Q1 - Chương 76+77
Chương 76 : Có vấn đề
Ngay khi Ân Lang Qua đẩy cửa phòng ngủ ra, một luồng khí lạnh xộc vào người hắn.
Nhiệt độ của máy điều hòa không khí rõ ràng là ở mức thấp nhất.
Ân Lang Qua cau mày bước nhanh vào phòng ngủ, từ xa nhìn thấy Ôn Dương nằm trên giường trong bộ đồ ngủ mỏng quay lưng về phía mình, trên người không có chăn bông, thân hình gầy gò không ngừng run rẩy..
Lúc sau đến gần Ân Lang Qua mới nhìn đến Ôn Dương đang lấy tay ôm ngực, khuôn mặt trắng nõn trở nên ửng đỏ.
Ân Lang Qua vội vàng duỗi tay sờ lên trán Ôn Dương.
"Em..." Ân Lang Qua đột nhiên cả giận nói, "Em mẹ nó phát sốt rồi mà không biết sao ? Muốn chết ở đây có phải hay không?"
Ân Lang Qua quên luôn việc chuẩn bị chất vấn Ôn Dương, Ân Lang Qua một tay đem Ôn Dương bế lên, nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng ngủ, bước xuống xuống lầu, một đường không ngừng nghỉ đem Ôn Dương bế lên xe.
Nhìn thấy Ôn Dương đang uể oải trong vòng tay của Ân Lang Qua, tài xế cũng hiểu ra, khởi động xe, lái nhanh về phía bệnh viện..
Ôn Dương như bị thiêu đốt mê muội, tựa đầu vào trong ngực Ân Lang Qua, hé mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Ân Lang Qua, lầm bầm không biết đang nói cái gì.
Bị cánh tat Ân Lang Qua ôm quá chặt, Ôn Dương cảm giác cả người mình bị gò ép trong thân thể Ân Lang Qua, sức lực cậu hiện tại không thể đấy Ân Lang Qua ra, cậu chỉ có thể toàn lực thuận theo, cũng không để mình ngạt thở trong tay hắn.
Ân Lang Qua nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Ôn Dương, đáy lòng tức khắc bực bội tới cực điểm.
"Chờ cơn sốt của em qua đi để xem tôi giáo huấn em thế nào."Khuôn mặt Ân Lang Qua trầm phẫn, "Còn cho rằng tự làm mình sốt thì tôi sẽ để em yên sao?! Em mẹ nó chờ xem!"
Ôn Dương hữu khí vô lực nhìn biểu cảm hung ác của Ân Lang Qua, đáy mắt dần dần chứa đầy nước mắt, nhưng chỉ mấp máy miệng, cậu cố kìm nén nước mắt không nói một lời, đôi mắt ướt át nhìn Ân Lang Qua không chớp mắt.
Ân Lang Qua bị đôi mắt ướt át của Ôn Dương nhìn chằm chằm, lồng ngực căng thẳng, hắn cau mày, hơi tránh né ánh mắt của Ôn Dương, tức giận nói: "Không sao, không sao, tôi sẽ không làm gì em, chỉ cần mau khỏe lại là được."
Đến bệnh viện kẹp nhiệt độ cơ thể, phát hiện Ôn Dương đã phát sốt tới 40 độ, nhìn bộ dạng khó chịu của Ôn Dương, Ân Lang Qua lại một trận nóng nảy, trong ngực luôn cảm thấy tức giận không nơi nào phát tiết, hắn ủ rũ, không nói một tiếng nào đứng ở bên cạnh Ôn Dương, giống như một cục nước đá vừa lấy ra từ tủ lạnh, toàn thân bốc lên khí lạnh.
Nữ y tá tiếp nước cho Ôn Dương vẫn bị hình ảnh trưởng thành lạnh lùng của Ân Lang Qua mê hoặc, cuối cùng lại bị ánh mắt âm hiểm của Ân Lang Qua làm cho sợ hãi váng, không dám nói một lời vô nghĩa, sau khi treo bình cho Ôn Dương xong liền lập tức chạy biến.
Ân Lang Qua ngồi ở trên ghế giường bệnh, nhìn chằm chằm gò má Ôn Dương không rời tầm mắt, mãi đến khi bình nước treo ở trên rút còn một nửa, sắc mặt Ôn Dương mới trở lại bình thường chút.
Ân Lang Qua duỗi tay vỗ vỗ mặt Ôn Dương.
"Ôn Dương, Ôn Dương!"
Ôn Dương chậm rãi mở to mắt, tầm mắt yếu ớt mê mang dừng ở trên người Ân Lang Qua.
Đối mặt với ánh mắt trống rỗng của Ôn Dương lúc này, Ân Lang Qua nhất thời cảm thấy tim mình loạn nhịp.
"Ca..." Ôn Dương thanh âm chậm rãi chậm rãi, "Anh...đã thay đổi rất nhiều."
Hô hấp của Ân Lang Qua cứng lại, khó có thể tin mà nhìnÔn Dương lúc nào "Ôn Dương ..em...."
Một bàn tay của Ôn Dương chậm rãi dịch ra khỏi chăn, Ân Lang Qua thấy thế vội vàng từ trên ghế đứng lên, cuối cùng ngồi xổm ở mép giường duỗi đôi tay nắm lấy tay Ôn Dương.
Ôn Dương cảm nhận rõ ràng được đôi tay của Ân Lang Qua đang run rẩy.
"Là em sao Ôn Dương?" giọng nói của Ân Lang Qua tràn đầy kích động, hắn đem bàn tay Ôn Dương ấn ở trên mặt mình, đôi môi không ngừng hôn lên lòng bàn tay cậu, "Tôi vẫn luôn đợi em..."
Trong cơn mê man, Ôn Dương cảm thấy mình nhìn thấy nước mắt của Ân Lang Qua.
Lần đầu tiên, vì lừa gạt người nam nhân này làm Ôn Dương cảm thấy có lỗi.
Nếu là trước kia, cậu sẽ cảm thấy người nam nhân này đáng đời, nhưng hiện tại..... Cậu càng hiểu biết về quá khứ của người thanh niên tên "Ôn Dương" và Ân Lang Qua , Ôn Dương càng không thể thản nhiên "Lừa gạt", ít nhất cậu không nên lợi dụng người nam nhân này về người hắn quan tâm nhất kia....
Cậu có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng góc yếu nhất trong trái tim của Ân Lang Qua, cũng đột phá đáy giới hạn của hắn một cách vô hình.
Nhưng đây thì tính là cái gì cơ.
Hắn đã đầu độc cuộc sống mà cậu không thể thừa nhận, tại sao cậu phải thể hiện lòng thương xót với hắn!!
"Em trở về... Tìm anh." Trên mặt suy yếu, tươi cười mềm mại tới cực điểm, Ôn Dương vuốt ve lông mi Ân Lang Qua, thấp giọng thì thào, "Tuy rằng em.... Không đợi... Mẹ em, nhưng mà em.. Đợi anh..."
Ân Lang Qua gần như bật khóc, anh không thể ngừng gật đầu, như có vô số lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Ca ca... Em... Nhớ...ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Anh dạy em viết chữ...... Anh nói... Về sau muốn cho em về nhà.... Nhưng mà... Có người xấu bắt anh....." Ôn Dương chậm rãi rơi lệ, ánh mắt vẫn còn lưu tình," Em..... Không muốn anh bị ... những người đó bắt đi... "
Ân Lang Qua cảm thấy trái tim mình như bị chém thành hai nửa, bên trong máu me mờ mịt, lời nói của Ôn Dương chắc chắn đã phóng đại tội lỗi và sự hối hận về mười một năm và hối hận của hắn lên cực hạn.
Ân Lang Qua đứng dậy ngồi ở mép giường, hắn nhẹ nhàng ôm Ôn Dương trong tay, khát vọng muốn làm cho Ôn Dương hiểu được lòng mình lập tức càng ngày càng mạnh,hắn hận không thể móc tim ra cho Ôn Dương, bằng cách mãnh liệt quyết tâm bù đắp và yêu sủng Ôn Dương đến hết đời.
"Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em..." Ân Lang Qua đem gương mặt mình áp vào mặt Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Tôi thề đấy.."
Ôn Dương nằm lồng ngực Ân Lang Qua dần dần thiếp đi , Ân Lang Qua vẫn luôn ôm cậu, mãi đến khi chân tê hết cả cũng không buông, khóe miệng mãn nguyện vui mừng thỏa mãn tươi cười, cúi đầu lẳng lặng nhìn chăm chú Ôn Dương đang ngủ say.
Tống Hữu mặc áo trắng dài vẫn luôn đứng ở cánh cửa khép hờ, hắn tuy là bác sĩ tư nhân của Ân Lang Qua, nhưng cũng là bác sĩ tư nhân nhàn tản ở bệnh viện này, ngày thường chỉ cần Ân Lang Qua tới bệnh viện, bệnh viện liền sẽ lập tức có người theo dõi hắn, sau đó vô luận Tống Hữu đang làm gì đều sẽ lập tức buông việc trong tay chạy tới.
Chính mắt chính tai chứng kiến Ân Lang Qua lúc trước nhắc với hắn vè một "Ôn Dương" khác xuất hiện trong trường hợp này, Tống Hữu chỉ cảm thấy thật khó tin, hắn nghe được cuộc đối thoại của Ôn Dương và Ân Lang Qua, nhưng hắn không thấy rõ nét mặt của Ôn Dương, cho nên chỉ có thể từ góc độ chuyên nghiệp nhiều năm mà phỏng đoán, Ôn Dương có vấn đề...
Nhưng điều làm Tống Hữu lại nghĩ mãi không thông chính là, có một số chuyện mà mười một năm trước chỉ có Ân Lang Qua và cậu bé kia trải qua, tại sao Ôn Dương lại biết được chuyện đó?
Chương 77
Sau nửa đêm Ân Lang Qua mới từ phòng bệnh của Ôn Dương đi ra, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tống Hữu gác chân lên sô pha ngủ.
Ân Lang Qua đánh thức Tống Hữu, Tống Hữu ngáp một cái rồi từ trên ghế đứng lên, ngoái đầu nhìn Ôn Dương ngủ say trong phòng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi Ân Lang Qua, "Cậu ấy lại xuất hiện nhân cách thứ hai à?"
Ân Lang Qua đóng cửa lại, nhàn nhạt nói, "Ừ, so với lần trước thời gian còn lâu hơn." Dừng một chút, Ân Lang Qua lại nói, "Cậu ấy hình như chính là Ôn Dương thứ hai."
"Ngày mai chờ cậu ấy tỉnh, tôi muốn kiểm tra chút, xem có phải vì tinh thần phân liệt hay không, nếu đúng, hiện tượng này miễn cưỡng cũng có thể giải thích, nếu không phải, cậu ấy nhất định có vấn đề." Dừng một chút, Tống Hữu vuốt cằm lầm bầm, "Cậu ấy biết chuyện mười một năm trước của cậu và Ôn Dương, rất có thể là hậu quả di chứng của việc đổi tim, nhưng kí ức lại là của tiểu Ôn Dương , ừm, phải kiểm tra, nhất định phải kiểm tra."
Ân Lang Qua thần sắc đạm nhiên nhìn Tống Hữu, "Theo anh thì nên tính sao bây giờ?"
"Tôi tin có thể chữa khỏi cho cậu ấy." Tống Hữu lập tức nói, "Chỉ cần làm cậu ta phối hợp trị liệu, tôi có thể ..."
"Không cần." Ân Lang Qua lạnh lùng cắt ngang, sau khi nói xong xoay người rời đi.
Tống Hữu bước nhanh đuổi kịp Ân Lang Qua, sắc mặt ngưng trọng nói, "Lang Qua, cậu ấy nhất định cần kiểm tra, tôi cũng là vì cậu mà suy xét, tôi biết chuyện này một chút cậu cũng không muốn nghe nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, tiểu Ôn Dương mười một năm trước cứu cậu đã không còn nữa, hiện tại người nằm trong phòng bệnh hoàn toàn là một người khác, tôi biết trái tim đang đập trong thân thể kia là của Ôn Dương, cậu ta cũng không có khả năng trở thành...."
Lời Tống Hữu còn chưa nói xong, Ân Lang Qua đã bỗng nhiên xoay người duỗi tay bóp lấy cổ hắn, đẩy mạnh người hắn lên tường cạnh hành lang.
Đây là Ân Lang Qua lần đầu tiên động thủ với Tống Hữu!
Tống Hữu bị bóp cổ thở không nổi, gian nan mở miệng, "Cậu... Bình.. Bình tĩnh chút..."
Ân Lang Qua vẻ mặt âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng, hơi thở hỗn loạn phả trên mặt Tống Hữu, hắn trừng mắt nhìn Tống Hữu, "Chuyện này tôi không cần bất kì ai nhắc nhở, tôi cũng không cần anh chữa chứng phân liệt cho cậu ấy, từ giờ trở đi, cậu ấy chính là Ôn Dương năm đó cứu tôi, tôi không hy vọng bất luận kẻ nào lại cho tôi ý kiến."
Ân Lang Qua buông tay ra, xoay người rời đi.
Tống Hữu dựa lưng vào tường ngồi xổm trên mặt đất, tay xoa cổ không ngừng ho khan, tới khi tinh thần bình ổn, hắn đuổi theo hướng đi của Ân Lang Qua, cuối cùng lại không theo kịp Ân Lang Qua vì hắn đã vào thang máy.
Sau khi Ôn Dương xuất viện, Ân Lang Qua dường như thật cẩn thận yêu thương cậu, không cần Ôn Dương làm gì cho hắn, mà cố gắng hết sức chăm sóc Ôn Dương một cách kiên nhẫn và dịu dàng mỗi ngày..
Đôi khi Ôn Dương "Say rượu", hoặc là "Ngủ" thì sẽ kêu một tiếng ca ca, đều đó làm Ân Lang Qua thoải mái vô cùng, trái tim một khắc cứng rắn kia phảng phất cũng có thể tan ra.
Ôn Dương có khi cũng sẽ nói, giống như nhớ tới rất nhiều chuyện kỳ quái.
Trong mắt thủ hạ của Ân Lang Qua, cảm xúc của hắn chuyển biến rất rõ ràng, trước kia , ngoài mặt Ân Lang Qua cười nhưng trong bên trong không cười, mà hiện tại, mặc dù là mặt hắn không cảm xúc, nhưng trong mắt cũng có thể hiện lên một tia vui mừng.
Đôi khi, thư ký giao tài liệu cho Ân Lang Qua đột nhiên nhìn thấy Ân Lang Qua nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại di động với nụ cười đầy sủng nịch, thỉnh thoảng trả lời điện thoại, giọng nói nhẹ như lông hồng.
Ân Lang Qua cẩn thận tỉ mỉ cưng chiều cậu, làm sự sợ hãi trong lòng Ôn Dương đối với hắn ngày càng giảm bớt, tuy không đến nỗi biến mất hoàn toàn, nhưng ngày thường cùng Ân Lang Qua ở chung đã tự nhiên hơn rất nhiều, ánh mắt không hề nơm nớp lo sợ hay trốn tránh nữa , không hề vì cảm xúc của Ân Lang Qua thay đổi mà lại cảm thấy bất an, bởi vì Ân Lang Qua ngoại trừ cho cậu ôn nhu sủng nịch ra, căn bản sẽ không có gì khác, hiện tại đối mặt với ánh mắt nhu tình của hắn, Ôn Dương cơ hồ quên mất ngày ấy hắn thô bạo hung dữ như thế nào.
Ôn Dương cảm thấy, nếu trong lòng cậu không phải đã có Kỳ Hạn, nếu không phải bởi vì cậu sớm nhìn thấu bản chất tàn nhẫn máu lạnh của Ân Lang Qua, thì có lẽ giờ cậu đã thật sự rung động trước người đàn ông này.
Ôn Dương rất rõ ràng, Ân Lang Qua đối với cậu như thế, chẳng qua là muốn dùng cậu thay thế để bồi thường cho cậu nhóc năm xưa, tất nhiên cũng xen lẫn chấp nhất của Ân Lang Qua và cậu bé đó, cho nên mỗi khi Ân Lang Qua đem mặt chôn ở ngực cậu, mỗi khi hắn lẩm bẩm gọi tên Ôn Dương, Ôn Dương lại cảm thấy Ân Lang Qua thập phần thật đáng thương .....
Đương nhiên, cũng cực kỳ giả dối.....
Năm đó không màng sống chết của cậu nhóc, hiện tại lại muốn bù đắp...... Ha ha, chỉ có cậu nhóc kia đáng thương, mà Ân Lang Qua mất đi cậu ấy, căn bản không xứng đáng để được tha thứ.
Năm đó hắn ta hèn nhát, cho nên hắn phải hối hận suốt đời ....
"Ôn Dương...." Ân Lang Qua từ Ôn Dương phía sau ôm eo Ôn Dương, cằm đặt trên hõm vai cậu, cười khẽ, "Vì sao em phải vất vả như vậy, muốn ăn gì có thể kêu đầu bếp làm là được mà."
Tựa như vô cùng chán ghét với việc cùng hắn dán sát như vậy, Ôn Dương đối với cái ôm của Ân Lang Qua vẫn như thế, mỗi khi thân thể bị Ân Lang Qua dán sát lại gần, Ôn Dương đáy lòng đều hết sức kiên nhẫn , cuối cùng hận không thể cởi chiếc áo còn dính hơi ấm của hắn vứt đi.
Ôn Dương khó chịu trong lòng, tiếp tục lật công thức nấu ăn trong tay, một bên kiểm lại nguyên liệu cậu mua sẵn, "Tôi tưởng cho anh nếm thử tay nghề của tôi... Anh không thích sao?" Dừng một chút, Ôn Dương thấp giọng nói, "Rất nhiều người rất thích được người khác nấu cho mà."
Ân Lang Qua ngẩn người, cười nói, "Cho dù em không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, tôi cũng sẽ thích." Nói xong, Ân Lang Qua hôn lên vành tai Ôn Dương, ái muội nói, "Với tôi mà nói, em chính là một mâm món ngon rồi, ăn cả đời cũng sẽ không chán."
Bởi vì Ôn Dương đơn phương tỏ vẻ không thích giường chiếu, cho nên nửa tháng qua đi, Ân Lang Qua và Ôn Dương chỉ làm hai lần, một lần là khi Ôn Dương say rượu vô thức bị hắn xâm phạm, một lần là ở trên bàn trong phòng sách..... Ôn Dương ỡm ờ đến cuối cùng cũng thuận theo Ân Lang Qua.
Khi thân thể không nhịn nổi, Ân Lang Qua bất quá cầu xin Ôn Dương dùng tay giúp hắn, hoặc là không ngừng dùng thân thể cọ xát với cậu.
Lo lắng thú tính của Ân Lang Qua tan rã, Ôn Dương sẽ đồng ý rất nhiều yêu cầu tầm thường của Ân Lang Qua, chỉ cần hắn không ép buộc cậu quan hệ với hắn, Ôn Dương sẽ không có ý muốn lập tức chạy trốn.
Ít nhất đối với Ôn Dương mà nói, bất quá cậu diễn kịch trước mặt Ân Lang Qua, nghiễm nhiên có thể lợi dụng hắn, nếu hắn thật sự có thể trợ giúp Kỳ Hạn đánh bại Ân Lang Qua, sự hi sinh này là chuyện nhỏ.
Huống hồ cậu đã quen diễn kịch từ những lời nói đến hành động, hết thảy con đường kế tiếp của cậu sẽ không quá gian nan.
____________________
Ôn Dương thường đến khu suối nước nóng để ngâm mình khi Ân Lang Qua đi công tác, trong khu suối nước nóng, cậu được massage và thưởng thức ẩm thực tinh tế của Nhật Bản, vì vậy, đôi khi Ôn Dương sẽ "thưởng thức" trong gian suối nước nóng cả ngày, vệ sĩ sẽ canh bên ngoài, khi không có mệnh lệnh của Ôn Dương thì sẽ không bước vào.
Sự bảo vệ của vệ sĩ đối với Ôn Dương là thuần túy, cái gọi là lệnh giám sát do Ân Lang Qua ban hành trước đây đã có từ lâu, cho nên vệ sĩ hiện tại có toàn quyền tuân theo mệnh lệnh của Ôn Dương.
Cho nên hắn cũng không biết, Ôn Dương mỗi lần bước vào suối nước nóng, thì sẽ bước vào một cánh cửa khác.
"Ôn Dương, bây giờ em nấu được nhiều món quá." Kỳ Hạn nếm thử đĩa tôm nướng muối ớt mà Ôn Dương vừa bưng tới, nhìn trên bàn đầy món ngon, không khỏi khen ngợi, "Anh rất thích con dấu biết nấu ăn."
Ôn Dương nhấp miệng cười cười, hắn cởi xuống tạp dề ngồi ở đối diện Kỳ Hạn, một bên bóc vỏ tôm cho Kỳ Hạn một bên nhẹ giọng nói, "Hiện tại anh rất lâu mới có thể trở về một lần, em không biết nên làm cái gì cho anh, nếu anh thích đồ ăn em làm, về sau em sẽ học nhiều một chút..... Chỉ cần anh có thể thường xuyên trở về..."
-------.--------
Thông báo của editor : Mình tạm ngừng edit truyện nhé mọi người ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com