim cháy bỏng bị sinh sôi xé rách, người cuối cùng tỉnh lại sau ảo giác "Ôn Dương sống lại", một giây trước lập tức phủ đầy băng giá trên đôi mắt ấm áp.

Nhìn thấy màu sắc kinh hãi trong mắt Ân Lang Qua, Ôn Dương trở nên sợ hãi, không còn dám nói nữa mà đáp chân trần xuống giường bên kia, nhìn Ân Lang Qua với vẻ mặt cảnh giác đối diện trên giường.

Ân Lang Qua sắc mặt quỷ dị, như là đang liều mạng đè nén cái gì, cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục này cũng khiến hắn khổ sở cùng cực.

"Cậu không thể đi." Ân Lang Qua nhìn chằm chằm Ôn Dương, bộ mặt dần dần dữ tợn, "Từ giờ trở đi ngoại trừ nơi này thì cậu không thể đi đâu hết."

Ôn Dương hoảng sợ vạn phần, "Anh... Anh đã nói...."

"Là tôi nói bừa." Ân Lang Qua cười dữ tợn nói "cậu nên may mắn vì hiện tại tôi thay đổi chủ ý, nếu không cậu sẽ chứng kiến cảnh Ôn gia phá sản, Kỳ gia rơi xuống vực thẳm."

"Anh...." Ôn Dương không nói chuyện nữa, chỉ là tầm mắt nhìn ra hướng cửa.

Ân Lang Qua tựa hồ nhìn ra ý định của Ôn Dương, cười lạnh, "Nơi này là địa bàn của tôi, bên ngoài có người canh giữ, cậu ra khỏi phòng ngủ cũng trốn không thoát nơi này."

Ân Lang Qua lấy ra một chai rượu vang đỏ từ tủ rượu trong phòng ngủ, mở nắp đưa cho Ôn Dương ra lệnh, "Uống đi."

Ôn Dương lắc đầu, cực kỳ sợ hãi hỏi, "Vì sao phải uống rượu..."

Ân Lang Qua sắc mặt trầm xuống, hắn vòng qua trên giường vươn tay ôm lấy Ôn Dương, Ôn Dương giãy dụa theo bản năng, cuối cùng bị Ân Lang Qua trực tiếp đè xuống giường.

Ân Lang Qua bóp chặt má Ôn Dương, tay mạnh đến mức khiến miệng Ôn Dương bị ép mở ra, sau đó trực tiếp rót rượu vào miệng Ôn Dương.

Chỉ khi người nam nhân này say, hắn mới có cơ hội nhìn thấy cậu.

Đúng! Nhất định là như thế này!

Ôn Dương liên tiếp ho khan, dùng sức liều mạng đạp mạnh hai chân của Ân Lang Qua, bởi vì kịch liệt giãy dụa, không ít chai rượu ngoại đắt tiền này đã vào trong bụng Ôn Dương, gần như toàn bộ đều tràn ra trên cổ Ôn Dương.

"Anh.... Khụ khụ... Anh mẹ nó chính là tên điên!" Ôn Dương khóc lóc mắng to.

Ân Lang Qua tức giận ném chai rượu xuống đất, một tay túm lấy đôi tay đang vẫy vẫy liều mạng của Ôn Dương, đè lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu thô bạo xé lễ phục của Ôn Dương.

Nghe được thanh âm quần áo xé rách , Ôn Dương trong đầu đột nhiên toát ra một thanh âm, xong rồi, lễ phục mười mấy vạn hoàn toàn bị tan tành.

Ân Lang Qua cúi đầu hôn môi Ôn Dương , thô bạo mút vào, đầu lưỡi không tự chủ được liếm lên trên môi Ôn Dương, tính chiếm hữu đột ngột khiến hắn không tự chủ được muốn dùng người phía dưới của mình mà trút giận dữ dội.

"Úm..."

Ôn Dương phát không ra thanh âm, chỉ cảm thấy quần dài bị Ân Lang Qua một tay kéo xuống.

Ân Lang Qua hôn lưu luyến đến cổ Ôn Dương, cuối cùng Ôn Dương khóc lóc nhìn hai chân mình bị Ân Lang Qua tách ra.

"... Anh là đồ điên.... A.. Anh đi tìm chết đi... Đi tìm chết.. A..."

Ôn Dương bật khóc, khi vật cứng nóng kia thúc vào trong cơ thể, Ôn Dương đau đớn suýt ngất đi.

Ân Lang Qua nặng nề thở hổn hển, hắn ôm eo Ôn Dương, áp mặt vào trong ngực Ôn Dương, thì thào nói: "Ôn Dương...... Ôn Dương..."

So với động tác thô bạo của hắn, tiếng gọi của hắn vô cùng ôn nhu.

Dưới thân nam nhân, không chỉ mang đến cho hắn khoái cảm tột cùng về thể xác, mà còn cả về tâm lý, cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Dục vọng cứng nóng đâm rút liên tục, Ân Lang Qua nhắm mắt lại, ôm Ôn Dương ngồi dậy, gắt gao đè lại Ôn Dương cố hết sức vừa đánh vừa mắng.

"Ôn Dương... Em nóng quá..."

"Ôn Dương, tôi không sống thiếu em..."

"Ôn Dương, em là của Ân Lang Qua tôi..."

"Ôn Dương... Ôn Dương...."

Chấp niệm nóng bỏng phóng thích ở nơi sâu nhất của Ôn Dương , Ân Lang Qua ôm chặt eo Ôn Dương, tùy ý nâng Ôn Dương còn đang run rẩy lên, cho đến khi bắn vào bên trong toàn bộ vẫn chưa chịu rút ra, cảm nhận được chất lỏng kia đang từ từ chảy vào bên trong, run rẩy đến cực điểm.

Ôn Dương ghé vào trên vai Ân Lang Qua, hữu khí vô lực khóc mắng, "Đồ điên.... Anh sẽ không có kết cục tốt.. Anh..."

Cảm nhận được thứ đó lại một lần nữa trướng lên trong cơ thể mình, Ôn Dương dọa thẳng run lên, "Anh buông tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh.... Đừng, đừng mà...."

Ân Lang Qua đem thân Ôn Dương lật lại, một tay ấn đầu Ôn Dương xuống, một tay chạm vào phần hông của cậu.

Ôn Dương vẻ mặt bị ép chôn ở trên gối, không quay đầu lại được.

"Đừng ... đừng ... làm ơn ... a ..."

Ân Lang Qua hôn lên tấm lưng nhẵn nhụi của Ôn Dương, dùng đầu lưỡi liếm láp vết sẹo trên lưng Ôn Dương mà hung ác ra vào liên tục.

"Ôn Dương... .Ôn Dương."



Chương 58 : Không thể giết được tôi

Ôn Dương tưởng muốn ngất đi vài lần, nhưng cuối cùng nghiến răng nghiến lợi cố chấp nghẹn ngào, sau không biết bao nhiêu lần phát điên, Ôn Dương nằm ở bên cạnh hắn thở hổn hển, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ân Lang Qua nằm ở bên cạnh Ôn Dương, mặt như cũ kề sát ngực Ôn Dương, một tay ôm eo Ôn Dương.

Ân Lang Qua cả đêm không ngủ, sau khi say mê ướt át thì rất buồn ngủ, dụi mặt vào ngực Ôn Dương, trầm giọng nói: "Ôm lấy tôi."

Anh hưởng thụ và vô cùng bị mê muội bởi cảm giác được Ôn Dương ôm lấy mình.

Ôn Dương nức nở, vẫn không nhúc nhích.

Ân Lang Qua ngẩng đầu nhìn Ôn Dương, cằm kề sát ngực Ôn Dương, nhắm mắt lại, lông mi ướt át không ngừng run rẩy, mơ hồ có thể nghe được âm thanh tuyệt vọng của cậu

"Ôn Dương...."

Ân Lang Qua khẽ kêu một tiếng, vươn đầu hôn lên môi Ôn Dương, "Nếu tôi ôn nhu với em, em cũng có thể dịu dàng với tôi sao?"

Ôn Dương lắc đầu, nước mắt không khỏi chảy xuống khóe mắt, nghẹn ngào nói: "Anh thật quá đáng ... tại sao không chịu buông tha cho tôi?"

Ân Lang Qua xoay người lật người Ôn Dương lại đè lên, Ôn Dương mở to mắt, vạn phần hoảng sợ nhìn Ân Lang Qua.

"Anh.. Anh còn muốn....."

Ân Lang Qua vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt Ôn Dương, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, giọng nói từ tính trầm thấp cũng trở nên khàn khàn nhẹ nhàng, "Ôn Dương, gọi tôi là ca ca..."

Mệnh lệnh của Ân Lang Qua lúc này khiến Ôn Dương có chút sởn tóc gáy, không biết mình lấy đâu ra cảm giác này, giống như đang nói chuyện với một Ân Lang Qua khác vậy.

Ôn Dương trong lòng có chút rợn tóc gáy, khóe miệng rốt cuộc nhúc nhích, thấp giọng gọi: "Ca ca...."

Âm thanh này giống như một cơn gió ấm áp thổi tới khuôn mặt của Ân Lang Qua, và băng giá trong mắt hắn dường như tan ra ngay lập tức. Ân Lang Qua khóe miệng khống chế không được nhếch lên, cúi đầu đem trán dựa vào cổ Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Tôi cảm giác, em ấy ở trên người của em..."

Ôn Dương không rõ nguyên do, thật cẩn thận hỏi, "Cái.... Cái gì?"

Ân Lang Qua cong queo ngã ở bên cạnh Ôn Dương, lúc này mới đem Ôn Dương ôm vào trong lòng.

"Ngủ với tôi một lát..."

Lời nói nhẹ nhàng mềm mại đột ngột của Ân Lang Qua làm cho Ôn Dương có chút thụ sủng nhược kinh, cậu cảm thấy lúc này Ân Lang Qua có chút tố chất thần kinh.

Ân Lang Qua áp mặt kề sát vào tóc của Ôn Dương và ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Ôn Dương thấy rằng mình không thể thoát khỏi sự trói buộc của Ân Lang Qua chút nào, ngược lại còn bị hắn vô thức ôm chặt hơn.

Ôn Dương đột nhiên nhớ tới Kỳ Hạn, tối hôm qua hắn nói chờ tiệc rượu kết thúc, sẽ mang cậu đi một nơi bí mật, cậu rất mong đợi, nhưng hiện tại ...

Cậu đã không ngừng một lần nữa bỏ lại Kỳ Hạn.

  ------------------------------------

Khi Kỳ Hạn rời giường, trên giường bạn gái mới người mẫu đang ngủ say, Kỳ Hạn mặc xong quần áo, quay đầu nhìn bạn gái tối hôm qua còn chưa kịp tẩy trang, giờ vẫn chưa dậy, hắn cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ.

Kể từ đêm qua, đây đã là lần thứ sáu hắn gọi cho Ôn Dương.

Vẫn không ai trả lời.

Hắn biết chuyện tối hôm qua Ôn Dương bị Ân Lang Qua mang đi, lúc đó hắn đang cùng bạn gái đứng ở cuối hành lang nói điện thoại ,quay người lại nhìn thấy Ân Lang Qua ôm Ôn Dương ra tới, bóng dáng vội vàng.

Ân Lang Qua mang Ôn Dương đi suốt một đêm, hai người sẽ làm cái gì đây ?

Kỳ Hạn cười lạnh một tiếng, một đêm, chỉ sợ làm cái gì đều đủ rồi.

"Hạn, không ngủ chút nữa sao."

Nữ nhân trên giường dụi đôi mắt ngồi dậy, nhìn Kỳ Hạn bên cửa sổ, kiều thanh nói, "Đêm hôm qua em mệt chết khiếp, anh không cảm thấy thế sao?"

Kỳ Hạn không kiên nhẫn quay đầu trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân tựa hồ thanh tỉnh, nhấp miệng không nói nữa.

Kỳ Hạn rời khỏi khách sạn, sau khi lên xe gọi điện cho lão quản gia Trương Trung.

Kỳ Hạn gọi này vì chú Trung, ông là người được ba Kỳ Hạn cực kỳ tín nhiệm người, chuyện lớn chuyện nhỏ của Kỳ gia, Kỳ Hạn không rõ ràng lắm nhưng Trương Trung gì cũng biết.

Kỳ Hạn hẹn gặp Trương Trung tại một quán trà.

Kỳ Hạn định ngày hẹn Trương Trung mục đích rất đơn giản, hắn muốn biết vì sao cha mình đối với Ân Lang Qua vô cùng kiêng dè, hắn từng giáp mặt hỏi cha mình về vấn đề này, nhưng đáp lại là gương mặt cực kỳ căng thẳng của ông, cùng với sự cảnh cáo cường ngạnh, cảnh cáo hắn không được làm bất cứ điều gì chọc giận đến Ân Lang Qua.

Kỳ Hạn cảm thấy kỳ quái, cho dù Ân Lang Qua có một đế chế kinh doanh vô song, kinh doanh cũng không thể áp đảo quan chức, chưa kể cha hắn còn là thị trưởng một thành phố, nên không có lý do gì phải khiếp sợ một thương nhân như vậy.

Trương Trung không muốn nói cho Kỳ Hạn biết sự thật , suy cho cùng, trong mắt ông, Kỳ Hạn vẫn là một cậu bé có tính cách liều lĩnh, nhưng cuối cùng Kỳ Hạn bày ra bộ dáng đứa con hiếu thảo nói "Muốn vì ba ruột phân ưu" cùng với "hiểu cbo sự khó xử của ông ấy" thì ông đã đem sự thật tiết lộ cho hắn.

  --------------------------------

Đến giờ trưa, Ân Lang Qua mới rời giường, mấy giờ qua Ôn Dương không hề chợp mắt, chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn.

"Cùng nhau đi tắm đi."

Ôn Dương đang với lấy quần áo thì bị Ân Lang Qua trần trụi nhấc xuống giường.

"Anh..."

Ôn Dương kịp thời ngậm miệng lại, vẻ mặt căng thẳng,nhìn bộ dáng oán khí nặng nề phải cố nhịn xuống của cậu Ân Lang Qua không khỏi cười một tiếng.

Vào phòng tắm, Ân Lang Qua đặt Ôn Dương vào giữa hai cánh tay của mình, sau khi bật vòi hoa sen lên, giống như sợ Ôn Dương trốn thoát, cánh tay của Ân Lang Qua vẫn ôm lấy bụng nhỏ của Ôn Dương.

"Tôi biết em hiện tại hận không thể giết tôi." Ân Lang Qua cắn lỗ tai Ôn Dương, cười nhẹ nói, "Nhưng em không thể giết tôi, không những không giết được tôi, từ giờ mỗi ngày đều phải đối mặt với tôi."

Giọng nói ôn nhu của hắn mang theo chút uy hiếp.

"Vì sao không nói lời nào?"

Ân Lang Qua rất bất mãn với Ôn Dương trầm mặc, xoay người lại nhéo cằm Ôn Dương

Ôn Dương buộc phải ngẩng đầu.

Thấy Ôn Dương rõ ràng không muốn nghe lời, Ân Lang Qua cau mày, nhưng sau vài giây lại mỉm cười, vỗ nhẹ lên má Ôn Dương "Rất thông minh, biết là sẽ nói lời tôi không thích nghe, cho nên liền dứt khoát im lặng ?"

Ánh mắt Ôn Dương dời đi nơi khác.

Ân Lang Qua cười ôm chặt eo Ôn Dương, "Em như vậy.... Quả thực chính là câu dẫn."

  --------------------

Ăn cơm trưa xong, Ôn Dương cầu Ân Lang Qua phóng cậu về nhà, Ân Lang Qua đồng ý, nhưng lại phái hai người đi theo bảo hộ.

Trước khi lên xe, Ân Lang Qua đã nắm lấy Ôn Dương, nhẹ nhàng cảnh cáo, "Nếu em còn dám chạy đến gặp riêng Kỳ Hạn đó, tôi sẽ cho người ..." Ân Lang Qua hôn lên khóe miệng Ôn Dương, mỉm cười. , "... thiến anh ta."

Ôn Dương khóe miệng run rẩy vài cái, sắc mặt tái nhợt, Ân Lang Qua tự nhiên vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Trước bảy giờ tối nay hãy tới đây, từ nay về sau em sẽ ở cùng tôi."

Ôn Dương nhìn xuống đất, không nói gì.

Sau khi lên xe, Ôn Dương nhìn hai tên thuộc hạ của Ân Lang Qua ở ghế lái và ghế phụ phía trước, ý nghĩ muốn trốn chạy cuối cùng đã bị dập tắt.

Xe chạy tới tiểu khu, dừng lại trước lầu chung cư.

Thuộc hạ của Ân Lang Qua không có đi theo Ôn Dương lên lầu, sau khi xuống xe, hai người bảo vệ cửa trước và cửa sau của Tòa nhà công viên.

Ôn Dương vào thang máy, cúi đầu ủ rũ trong thang máy, cuối cùng chỉ là dụi dụi đôi mắt chua xót, tuyệt vọng nghĩ, tại sao không gọi cảnh sát ...

Khi ra khỏi thang máy, Ôn Dương liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa căn hộ của cậu cách đó không xa.

Trong vô thức, Ôn Dương giật mình đã đi tới trước mặt Kỳ Hạn

"Kỳ Hạn, em...." Ôn Dương cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn.....

Lần này cậu phải lấy lý do gì để lừa gạt hắn nữa....

Thần sắc Kỳ Hạn nhàn nhạt , hắn nhìn dấu hôn nổi bật trên cổ Ôn Dương, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Gọi điện cho em không thấy ai bắt máy, anh chỉ có thể đứng đây đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com