Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trong màn mưa Nam An đối diện với ánh mắt của Lâm Trạch.

Đôi mắt bạc kia chứa đầy ánh đèn rực rỡ từ xa của thành phố, đồng thời còn có ảnh ngược của chính cậu - Tóc ướt dầm dề còn nhỏ nước, đôi mắt mở to nhìn Lâm Trạch.

Nam An lên xe. Xe của Lâm Trạch rất sạch sẽ, khi Nam An ngồi vào ghế phụ lái cậu ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt.

"Đai an toàn." Lâm Trạch nói.

Nam An gật đầu, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

Ngay khi tiếng khóa dây vang lên, chiếc xe đã khởi động - trong chớp mắt, chiếc xe lao đi với tốc độ cực nhanh về phía đường Lạc Sơn. Xung quanh, những hình ảnh chân dung điện tử khổng lồ được in trên các tòa nhà cao tầng cùng với quảng cáo son môi đỏ rực đồng loạt phản chiếu vào cửa sổ xe.

Ánh sáng sặc sỡ khiến Nam An nheo mắt lại.

Lâm Trạch một tay nắm vô lăng, gọn gàng dứt khoát bật đèn xi-nhan. Bên cạnh, thiết bị liên lạc đang thông báo tình hình hiện trường, anh không trả lời nhiều, nếu có cũng chỉ là những câu lạnh lùng như "Đã rõ" hay "Đã hiểu."

Mặc dù giọng điệu và biểu cảm vẫn thế, nhưng Nam An cảm thấy Lâm Trạch dường như không vui, không biết vì sao.

Cậu lén liếc Lâm Trạch một chút. Lúc cậu thu lại ánh mắt thì mũi chợt ngứa, cậu nhỏ giọng hắt xì một cái.

Sau đó, Nam An phát hiện sắc mặt anh càng lạnh hơn.

Tự ngẫm vài giây, Nam An cho rằng là do mình hắt xì, vì vậy hít hít mũi, kết quả không nhịn được, lại liên tiếp hắt xì thêm mấy cái nữa.

Nam An: "..."

Sợ cái gì thì cái đó đến.

Không cần nhìn Lâm Trạch, cậu cũng biết khuôn mặt kia lạnh đến mức có thể đóng băng. Nhưng hiện tại cậu thực sự rất lạnh, dù trong xe đã bật điều hòa, nhưng người cậu ướt sũng cả rồi, áo sơ mi dính chặt vào da.

Hình như càng lạnh hơn thì phải.

Thực ra robot không giống con người sẽ thay đổi nhiệt độ cơ thể, nhưng giống như việc hồi trước ở sa mạc đi vài bước đã thở hổn hển, Nam An cảm thấy mình càng ngày càng giống một con người, thậm chí có thể cảm nhận được những cảm giác đau đớn và rét lạnh mà robot chưa từng có.

Rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy thì Nam An cũng không biết.

Đúng lúc này, tầm nhìn của cậu bỗng bị che khuất - một chiếc khăn lông mềm mại phủ lên đầu cậu.

Nam An sửng sốt.

"Lau khô tóc đi." Lâm Trạch giống như ra lệnh.

"Ò..."

Chiếc khăn mang theo mùi hương nhàn nhạt, mềm mại, thoải mái, vì vậy Nam An không nói gì thêm, bắt đầu lau tóc. Khi cậu dùng khăn lau nước trên mặt, giọng Lâm Trạch truyền đến: "Lần sau mà không biết cầm ô che thì trừ cả ngày lương."

"Hả?" Nam An không kịp phản ứng "Nhưng quy tắc phụ bổ sung không có điều này..."

Lâm Trạch: "Điều thứ 400."

Nam An sốc bay màu.

Giống như biết Nam An đang nghĩ gì, Lâm Trạch vừa lái xe vừa lạnh lùng bổ sung: "Tôi chính là quy tắc."

"Tôi phản đối!" Nam An lập tức gỡ khăn xuống, quay đầu nhìn Lâm Trạch phản kháng: "Sao độc đoán dữ vậy!"

"Bắt đầu kể từ hôm nay."

"..."

Vẫn không biết Lâm Trạch đang tức giận cái gì.

Nam An cảm thấy nghi hoặc, cậu thử cố gắng lý giải cảm xúc của loài người, giống như lần trước trong tàu điện cố lý giải cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, nhưng nói thế nào nhỉ, cậu nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.

Hình như Lâm Trạch khác với những con người cậu từng gặp trước đây.

***

Trong lúc suy nghĩ, họ đã đến phố Lạc Sơn.

Xe cứu hộ của viện nghiên cứu còn chưa tới, cậu theo Lâm Trạch đi vào con ngõ trước.

Lần này, ngay cả robot như Nam An cũng phải hít một hơi.

Gần như toàn bộ con đường đều biến mất. Cho dù là quán rượu trước đó hay những cửa hàng khác, tất cả đều bị đập nát. Bên cạnh là những túi xác xếp dọc bên đường, trong nước mưa có vết máu đỏ tươi, đồng thời đèn neon cũng không còn nhấp nháy, phần lớn chúng rơi vỡ trên mặt đất thành từng mảnh vụn, một phần nhỏ còn treo lủng lẳng cùng biển quảng cáo trên giá sắt, lung lay sắp rơi - giống như nham thạch trên vách núi bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Lâm Trạch ở phía sau Nam An chống ô, cách vài giây bèn nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Nam An máy móc gật đầu.

Tim cậu không hiểu sao đập rất nhanh, với cậu mà nói dù đã biết chuyện có vụ tấn công gần một giờ trước, nhưng cậu vẫn cứ hoảng hốt phiền muộn, ngực như bị một tảng đá đè ép không thở nổi.

Và cảm xúc như vậy đạt đến đỉnh điểm khi họ đến phòng 705.

Không chỉ là phòng 705 của Jill, cả tầng lầu đã trở thành một đống đổ nát. Tường trước mặt bị phá vỡ một lỗ lớn. Mưa gió lạnh lẽo tràn vào, họ như đang ở trong một hang động rộng mở, xung quanh đầy rác, những thứ mà ban ngày hôm nay vẫn còn được gọi là đồ gia dụng hoặc các danh từ khác.

Cảnh sát đang xử lý hiện trường, họ kéo dây phong tỏa hiện trường màu vàng thành một đường dài, giống như hôm qua.

Nam An lại nhìn thấy rất nhiều túi trắng. Nhiều hơn hôm qua, tất cả chất đống trong không gian chật hẹp này.

"Tiến sĩ Lâm." Viên cảnh sát cung kính gọi.

"Tình hình thương vong thế nào?"

"Tầng này có mười hộ, ngoài phòng 705 không có người thì còn lại đều không may mắn thoát khỏi." Viên cảnh sát nói, "32 người thương vong, cảnh báo nguy hiểm chưa giải trừ vì hiện trường vẫn có nguy cơ bị tấn công, còn lại..."

Viên cảnh sát dừng vài giây, thở dài nói: "Vẫn đang điều tra."

Lâm Trạch nhíu mày: "Nghĩa là sao?"

Viên cảnh sát: "Vẫn chưa tìm thấy người dị hóa."

"Theo danh sách hôm nay viện nghiên cứu cung cấp, chúng tôi đã bước đầu xác nhận thủ phạm là cư dân đường Lạc Sơn, cũng đã phong tỏa nhiều nơi ngay lập tức, nhưng..." Viên cảnh sát dừng vài giây, "Tất cả camera giám sát đều bình thường."

Biểu cảm của Lâm Trạch lạnh băng.

"Camera giám sát ở đây thì sao?"

"Bị phá hỏng." Viên cảnh sát lắc đầu, "Hiện đang yêu cầu Ban dữ liệu khôi phục, có thể cần một đêm."

Lâm Trạch trầm mặc vài giây, mím môi như đang cân nhắc gì đó. Sau đó anh lấy máy liên lạc, nhấn nút đỏ - đó là tần số khẩn cấp, sẽ được ưu tiên truyền tải.

Chưa đầy vài giây, giọng nói tổng đài tự động thông minh của Ban dữ liệu vang lên -

"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được..."

Kèm theo âm thanh tút tút gấp gáp, cuộc gọi bị ngắt.

Lâm Trạch lại ấn xuống, vài giây sau truyền đến âm thanh ù ù, hỗn loạn một mảnh.

"Tiến sĩ Lâm, không gọi được sao?"

Lâm Trạch lạnh nhạt "ừ" một tiếng: "Gió mặt trời sắp đến."

"Đã hiểu." Viên cảnh sát nói, "Tôi sẽ yêu cầu cán bộ an ninh liên hệ Ban dữ liệu, sau khi camera theo dõi được khôi phục tốt sẽ liên lạc ngay với ngài."

"Cảm ơn."

Nam An đứng bên cạnh yên lặng nghe họ nói chuyện.

Một lúc sau, cậu thấy Lâm Trạch đeo găng tay cao su trắng rút súng từ thắt lưng ra, đi về phía phòng 705 của Jill.

Cậu muốn đi theo, nhưng bị Lâm Trạch ngăn ngoài cửa.

"Ba lô đen phải không?" Anh hỏi.

Nam An nhỏ giọng: "Đúng ạ."

"Điểm tạm trú là phòng 702, đợi tôi ở đó."

Nghe vậy, Nam An còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Trạch đã đi xa, trong tầm mắt cậu anh vượt qua đường phong tỏa hiện trường màu vàng rồi bóng lưng biến mất trong phòng 705 - giống như tối hôm đó ở khu phố.

Nam An đến điểm tạm trú phòng 702.

Rất nhiều người không còn nhà để về đang chờ ở đó. Có người không ngừng khóc, cũng có người ngồi chết lặng ở đầu gió, mặt không biểu cảm.

Nam An hà hơi vào lòng bàn tay, tìm một góc ngồi xuống. Bên cạnh là một cặp tình nhân, họ cũng có khăn lông trong tay, chàng trai còn cởi áo khoác khoác lên người cô gái.

Có vẻ như đây là cách loài người giúp đỡ nhau. Thu hồi ánh mắt, Nam An dựa tường run rẩy.

Thực sự quá lạnh.

Cậu lại hà hơi, nắm chặt khăn lông để giữ ấm cho bản thân, yên lặng chờ đợi. Trước mặt cảnh sát đi đi lại lại, chẳng bao lâu tất cả dần dần thành một bóng đen mờ.

Cậu rơi vào một giấc mơ. Giọng nữ trước kia lại quanh quẩn vờn qua, trầm thấp vang lên bên tai.

"Con phải đi... thế giới loài người..."

"Sẽ có người... đến đón con..."

Xen lẫn với âm thanh này còn có một loại âm thanh vo ve giống tiếng ong mật bay vù vù vang lên nghe xào xạc, giống như lời kêu gọi từ vũ trụ xa xôi, không ngừng, không gián đoạn mà lặp lại, bảo cậu đến thế giới loài người.

Nam An vẫn không thể hiểu ý nghĩa của những lời này.

Cậu lại co rúm người như trước đây, biến thành một cục nhỏ.

Cuối cùng khi âm thanh vo ve dần biến mất, Nam An trong lúc sắp tỉnh lại nghe được một giọng nói quen thuộc - Lâm Trạch dường như đang nói gì đó với người cảnh sát bên cạnh.

Sau đó âm thanh gần hơn.

Tiếng khóc của một bé gái truyền vào tai, tiếp theo là tiếng tút tút của máy liên lạc, Lâm Trạch gọi điện cho Elly, bảo cô ấy đến đây xử lý một chút, sau đó cúp máy.

Nam An nghe được Lâm Trạch an ủi đơn giản vài câu.

Mặc dù ngữ điệu vẫn lãnh đạm và cứng nhắc, nhưng Nam An nghe ra được anh cũng không phải hoàn toàn lạnh lùng. Trong hoàn cảnh này, sự an ủi của anh chắc chắn có hiệu quả - điều này khiến Nam An sinh ra một loại ảo giác. Hình như đồ đại gian ác này cũng không phải lúc nào cũng hung dữ như vậy.

Nam An mở mắt.

Cậu thấy mình được khoác một chiếc áo khoác trắng, bên cạnh là ba lô đen đã mất mà nay tìm lại được, còn Lâm Trạch chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đang dựa tường ở cách đó không xa, dùng máy liên lạc nói chuyện.

Như vậy xem ra, áo khoác là của Lâm Trạch.

Nam An nghĩ đến cặp tình nhân trước đó. Hình như loài người thực sự giúp đỡ nhau theo cách này. Nam An dường như yên tâm hơn chút.

Đồng thời, nhiệt độ trong áo khoác khiến cậu lưu luyến, vì vậy cậu co người lại, cuộn mình thành một cục càng nhỏ hơn, tay nhỏ bám vào áo khoác của Lâm Trạch nâng đôi mắt long lanh ngập nước im lặng nhìn anh.

Cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, Lâm Trạch nói: "Tỉnh rồi à?"

"Dạ."

Lâm Trạch gật đầu, tắt máy liên lạc.

Nam An tiếp tục kéo áo khoác che nửa khuôn mặt, lén nhìn anh.

"Sao vậy?"

"... Không có gì ạ."

Hai người trầm mặc một lát.

Thấy Lâm Trạch khoanh tay dựa vào một bên, Nam An hơi đảo mắt do dự một chút, vẫn cảm thấy là nên cảm ơn.

Ít nhất trong thời tiết lạnh như vậy, tên loài người hung dữ này còn đưa áo khoác của mình cho cậu, bản thân lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc.

Ở một mức độ nào đó, anh ta hình như... cũng rất quan tâm người khác.

Vì vậy Nam An hơi hạ người một chút, thò đầu ra từ sau áo khoác, nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Ánh mắt Lâm Trạch quét qua.

Nam An và Lâm Trạch đối mắt vài giây, cậu biết câu trả lời tiếp theo của con người là gì - khi học ở căn cứ Kepler, con người nói chung sau khi được cảm ơn sẽ trả lời "Không có gì" hoặc "Đây là điều nên làm thôi." Nam An cảm thấy hai câu trả lời này đều rất có tính logic.

Huống chi, Lâm Trạch trước đó còn an ủi những người khác, dù cứng nhắc, cũng không phải quá dịu dàng. Nhưng cũng xem như một loại tiến bộ.

Vì vậy Nam An cẩn thận chờ câu trả lời của Lâm Trạch.

Bọn họ lại đối mắt nhau vài giây.

Ngay khi Nam An cảm thấy sẽ không đợi được câu trả lời thì nghe thấy một tiếng hừ nhẹ mang theo âm mũi, giống như cười nhạt. Tiếp đó nghe Lâm Trạch nói: "Sợ cậu chết cóng thôi."

Nam An: "..."

Ê quạo nha!!!

Không thèm nhìn Lâm Trạch nữa, Nam An bĩu môi, mặt phồng thành một cái bánh bao nhỏ, sau đó hừ hừ cuộn tròn người thành một cục, vùi cả khuôn mặt vào áo khoác.

Cậu không nên ôm chờ mong với tên loài người này.

Về bản chất, kẻ xấu sẽ không thể có bất kỳ thay đổi nào, bây giờ là vậy, tương lai cũng thế.

Chỉ là đồ đại gian ác hung dữ mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com