♛ CHƯƠNG 26: ĐÃ KHÔNG CÒN CẢM THẤY CÔ ĐƠN.
♛ CHƯƠNG 26: ĐÃ KHÔNG CÒN CẢM THẤY CÔ ĐƠN ♛
Từ sau hôm bị Vương Khang trêu chọc, khi Đình Hi chỉ bài cho Nhất Thiên, không hiểu sao Nhất Thiên cứ để ý trước sau, chẳng tập chung học chút nào. Đình Hi nhìn cái là biết Nhất Thiên lại đang lo cái gì rồi, chỉ là không tiện hỏi nên cứ để yên.
Nhìn Nhất Thiên lúc nghe Đình Hi giảng bài cứ thập thà thập thò, Đình Hi cũng tò mò chuyện gì đã khiến một người luôn tỏ ra lạnh lùng như Nhất Thiên lại trở nên đứng ngồi không yên như vậy. Cứ để yên vài hôm, cuối cùng, trong một lần đi học về cùng nhau, Nhất Thiên cũng chịu nói ra suy nghĩ trong lòng, "Đình Hi, lần sau khi ở trên lớp, cậu không cần phải giúp tôi học nữa."
"Sao vậy?" Đình Hi ngạc nhiên.
Đình Hi không hiểu sao Nhất Thiên lại nói thế, không phải chính cậu ta là người đã nhờ Đình Hi giúp đỡ việc học để ôn thi cuối kỳ sao?
Thấy Đình Hi có vẻ bất ngờ nhìn mình, Nhất Thiên cuống quít vì hình như Đình Hi lại hiểu sai ý cậu ta muốn nói rồi. Nhất Thiên ngập ngừng mãi mới chịu nói ra, "Học ở trên lớp ngại lắm, nhiều người dòm ngó tôi không thích."
"Hóa ra là thế."
Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Đình Hi mới thấy nhẹ nhõm phần nào, cứ tưởng Nhất Thiên lại không muốn học nữa chứ, không ngờ chỉ vì cái lý do cỏn con này mà cậu ta cũng bận tâm. Đình Hi nghĩ chắc tại hôm trước Vương Khang sang đây trêu chọc vài câu nên Nhất Thiên mới thấy ngại đây mà. Chứ cái con người vốn lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai như Nhất Thiên thì quan tâm gì đến mọi người xung quanh nghĩ gì.
Hóa ra Nhất Thiên cũng không quá vô cảm như Đình Hi nghĩ, không hiểu sao thấy Nhất Thiên đứng ngồi không yên suốt mấy ngày hôm nay chỉ vì mấy lời của Vương Khang, Đình Hi lại thấy buồn cười. Có lẽ Đình Hi nên có một cái nhìn khác về Nhất Thiên, chứ không nên chỉ nghĩ về việc cậu ta lạnh lùng và vô cảm. Mãi nghĩ ngợi, Đình Hi cứ thế nhìn Nhất Thiên hồi lâu mà không nhận ra.
Nhất Thiên thắc mắc, thấy Đình Hi cứ nhìn mình, cậu ta tưởng Đình Hi còn điều gì muốn nói, "Sao vậy?"
Nhận ra bản thân lại lơ đễnh nghĩ đến chuyện khác, Đình Hi rối rít nói, đánh sang chuyện khác, "À không! Vậy cậu định học kiểu gì, sắp thi rồi còn đâu bây giờ mà không học thì sợ không kịp."
"Tôi biết là thế nhưng..." Trước đấy, Nhất Thiên chưa từng nghĩ đến nếu không nhờ Đình Hi kèm ở lớp thì mình sẽ học ở đâu. Bây giờ, Nhất Thiên cũng chưa nghĩ ra, tạm thời cậu ta chưa biết trả lời Đình Hi ra sao.
Đình Hi nghĩ ngợi một lúc, cậu đang nghĩ xem nên học ở đâu bây giờ, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, "À hay để tôi đến nhà cậu đi, tôi vừa học vừa chỉ cách giúp cậu học."
Từ lâu rồi Đình Hi đã muốn một lần được đến nhà Nhất Thiên, cậu muốn biết cuộc sống thường ngày Nhất Thiên như thế nào. Biết hoàn cảnh đặc biệt của Nhất Thiên, nếu đã nhận nhau là bạn thì Đình Hi cũng muốn hiểu thêm về cậu ta. Bình thường Nhất Thiên cũng chẳng bao giờ kể cho ai về cuộc sống thường ngày khi không ở trường của mình, điều đấy làm Đình Hi tò mò.
Nhất Thiên chưa bao giờ có ý định muốn dẫn ai về nhà mình, đến chính cậu ta thậm chí còn không muốn về lại ngôi nhà đó. Nhưng khi chưa đủ trưởng thành để ra ở riêng, chưa có công việc ổn định thì Nhất Thiên vẫn phải ở trong căn nhà đó. Căn nhà đó chẳng mang đến một kỉ niệm tốt đẹp nào cho Nhất Thiên, cậu ta sống trong đó nhưng đâu có quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhà. Cái Nhất Thiên cần chỉ là một nơi để ngủ, nên cậu ta mới chịu ở trong căn nhà đấy.
Khi nghe Đình Hi nói muốn đến nhà mình, Nhất Thiên đã định từ chối nhưng vì không muốn Đình Hi lại suy nghĩ lung tung, Nhất Thiên cố tìm ra một lý, "Như thế sao được, từ nhà cậu đến nhà tôi cũng không gần, chỉ sợ cậu lại mất thời gian học thôi."
Đình Hi đâu có nghĩ sâu xa được như Nhất Thiên, cậu cứ nghĩ Nhất Thiên ngại mình phải đi đường xa thật. Đình Hi cười nói, "Không sao đâu. Vậy bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ qua nhà cậu, tan học hai chúng ta đi cùng rồi đến nhà cậu luôn cho tiện."
"Ừ, cứ như vậy đi." Nếu đã nói đến mức đấy mà Đình Hi còn không ngại thì Nhất Thiên chẳng còn biết làm gì ngoài đồng ý.
Mới nói vài câu, vậy mà hai người đã đi từ trạm xe buýt đến nhà Đình Hi rồi, "Đến nhà tôi rồi." hai người đứng trước cổng, Đình Hi mở cổng định đi vào, rồi lại quay lại hỏi Nhất Thiên, "Cậu có muốn vào chơi không?"
"Thôi để khi khác, hôm nay muộn rồi."
"Ừm, vậy tôi vào nhà đây. Tạm biệt! Mai gặp lại." Đình Hi tươi cười, vẫy tay chào Nhất Thiên.
"Tạm biệt." Nhất Thiên cũng vui vẻ đáp lại. Đợi Đình Hi vào trong nhà, Nhất Thiên mới quay lưng đi về.
Trên đường về Nhất Thiên nghĩ về việc bản thân mình trong thời gian gần đây, từ cái lần mà cậu ta và Đình Hi cãi nhau về việc của Khả Ngân, Nhất Thiên cảm thấy đã có điều gì đó thay đổi. Không biết Đình Hi nghĩ sao nhưng Nhất Thiên thấy mình thay đổi rất nhiều, cậu ta không còn như trước, đã bớt cáu giận hơn, đã biết nghĩ đến mọi người xung quanh, và quan trọng hơn là đã không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Nhất Thiên không biết rằng cảm giác khi có một người bạn quan tâm đến mình lại hạnh phúc đến vậy. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác ai đó luôn ở bên mình, và sẽ không còn thấy cô đơn một mình nữa. Phải khó khăn lắm mới có ai đó sẵn sàng giúp mình vô điều kiện như vậy, Nhất Thiên sẽ luôn chân trọng lòng tốt của Đình Hi.
Nhưng chỉ lạ là mỗi khi ở cạnh Đình Hi, Nhất Thiên luôn hành xử không giống bình thường. Như thể một ngoại lệ, trong lớp Nhất Thiên cũng chỉ nói chuyện nhiều nhất với Đình Hi, chuyện của Nhất Thiên chỉ có mình Đình Hi thực sự để tâm, người Nhất Thiên nói muốn làm bạn duy nhất chỉ có Đình Hi, chẳng nhờ ai kèm học lại nhờ mỗi Đình Hi. Đến chính Nhất Thiên cũng không hiểu vì sao bản thân lại có nhiều cái ngoại lệ đến vậy, và tại sao cứ phải là Đình Hi mà không phải ai khác.
Trên đường về, một con đường không dài, một mạch suy nghĩ trong đầu, chẳng biết từ khi nào Nhất Thiên đã về đến nhà.
Trong lúc đó tại nhà Đình Hi, một bữa cơm gia đinh bốn người đông đủ, cả nhà nói chuyện vui vẻ. Đình Hi nghĩ nghĩ, cậu định sẽ nói về việc ngày mai mình sẽ đi dạy kèm Nhất Thiên.
"Mẹ, bắt đầu từ mai chắc con sẽ về muộn hơn mọi khi. Hôm nay con vừa nhận đến dạy học giúp một đứa bạn của con trong lớp." Đình Hi nói.
Vốn gia đình quản nghiêm, ba Đình Hi lại là người dù có yêu con thì vẫn một mực nghiêm khắc với cậu, nên hầu như hồi bé Đình Hi rất ít khi cùng bạn chơi bời. Ba Đình Hi luôn quan tâm đến việc học và ảnh hưởng từ ông nên Đình Hi cũng rất chăm chỉ học hành. Từ nhỏ đến lớn, Đình Hi rất ít khi xin đi đâu chơi, cũng chẳng mấy khi mời bạn về nhà nói gì là đến nhà bạn.
Đây cũng là lần đầu Đình Hi xin phép đi dạy kèm bạn cùng lớp, cậu khi nói luôn để ý ánh nhìn của ba xem ba cậu có gì không vừa ý không. Nhưng không thấy ba nói gì, cậu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cậu nghe vậy có vẻ lo lắng, "Nhà bạn con có ở xa không? Tối đi về kiểu gì?"
Mẹ cậu luôn là người chu đáo và quan tâm đến gia đình, cậu biết mẹ đang lo lắng cho mình thật, Đình Hi cười chấn an, "Không ạ, ở gần đây thôi mẹ. Con tự đi bộ về cũng được mà. Mẹ đừng lo."
"Mẹ chỉ hỏi thôi, nếu là giúp bạn trong lớp thì mẹ cũng không nói gì." Biết con trai mình hiểu suy nghĩ của mình, mẹ cậu cũng bớt lo lắng phần nào, bà sẽ luôn tin tưởng Đình Hi.
"Vâng, tại cậu ấy mới chuyển đến nên chưa bắt kịp bài học trên lớp, lại sắp thi nữa nên cũng muốn giúp cậu ấy." Đình Hi biết nếu muốn đi thì phải nói rõ ràng trước đã, cậu cũng không muốn giấu giếm để rồi bị ba trách mắng.
Đình Đình nghe từ đầu đến cuối, vừa thấy Đình Hi nói đến chỗ "mới chuyển đến" là hai mắt sáng lên, cô bé nháo nhào lên, "Anh! Có phải cái anh hôm trước không ạ?!"
"Ừ, mà em hỏi làm gì?" Đình Hi biết thừa Đình Đình đang nghĩ đến ai, cậu chỉ không ngờ em gái mình lại có ấn tượng mạnh về Nhất Thiên như thế.
Đình Đình đã xác định được đúng người, cô bé hét toáng lên, "Sao anh không rủ anh ấy đến nhà mình học!!! Làm vậy anh sẽ không phải đi lại nhiều nữa, bạn anh cũng tiện trên đường về thì rẽ qua đây luôn."
"Anh thừa hiểu ý đồ của em nhé, nhưng không được đâu, là cậu ấy nhờ anh giúp, không thể bảo cậu ấy đến nhà mình được."
Đình Đình vẫn chưa từ bỏ, "Nhưng học ở đâu cũng như nhau thôi, không những vậy cả anh và em đều có lợi, anh chỉ việc ở nhà dạy kèm còn em lại được gặp bạn anh!"
"Đừng mơ nữa." Đình Hi đến chết cười vì cô em gái của mình, cậu đưa tay nhéo mũi Đình Đình một cái, làm cô bé la toáng lên. Cuối cùng hai anh em lại tiếp tục đôi co, sống chết không thôi.
Bữa nào cũng thấy hai anh em phải cãi vã vài trận mới chịu ngồi im ăn cơm, mẹ Đình Hi cũng quen rồi nên không nói. Nhìn hai anh em, mẹ Đình Hi nghĩ đến lời Đình Đình nói, bà nói, "Đình Hi, Đình Đình nói cũng có chỗ đúng, con thử hỏi bạn con xem cậu ấy có học ở nhà mình được không. Không phải ngại ba mẹ, các con học trên tầng cũng không ảnh hưởng gì."
Có sự đồng ý của mẹ, Đình Đình cười tự đắc nhìn Đình Hi vì bản thân đã nắm chắc phần thắng, cả hai tự động không cãi nhau nữa. Đình Hi cũng chẳng biết nói gì hơn, cậu thở dài, " Cứ để ngày mai học ở nhà cậu ấy một hôm xem thế nào, sau đấy con sẽ thử hỏi cậu ấy."
Quả đúng như lời Nhất Thiên đã nói, hôm sau lên lớp cậu ta không còn nhờ Đình Hi giảng bài nữa. Nhiều lần Đình Hi ra hỏi Nhất Thiên có chỗ nào không hiểu hay không, nhưng Nhất Thiên không nói gì mà tự động kéo sang việc khác nói. Vương Khang có lần rẽ qua định trêu chọc Nhất Thiên tiếp nhưng thấy Nhất Thiên không học, nên chẳng có gì để nói, đành quay sang chỗ Khang Hoa.
Nhất Thiên nhìn Vương Khang sang đây nhưng chẳng trêu được câu nào, trong lòng cũng bớt đi nỗi lo bị Vương Khang làm xấu mặt. Nhất Thiên không nói với Đình Hi, hôm qua lúc Vương Khang kể chuyện ngày bé của Nhất Thiên với Đình Hi, thực sự cậu ta chỉ muốn đánh cho Vương Khang một trận. Cái cảm giác bị bẽ mặt bởi thằng bạn thân lại còn ngay trước mặt Đình Hi, thật sự ngại không còn chỗ nào để trốn đi. Nhất Thiên không hiểu sao, nhưng cậu ta không muốn bị bêu xấu ngay trước mặt Đình Hi, cứ khó chịu mãi nhưng lại không muốn nói ra. Chuyện đáng xấu hổ này có khi còn lâu Nhất Thiên mới dám nói ra.
Sau giờ học, đúng như lời hứa, hai người chờ rồi về cùng. Đình Hi đã thắc mắc mấy hôm rồi, sao dạo này không thấy Nhất Thiên đi xe, không phải cậu ta có xe máy sao lại không đi mà phải đi xe buýt cùng cậu cho mệt. Hỏi thì Nhất Thiên bảo đi xe buýt tiện hơn, sẽ không bị giáo viên để ý, Đình Hi thấy cũng đúng nên cho qua.
Đình Hi sao biết được Nhất Thiên nghĩ gì trong đầu, cậu ta là đang cố tình đấy!
Làm gì có chuyện đi xe máy không tiện bằng xe buýt, chỉ là Nhất Thiên muốn đi xe buýt cùng Đình Hi thôi.
Nhất Thiên nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân có vấn đề không, mà không hiểu sao cứ thích đi cùng Đình Hi. Nhưng tạm thời chính Nhất Thiên vẫn chưa tìm ra lý do nên vẫn là đi xe buýt đi, lúc nào biết thì lúc đấy hẵng lo sau.
Hôm nay đi cùng Nhất Thiên thì Đình Hi mới thấy lời Nhất Thiên nói quả không sai, từ nhà cậu đến nhà Nhất Thiên thực sự là xa mà.
Từ trạm xe buýt đi đến đây đã mất gần 20 phút đi bộ rồi, thậm chí lại còn phải đi qua cổng kiểm soát thì mới vào được. Đình Hi chợt nghĩ, nếu biết phải đi xa thế này, thì đã bảo Nhất Thiên qua nhà mình học mà.
Đi sâu vào trong, Đình Hi mới nhận ra, không phải đây là khu nhà của mấy người giàu nhiều tiền sao?! Biệt thự chia lô, rộng mấy trăm mét, xe sang đỗ đầy một lượt, sân vườn, bể bơi đều đủ cả.
Trước đây, Đình Hi đã từng nghe trong lớp có nhiều người đồn rằng ba Nhất Thiên là chủ tịch một công ty dầu khí lớn, nhà cậu ta chẳng lúc nào thiếu tiền, cuộc sống khá giả chẳng kém ai. Có người còn nói Nhất Thiên là con trai duy nhất nên được chiều chuộng hết mức, muốn gì được nấy, không thiếu gì. Đúng là "chăm nghe, không bằng một thấy", đến hôm nay Đình Hi mới thực sự được mở mang đầu óc.
Đứng trước cửa ngôi biệt thự rộng lớn, Đình Hi không tránh khỏi trầm trồ, "Đây là nhà cậu hả?"
"Ừ, đây là căn nhà ngày trước tôi ở cùng ba mẹ, bây giờ thì tôi ở một mình. Sao hả?" Nhất Thiên vừa mở cửa vừa hỏi.
"Không, chỉ là cậu sống một mình trong căn nhà rộng thế này sao?" Đình Hi nhận ra, cuộc sống của Nhất Thiên hóa ra cũng chẳng tốt đẹp như mọi người vẫn tưởng.
Nhất Thiên là người thích sống tự lập, cũng do chuyện gia đình nữa nên Nhất Thiên chưa từng để ý đến việc phải ở một mình, "Tôi thấy bình thường, ở lâu rồi cũng quen." Đặt chìa khóa kệ tủ, Nhất Thiên ném cặp sách lên ghế, cậu ta ý nói Đình Hi cứ tự nhiên. Rồi quay lưng đi vào bếp.
Đình Hi đang đi loanh quanh nhìn ngắm mấy đồ vật trong phòng, cậu trông cái nào cũng thấy đắt tiền. Đi qua tủ cạnh ti vi, cậu thấy có một bức ảnh gia đình ba người tươi cười hạnh phúc, còn có một bức hình riêng của một cậu bé tầm 6 tuổi cười rạng rỡ. Đình Hi chắc hẳn trong ảnh là gia đình Nhất Thiên, còn kia là ảnh cậu ta lúc còn bé, nhìn đáng yêu đấy chứ đâu như bây giờ.
Căn bếp ít qua sử dụng đã có chút bám bụi, Nhất Thiên nhìn tủ lạnh trống không mà ngản ngẩm, có khách đến nhà lại chẳng có gì để mời, biết thế cậu ta đã đi mua đồ ăn rồi . Nhìn trước ngó sau, thấy có mỗi nước lọc là uống ngay được, Nhất Thiên nói vọng ra từ trong bếp, "Trong tủ lạnh cũng chẳng có gì ăn được, cậu uống tạm cốc nước đi."
Đình Hi đi qua phòng bếp, ngó đầu vào, giọng như đang trách mách, "Cậu không ăn hay sao mà trong tủ lạnh không có gì? Kể cả ở một mình thì cũng nên chú ý đến sức khỏe, đừng cậy mình mạnh mà không cần ăn."
"Ngoài kia có đầy cửa hàng ăn nhanh muốn gì có nấy, tôi cần gì phải lo mua đồ về làm." Vừa nói Nhất Thiên vừa đưa cốc nước trên tay cho Đình Hi.
Nhận cốc nước, Đình Hi nói, "Ăn đồ ăn mình làm vẫn đảm bảo hơn, chẳng lẽ cậu định đi ra ngoài ăn cả đời?!"
Mặc dù biết Nhất Thiên bình thường sẽ chẳng bào giờ quan tâm đến những thứ vặt vãnh, nhưng không phải đến cả bữa ăn của mình cũng không màng đến chứ?!
Nhất Thiên lười chẳng muốn nói nhiều với Đình Hi, mục đích Đình Hi đến đây là để kèm Nhất Thiên học chứ không phải để quản lý cuộc sống của Nhất Thiên, "Thì trước mắt cứ thế đã."
Nhất Thiên vốn không phải người thích người khác xen vào chuyện của mình, nhưng cậu ta cũng không ghét việc Đình Hi nói về việc ăn uống thường ngày của mình. Cậu ta cầm lấy cặp sách trên ghế đi lên tầng, đi mấy bước quay lại vẫn thấy Đình Hi đứng ở bếp, Nhất Thiên đành phải quay lại hỏi, " Bắt đầu học được chưa?"
"Rồi rồi." Đình Hi giật mình vội đi theo Nhất Thiên lên tầng.
Hai người chẳng ai nói gì mà cứ thế tập trung học, Đình Hi vừa làm bài vừa giảng cho Nhất Thiên, thành ra công việc gấp lên hai lần. Nhất Thiên biết vậy thì cũng chuyên tâm vào học hơn, cậu ta hạn chế hỏi Đình Hi mà thay vào đó là tự làm. Nhưng vấn đề là dù có học chăm đến mấy thì trong một thời gian ngắn vẫn chưa thể bắt kịp với kiến thức trên lớp.
"Sai rồi, chỗ này cậu tính sai rồi, máy tính đây sao không dùng hả?"
"Này này, đọc kĩ lại đề bài đi!" Đình Hi bắt Nhất Thiên phải đọc lại đề lần nữa vì cậu ta làm sai bài.
"Từ từ thôi, tập trung vẽ hình đi, tẩy xóa nhiều rách giấy bây giờ!" Nhìn Nhất Thiên loay ha loay hoay vẽ mãi không xong một cái đồ thị làm Đình Hi phát cáu.
Cuối cùng thì Đình Hi cũng hiểu vì sao Nhất Thiên học kém đi, bởi vì cậu ta có nghe giảng, có ghi bài đâu cơ chứ. Gần như tất cả vở trống trơn, chẳng có chữ, vài quyển thì viết được mấy trang đầu nhưng là ghi thiếu. Đình Hi đến đau đầu vì Nhất Thiên, "Sao mấy bài đầu năm cậu không ghi hả? Không ghi thì bây giờ học kiểu gì!"
"Cậu chép phạt cho tôi 20 lần công thức này đi!"
Sau mấy tuần dạy kèm, Đình Hi đã biết được rất nhiều tật xấu của Nhất Thiên, và cậu ghét nhất là tính cẩu thả của Nhất Thiên, tính toán toàn sai vớ vẩn, làm bài thì không tập trung. Và Nhất Thiên cũng nhận ra, mình không thích cái tính nói nhiều của Đình Hi, mỗi khi dạy học, cậu nói liên tục, nói không ngừng nghỉ, nói hết phần của Nhất Thiên, chẳng lẽ cậu không mệt?
"Tôi mệt rồi! Nghỉ đi!" Nhất Thiên mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Suốt hai tiếng đồng hồ, Đình Hi nói liên tục làm Nhất Thiên đau hết cả đầu, đến bây giờ vẫn còn cảm giác tai cứ ong ong lên.
"Được rồi, hôm nay học đến đây thôi." Đình Hi sắp xếp sách vở cho vào cặp, chuẩn bị về, "Tôi về đây."
"Để tôi đưa cậu về." Nhất Thiên đang nằm trên bàn, nghe thấy Đình Hi chuẩn bị về là bật dậy ngay lập tức. Đình Hi bị Nhất Thiên làm cho giật mình, "Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây mà."
Nhất Thiên cầm ví tiền đi ra cửa trước, "Tôi đang định đi mua vài thứ, tiện đường đi đường luôn."
Dù không muốn làm phiền đến Nhất Thiên, chỉ là đi về nhà thôi mà, cậu cũng đâu phải trẻ con mà sợ lạc đường, nhưng đấy là nghĩ trong đầu chứ Đình Hi cũng không tiện từ chối. Trên đường, hai người đi cùng nhau nhưng cũng không nói gì nhiều, đột nhiên không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Đình Hi cảm thấy không được tự nhiên nên cứ cúi đầu mà đi, Nhất Thiên bên ngoài mặt chẳng biểu cảm nhưng bên trong cũng thấy có gì đó là lạ giữa hai người. Càng đi, Đình Hi lại càng thắc mắc, nếu như đã không có chuyện gì để nói thì sao Nhất Thiên lại nhất quyết muốn đi cùng cậu.
Hai người đều muốn mở lời, nhưng lại chẳng ai nói được câu nào, từ ngữ trong đầu đến lúc cần thì cứ thế bay đi đâu hết sạch. Cả hai cứ thế đi ngay cạnh nhau nhưng im lặng không nói gì, làm đoạn đường đã xa nay lại càng xa hơn.
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com