Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (Hoàn)

Mười bảy, hoa rơi

Khi Cố Thanh Trạc bị Lê Bạch kéo vào hậu viện, trong đầu hắn mơ hồ có chút bất an. Sự bất an này xuất phát từ cái run nhè nhẹ nơi ngón tay của Lê Bạch cùng với thần sắc lo sợ rõ ràng của y.

Khoảnh khắc Lê Bạch mở miệng, hắn nhẽ ra nên chạy trối chết. Hắn chính là như thế, đã quen ẩn nhẫn, khiêm nhường giống hệt mẫu thân, thậm chí hèn mọn như hạt bụi. Nếu hắn có chút bản lĩnh thì nhất định sẽ không để kẻ khác đẩy đến nơi hẻo lánh này an ổn dưỡng bệnh, nếu hắn vì chính mình tranh đoạt một một lần, mặc dù mang một thân bệnh tật cũng sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội hãm hại mình đến mức này.

Đáng tiếc, Cố Thanh Trạc cho tới bây giờ vẫn chỉ là một tên hèn mọn.

"Cố Thanh Trạc, nếu ta biến thành một gốc lê, ngươi có sợ ta không?" Lê Bạch hơi hơi ngẩng đầu, đôi con ngươi hắc bạch phân minh xinh đẹp nhìn chằm chằm Cố Thanh Trạc.

Lê Bạch có chút hoảng sợ, tuy rằng y không hiểu rõ thế sự nhưng cũng biết người và yêu không thể chung đường, huống chi chính mình dùng trăm năm tu vi đổi lấy một kỳ ra hoa ngắn ngủi, mỗi một bông hoa lê đều là những năm tháng tu vi dài đằng đẵng của mình. Lúc này đây bông hoa cuối cùng đã hơi úa, trong chớp mắt sẽ rơi xuống tàn tạ thành bùn.

Cố Thanh Trạc nhẹ nhàng lắc đầu: "Bất luận ngươi là Lê Bạch hay lê thụ, chỉ cần ngươi vẫn ở bên cạnh ta, cái gì cũng không quan trọng..."

Tuy Cố Thanh Trạc là kẻ nhát gan nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không sợ hãi Lê Bạch, cho dù Lê Bạch của hắn là tiên nhân bước ra từ trong tranh hay là cây lê cổ quái tại hậu viện.

Lê Bạch đột nhiên cúi thấp đầu, chầm chậm vươn tay ôm chặt lấy thân thể đơn bạc của Cố Thanh Trạc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trong suốt chặt chẽ dán lên ngực hắn. Tiếng tim đập cũng không tính là mạnh mẽ truyền vào tai Lê Bạch, y phiền muộn, thanh âm cũng có chút mơ hồ không rõ, nghèn nghẹn nói cái gì hẹn ước, cái gì kiếp sau...

Cố Thanh Trạc đang muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng thì Lê Bạch đã chậm rãi buông lỏng hai tay. Một tia nắng sớm xuyên qua thân hình Lê Bạch, áo trắng của người trong tranh đột nhiên trở nên mờ ảo.

Cố Thanh Trạc luống cuống, hắn vươn tay muốn kéo Lê Bạch chôn vào lồng ngực mình một lần nữa, nhưng đầu ngón tay lại lướt qua bạch y gần như trong suốt của y...

"Cố Thanh Trạc, ta sắp biến mất..." Thanh âm của Lê Bạch có phần tủi thân, có phần đau khổ. Cả người Cố Thanh Trạc cứng đờ, cảm thấy bầu trời như sắp sụp đổ.

"Có thể không biến mất được không... Hay là, đợi thêm một chút nữa, ngươi biết mà, thời gian còn lại của ta không nhiều..." Hắn gần như mù quáng cầu xin sự biệt ly này có thể tới chậm một chút.

Thật ích kỷ biết bao, thà rằng để Lê Bạch nhìn thấy mình chết đi còn hơn nhìn y biến mất trước mặt mình.

Lê Bạch lắc đầu: "Không có cách nào khác, ngươi xem, cánh hoa lê cuối cùng kia rồi sẽ héo tàn."

Cố Thanh Trạc nhìn theo hướng ngón tay Lê Bạch, một bông hoa nhỏ đang run rẩy. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh sợ của Cố Thanh Trạc, thong thả quyết tuyệt rơi xuống...

Rõ ràng chỉ là cánh hoa chậm rãi rơi sau một kỳ ra hoa ngắn ngủi, Cố Thanh Trạc lại rõ ràng nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng tại nơi sâu thẳm trong nội tâm của mình.

Thời gian không thể chảy chậm lại, từng khoảnh khắc không ngừng luân chuyển, hết thảy mọi chuyện đều đã được định sẵn kết cục, giờ đây chỉ là đang chầm chậm diễn tả lại vui buồn li hợp của mỗi người.

Quay đầu lại, trước mắt đã không còn hình bóng của Lê Bạch. Thậm chí Cố Thanh Trạc còn không biết khi Lê Bạch biến mất rốt cuộc có biểu tình gì. Tất thảy xảy ra quá đột ngột, đột ngột đến nỗi khiến hắn không kịp bi thương, không kịp khóc.

Giống như một giấc mộng cuối xuân, ngắn ngủi lại hoang đường.

Nếu đây thật sự chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao ...

Mười tám, kết cục

Năm nay mùa đông tới sớm hơn bình thường, Tiểu Ngư vừa tức giận phòng bếp đơn sơ rách nát không chống nổi gió lạnh, vừa ép buộc đủ đường, chỉ cần công tử ăn nhiều thêm một muỗng cơm thì dù da tay lạnh đến nứt ra cũng không sao.

Từ lúc vào thu công tử ho ra máu ngày càng nhiều, Tiểu Ngư gần như tuyệt vọng, gần đây còn nằm mê man thật lâu mới tỉnh lại được.

Tiểu Ngư biết công tử sống rất vất vả, rất tuyệt vọng. Lê Bạch đi rồi, mang hết thảy vui vẻ nơi lông mày khóe mắt cùng với hi vọng sinh mệnh cuối cùng của công tử đi theo.

Tiểu Ngư không biết Lê Bạch đi đâu, y đột ngột đến, lại đột ngột biến mất, rõ ràng một đêm trước còn hạnh phúc ngọt ngào khiến chính mình đau thương vô cùng, vậy mà sáng hôm sau không hiểu vì sao lại biến mất không thấy. Không phải là nàng chưa từng hỏi tới, mỗi lần nàng thốt ra hai từ "Lê Bạch", mặt mày Cố Thanh Trạc liền trắng bệch, kiềm không được ho khan đến khi khóe miệng tràn máu. Tiểu Ngư sợ hãi, từ đó nàng không đề cập đến cái tên "Lê Bạch" nữa, thậm chí ngay cả cây lê trong hậu viện cũng không dám nói bừa.

Sau khi Lê Bạch đi, Tiểu Ngư từng vô tình nhìn thấy công tử thức trắng một ngày hai đêm hoàn thành một bức họa. Trong trí nhớ của nàng, công tử rất ít khi vẽ tranh, cho nên nàng không biết công tử có thể vẽ đẹp đến như vậy.

Kỳ thật nàng cũng không hiều về hội họa, cũng chỉ biết được một vài con chữ đơn giản, nhưng nàng biết bức tranh kia vô cùng đẹp, trong tranh dài là một cây hoa lê kinh luân tuyệt sắc, một cây hoa lê tên là "Bất lạc" (không rơi).

Trận tuyết đầu tiên rơi xuống vào một đêm đông giá rét, tiểu Ngư không biết tuyết đã rơi bao lâu, chỉ biết lúc nàng mở cửa phòng ra, đập vào mắt là cả một thế giới ngập trong tuyết đẹp đến nỗi khiến người ta ngưng thở.

Đã nhiều năm không được thấy trận tuyết lớn như vậy, chỉ tiếc rằng ngủ quên bỏ lỡ một màn tuyết rơi này.

Tiểu Ngư đột nhiên nghĩ: "Nếu công tử nhìn thấy, nói không chừng sẽ vui vẻ..."

Bước ngắn bước dài giẫm lên tuyết tạo thành mấy dấu chân nho nhỏ, Tiểu Ngư vui mừng chạy đến phòng của công tử, bất chấp hình tượng cô nương dịu dàng, phịch một tiếng đẩy cửa phòng.

Cố Thanh Trạc nghe thấy bước chân của Tiểu Ngư cũng dần dần tỉnh lại, mặc dù hắn nằm cả ngày ở trên giường, ngoại trừ lúc hôn mê, hắn càng lúc càng khó ngủ, có đôi khi nhắm mắt cả một đêm, trong đầu chỉ lặp lại những tiếc nuối của ngày hôm ấy, hoặc suy đoán nét mặt cuối cùng trước khi biến mất của Lê Bạch.

"Công tử, công tử, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, ta giúp ngươi đứng dậy nhìn xem..." Tiểu Ngư ngồi xổm bên giường, tính khí trẻ con chờ mong công tử trả lời.

Cố Thanh Trạc chậm rãi mở mắt, đôi ngươi thản nhiên nhìn Tiểu Ngư, mũi của nàng bị lạnh có chút hồng hồng, biểu tình không kiềm được kích động. Cố Thanh Trạc nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã nằm trên giường quá lâu rồi, cũng nên đứng lên đi lại một chút...

"Ta đi lấy trang phục mùa đông với áo khoác." Tiểu Ngư nhoẻn miệng cười, nhanh chóng ôm đến một cái áo dày cộm, mấy ngày trước đến thành Lạc Dương cố ý đặt may một cái, may bằng gấm vóc tốt nhất, công tử mặc vào nhất định sẽ thấy dễ chịu.

Tiểu Ngư tỉ mỉ thay đồ cho công tử, cẩn thận cài lại áo choàng màu xanh nhạt, đỡ Cố Thanh Trạc ốm đau chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, ngoài hiên phủ một lớp tuyết mỏng, mà trong vườn, trên mái ngói cũng rải một mảnh trời màu trắng mênh mông.

"Đỡ ta đến hậu viện xem thử." Cố Thanh Trạc đã lâu không nói chuyện, giọng có chút khàn đặc. Tiểu Ngư giống như nghe được thanh âm trời ban, từ khi Lê Bạch đi công tử nửa bước cũng không bước vào hậu viện, hiện tại sao lại muốn đến?

Hậu viện cách đó cũng không xa, nhưng mấy chục bước ngắn ngủi lại đi hết nửa canh giờ. Cố Thanh Trạc dường như tiêu hao hết khí lực toàn thân, khoảnh khắc cửa viện bị đẩy ra, hắn vẫn nghĩ rằng sẽ lại được thấy cây lê nọ nở hoa...

Bông tuyết trắng ngần bao trùm lên khắp cành cây, nhìn qua giống như những cánh hoa lê nở rộ sau một đêm kia.

Cố Thanh Trạc yếu ớt cười cười, nói muốn ngồi xuống ghế đá dưới cây lê, Tiểu Ngư nhanh nhẹ phủi đi lớp tuyết đọng phía trên, lại chạy vào trong phòng lấy ra một cái đệm đã cũ.

"Nơi này lạnh, công tử ngồi một chút rồi cùng ta trở về." Tiểu Ngư giúp công tử ngồi xuống, cẩn thận dặn dò, Cố Thanh Trạc gật đầu nhè nhẹ, im lặng không nói gì nữa.

Đột nhiên Tiểu Ngư nhớ tới trong phòng bếp vẫn còn lại chén thuốc của hôm qua, hâm lại hẳn là vẫn có thể uống. Nói liên miên vài câu xong, nàng lập tức lấy củi lửa chạy tới nhà bếp đun thuốc, cuộc sống bình thường của nàng không ngừng xoay quanh công tử, không cần báo đáp, không biết mệt mỏi...

Giây lát, một mảnh tuyết trắng noãn lay động chạm vào đầu ngón tay Cố Thanh Trạc, rất nhanh sau đó vô số bông tuyết không ngừng rơi xuống, Cố Thanh Trạc thong thả vươn mười ngón tay tái nhợt học theo bộ dáng của Lê Bạch, tiều tụy tiếp được những bông tuyết đang rơi trước mắt.

Bông tuyết lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay không một tia huyết sắc, chậm rãi hóa thành bọt nước trong suốt.

Cố Thanh Trạc nở nụ cười nhàn nhạt...

Bỗng nhiên hắn có chút uể oải, hắn mệt mỏi, có cảm giác muốn ngủ một giấc...

Khi Tiểu Ngư vội vã đem chén thuốc tới, Cố Thanh Trạc đã ghé vào bàn đá phủ đầy tuyết trắng ngủ mất. Chén thuốc trong tay Tiểu Ngư nghi ngút khói, mà thân thể công tử đã không còn độ ấm nữa rồi.

Tiểu Ngư che miệng khóc đến không kịp thở, chén thuốc đen sẫm rơi xuống, đau thương tràn ngập cả hậu viện.

Tuyết, ngày càng lớn...

Lớn đến nỗi bao trùm cả thế gian...

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com