Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hai nhóm tới ngày hôm sau liền tiếp tục di chuyển tới B thị. Ngày thứ hai khi mạt thế xảy ra, khắp thành phố bắt đầu loạn lạc. Tiếng khóc, tiếng đánh chửi, tiếng phá phách các cửa hàng ở khắp mọi nơi. 

Những kẻ bị kẹt không dám ra bên ngoài khóc lóc cầu cứu. Những kẻ bị kẹt với tang thi gào khóc vì đau đớn. Kẻ mạnh đánh cướp đồ ăn từ tay kẻ yếu. Những kẻ có võ thì cướp bóc, những kẻ có vũ khí thì càng hung hăng hơn. Chỉ mới vừa trôi qua một ngày, rất nhiều người đã nhanh nhạy nắm bắt tình hình, đặt sinh tồn lên vị trí hàng đầu. 

Trên đường, đã có rất nhiều tang thi đi đi lại lại, có con còn từ ban công các toà nhà cao tầng lăn xuống, rơi cùng chỗ với xác của một vài người nào đó đã vì chịu không nổi đả kích mà tự sát. 

Mạt thế tới quá nhanh, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Đáng ra loài người còn có thể chống đỡ một thời gian, thích nghi, xây dựng phương án phòng tránh. Thế nhưng chỉ trong một đêm, một phần lớn dân số biến thành quái vật, một phần lớn nữa vì không hiểu tình hình, không kịp phản ứng mà bị biến thành miếng thịt ngon, hoặc là biến thành đồng loại của chúng. 

Trong một đêm, nền văn minh của nhân loại bị giáng cho một cú chỉ tử, không có cách nào hồi phục. 

Trong năm ngày tới, khi con người còn chưa thích ứng được với tang thi và việc phải tranh giành với nhau để sinh tồn, dân số con người sẽ tiếp tục giảm. Qua mười ngày, những người còn sống sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Chưa kể tới, sau đó sẽ có dị năng. 

Đương nhiên, số lượng vẫn có thể đè chất lượng. Tang thi chỉ chậm hơn con người một chút thôi. Sau khi loài người có dị năng, tang thi cũng có thể ăn thịt dị năng giả, từ đó tự phát sinh ra dị năng riêng của chúng. Rồi thêm một đoạn thời gian nữa, chúng có thể có trí khôn như con người, rồi còn tang thi hoàng. 

Ahaha. Tương lai của nhân loại ngập tràn ánh sáng. 

Ánh sáng nơi cuối đường hầm lúc nào cũng là đèn tàu hoả hết. 

Dương Thuẫn dựa vào vai Vũ Viêm, nhàm chán lật quyển tạp chí trong tay. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là hắn đang thư giãn, nhưng thực ra hắn đúng là đang thư giãn thật. 

Đồng hành với Tư Ninh là chuyện khiến cho hắn phiền lòng nhất, bởi vì cậu ta giống như một cái nam châm hút rắc rối ấy. Nhưng hắn lại muốn kéo Quân Lãnh về phía mình, bởi vì Quân Lãnh sau này sẽ là một đồng minh đáng tin cậy. 

Còn về phương pháp, tạm thời chưa nghĩ ra. 

Quân Lãnh là một người tỉnh táo, sẽ không lập tức rơi vào lưới tình với Tư Ninh. Hai người còn phải trải qua một chút hoạn nạn này nọ, Quân Lãnh mới từ từ trầm luân. Nếu ai cũng lập tức yêu Tư Ninh thì câu chuyện này còn gì là thú vị nữa. Dương Thuẫn có thể lợi dụng điểm này. 

Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn câu dẫn Quân Lãnh gì đó. Hắn không phải là loại giống như Tư Ninh. Câu dẫn cũng không phải là cách duy nhất để cản Quân Lãnh yêu Tư Ninh mà. Có thể có nhiều cách khác, ví dụ như...

- Tang thi! Bên ngoài có rất nhiều tang thi đang tiến về phía này!- Một người bên đội của Quân Lãnh từ bên ngoài chạy vào.

Tất cả mọi người giật mình, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên lưng, rút vũ khí ra đề phòng. 

Tư Ninh không biết võ, chỉ có thể đứng gần Quân Lãnh, khẽ kéo áo hắn. 

- Quân ca, sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? Dư Thành còn chưa tỉnh...

- Yên tâm, ở trong xe rất an toàn.- Quân Lãnh nói nhanh. 

- Đều là lỗi của Dương Thuẫn kia. Nếu không phải là hắn...- Tư Ninh cau mày.

Bọn họ đã đi được hai ngày rồi. Trong thời gian hai ngày này, Dư Thành nằm trong xe của bọn họ hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu không phải là còn thở và thi thoảng rên lên vài tiếng thì nhiều người còn tưởng là cậu ta chết rồi. 

Quân Lãnh không cho ý kiến. Chuyện này hắn không biết đầu đuôi, tốt nhất là không nói nhiều. Mấy ngày này đi chung, Quân Lãnh có thể nhìn ra được, mặc dù Dương Thuẫn lúc nào cũng cợt nhả, hơn nữa chưa từng động tay làm việc gì, tác phong cứ như thiếu gia, thế nhưng mọi người trong đội ai cũng kính trọng hắn. 

Hơn nữa, kiểu kính trọng của bọn họ không phải là kiểu kính trọng bởi vì Dương Thuẫn luôn dính lấy Vũ Viêm, mà là thực sự kính trọng. 

Nghĩ tới việc ngày đó hắn ném Bạch Dư Thành nặng hơn bảy mươi cân như ném một cục đá, Quân Lãnh tỏ vẻ vẫn là không nên đánh giá người ta bằng vẻ bề ngoài thì hơn, nếu không có ngày bị nghiệp quật thì người xấu mặt sẽ là hắn. 

Còn về phần Tư Ninh, Quân Lãnh cũng không phải rất quan tâm về ân oán giữa cậu ta và Dương Thuẫn. Dù sao thì Tư Ninh cũng chỉ là một người Quân Lãnh nhặt trên đường vì đột nhiên nổi lòng tốt chứ hai người họ cũng chẳng thân thiết gì cho cam. 

Mặc dù ở cái thời đại cách hai mét lại có một con tang thi mặt mày thối rữa, ở bên cạnh có một người dễ nhìn như Tư Ninh đúng là khiến cho người ta thoải mái hơn thật. Nhưng khi đặt cậu ta ở bên cạnh Dương Thuẫn thì có chút hơi mờ nhạt. Không cùng đẳng cấp để so sánh.

Chưa kể tới, một người chú ý một chút liền biết là có thực lực và một người ngoài lo lắng và nói mấy câu không có tính xây dựng thì không đóng góp gì, nhìn liền biết ai hơn ai kém. 

Đương nhiên, Quân Lãnh cũng không phải là đang đặt hai người lên bàn cân để tính toán lợi ích gì đó. Nhưng khách quan mà nói, thời đại này, kết thêm một đồng minh có thực lực giống như tăng thêm một phần cơ hội sống sót. Còn người đẹp bên cạnh thì có hay không cũng chỉ khác nhau một phần cơm. Hiện tại mạt thế mới xảy ra chưa tới hai ngày, lương thực còn dư giả thì không nói. Chỉ cần tầm hai tuần nữa, người chỉ dùng cái mặt để sống sẽ không sống được tốt đẹp gì. 

Nhưng Quân Lãnh cũng không phải là cha mẹ hay anh em gì của Tư Ninh, sẽ không bảo cậu ta nên luyện tập gì đó. Nếu cậu ta không muốn, y cũng chẳng ép. Thực lực là chuyện của người ta. Nhưng mang theo Tư Ninh hay không lại là chuyện của y.

- Tang thi chuẩn bị tới đây rồi. Mọi người chạy hết tốc lực ra xe. Nhóm chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau.- Quân Lãnh nói. 

Mặc dù Dương Thuẫn định nói không cần, thế nhưng sau đó hắn lại đổi ý, nhanh chóng ra ngoài cùng Vũ Viêm. Người mà hắn nhắm tới là Quân Lãnh, những người khác có ra sao không liên quan gì tới hắn. 

Khi đội của bọn họ lên được xe, nhóm của Quân Lãnh cũng chạy ra. Tang thi áp sát, bọn họ liền nổ súng. Nhóm của Vũ Viêm khởi động xe, mấy người ngồi ở ghế phụ thò đầu ra, bắt đầu nã đạn liên tục vào đám tang thi để cho nhóm Quân Lãnh lên xe. 

Mặc dù là lần đầu phối hợp, thế nhưng cũng coi như ăn ý. 

Có một vài con tang thi tới gần, Dương Thuẫn vẫn có thể chuẩn xác bắn vào giữa trán bọn chúng. Quân Lãnh ngồi ở hàng ghế sau, nhìn một con tang thi đang bám lấy xe của họ bị bắn rơi xuống đường, suýt chút nữa đã huýt sáo. 

Đã lâu rồi không nhìn thấy ai bắn chuẩn như vậy. 

Quả nhiên là giấu nghề. 

Nếu Dương Thuẫn quả thực là có tài thiện xạ, vậy thì mọi người trong đội đối xử với hắn như thiếu gia cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một phát bắn trúng ngay có thể tiết kiệm rất nhiều đạn. 

Đương lúc này lại nghe Tư Ninh ở ghế sau hỏi. 

- Súng ống không phải là phạm pháp sao? Bọn họ lấy ở đâu ra nhiều như vậy? Quân ca, không phải bọn họ có lai lịch bất minh đấy chứ?

Thực ra Tư Ninh biết Vũ Viêm là ai, chỉ là cậu ta không muốn nhìn thấy Dương Thuẫn sống tốt như vậy. Theo như cậu ta đánh giá, đội của Quân Lãnh cũng không kém, nếu cùng đội của Vũ Viêm đối đầu, cũng không biết là ai hơn ai đâu. 

Quân Lãnh không tỏ vẻ gì với câu bình luận của Tư Ninh, nhưng mấy người ngồi cùng xe đã sớm muốn chửi thề. 

Ê, mắt mù hay gì? Không thấy thiếu niên xinh đẹp kia bắn bách phát bách trúng hay sao? Thời đại mà tang thi nhai người này thì dăm ba cái luật lệ đấy có so bằng với nửa miếng lương khô không hả? 

Nếu chú em giỏi thì cũng bắn đi vài phát, đừng thấy tang thi là hét toáng lên như nữ nhi nữa. 

Nhưng lời này nghĩ thôi, không ai nói ra. Cho nên Tư Ninh vẫn tự cho là mình đang kín đáo li gián, cười thầm trong lòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com