♛ CHƯƠNG 19: TUỔI THƠ KHÔNG TÌNH THƯƠNG.
♛ CHƯƠNG 19: TUỔI THƠ KHÔNG TÌNH THƯƠNG. ♛
Từ khi lên bảy tuổi, Nhất Thiên đã không còn được cảm nhận cái gì gọi là tình yêu thương chân thành và ấm áp nữa. Không khí gia đình luôn nặng nề và lạnh lẽo, tuy mỗi ngày đều được gặp cha mẹ nhưng dần dần Nhất Thiên nhận ra mẹ thì không cần mình còn cha thì thậm chí còn không về nhà thường xuyên nữa. Những khi ba ở nhà, hai người họ toàn xích mích, cãi cọ, chẳng còn thời gian quan tâm đến Nhất Thiên. Họ cứ mãi giằng co chẳng để ý được Nhất Thiên đang ngồi một góc nghe hết những lời cãi vã của hai người.
Kể từ lúc đó, tâm lí Nhất Thiên đã bị đả kích một cú lớn, một đứa trẻ chưa hiểu chuyện có thể không hiểu được lý do sâu xa vì sao họ cãi nhau nhưng ít ra khi nhìn ba mẹ như vậy Nhất Thiên thấy đau lắm. Cảm giác đau đớn đến thấu xương, đau đến nỗi cậu ta phải lấy tay bóp chặt lồng ngực lại, nước mắt đong đầy hai khóe mắt theo cơn đau chỉ trực trào ra. Nhất Thiên đã rất nhiều lần chạy ra can ngăn nhưng tất cả đều thất bại, chả ai để mắt đến cậu ta, ai cũng coi cậu ta là người vô hình.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn được một năm, đến khi Nhất Thiên lên tám tuổi thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nổi. Khi nhìn trộm đơn ly hôn của ba mẹ, Nhất Thiên chưa thể nào hiểu được ý nghĩa của nó, mãi cho đến sau này khi hiểu ra thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Theo sự ưng thuận của tòa, Nhất Thiên sẽ đến sống với ba, Nhất Thiên khi biết cũng rất vui mừng vì bình thường cậu ta luôn gần gũi với ba hơn. Tưởng chừng tất cả đã thay đổi thì Nhất Thiên sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng ở đời ai biết được chứ ngờ.
Ngày bé, Nhất Thiên luôn bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chạc tuổi mình có ba mẹ dắt tay đưa đi chơi, cậu ta thật ghen tị. Cậu ta luôn tự hỏi tại sao mình lại không có một gia đình đúng nghĩa như bao đứa trẻ khác, có cha có mẹ và có cả tình yêu thương. Mỗi khi như vậy, Nhất Thiên lại nhìn sang bên cạnh, trong thâm tâm cậu ta hi vọng rằng khi quay sang sẽ thấy ba đứng bên cạnh. Nhưng không, cạnh Nhất Thiên chỉ có hàng vệ sĩ áo đen mặt không chút biểu cảm chỉ chăm chăm bảo vệ sự an toàn của cậu ta, mà hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc lúc này của Nhất Thiên. Với tâm trạng của một đứa trẻ tám tuổi, Nhất Thiên đã biết thế nào là chua xót, thế nào là muốn nhưng không thế có được.
Càng ngày ba cành ít về nhà hơn, Nhất Thiên luôn phải tự an ủi mình bằng cách nghĩ ba rất bận chưa thể về được. Ai bảo Nhất Thiên khi đấy còn bé thì không thể nào cảm nhận được sự cô đơn, Nhất Thiên không chỉ cô đơn mà cậu ta còn thấy như thể chẳng ai trên đời còn cầm mình nữa. Ngày ngày bên cạnh Nhất Thiên chẳng có ai ngoài mấy vệ sĩ và người làm trong nhà, một mình cậu ta sống trong căn nhà rộng lớn không chút cảm xúc.
Cho nên mỗi khi ba về nhà Nhất Thiên đều cố gắng nói chuyện với ba nhiều hơn, có rất nhiều thứ cậu ta muốn kể cho ông ấy nghe, nhiều thứ muốn cho ông ấy xem.
Mỗi khi có ba ở nhà Nhất Thiên đều chạy lại thủ thỉ vào tai ba mình, "Ba ơi, hôm nay ba dẫn Nhất Thiên đi chơi công viên có vòng quay to thật là to nha?"
Ánh mắt ba cậu ta chăm chú nhìn tập tài liệu, thậm chỉ còn chẳng nhìn Nhất Thiên lấy một lần, "Xin lỗi Nhất Thiên, hôm nay ba bận rồi. Để khi khác nhé!"
Nhất Thiên giọng buồn thiu đáp lại, "... Vâng..."
Lần khác là vào sinh nhật lần thứ chín của Nhất Thiên, cậu ta muốn ba mua quà cho mình nhưng không muốn nói trức tiếp ra, "Ba ơi, hôm qua ba của tiểu Khang dẫn cậu ấy đi mua đồ chơi mới đó. Con cũng muốn có đồ chơi mới, ba mua cho con nhé?"
Ba cậu ta đang mải nói chuyện điện thoại với đối tác làm ăn, thấy con trai lại gần nói gì đó nhưng ông cũng chẳng quan tâm, "Xin lỗi Nhất Thiên, lát ba có chuyến bay gấp ra nước ngoài phải cuối tuần ba mới về được. Hay ba bảo vệ sĩ đưa con đi được không?
"Nhưng con thích đi cùng ba cơ!"
"Ngoan, Nhất Thiên nghe lời ba. Hiên tại ba đang rất bận không có thời gian đi với con được đâu."
"Ba xấu lắm! Con ghét ba !!!"
Ngày hôm đấy, Nhất Thiên một mình trong căn phòng rộng lớn, trên bàn đặt bánh sinh nhật, trên bánh một ngọn nến xinh xinh hình số chín đang tỏa sáng. Ánh sáng nhỏ bé duy nhất ở giữa căn phòng tối đen, như thể một hi vọng nhỏ bé còn xót lại. Nhất Thiên nhìn chăm chăm ánh nến không nói gì, rồi cậu ta vươn người thổi tắt cây nến. Cả căn phòng bỗng tối đen thui, những ánh đèn ở ngoài hắt vào cũng không đủ làm sáng cả căn phòng rộng lớn, hưu quạnh. Mình Nhất Thiên ngồi đấy, giữa bóng tối bao trùm.
Một ngày cuối tuần sau sinh nhật ba ngày, Nhất Thiên đang ngồi trên tầng đọc truyện thì nghe dưới tầng có tiếng người làm đi đi lại lại chuẩn bị. Vừa nghe tiếng mở cửa Nhất Thiên biết ngay là ba về, đã hai tuần rồi ba chưa về nên Nhất Thiên rất nhớ ba. Cậu ta chạy như bay xuống sảnh lớn, một bóng dáng thân quen xuất hiện trước mắt Nhất Thiên, "Ba! Ba đã về, Nhất Thiên nhớ ba lắm!"
Ba Nhất Thiên nhìn cậu ta cười nhưng không nói gì, thoáng qua Nhất Thiên thấy được ông đang rất mệt. Mới không gặp có mấy hôm mà trông ông đã gầy đi không ít, "Ba ơi, ba mệt sao?"
"Cậu chủ, hiện Ngài chủ tịch đang rất mệt, trước hãy để ngài ấy nghỉ ngơi, để khi khác nói chuyện."
Nói rồi người trợ lý đỡ ba lên lầu trước khi Nhất Thiên kịp nói gì. Sau đấy ba ốm liền hai ngày, ba bị cảm nên sốt cao, ngủ li bì mấy ngày. Mỗi ngày Nhất Thiên đều rất lo lắng, cậu ta luôn túc trực bên giường chỉ sợ khi ba tỉnh lại cậu ta lại không có ở đấy. Sang đến ngày thứ ba, vì Nhất Thiên phải đi học nên không thể ở nhà được, đến chiều khi cậu ta đi học về thì đã thấy ba lại đi rồi. Cậu ta vội vàng chạy đi hỏi người làm, "Ba, ba lại đi đâu rồi?!"
Người quản gia lớn tuổi nhìn Nhất Thiên hớt hải chạy đi tìm ông chủ mà thương xót, "Sáng nay ngay sau khi cậu đi học, ông chủ đã đi rồi. Ông chủ bảo vì có việc đột xuất nên phải đi công tác đến cuối tuần sau mới về."
Nhất Thiên như lặng đi, hóa ra lại phải đi công tác sao, thật không hiểu nổi còn bao nhiêu lần đi công tác nữa đây. Chẳng lẽ công việc còn quan trọng hơn cả gia đình sao?
Nhất Thiên chẳng nói chẳng rằng mà chạy vụt lên tầng, khóa chặt cửa. Nhất Thiên khóc, cậu không hiểu sao mình lại khóc, nhưng mà đau lắm, cái cảm giác đau đớn này cũng chẳng phải lần đầu nếm trải. Nhất Thiên cứ lặng lẽ khóc, cậu ta chỉ nức nở trong lòng chứ nhất định không gào loạn lên. Nhất Thiên khóc cho hết nước mắt, khóc như thể đây là lần cuối cùng cậu ta rơi lệ, để rồi tự nhủ sẽ không còn lần sau nữa.
Tại thời điểm đấy, một đứa trẻ chỉ mới chín tuổi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối nữa. Sau đấy, càng ngày Nhất Thiên càng xa cách ba mình hơn, mỗi khi ba đi công tác về cậu ta cũng không còn chạy ra đón nữa. Bình thường Nhất Thiên cũng không còn đòi hỏi này nọ với ba mình, cậu ta ít nói hơn hẳn.
Khi lên cấp hai, Nhất Thiên chọn học một trường nội trú nên rất ít khi về nhà, thỉnh thoảng ba Nhất Thiên có đến thăm nhưng Nhất Thiên cũng không chịu gặp. Khoảng cách giữa hai cha con cứ thế bị kéo ra xa hơn, tình cảm trở nên nguội lạnh. Càng học lên, Nhất Thiên càng nổi loạn, cậu ta dù được thầy giáo khen có tố chất nhưng cũng chẳng chịu học, suốt ngày chỉ lo chơi bời. Suốt bốn năm cấp hai Nhất Thiên chẳng chịu học gì, có lần còn suýt phải lưu ban nhưng nhờ ba cậu ta xin nên vẫn được lên lớp.
Lên đến cấp ba, Nhất Thiên thi vào một trường xa nhà, tuy thành tích không cao nhưng vẫn tạm đủ điểm xét tuyển. Nhất Thiên chẳng nói chẳng rằng mà chuyển ra ở riêng, ba cậu ta nói gì cậu ta cũng không chịu nghe. Học xa nhà, không có người quan tâm, Nhất Thiên càng ngày càng nổi loạn, học mấy tháng Nhất Thiên đã quen được đàn anh trong trường. Cậu ta tự lập hội đi gây gổ với trường khác, vô tình một lần quen được Hứa Khải Quân.
Từ lần đầu gặp Hứa Khải Quân đã muốn Nhất Thiên gia nhập bang phái của mình. Nhận được lời mời, Nhất Thiên chẳng bận quan tâm mà vui vẻ nhận lời. Suốt hai năm cậu ta theo Hứa Khải Quân đi khắp nơi, làm đủ mọi việc trên đời, hắn cũng dạy cho Nhất Thiên nhiều thứ. Nhất Thiên coi Hứa Khải Quân như anh trai của mình, cậu ta suy nghĩ bồng bột mà nghe theo mọi lời sai bảo của hắn. Nhất Thiên cắt đứt mọi liên lạc với ba cậu ta, cũng không chịu về nhà nữa, cả ngày Nhất Thiên cứ theo chân Hứa Khải Quân đi khắp nơi.
Tất cả mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày, Nhất Thiên đang đi làm mấy việc Hứa Khải Quân giao cho thì đụng mặt một nhóm côn đồ. Chẳng còn gì ngạc nhiên đối với một kẻ chuyên đi gây sự, đánh nhau như Nhất Thiên, cảm giác được sẽ có đánh nhau giữa hai bên nhưng Nhất Thiên vẫn chẳng phản ứng gì.
"Mày là Trương Nhất Thiên năm nhất bên Trung học Z?"
"Mày tìm tao có việc gì?"
"Tao từ lâu đã nghe danh tiếng của mày, hôm nay có cơ hội gặp được quả đúng như lời đồn."
"Nếu mực đích của mày chỉ vì muốn nhìn mặt tao thì toại nguyện được rồi đấy." Nhất Thiên không nhanh không chậm, nhìn thẳng vào mắt tên chắn đường hắn, "Tránh đường cho tao đi."
"Mày vội đi đâu, tao còn chưa nói xong mà." Tên kia vẫn không có ý định tránh ra, "Đàn em tao nói mày có mắt như mù, đi đường cũng không để ý nên va phải người nó. Chuyện đã qua coi như tao không chấp, nhưng việc mày va vào nó mà không xin lỗi thì tao không bỏ qua được."
"Tao không nhớ là đã va phải ai, một người như tao mày thử nghĩ một ngày gặp bao nhiêu người. Mà tao nỡ bỏ ra vài phút quý giá chỉ để mở mồm xin lỗi thằng đấy."
"Mày sắp chết rồi còn già mồm. Tụi bay! Xử lý nó cho tao!"
Mặc dù một chọi năm nhưng trông Nhất Thiên vẫn chẳng tỏ vẻ gì là khổ sở, cậu ta tiếp nhận và đáp trả những cú đấm của bọn chúng mà không tốn chút sức lực. Chỉ mất vài phút, Nhất Thiên đã hạ liên tiếp hai tên trong số bọn chúng chỉ bằng những chiêu thức đơn giản. Vốn sức khỏe của Nhất Thiên đã tốt, mấy năm gần đây lại liên tiếp xử học qua các món võ của Hứa Khải Quân dạy nên vốn đã khỏe nay lại càng khỏe hơn.
Tên cầm đầu sớm đã nhìn ra tình hình không được khả quan, dù đã đánh nhau liên tiếp mười phút nhưng Nhất Thiên vẫn không hề có giấu hiệu mệt mỏi. Không thể để mình thua được, tên cầm đầu cầm vội con giao thủ sẵn trong người lao đến định đâm Nhất Thiên. Đang tập trung xử lí nốt mấy tên tép riu xung quanh, Nhất Thiên hoàn toàn không để ý đến tên cầm đầu đang cầm dao lao về phía mình.
"Chết đi!!!"
Hự...
Tuy không kịp tránh nhưng may sao nhát dao chỉ đâm vào sườn Nhất Thiên, máu tươi đỏ tươi thấm đẫm áo sơ mi đồng phục. Nhất Thiên chẳng có chút kinh hãi nào mà nhìn vết thương, máu chảy như mưa nhưng cậu ta vẫn không lộ vẻ sợ sệt.
"Mày chết chắc rồi!" Gắng gượng chút sức lực cuối cùng, Nhất Thiên lao ra đấm đá túi bụi vào mặt, đầu, tay chân tên cầm đầu làm hắn đau đớn không kịp mở miệng kêu lên một tiếng mà trực tiếp ngất đi.
Nhất Thiên cố lết cơ thể đang rỉ máu kia đi về nhà, trên đường về chẳng biết ngất đi lúc nào không biết. Sau hồi mê man không biết bao lâu, Nhất Thiên nhận ra bản thân đã nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm cậu ta nhất thời không thích nghi được. Vừa cố nhấc người lên, cơn đau như xẻ rách cả cơ thể Nhất Thiên, không kiềm chế được mà kêu lên, "A..."
"Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi."
Quay sang thấy ba đang ngồi ngay bên cạnh, Nhất Thiên mặt chẳng có cảm xúc gì mà.
"Con đã mê man suốt cả ngày hôm nay rồi làm ta lo muốn chết." Trương Nhã Kiệt đã thức gần một ngày một đêm bên giường Nhất Thiên, ông chỉ sợ khi con mình tỉnh lại không có ai bên cạnh. Còn gì hơn niềm hạnh phúc khi nhìn thấy Nhất Thiên đã tỉnh lại, "Nhưng thôi không sao, tỉnh lại là tốt rồi. Đói bụng chưa? Ta sai người đi mua đồ ăn cho con."
"Tôi không muốn ở đây nữa." Nhất Thiên mặc cơn đau đang kéo đến, vết khâu ở sườn như chuẩn bị rách ra nhưng cậu ta vẫn mặc kệ, một mực lao xuống giường.
Trương Nhã Kiệt luống cuồng ngăn con trai lại, "Con vẫn chưa khỏi hẳn nên cần phải nghỉ ngơi vài ngày nữa mới xuất viện được."
"Tôi muốn về."
Đối diện với ánh mắt quả quyết của con trai, Trương Nhã Kiệt không nỡ ngăn cản nữa.
"Thôi được, để ta gọi lái xe rồi cả hai chúng ta cùng về nhà."
"Tôi muốn về nhà tôi đang ở."
Ngoài dự đoán, Trương Nhã Kiệt như lặng người đi. Hóa ra Nhất Thiên vẫn còn giận ông, bất chợt Trương Nhã Kiệt có suy nghĩ có lẽ nào đứa con trai duy nhất này sẽ chẳng bao giờ bỏ qua những sai lầm ông gây ra.
"...Được."
Từ sau hôm đấy Nhất Thiên cũng không gặp lại ba của mình, cậu ta vẫn đi học bình thường. Nhưng không hiểu sao chuyện Nhất Thiên qua lại với bên Hứa Khải Quân lại đến tai nhà trường và Trương Nhã Kiệt. Nhất Thiên bị gọi gặp phụ huynh và bị đưa ra kỉ luật, và nhà trường yêu cầu Nhất Thiên nghỉ học một năm hoặc chuyển trường. Trương Nhã Kiệt biết con mình không thể học ở môi trường này nữa nên quyết định chuyển trường cho con.
Trên đường về nhà, Nhất Thiên và Trương Nhã Kiệt không ai nói với nhau một câu, không khí trong xe trở nên u ám. Về đến nhà, Trương Nhã Kiệt gọi Nhất Thiên vào thư phòng nói chuyện, mặc dù không muốn nhưng cậu ta vẫn phải im lặng mà đi theo.
Vào đến trong phòng, Trương Nhã Kiệt cố kìm nén sự tức giận, có người cha nào khi biết con mình quen biết với một đám du côn lại có thế bình tĩnh được, "Từ bao giờ mà con bắt đầu giao du với loại người như thế?"
"Chuyện đấy đâu liên quan đến ông!" Nhất Thiên hờ hững đáp. Cậu ta không muốn bất kì ai xen vào chuyện của mình, bất kể là ba cậu ta.
"Tại sao lại không?! Nhất Thiên, ta là ba con cho nên ta đương nhiên có quyền được biết."
Biết là ba đang quan tâm đến mình nhưng Nhất Thiên vẫn không thể nào quên đi được mọi chuyện đã xảy ra. Cậu ta tỏ ra không quan tâm, cười mỉa mai, "Thật sao? Tôi từ lâu đã quên mất mình còn có một người cha."
Trương Nhã Kiệt không biết phải nói thế nào để Nhất Thiên hiểu, ông biết con trai mình vốn cố chấp nên ông vẫn không nỡ nặng lời. Nhưng nhìn Nhất Thiên tỏ vẻ không quan tâm đến lời mình nói, Trương Nhã Kiệt rất cáu giận.
"Sao con lại ăn nói như thế? Tất cả là do những người đó đã ảnh hưởng xấu đến con, ta cấm con. Đừng bao giờ qua lại với loại người như thế nữa!"
"Ông không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Chuyện tôi quen ai hay giao du qua lại với ai không cần ông đếm xỉa vào."
"Nhất Thiên... con còn dám nói năng như thế với ta sao!"
"Tại sao ư?! Ông thử xem lại bản thân đi, những chuyện ông đã gây ra cho tôi vẫn chưa đủ hả? Bây giờ ông còn muốn làm gì nữa, hay ông định cấm đoán cả những chuyện đời tư của tôi!"
Chát!
Cảm xúc như vỡ òa, Trương Nhã Kiệt không kìm được mà giáng một cái tát lên mặt con trai mình. Tuy không đau nhưng cũng là lần đầu tiên Trương Nhã Kiệt xuống tay với Nhất Thiên nên không tránh khỏi bất ngờ. Trương Nhã Kiệt thực sự tức giận, ông chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ. Nhìn Nhất Thiên như thế này ông không tránh khỏi trách nhiệm, Trương Nhã Kiệt đau khổ nhìn vết tay đỏ chót in trên má Nhất Thiên. Dù thương xót nhưng ông sẽ không dung túng cho Nhất Thiên làm việc sai trái, ông muốn Nhất Thiên hiểu ra và nhận lỗi.
"Mày cút ngay cho khuất mắt tao! Tao không muốn nhìn mặt mày nữa!"
Trái với ý muốn của Trương Nhã Kiệt, Nhất Thiên một mực cố chấp không chịu nhận lỗi, "Hừ, ông đánh tôi, được, tôi đi!!!"
Nhìn bóng lưng Nhất Thiên bỏ chạy mà con tim Trương Nhã Kiệt đau như có hàng ngán nhát dao cứa vào. Ông muốn kéo con trai mình quay lại nhưng lại không được, với sức khỏe của ông sao có thể đuổi kịp Nhất Thiên. Cảm giác khi đứa con trai duy nhất bỏ đi còn đau hơn tự mình cắt đi phần da thịt của chính mình, Trương Nhã Kiệt dần lịm người ngất đi.
Nhất Thiên một mực quay đầu bỏ chạy sao thấy được cảnh ba mình ngất đi, cậu ta cứ thế chạy, chạy không ngừng nghỉ, chạy cho đến khi không chạy được nữa. Quá đủ rồi, đối với cậu ta như thế là đủ rồi. Cha không thiết mẹ không cần, thử hỏi mục đích cậu ta sống trên đời làm gì. Nhất Thiên mười sáu tuổi, đã tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa.
------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì tuổi thơ của Nhất Thiên đã dần được hé lộ rồi ^^ mọi người không cần phải thắc thằng bé vì sao lại lạnh lùng như thế nữa nhé !
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com