Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♛ CHƯƠNG 20: NỖI NIỀM CỦA NGƯỜI LÀM CHA.

CHƯƠNG 20: NỖI NIỀM CỦA NGƯỜI LÀM CHA

Những kí ức về quá khứ như ghi tạc vào tâm trí Nhất Thiên, dù đã qua bao nhiêu năm tháng nhưng những đau khổ mà kí ức đấy luôn ám ảnh cậu ta. Mỗi khi nhớ lại, tâm trí Nhất Thiên như bị xáo trộn, quá khứ trở thành một cuộn băng thu sẵn, lặp đi rồi lặp lại, rõ ràng từng chi tiết. Những đoạn kí ức chỉ toàn mang đến sự đau khổ cùng cô đơn cho Nhất Thiên, cậu ta đã không biết bao nhiêu lần phải trốn tránh, dù không nghĩ đến nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự dằn vặt của nó.

Suốt từng ấy năm, một mình sống tách biệt với ba và cả thời gian trước đấy nữa, Nhất Thiên không nhận được một chút nào tình cảm quan tâm hay yêu thương nào từ ba mình. Ai có thể hiểu được sự khát khao, thèm muốn có được những tình cảm tưởng chừng như vô cùng bình thường với mọi người nhưng lại vô cùng quan trọng với một đứa trẻ từ bé đã phải chịu đựng nhiều sự mất mát to lớn như Nhất Thiên. Cái Nhất Thiên thèm muốn không phải tiền tài hay đồ đẹp, cái cậu ta khao khát đơn giản chỉ là tình yêu thương cùng sự quan tâm.

Nếu có thể đổi tiền bạc lấy tình thương thì Nhất Thiên sẵn sàng bỏ ra để có được, bởi vì tiền cậu ta không thiếu, cậu ta cũng chẳng cần tiền. Nhưng buồn là chẳng ai chịu "bán" chút tình thương cho Nhất Thiên, thậm chí đến cả ba cậu ta còn chẳng nỡ bỏ công việc để dành thời gian quan tâm đến cậu ta. Mẹ Nhất Thiên thì coi như không có cậu ta, từ bé đến lớn chẳng bao giờ bà ta quan tâm đến đứa con trai ruột của mình. Là một người mẹ mà không bao giờ để tâm đến con, suốt ngày chỉ biết làm thế nào để tiêu hết số tiền mà chồng mình vất vả lắm mới kiếm được. Mẹ Nhất Thiên cũng chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của Nhất Thiên, cậu ta thích ăn gì, thích cái gì bà ta cũng không biết.

"Ê Nhất Thiên!"

"Hả?!"

Nghe tiếng Đình Hi gọi mình, Nhất Thiên nhận ra bản thân mải nghĩ đến chuyện quá khứ quá mà quên mất vẫn còn ai đó đang lo lắng chữa trị cho vết thương của mình. Vô tình chạm phải ánh mắt của Đình Hi, Nhất Thiên có thể cảm nhận được trong ánh nhìn đó là sự quan tâm chân thành.

Nhất Thiên đã không thể nhớ được lần cuối bản thân cảm nhận được sự quan tâm của mọi người đối với mình là bao giờ. Cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội được cảm nhận lần nữa, cứ ngỡ trái tim sẽ mãi lạnh lẽo rồi héo khô mãi mãi. Như thể một điều kì diệu mà Nhất Thiên hằng mong ước

"Cậu đang nghĩ gì mà đầu óc như treo ngược cành cây thế hả? Tôi gọi mấy lần cũng chẳng thèm đoái hoài."

Đình Hi lo lắng nhìn vẻ mặt Nhất Thiên thất thần từ nãy đến giờ, bỗng cậu có linh cảm chẳng lành. Hai người vừa mới nãy còn nói chuyện vui vẻ, vậy mà Nhất Thiên bất ngờ im lặng không nói gì, Đình Hi cảm thấy lạ.

Nhận ra mọi suy nghĩ lúc nãy của mình đều in hết trên mặt nên bị Đình Hi nhận ra, mặt Nhất Thiên biến chốc trở lại bình thường,nét mặt không còn vẻ đau khổ như lúc nãy nữa, cậu ta cười nói, "Không có gì."

"Lại thế rồi, sao lúc nào cậu cũng thích tự làm khổ mình thế hả? Có chuyện gì cứ nói ra."

Đình Hi thực sự không hề thích cái tính cố chấp này của Nhất Thiên, con người sinh ra là xương thịt chứ đâu phải sắt đá, cớ sao cứ phải tự làm khổ mình. Nếu đau thì phải khóc, mà đói thì phải kêu, phải cho mọi người xung quanh biết thì họ mới giúp được mình, chứ giữ khư khư trong lòng thì làm được gì.

"Nhất Thiên, cậu hay thật đấy, nếu cậu đã coi tôi là bạn thì phải nói cho tôi biết chứ!"

"Đình Hi, sao cậu toàn ngộ nhận vậy, tôi chưa có nói hai chúng ta là bạn."

Nói câu này mà trong lòng Nhất Thiên cũng thấy day dứt, đối với Nhất Thiên mà nói thì từ khi cậu ta chuyển đến đây học, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có Đình Hi là quan tâm đến cậu ta. Điều này thì Nhất Thiên cũng thừa biết, cậu ta không những vậy còn hiểu rất rõ rằng chỉ có Đình Hi là người sẵn sàng giúp đỡ mình. Nhưng còn quá sớm để đưa ra kết luận, Nhất Thiên chưa thể tin Đình Hi hoàn toàn, cần thời gian để Nhất Thiên hiểu hơn và con người Đình Hi.

"Cậu! Rõ ràng lúc nãy cậu im lặng không nói gì tức là đồng ý rồi, tự dưng bây giờ lại chối bay chối biến là sao?!"

"Đấy là cậu tự nghĩ thế thôi chứ tôi đã nói gì đâu, đừng có quay sang trách tôi như thế chứ."

"Nhất Thiên, cậu thật là đáng ghét!!!"

Đình Hi giận đỏ mặt, nhìn dáng vẻ lúc cậu vừa giậm chậm vừa hét toáng lên, Nhất Thiên bỗng thấy thật đáng yêu, cậu ta có ý định muốn trêu trọc Đình Hi nhiều hơn nữa.

"Tôi đâu cần cậu yêu đâu."

"Cậu giỏi lắm để xem tôi trị cậu thế nào!"

Biết chắc bản thân sẽ không đánh lại được Nhất Thiên, Đình Hi tay cầm bông tẩm thuốc sát trùng đè lên miệng vết thương ở khóe miệng Nhất Thiên. Cái cảm giác khi đấy thì thôi rồi khỏi nói, sao mà xót xa.

"Á đau! Cứ từ từ bình tĩnh, mạnh tay thế!" Nhất Thiên nhảy dựng lên vì đau, cậu ta không ngờ Đình Hi lại dùng đến biện pháp này để trị mình. Đúng là thông minh!

Chuồn vẫn luôn là thượng sách, Nhất Thiên phải bỏ của chạy lấy người, xách mông lên mà chạy không thì cứ để Đình Hi "hành hạ" thế này thì chắc là vết thương còn lâu mới khỏi được.

"Nhất Thiên! Đứng lại đó cho tôi!" Đình Hi vừa chạy theo vừa liên tục gào ầm lên, "Hôm nay Đình Hi tôi mà không trị được cậu thì tôi không phải là Hạ Đình Hi!!!"

Sau một lúc rượt đuổi, cuối cùng Nhất Thiên cũng bị tóm lại, không hiểu sao cái tên chân ngắn như Đình Hi lại đuổi kịp được Nhất Thiên. Chuyện lạ có thật nha!

Nhất Thiên chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi đấy khóc không ra nước mắt, cắn răng chịu đựng Đình Hi, "Á! Làm gì mà nóng nảy thế, phải nhẹ nhàng với người đang bị thương!"

Như có động lực tay Đình Hi dùng lực còn hơn lúc trước, "Rõ ràng ban nãy còn nói hay lắm cơ mà, đâu có giống người bị thương."

Nhất Thiên mếu máo ngồi chịu đau không dám ho he gì, chỉ sợ lại làm Đình Hi giận thì thôi xong luôn. Nói thế nào thì Nhất Thiên vẫn thấy vui, cậu ta cảm thấy như bản thân mình nhận được sự quan tâm chân thành từ Đình Hi, dù hơi đau nhưng vẫn chịu được. So với khoảng thời gian trước thì như thế này đã là gì, thế này vẫn còn tốt chán, ít ra vẫn còn có người chịu quan tâm đến Nhất Thiên. Dù chỉ là sự quan tâm đơn thuần nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim héo úa tình cảm của Nhất Thiên.

Nhất Thiên không biết rằng từ khi nào mà mình lại cười, chủ vì nghĩ đến sự quan tâm ấm áp của Đình Hi mà cậu ta bất giác cười lúc nào không biết. Không hiểu từ bao giờ Nhất Thiên không còn cười nữa, không phải cười mỉa mai cũng chẳng phải cười nửa miệng, nụ cười hiện tại đang hiện hữu trên khuôn mặt Nhất Thiên là nụ cười hạnh phúc.

Đến khi nhận ra bản thân đang vô thức cười, Nhất Thiên quay ra thấy Đình Hi đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt Đình Hi nhìn Nhất Thiên vô cùng đặc biệt, từ ngạc nhiên chuyển sang trầm trồ khen ngợi.

"Nhất Thiên, đã ai nói với cậu rằng lúc cậu cười trông rất đẹp trai chưa?!"

Nhất Thiên chưa bao giờ nhận được một lời khen từ ai, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp khen cậu ta. Điều này là vô cùng lạ lẫm, nếu bình thường khi ra đường, Nhất Thiên luôn bắt gặp ánh mắt từ những người xung quanh. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một cái, Nhất Thiên biết vì sao họ nhìn nhưng cậu ta cũng chẳng quan tâm. Trong hàng trăm người trên đường gặp Nhất Thiên mỗi ngày, chỉ có mình Đình Hi khen cậu ta.

"Chẳng lẽ bình thường tôi không đẹp trai?"

"Không phải thế! Chỉ là bình thường cậu rất ít khi cười, nên lần đầu trông thấy cậu cười tôi thấy lạ."

Đình Hi thấy thật tiếc vì bây giờ mới nhìn thấy nụ cười của Nhất Thiên, cậu không ngờ cùng một người nhưng trước và sau khi cười lại khác nhau như thế. Khi Nhất Thiên cười đem lại cảm giác rất ấm áp, gẫn gũi, đâu còn sự lạnh lùng, vô cảm cậu ta luôn đem theo mỗi ngày kia. Đình Hi như bất động trước nụ cười của Nhất Thiên.

"Sao hả? Bị vẻ đẹp của tôi quấn hút rồi đúng không!" Nhất Thiên nhận ra Đình Hi đang thất thần nhìn chằm chằm vào mặt mình, cậu ta lại nghĩ ra trò để trêu Đình Hi.

"Ai nói thế, tôi chỉ là đang mãi nghĩ xem trưa nay lớp mình chuẩn bị món gì để ăn trưa thôi. Mà cậu cũng đừng có đánh giá mình cao như thế!"

"Tôi mới chỉ nói thế mà sao cậu đã phản ứng thái quá lên rồi, hay là thật sự bị vẻ ngoài của tôi thu hút hả! Hahaha."

"Nhất Thiên, cậu... tôi mặc kệ cậu đấy, tự đi mà chữa vết thương của mình đi!" Đình Hi mặc Nhất Thiên ngồi đơ ra đấy mà đứng dậy bỏ đi.

Nhất Thiên đành lẽo đẽo chạy theo, cậu ta nhận ra bản thân lại chọc tức Đình Hi rồi, "Ơ kìa, thôi đừng giận."

Lần này, Đình Hi nhất định không thèm đoái hoài gì đến Nhất Thiên nữa, cậu một mạch đi thẳng về phía trại của lớp. Nhất Thiên vừa phải chạy theo vừa phải nịnh nọt cho Đình Hi nguôi giận. Cả đoạn đường, một trước một sau, một tỏ vẻ im lặng một hớt hải bám theo nói liên tục. Hai người tuy không nói ra nhưng tâm trạng đều rất vui vẻ.

*

Quay lại với chỗ trại lớp, thời điểm Nhất Thiên bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là ba cậu ta. Trương Nhã Kiệt cảm thấy bất lực, đến cả đứa con trai ruột còn không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của ông, thử hỏi là một người làm cha ai lại không đau lòng.

Trong thâm tâm, Trương Nhã Kiệt luôn muốn bù đắp những sai lầm bản thân đã gây ra. Ông muốn cho Nhất Thiên một cuộc sống đầy đủ vật chất, để cậu ta không thua thiệt so với những đứa trẻ cùng tuổi. Suốt từng đấy năm, Trương Nhã Kiệt luôn làm việc hết sức để kiếm tiền, cũng bởi vì ngoài tiền tài vật chất, Trương Nhã Kiệt không biết phải cho Nhất Thiên cái gì nữa. Tiền, nhà cửa, ô tô... Trương Nhã Kiệt không thiếu, ông có thể sẵn sàng cho Nhất Thiên bất kì thứ gì cậu ta muốn.

Tình thương mà Trương Nhã Kiệt muốn dành cho Nhất Thiên không đâu có thể đong đếm được.Trương Nhã Kiệt luôn muốn giành cho Nhất Thiên những gì tốt đẹp nhất, thậm chí ông chẳng màng đến bản thân mà chỉ lo lắng cho Nhất Thiên. Nhiều khi đi công tác xa, Trương Nhã Kiệt không lúc nào không lo lắng cho Nhất Thiên đang ở nhà. Ông sợ Nhất Thiên sẽ cô đơn khi ở một mình, nhỡ không ai quan tâm đến con ông thì sao. Những lúc như vậy Trương Nhã Kiệt chỉ muốn mau chóng về nhà để gặp con, nhưng rồi công việc làm kìm chân ông, Trương Nhã Kiệt nghĩ nếu như không cố gắng làm việc hơn thì Nhất Thiên sẽ không có một cuộc sống tốt. Và thế là ông lại lao vào làm việc không mệt mỏi.

Nhưng Trương Nhã Kiệt không biết rằng vô tình sự quan tâm không đúng cách của mình đã gây ra tổn thương nặng nề đối với Nhất Thiên. Tiền tài, vật chất tất cả những thứ đấy Nhất Thiên đâu có cần, thứ mà cậu ta cần không phải là những vật tầm thường đấy. Cái mà Nhất Thiên luôn mong mỏi đó là tình cảm, sự yêu thương của cha mẹ. Kể từ khi cha mẹ li hôn, Nhất Thiên đã luôn phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm. Mặc dù cuộc sống đầy đủ, không thiếu thứ gì nhưng đối với Nhất Thiên lại thật nhàm chán và cô đơn.

Có những thứ Trương Nhã Kiệt không thể nào biết được, con người đâu thể lúc nào cũng nắm bắt được tất cả. Nhưng Trương Nhã Kiệt liệu có ngờ được, vào cái lúc đáng nhẽ Nhất Thiên phải có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình thì ông đang cố gắng giải quyết ổn thỏa vụ li hôn của mình. Và Trương Nhã Kiệt nào hay, ở cái tuổi Nhất Thiên rất cần có sự quan tâm của cha mẹ, vì không có mẹ ở bên nên sự có mặt của cha là điều cần thiết hơn cả. Vậy mà tự hỏi lúc đấy Trương Nhã Kiệt đang làm gì, đang cố hết sức để phục hồi công ty sau vụ khủng hoảng tài chính hay đang chạy đôn chạy đáo bay khắp các nước để tìm dự án đầu tư giúp phục hồi công ty nhanh nhất có thể.

Những điều đấy Trương Nhã Kiệt làm sao biết được, cơ hội để hai cha con gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì thử hỏi mỗi khi gặp mặt hai người nói chuyện được với nhau mấy câu.

Mỗi khi gặp Nhất Thiên, nhìn thái độ lạnh nhạt của con trai đối với mình, Trương Nhã Kiệt đều không thể nén được nỗi đau trong lòng. Từng mảnh kí ức trong quá khứ ngày đêm ám ảnh khiến Trương Nhã Kiệt không ngày nào có một giấc ngủ yên, dẫn đến trong khoảng thời gian dài phải dùng đến thuốc mới dễ dàng chợp mắt được.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy, xanh xao được giấu kín trong lớp áo khoác của Trương Nhã Kiệt, Vương Khang lại đau lòng. Một thời gian dài không gặp, cả Nhất Thiên và ba cậu ta đều gầy đi trông thấy nên Vương Khang cũng đủ hiểu đã có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng Vương Khang không muốn gợi lại quá khứ đau lòng của hai người họ, cậu không hỏi Trương Nhã Kiệt hay Nhất Thiên đã có chuyện gì xảy ra.

"Để cháu đuổi theo gọi Nhất Thiên quay lại, bác Trương chờ cháu một lát, cháu nhất định sẽ gọi Nhất Thiên về."

Vương Khang muốn đuổi theo Nhất Thiên để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, cậu không nỡ làm khổ ba Nhất Thiên nữa, từ nãy nhìn ông đã suy sụp đi nhiều rồi. Hơn nữa, từ trước đến nay tình cảm của hai cha con Nhất Thiên luôn tốt đẹp, chắc chẳn phải có lý do gì đấy mới khiến mọi chuyện trở nên như thế này.

"Không sao đâu Vương Khang, Nhất Thiên là con bác nên bác rất hiểu tâm trạng của thằng bé." Ánh mắt Trương Nhã Kiệt vẫn buồn bã như trước, nhưng ông thoáng trở nên lúng túng, " À, bác cũng vừa chợt nhớ ra còn có việc gấp ở công ty, mà Nhất Thiên cũng cần thời gian để tĩnh tẫm lại, thôi để hôm khác cũng được."

"Nhưng bác vừa mới đến..."

"Không sao, tiện đường nên bác ghé qua xem Nhất Thiên dạo này có khỏe không thôi, nhìn thấy thằng bé là bác yên tâm rồi."

Vương Khang dù không muốn để Trương Nhã Kiệt cứ thế mà đi nhưng cậu cũng không có đủ dũng khí để mời ông ở lại. Vương Khang sợ nếu như Trương Nhã Kiệt cứ chờ ở đây cho đến khi Nhất Thiên quay lại thì thể nào cũng sẽ có chuyện tương tự như lúc nãy xảy ra. Thôi thì thà để Trương Nhã Kiệt về còn hơn ông ở đây lại đây để đứng nhìn con trai mình nói những lời ghét bỏ với ông.

"Vậy bác về cẩn thận."

"Ừ, cho bác gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ cháu."

"Vâng."

Nhìn bóng lưng Trương Nhã Kiệt đi xa dần, Vương Khang lại càng xót xa hơn. Trên đời còn gì đau khổ hơn đứa con mà mình nuôi nấng suốt bao nhiêu năm quay lưng lại với mình. Dù chưa thử cảm giác này nhưng Vương Khang cũng thấu hiểu được nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt mà Trương Nhã Kiệt đã phải chịu đựng suốt những năm qua.

Về phía Nhất Thiên, Vương Khang cũng không thể hoàn toàn trách cậu ta được. Một đứa trẻ khi lớn lên mà không có sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ thì hẳn sẽ thiệt thòi hơn so với những đứa trẻ khác. Cho nên cũng dễ thông cảm cho sự nganh bướng, cố chấp của Nhất Thiên, có lẽ trong quá khứ cậu ta đã phải chịu quá nhiều đau thương nên bây giờ tính cách mới bị ảnh hưởng.

"Haizz, chỉ hi vọng hai cha con Nhất Thiên có thể hòa hợp được như ngày trước." Vương Khang vừa đi vừa thở dài.

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com