4
Undo bần thần đứng trong một toà nhà rất lớn của giáo đường mà vẫn không hiểu tại sao cậu lại đứng ở nơi này. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng đang tất bật làm gì đó khiến cậu vô tình hồi tưởng lại việc sáng nay.
Vào lúc Undo đang cùng Tuyết Linh và Minh Nhật thưởng thức bữa sáng thì bỗng có một đoàn người mở cửa phòng ăn bước vào, đi đầu chính là nhị hoàng tử, Leuroi de Vienia.
Đứng trước bàn ăn của bọn họ, anh bắt đầu nói.
"thành thật xin lỗi vì đã làm phiền các vị vào lúc sáng sớm như này. Nhưng tôi chỉ muốn thông báo rằng, vì để không phải kéo dài quá lâu mà chúng tôi đã quyết định tổ chức buổi lễ thẩm định vào xế chiều hôm nay."
Nhị hoàng tử Leuroi nói ra một cách bất lực y như rằng cậu cũng là một người bị phụ vương của mình bắt ép đi thông báo về việc này hay đúng hơn là có lẽ cậu cũng vừa mới biết thông tin này thôi.
"Gấp tới như vậy sao!!!"
Tuyết Linh ngỡ ngàng hỏi trong khi Minh Nhật đã hơi nhíu mày lại vì không vui. Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
"Tại sao lại gấp tới mức mà chiều làm lễ nhưng thông báo vào buổi sáng?"
Hiểu rõ sự nghi ngờ của Minh Nhật đối với mình, Leuroi chỉ có thể ngại ngùng cười một cách lúng túng.
"Vâng, tôi biết rằng điều này là vô cùng khó khăn bởi tôi cũng vừa được nhận thông tin sáng nay nhưng thật mong là các vị sẽ bỏ qua cho sự sai sót vô cùng lớn này."
Sau khi xoa dịu tinh thần của bọn họ thì anh lại nói tiếp.
"Vì để có thể thông báo và làm dịu đi cơn hoảng loạn trong lòng người dân thì bọn tôi cần phải tìm ra anh hùng và thánh nữ một cách nhanh nhất nhưng cũng là sự ích kỷ khi chúng tôi muốn tìm ra ma pháp của mọi người sớm hơn."
Sau khi nói xong, Leuroi im lặng chờ câu trả lời từ ba người.
"Được rồi, đành phải vậy thôi." Minh Nhật và Tuyết Linh bất lực tuân theo bởi dù sao thì họ cũng chỉ là khách.
"Leng....keng......Leng.....Keng.."
Một hồi chuông dài ngân lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Undo. Đó là hồi chuông báo hiệu giữa trưa cũng chứng tỏ là đã sắp đến giờ làm lễ.
Không để cậu chờ lâu, ngay lập tức có một người hầu kéo cậu về chỗ ngồi kế bên hai người kia. Sau khi gần như mọi vị khách đều đã có mặt kể cả quốc vương thì giáo hoàng mới từ từ xuất hiện, đứng trước một bức tượng to lớn bắt đâu phát biểu.
Nhưng Undo chẳng nghe lọt chữ nào cả mà chỉ tò mò nhìn về phía bức tượng phía sau ông. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt hiền từ nhưng lại uy nghiêm kì bí đang dùng hai tay để đỡ lấy một quả cầu pha lê.
"Dưới sự chứng kiến của vị thần ánh sáng tối cao Aureola, buổi lễ xin được phép bắt đầu."
Ngay khi nói xong các binh lính liền bưng một viên pha lê trong suốt đặt lên bục. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng khi thấy viên đá như đang chờ điều gì đó, còn nhóm những người được triệu hồi tới thì đang tò mò nhìn viên đá.
"Đó là viên đá thẩm định, có khả năng thức tỉnh và đánh giá năng lực của người chạm vào. Đấy là món quà quan trọng nhất mà các vị thần gửi tặng chúng ta, ở Vienia nó có hình tròn là do được làm theo biểu tượng của ngài Aureola, chính là viên pha lê mà bức tượng đang cầm."
Từ đằng sau, một anh chàng tóc nâu thì thầm. Cả ba người quay đầu lại.
"Rất vui được gặp tui là Alex. À mà sắp bắt đầu rồi kìa!"
Alex chào ba người bằng nụ cười tươi rồi ngay lặp tức ngồi nghiêm lại. Sau đó quốc vương bắt đầu lên tiếng.
"Bắt đầu đi Cletiesfy."
"Vâng"
Giáo hoàng bước đến gần viên đá trước con mắt của nhiều người giơ tay lên đặt phía trên viên đá.
"Theo thông lệ tôi sẽ người thử viên đá đầu tiên để kiểm tra"
Nói xong giáo hoàng liền đặt tay lên viên đá. Ngay lập tức viên đá sáng lên một vầng hào quang màu vàng và dường như có một bảng thông tin nhỏ hiện lên. Nhưng khó mà thấy rõ được.
"Vẫn giữ phong độ như ngày nào nhỉ."
"Quốc vương ngài quá khen."
Quốc vương nói xong liền có vài người liền a dua theo.
"Không hổ danh là giáo hoàng"
"Ngài ấy vẫn mạnh như ngày nào"
"Đúng vậy, không hổ danh."
Giaó hoàng chỉ cười khi nghe những lời nói đó rồi quay sang những vị khách đặc biệt đang ngồi đó nói.
"Được rồi, đến lượt các vị. Mời các vị từng người bước lên, ai cũng được không sao cả."
"Ừm...Vậy thì ưu tiên con gái trước nhỉ."
Minh Nhật nói khi thấy Tuyết Linh đang tò mò muốn thử còn Undo thì cũng chẳng ý kiến gì. Thấy vậy Tuyết Linh cũng hơi ngập ngừng.
"Vậy em lên à nha!"
"Ừ em cứ lên đi không sao đâu."
Trong tiếng an ủi của người yêu, Tuyết Linh bước lên bục đối diện với viên đá và giáo hoàng. Thấy cô lo lắng giáo hoàng liền lên tiếng an ủi:
"Con đừng lo, hãy cứ thả lỏng và đặt tay lên đây. Không sao đâu."
Ngay lúc Tuyết Linh đặt tay lên viên đá nó liền sáng lên, cũng là hào quang màu vàng nhưng đậm và sáng hơn của giáo hoàng cùng lúc đó một bảng thông báo hiện ra:
Tên: Nguyễn Tuyết Linh Tuổi:19
Thể lực: 55
Khả năng ma pháp:
+ Chúc phúc: .../100
+ Thanh tẩy: .../100
+ Quang hệ: .../100
"Đó là thánh nữ!...Sự 'Chúc Phúc' của các vị thần kìa. Chúng ta được cứu rồi!"
Khác với bảng thông báo của giáo hoàng thì rõ ràng bảng thông báo của Tuyết Linh to hơn nhiều cũng dễ nhìn hơn. Èo... Thì ra là bản thông báo có thể làm như vậy nữa hả.
Đương nhiên trừ Undo bình tĩnh ra thì còn lại ai cũng nháo nhào, kể cả giáo hoàng và quốc vương cũng thể hiện sự vui mừng ra mặt.
"Là sao! Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Ai là thánh nữ cơ."
Thấy mọi người biểu hiện khác lạ khiến cho Tuyết Linh hoảng sợ cũng khiến cho anh người yêu của cô mất bình tĩnh theo, Minh Nhật vừa định lên tiếng thì giáo hoàng đã chặn trước.
"Không sao đâu. Con có thấy trong bảng thông tin của con có dòng 'chúc phúc' không? Đó là khả năng mà chỉ thánh nữ có được."
"Ớ...Vậy em là thánh nữ á!"
"Đúng là vậy."
Nghe xong Tuyết Linh lững thững bước về chỗ ngồi, ôm tay người yêu mình nói một cách mơ hồ:
"Anh nghe gì không. Em là thánh nữ kìa."
"Ờ thì, anh có nghe"
Sau khi thánh nữ bước về chỗ ngồi thì đám đông cũng bắt đầu lắng xuống và đồng loạt nhìn vào hai người còn lại trong nhóm được triệu hồi, thậm chí trên mặt giáo hoàng cũng hiện rõ câu 'người tiếp theo'.
"Anh à...Hay là anh lên đi."
"Chờ..."
"Đừng có lề mề nữa!"
Nói xong thánh nữ liền đẩy anh người yêu của mình ra khỏi ghế ngồi. Ủa em làm gì vậy em yêu. Câu nói hiện rõ trên mặt của Minh Nhật lúc bấy giờ.
Nhưng cũng không thể ngồi lại nên anh đành phải bước lên đối diện với giáo hoàng và hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào. Khi anh đặt tay lên viên đá, nó liền phát ra một ánh sáng như lúc Tuyết Linh nhưng cũng không sáng bằng ánh sáng trong mắt của những người đang ở đấy, không để họ đợi quá lâu thì một bảng thông báo hiện ra:
Tên: Lê Minh Nhật. Tuổi: 19
Thể lực: 56
Khả năng ma pháp:
+ Kiếm thánh: .../100
+ Thanh tẩy: .../100
+ Quang hệ: .../100
"A...Là dũng sĩ."
Không ngoài dự đoán lại có thêm một bức tượng người ngồi bơ phờ trên ghế. Vậy là xong rồi sao, thì cũng đã tìm ra được dũng sĩ và thánh nữ. Undo thảnh thơi ngồi nhìn hai bức tượng người bên cạnh mình, cậu không muốn lên cho lắm vì cậu có linh cảm không tốt với viên đá ấy.
Nhưng mà ông trời có lẽ đã phụ lòng cậu bởi tuy mọi người đều đã không còn quá hứng thú với buổi lễ nhưng có một người khi thấy lâu quá mà cậu không lên nên đã mở miệng nhắc nhở mà không bỏ quá cho cậu:
"Cậu Undo, tới lượt cậu rồi. Lên đây nào"
Undo cứng người lại ngước lên nhìn giáo hoàng như muốn nói. Cả em nữa sao? Nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười hiền hậu và cú ngoắc tay nhẹ nhàng của ông. Cậu chần chờ bước từng bước lại gần bục.
Cho tới khi đối diện với viên đá cậu mới thấy sự chênh lệch, đối với người khác viên đá chỉ cao ngang bụng họ nhưng với cậu viên đá đã cao ngang ngực cậu. Undo đành phải ngước lên mới có thể nhìn thấy mặt giáo hoàng.
Đối diện với ánh mắt căng thẳng của cậu, giáo hoàng an ủi:
"Không cần phải lo đâu, đây là nghi thức bắt buộc ở nơi này nên dù có tìm ra được thánh nữ và dũng sĩ hay không thì con cũng phải làm thôi. Nhưng tìm ra được thì đỡ hồi hợp hơn rồi đúng không?"
Giaó hoàng trêu cậu để đỡ căng thẳng hơn rồi đưa tay ra hiệu để cậu đặt tay lên viên đá. Không còn cách nào khác Undo đành phải đặt tay mình lên viên đá.
Ngay lúc đặt tay lên cậu cảm nhận được từ viên đá có một luồn sức mạnh ấm áp truyền vào cơ thể cậu. Sự ấm áp vô cùng thoải mái khiến cậu vô tình nuốt luôn sức mạnh ấy. Thôi chết! Undo hoảng hốt
Hậu quả của việc nuốt sức mạnh ấy một vết nứt liền xuất hiện trên quả cầu. Vết nứt lan ra khiến cho quả cầu nổ tung ngay tại chỗ, mảnh vỡ văng tứ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com