2
"Aaaa!!!" "RẦM!!!"
"Ui da. Đau quá à."
Cả 3 người cùng rơi xuống.
"Chào mừng các v..." một "chàng trai" đang nói bỗng ngừng lại.
Chờ đã..1..2..3...3 người? "chàng trai" như không tin được, đếm đi đếm lại nhân số trước mặt.
"Tại sao lại là 3 ? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe rõ nhưng lời của "chàng trai", hai bóng hình phía sau như tàn vỡ, bỗng trở nên vô cùng ồn ào.
"Cái gì 3 người cơ, không phải là 2 à?"
"Theo truyền thuyết thì là hai..."
"Rốt cuộc là sao, xảy ra sai lầm gì à."
Những tiếng ồn ào từ các cuộc hội thoại vang lên liên tục xung quanh khiến cho đôi tình nhân trở nên căng thẳng hơn.
"X..Xin lỗi, c..cho tôi hỏi nơi này là nơi nào..?"
Đồng thời cũng lấn át lun cả câu hỏi của cô gái tội nghiệp.
Họ làm cái gì mà ồn ào như vậy? Đây là suy nghĩ của Undo. Cậu đang cảm thấy rất khó chịu bởi những tiếng ồn xung quanh, khiến gương mặt của cậu phụng phịu xuống.
Và không chỉ mình cậu mà còn có một người khác cũng khó chịu y như cậu.
"Im lặng" một giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên.
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng vừa cất tiếng nói tất cả liền im lặng ngay lập tức.
"làm việc của ông đi, giáo hoàng"
Vị quân vương ngồi trên vương tọa cao quý "liếc xéo" một "thanh niên" nào đó.
"Rõ, thưa bệ hạ" một trong những giọng nói ồn ào lúc nãy đáp lại một cách trông khá "kính cẩn".
"Khụ..Tuy rằng đã có rất nhiều điều không mong muốn xảy ra nhưng tôi cũng vô cùng hoan nghênh các vị đã đến đây"
Undo nhìn vào người trước mắt. Hắn có một mái tóc màu vàng nhạt buông xõa như vải lụa đầy đắt tiền vươn xuống trang phục giáo sĩ trắng xen lẫn với những chi tiết màu vàng và đỏ vô cùng tinh xảo và rực rỡ.
Nhưng thứ thu hút hơn sự hào nhoáng bên ngoài lại là gương mặt thánh khiết không nhiễm bụi trần, nom như một vị thánh rũ mắt nhìn trần gian.
Giáo hoàng sao...
"Rốt cuộc đây là nơi nào?"
Nhân vật nam chính trong cuộc cãi vã khi nãy đang che chở cô gái rồi ngẩng mặt lên hỏi.
"Nơi này là đế quốc Vienia là đế quốc lớn nhất thuộc về nhân loại, nằm tại trung tâm của đại lục Globia."
"Đáng lẽ ra chúng tôi nên chào mừng các vị bằng cách mở ra một bữa tiệc thật hoành tráng."
Hả? Gì cơ!!! Câu nói này chính thức khiến cặp đôi ấy hoảng cả lên.
Còn Undo? Cậu đang phiêu khi nhận ra mọi chuyện có vẻ ổn (?)
"Nhưng thật không may tình thế bây giờ không cho phép bọn tôi làm như thế."
Nghe vậy Undo có chút hứng thú mà nhìn lại.
"Bọn tôi có thể hỏi nguyên nhân không?"
"Đương nhiên là có thể thưa các vị anh hùng" vị thánh liễm hạ đôi mắt, cười nhẹ.
Undo nhìn thẳng giáo hoàng, dù lời nói nom rất kính cẩn, cậu vẫn cảm nhận được sự ung dung của giáo hoàng, cái cảm giác không cao cũng không thấp, vừa đủ và giữ kẽ.
" Ngay từ lúc sơ khai, có năm chủng tộc chính trên đại lục, chia nhau cai trị mọi miền trên lục địa Globia. Như tinh linh, người lùn...
Trong đó ma tộc là một chủng tộc khác biệt sinh ra từ những năng lượng hắc ám của lục địa, mang mình sức mạnh đáng sợ và sự bạo ngược, máu chiến bẩm sinh.
Họ mang trong mình sự thị huyết và tàn bạo, coi thường những chủng tộc đang sinh sống một cách hoà bình.
Đỉnh điểm vào khoảng một trăm năm trước, ma tộc chủ động gây chiến với nhân tộc, cuộc chiến ấy kéo cho tới khi xả hai bên đều lưỡng bại câu thương mới ra đời một hiệp ước hòa mình.
Kéo tới hiện tại, hiệp ước ấy dần trở nên mỏng manh khiến ma tộc ngo ngoe rục rịch, nhiều thông tin cho rằng họ đang duyệt binh sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng đáng buồn thay, gần 50 năm rồi chưa cho một quang ma pháp sư nào được sinh ra..."
Nói đến đây, gương mặt giáo hoàng vươn một nét u sầu, giọng nói cũng có chút buồn phiền khó tả.
Theo từng lời mà giáo hoàng nói, mặt của cặp đôi kia càng ngơ ra.
"Vậy nên để giải quyết vấn đề gấp rút hiện tại, chúng tôi đã dự theo lời tiên tri mà triệu hồi các vị anh hùng.
Nhưng...đáng lẽ ra thì sẽ chỉ có 2 người được triệu hồi, có lẽ là vì một sai lầm nào đó mà đã có tới tận 3 người."
Giáo hoàn nhìn sơ qua ba "đứa trẻ" trước mặt, cười nhẹ như để trấn an cảm xúc hỗn loạn của họ.
"Chờ đã. Ngài nói là 2 người trong số bọn tôi chính là thánh nữ và anh hùng sao, cái loại mà có ma pháp đặc biệt ấy."
Cô gái không thể tin được mà hỏi lại.
"Nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì chính xác là vậy."
Sau khi nghe câu trả lời của giáo hoàng cô gái kích động nói với người yêu.
"Anh có nghe thấy gì không là ma pháp đó!"
Cố gắng đè lại cô người yêu đang hơi quá khích mà leo cả lên người mình. Chàng trai hỏi.
"Nhưng mà làm thế nào để có thể biết trong số 3 người bọn tôi ai mới là người mà mọi người cần tìm bởi tới bây giờ bọn tôi chẳng khác gì nhau."
(Tác giả thay Undo: nè à nha! Tui mới là nhân vật chính ó. Nên đừng có lộn, tui chỉ là nhường lại sân khấu một lát thôi.)
Giáo hoàng nhìn sơ qua hai vị linh mục bên cạnh, cười trấn an.
"các vị cứ yên tâm, giáo hội đã sớm chuẩn bị kỹ càng để giúp đỡ các vị anh hùng, việc xác định rõ ràng sẽ sớm thôi"
Nghe vậy, chàng trai hơi ngó qua Undo, có chút trầm tư.
Còn cô gái thì tỏ ra vô cùng hứng thú.
"Hehehe, cứ như là mơ vậy đó. Không thể nào tin được!"
"Đúng là không thể tin được nhỉ" Chàng trai thu lại suy nghĩ, nhìn về cô gái
'Dù thế nào mình cũng sẽ bảo vệ cô ấy'
Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ, khiến Undo suy tư.
Họ lạ ghê tại sao lại vui vẻ vì việc này cơ chứ, có gì vui đâu nhỉ?
Mà tại sao mình lại có một dự cảm không lành. Undo ngơ ngác tự hỏi trong khi nhìn cặp đôi kia bám lấy giáo hoàng để có thêm thông tin.
"Rầm!!!"
Một âm thanh vô cùng lớn phát ra từ đằng sau khiến Undo cũng phải giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com