Q1 - Chương 74+75
Chương 74 Sẽ không bỏ qua
Ôn Dương nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu nhìn khẩu súng trong tay Ân Lang Qua , trong lòng sợ hãi gần như phóng đại đến cực điểm, cậu túm quần áo Ân Lang Qua đứng lên, cuối cùng ôm eo Ân Lang Qua , mặt chôn ở ngực Ân Lang Qua nghẹn ngào tiếp tục cầu xin.
Ân Lang Qua đứng bất động, tùy ý để Ôn Dương ôm hắn.
Ôn Dương ngẩng đầu lên, nức nở nhìn Ân Lang Qua, "Anh đã nói, cái gì đều nghe tôi...."
Ân Lang Qua hơi giật giật, hắn giơ tay nắm lấy một dúm tóc của Ôn Dương, hung tợn nói, "Em nói thích tôi, cũng là giả sao?"
Ôn Dương liên tục lắc đầu, "Không phải, tôi... Tôi thích anh... Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra chuyện phản bội anh, tôi vẫn luôn .... thích anh.... Về sau tôi, cũng sẽ chỉ thích một người là anh... Thật đấy.... Tin tưởng tôi..."
Ân Lang Qua cúi đầu hôn Ôn Dương, chỉ vài giây ngắn ngủi, lại làm Ân Lang Qua bình tĩnh rất nhiều, nhưng đáy mắt vẫn vô số áp lực.
Cổ Ôn Dương có dấu hôn, đã đủ làm Ân Lang Qua hai người Kỳ Hạn và Ôn Dương thiên đao vạn quả!
Chưa từng có người nào dám chơi hắn như thế!
Ân Lang Qua bắt lấy bàn tay Ôn Dương, đi nhanh rời khỏi ghế lô, lúc này ở đây quá một giây, hắn đều cảm thấy chính mình sẽ không chịu được mà ở trên đầu Kỳ Hạn nổ súng.
Ôn Dương bị Ân Lang Qua kéo nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước , tới cửa nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Kỳ Hạn một cái, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt kia phảng phất tràn ngập thống khổ cùng tự trách.
Ôn Dương há miệng thở dốc, dùng khẩu hình với Kỳ Hạn nói, "Không sao hết."
Chỉ cần hai người đều còn sống, liền có hy vọng lại lần nữa lật đổ Ân Lang Qua!
Tình cảnh hiện tại, chỉ là tạm thời!
Ân Lang Qua mang Ôn Dương trở về khách sạn, hắn vẫn không có buông tha Ôn Dương cho dù cậu run rẩy khóc thút thít, đem Ôn Dương đè ở trên giường phát tiết dục vọng, dùng sự thô bạo của chính mình, cứ thế xâm phạm.
Tựa hồ dưới đáy lòng cho rằng Ôn Dương đã lên giường với Kỳ Hạn, Ân Lang Qua ở trên người Ôn Dương để lại dấu hôn lớn, phía dưới cổ Ôn Dương có vệt đỏ nhỏ, cơ hồ bị Ân Lang Qua cắn đến chảy máu.
Trước khi Ôn Dương hôn mê, Ân Lang Qua kết thúc bạo hành, một hồi vui sướng tràn trề, không khống nặng nhẹ làm càn phát tiết, ít nhiều khiến Ân Lang Qua tan đi lệ khí trong lòng.
"Thoải mái không?" Ân Lang Qua bóp gương mặt Ôn Dương, âm hiểm cười hỏi, "Có phải rất sướng không?"
Ôn Dương co quắp thân thể đang run rẩy, nửa mở đôi mắt phiếm hồng, ánh mắt hoảng hốt nhìn nam nhân đè trên người mình, một hồi lâu mới hoàn hồn, hé đôi môi bị hôn sưng đỏ , khàn khàn nói, "Thoải... Thoải mái...."
Ân Lang Qua cười lạnh, "Em mẹ nó chơi tôi, tôi còn làm em sướng, như vậy đối với tôi có phải rất không công bằng không."
Ôn Dương tinh thần sợ hãi nhìn Ân Lang Qua, không biết hắn chuẩn bị làm gì.
Ân Lang Qua âm hiểm cười ngồi dậy, bật chức năng ghi âm, đặt lên bàn bên cạnh giường, sau đó ôm Ôn Dương vào lòng.
"Em..."
"Tôi chuẩn bị đem tiếng rên của em." Ân Lang Qua hôn lên lồng ngực trơn bóng của Ân Lang Qua, cười nhẹ nói, "Sau đó đem đoạn ghi âm gửi cho mối tình đầu của em."
Ôn Dương tức khắc thanh tỉnh, hắn hoảng sợ nhìn điện thoại trên bàn Ân Lang Qua , vừa định mở miệng cầu Ân Lang Qua, nhưng phần hông đã bị Ân Lang Qua túm chặt, không cho cậu chút cơ hội phản ứng nào ....
Ôn Dương dường như nháy mắt liền cắn môi, chỉ có nước mắt theo dòng mà chảy xuống.
Sắc mặt Ân Lang Qua nháy mắt trở nên âm trầm, hắn nhéo hai má Ôn Dương, đem đầu Ôn Dương cố định ở trên giường, hai mắt gắt gao nhìn gần hắn.
"Em mẹ nó trong lòng quả nhiên có hắn!"
Ôn Dương vô pháp lắc đầu, chỉ có thể khó khăn mở miệng, "Không... Không phải..."
Bốp một tiếng! Đã sức cùng lực kiệt Ôn Dương bị Ân Lang Qua tát một cái làm cho hôn mê bất tỉnh .
Ân Lang Qua thở hổn hển, bộ dáng hung ác, hắn trừng mắt hai mắt nhắm nghiền Ôn Dương, đáy lòng một cỗ lửa giận lại không chỗ phát tiết, nếu không phải Ôn Dương đã hôn mê, hắn nhất định sẽ lại dùng thân thể này hung hăng tiết dục một hồi.
Ân Lang Qua xuống giường vào phòng tắm, một lần nữa trở lại mép giường khi đã bình tĩnh đi rất nhiều.
Ôn Dương như cũ nhắm mắt lại hôn mê, một bên mặt bị đánh đã sưng đỏ.
Ân Lang Qua nằm xuống vài phút sau lại mở mắt, hắn nghiêng người nhìn Ôn Dương bên cạnh, cứ như vậy im lặng giây, Ân Lang Qua chậm rãi dịch thân tới gần Ôn Dương.
Hắn ngửi ở dưới cổ Ôn Dương như dã thú kiếm ăn, sau đó chậm rãi cúi người xuống, úp mặt vào ngực Ôn Dương, một tay kéo Ôn Dương ôm lấy đầu mình.
Sáng hôm sau, khi Ôn Dương vừa mở mắt ra, cậu không dám nhúc nhích vì nhận ra Ân Lang Qua đang ngủ trong vòng tay mình.
Lúc này dường như cậu đã trở lại như ban đầu, ôm người đàn ông này chẳng khác nào ôm quả bom hẹn giờ làm cậu thấp thỏm bất an không thôi.
Cảm giác được động tĩnh nhỏ trong lồng ngực, Ôn Dương vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Trong bóng tối, Ôn Dương cảm giác mặt của Ân Lang Qua đang trên ở trên mặt mình , bởi vì cậu có thể cảm giác được hơi thở của Ân Lang Qua dán lại gần da mặt cậu.
"Lại giả bộ ngủ, tin được không ...." Ân Lang Qua âm hiểm cười thấp giọng nói, "Tôi sẽ lại chịch em...."
Ôn Dương vội vàng mở to mắt, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua vỗ vỗ mặt Ôn Dương, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.
Ôn Dương toàn thân đau nhức không thôi, tốn rất nhiều sức mới có thể ngồi dậy, mà lúc này Ân Lang Qua đã gần mặc quần áo xong.
"Buổi sáng cùng tôi trở về." Ân Lang Qua nhàn nhạt nói.
Ôn Dương cúi đầu, thấp giọng đáp, "Được."
Ân Lang Qua ngồi vào mép giường, hắn duỗi tay nhéo cằm Ôn Dương, híp mắt, ánh mắt nguy hiểm nói, "Em đừng tưởng rằng việc này cứ vậy mà qua đi, không có khả năng bất luận kẻ nào đã chơi tôi thì sẽ có đường lui đâu."
"Anh... anh có ý gì?"
===========================
Chương 75 Gặp mặt
Lại trở lại thành phố C, mỗi một giây bên cạnh Ân Lang Qua đều làm Ôn Dương trong lòng run sợ, mỗi khi lần trên mặt Ân Lang Qua không có một tia biểu cảm, Ôn Dương lại cảm giác hắn lại muốn đánh cậu.
Ôn Dương bị Ân Lang Qua cấm túc ở biệt thự một tuần, trong tuần này, ngoại trừ buổi tối khi Ân Lang Qua tâm tình không tồi thì lúc ấy sẽ mang Ôn Dương đi ra ngoài dùng bữa tối, còn thời gian khác, Ôn Dương khó có thể bước ra khỏi biệt thự một bước.
Trong ngoài cảnh vệ nghiêm mật, hơn nữa lại sợ hãi Ân Lang Qua, Ôn Dương không có nổi dũng khí bỏ trốn, mỗi ngày cầm di động, không ngừng, không ngừng gọi điện thoại cho Kỳ Hạn, nhưng đều không liên lạc được.
Trong biệt thự người hầu đối Ôn Dương tất cung tất kính, nhưng họ được huấn luyện chuyên nghiệp để không trả lời bất kỳ câu hỏi nào "vượt quá giới hạn" của Ôn Dương. Mỗi ngày Ôn Dương ngoại trừ lên mạng, chính là ôm mèo ngồi ở sau vườn phát ngốc, dần dần, Ôn Dương cả người đều mất đi tinh thần rất nhiều, chỉ có buổi tối khi Ân Lang Qua trở về, thân thể cậu mới máy móc linh hoạt ân cần chút, ngoại trừ Ân Lang Qua, người trong biệt thừ thì không hề có một vẻ mặt nào.
Mà Ân Lang Qua hình như cũng rất thích được Ôn Dương chăm sóc như vậy, ở trước mặt hắn giống như một con cừu con mà thuận theo, chỉ cần nhìn đôi mắt thuần triệt vô hại của Ôn Dương, một ngày mỏi mệt cũng có thể tan biến ngay lập tức.
Điều mà hắn không bao giờ có thể quên được, mười một năm mà hắn đã nghiền ngẫm, dường như chính là cảm giác này .....
"Ôn Dương, em thật làm tôi mê muội....."
Đêm nay, hoan ái kịch liệt đến tận nửa đêm, Ôn Dương thở hổn hển xin hắn cho mình về nhà.
Ân Lang Qua đồng ý, nhưng hắn nói với Ôn Dương rằng bất luận sau này cậu đi đâu, hắn đều sẽ phái người âm thầm đi theo, giám sát nhất cử nhất động của cậu.
Hắn vẫn không quên chuyện cậu và Kỳ Hạn gặt hắn lần này! Hắn không thể chịu đựng được người đàn ông đáng lẽ thuộc về một mình hắn này lại còn dây dưa qua lại với người khác!
Giữa trưa hôm sau Ôn Dương về đến nhà, Ôn Thị Lương sai người chuẩn bị tiệc tiếp đãi Ôn Dương, nhưng trên bàn ăn không hỏi han mấy ngày nay cậu đi đâu, mà không ngừng hỏi tình cảm giữa cậu và Ân Lang Qua phát triển như thế nào rồi.
Sắc mặt Ôn Dương sa sầm, ánh mắt xám xịt, cuối cùng dưới sự dò hỏi của Ôn Thị Lương, Ôn Dương cố nặn ra một nụ cười nói rằng mình đang ở biệt thự của Ân Lang Qua....
Ôn Dương vẫn luôn chấp nhất với từ "nhà" , bất luận ngôi nhà này có bao lần bỏ rơi cậu, cậu vẫn cảm thấy đây là nơi trú ẩn an toàn nhất trên thế giới này, chịu ân tình của mẹ nuôi năm đó đã nhận nuôi cậu ở cô nhi viện, trong lòng Ôn Dương vẫn coi "nhà" này là nơi cậu trân quý để che chở , lấy thời thời khắc khắc an ủi chính mình, cậu không phải là một cô nhi, mà cậu có một mái nhà, có người thân.... Chính là giờ phút này, nhìn ánh mắt kích động của ba cậu, trong lòng đau đớn bội phần, nhưng trong lòng cậu không còn có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn từ ngôi nhà này.
Có lẽ khi mẹ nuôi qua đời, thượng đế đã không còn nhân từ với cậu.....
"Ba, ba bảo trọng thân thể." Trước khi đi, Ôn Dương nói, "Con sẽ thường xuyên trở về nhà thăm ba..."
,Sau khi Ôn Dương rời đi,cậu liền đi đến trung tâm mua sắm, sau vài vòng quanh quầy quần áo nam của Nuoda, cậu lặng lẽ chạy vào khu vực dành cho nhân viên, và cuối cùng chạy ra khỏi tòa cao ốc của trung tâm thương mại bằng lối thoát hiểm..
Ra cao ốc Ôn Dương ở ven đường vẫy taxi đến bệnh viện, trong quá trình xe chạy, Ôn Dương không ngừng quay về phía sau nhìn ngó xung quanh, khi phát hiện không có ai , lúc này cậu mới nhẹ nhõm thở ra.
Tới bệnh viện dò hỏi, quả nhiên đã hỏi được tin tức của Kỳ Hạn.
Tới phòng bệnh của Kỳ Hạn, Ôn Dương đứng chờ ở cửa bên ngoài đợi người trong phòng ra hết rồi mới vào.
Kỳ Hạn nằm trên giường, cánh tay phải quấn băng vải treo ở trên cổ, sắc mặt cực kỳ tệ, mãi đến khi thấy Ôn Dương bước vào hai mới mới lóe sáng.
"Ôn Dương!"
"Suỵt." Ôn Dương làm ra động tác nhỏ giọng nói, "Em bí mật tới đây."
Lần này mạo hiểm thế nào, Ôn Dương rất rõ ràng, nhưng một tuần trôi qua vẫn không có tin tức gì của Kỳ Hạn lại càng khiến cậu khó chịu hơn, vì vậy Kỳ Hạn đối với cậu quan trọng biết nhường nào.
"Em vẫn không liên lạc được với anh, em thực sự rất lo lắng cho anh."Ánh mắt Ôn Dương thương trầm, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỳ Hạn, thấp giọng nói, "Rất đau khổ."
Tay cậu lành lạnh, từng đốt ngón tay gầy guộc trắng nõn nắm lấy tay Kỳ Hạn ,trong nháy mắt, Kỳ Hạn cảm giác trong lòng bao nhiêu tức giận cũng vơi đi rất nhiều.
"Điện thoại anh bị ném hỏng rồi, cũng vừa hay phải thay cái mới." Kỳ Hạn nhẹ giọng nói, "Ôn Dương, em có thể tới thăm anh, anh thật sự rất vui."
"Thực xin lỗi, là em liên lụy anh, Kỳ Hạn, Ân Lang Qua đối xử với anh như vậy, em thực rất sợ anh ta sẽ tiếp tục sẽ lại làm vậy với ..."
Kỳ Hạn cười khổ một tiếng cắt ngang Ôn Dương, "Hắn đã đối phó với cha anh rồi, ba anh đã bị điều tra và đình chỉ chức vụ."
"Cái... Cái gì?"
"Bằng chứng về việc hối lộ của ba anh lần lượt bị phanh phui trên mạng, sáng nay hàng loạt đoạn băng ghi âm xuất hiện. Vài ngày nữa, các phương tiện truyền thông lớn sẽ bắt đầu nháo nhào đưa tin ba anh từ chức. ha ha, Ân Lang Qua trả thù, thật là làm người khác khó lòng phòng bị."
"Em... Em cho rằng những thứ trên mạng đều là tin đồn nhảm..... Tại sao lại như vậy, bác trai ông ấy...." Ôn Dương nhớ tới Ân Lang Qua đêm đó nói sẽ không bỏ qua, tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy, nhiều ngày trôi qua như vậy hắn căn bản không nhắc gì về việc trả thù Kỳ Hạn, không ngờ rằng.....
Lúc trước cậu vắt óc suy nghĩ để thuyết phục Ân Lang Qua từ bỏ kế hoạch, lại không ngờ hắn lại vân đạm phong khinh* mà làm vậy ....
(*) : 云淡风轻Vân đạm phong khinh 云淡风轻 yún dàn fēng qīng (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.Ý nói làm chuyện này một cách âm thầm nhẹ nhàng ó ~_
Mà lần này cậu chẳng hay biết gì.
Ôn Dương lúc này áy náy tới cực điểm, cậu đương nhiên đem toàn bộ trách nhiệm ôm vào người, rốt cuộc Ân Lang Qua cũng đã lên kế hoạch xuống tay với Kỳ gia, đều tại vì cậu.
"Ôn Dương,anh không trách em." Kỳ Hãn giữ chặt tay Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Anh còn muốn cảm tạ em ngày đó đã cứu anh, anh chỉ cảm thấy mình vô dụng, không thể bảo vệ em, nếu anh có thể cường đại một chút như Ân Lang Qua, cũng sẽ không làm em chịu nhiều ủy khuất như vậy."
Kỳ Hạn nói làm cho Ôn Dương có chút đau lòng, Ôn Dương khịt mũi, từ trong túi lấy ra một USB nhỏ màu trắng, "Đây là USB em cóp từ máy tính của Ân Lang Qua, bên trong là toàn bộ tư liệu liên quan đến đấu thầu của tập đoàn EY, em không biết cái này có tác dụng với anh không"
"Đương nhiên!" Kỳ Hạn kích động thiếu chút nữa giơ cánh tay đang băng bó lên, hắn một phen lấy USB từ trong tay Ôn Dương, "Có cái này, mẹ anh nhất định có thể trúng thầu, Ôn Dương, em quả thực quá tuyệt vời, cái này mà em cũng có thể lấy được."
Nhìn thấy Kỳ Hạn hưng phấn như vậy,trong lòng Ôn Dương dễ chịu một ít, nhưng cậu không muốn nói nói với Kỳ Hạn biết cậu và Ân Lang Qua cùng vào phòng mật tối mới có cơ hội lấy được mật liệu.
Cuối cùng, Kỳ Hạn nói với Ôn Dương rằng khi hắn xuất viện, hắn sẽ rời thành phố C để làm việc trong công ty của mẹ mình, và có lẽ sau này sẽ không thể gặp mặt cậu thường xuyên được.
Giống như một con thuyền trôi sắp bị dây cương bỏ rơi, cảm giác đơn độc và lạnh lẽo đột nhiên chiếm lấy trái tim Ôn Dương, Ôn Dương nắm chặt tay Kỳ Hạn, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào...... Đưa em đi......"
"Sẽ nhanh thôi, Ôn Dương em tin tưởng anh..."
"Em.... Tin anh."
Kỳ Hãn một tay ôm Ôn Dương, "Yên tâm Ôn Dương, anh có cách làm cho Ân Lang Qua hắn hoàn toàn yêu em, hắn không còn muốn làm tổn thương em dù chỉ một chút."
-------------
Đêm nay, Ân Lang Qua trở về rất sớm, vào phòng khách sắc mặt liền âm trầm lập tức lên lầu.
Bởi vì thủ hạ phụ trách giám thị Ôn Dương nói cho hắn biết, Ôn Dương hôm nay đã "Biến mất" hơn một giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com