Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Con robot bọ cánh cứng đảo mắt một vòng.

Hàm răng của nó vẫn đang nhấm nuốt, thanh thép bạc liên tục bị bẻ gập trong kẽ răng. Thời gian trôi qua rất lâu, mãi đến khi Nam An nhìn thấy nó nhả mảnh kim loại cuối cùng xuống đất.

Nam An run lên thật khẽ.

Dù vậy, cậu không dám trốn, cũng không thể trốn.

Trực giác nói cho cậu nếu chạy trốn lúc này khả năng sẽ có cùng kết cục với cánh tay máy kia – hoặc là càng thảm hơn.

Nhìn Nam An nho nhỏ trước mặt, con bọ cánh cứng nảy sinh hứng thú. Chân của nó nhích lên phía trước thêm vài phân khều Nam An lại gần, dùng đôi mắt robot nhìn thật cẩn thận như thể đang quan sát cậu vậy.

Dần dần, ánh mắt nó trở nên hưng phấn, giống như khi đang kiếm ăn nơi tự nhiên thì phát hiện ra con mồi, tỏa ra ánh sáng âm u dọa người.

Con bọ cánh cứng máy mở rộng miệng hướng về phía Nam An.

Đón nhận làn hơi thở rỉ sắt ập vào mặt, Nam An ngơ ngác nhìn cái hố đen đang dần tiến lại gần, một lúc sau mới kịp phản ứng.

— Cậu xong đời rồi.

Chẳng lẽ kế hoạch trốn thoát chỉ kéo dài năm ngày thôi à?

Gặp phải một con robot bọ cánh cứng là hành trình cứ kết thúc như vậy sao?

Cậu không muốn!

Vậy nên Nam An quyết định phản kháng.

Khi còn ở căn cứ Kepler, cậu có học qua cách làm thế nào để giao tiếp với máy móc. Thông qua sóng điện từ của chip, ý nghĩ của đối phương có thể truyền trực tiếp đến cậu.

Như vậy thì hiện tại cậu cũng có thể dùng cách này đưa ra lời cảnh cáo nghiêm túc.

Cái móc câu cắm sâu vào mặt đất của con bọ cánh cứng lại xê dịch về phía trước, kéo Nam An lại gần miệng hơn một chút.

Nam An vươn tay, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm lên thân của con bọ cánh cứng máy. Ngay sau đó cậu nhanh chóng nắm bắt được ý thức của nó.

"Ăn luôn... con robot trước mặt này... nó trông... không giống với bình thường..."

Biểu cảm của Nam An tập trung cao độ. Ngay khi hàm răng bén nhọn sắp chạm vào cậu, con bọ cánh cứng bỗng nhiên dừng lại.

Giọng nói của một cậu bé từ đâu đó vang lên.

"Ôi trời ơi Selden, mày lại ăn linh tinh rồi!"

Giọng nói trong trẻo và hoạt bát, thuộc về một cậu bé khoảng mười mấy tuổi.

Lúc này, ngữ điệu của cậu mang theo sự phàn nàn: "Không phải tao đã nói là lúc tao ngủ trưa thì đừng có chạy lung tung cơ mà? Sao mày không nghe lời, lại còn mò đến tận chỗ cự thạch trận này — Ế?"

Nam An thò đầu ra từ dưới móc câu, nghiêng đầu nhìn vào phần bụng giữa của con bọ cánh cứng – âm thanh phát ra từ nơi đó.

Chỉ dựa vào ngữ điệu này mà nói, Nam An cũng không cảm thấy có quá nhiều nguy hiểm, thậm chí còn giúp cậu tạm thời giải trừ nguy cơ.

Ít nhất thì vẫn tốt hơn so với con robot bọ cánh cứng này.

Vì vậy, Nam An hướng về phía bụng của con bọ cánh cứng, thử nhỏ giọng nói: "Xin chào."

Ngữ điệu của cậu bé cao lên, nghe ra được đang cảnh giác mười phần: "Anh là ai?"

Móc câu của con bọ cánh cứng máy vẫn đang đè vào lưng Nam An, cảm giác lạnh buốt khiến cậu run lên, bèn bịa ra một lý do: "Tôi bị lạc đường."

Cậu bé: "Chỉ có mình anh thôi à?"

Nam An ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng hiển nhiên là lý do này không đủ thuyết phục, nên cậu bé tiếp tục hỏi: "Anh đến từ chỗ nào?"

Nam An tự hỏi một chút. Cậu không rõ lắm trên Trái Đất rốt cuộc được chia thành bao nhiêu khu vực, nhưng từ bản đồ thép trong ba lô – phía nam là thảm thực vật màu xanh lục trải dài, bãi cạn, núi non và đại dương bao la vô tận.

Phía đông, đó là thành phố của loài người, bọn họ dường như đang sử dụng thực vật để thực hiện một loại đánh dấu nào đó. Trên khu vực đó, biểu tượng hoa hồng và chuông bạc lấm tấm rải rác khắp nơi, chia nhau chiếm một nửa diện tích.

Rồi đến phương bắc, nơi có những tảng lớn vùng địa cực và sông băng, thậm chí một số đã xâm lấn phủ lên cả các dấu hiệu của thành phố.

Nam An: "Tôi đến từ Thành phố Hoa Hồng số Hai."

Đây là thành phố gần trung tâm nhất trên bản đồ, cũng là nơi nổi bật nhất thuộc khu có đánh dấu hoa hồng.

Ngay khi lời này thoát ra, cậu cảm nhận được con robot bọ cánh cứng trước mặt hơi rung lên, cùng với một đoạn hội thoại chỉ có cậu và con bọ cánh cứng mới hiểu được.

"Nó đang... nói dối..."

Chả sao hết.

Con người có hiểu ngôn ngữ của máy móc đâu mà lo.

Cậu bé ngay lập tức trả lời: "Tôi tên là Jill, còn anh?"

"Nam An."

Cậu vừa dứt lời, con bọ cánh cứng máy bắt đầu rung mạnh.

Phần bụng giữa của nó mở ra một cánh cửa sắt lớn bằng người, dưới ánh đèn đỏ xanh chiếu sáng, một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi xuất hiện trước mắt Nam An.

Cậu bé mặc áo sơ mi dài tay màu nâu xám, khuôn mặt vàng vọt, trông có vẻ thiếu dinh dưỡng. Một chiếc mũ kim loại trong suốt bao kín toàn bộ khuôn mặt, giống như mặt nạ oxy của phi hành gia.

Nhìn thấy Nam An, Jill ngay lập tức vẫy tay với cậu –

Đó là một đôi tay máy.

Rõ ràng, cậu bé này đã lắp đặt chi giả bằng máy.

Nhưng dù vậy, Nam An vẫn cảm thấy cậu ta khác biệt quá lớn so với nhân viên của căn cứ Kepler.

Jill rõ ràng là con người.

Mặc dù cậu ấy có những bộ phận giống như robot.

Nam An biết rằng hầu hết con người trên Trái Đất đều không có địch ý – điều này cậu biết được hồi còn học ở căn cứ Kepler. Vì vậy, khi Jill nhiệt tình mời cậu vào bên trong con robot bọ cánh cứng ngồi một lát, Nam An chỉ do dự vài giây liền đồng ý.

Diện tích bên trong con bọ cánh cứng không lớn. Nam An phải cúi người để bước vào.

Không có vách ngăn, cũng không có phòng điều khiển hay khoang lái riêng biệt, tất cả mọi thứ đều chất chồng trong một không gian duy nhất.

Phía trái cửa vào là một hộp điện, trên đó xếp đầy sách và máy tính. Phía phải là một bàn điều khiển nhỏ và hai túi ngủ. Trên tủ nhỏ có cốc nước, bàn chải đánh răng và các vật dụng sinh hoạt, cũng như nửa cốc cà phê chưa uống hết và miếng bánh mì lúa mạch khô cứng.

Trên tường phía trên treo búa và dây điện, cùng với hai mặt nạ oxy dự phòng. Nhìn qua phải nói là chật chội mười phần.

Nhưng mà ít nhất vẫn có thể chứa được một con người và một robot cùng lúc.

Nam An kéo ba lô của mình vào bên trong con bọ cánh cứng.

Lúc này, Jill đang dọn dẹp chiếc bàn nhỏ ở giữa. Bên cạnh, chiếc lò nướng nhỏ trên ghế gỗ phát ra ánh sáng màu đỏ cam ấm áp, kêu vo vo như đang nướng thứ gì đó, tỏa ra từng đợt mùi hương thơm lừng.

"Đừng khách sáo, cứ tự nhiên nhé."

Jill nhiệt tình mời Nam An.

Cậu bé lấy ra một chiếc bánh quy từ túi vải, trên đó điểm xuyết vài hạt sô cô la nhỏ như hạt mè, ánh lên vẻ bóng dầu.

"Anh đói không? Chỗ em có đồ ăn này." Jill dùng tờ báo bao gọn chiếc bánh quy lại rồi đưa cho Nam An, "Còn một ít bánh quy trong lò nướng, đợi nướng xong là có thể ăn rồi."

Nhận lấy chiếc bánh quy tròn trịa, Nam An nhìn một lúc, nhận ra đây là món tráng miệng ngọt ngào mà con người dùng để làm vui lòng bản thân.

Vì vậy, Nam An nếm thử một miếng.

Thơm thơm, mềm mềm, ăn ngon thật.

"Đừng khách khí nha, anh ăn nhiều một chút." Jill nhìn cậu thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi trước mặt, cười đến nỗi khóe mắt nhăn lại, lại dúi thêm một chiếc bánh quy vào tay cậu.

Nam An cầm hai chiếc bánh quy lớn, cảm thấy thỏa mãn vô cùng tận.

Đợi đến khi con bọ cánh cứng hoàn toàn đóng lại cửa kim loại ở khoang bụng, có một loại thể khí nào đó được truyền vào, Jill mới tháo mặt nạ oxy ra.

"Oxy ở chỗ này loãng quá trời." Jill treo mặt nạ oxy bảo hộ lên tường, "Người lớn nói rằng nếu đi bộ trực tiếp trên hoang mạc một hai phút là có thể ngất ngay, thậm chí còn có thể bị ánh nắng thiêu cháy khô."

Nam An nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tại sao lại như vậy?"

"Các nhà khoa học nói rằng tầng ozone bị phá vỡ nghiêm trọng, tia cực tím chiếu thẳng xuống Trái Đất." Jill nói, "Thời điểm cường độ ánh sáng mạnh, mọi người đều ở trong căn cứ ngầm dưới lòng đất, không ra khỏi cửa."

Nam An: "... Căn cứ?"

"Đúng vậy, chỉ sau khi các nhà khoa học xác nhận an toàn, mọi người mới quay trở lại thành phố, sau đó đến hoang mạc nhặt một ít kim loại phế liệu có thể sử dụng được mang về bán."

Jill kéo ngăn tủ bên cạnh ra, bên trong là vài cánh tay máy méo mó, pin, chip đã hỏng và vài thanh thép bị bong sơn.

Nam An yên lặng nhìn chằm chằm đồng loại của chính mình vài giây.

Ngay lúc này, cậu chú ý đến một chiếc hộp vuông nhỏ bị gỉ sét, lớp sơn đồng đã bong tróc một nửa, lộ ra lớp kim loại bạc bên dưới. Hai thanh bạc giống như dây điện được cắm ngang ở phía trên, giống như một thiết bị thu nhận tín hiệu gì gì đó.

"Đây là cái gì?"

"Anh nói hai thanh này à?" Jill liếc nhìn, "Anten."

"Không phải." Nam An lắc đầu, "Thiết bị này gọi là gì?"

Jill: "Radio."

"Nhặt được ở bãi phế liệu đó." Jill ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào bên hông của nó, "Nghe nói là phát minh của con người từ hàng trăm năm trước, bây giờ không còn cái này nữa, mọi người đều dùng robot để phát tin tức cho họ." Nói đoạn liền đặt chiếc radio vào lòng bàn tay của Nam An, nhấn nút đỏ, nói: "Anh nghe cái này này."

Nam An im lặng lắng nghe.

Có lẽ là vì quá cũ rồi chiếc radio giống như một món đồ nhỏ đang gầm gừ, phát ra những tiếng bụp bụp yếu ớt trong lòng bàn tay của cậu.

"Kính thưa quý vị thính giả thân mến, chào mừng đến với kênh FM3601, sau đây là giới thiệu sản phẩm ưu tú được lựa chọn kỹ, tại khu vực hoa hồng mở bán có giới hạn thời gian sản phẩm Não thông minh gen 15 có thể cấy ghép, tích hợp hệ thống xử lý thông minh và giám sát sức khỏe cơ thể, giá khuyến mãi chỉ 1288, không cần đặt trước, cấy ghép dễ dàng tùy thích, chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình..."

Nam An nghiêng đầu nghe một lúc.

Jill nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, liền nhấn chuyển kênh: "Đừng coi thường cái này nha, gần đây em phát hiện nó còn có thể đổi kênh nữa, anh xem này—"

"Gần đây, Thành phố Hoa Hồng số Bốn xuất hiện chip biến dị không rõ nguyên nhân, đã có năm nhân viên tại bưu điện bị nhiễm, hiện tại chưa có thương vong. Đội điều tra thuộc viện nghiên cứu đã đến vào lúc 11 giờ trưa hôm nay, nguyên nhân đang được điều tra, kính mong người dân không cần hoảng loạn."

Nam An hơi sửng sốt.

"Biến dị?" Cậu như xác nhận mà lặp lại một lần.

Jill như đã quen, ừ một tiếng.

"Anh chưa nghe hả? Gần đây có tình trạng chip biến dị kỳ lạ, người từng gặp nói rằng những người có chip nhiễm lỗi sẽ tự dưng mọc ra thêm một cánh tay máy, thật đáng sợ." Jill ngồi xuống bên cạnh Nam An, có hơi nghi hoặc mà nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thành phố Hoa Hồng số Hai là thành phố lớn nhất, tin tức cũng linh thông mà, không biết cũng thật kỳ..."

"Sao lại biến dị?"

"Các nhà khoa học cũng không biết." Jill trả lời, "Nhưng gần đây họ đang truy tìm một robot có khả năng đến từ ngoài hành tinh có liên quan đến sự việc chip biến dị lần này."

Cậu ta vừa nói vừa cắn một miếng bánh quy, mơ hồ bổ sung: "Nói là từ căn cứ nào đó tới, không rõ lắm, hình như vẫn còn là thông tin cơ mật."

Nam An gật đầu, không nói thêm gì.

Từ thông tin vừa rồi, cậu nhạy bén nắm bắt được vài từ khóa.

Chip biến dị, nhiễm lỗi, và — nguyên nhân không rõ.

Những từ này không xa lạ với Nam An, vì nhân viên ở căn cứ Kepler thường nói những điều tương tự, cái gì mà lây nhiễm máy móc, truyền dẫn chip, dẫn truyền điện tử.

Nam An biết họ muốn khống chế một số vật thể thông qua máy móc, nhưng đối tượng khống chế là ai, làm thế nào để khống chế gì gì đó, với tư cách là một robot nhỏ cậu căn bản không thèm để tâm tí nào.

Vẫn là bánh quy hấp dẫn hơn nhiều.

Nam An lại cạp hai miếng lớn trên cái bánh quy.

Khóe miệng vì ăn ngấu nghiến mà dính đầy vụn bánh quy.

Jill nhìn dáng vẻ đó của cậu bèn rút một tờ báo in mực dầu từ trên tủ, lại gói thêm một chiếc bánh quy đưa cho cậu: "Đừng vội, chỗ em còn nhiều lắm, muốn ăn cứ lấy tùy ý."

Nam An cười đến hai mắt híp lại.

Cậu cầm chiếc bánh quy lớn bằng nửa khuôn mặt, bỏ qua tin tức truy tìm robot trên tờ báo, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào bánh quy.

Ở căn cứ Kepler không có món ăn vặt nào ngon như vậy đâu ý.

Không biết phía nam có bánh quy không ta~

Lại cắn thêm một miếng bánh quy nữa, Nam An thỏa mãn thở ra một hơi, lộ ra biểu cảm mỹ mãn. Cậu vỗ vỗ bụng nhỏ đã ăn đến no căng, hừ hừ dựa vào trên ba lô.

Nam An quyết định nâng tầm địa vị của bánh quy trong lòng cậu.

Ngang hàng với dịch dinh dưỡng và bơm sạc năng lượng.

Jill thấy bộ dáng thỏa mãn của cậu cũng vui vẻ theo. Cậu ta vốn dĩ là một đứa trẻ nhưng lúc này lại tỏ vẻ như ông cụ non: "Đừng trông bề ngoài em nhỏ tuổi hơn anh vậy thôi, em biết làm nhiều thứ lắm đó. Anh mà tới nhà em là thấy không chỉ có mỗi bánh quy đâu còn có rất nhiều món ăn ngon, đồ chơi thú vị..."

Nam An: "Cậu sống ở đâu?"

"Thành phố Hoa Hồng số Bốn."

Jill ngừng lại một chút, hào hứng nói: "Thành phố Hoa Hồng số Bốn tuy không lớn như Thành phố số Hai của các anh nhưng đồ ăn ngon cũng không ít đâu. Quán canh củ cải dưới lầu nhà em ngon cực, lần nào về em cũng phải ghé ăn. Hoặc nếu anh muốn cánh tay cơ khí, hay sửa chữa linh kiện gì đó thì chỉ trong vòng mười phút đã có thể tìm được cửa hàng sửa chữa cho anh luôn đó."

Nghe Jill mô tả, Nam An tò mò mở to hai mắt: "Cái gì cũng có luôn à?"

Có phải sẽ có cả dịch dinh dưỡng hong?

Nam An nghĩ rằng nếu muốn tiếp tục đi về phía nam thì trước tiên cần giải quyết vấn đề dịch dinh dưỡng và bộ sạc pin đã. Hiện tại cậu chỉ còn một chai dịch dinh dưỡng nhỏ bé đáng thương, lại còn là miễn cưỡng đoạt được từ dưới vuốt con bọ cánh cứng.

Nghĩ vậy, cậu cảm thấy mình quá là khổ đi.

Có thể là robot khổ nhất thế kỷ.

Nghĩ vậy, Nam An hỏi lại một lần nữa: "Thật sự là cái gì cũng có à?"

"Tất nhiên rồi." Jill vỗ ngực, rung đùi đắc ý mà đảm bảo: "Ở chỗ em cái gì cũng có hết trơn, nếu không thì ra đường tùy ý tìm một cửa hàng nào đó chắc chắn sẽ có á."

Nam An: "Ồ Wow."

Một ý nghĩ chưa từng có chợt nảy lên trong lòng cậu –

Có nên tiện thể ghé qua thành phố loài người một xíu không ta?

Mặc dù phía nam là đích đến trong kế hoạch trốn thoát của cậu, nhưng mà đi đến thành phố loài người có phải đồng nghĩa với việc cậu sẽ tìm được thật nhiều dịch dinh dưỡng, còn có bánh quy nhiều đến ăn không hết không nhỉ?

Còn nữa, cả bộ sạc pin có thể mang đến niềm vui sướng cho cậu?

Dè de hết sảy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com