Q1 - Chương 59+60
Chương 59 : Gì cũng ngghe anh
Ôn Dương thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt của Kỳ Hạn, cậu vòng qua Kỳ Hạn mở cửa phòng trọ ra, sau đó nghiêng người, thấp giọng nói, "Vào đi."
Kỳ Hạn đột nhiên duỗi tay bế Ôn Dương lên, sau khi nhanh chóng vào trong nhà trọ, chân sau liền ngoắc một cái đóng sầm cửa lớn lại.
Ôn Dương bị kinh hách kêu lên một tiếng, giây tiếp theo liền theo bản năng đẩy Kỳ Hạn ra, Kỳ Hạn không động đậy làm gì cả, biểu tình trên mặt tựa như đang tận lực nhẫn nhịn cái gì đó. Hắn đi đến trước sô pha, một phen đè Ôn Dương trên sô pha.
Hai tay Ôn Dương bị Kỳ Hạn khóa trên đỉnh đầu, hai mắt Kỳ Hạn sáng quắc, ánh mắt tựa phẫn nộ lại tựa như thống khổ.
Ôn Dương hoảng sợ nhìn ánh mắt của Kỳ Hạn, cuối cùng tựa hồ cảm nhận được một tia thất vọng từ trong đôi mắt của Kỳ Hạn đối với bản thân, Ôn Dương yên lặng quay đầu, mấp máy miệng hồi lâu mới lầm bầm phun ra một câu, "Xin lỗi... Tối hôm qua em..."
Kỳ Hạn đột nhiên nằm sấp trên ngực Ôn Dương, hai tay ôm chặt eo Ôn Dương, động tác kia tựa như một đứa trẻ bị lạc từ trong lồng ngực mẹ, giống như nóng lòng tìm kiếm sự vỗ về, trái tim Ôn Dương thoáng một chút liền trở nên mềm nhũn tới cực điểm. Cậu chậm rãi duỗi tay vuốt ve mái tóc của Kỳ Hạn, ngực chợt hiện lên từng đợt nhói đau.
"Kỳ Hạn, em.. em....."
Kỳ Hạn ngẩng đầu, hai mắt phiếm hồng, nhìn đến độ trái tim Ôn Dương đau đớn không thôi.
Ôn Dương vội vàng duỗi tay lau khóe mắt của Kỳ Hạn, cuống quít mà nghẹn ngào nói, "Anh đừng như vậy, cậu như vậy, em sẽ... Rất khó chịu."
Bàn tay của Kỳ Hạn áp chặt lên mặt Ôn Dương, ánh mắt chứa đầy bi thương, "Ôn Dương, vì sao em lại muốn gạt tôi? Tôi thích em như vậy, tin tưởng em như vậy, vì sao em...."
Trái tim Ôn Dương thoáng chốc chìm vào đáy cốc, xem ra, cái gì Kỳ Hạn cũng đã biết rồi.
"Em... Cũng rất thích anh..." Ôn Dương khóc lóc nói, "Em không có muốn như vậy, Kỳ Hạn, Kỳ Hạn, em... Trước nay em đều chỉ thích NH, EM là bị ép buộc, EM không muốn phản bội tình cảm của chúng ta. Thế nhưng, thế nhưng nếu EM không làm theo lời hắn nói, hai người chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt...."
Kỳ Hạn ôm Ôn Dương đang khóc lóc vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Ôn Dương.
Ôn Dương tựa như trong cơn mưa to lập tức tìm được nơi tránh gió, ôm lấy eo Kỳ Hạn, ghé mặt vào trên vai Kỳ Hạn không ngừng nức nở.
Ánh sáng dị thường chợt lóe qua trong con ngươi đen nhánh, khóe miệng Kỳ Hạn hơi giương lên, nhưng lời nói ra vẫn lộ ra tràn đầy tổn thương như cũ, "Nói cho anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh là bạn trai em, không có chuyện gì mà không thể cho anh biết."
Kỳ Hạn buông Ôn Dương ra, giúp Ôn Dương lau đi nước mắt đọng nơi khóe mắt, ôn nhu nói, "Ân Lang Qua lấy cái gì uy hiếp em?"
Ôn Dương thút tha thút thít ngẩng đầu, "Anh không trách em sao?"
Kỳ Hạn ngẩn người, vội vàng lộ ra một nụ cười chua xót, "Trách em, nhưng ai bảo anh không bỏ được em, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết để em có thể an tâm yên lòng bồi bên cạnh anh thôi."
Ôn Dương cảm động rối tinh rối mù, vừa lau mắt vừa nói, "Em vẫn luôn sợ anh sẽ ghét bỏ em, cho nên mới luôn gạt anh, xin lỗi Kỳ Hạn, em không muốn lừa gạt anh."
"Vậy mau nói cho anh biết, Ân Lang Qua hắn lấy cái gì uy hiếp em?"
Ôn Dương cúi đầu, hai tay nắm chặt tay Kỳ Hạn, rốt cuộc ngắc ngứ đứt quãng nói ra những rắc rối xích mích giữa cậu và Ân Lang Qua trong thời gian qua.
Ôn Dương không có chút giấu giếm nào với Kỳ Hạn, bất luận là chuyện Ân Lang Qua nắm trong tay chứng cứ đủ khả năng lật đổ Kỳ gia và Ôn gia, hay là chuyện trái tim cậu là của một người mà Ân Lang Qua dành tình cảm chân thành, cho nên khiến Ân Lang Qua vô cùng cố chấp với cậu, Ôn Dương đều không hề giấu giếm cất giữ, nói hết cho Kỳ Hạn.
Kỳ Hạn đối với chuyện Ân Lang Qua nắm trong tay những nhược điểm của Kỳ gia theo như lời Ôn Dương nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm nghe nói từ chỗ của chú mình, chẳng qua làm hắn giật mình, đó là Ân Lang Qua cố chấp với Ôn Dương là bởi vì trái tim cấy ghép cho Ôn Dương là trái tim của người mà hắn từng dàng tình cảm chân thành.
Lời này nghe tuy rằng hoang đường, nhưng có thể khiến cho Ân Lang Qua trên vạn người như vậy... Một nhân vật rõ ràng trên vạn người, bên người oanh oanh yến yến vây quanh lại thích Ôn Dương như vậy, tựa hồ cũng chỉ có loại giải thích này nói nghe hợp lý.
Ân Lang Qua làm sao cưỡng ép Ôn Dương ở lại bên cạnh hắn, đã nói lên địa vị của Ôn Dương trong lòng Ân Lang Qua không phải sâu đậm bình thường, càng có thể là, Ân Lang Qua đã coi Ôn Dương thành người mà hắn dành tình cảm chân thành, nếu không hắn không thể dành ra nhiều kiên nhẫn cho Ôn Dương như vậy.
Ôn Dương thấy vẻ mặt của Kỳ Hạn thay đổi có chút cổ quái, trong lòng không nhịn được trở nên căng thẳng, "Kỳ Hạn, nếu như anh hận em, mắng em hai câu hoặc đánh em hai hạ cũng được, là em có lỗi với anh, nhưng em... Em không dám không nghe lời hắn, hắn sẽ hại anh, sẽ hại cả bác Kỳ, ba em nói không chừng cũng sẽ bị em liên lụy, Kỳ Hạn... EM.... Tôi nên làm cái gì bây giờ? Em... Hay em báo báo cảnh sát, em mang toàn bộ hành vi phạm tội của hắn..."
"Không được." Kỳ Hạn nói, "Vội vã bức ép Ân Lang Qua, hắn hoàn toàn ngả bài, cba anh và bác Ôn cũng khó tránh được một kiếp, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị thủ hạ của hắn báo thù. Hơn nữa chỉ bằng mấy câu nói của em, sao có thể lật đổ hắn."
Ôn Dương cũng trở nên sợ hãi, "Vậy làm sao bây giờ? Kỳ Hạn, em không muốn quay về bên cạnh hắn..."
Kỳ Hạn vuốt ve khuôn mặt của Ôn Dương, sâu trong ánh mắt ôn nhu, hàn quang lóe lên không ngừng, "Ôn Dương, trước hết em nghe anh nói, thế lực của Ân Lang Qua ở thành phố C đừng nói là anh, ngay cả ba anh cũng không làm gì được, chúng ta chỉ nghĩ được một biện pháp, đó là từng chút phá hủy từ nội bộ của hắn, may ra mới có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của hắn."
Ôn Dương khó hiểu nhìn Kỳ Hạn.
Kỳ Hạn tiếp tục nói, "Nếu trong tay chúng ta cũng có thể có nhược điểm của Ân Lang Qua, vậy chúng ta đây hoàn toàn có thể phản kháng lại, còn có tập đoàn EY trong tay Ân Lang Qua, chỉ cần có thể làm nó suy sụp, Ân Lang Qua còn có thể có năng lực gì uy hiếp chúng ta."
Ôn Dương giật mình nói, "Sao có thể?"
"Có thể mà Ôn Dương, Ân Lang Qua cùng với công ty của hắn không thể không có vết nhơ, em cũng nói hắn đã giết nhiều người, anh nghi ngờ sau lưng hắn là Hắc Bạch Thông Cật, chỉ cần chúng ta nắm giữ đủ chứng cứ, thời điểm mấu chốt là có thể đè nặng áp chế hắn. Còn có công ty của hắn, chỉ cần chúng ta có thể không ngừng lấy được một ít cơ mật bên nội bộ công ty, không tới hai năm, anh tin chắc thực lực của công ty mẹ anh có thể áp đảo trên cơ EY, đến lúc đó chúng ta..."
"... Kỳ Hạn." Ôn Dương đột nhiên ngắt lời Kỳ Hạn đang nói hăng say, khô khốc mở miệng, "Anh là muốn em ở bên cạnh Ân Lang Qua, thay thế anh làm chuyện này sao?"
Kỳ Hạn nắm tay Ôn Dương, thanh sắc lộ vẻ bi thương, "Đây là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra rồi. Ôn Dương, em có thể hiểu cho anh chứ? Chỉ cần Ân Lang Qua không ngã ngựa, chúng ta sẽ rất khó ở bên nhau."
Trên mặt Ôn Dương tức khắc một mảnh suy sụp. Cậu cúi đầu, không nói chuyện nữa.
Tuy rằng hắn biết đây quả thật là một sách lược hay, nhưng cậu không hy vọng cái đề nghị đến từ Kỳ Hạn này biết nhường nào.
Kỳ Hạn tựa hồ nhìn ra Ôn Dương đang thất vọng, duỗi tay ôm Ôn Dương vào trong lồng ngực, không ngừng vuốt ve mái tóc của Ôn Dương, "Xem ra vẫn là, anh thật sự không nỡ, tưởng tượng đến cảnh em bồi bên cạnh cái tên súc sinh kia, anh cũng có tâm trạng muốn giết người, Ôn Dương, hiện tại anh liền đưa em đi gặp cha mẹ anh."
Thân thể Ôn Dương chấn động, giật mình ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạn.
Kỳ Hạn nhẹ giọng nói, "Anh đây liền công bố quan hệ của chúng ta, anh muốn nói cho bọn họ biết chúng ta ở bên nhau."
"Nhưng mà Ân Lang Qua hắn..."
"Mặc hắn đi." Kỳ Hạn khẽ cười nói, "Cứ coi như hắn giết anh đi, anh cũng sẽ không thay đổi quyết tâm cùng em ở bên nhau." Ánh mắt Kỳ Hạn trở nên ảm đạm xuống, "Cùng lắm anh đi cầu xin hắn buông tha cho em và cả ba anh , chỉ cần hắn không hạ độc thủ với bọn họ, anh nguyện ý lấy mạng mình trao đổi."
"... Kỳ Hạn..."
"Ôn Dương." Kỳ Hạn cúi đầu ngậm chặt lấy môi Ôn Dương, "Anh yêu em, vì em cái gì anh cũng nguyện ý làm, cho dù là hy sinh tính mạng của bản thân anh."
Nói xong, Kỳ Hạn kéo tay Ôn Dương chuẩn bị ra cửa, "Anh đây liền mang em đi gặp ba mẹ anh."
Ôn Dương đột nhiên tránh thoát khỏi tay Kỳ Hạn, khóc lóc nói, "Không được, đám người Ân Lang Qua ở dưới lầu, nếu như bọn họ nhìn thấy em và anh ở bên nhau, nhất định sẽ nói cho Ân Lang Qua, đến lúc đó anh...."
"Anh không quan tâm." Vẻ mặt của Kỳ Hạn kiên quyết nói, "Vì em anh chết còn không sợ, còn sợ gì Ân Lang Qua hắn."
Ôn Dương lau nước mắt, lúc này cậu mới phát hiện bản thân thật ích kỷ, ý muốn mãnh liệt cùng người đàn ông trước mắt này ở bên nhau như vậy, nhưng một chút hy sinh cũng không muốn làm.
"Kỳ Hạn, cái gì em cũng đều nguyện ý làm... Em nghe anh, cái gì cũng nghe anh...."
----------
Chương 60 : Thăm dò
Trong phòng Karaoke, bạn tốt của Kỳ Hạn ở một bên uống đến vui sướng tràn trề, Kỳ Hạn ngồi ở chính giữa trung tâm mọi người lại một bộ dáng uể oải ỉu xìu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm bàn rượu, tinh thần phân tán.
"Kỳ Hạn, mày làm sao vậy?"
Anh em tốt của Kỳ Hạn là Giả Đống đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Hạn, một phen ôm lấy bả vai Kỳ Hạn lắc lắc, cười hỏi, "Không phải là thất tình đấy chứ."
Kỳ Hạn lấy lại tinh thần, giơ tay ôm trán, "Xem như là vậy đi."
"Uầy, như mày mà vẫn có thể thất tình à." Giả Đống cười ha ha, "Vậy nói người anh em tao đây một chút xem, vị tiểu mỹ nữ nào có năng lực lớn như vậy, lại dám chà đạp Kỳ công tử của chúng ta?"
Kỳ Hạn tức giận đẩy tay Giả Đống ra, "Mẹ nó ai dám đá tao, chỉ có tao không thèm, cho người khác đi nhặt thôi."
Huống chi người kia còn ngây thơ ngốc nghếch, cam tâm tình nguyện làm một quân cờ của mình.
Trên thế giới làm sao lại có người ngu xuẩn như vậy chứ.
Ngu xuẩn đến độ bản thân cũng bắt đầu vì hắn mà cảm thấy có chút...
Giả Đống nhướng mày, "Nếu như mày không thèm, vậy bộ dạng bảy hồn mất sáu phách này của mày là bày cho ai xem?"
"Tao có sao?"
"Không tin tao chụp cho mày một kiểu ảnh?"
"Con mẹ mày!"
Kỳ Hạn nói xong, cầm một ly rượu trên bàn lên ngửa đầu uống cạn, sau đó móc di động ra gọi điện thoại cho bạn gái nhỏ của mình, "Tiểu Kỳ, đến sảnh karraoke , số phòng ***, nhanh lên."
Cúp điện thoại rồi, Giả Đống cười nói, "Tao nhớ rõ một khoảng thời gian trước là bạn gái tên Nghiên Nghiên, làm sao hiện tại lại thành Tiểu Kỳ rồi."
Kỳ Hạn trừng mắt liếc Giả Đống một cái, "Bằng không thì thế nào? Muốn tao chơi một người cả đời, có thể sao?"
Giả Đống nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười, "Tốt thôi, chúc mày vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân(*)."
(*) : Vạn hoa tùng trung quá - Phiến diệp bất triêm thân : Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng.
---------------------
Buổi tối, Ân Lang Qua đi xã giao xong trở lại biệt thự, lập tức hỏi thủ hạ vẫn luôn đi theo Ôn Dương hành tung cả buổi chiều có liên quan đến Ôn Dương.
Trái với dự đoán của Ân Lang Qua, Ôn Dương ngày hôm nay an tĩnh lạ thường. Đầu tiên là quay về chung cư thu dọn một chút, sau đó về nhà một chuyến, thời điểm chạng vạng hơn năm giờ liền về tới nơi này.
Thủ hạ nói cho Ân Lang Qua biết, Ôn Dương mang theo một con mèo từ chung cư đến đây, nhìn bộ dáng Ôn Dương cẩn thận che chở hiển nhiên là coi con mèo kia giống như bảo bối mà che chở rồi.
Người hầu nói với Ân Lang Qua, Ôn Dương đang ở hậu hoa viên chơi với mèo.
Ân Lang Qua cởi áo khoác đưa cho người hầu, sau đó đi tới hậu hoa viên của biệt thự, xa xa liền nhìn thấy Ôn Dương đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm người dưới gốc cây.
Sau khi Ân Lang Qua tới gần mới nhìn thấy mèo nhỏ trước người Ôn Dương. Mèo con cũng không phải loại mèo danh quý gì, nhìn qua tựa như một con mèo hoang nhỏ, nhưng được tắm rửa rất sạch sẽ, da lông ấm áp tạo cho người ta cảm giác thập phần mềm mại nhẵn bóng.
Mèo nhỏ rất biết điều, thuận theo nhắm mắt lại hưởng thụ được Ôn Dương vuốt ve, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi nhỏ màu hồng nhạt liếm ngón tay Ôn Dương.
Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương kiên nhẫn lại nghiêm túc vuốt lông cho mèo con, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay nghịch ngợm giống như chọc chọc chóp mũi ướt sũng của mèo con, vẻ mặt không chút phòng bị này tựa như đang say sưa nhìn những động vật nhỏ mềm mại đáng yêu như có hồn, Ân Lang Qua nhìn đến độ hơi thất thần.
Ân Lang Qua đột nhiên nhớ tới cậu bé thiện lương mười một năm trước kia, có một ngày khóc lóc chạy về nói với mình, có một con mèo lưu lạc đáng thương chết ở ven đường.
Cậu lúc ấy khóc thương tâm muốn chết, rõ ràng có thể chịu đựng một mình cô độc nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị cái chết của một con mèo con đâm thủng trái tim kiên cường.
Cuối cùng, cậu túm mình đi chôn con mèo lưu lạc trên đường kia.
Cái hình ảnh kia đặc biệt khắc sâu trong trí nhớ, cậu kéo tay mình, thút tha thút thít hỏi, "Anh ơi, có phải đứa trẻ không ai muốn cũng sẽ chết hay không?"
Ân Lang Qua giơ tay nhéo nhéo ấn đường, đi đến phía sau Ôn Dương nặng nề khụ một tiếng.
Ôn Dương bị dọa bế mèo lên, thất kinh đứng dậy, nhanh chóng bước vài bước về sau mới xoay người nhìn Ân Lang Qua.
Thấy đáy mắt Ôn Dương đối với bản thân tựa như có bản năng sợ hãi, trong lòng Ân Lang Qua đột nhiên có chút phiền muộn, hắn cau mày, trầm giọng nói, "Ai cho em nuôi mèo ở đây? Em coi nơi này là nhà em phải không?"
Mèo nhỏ trước bị dọa, rụt đầu rúc trong lồng ngực Ôn Dương, meo một tiếng yếu ớt.
Ôn Dương cúi đầu, vừa vuốt ve đầu mèo nhỏ trấn an, vừa thấp giọng thưa, "Nó rất ngoan, không ầm không nháo."
Ân Lang Qua đi đến trước mặt Ôn Dương, thân hình cao lớn giống như một ngọn núi che khuất một mảnh ánh sáng trước mắt Ôn Dương, trái tim của Ôn Dương không kìm được đập nhanh, sắc mặt hơi có chút tái nhợt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dần tới gần của Ân Lang Qua, cả người không kìm được ngửa về phía sau.
Ân Lang Qua nhìn gần đôi mắt của Ôn Dương, sau một hồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi vài cái trên gò má của Ôn Dương, như thể muốn xác nhận hơi thở quen thuộc gì đó, cuối cùng híp mắt hỏi, "Làm sao tôi lại cảm thấy hôm nay em có chút không đúng."
Tim Ôn Dương đập lệch nửa nhịp, "... Không... Không có."
Cái trán của Ân Lang Qua cơ hồ sắp dán lên trán Ôn Dương, bốn mắt gần dán sát nhìn nhau, ánh mắt như đao tựa tên của Ân Lang Qua vô cùng sắc bén, hai chân Ôn Dương cũng bắt đầu hơi run lên.
"Mèo có nghe lời hay không không sao cả." Ân Lang Qua nắm khuôn cằm trắng nõn của Ôn Dương, thanh âm quỷ dị nói, "Mấu chốt là chủ nhân của mèo phải nghe lời."
"Tôi..." Sắc mặt Ôn Dương trắng bệch, "Tôi nhất định sẽ nghe lời..."
Ân Lang Qua âm hiểm cười một tiếng, hơi cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm một cái trên môi Ôn Dương. Ôn Dương chịu đựng sự chán ghét nơi đáy lòng, vẫn không nhúc nhích.
Khóe miệng Ân Lang Qua giương lên, nhắm mắt lại, thấp giọng ra lệnh, "Bắt chước hành động tôi vừa làm một lần, để tôi nhìn xem em có bao nhiêu nghe lời."
Ôn Dương ấp úng vài giây, mấp máy miệng, kiễng chân lên, vươn đầu lưỡi mềm mại ôn nhu liếm khóe miệng của Ân Lang Qua yên lặng không nói, đầu lưỡi kia thật sự mềm mại, chỉ là xúc cảm trao cho Ân Lang Qua chút trí tưởng tượng, khiến cho trái tim Ân Lang Qua hung hăng nhảy dựng một cái, làm hắn nháy mắt nhớ tới hình ảnh vừa rồi nhìn thấy, khi đầu lưỡi của mèo nhỏ phấn nộn, khi liếm ngón tay Ôn Dương...
Vì để nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, Ôn Dương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chậm rãi kêu một tiếng bên tai Ân Lang Qua, "Anh ơi..."
Ôn Dương có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể Ân Lang Qua chấn động mãnh liệt, đây tựa như trái tim bị đồ vật sắc nhọn gì đó hung hăng đâm một cái, Ân Lang Qua hoắc một chút mở hai mắt.
Ôn Dương bị dọa hoảng sợ, vừa rồi bị thăm dò vô cùng đột ngột, cậu vừa định mở miệng, Ân Lang Qua hai mắt đỏ thẫm đã một phen ôm eo cậu.
Thân hình mảnh khảnh nào chịu được Ân Lang Qua mạnh mẽ ôm như thế, Ôn Dương thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước liền phịch một tiếng ngã xuống phía sau cây đại thụ, mèo nhỏ bị ngực hai người đè ép tê giọng nói hét to một tiếng, sau đó nhảy xuống từ khe hở giữa hai người, hoảng hốt không ngừng chạy trốn sang một bên.
"Ư.... Anh bình... Bình tĩnh đã..." Ôn Dương bị Ân Lang Qua thô bạo hôn làm cho hô hấp không thông, cả người cơ hồ như sắp bị Ân Lang Qua đè bẹp lên cây trên thân cây.
Nước miếng trong suốt chảy xuống từ khóe miệng hai người, nhưng Ân Lang Qua kịch liệt hôn lại càng thêm hung ác. Một tay hắn ôm đầu Ôn Dương, một tay cởi thắt lưng của Ôn Dương ra.
Nụ hôn mãnh nhiệt lưu luyến trượt đến giữa cần cổ trắng nõn, Ôn Dương mãi mới có thể mở miệng, "Đừng ở chỗ này..."
Triền miên ở nơi này tựa như bị toàn thế giới chiêm ngưỡng, Ôn Dương da mặt mỏng, tất nhiên không chịu đựng được khảo nghiệm tâm lý như vậy.
Ân Lang Qua nào còn nghe vào lời Ôn Dương nói, xé quần áo trước ngực Ôn Dương, nụ hôn ướt át nóng bỏng tiếp tục quét ngang trên làn da bóng loáng.
Ôn Dương ôm đầu Ân Lang Qua, thấp giọng xin tha, "Anh à, cầu xin anh..."
Thân thể Ân Lang Qua lại chấn động, hắn ngẩng đầu thở hổn hển, nhìn trên mặt Ôn Dương hiện lên tia thống khổ quẫn bách, đột nhiên ôn nhu hôn môi Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Được ."
Nói rồi, Ân Lang Qua một phen bế Ôn Dương lên, xoay người đi vào trong nhà.
(Cáp huynh: Trước đăng hai chương, buổi tối vẫn sẽ có~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com