♛ CHƯƠNG 38: GHEN.
♛ CHƯƠNG 38: GHEN ♛
Chuyện khiến Nhất Thiên đau đầu mấy ngày nay chính là cái tên đang ngồi ngay trước mặt hắn mà dám nhăn nhở nói chuyện với Đình Hi, còn ai khác ngoài Vương Khang.
Từ sau khi biết Nhất Thiên có người yêu là Đình Hi, không ngày nào Vương Khang không đeo bám hai người.
Chẳng hạn như, lúc nào Nhất Thiên rủ Đình Hi đi ăn trưa, Vương Khang cũng sẽ lấy một lý do để đi theo.
Lúc giờ nghỉ, Đình Hi đang chỉ bài cho Nhất Thiên, Vương Khang không biết từ đâu chạy đến, xen vào phá.
Thậm chí đến cả chỗ làm việc cũng không tha.
Một hai lần thì không tính, nhưng càng về sau, Vương Khang toàn chọn đúng thời điểm mà xông vào phá đám. Dù biết Vương Khang không có ý gì xấu, chỉ là cậu ta muôn trêu chọc hắn thôi nhưng nghĩ đến vẫn thấy tức.
Không phải Nhất Thiên hẹp hòi, nhưng tại vì có Vương Khang "vô tình" chen vào làm Đình Hi ít chú ý đến hắn hơn, điều đấy là không thể chấp nhận được!
Và hôm nay cũng vậy, như mọi ngày, Nhất Thiên bị đẩy qua một bên, ngồi nghe Đình Hi với Vương Khang vui vẻ nói chuyện. À quên, thỉnh thoảng Nhất Thiên sẽ cố chen vào được vài câu, chỉ vài câu thôi.
Vương Khang bất chợt chuyển chủ đề, "Mà này Đình Hi, cái thằng hay đi cùng Khang Hoa lớp cậu đó, có phải tên là Triệu Lục đúng không? Dạo này cứ thấy hai bọn họ dính lấy nhau, khiến tớ chẳng có cơ hội nói chuyện với Khang Hoa. Chán muốn chết!"
Đang nói chuyện, nhắc đến Triệu Lục, nụ cười trên gương mặt Đình Hi bỗng trở nên gượng gạo.
Vương Khang không biết chuyện nên vẫn thao thao bất tuyệt nói liên tục, chỉ có Nhất Thiên ngồi cạnh quan sát cậu nãy giờ mới để ý được nét mặt Đình Hi thay đổi.
Thầm đoán được lý do, Nhất Thiên làm bộ mặt thản nhiên nhưng dưới gầm bàn lại động thủ đạp cho Vương Khang một cái đau điếng.
Không hiểu vì sao lại bị đánh, Vương Khang dùng vẻ mặt ai oán quay sang liếc xéo Nhất Thiên. Nhưng Nhất Thiên vẫn tỏ ra vẻ mặt tỉnh bơ như thể không phải do mình, làm Vương Khang tức không nói được gì.
Sau khi làm Vương Khang im miệng, Nhất Thiên lại quay sang lấy lòng Đình Hi để cậu quên đi chuyện ban nãy.
"Đình Hi, hôm trước cậu có nói về đêm giao thừa, hay là đi xem pháo hoa đi. Như vậy có được không?"
"Ừ được, ý kiến hay đó!"
Biết Nhất Thiên là đang quan tâm đến mình, trong lòng Đình Hi cảm thấy ấm áp.
Đình Hi biết tình cảm của Nhất Thiên dành cho mình, trong thâm tâm cậu cũng đã chấp nhận.
Cậu còn biết, dù bản thân mình không nói ra nhưng Nhất Thiên cũng đã rõ mười mươi suy nghĩ trong đầu cậu.
Và tuy hai người đều đồng thời không nói, thì cả Đình Hi và Nhất Thiên vẫn có thể cảm nhận được mối quan hệ của hai người đã có những chuyển biến rõ ràng.
Vương Khang lại nói chen vào, "Nhưng không phải bác trai bảo mày về nhà sao?"
Nhất Thiên liếc xéo tên kia, "Không sao, mùng 1, mùng 2 vẫn có thể về sau. Mày nói ít thôi."
"Vậy thì tao cũng muốn đi! Hay là hôm đấy mua pháo về tự đốt đi?"
Thấy Vương Khang hớn hở đòi đi theo, Nhất Thiên chuyển từ liếc xéo chuyển sang ánh mắt khinh bỉ, hắn lạnh lùng nói, "Tao đâu có rủ mày."
Câu nói không còn gì phũ phàng hơn. Vương Khang đơ người vài giây, rồi bất chợt nhảy dựng lên.
"Cái thằng này... ai quan tâm mày có cho đi hay không, tao đang hỏi Đình Hi mà!"
Trông thấy Vương Khang có ý muốn đi thật, Đình Hi cũng chẳng tiện từ chối, "Có Vương Khang đi cũng không sao, càng đông càng vui mà."
"Đúng là chỉ có Đình Hi tốt với tớ nhất!"
Vừa dứt lời, Vương Khang lao đến ôm Đình Hi, vẻ mặt sung sướng.
Nhất Thiên cũng lập tức lao đến, tách cái tên dở hơi đang quấn lấy người yêu hắn, "Này này không được ôm, mày tránh xa cậu ấy ra cho tao!"
Vừa nhìn đã biết Nhất Thiên hắn đang ghen, lại còn lộ rõ chữ ghen to đùng trên mặt nữa.
Chuyện này gần đây cũng thường xuyên xảy ra, mỗi khi ai đó có mấy hành động thân mật với Đình Hi, hắn đều cảm thấy rất rất khó chịu!
Không phải coi cậu là đồ vật sở hữu nhưng Nhất Thiên chỉ muốn Đình Hi là của hắn, của riêng mình hắn thôi!
Đình Hi nhìn phát là nhận ra ngay Nhất Thiên lại đang ghen tuông vớ vẩn rồi. Dù mọi chuyện đã quá bình thường, nhưng mỗi khi thấy Nhất Thiên tỏ rõ thái độ, cậu là của một mình hắn, Đình Hi lại bất giác bật cười.
Vương Khang cũng có chút bất ngờ, không ngờ một tên máu lạnh như Nhất Thiên, mà lại có ngày xù lông nhím lên chỉ vì ghen.
Nhìn Nhất Thiên vội vàng kéo Đình Hi vào lòng, Vương Khang thích thú nhìn Nhất Thiên cười cười.
"Đang ở giữa lớp đó!"
Biết đã bị Vương Khang lừa, Nhất Thiên đen mặt.
Còn Đình Hi thì xấu hổ, vội đẩy đẩy Nhất Thiên ra nhưng có vẻ hắn vẫn chưa có ý định buông.
Nhất Thiên nhìn đến vẻ thỏa mãn của Vương Khang, rồi quay ra nhìn ánh mắt cả lớp đang nhìn chằm chằm vào hai người. Hắn lại nhìn đến cậu đang xấu hổ chôn mặt trong lòng mình, thật là đáng yêu muốn chết!
Nhưng mà bộ dáng đáng yêu này của cậu thì chỉ mình hắn mới có quyền được nhìn!
Nhất Thiên đưa mắt nhìn mấy kẻ đang tò mò nhìn về phía này, hai mắt hắn bỗng trở nên vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo, làm bất kì ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi mà vội vàng quay mặt đi.
Nhìn ánh mắt đằng đằng xác khí, đến cả Vương Khang vừa cười ngả ngớn cũng tự động im bặt rồi chuồn lẹ.
Trông thấy không còn ai soi mói hay chỉ trỏ gì mình nữa, Nhất Thiên thỏa mãn ôm chặt Đình Hi.
Nhất Thiên đã từng hứa, nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương cậu. Những gì hắn đã hứa, nhất định hắn sẽ thực hiện.
Mặc kệ xung quanh, bỏ qua cậu có đồng ý hay không, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen dày của cậu. Như thể tất cả tình yêu hắn dành cho cậu đều đặt hết vào cái hôn kia.
Đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, Nhất Thiên không hề biết rằng, từ đầu đến cuối, luôn có một ánh mắt gắt gao nhìn hai người.
*
Ngày hôm sau.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Sáng ra, Nhất Thiên vẫn đến lớp, ngoài việc học hắn còn phải nghĩ cách đuổi cái tên kì đã cản mũi Vương Khang kia.
Trưa đến, nhanh chóng cắt đuôi tên nào đó, để ăn trưa cùng Đình Hi.
Nhưng khác với mọi ngày, trong giờ nghỉ giữa tiết buổi chiều, Triệu Lục có đến gặp hắn.
Ban đầu, Nhất Thiên cũng hơi ngạc nhiên.
Bởi vì bình thường giữa hai người cũng chẳng mấy thân thiết, cùng lắm chỉ gọi là quen biết.
Nhưng không hiểu sao, từ sau lần biết chuyện tình cảm của Đình Hi đối với Triệu Lục, mỗi khi nhìn Triệu Lục, trong lòng Nhất Thiên lại thấy khó chịu.
Mỗi lần nghĩ đến những chuyện Triệu Lục đã gián tiếp gây ra khiến Đình Hi đau khổ thì Nhất Thiên lại thấy ngứa mắt tên này.
Chính vì vậy nên thái độ lúc nói chuyện của Nhất Thiên cũng bị ảnh hưởng theo. Khi nói chuyện với Triệu Lục, một là hắn nói mà không thèm nhìn mặt, hai là không thèm quan tâm đến.
Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng bản tính Nhất Thiên vốn là như vậy, duy chỉ khi đối với Đình Hi thì hắn mới có thái độ nhẹ nhàng, ân cần như vậy.
Nên khi thấy mục đích Triệu Lục tìm mình là để hẹn gặp nói chuyện riêng, Nhất Thiên cũng hơi chẳng quan tâm mấy.
Giờ ngoại khóa tiết cuối, hai người kéo nhau ra sân sau nói chuyện.
Kể ra đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Triệu Lục và Nhất Thiên, mặt đối mặt nhưng lại không ai lên tiếng.
Vì là người hẹn gặp nên trên nét mặt Triệu Lục có nhiều hơn chút biểu cảm bồn chồn. Nhất Thiên thì khác hẳn, hắn vẫn rất bình thản.
Cuối cùng Triệu Lục là người lên tiếng trước.
"Nhất Thiên, cậu và Đình Hi, hai người đang quen nhau đúng không?"
Trước đấy Nhất Thiên cũng đã đoán lý do vì sao Triệu Lục lại phải hẹn gặp riêng, nên khi nghe hỏi vậy, ngoài mặt hắn vẫn giữ được nét bình thản vốn có.
Nhưng dù thế nào thì đấy cũng là chuyện riêng của hắn, mà tính hắn không thích ai xen vào chuyện của mình, vì vậy khi thấy Triệu Lục dùng giọng như thể đang tra hỏi, Nhất Thiên không hề vừa ý.
Nhất Thiên không nhanh không chậm trả lời, "Chuyện đấy không liên quan đến cậu."
Câu trả lời không được như mong muốn, Triệu Lục cau mày vẻ khó chịu.
Nhanh chóng áp chế cảm giác khó chịu đấy, Triệu Lục nói, "Cũng đúng, dù không liên quan đến tôi nhưng tôi vẫn phải hỏi rõ ràng mọi chuyện. Vì nếu cậu yêu cậu ấy chỉ vì nhất thời tò mò thì tôi đề nghị cậu nên dừng lại, xin cậu đừng làm tổn thương Đình Hi."
Nực cười, hắn nghĩ.
Nhất Thiên không hiểu dựa vào đâu Triệu Lục có thể mở miệng ra nói như vậy, sau khi đã có biết bao nhiêu chuyện cì cậu ta mà xảy ra.
"Cậu nói cũng hay thật. Nếu cậu bảo tôi đừng làm tổn thương Đình Hi, vậy thì tại sao cậu lại làm như vậy? Chẳng phải do cậu mà cậu ấy cũng phải chịu đau khổ sao?!"
Triệu Lục đuối lí, "Hai chuyện đấy hoàn toàn không liên quan, tôi hẹn gặp cậu ra đây không phải để cậu trách vấn tôi."
"Cậu nói tôi trách cậu? Tôi đâu có nhiều thời gian để quan tâm đến mấy chuyện đấy, tôi chỉ khuyên cậu, xem lại bản thân mình đi, trước khi có ý định phán xét người khác!"
Dù đã có trở nên bình tĩnh, nhưng khi nghĩ đến Đình Hi, nghĩ đến những đau khổ cậu đã phải chịu đựng, Nhất Thiên không thể nào bình tĩnh được.
Nhìn đến kẻ trước mặt đã làm Đình Hi đau khổ, hắn không tài nào chịu đựng bổi, thái độ trốn tránh của Triệu Lục làm hắn khó chịu.
Nhanh như cắt, Nhất Thiên lao đến, nắm lấy cổ áo Triệu Lục, "Cậu có biết những chuyện cậu gây ra đã làm tổn thương Đình Hi thế nào không hả? Cậu có biết Đình Hi đã khóc nhiều thế nào không?! Thử hỏi lúc đấy cậu đang ở đâu?!
Nghĩ đến những giọt nước mắt của Đình Hi rơi một cách phí hoài chỉ vì một kẻ hèn nhát như Triệu Lục, Nhất Thiên lại càng bực tức, "Cậu có phải bạn của Đình Hi không? Bạn bè đối với cậu là cái chó má gì hả?! Biết rõ bản thân đã thích người khác, vậy mà vẫn reo rắc tình cảm cho Đình Hi. Biết rõ Đình Hi sẽ đau khổ mà vẫn trơ mắt nhìn."
Bị lôi cổ là việc không ai thích, đây lại còn bị bất ngờ, Triệu Lục tức điên nắm lấy tay Nhất Thiên giật ra, "Vậy thử hỏi tôi phải làm gì?!"
Lấy tay đẩy mạnh Nhất Thiên ra, hai tay Triệu Lục nắm chặt, vẻ mặt mệt mỏi nói, "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không đau khổ, tôi là con người, tôi cũng biết đau đấy! Nhưng biết làm sao được, mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng theo ý mình mong muốn. Hay là cậu muốn tôi giả dối mà chấp nhận tình cảm của Đình Hi."
Giọng Triệu Lục hơi khàn, Nhất Thiên còn tưởng cậu ta khóc vì nhìn vẻ mặt trông đau khổ thế kia mà.
Nhưng khi nhìn lại, hóa ra không phải.
Chỉ là trông Triệu Lục rất đau khổ thôi.
Không để Nhất Thiên nói, Triệu Lục tiếp tục, vừa nói hai tay vừa siết chặt thành nắm đấm, "Tôi biết mình có lỗi với Đình Hi, nhưng thực sự tình cảm Đình Hi dành cho tôi, tôi không thể nào đáp lại. Bắt phải chọn giữa một người là người tôi yêu, một người là bạn tốt, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?!"
Khi bị hỏi đường đột, Nhất Thiên hơi bất ngờ.
Hắn không biết, hóa ra Triệu Lục không phải hoàn toàn xấu xa như hắn vẫn nghĩ. Giống như mọi người, Triệu Lục cũng có nỗi đau không thể nói ra.
Nhưng không vì một chút mủi lòng mà Nhất Thiên bỏ qua cho Triệu Lục, hắn thẳng thừng trả lời.
"Nếu đã yêu người khác, tôi sẽ không gây hiểu lầm cho cậu ấy."
Câu trả lời nghe có vẻ mơ hồ, không phù hợp với câu hỏi nhưng ngẫm lại thì lại vô cùng thỏa đáng.
Triệu Lục vẻ kinh ngạc khi nghe lời từ miệng Nhất Thiên nói.
Trước đây, Triệu Lục đã từng hỏi chính mình một câu như vậy. Nhưng chỉ khác là cậu ta không thể nào nhanh chóng và dứt khoát đưa ra sự lựa chọn như vậy.
Nếu không vì một chút mủi lòng thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Như chợt hiểu ra điều gì đấy, trông vẻ mặt Triệu Lục rất bình thản, như thể vừa chút được gánh nặng.
Triệu Lục cúi đầu cười, một nụ cười chua chát, "Xin lỗi, nhưng tôi không làm như cậu được, Đình Hi là bạn tôi và tôi chân trọng cậu ấy. Mọi chuyện đã qua, tôi chẳng mong được tha thứ. Tôi chỉ hi vọng cậu hãy đối xử tốt với Đình Hi, đừng làm cậu ấy buồn thêm nữa. Xin cậu hãy giúp tôi."
Cuối cùng Nhất Thiên cũng hiểu ra môt điều.
Thì ra, Triệu Lục cũng đã phải chịu nhiều đau khổ, không kém gì Đình Hi.
Đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng.
Cũng chẳng còn tâm trạng gì so đo với Triệu Lục, Nhất Thiên cho qua mọi chuyện, "Chuyện đấy không cần cậu phải lo. Tôi sẽ không vô tâm như cậu mà khiến Đình Hi tổn thương. Bởi vì tình cảm tôi dành cho cậu ấy là hoàn toàn thật lòng."
Hắn cũng không phải con gái, không thể cứ nghĩ mãi về những chuyện đã qua, cần phải nghĩ về tương lai.
Mà việc quan trọng bây giờ của hắn như lời Triệu Lục đã nói, hắn cần phải yêu thương và quan tâm đến Đình Hi nhiều hơn. Hắn chắc chẳn bản thân sẽ không giống như Triệu Lục.
"Nếu được như vậy thì thực sự là quá tốt rồi, tôi vẫn luôn day dứt vì đã không nói rõ ràng mọi chuyện với Đình Hi từ trước, nhưng bây giờ có cậu bên cạnh cậu ấy, tôi cũng thấy yên tâm."
Trước khi Triệu Lục đi, Nhất Thiên còn gọi lại nói một câu, "Triệu Lục, cậu nên nói chuyện rõ ràng với Đình Hi."
Việc này là cần thiết, không có gì hiệu quả hơn là để Đình Hi và Triệu Lục có cơ hội nói chuyện rõ ràng với nhau.
Triệu Lục nói nhưng không nghoảnh đầu lại, "Tôi biết. Cảm ơn cậu."
Không nhìn rõ nét mặt khi đó của Triệu Lục nhưng Đình Hi dám chắc rằng, hẳn khi đó Triệu Lục đã không còn cảm thấy đau khổ hay day dứt nữa.
Lấy lại tinh thần, Nhất Thiên hào hứng quay trở lại lớp.
Ở đấy đang có một người chờ hắn.
Nghĩ đến lại thấy thật mong đợi mà!
*
Nhưng mọi hào hứng đều vụt tan mất khi Nhất Thiên quay trở lại lớp.
Mới cách đây có một tiết, từ khi Nhất Thiên và Triệu Lục nói chuyện. Vậy mà ngay tiết sau, Triệu Lục đã tìm gặp Đình Hi.
Mọi chuyện đúng như hắn muốn, chỉ là xảy ra hơi nhanh so với dự đoán nên hắn nhất thời chưa thể chấp nhận.
Nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người, lại nhìn đến nét mặt không được tự nhiên của Đình Hi khi cậu nói chuyện với Triệu Lục. Trong lòng Nhất Thiên cảm thấy rối bời.
Dù từ sau chuyện hôm sinh nhật Triệu Lục, Đình Hi không còn nhắc gì đến những chuyện đã xảy ra ngày đấy. Nhưng hắn có thể nhận ra, mọi chuyện đã thay đổi từ đấy.
Đình Hi vẫn giữ nỗi đau trong lòng, Nhất Thiên biết. Hắn không chắc chắn, nhưng hắn có linh cảm như vậy.
Chỉ vì cậu không muốn nói ra, hắn cũng không ép buộc.
Vờ như không biết, nhưng không có nghĩa là hắn không lo lắng cho cậu.
Nếu đã quên thì Nhất Thiên cũng chẳng phải lo lắng, nhưng nhỡ may cậu đã không thể quên được nỗi đau thì sao?
Hắn sợ, việc nói chuyện với Triệu Lục có thể sẽ lại lần nữa gợi lên những chuyện buồn mà Đình Hi muốn quên đi, thì sao?
Nếu cậu mà buồn, hắn sẽ đau lòng lắm.
Nhất Thiên bỗng thấy hơi hối hận vì đã khuyên Triệu Lục nên nói rõ ràng mọi chuyện với Đình Hi.
Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, hắn không muốn cậu cứ phải mang mãi nỗi đau ấy thêm một ngày nào nữa.
Suy nghĩ thông suốt.
Như trút được gánh nặng, Nhất Thiên không còn lăn tăn gì, hắn tin chắc Đình Hi là người mạnh mẽ, cậu sẽ không dễ dàng để nỗi đau lại lần nữa đeo bám mình.
Thấp thỏm chờ đợi. Khi thấy Đình Hi nói chuyện xong với Triệu Lục, hắn gấp gáp định chạy ra hỏi cậu.
Nhưng khi thấy cậu vẫn vui vẻ, không có gì là đau buồn, Nhất Thiên như có thêm niềm tin vào việc Đình Hi đã hoàn toàn quên đi quá khứ.
Đây hẳn là điều đáng mừng.
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com