Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đây là đâu?


Đây là.... đâu? Có vẻ không giống trường học lắm nhỉ...???

Một cậu bé nhỏ con, da dẻ thì mềm mại, trắng trẻo như một công tử nhà giàu, cầm trong tay một tờ giấy nhỏ như được xé vội từ quyển tập, nom trông như một búp bê tinh xảo nhưng lại mặc một bộ đồ quá cỡ trắng xóa như vừa trộm chạy từ bệnh viện ra khiến cho tổng thể nhìn trông rất khó hiểu.

Tờ giấy cậu cầm chỉ ghi vài dòng chữ xiên vẹo ở trên :

...'Trường trung học liên cấp A...

Đi tàu điện ngầm theo tuyến AX-3 tới trạm cuối cùng, đi ra từ cửa phía đông quẹo phải và đi theo con đường chính khoảng 200m...

Gương mặt non nớt, xinh đẹp như thiên sứ hiện ra một nét mờ mịt, ngây thơ khó tả bởi dù đã làm theo những gì tờ giấy này ghi. Dẫu vậy giờ đây xung quanh lại chẳng có bất kì ngôi trường nào.

Trước mặt cậu là một quảng trường nhỏ mới mở ở ngoại ô vắng vẻ của thành phố.

"Rốt cuộc chỗ này là đâu?" một nỗi nghi hoặc to lớn làm gương mặt xinh xắn nhỏ bé ấy nhíu lại

Trong giây phút mơ màng, suy tư xem có phải bản thân đã nghe lầm hay không, cậu bé bỗng nghe được một chuỗi âm thanh đang tới gần.

"Em không thể nào tin được đấy. Tại sao mà em phải dành cả một ngày nghỉ hiếm hoi của em để đi hẹn hò với anh ở nơi khỉ ho cò gáy, không một bóng người này?"

"Thì tại cả em và anh đều vô tình ngủ quên mất trên tàu, lúc tỉnh thì đã tới đây rồi."

"Ơ..., tất cả là tại anh đấy đồ ngốc!"

"Này...."

Tiếng nói này là phát ra từ một đôi tình nhân đứng cách cậu không xa.

Cậu nhìn bóng dáng đang cặp đôi đang tới gần, như suy tư điều gì rồi tiến tới.

Tuy nhiên ngay khi vừa bước tới gần đôi nam nữ mà chưa cả kịp lên tiếng để tạm dừng cuộc ẩu đả từ một phía đấy, trên mặt đất bỗng xuất hiện một vòng tròn sáng bao trọn cả 3 bọn họ vào bên trong.

"Quao..!"

"Đây là cái quái gì?!"

Chẳng kịp để nhìn lại tình huống thì một cảm giác như rơi tự do ập đến bọn họ. Khiến cặp đôi hoảng sợ ôm chầm lấy nhau còn Undo thì trở nên thích thú ngay sau sự bất ngờ ban đầu.

Lúc sau có một đoàn xe vũ trang nối đuôi nhau tiến tới quảng trường nhỏ. Từ trên xe rất nhiều người mặc áo tác chiến đặc biệt chạy xuống bao vây lấy quảng trường đồng thời bắt đầu lục soát nơi này như đang kiếm thứ gì đó.

Sau khi đã lục tung nơi này lên, một người có vẻ như là quân đoàn trưởng bắt đầu báo cáo.

"Báo cáo tổng chỉ huy, hiện tại vẫn chưa có bất kì manh mối hay dấu vết nào của vật thí nghiệm còn lại ở đây!"

"Tiếp tục tìm kiếm cho tôi,vòng liên lạc chỉ mới mất tín hiệu . Tuyệt đối không được để sót bất kì một ngóc ngách nào. Lần này không hề giống như những lần trước , vật thí nghiệm này hoàn toàn có khả năng tiêu diệt cả thế giới nếu nó muốn. Ta phải tìm ra nó sớm nhất có thể!!!"

"Rõ!!"

Trong tổng bộ, người vừa được gọi là tổng chỉ huy đã bóp vỡ mất chiếc máy tính bảng trong tay, gương mặt nhăn nhó vặn vẹo. Quay sang các nhân viên xung quanh rồi la lên.

"Tìm kĩ lại định vị của chiếc vòng cho tôi. Không thể nào có chuyện nó tự dưng mất sạch hết tất cả các kết nối được."

"Thưa tổng chỉ huy, chúng tôi đã tìm lại rất nhiều lần rồi. Vào đúng một giây trước chiếc vòng tự dưng mất kết nối với tất cả các hệ thống kể cả hệ thống vệ tinh mà không hề có thông báo về bất kì sự phá hoại nào từ bên ngoài." các nhân viên nhanh chóng báo lại.

"Chết Tiệt!!! Tại sao nó cứ vậy mà biến mất!!!"

Lời nói vui cuối chương truyện: tại là chap đầu nên tui viết cũng không được nhiều cho lắm. Cũng tại một phần là tác phẩm đầu tay nên cách viết vẫn còn hơi non. Xin mọi người thông cảm. he he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com