Chương 2
Những tia sáng này chậm rãi ngưng tụ lại, hình thành những dòng Phạn văn thật nhỏ, lại tiếp tục tạo hình hoa sen, hình bầu dục, những đồ án hình vòng tròn đồng tâm....
Thôi miên sư ngồi bên đèn bàn mờ nhạt, đôi tay giao nhau chống cằm, biểu tình ngưng trọng mà nhìn chằm chằm nam nhân nằm đối diện. Thôi miên đối với ai cũng đều là phương pháp trị liệu cực kì nguy hiểm, không cẩn thận sẽ tạo thành di chứng, hoặc thương tổn khó thể đền bù.
Nhưng Phan Cảnh Liêm nhất quyết kiên trì, hơn nữa còn luôn tỏ vẻ tự gánh lấy hậu quả, cũng đã ký xuống giấy miễn trách nhiệm, thôi miên sư lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Hắn cũng là lần đầu gặp được bệnh tình nghiêm trọng như thế, theo như lời thanh niên nói, chính người này cũng không biết trong khối thân thể gầy yếu của mình rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu phó nhân cách, 30, 40, thậm chí là nhiều hơn.
Theo lý mà nói, năng lực của chủ nhân cách thường là cường đại nhất, nhưng nếu muốn trong một đêm cắn nuốt hết nhiều phó nhân cách như vậy, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Thôi miên sư ngoại trừ thôi miên, dẫn đường và đánh thức, không thể trợ giúp người bệnh nhiều hơn, mọi thứ chỉ có thể dựa chính hắn.
Lẳng lặng chờ đợi hơn hai giờ, phát hiện khuôn mặt người bệnh vẫn luôn an tường, thôi miên sư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sớm phải nghĩ đến, người bệnh tính cách cùng thủ đoạn hung ác như thế, những phó nhân cách đó sao có thể là đối thủ.
Thôi miên sư thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, sau đó lấy ra notebook bắt đầu viết lại mọi thứ hôm nay, trong nháy mắt hắn đặt bút, thanh niên nằm trên sô pha bắt đầu giãy giụa kịch liệt, chân tay giống như bị sợi dây vô hình trói chặt, chỉ có thể co rút, run rẩy, cào loạn lên. Khuôn mặt bình tĩnh ban đầu lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo, hiện ra hình dáng ác quỷ dữ tợn, ngay sau đó lại biến thành sợ hãi thật sâu cùng kinh hoàng.
Thôi miên sư hoảng sợ, lập tức chạy lên trấn an và dẫn đường cho thanh niên tỉnh dậy. Nhưng ám chỉ đưa ra trước đó đều không phát huy tác dụng, thanh niên như cũ đắm chìm ở giấc ngủ sâu, kịch liệt giãy giụa rồi lại vô lực chạy thoát. Chỉ cần dựa vào ngũ quan vặn vẹo cùng tiếng rên rỉ vụn vỡ, thôi miên sư có thể đoán được hắn ở trong mộng đã trải qua cái gì. Nếu không phải tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, nam nhân xưa nay cuồng ngạo sẽ không lộ ra tư thái chật vật như dê con đợi làm thịt như thế.
Thôi miên sư không ngừng thử đánh thức thanh niên, lại đều không có hiệu quả, bỗng nhiên, thanh niên nâng cổ lên, sống lưng cong lại, phát ra tiếng gào rống bén nhọn, ngay lập tức thôi miên sư cho rằng hắn sẽ chết. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên ngã nằm vào sô pha, lần thứ hai an tường mà ngủ, tựa như những giãy giụa, run rẩy, gào rống lúc trước chưa từng xảy ra.
Thôi miên sư chưa kịp hoàn hồn mà nhìn thanh niên một hồi lâu, xác định đối phương còn hô hấp, vẫn chưa tử vong như trong tưởng tượng, lúc này mới tháo kính xuống, lau đi mồ hôi lạnh, thở một hơi thật dài.
"Này! Cậu, cậu tỉnh lại lúc nào?" Đang chuẩn bị đem mắt kính đeo lên mũi, thôi miên sư bỗng nhiên đối diện với một đôi mắt thuần đen, không lẫn chút tạp chất, cũng không hề chứa một thứ tình cảm nào, khiến trong lòng không khỏi hoảng sợ.
"Mới vừa tỉnh." Thanh niên liếc mắt đánh giá thôi miên sư, lại liếm liếm cánh môi không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ thắm như máu, dùng tiếng nói no đủ mà lại lười biếng:
"Tôi còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát, anh đi về trước đi. Phí khám tôi sẽ kêu trợ lý gửi cho anh."
Thôi miên sư nhạy bén mà đã nhận sự biến hóa của thanh niên, màu mắt y quá mức thuần túy thâm thúy, khác biệt hoàn toàn lớn với Phan Cảnh Liêm nguyên bản đồng tử màu hổ phách. Hơn nữa, giọng y cũng thay đổi, giống như đã được chưng cất qua nước suối, mát lạnh mà lại uyển chuyển, khiến màng tai người nghe không nhịn được mà run theo.
Thanh niên một bên nói chuyện một bên nhắm mắt lại, một lần nữa ngủ, thần thái so bất cứ thời điểm nào trước kia cũng đều điềm đạm hơn. Thôi miên sư lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của y, đầu óc hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Hắn dám khẳng định, người trước mắt này tuyệt đối không phải Phan Cảnh Liêm lúc trước, y nói chuyện ngữ khí bình lặng, mặt mày chất chứa cảm xúc ôn nhu, ngay cả đường cong ở mặt cũng bởi vì phần bình thản ôn nhu mà mềm hoá xuống, bày ra diện mạo càng tuấn mỹ. Y và người lúc trước hoàn toàn bất đồng, giống như một người hoàn toàn thay đổi!
Nói cách khác, Phan Cảnh Liêm đã thất bại, thân thể hắn bị phó nhân cách nào đó chiếm mất! Thôi miên sư rất nhanh nhận ra được điều này, lại chẳng dám nói, dám làm cái gì. Chủ nhân cách là Phan Cảnh Liêm, phó nhân cách cũng là Phan Cảnh Liêm, ai thắng ai bại cũng đều không liên quan tới người khác, đó chẳng qua chỉ là bọn hắn ở bên trong đấu tranh mà thôi.
Nghĩ như vậy, thôi miên sư hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng rời khỏi chung cư. Tuy rằng người tỉnh lại nhìn qua ôn hòa hơn so với Phan Cảnh Liêm nguyên bản, nhưng không biết vì sao, khi đối mặt với y, trong lòng lại tràn ra vài phần hàn khí.
Phan Cảnh Liêm vừa đổi hồn phải mất ba ngày mới tỉnh, trong ba ngày này, cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của Phan Cảnh Liêm nguyên bản chịu phải thiệt hại chưa từng có. Vì để tiếp cận nam thần trong lòng, hắn đã xin vào công ty giải trí của đối phương, trở thành một thực tập sinh, lại lợi dụng gia thế, bối cảnh của mình mà cướp hết tài nguyên của người khác, trở thành thành viên của một nhóm nhạc nam. Để chiếm được sự chú ý, tranh đoạt độ hot, hắn không hề keo kiệt sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, vì thế mà khi ra mắt chưa được bao lâu đã đắc tội không ít người.
Nhưng Phan gia có tiền có thế, lại có quan hệ với tập đoàn giải trí Triệu thị, hai bên liên thủ giúp Phan Cảnh Liêm xử lý hết một đống cục diện rối rắm, thuận tiện giúp hắn lót đường, kéo hắn lên, làm nhóm nhạc mang tên STARS bắt đầu công phá từ bắc tới nam trong thời gian ngắn, điên cuồng hút tới mấy triệu fan.
Trong âm thầm, không biết có bao nhiêu người vừa nghe thấy ba chữ "Phan Cảnh Liêm" liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bên ngoài lại không có bất cứ kẻ nào dám đắc tội hắn.
Có điều hiện tại lại bất đồng, phu nhân gia chủ Phan gia mới vừa qua đời chưa được bao lâu, gia chủ Phan gia Phan Lạc Sơn liền gấp không chờ nổi mà tuyên bố với truyền thông, Phan Cảnh Liêm không phải con ruột của gã, mà là con nuôi không có huyết thống, hiện giờ đối phương đã thành niên, nên rời khỏi gia tộc mà tự độc lập sống.
Những lời này nếu diễn giải ra thì chỉ có một ý tứ -- từ nay về sau, Phan Cảnh Liêm không liên quan đến Phan gia, Phan gia sẽ không giúp hắn thu thập cục diện rối rắm, cũng sẽ không cung cấp tài nguyên cho hắn nữa.
Tin tức vừa ra, chuyện xấu của Phan Cảnh Liêm liền xuất hiện tràn lan trên báo và internet: hắn đỏ mặt tía tai mà mắng chửi nhân viên công tác; hắn đua xe phạm pháp bị bắt đến cục cảnh sát; hắn rung đùi đắc ý mà bên đèn nháy nhảy Disco, biểu tình mê loạn giống phê thuốc; hắn lớn tiếng thổ lộ với lão tổng Triệu Văn Ngạn của công ty giải trí Tinh Huy, đến khi bị cự tuyệt khuôn mặt liền vặn vẹo, ánh mắt đáng sợ; hắn bị nhân viên y tế áp chế trên mặt đất, la to điên cuồng, rồi lại một giây sau biến thành biểu tình ngốc ngây, không rõ lý do mà hỏi người xung quanh rằng mình ở nơi nào......
Mọi việc như thế đều ghi lại vào một cái video lan truyền trên mạng, trở thành một viên đạn phá hủy hắn, đập nát toàn bộ nhân khí và danh vọng hắn thật vất vả mới tích góp được.
《 Phan Cảnh Liêm chơi bài bạc 》
《 Phan Cảnh Liêm say rượu lái xe 》
《 Phan Cảnh Liêm sinh hoạt cá nhân thối nát 》
《 Phan Cảnh Liêm thực hư đồng tính luyến ái, hay lưỡng tính? 》
《 Phan Cảnh Liêm mắc bệnh tâm thần đa nhân cách, có khuynh hướng bạo lực, phản động xã hội 》
Truyền thông công bố tiêu đề một cái so một cái làm người nghe kinh sợ, làm giả tội danh cũng một cái so một cái càng nghiêm trọng, dẫn tới người trong cuộc cũng như cư dân mạng nhào lên như một con chó điên, đồng tâm hiệp lực mà đem Phan Cảnh Liêm xé thành từng mảnh nhỏ.
Từ minh tinh hạng mười tám đến minh tinh hạng hai, Phan Cảnh Liêm cần hơn nửa năm, nhưng từ minh tinh hạng hai đến bị toàn cư dân mạng phỉ nhổ cặn bã, lại chỉ vỏn vẹn trong ba ngày. Ai cũng không nghĩ tới Phan Lạc Sơn có thể tuyệt tình như thế, một tay đem con nuôi nâng tận trời cao, lại một tay đem đối phương đẩy vào địa ngục, giống như một tên chúa tể điều khiển hết thảy mọi sự điên cuồng và diệt vong.
Ba ngày, thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ cho quản lý công ty đưa ra đối sách tương ứng. Nhưng nhân vật trung tâm lại không liên hệ được, cũng không có cách nào phối hợp với công ty để giải quyết vấn đề, vì thế dư luận vẫn luôn lên men, không chịu khống chế mà vẫn nhào tới, vì thế mà dẫn đến hoàn cảnh ngày càng không xong.
"Phan Cảnh Liêm là tên cặn bã, Phan Cảnh Liêm cút ra khỏi giới giải trí!" Đã chính xác trở thành một khẩu hiệu chính trị, trải rộng tới mọi góc của truyền thông. Fan của hắn thì biến thành anti, dân mạng qua đường trở thành anti cũng đếm không hết, nói không chút khoa trương-- giới giải trí đã không còn đất cho Phan Cảnh Liêm.
Ba ngày sau, người thanh niên ngủ say rốt cuộc cũng mở ra đôi mắt đen nhánh, chậm rãi ngồi dậy. Y đem sợi tóc mai rũ xuống trán ra sau đầu, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ nhưng hiện giờ lại đang có một sự biến hóa nhè nhẹ, những đường cong sắc bén từng chút từng chút nhu hóa, lệ khí dày đặc thu liễm thành một tia, một sợi, thân thể nguyên bản so với người bình thường thì trắng nõn thế nhưng làn da trước mắt lại trắng đến trong suốt, đôi môi nhạt màu lại càng trở nên đỏ tươi như máu.
Chỉ với điểm biến hóa nhỏ bé này, người khác có lẽ khó có thể phát hiện ra, thế nhưng lại làm cho nam nhân nhiễm thêm một tia sắc thái yêu dị. Y không nhanh không chậm mà đi hướng vào phòng bếp, lấy một chén nước, một ngụm có một ngụm không mà uống, xong rồi liền tự nhiên như vậy mà quay ra lấy di động, kiểm tra tin tức mấy ngày nay, mọi động tác đều giống với Phan Cảnh Liêm nguyên bản.
Âm thanh nhắc nhở làm căn phòng dày đặc lên, các loại tin nhắn nguyền rủa và chửi bới hỗn loạn mà gửi đến, không đầu không đuôi mà phát tiết trên người thanh niên. Y thực nhanh liền ý thức được bản thân đang ở vị trí khốn cảnh, khóe miệng cười nhẹ lại chưa từng mảy may mất đi, cũng không có hốt hoảng thất thố chạy ra cửa tìm kiếm trợ giúp, mà lại rất kiên nhẫn lướt xem tin tức từng cái từng cái một, hiểu xong hết hiện trạng mới buông di động xuống mà đi vào phòng tắm, cởi sạch quần áo, đứng dưới vòi hoa sen, xả ra dòng nước lạnh lẽo.
Y vẫn chưa bôi bất cứ đồ tắm nào, chỉ là ngửa đầu, nhắm hai mắt, tựa như đang trầm tư. Dòng nước cọ rửa thân thể quá gầy yếu, lại không biết kích phát ra cái gì, thế nhưng lại khiến cho làn da vốn tái nhợt phát ra một thứ ánh sáng u ám, những tia sáng này chậm rãi ngưng tụ lại, hình thành những dòng Phạn văn thật nhỏ, lại tiếp tục tạo hình hoa sen, hình bầu dục, những đồ án hình vòng tròn đồng tâm, nổi dày đặc trên làn da tái nhợt của y, từ sườn má đến cổ, từ vai đến sau lưng, từ mông đến cẳng chân, dường như không có một địa phương nào trống trải.
Thanh niên mở mắt ra, không chút để ý mà sờ sờ những đồ án Phạn văn đó, rồi tắt đi vòi nước, lau khô thân thể, trở lại phòng khách.
Di động trên bàn cơm không ngừng liên tục vang, bởi vì không người bắt máy mà tự động tắt, một lát sau lại bắt đầu điên cuồng kêu, bày ra thái độ thề không bỏ qua.
Thanh niên quấn khăn tắm quanh hông, không nhanh không chậm mà đi tới, cầm lấy điện thoại mà lười biếng "Uy" một tiếng.
Người đầu kia thấy giọng y không chút nào hoảng sợ, lập tức giận dữ, bô bô mắng to một hồi, nói một cách bừa bãi: "Phan Cảnh Liêm, hạn cho cậu hai mươi phút nữa chạy tới công ty, nếu không tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn không thể trở mình!"
"Được." Phan Cảnh Liêm khẽ cười một tiếng, tắt điện thoại.
Vĩnh viễn không thể trở mình? Những lời này thực ngắn ngủi nhưng đối với y lại dài bằng cả đời người, làm sao y có thể sợ hãi được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com