Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 67 : Đối phó

Ôn Dương đi theo sau Ân Lang Qua, đi không được bao xa liền lặng lẽ nhìn lại Diệp Mạc, ánh mắt đó tràn đầy vẻ xin lỗi và mất mát, cũng như u sầu khó hiểu, Diệp Mạc không khỏi quay đầu lại nhìn Ôn Dương cho đến khi bóng dáng biển mất.

Ôn Dương lẳng lặng đi theo Ân Lang Qua đi vào cửa lớn đại sảnh, hắn xoay người mặt vô biểu tình hỏi Ôn Dương vừa rồi đã nói chuyện gì với Diệp Mạc.

Ôn Dương cũng thành thật, không dám có một tia giấu giếm.

Nhìn bộ dáng Ôn Dương ngoan ngoãn thành thật, Ân Lang Qua sắc mặt dần dần ôn hòa rất nhiều, "Đem danh thiếp của cậu ấy cho tôi."

Ôn Dương từ từ lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Ân Lang Qua.

Ân Lang Qua nhận lấy cũng chẳng xem, trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh, Ôn Dương vừa định mở miệng ngăn cản, Ân Lang Qua biểu tình nhàn nhạt nói, "Sau này chưa chắc em đã có cơ hội gặp mặt cậu ta, không cần thiết phải làm quen đâu."

Tất cả lời nói đều tắc ở trong cổ họng, Ôn Dương rốt cục cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ừm."

Ân Lang Qua tiến lên ôm eo Ôn Dương, liếc mắt đưa tình nhìn Ôn Dương, nhẹ giọng hỏi, "Giận tôi sao?"

Ôn Dương lắc đầu, thấp giọng nói, "Không... Không có."

"Nhưng nhìn em có vẻ không vui."

"Có thể là uống nhiều quá."

"Ha ha, uống nhiều quá thì chúng ta về trước nha." Ân Lang Qua vuốt ve gương mặt Ôn Dương, giọng nói từ tính mê hoặc , "Có em ở cạnh tôi thật tốt... Tôi thật sự rất thỏa mãn, em biết không Ôn Dương, nhiều năm rồi tôi chưa từng thoải mái tới vậy."

Ân Lang Qua đặt bàn tay đầy ái muội trên eo Ôn Dương, trên mặt tươi cười sủng nịch đến cực điểm, Ôn Dương sắc mặt quẫn bách

quay đầu đi chỗ khác, lại đột nhiên nhìn thấy Kỳ Hạn ở cuối tầm mắt.

Cách đó không xa, Ôn Dương chỉ thấy tia sáng sắc bén trong mắt Kỳ Hạn bắn về phía mình, trong tiềm thức cậu nghĩ là nhằm vào mình, nhưng lại không biết người mà Kỳ Hạn thực sự ghét bỏ nhìn lại chính là Ân Lang Qua.

Cơ hồ là theo bản năng, Ôn Dương đẩy ra Ân Lang Qua ra, nhưng ngay lúc đẩy ra, ánh mắt Ân Lang Qua lóe lên như mưa rền gió dữ.

"Tôi.. Tôi chóng mặt." Ôn Dương vội vàng giải thích.

Ân Lang Qua hít sâu một hơi, lại một lần nữa tiến lên ôm eo Ôn Dương, ôn nhu nhẹ giọng cảnh cáo, "Sau này đừng đẩy tôi ra, đối với tôi em chỉ có thể chấp thuận."

Ôn Dương liếc mắt nhìn nơi vừa rồi Kỳ Hạn đứng, liền phát hiện Kỳ Hạn đã biến mất.

"....Được."

Hội đấu giá Ân Lang Qua chỉ tham gia một nửa, hắn vì Ôn Dương mà đoạt được một chủy thủ quý tộc của thế kỉ 19 ở nước Đức **** , với tay cầm màu trắng xám khảm kim cương màu vàng và bao vỏ màu xanh nước biển. Nó rất nặng. Hàng trăm năm đã trôi qua, và lưỡi kiếm vẫn còn sắc bén và nhấp nháy ánh sáng sắc nét màu trắng xanh.

Ôn Dương cũng không thích món quà này, ngoại trừ dao phẫu và dụng cụ cắt gọt trong nhà bếp, cậu không thích bất luận một "Vũ khí lạnh" nào.

Trên đường trở về xe, Ân Lang Qua ôm chặt eo Ôn Dương, nhắm mắt lại, dụi mặt vào mái tóc mềm mại của Ôn Dương như cầu xin an ủi, "Ôn Dương, tối nay làm đi."

Ôn Dương toàn thân căng chặt , "Có thể.... Có thể chờ mấy ngày nữa không.."

Ân Lang Qua vẫn như đang xin ý kiến, thậm chí giọng có chút khẩn cầu, "Xin em đó Ôn Dương,tôi đã nhịn lâu lắm rồi."

Ân Lang Qua ngậm lấy vành tai nhỏ của Ôn Dương.

"Đừng... Cầu xin anh, đừng như vậy... A.."

Thân thể mảnh khảnh cuối cùng cũng bị Ân Lang Qua đè lên ghế sau rộng rãi, nụ hôn mãnh liệt kéo dài thật lâu, nhưng Ân Lang Qua không có cởi quần áo của Ôn Dương, mà là không ngừng trêu chọc thân thể Ôn Dương, như là hy vọng Ôn Dương sẽ. có thể sẵn sàng chấp nhận bản thân khi dục vọng được khơi dậy.

Về tới biệt thự, Ân Lang Qua đem Ôn Dương còn đang run rẩy ôm xuống xe.

Vừa bước tới phòng ngủ, hắn vừa dùng chân đóng lại cửa phòng, Ân Lang Qua gấp gáp không chờ nổi ném Ôn Dương lên giường.

"Có thể chứ Ôn Dương ?" Ân Lang Qua gần như mất trí vì cơn bốc hỏa trong người, "chúng ta làm đi, tôi nhất định sẽ làm cho em thoải mái... ưm?

Ôn Dương lúc này đã sợ hãi tới rồi cực điểm, nhiều ngày như vậy Ân Lang Qua đã nhẫn nhịn "chuyện ấy" rất lâu rồi, sự nhẫn nại nhất định sẽ giải tỏa lên bộ phận to lớn kia , lúc này Ân Lang Qua được dục vọng châm ngòi, làm Ôn Dương lại lần nữa nhớ lại, lúc trước bị Ân Lang Qua làm đến thống khổ, giống như rơi vào vũng lầy, không bắt được một cọng rơm cứu mạng, chỉ có thể để thân thể chìm vào bóng tối ngột ngạt.

Ôn Dương trong lòng không ngừng nghĩ.... Nếu, nếu đêm nay Kỳ Hạn có thể đem cậu rời đi thì tốt biết mấy.

Cậu vẫn luôn đang chờ đợi, chờ đợi Kỳ Hãn "Cứu" mình.

Chỉ là......

Ôn Dương khớp hàm run lên, căn bản nói không nên lời , hắn theo bản năng ôm thân thể, nhắm chặt mắt đang run rẩy dưới thân thể Ân Lang Qua.

Ôn Dương vốn tưởng rằng chính mình đêm nay chạy trời không khỏi nắng, lại không nghĩ rằng thân thể Ân Lang Qua vân chống trên người cậu còn chưa làm gi.

Ôn Dương không biết, bản năng hoảng sợ của cậu cũng khiến cho Ân Lang Qua nhìn thấy thôi cũng cảm thấy đau lòng.

"Em đừng sợ tôi." Ân Lang Qua thanh âm lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng so với lúc trước, bộ dáng bình tĩnh hơn rất nhiều, "Tôi chỉ muốn thương em thật tốt, không có ý muốn tổn thương em..."

Ân Lang Qua đem mặt nằm ở ngực Ôn Dương, tiếp tục nhẹ giọng nói, "Tôi muốn đợi đến khi em cam tâm tình nguyện, không muốn cưỡng ép em."

Ôn Dương mơ hồ mở mắt ra nhìn Ân Lang Qua.

Ân Lang Qua cười nói, "Ai bảo tôi thích em."

Ôn Dương tức khắc nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe Ân Lang Qua tiếp tục nói, "Huống hồ tôi nợ em nhiều như vậy, cả đời chưa chắc bù đắp hết được."

Ân Lang Qua nói xong đứng dậy đi tắm rửa.

Ôn Dương nằm trên giường, phải một lúc sau mới khôi phục lại được nỗi sợ hãi còn sót lại vừa rồi.

Rõ ràng, Ân Lang Qua vẫn luôn là coi cậu là thế thân.

Ôn Dương hiện tại bức thiết muốn biết, Kỳ Hạn đã lấy được tư liệu gì từ Ân Lang Qua không , nếu có, ít nhất hắn có thể tự an ủi mình trong đêm dài.

Ân Lang Qua ra khỏi phòng tắm, đặt lên bàn, điện thoại di động mới mà cấp dưới chuẩn bị cho hắn vang lên.

Ân Lang Qua liếc nhìn dãy số, sắc mặt trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn Ôn Dương đang ngủ say trên giường, xoay người bước ra ban công.

Lúc này, Ôn Dương mở bừng mắt, cậu chậm rãi xuống giường, rón ra rón rén đi đến cửa sổ sát đất trước cửa, ló nửa đầu ra quan sát Ân Lang Qua ngoài ban công.

"Ừ, 7 giờ tối mai...... trước tiên hãy phát tán trên mạng, đợi Kỳ Sơn Hà đích thân 'phản bác tin đồn' sau lập tức thượng một nửa chứng cứ..... lập tức cung cấp một nửa chứng cứ ... để tất cả truyền thông thống nhất lên tiếng.".. Ừm.. Cứ như vậy....** chính quyền can thiệp vào cuộc điều tra, tất cả những bằng chứng còn lại sẽ được công khai .... Đừng chừa chỗ trống cho ông ta. Nếu ông ta dám điều tra tôi. , ông ta nên nghĩ đến hậu quả của việc bị tôi phát hiện."

Ôn Dương nghe đứt quãng, nhưng cũng hiểu được rằng Ân Lang Qua đang ra lệnh.

Tên ác ma này chuẩn bị lật đổ Kỳ gia.

Tim Ôn Dương đập nhanh tới rồi cực hạn, giống như đang xem một cuộc "chạy đua" giữa Ân Lang Qua và Kỳ Hạn, kẻ thua cuộc cuối cùng sẽ từ thiên đang rơi xuống bùn đất lầy lội....

Cậu tuyệt đối không thể để Kỳ gia lật đổ trước âm mưu của Ân Lang Qua ...

Tuyệt đối không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com