Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Con robot bọ cánh cứng đã di chuyển trong hoang mạc suốt ba ngày đêm.

Không có bất kỳ thảm thực vật nào, cũng không gặp thêm con người nào khác. Ngoài những tảng đá lớn, tất cả những gì họ thấy chỉ có đống rác cùng với cỏ khô bị thiêu cháy. Tuy nhiên, dù cảnh vật mỗi ngày đều là nghìn bài một điệu thì Nam An vẫn có thể tự tìm được thú vui cho riêng mình.

Chẳng hạn như đếm sao trời.

Đôi khi vào ban đêm, nghe tiếng ngáy của Jill, Nam An sẽ lặng lẽ thò đầu ra khỏi túi ngủ, kéo góc chăn, cố gắng vươn dài cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những gì cậu nhìn thấy là một hoang mạc mênh mông bát ngát và bầu trời đêm bao la.

Vì vậy, Nam An vừa hướng mắt về phía xa xăm, vừa ngồi trong chăn gập từng ngón tay để đếm, rung đùi đắc ý mà đặt tên cho các vì sao — chẳng hạn như vài điểm sáng màu xanh lam được gọi là "Bác Sao Trời", những ngôi sao gần sát nhau kết nối thành hình nhân mã được gọi là "Quý ngài Xạ Thủ", còn có ánh sáng đỏ xa xa kia thì được gọi là "Quý cô Mặt Trời".

Tuy nhiên, theo lộ trình bọn họ càng tiến gần thành phố thì thú vui này cũng chậm rãi biến mất. Sau dần, tầng mây trên bầu trời trở nên dày hơn, cuối cùng ngay cả một ngôi sao cũng chả thể thấy nổi.

Cảm xúc của Nam An bắt đầu đi xuống.. Thậm chí việc mỗi ngày đều được ăn bánh quy cũng chả còn thơm nữa..

Cậu bĩu môi ngồi trên chiếc tủ nhỏ đung đưa hai chân, chán muốn chết mà nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Trên màn hình radar vuông vức, lớp quét màu xanh lá cây đang lan từng vòng ra bên ngoài, phác họa ra một khu vực bóng râm dày đặc —

Nghe Jill bảo đó là rừng nhân tạo. Chúng bao quanh các thành phố Hoa Hồng, trở thành vùng cung cấp oxy bên ngoài các thành phố loài người. Bên trong trồng đủ loại cây bụi, cây leo và cây rừng, chúng sản xuất oxy và kết nối với căn cứ thông qua các ống dẫn gió khổng lồ.

Bọn họ đến rừng mưa vừa lúc chạng vạng. Tầng mây trên cao đã bị thay thế bởi những mái vòm thép cao vút, giống như vỏ ngoài của một con quái thú. Không khí ẩm ướt từ rừng mưa nhân tạo phả vào mặt.

Con robot bọ cánh cứng chạy đến bên một lùm cây.

"Trước tiên cứ nghỉ lại chỗ này một đêm đã, sáng mai sẽ xuất phát." Jill mở cửa khoang, từ bên cạnh kéo ra một chiếc lều gấp, "Đây là phân khu số 32, mọi người từ hoang mạc trở về đều có thể ngủ lại một đêm ở đây."

Nam An theo Jill xuống xe. Cậu nhìn thấy ở phía xa nhiều con robot bọ cánh cứng cũng đang dừng đỗ, chúng như những chiếc nhà bạt hình tròn loại nhỏ giấu mình trong bụi cây, cứ cách vài chục mét lại có một con.

Tới buổi tối, Jill cầm dao nhỏ cạy mở hộp đồ ăn sẵn, đổ đậu hầm cà chua mềm nhừ vào nồi sắt. Trong lúc hơi nóng hầm hập của đậu bắt đầu phiếm mùi hương, Nam An chơi đùa với đám robot đom đóm trong bụi cỏ bên cạnh. Cậu cầm cái túi lưới thừa từ lều đuổi theo đom đóm, chạy loanh quanh một lúc. Trong mảnh rừng mưa này mọi thứ đều là nhân tạo. Đom đóm có lớp vỏ bằng hợp kim nhôm và đèn LED màu vàng ấm, cứ sau vài giây lại phát sáng một lần. Dòng suối bắt nguồn từ bể nước trên mái vòm, thậm chí cả lá cây cũng là nhân tạo, mỗi đường gân và đầu rễ đều được bao kín bởi dây điện dài mảnh.

Ngón tay của Nam An vừa chạm vào chip điện tử của đom đóm, ánh sáng yếu ớt chợt lóe lên.

Đó là sự đáp lại của đom đóm.

"Bạn... cũng... là robot à?"

Nam An lập tức gật đầu.

"Vậy... bạn đến thành phố loài người... làm gì?"

Nam An nghiêng đầu trả lời: "Tìm đồ ăn."

Đom đóm không nói gì thêm, bay quanh cậu vài vòng. Cuối cùng, Nam An duỗi tay ra, khoảnh khắc khi lòng bàn tay khép lại kia đốm sáng của đom đóm chui vào kẽ ngón tay cậu.

Vì vậy, Nam An lại có thêm một người bạn mới.

Biệt danh là "Quý ngài Đom Đóm Nghịch Ngợm".

Phải nói rằng kể từ ngày Nam An ra đời, cậu đã thích đặt biệt danh cho người khác, kể cả các nhà nghiên cứu ở căn cứ Kepler cũng được cậu đặt biệt danh cho. Cho đến bây giờ, Nam An vẫn nhớ rõ có một nhà nghiên cứu thường xuyên cúi lưng, dù mới chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cũng không ngăn được cậu gọi người đó là "Ông Lưng Gù".

Trong lúc Nam An đang giao lưu với bạn đom đóm, giọng của Jill truyền đến từ phía bên kia bụi cỏ —

"Nam An, anh đâu rồi? Cơm tối làm xong rồi nè!"

Đây là bữa ăn cuối cùng trước khi họ đến nơi.

— Bánh mì trắng mềm được hâm nóng hầm hập và đậu hầm cà chua.

Jill nói rằng trong xã hội loài người thời đại này, rất nhiều người không còn theo đuổi mỹ thực nữa, mà để cho tiện sẽ chọn ăn thực phẩm đóng hộp cho nhanh, lại dễ bảo quản. Nhưng đối với cái thứ nhão nhão dính dính thành đống này, Nam An chỉ mới thử một miếng đã lắc đầu liên tục thành cái trống bỏi.

Thực sự không có một miếng hứng thú nào luôn.

Cũng chả ai quy định rằng robot không được phép kén ăn.

Thế nên cậu chỉ múc một muỗng nhỏ để không lãng phí thức ăn, đồng thời cũng để không làm cho Jill buồn — tận chức làm một robot nhỏ có thể lý giải cảm xúc của con người. Lúc này, hai tay cậu ôm một cái bát sắt, thực yên lặng ngồi đối diện Jill nhìn cậu ta ăn ngấu nghiến.

"Chỗ này cách Thành phố Hoa Hồng số Bốn khoảng mười mấy cây số." Jill cắm mặt vào trong chén, miệng nhồm nhoàm đầy đậu cà chua, "Đi thẳng, qua hai đoạn cua, leo xong sườn núi là tới."

"Thế còn cần đi bao lâu nữa?"

"Hmm... chắc là khoảng nửa ngày đó."

Nam An gật đầu, bắt chước Jill dùng thìa sắt múc đậu, ăn một miếng nhỏ.

Con robot bọ cánh cứng lúc này đang nằm dưới tán cây không xa, chân duỗi ra ôm một chiếc hộp điện lớn mà sạc pin, phát ra tiếng bụp bụp. Nam An vừa ăn đậu vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vài lần, giống như đang tò mò điều gì đó.

Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

Jill chưa kịp phản ứng: "Hả?"

Nam An chỉ tay: "Trong tấm sắt nhô lên trên lưng con bọ cánh cứng có phải chứa gì đó không?"

Ngay khi mới quen Jill, Nam An đã chú ý đến phía trên con bọ cánh cứng có một khối phồng lên, còn treo một ổ khóa thông minh màu bạc.

"Ồ, anh nói cái này à." Jill nói, "Trong đó là đồ của viện nghiên cứu, họ nhờ em mang qua đó."

Nam An gật đầu.

Cậu biết rằng ngày thường Jill làm công việc giao hàng trong thành phố. Theo như cách hiểu của một robot nhỏ, Nam An biết trong xã hội loài người, mọi người đều cần phải trả giá chút nỗ lực mới có thể kiếm được tiền, nhờ đó mới mua được bánh quy ngon lành và dịch dinh dưỡng.

"Trước khi gặp anh, bọn em đã đến Thành phố Hoa Hồng số Hai trước, sau đó cần đưa cái này đến Viện nghiên cứu ở Thành phố số Bốn..." Nhìn thiếu niên thanh tú tinh xảo trước mặt, Jill ngừng lại vài giây, thần bí nói với Nam An, "Nghe nói đây là thông tin cơ mật siêu quan trọng của căn cứ."

Nam An chớp mắt, lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.

"Anh có muốn nghe bí mật này không?" Jill hỏi.

Vì thế Nam An mở to hai mắt ghé lại sát hơn một chút.

Jill hạ giọng: "Đó chính là..."

Nam An nhíu chặt mày căng thẳng.

Sau vài giây nhìn nhau, Jill đưa tay véo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Anh dễ bị lừa quá điiiii."

Nam An: "?"

"Bọn em cũng có tiêu chuẩn riêng của ngành chứ, không thể tùy tiện tiết lộ thông tin khách hàng đâu." Jill vắt chéo chân ngả người ra đằng sau, nhai nhóp nhép nói, "Chúng ta vào thành phố giao đồ trước, bên đó yêu cầu phải giao trước sáu giờ chiều mai."

Nam An nghe mà không nói gì.

Dỗi òi.

Jill liếc nhìn Nam An đang chu môi thở phì phì giận dỗi, đành móc hai chiếc bánh quy từ trong túi ra nhét vào tay cậu: "Em không cố ý mà, chỉ là thấy thú vị nên mới trêu tí thôi."

Dù sao thì một người không hề biết phòng bị gì như vậy Jill mới thấy lần đầu đó, thực ngây thơ đến đáng yêu. Nghe vậy, Nam An không trả lời, cậu nhìn hai chiếc bánh quy lớn trong tay, sau một lúc lâu, mới không tình nguyện mà cúi đầu cạp một miếng.

— Giòn tan, vẫn giống như cũ.

Vì vậy, đôi mày nhỏ nhíu chặt của Nam An từng chút giãn ra. Cậu lại cắn thêm một miếng, chỉ nháy mắt cơn giận đã được dỗ dành xong xuôi, lại chuyển sự chú ý về với bánh quy.

Nam An không phải là một robot nhỏ thù dai đâu.

Nể mặt quý ngài bánh quy, cậu quyết định tạm quên chuyện Jill trêu mình vậy.

"Thôi đừng giận nữa mà." Jill nói, "Nhưng mà lần này em cũng không hoàn toàn lừa anh đâu, trên gói hàng chẳng có tên hàng luôn á."

Nam An đang thở hổn hển gặm bánh quy, nghe thấy vậy cái miệng đang nhét đầy bánh quy bật ra một câu: "Viện nghiên cứu kia yêu cầu vậy hỏ?"

Jill "ừ" một tiếng.

"Lúc đưa cho em, họ nói đó là thứ để nghiên cứu chip nhiễm lỗi, nhất định phải giao đến tận tay Tiến sĩ Lâm ở viện nghiên cứu Thành phố số Bốn."

"Tiến sĩ Lâm?"

"Đúng vậy, anh ấy chuyên phụ trách nghiên cứu biến dị chip và robot." Jill nhún vai, "Còn bên trong là gì... có lẽ chỉ có viện nghiên cứu mới biết."

Nam An ôm bánh quy, gật đầu.

"Trong các thành phố Hoa hồng được phép cơ giới hóa chỉ có vài loại thôi. Ví dụ như cánh tay này của em, còn có bàn tay máy cũng tính là một loại." Jill nhổ một cọng cỏ đuôi chó làm bằng dây điện vừa nghịch vừa nói, "Việc quy định ra hạn chế này do Tiến sĩ Lâm của Viện Nghiên Cứu số Bốn đưa ra đó, nếu chip có biến dị đặc biệt gì thì họ sẽ lập tức đến hiện trường."

Nam An nhớ đến đội điều tra mà đài phát thanh đã nhắc đến. Hiện tại ngẫm lại hẳn là do Viện Nghiên Cứu số Bốn cử đi.

Mà điều này cũng chẳng liên quan gì đến robot nhỏ như cậu hết.

Cậu chỉ cần lo đi theo Jill được bao ăn uống, tìm được chất dinh dưỡng rồi chuồn đi, không có chí hướng lớn lao nào cả. Cái nhiệm vụ gì gì đó mà căn cứ Kepler muốn cậu hoàn thành cũng hoàn toàn không liên quan gì đến cậu luôn.

Cậu là một robot nhỏ có mục tiêu rõ ràng!

Sáng sớm hôm sau, cùng với tiếng hót của người bạn robot chim, mỗi chiếc lá điện tử đúng tám giờ sáng sẽ xuất hiện ba giọt nước, chảy dọc theo mạch dây điện rơi xuống đất. Khi ánh nắng nhân tạo chiếu vào, Nam An mới lười biếng duỗi người, thức dậy xoay người chui ra khỏi túi ngủ.

Hôm nay là ngày họ vào thành phố, đối với Nam An mà nói thì mọi thứ đều mới lạ. Cậu vừa nhìn Jill ghé vào khoang lái thao tác điều khiển con bọ cánh cứng, vừa giúp nướng bánh quy. Lúc này bọn họ vẫn đang di chuyển trong rừng mưa nhân tạo, bầu trời vẫn bị mái vòm lớn che phủ, không nhìn thấy một ngôi sao nào.

Khi tới gần thành phố, màn hình radar xuất hiện một khu vực hình vuông. Một góc của thành phố bê tông cốt thép lộ ra. Nam An tò mò dán mặt vào cửa sổ, xuyên qua lớp sương đặc trưng của rừng mưa nhân tạo nhìn ra ngoài —

Đó là một bức tường kim loại màu bạc. Nó ánh lên ánh sáng lạnh băng, bốn bông hoa hồng được khắc lên trên đó, nở rộ song song. Bên dưới là các camera hồng ngoại xếp thành hàng, giống như đang tuần tra đảm bảo an toàn cho cư dân.

Jill nhảy xuống xe, dắt theo con robot bọ cánh cứng dừng lại ở bãi đỗ bên ngoài rừng mưa. Nam An theo sau Jill, nhìn cậu lấy một chiếc hộp kim loại từ lưng con bọ cánh cứng nhét vào ba lô lớn.

Khu vực vào thành phố được chia thành hai lối, một lối có dấu hiệu hoa hồng, lối còn lại là dấu hiệu chuông bạc. Là cư dân của Thành phố Hoa Hồng, họ phải đi qua lối hoa hồng. Nam An nhìn lối chuông bạc vắng vẻ cạnh đó, dây xích gỉ sét treo ở lối vào, giống như đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai xếp hàng.

Khu vực chờ không có nhiều người, Nam An theo Jill đi qua vài khúc quanh, tiến đến cổng kiểm soát. Không giống như căn cứ Kepler, trên tường khu vực chờ ở đây chiếu hình ảnh hologram điện tử. Ngoài ra, còn có những người điện tử trong suốt, bọn họ uốn éo cơ thể, hoặc là đang cầm đồ vật để quảng cáo bán hàng — có người bán thẻ điện tử, có người quảng cáo chip cấy ghép, đủ kiểu đủ loại khiến cậu cậu xem đến hoa cả mắt.

Xã hội loài người thật thần kỳ, Nam An nghĩ.

Cậu ngắm nghía hóng hớt cả một đường, cuối cùng cũng đi đến bốn cổng kiểm soát để vào thành phố. Hai robot đứng gác ở lối vào, một trái một phải, hướng dẫn người dân chia thành bốn hàng. Đằng sau chúng là một dãy bàn điều khiển rất dài, trên đó bày đầy con dấu và hộp mực đỏ. Các nhân viên an ninh mặc đồng phục xám ngồi sau kính, đang tiến hành xác nhận danh tính cư dân.

Nhân viên an ninh vẫy tay ra hiệu cho Nam An và Jill tiến lên.

Anh ta uốn cong những ngón tay máy móc màu bạc, linh hoạt ấn vài cái trên màn hình điện tử, nói: "Xin vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân, cảm ơn vì đã hợp tác."

"Tôi sống ở khu Lạc Sơn." Jill gãi đầu, rút ra một thẻ từ đưa cho nhân viên cảnh vụ, "Địa chỉ là số 15 đường Lạc Sơn, phòng 701."

Nhân viên an ninh quẹt thẻ.

"Số ID 41035256?"

"Đúng vậy."

Nhân viên an ninh gật đầu, ghi lại ID và thời gian vào thành phố của Jill, sau đó dùng thẻ từ quẹt qua máy quét. Ngay lập tức, một giọng nữ ngọt ngào phát ra —

"ID 41035256, Jill."

"Thời gian hiện tại là 4 giờ 36 phút chiều, thời gian ra khỏi thành phố lần này là 7 ngày 5 giờ 20 phút, mừng anh về nhà."

Khi giọng nói kết thúc, Jill nhận lại thẻ từ, bước nhanh vào máy quét an ninh. Tia sáng kiểm tra màu xanh lục và xanh lam giao nhau quét ngang qua mặt, khiến Nam An chớp mắt.

Đợi tới khi hoàn hồn liền thấy tầm mắt của Jill và nhân viên an ninh đang dừng trên người cậu, lúc này cậu mới kịp phản ứng lại.

— Tèo rồi!

Cậu quên béng rằng mình không có thẻ từ của con người.

Toang quá toang rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com