Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Bạch Ôn Nhiên ôm chặt Cố Uyên, giọng run run:
"Lần sau tuyệt đối đừng tới chỗ này nữa."

Cố Uyên khẽ gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ bà.

Châu Trì Ngư vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi được cụ Cố ôm vào lòng mới sực nhận ra: vừa rồi Cố Uyên đã bảo vệ mình.

Mẹ từng dặn cậu, đi chơi nhà người khác phải ngoan. Lần này cậu gây chuyện, nếu để mẹ biết chắc chắn sẽ bị đánh.

Cụ Cố dịu lại, bóp nhẹ đôi má mềm của Châu Trì Ngư, ôn tồn hỏi:
"Tiểu Ngư cũng bị dọa sợ sao?"

Giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng trào ra, cậu mếu máo vùi mặt vào cổ ông, khóc như một chú mèo nhỏ:
"Ông ơi, con nhớ mẹ."

Nghe vậy, cụ Cố hơi chau mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dỗ dành rất lâu.

Sau bữa tối, tâm trạng tồi tệ của Châu Trì Ngư đã biến mất. Cậu vốn định tìm Cố Uyên chơi, nhưng nghe bác sĩ gia đình nói Cố Uyên đã ngủ, nên lởn vởn ngoài phòng ngủ anh một lúc lâu.

Từ bốn tuổi, cậu đã tự ngủ một mình. Chỉ cần có con thú bông capybara bên cạnh, cậu chẳng sợ gì cả.

Quản gia Trần đã đi nghỉ, còn cậu thì trằn trọc, bèn mặc bộ đồ ngủ khủng long nhỏ rồi lén lút đi dạo.

Không lâu sau, bác sĩ gia đình khoác ba lô rời đi.

Cậu rón rén trốn sau cây cột vàng, đợi tiếng bước chân xa dần mới chạy đến, khẽ đẩy cửa.

Bữa tối, vì chú Cố và dì Bạch có việc khẩn cấp phải ra nước ngoài, nên Cố Uyên phải ngủ một mình.

Thân hình nhỏ bé lách qua khe cửa, Châu Trì Ngư nhẹ nhàng bước tới giường. Ngẩng lên, cậu thấy ngay cậu bé đang say ngủ dưới ánh trăng.

Ở phía bên kia giường, thiết bị y tế phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Cậu len lén bò lên, chống cằm ngắm nhìn Cố Uyên.

Cố Uyên dường như ngủ rất say, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở. Làn da trắng ngần dưới ánh trăng như phủ một lớp ánh bạc, vừa đẹp vừa mong manh.

Châu Trì Ngư không biết từ lúc nào đã nhìn đến ngẩn ngơ, khẽ nằm xuống bên cạnh.

Làn gió trong phòng dịu nhẹ, mái tóc xoăn nhỏ của cậu lướt qua trán nhẵn mịn, rơi đúng lên cánh tay Cố Uyên.

Cố Uyên khẽ mở mắt, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Em làm gì ở đây?"

Giọng trẻ con nhưng mang theo sự xét đoán già dặn, cậu chống tay ngồi dậy, nhìn chăm chú vào chú khủng long nhỏ trước mặt.

Khuôn mặt bầu bĩnh của Châu Trì Ngư ẩn trong mũ trùm càng thêm tròn trịa, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như viên kẹo bông rơi vào tim Cố Uyên:
"Em nhớ anh."

Cố Uyên nghiêng đầu, đôi mắt đẹp tựa như vỡ nát trong ánh trăng, sâu thẳm và phức tạp.

Cậu không thể tưởng tượng nổi, ngoài cha mẹ và người thân, lại có một đứa trẻ khác nhớ mình đến mức này.

"Anh muốn ngủ rồi."

Cậu không biết diễn đạt cảm xúc ra sao, buông một câu khô khốc rồi nằm xuống. Nhưng người bên cạnh chẳng có ý rời đi, thậm chí còn giơ đôi chân mũm mĩm, vui vẻ nằm xuống nhìn cậu.

"Châu Trì Ngư." Cậu nhíu mày, "Xin đừng làm phiền anh."

"Anh ơi, em muốn ngủ cùng anh." Đôi mắt tròn như nho lấp lánh mong chờ, "Có được không?"

Cố Uyên hơi ngẩn người, vô thức siết chặt áo ngủ:
"Tại sao phải ngủ cùng anh?"

Châu Trì Ngư lại dụi tới, hồn nhiên như một chú hải cẩu nhỏ:
"Vì chúng ta là bạn mà."

Cố Uyên lập tức cứng đờ, kéo chặt chăn, nhắm mắt thì thầm:
"Chúng ta không phải bạn, anh chưa đồng ý làm bạn với em."

Châu Trì Ngư thổi một hơi nóng vào người cậu, vừa chồm tới vừa nói:
"Thì anh đồng ý một cái là được thôi."

Cố Uyên hừ nhẹ, mặt đỏ bừng, cố ý quay lưng:
"Anh không cần bạn."

"Anh cần đó~"

Lần này Châu Trì Ngư yên lặng, ngắm kỹ tấm lưng lạnh lùng kia. Trong đầu cậu đầy thắc mắc: sao làm bạn với Cố Uyên lại khó thế? Có phải cần vượt qua bao cửa ải, giống như trò chơi "bé con vượt chướng ngại" không?

Cậu chẳng chịu thua, nhích thêm chút nữa, cái bụng tròn ú ụ đặt ngay lên gối của Cố Uyên, cả cơ thể nghiêng hẳn về phía đầu cậu.

"Anh ơi, anh có sợ ma không?"

"Ma?" Cố Uyên khẽ mở đôi mắt lo lắng, rồi vội nhắm chặt:
"Anh mới chẳng sợ ma."

"Chỉ vì anh chưa gặp ma lợi hại thôi." Châu Trì Ngư giọng ục ịch, "Nếu anh sợ, em sẽ đuổi nó giúp anh! Em giỏi lắm đấy!"

Cố Uyên không để ý, chỉ quấn chăn chặt hơn, như thể làm vậy thì ma quỷ sẽ không xâm nhập được.

"Ngủ đi ngủ đi!" Châu Trì Ngư bắt chước cách bố dỗ mình ngủ, khẽ vỗ lưng Cố Uyên:
"Nếu anh chịu làm bạn tốt của em, em sẽ làm bố của anh."

Cố Uyên lập tức dựng cả người:
"Bố?"

"Đúng rồi, em sẽ bảo vệ anh như bố anh vậy!"

Nhìn khuôn mặt tự đắc của Châu Trì Ngư, lông mày Cố Uyên nhíu chặt, nhìn chòng chọc kẻ khiến mình tức giận.

Một lát sau—

Châu Trì Ngư ôm đuôi khủng long, lủi thủi bị đuổi ra ngoài.

Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, lẩm bẩm:
"Anh đúng là một cậu bé kỳ quái."

Trong phòng, Cố Uyên ngồi một mình trên thảm, cái đầu nhỏ vùi sâu trong đầu gối.

Thật ra... cậu cũng không giận lắm.

Chỉ là khi Châu Trì Ngư đi rồi, cậu lại cảm thấy trống trải.

...

Hôm sau, khi đã chơi chán trong sân, Châu Trì Ngư hớt hải chạy đến cửa phòng Cố Uyên rủ chơi. Nghe ông Cố nói, ngày mai là Tiểu Niên, lũ trẻ trong nhà sẽ tụ tập ăn cơm, tối còn có đoàn nghệ thuật dân gian tới biểu diễn.

Được tin vui, cậu lập tức muốn chia sẻ với Cố Uyên.

Người phụ trách chăm sóc cậu là Bạch thẩm, vốn là người nhà họ Châu. Thấy Châu Trì Ngư mồ hôi nhễ nhại, bà thương xót ôm cậu, lau khô mồ hôi trên trán để tránh cảm lạnh.

"Cậu chủ nhỏ, tôi nghe người nhà họ Cố nói bệnh của cậu chủ Cố rất nặng, tính tình thất thường. Ai mà chọc cậu ấy không vui đều sẽ gặp xui. Tôi nghĩ..."

Bà ngừng lại, rồi khuyên nhủ chân thành:
"Chúng ta đừng lúc nào cũng tìm cậu ấy chơi nữa. Trong nhà họ Cố có bao nhiêu thứ hay ho, chơi gì chẳng được?"

Chu Trì Ngư hiện tại xem như sống nhờ người khác, cho dù cụ Cố có đối xử tốt với cậu bé đến đâu thì cũng không phải cháu ruột. Từ nhỏ Cố thiếu gia vốn mảnh mai, yếu ớt, trong khi Chu Trì Ngư thì hiếu động, làm gì cũng không biết nhẹ nặng. Nếu một ngày nào đó lỡ tay làm Cố Uyên bị thương, chỉ sợ thiệt thòi sẽ rơi về phía cậu bé. Hơn nữa, qua những ngày quan sát, bà Bạch cảm thấy Cố Uyên không phải là một đứa trẻ dễ gần. Chu Trì Ngư lại cứ thích dính lấy nó, e rằng sớm muộn gì cũng chịu uất ức."Con thích anh ấy, nên nhất định phải tìm anh ấy chơi."Đôi mắt của Chu Trì Ngư trong veo, rạng rỡ ánh lên sự thỏa mãn:"Con nhất định phải làm bạn với anh ấy!"Bà Bạch chỉ biết khẽ thở dài, lặng lẽ đi theo cậu bé đến phòng của Cố Uyên.Trong phòng, Cố Uyên đang đánh cờ vây với robot AI. Chu Trì Ngư thấy những quân cờ đen trắng thì vô cùng hiếu kỳ, bám chặt lấy bàn mà ngó nghiêng.Bác sĩ gia đình thấy Chu Trì Ngư đến liền âu yếm xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu:"Tiểu Ngư có biết chơi cờ vây không?"Chu Trì Ngư hớn hở đáp:"Con biết chơi cờ năm ô đấy ạ!"Bác sĩ Lý bật cười:"Ồ? Giỏi thế cơ à?"Cố Uyên liếc nhìn Chu Trì Ngư một cái, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng kẹp lấy quân đen, chần chừ mãi vẫn chưa hạ xuống."Cờ năm ô là trò của mấy anh chị lớn rồi." Chu Trì Ngư vừa cởi dép bông, vừa nhanh nhẹn trèo lên tấm đệm tatami của Cố Uyên, kê khuôn mặt tròn mũm mĩm sát bàn cờ:"Nhưng mà con học từ lúc còn ở lớp giữa cơ."Bác sĩ Lý lại khen:"Tiểu Ngư thật là lợi hại."Cố Uyên vẫn không thèm để ý đến cái "bóng đèn nhỏ" bên cạnh. Đến khi nhận ra Chu Trì Ngư đang chăm chú nhìn vào quân cờ trong tay mình, cậu cố ý lắc lắc, quả nhiên đôi mắt đen láy kia cũng xoay tròn theo.Khóe môi Cố Uyên khẽ cong, cậu đặt quân đen vào đúng vị trí trung tâm."Chu Trì Ngư, em ngồi đây làm gì?"Câu nói này mang chút ý tứ "hỏi thừa".Chu Trì Ngư ngáp một cái, giọng ngái ngủ:"Con muốn ngồi cạnh anh."Cố Uyên mím môi, giả vờ thờ ơ nghịch quân cờ trong tay, suy nghĩ thật lâu rồi mới hạ xuống bàn cờ.Không biết đã qua bao lâu, Chu Trì Ngư bắt đầu thấy chán.Trời ạ, cờ vây sao mà lâu thế?Anh Uyên còn bao giờ mới chịu chơi cùng mình đây?May mắn thay, đúng lúc ấy bác sĩ Lý mang đến cho cậu một cốc nước trái cây tươi, tạm thời xua tan chút nhàm chán."Anh ơi ~"Chu Trì Ngư vừa hút ống vừa lẩm bẩm:"Mình chơi cờ năm ô đi."Cố Uyên ngẩng mắt liếc cậu, nghiêm túc đáp:"Cờ năm ô? Em chắc chắn không thắng nổi tôi đâu.""Ai bảo? Con chính là 'quán quân cờ năm ô' đó!" Chu Trì Ngư nhanh chóng ngồi đối diện bàn cờ:"Không tin thì mình thi đấu thử nhé?""Được thôi." Cố Uyên nhìn chằm chằm cậu, giọng chậm rãi:"Nhưng nếu em thua thì sao?"Chu Trì Ngư nghĩ một lát rồi đáp:"Em mời anh ăn kẹo mút.""Anh không cần kẹo." Cố Uyên chống cằm, khóe môi ánh lên chút tinh nghịch:"Em phải làm cho anh một việc.""Việc gì ạ?""Tôi vẫn chưa nghĩ ra."Chu Trì Ngư chẳng mấy để tâm, chỉ mong Cố Uyên chịu chơi cùng mình.Cố Uyên vốn tự tin vào kỹ năng cờ năm ô của bản thân. Theo dự đoán, chỉ ba phút là Chu Trì Ngư sẽ thua.Quả nhiên, mới chơi được một phút, cậu đã nối liền bốn quân, mà cả hai đầu đều không bị chặn.Cậu khẽ nhướng mày, định hạ thêm một quân thì bất chợt phát hiện bốn quân cờ kia đã biến mất một.Ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên người Chu Trì Ngư, nheo lại:"Em lấy quân cờ của anh rồi."Chu Trì Ngư ngại ngùng, vội ôm miệng, lắc đầu quầy quậy.Cố Uyên thoáng ngẩn ra, trong lòng dấy lên một suy đoán kỳ quái."Chu Tiểu Ngư!"Cậu gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia tức giận:"Em không phải đã nuốt quân cờ của anh rồi đấy chứ?""Phụt" một tiếng.Chu Trì Ngư phun ra một quân đen, đôi mắt vừa vô tội vừa ấm ức:"Em không có nuốt... Chỉ là để tạm trong miệng thôi.""Nếu anh muốn thì em trả lại."Quân cờ ướt đẫm nước bọt rơi xuống ngay trước ngón tay Cố Uyên. Cậu khẽ rụt tay lại, ôm ngực nhìn cậu bé kia với ánh mắt phức tạp.Thì ra... cờ năm ô cũng có thể chơi kiểu này sao?Chu Trì Ngư đúng là... khiến người ta không ngờ nổi."Quân cờ này... tặng em đó."Cố Uyên bất lực thở dài, làm bác sĩ Lý bật cười không nhịn được. Bà cảm thấy dường như mình đang quen lại một Cố Uyên khác hẳn. Nếu là mấy cậu ấm nhà giàu khác bị đối thủ ăn gian cướp mất chiến thắng, chắc chắn sẽ khóc loạn cả lên. Thật không ngờ Cố Uyên lại có thể nhẫn nại đến vậy, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng trước đây của bà.Chu Trì Ngư thì vui vẻ nhận lấy, chớp mắt cảm ơn.Cố Uyên nhìn quân cờ dính nước bọt trong tay cậu, khóe môi khẽ nhếch.Đến bữa trưa, cụ Cố nghe kể chuyện thì cười đến không khép miệng được. Chu Trì Ngư đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ hận không thể chui vào bát cơm trốn đi."Tiểu Ngư của chúng ta thật thông minh."Cụ Cố hiền hòa quay sang cháu ngoại:"Vậy cuối cùng ai thắng?"Cố Uyên từ tốn nhai miếng cần tây, đáp:"Nó ăn gian, nếu không thì chắc chắn con thắng rồi."Chu Trì Ngư tự biết mình sai, im thin thít cắm đầu ăn cơm, không dám chen vào.Cờ năm ô không thắng nổi, nhưng ăn cánh gà thì nhất định thắng được anh Uyên!Bữa ấy Cố Uyên ăn được nhiều hơn hẳn mọi khi. Bị Chu Trì Ngư "kích thích thi đấu ngầm", cậu đã ăn hết nửa bát cơm. Các đầu bếp nhà họ Cố nghe tin suýt thì vỗ tay hoan hô, vì điều này đồng nghĩa với việc tiền thưởng tháng này của họ sẽ không hề nhỏ."Cố lão gia, thiếu gia Dịch Lâm đến rồi."Dịch Lâm – người cháu ngoại thứ hai mà cụ Cố cưng chiều, là con trai út của cô con gái út. Vì cô út lấy chồng xa tận nước ngoài nên Dịch Lâm luôn sống ở Mỹ, chỉ dịp Tết mới về thăm cụ.Chưa dứt lời, cửa đã vang lên những bước chân lộp cộp.Chu Trì Ngư tò mò nghiêng đầu, liền thấy một cậu bé mặc vest trắng bước vào.Cậu bé ấy cao gần bằng Cố Uyên, dáng vẻ lễ độ ngoan ngoãn. Trước tiên chào hỏi tất cả mọi người, sau đó chạy đến nhào vào lòng cụ Cố, thể hiện sự nhớ nhung. Vừa nhìn đã biết đây là một đứa trẻ rất ngoan.Nhưng khi nhìn rõ gương mặt cậu bé, Chu Trì Ngư lập tức ngẩn ra, đến nỗi chiếc cánh gà trên tay rơi "bịch" xuống khay."Cậu thật xinh đẹp." Cậu bé mím đôi môi hồng hồng, đôi mắt cong thành trăng khuyết, cười rạng rỡ.Cố Uyên lặng lẽ quan sát, nhìn biểu cảm quen thuộc trên gương mặt Chu Trì Ngư, đôi mày khẽ nhíu thành hình chữ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com